CHAP 7
" Chap này có lĩnh vực bói toán au không hiểu biết lắm. Có gì sai sót mọi người góp ý cho au nhé. Thank you"
...
"Cha, cái việc xem bói này con nghĩ không cần đâu. Số phận là do tự bản thân mình quyết định."
"Con đang nói gì thế? Con như vậy cha làm sao yên tâm được. Cái quẻ "Địa Lôi Phục" đó cơ bản mông lung mù mịt." Dịch lão gia rất không tán thành với ý kiến Dịch Dương Thiên Tỉ đưa ra, ông chỉ có một nam hài tử, đưa hắn đi sa trường sống chết không rõ ông không an tâm được, dù bản thân ông cũng biết, quẻ chỉ là quẻ, bói vẫn hoàn bói, không nói lên được điều gì. Nhưng chí ít nếu quẻ tốt trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.
"Cha không tin tưởng con hay sao? Con nhất định sẽ an toàn trở về." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói, vừa vô thức đưa mắt nhìn xuống Vương Nguyên, thấy y cũng ngước lên nhìn mình, tâm tình thập phần vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch để lộ xoáy lê tuyệt đẹp.
"Không phải cha không tin con mà là ở sa trường thiên biến vạn hóa. Một khắc sơ sẩy cũng phơi thây nơi đất khách quê người. Nếu như mẫu thân của con còn sống chắc chắn cũng sẽ làm như cha. Con có mệnh hệ gì, hỏi khi xuống suối vàng cha lấy mặt mũi nào mà đối diện với mẫu thân của con."
Lại vậy rồi, lúc nào cũng lấy mẫu thân ra để làm hắn mủi lòng.
Tiêu Vũ đứng bên cạnh thấy huynh đệ tốt của mình thương tâm như vậy cũng nhắn nhủ đôi lời với Dịch Dương Thiên Tỉ:
"Thiên Tỉ à, cháu biết cha cháu lo lắng cho cháu như thế nào mà. Dù sao thì xem bói một cái cũng không tổn hại gì, chúng ta thử xem xem."
Dịch Dương Thiên Tỉ liếc sang phía bên cạnh Tiêu Vũ, thấy Tiêu Huấn chuẩn bị mở miệng lên tiếng thì thở dài nói:
"Được, được. Chúng ta đi xem một chút."
Mấy người này là hợp sức ức hiếp hắn đây mà.
...
"Hoàng thượng, Hà Sa thành không ổn rồi. Lương thực thiếu thốn, quân y không đủ. Chỉ sợ đúng như Đại Mân nói, Hà Sa thành trong vòng một tháng sẽ rơi vào tay chúng." Bộ bộ thị lang Trần Hách bẩm báo tình hình biên cương cho Ngao đế đang tọa lạc trên ngai vàng.
Ngao đế nghe xong liền tức giận đập đổ bình trà quý khiến chúng thần bên dưới nhất loạt quỳ sụp xuống:
"Hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng bớt giận."
"Nuôi một lũ ăn bám các ngươi để làm gì. Cuối cùng cũng không giữ được một cái Hà Sa thành nhỏ bé. Phế truất mũ ô sa hết cho trẫm."
Hoàng thượng bừng bừng nộ khí, khiến quần thần một trận vã mồ hôi hột lẳng lặng nhìn nhau.
Vua thế nào thì tôi thế nấy. Nói bọn họ vô dụng không phải vì quân Vương không biết cách trị nước hay sao.
Tể tướng Ngô Hàm- vị tướng anh minh yêu nước trong số ít trung thần dưới trướng Ngao đế bước lên xua đi cục diện ngột ngạt. Ngài cũng đã chán cảnh vua quan ăn chơi sa đọa, bỏ bê triều chính, vốn muốn cáo lão về quê nhưng nước nhà lại gặp phải tin giữ, đành dùng chút sức mọn cuối cùng này phò tá coi như đáp trả ơn huệ Thiên đế đã ban.
"Hoàng thượng, thần xin được dụng binh đánh giặc."
Ngao đế kinh hách một trận, mắt trân trân nhìn Ngô Hàm khom lưng ở phía trước.
Quần Thần bắt đầu xôn xao, ý kiến bàn luận sôi nổi:
"Ngô thừa tướng, ngài tuổi cao sức yếu, nên an hưởng tuổi già. Đánh trận giết giặc cứ để anh hùng thiếu niên làm được rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy. Tể tướng người không cần bận tâm. Hoàng thượng nhất định sẽ có quyết định của người. Tể tướng nên an nhàn hưởng phúc thì hơn."
Đáp lại mọi người, Ngô Hàm chỉ cười cười:
"Lão phu tuy tuổi đã già nhưng phong độ vẫn như xưa. Chỉ cầu trước khi chết đi đền đáp thánh ân của Hoàng thượng. Xin hoàng thượng phê chuẩn."
Ngao đế trước một màn ầm ỉ bên dưới lạnh giọng hét im lặng, rồi ngẫm nghĩ một lúc.
So với việc dụng binh thì trong triều không ai sánh được với Ngô tể tướng, khi còn trai trẻ ngài đã bao lần đánh tan giặc ngoại xâm bảo vệ lãnh thổ. Đúng là ngoài Ngô thừa tướng, không ai có thể phù hợp hơn được nữa.
"Vậy mọi chuyện nhờ cả vào Ngô tể tướng. Mọi quyền hành đều giao lại cho ngài tùy ngài quyết định."
"Cảm tạ thánh ân. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
...
Người người vẫn nô nức đi lễ bái chùa chiền dù trời đã đứng bóng.
Dịch Nghiêm Tuấn cùng mọi người khó khăn lắm mới tìm được vị trí của người thầy bói kia.
Vừa đến nơi đã thấy hai tấm bảng hiệu to lớn đập vào mắt, ngạo nghễ xưng danh: "Thiên Tài đệ nhất bói toán Uông Ngự. Một lượng một người. Không tiền không bói."
Tiêu Huấn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ hừ lạnh thành tiếng, toan xoay người đi thì Tiêu lão gia cùng Dịch lão gia đã chạy tới, mấy lượng vàng va chạm với bàn gỗ kêu cái cạch:
"Phiền thầy bói một quẻ cho con trai tôi."
Uông ngự trên người mặc bộ y phục xanh lam nhàn nhạt lúc này mới mở cặp mắt tro xám sắc bén, một tay phe phẩy chiếc quạt giấy cũ có chút nhàu nát, một tay vuốt vuốt chòm dâu dài lên tiếng hỏi:
"Khuyển tử của ngươi là ai?"
"Là hắn. Tên Dịch Dương Thiên Tỉ." Dịch Dương Thiên Tỉ được đẩy đến trước mặt Uông Ngự.
Y không liếc hắn tới một cái, bắt đầu lấy giấy bút ra viết bát tự
"Bát tự là gì?"
"Năm: kiếp Tân Mão tài Đại Vận Bính Thân
Tháng: quan Đinh Dậu kiếp ất Mùi Giáp Ngọ
Ngày: Canh Ngọ Quan Ấn Nhâm Thìn
Giờ: Sát Bình Tý thương Tân Mão Canh Dần" Dịch lão gia nhanh nhẹn trả lời
Uông Ngự không nói gì nữa chỉ chăm chú viết, rồi vẽ ra loại hình thù kì quái, sau đó đưa tay lên bấm đốt lẩm bẩm gì đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng phơi nắng một trận cứ chờ và chờ, trong khi người kia không mảy may liếc tới hắn một cái.
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu mất bình tĩnh thì Uông Ngự nhìn hắn bắt đầu nói:
"Thiên can Canh Tân Bính Đinh phôi hợp hoà luyện thu Kim, địa chí Tý Ngọ Mão Dậu lại phối hợp Khảm Ly Chấn Đoài. Chi toàn tứ chính, khí quý tám phương nhưng ngũ hành không Thổ, tuy sinh vào tiết thu, không coi là vượng. Rất hỉ Tý Ngọ phùng xung, thuỷ khắc Hoả, khiến Ngọ Hoả không phá Dậu Kim, đủ để phù chủ, càng hay là Mão Dậu phùng xung, Kim khắc Mộc thì Mão Mộc không trợ Ngọ Hoả, chế phục được nên, Mão Dậu là tầm đoài, chủ nhân nghĩa, Tý Ngọ là Khảm Ly, hưởng trung khí của trời đất và khảm ly đắc chính thể của trời đất, nguyên tiêu không bị diệt, một nhuận một tuyên thông. Toạ hạ đoan môn, Thuỷ Hoả ký tế, cho nên tám phương tâm phục, bốn biển vị đồng. Kim Mã châu nhân, đều lệ thuộc vào bản đồ, bạch lang nguyên thỏ đều quy về dưới trướng. Thiên hạ yên bình. Tuy nhiên... phải trải qua kiếp nạn lớn mới tu thành chính quả. Mà người bên cạnh ngươi là căn nguyên của mọi việc. Hai người mệnh tương khắc, ở bên nhau kết cục khó tránh khỏi bi thảm, một đời sinh ly tử biệt."
Dịch Nghiêm Tuấn nghe xong lại càng lo lắng bội phần, y đã nói vậy tức sau này Dịch Dương Thiên Tỉ ắt có công danh, nhưng sao lại có người mệnh xung khắc ở đây.
"Xin hỏi người đó là ai?"
Uông Ngự liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đầy hàm ý:
"Người mệnh xung khắc đó, muốn buông nhưng không thể buông, vướng vào chữ tình một đời khó gỡ. Nghiệt duyên hay lương duyên còn do ngươi quyết định. Hơn nữa thành bại đều ở lần ngươi nhập ngũ này mà ngươi có an toàn trở về nơi sa trường hay không còn phải nhờ cậy vào người đó. Tóm lại, mệnh xung khắc nhưng duyên trói buộc."
"Tức là muốn tránh cũng không thể tránh?!" Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.
"Đúng vậy." Uông Ngự vẫn an nhàn vuốt vuốt chòm không không mảy may bận tâm lời mình tiên đoán khiến người khác trong lòng nóng như lửa đốt.
Cuối cùng vẫn là Dịch Nghiêm Tuấn lên tiếng:
"Đa tạ. Xin phép cáo từ."
"Ấy, khoan đã. Ta nói một lượng một người. Các ngươi đưa ta ba lượng ta liền phải bói cho ba người. Vị bạch y công tử kia, ta bói cho công tử một chút."
Vương Nguyên nghe lời y gọi, lúng túng trả lời:
"Ta không biết bát tự của ta là gì?"
"Ta cũng không phải chỉ biết bói bát tự. Ta còn có thể xem tướng, xem vân tay."
...
"Ta thấy ông thầy bói đó nhất định là lừa người. Phán bậy phán bạ, cái gì mà ta phò tá vương đoạt nước. Toàn lời bịa đặt, đến tai người khác hẳn ông ta sẽ bị cho là phản nghịch đi." Tiêu Huấn rất không bằng lòng với lời phán vừa rồi của ông thầy bói, suốt đường đi hậm hực, làu bàu.
Dịch Dương Thiên Tỉ thì lại vì một lời y phán về Vương Nguyên mà hai tai đỏ ửng, im lặng đẩy luân y tiến về phía trước:
"Công tử có số đào hoa, hiện đã có người thầm thương trộm nhớ."
Thì cũng không phải nói đích danh hắn nhưng mà hắn vẫn có cảm giác giống như ăn vụng bị bắt quả tang vậy.
"Vương huynh, huynh nói xem, ông thầy đó nói có người thầm thương trộm nhớ huynh là ai vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ suýt nữa thì hộc máu, Tiêu Huấn này có cần hỏi thẳng như vậy không, hại tim hắn muốn nhảy ra ngoài. Mà Vương Nguyên lại im lặng một lúc lâu khiến hắn lại càng khẩn trương, vừa muốn y có chút gì đó nhận ra cảm tình của hắn nhưng lại có chút gì đó không muốn y biết, y biết rồi ghét bỏ hắn thì sao?
"À, ta được tặng y phục có coi là được người ta để ý không?"
"Huynh bị ngốc à, tất nhiên rồi. Đó là ai thế, là ai thế? Tiêu Huấn hí hửng.
Dịch Dương Thiên Tỉ thì đen như mặt than, củng đầu hắn một cái:
"Huynh ít tò mò chuyện người khác đi."
"Sao lại đánh ta?" Tiêu Huấn ôm đầu bực dọc chất vấn: "Còn huynh nữa, cái gì mà số phận rắc rối như vậy, khắc mệnh lại quấn duyên. Ta nghe mà đầu óc ong ong cả lên. Mà ông ta chỉ phán bừa thôi. Không nên tin tưởng làm gì."
"Ta cũng đâu có tin tưởng." Dịch Dương Thiên Tỉ hờ hững đáp.
Hoàng hôn buông xuống, sắc đỏ rải khắp bầu trời. Bóng lưng cao lớn đổ dài trên nền đất, yên bình tựa mặt biển trước khi nổi trận cuồng phong.
Phong ba bão táp bây giờ mới thực sự xuất hiện. Vận mệnh của họ bị đưa vào vòng xoay hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top