Chương 7
Vương Nguyên thức dậy thấy trời vẫn còn tờ mờ, nên chưa có vội rời giường. Lại thấy chăn nệm hôm nay sao mềm mại bất thường thế này, đàn hồi vô cùng tốt, lăn qua lăn lại còn hơi nhún nhún thoải mái vô cùng. Muốn ngủ mãi không muốn dậy nữa.
Đầu óc tuy có hơi mệt mỏi, máu lên não có chút chậm, nhưng cậu vẫn nhớ rằng ngày hôm qua say rượu. Nhất định là do tiền bối đưa về rồi, thật biết ơn Vương Tuấn Khải quá đi. Uống say xong ngủ thật sự rất sảng khoái, còn nữa không có mộng mị, điều này thật kỳ lạ. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên không mơ bất kỳ thứ gì liên miên lan man.
Khoan! Mà ai đang đặt tay lên eo cậu vậy? Đó đó, lại di chuyển nữa rồi kìa. Cả thân người còn cảm nhận có chút xê dịch. Nhưng nhớ không nhầm thì cậu ở một mình mà, đâu ra thêm người nữa nằm bên cạnh vậy. Đã thế còn không ngừng kéo cậu lại gần, đưa mặt sát sàn sạt với hõm cổ Vương Nguyên mà cọ cọ nữa.
Tuy có hơi nhột nhạt, nhưng mùi hương này thật vô cùng dễ chịu. Rất thanh đạm mộc mạc, lại không mất đi sự nam tính, ngửi lâu còn có nguy cơ bị nghiện không muốn rời.
Bên kia giường khẽ thở một hơi dài, vươn tay qua siết lấy Vương Nguyên vào lòng mình rồi lại tiếp tục say giấc. Đây rõ ràng là thanh âm của đàn ông. Vậy...có khi là 'tiền bối' chăng, hai người đang nằm chung giường ấy hả? Thật sự là khiến Vương Nguyên hốt hoảng đấy.
Cậu nhanh chóng mở bừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt. Dù cho bản thân sớm biết rằng có nhìn muốn lọt tròng cũng chẳng thấy cái gì trong cái không gian đen đặc này cả.
Không được, thanh danh cả một đời Vương Nguyên không thể cứ như vậy hủy hoại trong tay 'tiền bối'. Vương Nguyên lập tức đưa tay nhẹ nhàng rời đi gọng kìm đang siết chặt sườn mình đến gần tắc thở, thân thể từ từ nhích từng chút một tách ra cái ôm ấy. Tới lúc đã đủ xa mới chậm chạp chống tay xuống nệm ngồi dậy. Sau khi đã đưa chân ra khỏi chăn mà Vương Nguyên tí nữa là hét lên, ngạc nhiên chưa? Quần cậu đâu, sao mặc độc có cái áo thun rộng thùng thình thế này.
Ôi cái đầu sao lại đau thế này? Chắc có lẽ máu dồn dập lên khu trung ương khiến dây thần kinh của Vương Nguyên thật đau nhức mà. Người kia cư nhiên lợi dụng Vương Nguyên say mà cởi quần áo cậu, có nên vơ đại cái gì đó đập vào đầu hắn không nhỉ.
"Còn rất sớm."
Giọng nói phát ra trong bóng tối, khiến Vương Nguyên đang cúi đầu mò mò quần áo dưới tấm thảm mềm trải sàn giật mình suýt cắn vào lưỡi. Cái này, thật sự là đánh chết Vương Nguyên cũng không chịu tin.
Công tắc đèn ngủ bật mở, gương mặt người vừa quấn chặt cậu như con bạch tuộc cũng trở nên rõ ràng. Vương Nguyên thế nào lại nằm trên giường Dịch Dương Thiên Tỉ, vậy mà cậu còn tưởng là 'tiền bối', nãy giờ làm mấy hành động ôm ôm ấp ấp như người tình. Bên dưới Vương Nguyên còn không có mặc gì nữa chứ, quá bi kịch rồi đi.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa hết buồn ngủ, mắt chưa có mở rõ ràng được. Cứ như vậy nheo nheo nhìn Vương Nguyên đang sờ soạng cái thảm phòng.
Đó hình như là câu hỏi mà Vương Nguyên nên hỏi mới đúng. "Tại sao tôi lại ở đây, còn nữa quần áo của tôi đâu?"
Vừa nói vừa kéo kéo cái áo che qua đùi non, tình huống này thật vớ vẩn chết đi được. Đã thế còn mất mặt vô cùng, cậu cư nhiên cùng y ...như thế vậy. Tự dưng thấy hai má nóng nóng.
"Cậu đang nghĩ lung tung cái gì? Hôm qua cậu say, nôn hết ra quần áo, nên tôi mới phải thay cho cậu bộ khác, chẳng lẽ cứ để thế đi ngủ."
Vương Nguyên đỏ mặt cúi đầu ờ một cái, vẫn không chịu rời đi cái tư thế ngồi bệt xuống sàn xong lấy tay che che nửa thân dưới. Cảnh tượng có chút...khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn vào có chút không được tự nhiên cho lắm, y đưa tay gạt vội công tắc đèn tắt đi. Không gian lại tối trở lại, trước khi kịp để Vương Nguyên thấy được gương mặt mất bình tĩnh của mình.
"Này!" Vương Nguyên khẽ kêu lên.
"Ngủ tiếp đi, này mai tôi lấy quần áo khác cho mà thay." Vừa nói vừa hắng giọng.
Y đang đùa cậu chắc, trong cái tình huống này còn ngủ nghê gì nữa. Quê chết đi được, ban nãy ngu ngơ không biết còn có thể chấp nhận.
Vương Nguyên ôm trán thở dài.
Vài giờ đồng hồ sau, Dịch Dương Thiên Tỉ mới chịu dậy. Y lục lục tủ đồ nhìn có vẻ cũ cũ mới lấy ra được một cái quần màu be dài và một cái áo sơ mi. Đưa cho Vương Nguyên, ngụ ý bảo cậu thay đi
Cái này đương nhiên không phải quần áo của Dịch Dương Thiên Tỉ. Người như y cao lớn hơn Vương Nguyên nhiều, nên tất nhiên đó là đồ cũ còn sót lại trong nhà của Dịch Dương Thiên Nam hồi còn học cấp ba.
"Ngày hôm qua, sao cậu lại đưa tôi về mà không phải là tiền bối?"
Y đang lái xe, nhớ đến bộ dạng say xỉn của Vương Nguyên ngày hôm qua liền khó chịu. Đã thế còn tùy tiện để người khác chạm vào như vậy. Mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ vốn dĩ không có quyền xen vào, trong lòng vẫn là khó ngăn cảm giác bức xúc.
"Cậu muốn anh ta đưa về như vậy à?"
Câu trả lời ngược lại không có ăn khớp gì với câu hỏi.
"Tóm lại cũng không liên quan đến cậu, tôi muốn hay không cậu quan tâm như vậy làm gì."
Thiên Tỉ á khẩu không nói nên lời. Trước đó rõ ràng đã nhận được lời cầu xin ngàn vạn đừng bước vào cuộc đời Vương Nguyên dù cho có là nửa bước đi chăng nữa. Nhưng y thế nào lại cứ như vậy không kiềm chế được bản thân. Khi ấy trông thấy người kia ngả vào vòng tay kẻ khác thì khó chịu, thấy người kia gặp khó khăn thì muốn giúp đỡ. Nhưng lại không muốn chính thức tỏ sự quan tâm, chỉ muốn làm một con người hời hợt, cơn mưa bóng mây đi nhanh qua cuộc sống của người kia.
Y là đang sợ hãi điều gì cơ chứ?
Vương Nguyên nhân lúc Thiên Tỉ dừng đèn đỏ, tháo dây an toàn quay người muốn ra khỏi xe. Cho dù là thêm một phút một giây bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ cũng khiến cậu buồn bực.
Người kia chưa kịp suy nghĩ đã vội hành động. Kéo Vương Nguyên lại gần, đưa đầu mình qua, môi kề môi với cậu.
Vương Nguyên trợn tròn mắt, cảm nhận sau gáy mình đang bị giữ lấy. Thiên Tỉ trước mặt càng nghiêng đầu, mang nụ hôn như cái chạm nhẹ dần chuyển thành nghiêm túc mà quyện chặt. Tình huống này, có đánh chết cậu cũng không tin là sẽ có ngày xảy ra.
Có thể cho y thêm ít thời gian không, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ từ từ xác định lại, rằng bản thân rốt cuộc đang muốn gì ở Vương Nguyên. Vì y đang cảm thấy chính mình khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top