Lời nguyền thần cupid


Lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc của Trùng Khánh, Vương Nguyên, một cậu thiếu niên với đôi mắt trong trẻo, nhưng không thể nào dấu đi một nỗi buồn. Làn da mịn màng, trắng hồng, đôi môi mọng đỏ, cậu đẹp tuyệt trần, cậu có lẽ còn đẹp hơn cả nàng Tây Thi hay Hằng Nga. Cánh hoa đào lặng lẽ dơi, nó chạm nhẹ vào khuôn mặt của cậu, đậu lại trên bả vai cậu. Cánh đào lần lượt dơi, mùi hương này, khung cảnh này,... Thật giống ngày hôm đó. Tim cậu khẽ nhói lên, đau thật, cậu mỉm cười chua sót, khẽ lắc đầu " tiểu Thiên Thiên...cũng đã 1 năm rồi nhỉ?... Tôi nhớ cậu...".

---------------------------------

Cậu thiếu niên Vương Nguyên ấy chính là vị thần tình yêu, ban cho mọi người thứ tình yêu ngọt ngào trong ngày lễ valentine. Hôm nay... Cũng là valentine, nhưng cậu lại không thể vui vẻ như cả nghìn năm qua. Cậu có một lời nguyền, một lời nguyền không thể xoá bỏ mà chính tay mối tình đầu của mình ban "tặng". Cậu chỉ có thể ban tặng tình yêu nhưng tuyệt nhiên không được phép yêu ai. Nực cười.

Vì sao? Cũng chỉ là những oan trái hận thù không thể xoá bỏ.

Ngày đó cậu khi còn là một Thiên thần, cậu đẹp vô cùng. Hằng ngày chỉ đi nhặt giọt nắng, đến đêm thì thắp sao. Nhờ đó cậu gặp hắn-Vương Tuấn Khải, hắn đẹp lắm, đôi mắt tinh anh như vì sao, làn môi mỏng, còn có răng khểnh. Trái tim cậu rung động, cậu trúng tiếng sét ái tình chăng? Sau một thời gian, cậu với hắn làm người yêu của nhau. Bình yên sẽ đến với họ ư? Không, nhầm rồi. Sau vẻ đẹp Soái ca đó, cũng chỉ là một tâm hồn hận thù, hắn tiếp cận cậu cũng chỉ vì trả thù. Mẹ cậu đã làm tan nát gia đình hắn, khiến mẹ hắn tự vẫn nhảy xuống sông Hoàng Hà, cha hắn say mê mẹ cậu bỏ dơi hắn. Nhưng cậu nào hay biết, chính lúc đem cảm trái tim và nụ hôn đầu trao cho hắn, cũng chính là lúc cậu bị nguyền rủa. Cậu yêu ai là kẻ đó chết, mang cho người cậu yêu những bất hạnh, khổ đau. Thời gian đầu biết xự việc này, cậu thực đau khổ. Cậu gần như đã trầm cảm. Tiếp đó cậu thông suốt, cậu chấp nhận xự "trừng phạt" mà mối tình đầu "tặng" cho cậu.

Thấp thoáng  cũng đã cả nghìn năm, vào cái hôm valentine lần thứ n, cậu gặp anh-Dịch Dương Thiên Tỷ. Ừm... Anh có đôi mắt hổ phách ấm áp, đôi mày thanh tú, khuôn mặt trầm ổn đang dựa vào gốc cây Hoa anh đào ........ Ngủ. Cậu khẽ ngồi hướng đối diện, ngắm nhìn anh

- đẹp thật... Lễ tình nhân, sao cậu ta lại ngủ ở đây nhỉ? Không đi chơi sao?

Ngắm một hồi lâu, rất say sưa, bỗng anh nói:

- nhìn đủ chưa?

Thanh âm trầm trầm, nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến cậu giật mình mà té ngửa xuýt ngã xuống cái Hồ nước đằng sau. Bạn biết điều gì sảy ra mà. Chính là với thân thủ phi phàm, anh đã nhanh tay đỡ được lấy vòng eo cậu, làm tim cậu như muốn nhảy xuống hồ. Mắt cậu mở to nhìn anh, hoa đào dơi xuống, khung cảnh đang lãng mạn thì...

- tim cậu dập nhanh vậy? Cần đi bác sĩ không?

- O—0|||

- sao vậy?

- tôi... Tôi...

Thật là tụt cảm xúc, chính vì thế nên nghẹn không nói lên lời luôn rồi a~

Anh kéo cậu đứng dậy, rồi xoay lưng bỏ đi, để lại một câu mà làm cậu muốn độn thổ ngay lập tức

- ngắm xong rồi thì về đi.

- cậu... Cậu...

- ...

Không nói gì bỏ đi luôn rồi, cậu tức chết được, vơ luôn cái vỏ lon coca bên cạnh ném một  cái, ai dè...

- Aaa!

Cậu giật mình, vội chạy đến:

- tôi... tôi xin lỗi, tôi không... Cố ý ...

- cậu... Đau chết tôi rồi! Mau đền bù đi!

- tôi... Không có tiền- cái gì chứ? Có cái vỏ lon thôi mà làm gì ghê vậy!?

- không có tiền thì đền cái khác- nhóc này hay thật, đằng nào hôm nay cũng chán, trêu nhóc này chơi hé hé!

- vậy anh muốn gì?

- ừm để xem

Đưa mắt nhìn từ đầu đến chân, "ừm" một tiếng rồi gật gật. Cậu bắt gặp Bộ dáng này của anh, cậu vội lấy tay che thân làm anh bật cười.

- ha ha, nhóc nghĩ tôi là yêu dâu xanh à?

- ai mà biết được!

- được a~ hay tôi làm y như nhóc nghĩ nhỉ?

Cậu Chu mỏ, phồng mang trợn má, rất đỗi đáng yêu. Làm hắn bật cười mà xoa đầu cậu.

- ngốc, tôi chỉ là định muốn cậu đi chơi cùng thôi

- tại sao?

- thích

Anh đưa tay ra trứơc mặt cậu

- tôi là  Dịch Dương Thiên Tỷ

- tôi là Vương Nguyên 

Anh ôm cậu vào trong lòng, thực thích tên nhóc này nha. Mà cũng đúng thôi, Người ta là thần cupid mà. Anh dẫn cậu tới một nhà hàng bánh ngọt, đúng a~ valentine đi chỗ này là đúng địa chỉ rồi đó. Hai người họ đúng là tâm điểm nha, nhờ họ mà cái tiệm Đông khách hẳn. Hai Mỹ nam đẹp như thế không ngắm thì thật uổng nha~

Anh gọi ra cả Đống bánh kem, socola hai người ngồi ăn, mà đúng hơn là anh ngắm cậu ăn thì đúng hơn. Cậu nhìn thấy Mỹ nam trước mặt chỉ chống cằm nhìn thì cầm bánh dơ trước miệng anh

- nè, anh ăn đi

Anh vẫn chống cằm, miệng chỉ từ tốn cắn một miếng rồi tiếp tục "nhìn" cậu:

- không hiểu sao thật thích cậu nha, muốn giấu cậu làm của riêng quá

Nghe được những lời này thì tai cậu bỗng nóng đỏ lên, má hơi hồng cúi mặt xuống tiếp tục ăn. Anh tính tiền rồi kéo cậu đứng lên, cậu ngơ ngác cầm chiếc bánh bông Lan trên tay

- ơ...

- Đông quá, không thích

Cậu cũng không nói gì nữa, chỉ đi theo anh, Hạ người đi dạo trong công viên Trùng Khánh, anh nắm lấy tay cậu, hai người song song bước đi. Bầu không khí tĩnh lặng, cậu có anh, anh có cậu, mọi thứ thật Bình yên. Dừng lại bên gốc anh đào, nơi họ gặp nhau. Cậu và anh ngồi xuống ghế đá gần đó. Anh cứ gắt gao nắm lấy tay cậu. Nó rất ấm...

- tại sao anh muốn đi chơi với tôi?

- thích

- tại sao lại thích?

- ...

Anh không nói gì, chỉ xoay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt ấy......thật ... ôn nhu. Anh kéo cậu về phía mình, môi cậu và anh khẽ chạm nhau, tay vòng qua ôm lấy eo cậu về phía mình chặt hơn. Nụ hôn khá lâu, anh dời môi cậu, cậu Hạ khuôn mặt vào lồng ngự thôi, má cậu đã đỏ ửng lên rồi. Anh khẽ nâng cằm cậu lên, nở nụ cười ôn nhu

- vì tôi đã thích em

Quả không sai, đây chính là sức hút của một vị thần

- không hiểu sao, tôi lại thích em đến vậy. Em làm người yêu tôi nhé?

 - tôi...

Bỗng giọng nói nào đó lại vang bên tai cậu, bấy lâu nay cậu chưa từng nghe qua kể từ lần đó...

"Ngươi nghĩ  xem, một người nam nhân đang tỏ tình ngươi đấy, nhưng ta không cho phép ngươi yêu, ta khiến hắn đau khổ vì ngươi, đau y như mẹ ta vậy... Ha ha ha"

- không, không được.

Cậu bỗng dưng La lên làm anh giật mình, cậu ngã bệt xuống đất, dôi mắt thoáng vẻ sợ hãi, vội đứng lên bỏ chạy

- tôi xin lỗi, thực xin lỗi, xin đừng yêu tôi, tôi chỉ khiến anh đâu khô mà thôi.

- Vương Nguyên!

Cậu đã chạy đi thật xa, anh chỉ có thể chôn chân ở đó. Anh lại dựa vào gốc anh đào, nhắm đôi mắt hổ phách lại, khuôn mặt không còn trầm trầm, Bình yên nữa, mà là vẻ buồn, buồn vô tận.

Sáng hôm sau, cậu lại đi trên  con đường cũ, tới bên cây anh đào, thân ảnh đó... Là anh... Khuôn mặt ấy buồn, cậu cũng buồn, khoé mắt còn ươn ướt, anh... khóc sao? Cậu chỉ muốn lau đi nó, cậu không thích anh buồn. Chạm tay vào khuôn mặt ấy, một hành động khiến cậu giật mình. Anh nắm lấy tay cậu, kéo mạnh vào lòng, gắt gao ôm lấy, như thể lỏng tay một chút là cậu sẽ biến mất.

- một chút thôi, thiếu em, chính tôi mới đau khổ

Cậu im lặng không nói, đt rán anh tựa trên vai cậu, tay cũng lỏng hơn.

- sao... Lạnh vậy?

Nhanh chóng đưa anh về nhà cậu, đặt anh lên giường, chăm sóc anh. Một lúc sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy cậu, anh thực vui. Cậu định quay lưng đi, anh giật mình, đưa tay kéo cậu lại

- đừng đi...

Cậu mất đà nên ngã vào lồng ngực anh, ngơ ngác nhìn anh. Anh ôm chặt cậu vào lòng

- đừng đi, xin em đừng đi

- ừm... Tôi... Không đi nữa, sẽ ở lại với anh.

Cậu đã nằm gọn trong chăn, trong đôi bàn tay ấm áp của anh. Cậu cùng anh ngủ một giấc sâu...

Ánh năng ban mai len lỏi qua khung cửa, ấm áp quá, nhưng... Hình như thiếu gì đó !? Đúng rồi... Tiểu Thiên Thiên đâu? Cậu bật dậy chạy khắp nhà, trong lòng dội lên xự lo lắng, Thiên Thiên, Thiên Thiên của cậu đâu? Cậu ấy đâu?

-ngươi tìm hắn sao? Vương Nguyên.

Cậu dừng chân, trên ghế, một chàng trai tuấn tú, cả thân thể tỏa ra Hàn khí, trên miệng là nụ cười khinh bỉ. Thân thể cậu có chút run

- Tuấn ... Tuấn Khải...

- ngạc nhiên à?

- ngươi mang anh ấy đi đâu rồi

- ta nào có, hắn vẫn ở đây, trên giường ngươi... Chỉ là...

