9
Vương Tuấn Khải cảm thấy mình như quay lại nhiều năm trước.
Trơ mắt nhìn người ta ân ân ái ái...
Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nơi nơi săn sóc Vương Nguyên, đổ một giọt mồ hôi liền đau lòng, hơi hắng giọng một tiếng cũng đau lòng, thậm chí Vương Nguyên bị giáo viên nhắc nhở cũng đau lòng...
Còn đứa nhóc kia, thì y hệt mấy năm trước, tùy ý cho cậu ta cưng chiều vô pháp vô thiên như thế, dù cho bản thân là một người kiên cường và mạnh mẽ, nhưng lúc nào cũng lấp lánh ý cười trong đáy mắt hưởng thụ những quan tâm của Thiên Tỉ.
"Này...Hai đứa..." Vương Tuấn Khải nhân lúc giờ nghỉ, Thiên Tỉ đi mua nước cam cho Vương Nguyên mà tiến lại gần hỏi cậu.
"Hai đứa cái gì? Đi đi đi đi, đi tập đi." Vương Nguyên lảng tránh đẩy Vương Tuấn Khải.
"Này, tưởng anh mù hả?" Vương Tuấn Khải cáu.
Vương Nguyên mặt đỏ tai hồng cúi đầu, lí nhí nói, "Rõ ràng vậy hả?"
Vương Tuấn Khải: =____=
Vương Nguyên cười không nói gì, nụ cười vẫn nhàn nhạt ưu thương như vậy, nhưng lại có thêm một chút ngọt ngào bên khóe môi.
"Nguyên Tử, em hạnh phúc là tốt rồi." Vương Tuấn Khải thở dài một hơi.
"Tất nhiên cậu ấy sẽ hạnh phúc." Giọng nói âm u từ phía sau truyền đến làm Vương Tuấn Khải giật nảy mình, "Anh làm gì đứng gần cậu ấy như vậy thế?"
Vương Tuấn Khải đen mặt, "Nói chuyện thôi mà. Tính chiếm giữ của cậu có lớn quá không đấy?"
Thiên Tỉ rũ mắt không nói gì đưa chai nước cho Vương Nguyên. Thật ra, nhiều năm về trước, anh đã phát hiện bản thân có một khát vọng độc chiếm Vương Nguyên lớn đến lạ kì. Nó giống như một căn bệnh vậy. Nhìn thấy cậu ấy gần gũi với người khác sẽ không kiềm chế được bản thân, muốn cậu ấy nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa.... Suốt 5 năm ở Anh, hầu như Thiên Tỉ phải dùng thuốc an thần để nghỉ ngơi. Có đôi khi anh muốn từ bỏ tất cả để quay về, nhưng anh không muốn cảm nhận sự bất lực vì không thể bảo vệ người anh yêu nhất, không muốn trơ mắt nhìn cậu ấy gặp nguy hiểm, không muốn một ngày kia sẽ đối diện với thân thể lạnh lẽo của cậu ấy...
"Nè, lại nghĩ bậy bạ gì vậy." Vương Nguyên chọc chọc má của Thiên Tỉ. Ngũ quan người nọ đã trở nên rõ ràng và sắc bén hơn, nhưng má lúm đồng tiền vẫn còn ẩn hiện bên má, chỉ là thường ngày chưa bao giờ xuất hiện.
Thiên Tỉ cười nắm lấy tay Vương Nguyên, "Nghĩ đến em." (Lạc: đcm.... tui type ra câu này mà tui cũng lăn lộn trên giường té....>/////<)
Nhìn hai đứa em trai nhìn nhau đắm đuối không quan tâm đến khung cảnh xung quanh, Vương Tuấn Khải cảm thấy mặt mình có thể sánh ngang với Bao Công rồi, anh trợn mắt hét, "Mau tập luyện đi!!! Mấy đứa còn muốn lên sân khấu không đấy? Mấy đứa tính bôi nhọ cái danh TFBOYS à?"
Vương Nguyên mất hứng nhìn anh, "Là anh năn nỉ bọn em đấy chứ, em có muốn lên sân khấu đâu nào?"
Vương Tuấn Khải nghẹn lời, trừng mắt nhìn Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cười, nói: "Luyện tập thôi."
"Đó mới là tiếng người!"
"Nè, ý anh là gì hả?"
...
Ồn ào, điên cuồng, dường như bóng dáng ba người con trai trưởng thành đang chồng lên bóng dáng của ba cậu bé ngây thơ năm ấy.
Giấc mộng năm ấy không trọn vẹn, chúng ta cùng nhau mơ tiếp.
--------------------
Chương này còn chưa tới 1000 chữ... Các mẹ không cần nghi ngờ tui viết qua loa đâu, vì sự thật là tui viết qua loa thật =)))))))
Kết này ổn chưa các mẹ ¯﹃¯ Tui lười viết đoạn thanh trừng máu me xã hội đen của anh Dịch quạ ¯﹃¯ Với đoạn ngược cuối cùng nữa ¯﹃¯ Lẽ ra tui định viết 1 cái đại kết cục thiệt hoành tráng, cơ mà sao lười quạ ¯﹃¯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top