CHAP 5


Slogan: Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Vì một thế giới ngược.

...

Vương Nguyên cứ như vậy mà tá túc lại Dịch gia. Muốn đi cũng không được, ai bảo Dịch lão gia đã coi y là tri kỉ mà ngày ngày hàn huyên tâm sự.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cảm thấy không có gì là không tốt, huống chi hắn còn mừng thầm trong bụng, bất quá chỉ là sự có mặt của một người khiến hắn ngày ngày phải nghe lảm nhảm cùng người đó luyện công suốt cả buổi, thời gian nói chuyện với Vương Nguyên cứ như vậy mà phí hoài trôi mất. Người khiến hắn khó chịu còn ai khác ngoài Tiêu công tử Tiêu Huấn.

Chả là Tiêu Vũ lão gia cũng giống như cha hắn, gặp Vương Nguyên một lần liền bị mị hoặc mà kết thành bạn tâm giao, cư nhiên phải ở tại Dịch Gia. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy, ngày bọn họ trở về Tiêu phủ quả thực hãy còn xa lắm.

Về phần mối quan hệ của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng có chuyển biến rõ rệt, cơ bản Vương Nguyên không còn trưng ra bộ mặt lãnh cảm với hắn, thi thoảng sẽ vô tư nói chuyện phiếm cười đùa cùng hắn.

Ngày sẽ là cùng nhau đọc sách trong thư phòng, ngày thì là cùng bàn luận về trà đạo, trận cờ vây... Ngày thì hắn luyện kiếm nơi ngự hoa viên, Vương Nguyên một thân bạch y ngồi trên cỗ luân y quen thuộc nhìn hắn, hoặc là chơi một bản nhạc mê đắm lòng người.

Tiếng đàn du dương, cỏ cây lay động, lạc anh rải rác nhuộm hồng sắc một vùng trời, diễm lệ tựa tiên cảnh. Mà ở giữa cảnh tiên đó là một thượng tiên đang múa kiếm xuất thần và một thiên tiên chăm chú chơi đàn đến quên hết thảy thế sự.

Không gian cơ hồ chỉ còn lại hai người họ, thiên hạ tưởng chừng cũng không thể tìm được cảnh sắc nào rung động lòng người hơn thế.

Bạch y thiếu niên khôi ngô tuấn tú, nho nhã lễ độ, khách quý trong Dịch gia này không khỏi khiến các nha hoàn trong phủ đem lòng thầm thương trộm nhớ. Mà không chỉ là nha hoàn, nếu như trong phủ còn có tiểu thư hay nữ nhân khác xem ra cũng sẽ bị vị nam tử bạch y ấy thâu tóm mất ba hồn bảy vía.

Thiếu nữ đang độ xuân xanh, ôm ấp mộng yêu đương thường tình, giống như nụ hoa e ấp bao ngày cũng phải nở rộ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, một tấm chân tình nhi nữ đương nhiên phải tìm quân tử giãi bày.

Vương Nguyên ở trong hoa viên chuyên chú đọc sách.

Xuân qua đi. Hạ lại đến.

Bầu trời phủ một màu xanh trong vắt, ngang qua là những tản mây trắng lững lờ trôi vô định như thi sĩ hứng rượu làm thơ, không khỏi khiến người khác si mê ngắm nhìn.

Bên gốc cây đào đang trổ lộc non, từng đốm nhỏ màu xanh lục trông thích mắt tràn đầy sức sống, nhô ra khỏi lớp vỏ bọc nâu xám sần sùi xấu xú, phô diễm lên vẻ đẹp của bản thân mình, cũng tô thêm cho đất trời một màu xanh bắt mắt.

Vương Nguyên thản nhiên cảm nhận cái phong cảnh hữu tình ấy. Trên tay là cuốn thi ca đồ sộ của nhà thơ nổi tiếng Xuân Hạ.

Y cảm thấy cuộc sống hưởng thụ lúc này giống như mọt giấc mơ, muốn gì có đó, trong thư phòng Dịch gia bất kì loại sách gì y muốn đọc trong đó đều đầy đủ không thiếu một cuốn.

Khác hẳn với trước đây, y và Thiên Trí Hách, hai người đều là trẻ mồ côi, không cha không mẹ không tiền không của. Hai người chỉ vui vẻ ở bên nhau mà sống, sáng sớm đến chiều tối sẽ đứng trộm bên ngoài cửa nhà phu tử nghe giảng bài, tối đến lẻn vào trong thư viện lén lút mở sách ra đọc. Nhiều lần hai người bị bắt quả tang, cũng vì y thân thể không tiện không thể nhanh chóng bỏ chạy mà Thiên Trí Hách bị đánh dập mông biết bao nhiêu lần. Nghĩ lại y vừa buồn cười vừa xót xa, mới hôm nào còn ở bên cạnh y vậy mà bây giờ đã không thể nào nhìn thấy hắn dù chỉ một lần nữa.

Dịch lão gia nói y là người tài hoa uyên bác, học sâu hiểu rộng, thông thạo lễ nghĩa, bất quá y cũng chỉ cảm thấy bản thân là múa rìu qua mắt thợ, chút kiến thức kém cỏi học được cũng chẳng nhiều hơn người khác là bao hoặc đúng ra thì là ít hơn người khác rất nhiều.

Cuộc sống tự do tự tại, thảnh thơi, hưởng thụ như thế này với y thật giống như phù dung, chớp mắt tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại tan biến như chưa từng tồn tại.

"Vương công tử."

Giọng nói nữ nhi thánh thót, mềm mại vang lên khiến Vương Nguyên giật mình, thối lui khỏi dòng hồi tường.

Rời tầm mắt khỏi cuốn thi ca đồ sộ, tìm đến nơi phát ra giọng nói. Hoàng hôn lưu luyến rọi tia hồng sắc cuối cùng trên người nam tử khiến một thân bạch y tản ra loại hào quang chói mắt, thiếu nữ bị mê hoặc không kìm được đành để tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực vang lên từng trận "thùm thụp" "thùm thụp".

Thiếu nữ diện bộ y phục màu thanh thiên, ngại ngùng đứng trước mặt y, hai má ửng hồng y còn nghĩ là do màu sắc của hoàng hôn nên tạo thành ảo giác trước mặt, nhanh chóng nở nụ cười nho nhã, y cất giọng:

"Tiểu Nhu cô nương. Cô nương tìm tại hạ sao?"

Tiểu Nhu vốn là nha hoàn thân cận trong phủ, dáng người nhỏ nhắn thanh tú tính cách thùy mị nết na được mọi người vô cùng yêu mến. Tất nhiên y cũng là có hảo cảm với cô gái này.

"Vâng... Tiểu nữ có việc muốn phiền công tử."

Tiểu Nhu càng nói càng thẹn thùng, nét mặt đỏ ửng giọng nói ấp úng, ánh mắt chăm chú dõi xuống mặt đất tưởng chừng có thể đếm được bao nhiêu con kiến đang bò hoặc là bao nhiêu hạt cát dưới chân nàng.

Vương Nguyên vẫn giữ nét hòa nhã, hết mực kiên nhẫn chờ nàng mở lời:

"Cô nương cứ nói?"

Tiểu Nhu lúc này khuôn mặt đã y chang trái cà chua chín mọng, nhanh chóng chạy đến dúi vào trong lòng Vương Nguyên vật gì đó rồi nói:

"Đây là tiểu nữ tự tay may vá, xin công tử không chê hãy nhận cho."

"Tại hạ..."

Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Nhu cô nương đã nhanh chóng chạy biến, như thể sợ y ngay trước mặt nàng trả lại quà tặng vậy.

Vương Nguyên cũng không biết phải làm sao? Tâm ý của Tiểu Nhu cô nương rõ ràng như vậy, hắn còn nói bản thân không biết thì khác gì tự xưng mình là kẻ ngốc. Đối với sự tình như thế này cũng chưa từng liên tưởng nghĩ đến cách giải quyết, y vốn chưa từng nghĩ một người khiếm khuyết như y có thứ gọi là tình ái.

Y ở nơi này hình như nếm trải quá nhiều ảo mộng.

Bàn tay nâng bộ bạch y lên ngang tầm mắt, bạch y quả là màu y thích nhưng mà nhận quà một nữ nhân y quả thực không quen, mà nhìn từng đường may tỉ mỉ lại càng cảm giác y sẽ là tội đồ thiên cổ nếu không tiếp nhận món quà này. Khó nghĩ chết mất.

Dịch Dương Thiên Tỉ sau một hồi mệt nhọc cuối cùng cũng được giải thoát khỏi Tiêu Huấn, hắn thực sự lúc nào cũng bừng bừng khí lực, hôm luyện khí công hôm cùng Dịch Dương Thiên Tỉ hắn luyện kiếm. Không thấy mệt hay sao.

Dịch Dương Thiên tỉ bất chợt ngang qua hoa viên, thấy Vương Nguyên đơn độc tại đó thì nhanh chóng chạy đến, thân mật khoác vai y hồ hởi:

"Vương Nguyên, huynh làm gì ở đây?"

Vương Nguyên lâu dần thành quen cũng không bài xích mấy loại hành động như bá vai bá cổ của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nhẹ nhàng gom lại bạch y đang ngắm nghía thu vào trong lòng nói "Không có gì." Nhưng mà nhất cử nhất động của y Dịch Dương Thiên Tỉ luôn để ý cho nên loạt hành động vừa rồi làm sao qua khỏi mắt hắn.

Hắn tự nhiên lấy chiếc áo ra ngắm qua một lượt, cũng không có gì bất thường cho đến khi ngửi được mùi hoa lan nữ nhi hay dùng vương vấn trên áo.

Sắc mặt đại biến, khuôn mặt hồ hởi bỗng chốc lạnh băng, thêm một chút vị chua chua trong đại tràng, vô cùng khó chịu. Hắn nhăn mày hỏi:

"Cái áo này là...?"

Vương Nguyên cũng chẳng có gì phải dấu diếm, thành thật nói:

"Là Tiểu Nhu cô nương tặng ta."

Dịch Dương Thiên Tỉ nội tâm "ầm"một cái sụp đổ.

Hắn vẫn thỉnh thoảng thấy nha hoàn Tiểu Nhu đó lướt mắt nhìn Vương Nguyên rồi cười thẹn thùng, hắn cũng không để vào mắt, cứ nghĩ nữ nhi dù thích cũng sẽ không tự mình bày tỏ. Ai ngờ nàng ta, chủ nhân như hắn còn chưa dám ngỏ lời với y vậy mà tôi tớ đã nhanh tay bao thầu hết. Hắn chính là quá sơ suất, quá khinh địch, không ngờ ở trong địa bàn của bản thân mà còn có tình địch.

"Vậy nàng ta tặng, huynh liền nhận?" Dịch Dương Thiên Tỉ ấm ức hỏi, lời nói vừa mang chút giận dỗi giống như trẻ con vừa bị lấy mất que kẹo đường yêu thích.

Vương Nguyên thở dài, ánh mắt vô thức nhìn tới biểu cảm của hắn:

"Nàng ta không cho ta cơ hội từ chối."

Y có phải nhìn lầm hay không? Dịch Dương Thiên Tỉ đang phụng phịu, nghe xong câu này ngũ quan liền sáng lạn, tươi tỉnh như vớ được vàng:

"Vậy là huynh không thích cô nương ấy?" Dịch Dương Thiên Tỉ mong chờ câu trả lời hết sức,

"Ta hiện tại còn chưa nghĩ tới loạt tình cảm đó." Vương Nguyên thành thật.

"Vậy huynh không muốn nhận bộ y phục này?... Để ta giúp huynh đi trả lại."

Rõ ràng là câu hỏi nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại không cho Vương Nguyên cơ hội trả lời, nhanh chóng cầm chiếc áo vốn không liên quan đến mình đi mất.

Việc tư tình nam nữ thế này dù thế nào hắn cũng phải dập từ trong trứng.

Nghe như một oán phụ đang ghen nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ hắn quả thật ghen rồi đấy!

End chap 5

���9\8h�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top