Tập 4: tên trộm nhỏ
Quán sau một ngày dài, cũng dần bớt khách, ánh chiều tà chiếu vào từng khung cửa sổ, 4 chàng trai mệt mỏi ngồi ngả đầu trên ghế, 2 Mĩ nam đẹp tựa Thiên thần, đôi mắt lim Đồn như ngủ, má Vương từ trong bê ra một khay hoa quả và mấy ly sinh tố, bà mỉm cười ;
- hôm nay các con mệt rồi, ăn hoa quả đi này
Thiên ánh mắt có chút đờ đẫn, Anh thấy họ thật vất vả, đứng dậy đỡ khay hoa quả trên tay má Vương :
- để con giúp dì
- cảm ơn con ^^
Thiên bỗng liếc sang Khải, hắn cứ nhìn chằm hai nhóc kia, không chớp mắt gì sất. Đúng thật là, mất hết hình tượng , Thiên vỗ vào vai Khải trêu chọc
- đừng nhìn nữa, mặt hoành nhi sắp thủng luông rồi đó 😁
-ài, người đẹp phải nhìn chứ
- cậu có cái tánh đấy từ khi nào vậy?
- mới đây à....
Nhìn hai Nhóc tựa nhau ngủ cũng thiệt đáng yêu, hoành nhi tựa trên vai Nguyên bỗng trở người thì mất đà xíu nữa va đầu vào cạnh bàn thì Khải nhanh tay đỡ lấy đầu cậu, thở phào mắng hoành nhi vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì
- tiểu ngốc tử, xuýt nữa là bị thương có biết không hả?
Nguyên nghe tiếng, hơi Ngọ ngậy nhăn mày, Thiên đánh vào đầu Khải tức giận
- nói nhỏ cho Nguyên ngủ, nhóc ý đang mệt
- tên chết tiệt nhà chú, có cần ra tay mạnh vậy không?
- hề hề, sorry
Má Vương nhìn hành động của tụi nhỏ k tránh bật cười, khẽ lắc đầu:
- thôi, các con ăn hoa quả và uống sinh tố đi, ta kêu Nguyên lên phòng ngủ.
Thiên vội đứng lên
- dì, dì cứ để Nguyên ngủ, dì cứ để con đưa nhóc lên phòng cho...
- umk đành phiền con đưa nó lên phòng giúp dì
- dạ
Thiên nhẹ nhàng bồng Nguyên trên tay, động tác ông nhu, cẩn trọng. Thiên có cảm giác Bình yên khi ở bên nhóc, cảm giác rất khó tả. Nguyên bỗng khẽ rụi đầu vào lông ngực Thiên, làm mặt ai kia nóng đỏ phừng phừng, Tim nhanh hơn một nhịp. Tới phòng rồi.... Để Nguyên nằm xuống, đắp chăn cho cậu cẩn thận. Khẽ vuốt mái tóc Nguyên, Thiên thủ thỉ:
- tên trộm nhà ngươi hại ta rồi...,😊
Rồi cậu bước ra khỏi phòng và xuống nhà, ngồi vào bàn, cậu liền hỏi má Vương
- dì ơi, hôm nào quán cũng Đông khác vậy sao? Dì thật vất vả...
- không đâu, hôm nay có hai bạch mã Hoàng tử tới phụ dì nên quán mới đông vậy, chứ bình thường ít lắm, chỉ bằng 1/5 số lượng hôm nay thôi à
- vậy, một tháng dì thu được bao nhiêu?
- còn tuỳ con ạ, khoảng 1-2 triệu thôi,^^
- dạ????
Hoá ra, số tiền họ kiếm được ít ỏi vậy sao? Bằng có 1/4 lương quản lí Bạng hổ của cậu, bỗng một ý nghĩ loé lên trong cậu, buột miệng thì hỏi luôn, dù sao suốt ngày ở không chẳng làm gì, thì thoảng đi hát, đi nhảy, đi học, cậu cũng không muốn quá phụ thuộc vào công việc theo mùa này, một ngày nào đó cũng hết thời mà thôi. Cậu cũng không thích theo con đường mà bố mẹ luôn áp đặt cho cậu. Quản lí công ty của nhà Dịch Dương, cậu không muốn. Có quá nhiều thứ ép buộc cậu, cậu chỉ muốn được là một cậu học sinh Bình thường. Tâm trí luôn hỗn độn, cậu muốn thoát ra khỏi cảnh này lắm rồi.........
Má Vương thấy Thiên Tỉ thẫn thờ, liền khẽ lay nhẹ tay cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Thiên Tỉ? Con sao vậy? Nghĩ gì mà chăm chú thế?
- dạ không có gì đâu ạ, chỉ là con định hỏi xem, dì có thể nhận con vào làm nhân viên không?
Tuấn Khải đang ăn miếng táo, nghe xong câu nói của Thiên cũng nghẹn tí chết, vội uống nước mà ho lấy ho để, sau khi đỡ hơn thì liền quay sang Thiên:
- what? Em đùa Anh à? Em đâu nghèo tới nỗi phải đi làm thêm....
Thiên không để Anh nói hết câu:
- mặc em, em thích!
- Bình thường em bảo ghét nơi Đông người mà? Ghét cái nghề này cơ mà? Không phải ba má Dịch có khuyên em thế nào em cũng nhất quyết không về quản lí cái công ty?
- Anh đừng nhắc tới họ được không? Em k thích- quay sang má Vương- dì à, con có việc phải về rồi, dì cứ suy nghĩ về lời đề nghị của con, con chào dì.
- umk con về nhé- má Vương gật đầu
Vương Tuấn Khải hơi nhăn mày, thật không thể hiểu nổi tên nhóc Thiên tỉ này, cậu ta thích thì làm không thích thì k làm sao? Vô phép tắc mà... Chào má Vương Anh vội đuổi theo Thiên tỉ.
Lưu Chí Hoành ngơ ngác không hiểu gì, miệng nhai nhòm nhoàm miếng táo, hỏi má Vương:
- là sao hả má??? Con nghe mà k hiểu gì hết a~
Má Vương chống cằm mà thở dài ngao ngán
- má cũng đâu hiểu....
- trời....... * té ghế*
[au: -_-"]
-------------------------------------
Chí Hoành thấy trời sắp tối thi cũng tạm biệt má Vương ra về, trên đường không quên vào quán tạp hoá mua cây kẹo mút vị sữa, nhóc ta trên đường đi về gặp.........
.
.
.
.
.
Thì là gặp một Anh chó to bự, nổi hứng ném cục đá vô đầu nó, kết quả của việc nghịch dại là bị nó rượt tới tận nhà chứ đùa, đúng thật là hết trò nghịch 😓😓😓😓😓😓😓😓
--------
Xu thấy tập này nó nhảm, cho xu xin cái cmt góp ý!!! Thas m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top