Cậu lắc đầu trong miệng chỉ hập hờ nói mãi từ "không... Không thể..." Chạy thật nhanh về phòng ngủ, nhưng may là anh vẫn Bình yên, vẫn an toàn.

- chỉ là lời nguyền ta phải thực hiện rồi... Hahahahaha

Hắn đưa ngón tay áp út vào miệng cắn đến bật máu, những giọt máu đen nhỏ xuống dần hoá thành thanh kiếm.

-  kiếm... Tuyệt Tình

- không sai, Vĩnh biệt hắn đi! Ayyyyyyyaaaaaaa

Hắn nhanh như chớp, đâm mũi kiếm xuống trái tim của anh, bàng hoàng trước cảnh vật mà không thể nhúc nhích, chỉ có thể thét lên một tiếng

- KHÔNGGGGGGGGG...

----------------------------------------

Cậu bật dậy, ánh mắt tuột cùng đau khổ, nhìn xung quanh, không có

- Thiên Thiên? Thiên Thiên?!

Anh chạy nhanh từ dưới bếp lên, đứng trước mặt cậu, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng

- có chuyện gì vậy?

Cậu khóc oà lên, ôm trầm lấy vị nam nhân trước mặt

- em cứ sợ anh biến mất

- không đâu, anh sẽ ở bên em, đừng khóc... - anh mỉm cười xoa mái tóc của cậu - bây giờ mình vào bếp ăn sáng nào, anh đã chuẩn bị xong.

- dạ

Hai người họ vui vẻ ăn trong bếp, lần đầu tiên trong cuộc đời của một vị thần, cậu hạnh phúc...

*********

Nhưng cái gì tới cũng phải tới, lời nguyền đã linh ứng từ khi nụ hôn ấy trao đi. Anh càng yêu cậu lời nguyền càng mạnh mẽ. Cũng chính cái đêm đầu tiên ngủ ở nhà cậu, anh đã biết tất cả, chính hắn nói cho anh, trong giấc mơ. Nhưng anh cố chấp yêu cậu, đúng hơn, tình yêu của anh đối với cậu cũng ngày một sâu đậm hơn, không thể kiềm chế.

Và một lần nữa, hắn xuất hiện, mang theo kiếm Tuyệt Tình, hắn đứng trước mắt hai người họ.

- Đã 98 ngày trôi qua, hẳn là lời nguyền đó đã ăn sâu lên cơ thể ngươi rồi Dịch Dương Thiên Tỷ? Có đau không?

- ngươi hãy tránh xa anh ấy ra! 

- nếu không thì sao? Ngươi làm hì ta?g

- ta liều mạng với ngươi!!!

- Nguyên Nguyên, mặc hắn - anh ôm cậu vào lòng

- wow tình cảm quá! - hắn vỗ tay cười khinh

- ta và Nguyên rất vui vẻ, hạnh phúc, không Cần ngươi quan tâm!

- thật vậy ư? Hahahahahaha

"Xoẹt" chiếc áo sơ mi của anh bị hắn cho vài nhát kiếm, cũng chính vì thế mà rách rơi xuống nền đất. Trên cơ thể anh là những vết loang lổ của lời nguyền, Nó khiến anh rất đau, nhưng chỉ cắn răng chịu đựng không cho Nguyên biết. Nguyên từng giọt nước mắt lăn xuống, tay chạm vào những vết loang đen thậm đó.

- anh... Những thứ này...

Nắm lấy tay cậu mỉm cười

- anh không sao... Đừng khóc...

- các ngươi cứ ở đó mà yêu thương nhau, 2 ngày sau ta lại đến, tận hưởng giây phút cuối bên nhau đi

Hắn nhún chân rồi vụt mất. Cậu ôm lấy anh, khóc nức nở:

- đều tại em, tất cả đều tại em, em phải làm sao để cứu anh...

Anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu thủ thỉ

- không phải lỗi của em, những thứ này không làm anh khổ được đâu, mất em, đó mới là đau khổ nhất. Anh yêu em. Bây giờ ngoan, nghe lời anh, em mau nín đi, thấy em khóc, anh đau lòng lắm.

Anh và cậu ngồi xuống sô pha, cậu khóc nhiều đến nỗi dựa vào lồng ngực ấm áp kia mà ngủ thiếp đi. Thấy cậu đã ngủ say, anh bồng cậu lên, đắp chăn cho cậu, anh cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng mà ngủ.

Trong giấc mơ, cậu thấy mẹ hắn, cậu hỏi mẹ hắn cách cứu anh. Bà không như hắn, bà thanh tao, dịu dàng. Bà nói rằng hãy  lấy đi Linh hồn của Thiên thần, giọt trăng và máu của của cậu. Điều này sẽ cứu anh. Cậu chấp nhận, cậu chỉ mong anh Bình yên.

Khẽ mở đôi mắt, anh vẫn say ngủ, cậu len lén xuống giường, mở rộng đôi cánh, bay lên bầu trời đêm, nhặt những giọt trăng. Khi đã đủ, cậu lấy dao cắt máu mình, hai thứ chất lỏng quyện vào nhau. Chỉ còn thiếu Linh hồn Thiên thần nữa thôi, đó chính là đôi cánh này. Dùng thứ Vũ khí sắc nhọn làm từ máu quỷ sa tăng

"XOẸT" ..,,.. "BỊCH BỊCH"

Đôi cánh dơi xuống, máu tuôn dơi, đôi cánh hoá thành hạt Châu trắng sáng, tâm hồn Thiên thần chính là biểu thì từ màu của đôi cánh. Cánh càng trắng thì Thiên thần đó càng tốt và ngược lại. Sau khi  trộn ba thứ với nhau. Viên Ngọc hoá đỏ. Đến bên giường, nở nụ cười hoàn Hảo nhất gọi anh dậy. Tặng anh nụ hôn cuối. Đưa anh viên thuốc.

- anh uống đi, đây là thuốc giảm đau của gia tộc em, em biết anh đau nên cố ý làm thuốc này đó!

- cảm ơn em. Thuốc này sao ngọt vậy?

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười. Còn anh bắt đầu buồn ngủ, dụi dụi mắt.

- anh buồn ngủ quá...

- chắc do tác dụng phụ của thuốc, chúng ta cùng ngủ nhé!

- ừm...

Anh ôm cậu vào lòng mà ngủ, cậu đặt tay lên trán anh

- xoá hết, hãy quên em, quên đi 99 ngày qua, cứ để em nhớ thôi.

Rồi cậu đưa anh lại bên gốc hoa anh đào. Lấy trong túi ra một bông Hoa Hồng xanh* rồi bước đi.

Sáng sớm, anh vươn vai tỉnh dậy

- oáp! Ngủ thật đã, ủa Hoa ai đây? Nhìn đẹp quá!

Anh cầm bông Hồng trên tay đi về nhà, cắm bông Hoa vào lọ thủy tinh, say mê ngắm nó. Khẽ mỉm cười thán phục bông Hoa thật đẹp.

___________________________________

Một hồi ức đẹp, cậu ngước lên nhìn những cành hoa anh đào, mỉm cười, Hải niệm về anh, thật đẹp. Tu đang say xưa, từ đâu ra một trái bóng rổ chạm vào chân cậu, nhặt lên  nhìn xung quanh tìm chủ nhân trái bóng.

- a! Xin lỗi cậu, tôi xin lại trái bóng được không?

Đôi mắt màu hổ phách, đôi môi mỏng, giọng nói trầm ấm, là anh, anh vẫn Bình an, thật tốt.Cậu nở nụ cười, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc.

- à tôi không sao, trả anh này.

Cậu trả bóng rồi bước đi, nhỏ giọng

- tạm biệt, tiểu Thiên Thiên của em

Anh đứng đằng sau gãi gãi đầu, xoay lưng bước đi:

- nhìn nhóc này quen quen, mà thôi kệ, đi chơi đã!

____________HOÀN________________

* Hoa Hồng xanh: là tượng chưng cho tình yêu Vĩnh Cửu.

Xu: ta thấy fic này nhảm 😅


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: