Tập 7: mục tiêu 9 giờ


Đôi mắt nặng nhọc mở ra , nheo mày lại, mùi thuốc sát trùng ập tới khiến Nguyên khó chịu, thân thể đau nhức. Khẽ động mình, một bàn tay khẽ đỡ cậu:

- đừng vội ngồi dậy, cậu chưa khỏe đâu.

Vương Nguyên cũng không khó nhận ra đây là ai, chỉ lẳng lặng nằm xuống, Người kia lại tiếp tục

- cậu còn đau ở đâu không? Uống chuý nước nhé!?

- ừm...

Đỡ Nguyên ngồi tựa vào ngực mình, lấy một cốc nước đưa lên miệng Nguyên. Cậu ngước lên:

- tớ ngủ bao lâu rồi?

- 2 ngày 1 đêm

- mọi người đâu? Mẹ tớ hẳn lo lắm, bà ấy có ngất không?

- cậu không Cần lo, chắc cậu đói rồi, tớ lấy cháo cho cậu

Thiên giúp Nguyên dựa vào thành giường, lấy cháo rồi tới ngồi bên Nguyên:

- nào há miệng ra

- *há miệng*...

Một lúc sau

- Nguyên Nguyên, chuyện ở con hẻm... Tớ thành thật xin lỗi...

- cậu không có lỗi, xin lỗi tớ làm gì!?

- vì... Kẻ đánh cậu là... Vợ chưa cưới của tớ và Tuấn Khải cùng đám người của cô ta...

- vợ chưa cưới?!

- trên danh nghĩa, đó là ép buộc, chỉ là sự rằng buộc kinh tế

- vậy sao oánh tớ? Tớ là nam nhân cơ mà...

- chắc do cậu xinh đẹp quá!

- gì chứ?! Họ biết tớ là nam mà!!!

Nguyên cau mày, đánh vào ngực Thiên một cái

- đáng ghét!!!

Thiên bật cười lớn

- cậu xinh đẹp vậy, Thảo nào hai người kia, họ đánh cậu, hẳn vì sợ mất chồng á~

Đánh mạnh vào Người Thiên, tức giận cau mày Chu mỏ

- đồ đáng ghét! Cậu đi đi, tôi không nói chuyện với cậu nữa! Hừ

Rồi khoanh tay quay mặt đi, Thiên thấy vậy nén cười, đặt tay lên vai Nguyên

- nè, giận rồi à? Thôi mà... Tớ xin lỗi, Nguyên trôi nhi, đừng giận mà...

Thiên lắc lắc cánh tay Nguyên Mè nheo

- thôi mà...

- hứ!

- thôi mà...

- tôi muốn gặp mẹ...

- để Mai nha? Bây giờ đang nửa đêm ó!

- cái gì? Nửa đêm?

- đúng òy ^^

- ôi lạy chúa

Thực ra là má Vương mới về được khoảng 30p thì Nguyên tỉnh, cũng do Thiên dẻo miệng nên mới đuổi khéo được má Vương về. Tên Hoành thánh tới cứ khóc riết, trách bản thân sao để Nguyên một mình, thế nên đã được Tuấn Khải lôi về. Với lại đây cũng là phòng VIP của bệnh viện Dịch gia do Bác họ của Thiên đứng đầu nên trong phòng mọi thứ đều đầy đủ.

- Nguyên Nguyên, chúng ta đi ngủ nhé?

Với tác dụng của thuốc, Nguyên cũng có hơi buồn ngủ nên đồng ý. Vừa nằm xuống Thì cảm giác có người ôm mình

- ơ này...

- ở đây có mỗi một giường thôi, với lại cũng biết tớ không có gì ôm tớ không ngủ được mà...

- lấy gối mà ôm, đừng có ăn đậu hũ

- aiz tớ thích ôm cậu à...

- vậy tôi có điều kiện

- là gì?

- hát tui nghe đuê, nghe Chí Hoành nói cậu là ca sĩ nổi tiếng a~

- được, vừa được tôi ôm lại vừa được nghe hát, sướng thế còn gì, đổi lại cậu lãi lắm nhé!

- ừ, phải thế chứ! Ha ha ha

Rồi Nguyên ngồi dậy thật ngay ngắn, dưới ánh trăng, cậu đẹp như Thiên thần vậy. Thiên bắt đầu cất lên giọng hát Trầm Ấm của mình, đó là bài ánh trăng dần lên cao. Nguyên như say sưa theo bài hát. Bài hát kết thúc, mọi thứ yên tĩnh đến lạ. Nguyên nở nụ cười

- oa... Cậu hát hay thật đấy!

- ừm...

Thiên tiến tới gần Nguyên, hai môi chạm nhau, Nguyên chính thức đứng hình, má ửng hồng. Thiên khẽ ôm Nguyên nằm xuống, mặt còn hơn sói đói, gian ta vô cùng...

- môi Vương Nguyên mềm thật đó!

Nguyên bắt đầu hoàn hồn, lập tức ra tay đánh Người. Bên cạnh:

- Dịch Dương Thiên Tỷ! Nụ hôn đầu của tôi! Huhuhu

Thiên nắm lấy tay Nguyên, giữ lấy đặt lên ngực mình:

- cậu thấy không? Nó đang nhảy hiphop trong tôi này, trái tìm tôi nói nó thuộc về cậu. Tôi thích cậu, Vương Nguyên!

- đồ đáng ghét!

- cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé?

-...

- không trả lời tức là đồng ý, bây giờ ngủ thôi

- hic hic

- cậu sao vậy?

- vui

- umk, tớ cũng vui, nụ hôn đầu chúng ta đều trao cho nhau rồi, Ấn định rồi nhé!?

- ừm

Hai người họ, ngủ trong hạnh phúc, tràn ngập trong nó mà vội quên đi còn cô gái tên Hạ Mỹ Kỳ ấy. Thôi... Cứ kệ đi, chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi. Tình yêu sẽ đánh bại tất cả...? Có thể hay không? Hay chỉ là tình yêu nhất thời tuổi 17? Sẽ có những biến cố gì trong cuộc sống của họ? Vâng, hãy chờ những tập tiếp theo nhé! Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: