Chương 6 - Phiên ngoại (1): Tại sao gọi "ca ca"?
Phiên ngoại: về lý do gọi "ca ca" của Tuỳ Ngọc tiểu thiên tài
*****
Câu chuyện nhỏ số 1:
Vào hôm đầu tiên ở tiệm hoa, Tuỳ Ngọc vốn là người ham ngủ nướng nhưng lại nhạy tiếng động bị đánh thức bởi tiếng mở khoá cửa leng keng liền bật dậy. Lúc bấy giờ cậu nhóc vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn, việc chuyển ra ngoài đều là nhất thời xúc động mà thành. Sau một trận đòn thừa sống thiếu chết của bố mẹ, Tuỳ Ngọc nóng tính lại điên lên phun hết cả ra truyện mình vẫn viết tiểu thuyết kiếm tiền cùng với ý định theo học cao hơn về văn học, không muốn theo bố mẹ trở thành cảnh sát; một thân bố một thân mẹ đều là cảnh sát hình sự võ nghệ đầy người nổi giận lôi đình lập tức từ mặt Tuỳ Ngọc.
Lúc đó lòng tự trọng nổi lên, Tuỳ Ngọc kiên quyết thu gom vài bộ quần áo hay mặc, đeo ba lô bỏ ra ngoài.
Mà hai vị phụ huynh kia chắc mẩm thằng con trai của mình vắt mũi chưa sạch, lại chưa đủ 18 tuổi, không thể tự ở ngoài được bao lâu cả, sẽ sớm về bám gấu quần bố mẹ; không cản tuỳ thả. Họ chẳng thể ngờ được con trai họ thả ra ngoài cố dĩ chẳng gặp vấn đề gì về tiền bạc cả, ung dung tự tại có thu nhập rất ổn định. Bởi vậy nên nói, bố mẹ yêu con nhưng không hiểu con, chính là đẩy con ra xa mình.
Nhưng nói lại, Tuỳ Ngọc sáng đầu tiên tỉnh dậy ở tiệm hoa, không khỏi mơ màng nhớ lại hồi nhỏ mình được bố mẹ chăm sóc kĩ càng, lại nhớ đến rất lâu rồi cả nhà không ăn cơm cùng nhau; cậu lớn lên rồi mỗi lần bố mẹ gặp cậu đều là bắt ép cậu tập thể hình nâng cao sức khỏe, ép ăn theo chế độ khắc nghiệt. Mỗi lần như vậy cậu đều cố tình phản kháng, không tập thể hình lại ăn nhiều đồ ăn vặt, bố mẹ cậu quá vận rộn nói không được lại lười quản, cuối cùng mặc kệ cậu ném cho một huấn luyện viên đào tạo.
Lại nói tên người yêu khốn khiếp, thấy cậu bị đuổi ra khỏi nhà, hôm trước còn thề non hẹn biển, hôn sau liền vứt cậu một xó ngay tắp lực, lại nói cậu cái gì đi tìm người bao dưỡng thì may ra sống được ơn cái thế giới này??! Tuỳ Ngọc ta nhổ vào mặt ngươi, không phải trước đây người vậy tiền ta còn chưa có trả sao?
Tuỳ Ngọc là con một, nhưng cậu có mặt trên đời này chỉ là một sự cố của bố mẹ hồi trẻ; sau bố cậu bị thương trong làm nhiệm vụ không thể có thêm em nữa, bố mẹ mới bất đắc dĩ gửi gắm cả tiền đồ của một chiến sĩ cảnh sát nhân dân lên người đứa con độc đắc, vốn sinh ra đã yếu ớt này.
Nhưng Tuỳ Ngọc không phải người mà bố mẹ muốn cậu trở thành. Bố mẹ muốn cậu cường tráng, cậu dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo ngốc manh như con gái; bố mẹ muốn cậu mạnh mẽ, cậu lại có một tâm hồn nhạy cảm, tài viết văn thiên phú bộc lộ từ sớm.
Lúc tỉnh giấc, nhìn thấy một trần nhà màu bạc hà xa lạ, bên cạnh là khung cửa sổ xa lạ, đắp một chiếc chăn xa lạ, cậu đột nhiên trào nước mắt rấm rứt. Thậm chí khóc vì gì cũng không biết, hình như có một ít tủi thân, một ít đau lòng, một ít xót xa bị bỏ rơi, một ít xót xa không người thân; tự trách mình ngu ngốc mà mù quáng nhìn nhầm người, gộp lại thành một mảng tâm hồn từ lâu đã lãng quên tình thân gia đình, lại mất niềm tin vào tình yêu. Trong tiểu thuyết của cậu, nhân vật chính muôn vàn chủng loại khó khăn trong công việc, tình cảm yêu đương hay lý tưởng sống, nhưng tuyệt nhiên đều có một gia đình ấm áp luôn là chỗ dựa vững chắc ủng hộ, gửi gắm khát khao của tác giả. Những lời văn mình viết kiếm tiền, giờ lại chính là đá tảng đè nặng trong lòng.
Vương Nguyên ở ngoài đập cửa, không ai trả lời, vô cùng lo lắng. Cậu định ra ngoài lấy hoa sáng, nhưng chợt nhớ ra có người ở nhà không thể khoá cửa mang đi được, gọi cửa người bên trong không dậy, đành mở cửa vào, bắt gặp một cảnh làm cậu hốt hoảng một phen: Tuỳ Ngọc nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà, nước mắt chảy thành dòng xuống hai má, ướt cả mép chăn. Vương Nguyên hốt hoảng xua tay: [Làm sao vậy?] nhưng vô ích, Tuỳ Ngọc không hiểu; đành liều mạng chạy lại lấy khăn mặt ngăn nước mắt cậu nhóc, lại xoa xoa đầu một chút. Nhưng lại không thấy người kia có dấu hiệu phản ứng, Vương Nguyên bối rối quá liền nhớ lại mẹ dỗ mình khóc, nhất quyết đỡ Tuỳ Ngọc khỏi giường, ôm người kia vào lòng rồi xoa xoa lưng, miệng không thể phát ra âm thanh liền dùng ánh mắt an ủi nhìn cậu nhóc.
Nhất thời Tuỳ Ngọc phát khóc càng dữ tợn hơn, chui vào ngực Vương Nguyên dụi lấy dụi để, thoạt nhìn giống một đứa trẻ chịu ủy khuất liền lao vào lòng anh trai làm nũng; vừa khóc vừa nhát gừng không ra câu kể lể. Vương Nguyên vất cả nghe cũng hiểu đại khái; liên tục xoa lưng Tuỳ Ngọc, vụng về vuốt tóc bộ dáng "không sao, không việc gì, anh ở đây" mà không thể nói được.
Thì ra cũng là một người cô đơn như mình.
Sau sự việc đó, Tuỳ Ngọc mỗi lần nhớ lại đều cảm động không thôi, thậm chí bữa cơm đầu tiên Vương Nguyên nấu cho cậu ăn, lần đầu tiên cậu ốm có Vương Nguyên chăm sóc, Tuỳ Ngọc sớm mang một tiếng "anh trai" trong lòng mà thật tâm thật niệm đối xử với Vương Nguyên.
Kỉ niệm một tháng Tuỳ Ngọc tới ở, Vương Nguyên làm một chiếc bánh nhỏ, phủ kem bạc hà mà Tuỳ Ngọc thích lên, phun giữa dòng chữ: "Tuỳ Ngọc, ca ca tốt sẽ chiếu cố em :)". Tuỳ Ngọc lại phát khóc, từ đó luôn mở miệng gọi Vương Nguyên là ca ca, mang bộ mặt mếu máo làm động tác cảm ơn vụng về mà mình mới học được bằng thủ ngữ nhắc đi nhắc lại nhiều lần suốt ngày hôm đó; Vương Nguyên cũng nuông chiều cậu, dịu dàng xoa đầu, đem Tuỳ Ngọc chăm sóc tốt những tháng ngày về sau.
*****
Câu chuyện nhỏ số 2
Thiên Tỉ từ lúc chuyển đến luôn nghĩ Tuỳ Ngọc và Vương Nguyên là anh em họ hàng gì đấy, cho đến một ngày vô tình bị kéo vào phi vụ của hai đứa ngốc nào đó. Chính là phi vụ mà đáng lẽ ra là Thẩm Hạo Hiên đi, lại lười biếng trốn việc, thế là Thiên Tỉ đại đồng đội ngày nghĩ lễ Quốc Khánh hiếm hoi bị kéo khỏi chăn, lơ ngơ một cục.
Đến khi nhận thức được đã bị Vương Nguyên vũ trang đen thui từ đầu đến chân, khẩu trang kính râm đầy đủ, bắt núp sau mấy cái cây cạnh một khu chung cư cũ. Thiên Tỉ hết cách với hai trên ngố này, im lặng cầu nguyện không gặp người quen, phó mặc số trời thở dài.
Hơn nửa tiếng sau, Thiên Tỉ sắp hết kiên nhẫn thì thấy Tuỳ Ngọc nén thở mạnh nhìn ra, chăm chú không chớp mắt.
Ở hướng cậu nhóc nhìn, một đôi vợ chồng trung niên dáng người cao lớn chậm rãi tiến về hướng chung cư, dắt theo một đứa trẻ nhỏ thoạt nhìn khỏe mạnh sáng sủa, tầm 3-4 tuổi. Người vợ thỉnh thoảng quay lại nhìn cậu bé, cười hiền hậu, dịu dàng xoa đầu; người cha dáng người thẳng tắp như cây tùng bộc lộ cốt cách, nét mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được niềm hạnh phúc. Cậu nhóc đẹp trai ngậm kẹo mút, mà Tuỳ Ngọc dường như chắc chắn đó là vị bạc hà mà từ lâu lắm rồi mẹ vẫn mua cho cậu mỗi lần dẫn cậu đi chơi.
Gia đình ba người hài hoà trong nắng sớm như một bức tranh yên bình, như thể khắc ghi tâm niệm bình bình an an qua một đời, bên cạnh có những người mình yêu thương nhất quan tâm, chăm sóc là đủ.
Thiên Tỉ dù lơ ngơ nhưng cũng không phải ngốc, sáng nghe câu được câu không nhưng vẫn biết, kia chính là bố mẹ Tuỳ Ngọc. Anh quay sang nhìn Tuỳ Ngọc, bắt gặp ánh mắt phức tạp của cậu nhóc, không biết nên nói là đau thương hay tức giận, bất lực hay bi luỵ, nhưng anh thấy rõ ánh mắt Vương Nguyên. Ánh mắt đó lúc này chỉ hướng về Tuỳ Ngọc, đem tất cả uất ức với đau lòng của cậu mà chia sẻ.
Vương Nguyên vẫn luôn đối xử với Ngọc Ngọc như em ruột của mình, điều này Thiên Tỉ không nghi ngờ, bởi vì đích xác hôm đó anh mới biết chuyện của Tuỳ Ngọc nhờ Vương Nguyên, cùng biết Vương Nguyên và Tuỳ Ngọc nửa phân họ hàng cũng không có.
Anh bất tri bất giác biết điều này mà yêu thêm Vương Nguyên một chút. Tuỳ Ngọc, nhóc nên biết rằng nhóc thật sự quá may mắn, được gọi Vương Nguyên một tiếng "anh trai."
*****
Câu chuyện (rất) nhỏ số 3
Mãi cho đến sau này, khi cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Tuỳ Ngọc được xuất bản, là cuốn sách kê đầu giường của nhà nhà người người, Vương Nguyên mới được biết về nội dung câu chuyện được Tuỳ Ngọc ấp ủ từ những ngày còn ở cùng nhau tại tiệm hoa ấm áp ấy.
Cuốn tiểu thuyết về một thiếu niên luôn hướng về phía ánh sáng, sau lưng luôn có anh trai bảo bọc, chở che, từ vũng bùn lầy dơ dáy đưa tay kéo thiếu niên ấy tới nơi ánh sáng nhu hoà rạng rỡ.
Người anh trai ấy, cũng là một thiếu niên, người không thể nói bằng miệng nhưng lại có thể nói bằng trái tim thuần khiết nhất.
---------------
Ai ya, vẫn bài cũ cầu sao cầu cmt nhận xét a~~~~ mỗi cmt nhận xét là một động lực phi thường khủng khiếp để mình gõ ra 2k chữ hơn mỗi chương nga <~~~
vudokhac phiên ngoại này cho cô nha, cảm ơn cô vì ủng hộ truyện dài đầu tiên của đứa siêu lười là tui nè 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top