Tập 2: cảm giác gia đình

~ trên phòng ~

- xin. Giới thiệu đây chính là phòng riêng của bạn học Nguyên nhi - Hoành vui vẻ giới thiệu.

- sao toàn sách không vậy? - Karry 

 ngạc nhiên

- không phải sách thường đâu nha, sách chữ nổi dành riêng cho người khiếm thị đó!- hoành cười

Thực tế phòng Nguyên rất đơn giản, chỉ có 1 nhà vệ sinh riêng, 1 tủ quần áo, 1 bàn học, 1 cái giường ngủ, kệ sách và 1 cái radio. Và chẳng có gì nữa. Như vậy đối với một người như cậu, vậy là quá đủ.

Nguyên kéo tay hoành nhờ lấy giùm Bộ đồ, rồi đu vào nhà wc thay đồ. Bước ra trong Bộ thể thao thùng thình, cổ áo trệ sang 1 bên làm lộ xương quai xanh với nước da trắng mịn. Làm cái tên mặt liệt Tim đập rộn ràng như sắp vỡ cả lồng ngực " mình bị sao thế này???"

Còn hai tên kia, thì.......................

- Karry cho tớ xin chữ kí được không?

- không.

- tell me why???? [ au: Thiên, hãy tha thứ cho tui.......]

Hoành Bộ mặt ỉu xìu tính bỏ đi, thì Karry nói

- vì tớ sẽ tặng cậu, haha

- thật sao!?!???

- không.

- cậu troll tôi. 😡😡😡😡😡=====>>>>>>> 😫😫😫😫😫

- thui thui đừng khóc tớ giỡn thui mà... Nè tặng cậu, kèm theo ảnh luôn đó nha!

- cảm ơn..... 😆😆😆😋😋😋😋

-không có gì!!!

- sến súa- Jackson lạnh lùng nói

- wow... Từ lúc về tới giờ, tớ mới thấy Jackson nói đó nha- Nguyên thốt lên

- từ giờ gọi bọn tớ là Khải và tỉ là được rồi, tớ là Vương Tuấn Khải cậu Jackson đó là Dịch Dương Thiên Tỉ- Khải tự giới thiệu luôn thể

- òhhhh hiểu rùi- hoành gật đầu lia lịa

- thui gọi là Anh Khải nha, bởi vì Anh hơn tuổi các em mà

- thật à???

- ừm, chả nhẽ đùa? Nhìn mặt Anh gian vậy sao?

- có lẽ thế a~ 😂😂😂😂

Chạy đi, Khải ca mặt đen hơn nhọ nồi rồi bà con

- được rồi em tin là được mà... - hoành biện Minh

Cũng kì cục. Một bên nói không ngớt, một bên là im lịm không gì nhiều, hài nha. Bỗng từ dưới nhà vọng lên, " mấy đứa xuống ăn cơm này"

- dạ! - Hoành nói lớn rồi kéo tay Khải  chạy xuống, bỏ mặc một tên đang ngơ nhác và một tên đang mò cây gậy.

- a.. Đây rồi- Nguyên khua khua cái gậy ra phía trước, vẻ như đã va phải gì rồi, mềm mềm, đôi chút vững Trãi, cho cái cảm giác có thể nương tựa vào đó mãi mãi

- cậu... Đang tựa vào tôi đó hả?

- hả??? Tớ.... Tớ... Thôi chúng ta xuống ăn cơm thôi- Nguyên tỉnh mộng

Nguyên tiếp tục dò đường đi, bỗng ai đó đoạt cây gậy ra khỏi tay cậu khiến cậu giật mình

- chuyện... Chuyện gì vậy?

- để tôi dẫn cậu xuống.- để chiếc gậy ở lại, tỉ dắt. Tay Nguyên đi, tay Nguyên như cảm thấy một sự ấm áp đến lạ thường, mải suy nghĩ quá chăng? Nguyên bước hụt chân ngã nhào ra trước, đang sẵn tinh thần hôn đất, người Nguyên khựng lại, một đôi tay đang ôm gọn lấy eo cậu, lại xuất hiện cái cảm giác khó tả, Tim ngừng đập rồi thì phải, khuôn mặt có cảm giác nóng bừng. Còn hai tên kia sau nghe tiếng hét của Nguyên nên chạy lại, thấy cảnh tượng khó đỡ ấy thì miệng dớt cả xuống đẩt.

- ê, không sao chứ? Nguyên? - tên mặt liệt hỏi với cái giọng tỉnh bơ

- à..... K sao....

- vậy thì tốt- xuống ăn thôi - nhìn xuống chỗ hai bạn trẻ kia- ruồi bay vào rồi kìa!

Lập tức hai người họ ngậm miệng lai, bốn đứa ngồi  vào bàn ăn, bàn ăn Thịnh soạn, lại rất đầy đủ dinh dưỡng. Cũng rất lâu rồi Tỉ mới được một bữa cơm gia đình như vậy, lại còn là cơm nhà nóng hổi chứ chẳng phải là đồ tiệm hay thức ăn nhanh. Khải sống với bố mẹ nên bản thân lúc nào cũng tươi vui, sống vô lo vô nghĩ.

- các con ăn đi!😄

-con mời dì/ má/ mẹ ăn cơm!!!

- ừm

Cười nói vui vẻ, nào là,  " Thiên Tỉ, ăn món này đi", " Nguyên Nguyên để tớ gắp cho cậu", " ơ... Anh Khải, nó là của em", "các con đừng cái nhau, lo ăn đi không là đau bao tử đó"

Im được một lúc, thì lại đâu vô đó, thật vui vẻ, khiến ai kia thật muốn giây phút này ngừng trôi, thật là cảm giác Bình yên đó đã lâu không gõ cửa tâm hồn rồi.

- Nguyên nhi, ăn đùi gà rán này đi- Thiên tỉ bỗng gắp cho Nguyên cái đùi gà bự

- cảm ơn- 😊

- wow... Rất lâu rồi Anh mới thấy em gắp cho người khác ăn nha, Đùi nhi!- Tuấn Khải cười ha hả

- Đùi nhi???? - Nguyên Hoành mắt A miệng O ngạc nhiên

- đừng gọi em với cái tên đó chứ, muốn đi gặp ông cố hả??? 😠

- đâu có...

- Anh Khải đại Hảo soái, tại sao Thiên tỉ có cái tên đáng yêu vậy a~ Chí Hoành khuôn mặt ngây Thơ cả vạn tội

- thực ra thì ....

- Vương Tuấn Khải, Anh mà kể thì chớt với em!

- Anh sẽ không kể đâu,...

- tốt, Anh mà kể thì liệu.

- Anh chỉ nói thôi, ahahaha...

- Anh....

- hồi đó, Thiên tỉ đã ăn hết những 4 cái đùi gà lận, từ đó tới giờ vẫn còn nhiều món thú vị lắm a~sau này Anh kể cho... Bh Anh phải chạy rồi

- Anh đứng lại cho em!!!

Hiện tại, bạn học Tuấn Khải đang tập thể. Dục với bài chạy nhanh, còn bạn đùi nhi sát khí đằm đằm vác chổi rượt.

- đứng lại mau.....

- Anh xin lỗi.... Anh sai rồi....

- no never

- dì Vương cứu con!!!

- dì không biết đáu nha.

- Hoành ơi cứu Anh

- Em đang ăn

- Nguyên nhi, help me....

- i don't know you

- mọi người ác với tôi quá

................

Cho ông đao thể dục chút, nghe tui huyên thuyên vậy chán lắm hơm????


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: