Chương 5: Chính văn (3)

"Ca ca còn do dự? Ca ca đang sợ điều gì? Ca ca sợ người ấy đau khổ, hay sợ người đó sẽ không yêu ca ca nữa? Anh vốn nên biết rằng, ái tình không phải là việc người ta có thể khống chế được."

-- Tuỳ Ngọc

*****

Thiên Tỉ ngày hôm sau vẫn được nghỉ để ổn định chỗ ở, liền đi xem chỗ làm mới một chút. Nhà kia của anh ở phía Tây thành phố, đi làm phải chuyển ba trạm xe buýt, khá xa. Thiên Tỉ đi đăng kí vé tháng của ba tuyến xe buýt kia, vừa đi lại cảm khái, thời sinh viên chưa được nếm trải cảm giác vất vả đuổi xe chạy xe chen chúc trên xe anh còn cười vào mặt chúng nó, giờ thì hay rồi.

Đến nơi làm mới anh mới cảm khái, chỗ này quả nhiên là gần cho gặp bọn Hạo Hiên hôm qua mà. Tuỳ ý đi vào, dùng thẻ nhân viên cũ chào hỏi mọi người một chút, lại bị nhận ra, anh liền bị người quản lý mời lại uống trà cả tiếng đồng hồ, lúc được trả tự do đã là chuyện của giờ ăn trưa rồi. Thiên Tỉ cảm khái một chút, "nhất thân nhì quen" quả nhiên không sai, chỉ có việc người ở đây không quen phong cách làm việc của anh, anh sẽ không vì mình là nhân vật X, Y nào đó mà kiêu căng không phấn đấu, nhưng cũng sẽ không vì khảng khái chính trực mà từ bỏ quyền lợi của mình, dù sao cũng là hai lão ba nhà mình sợ mình phấn đấu cực khổ, không sử dụng đặc quyền đó chính là phụ lòng hai lão ba nhà mình. Logic kì lạ này của anh Hoàng Vũ Hàng đã thầm không bỉ 1 vạn lần, nhưng mà giờ thì cậu ta hối hận rồi; mà chuyện đó nói sau.

Tuỳ ý ăn trưa tại một quán ăn ven đường, quả nhiên ăn đồ ba nấu vẫn là nhất; sau đó vẫn muốn rong chơi một chút nên Thiên Tỉ lười bắt xe về nhà nghỉ ngơi, liền đứng dậy đi dạo quanh. Chợt nhìn thấy bóng dáng lanh lợi của cậu nhóc họ Tuỳ tại quán ăn hôm qua, đại não của Thiên Tỉ không tự chủ mà tái hiên lại màn kịch quán ăn nọ, khoé miệng nhếch lên, nhanh chân bước theo thiếu niên họ Tuỳ. Đến lúc định thần lại anh mới phát hiện ra, mình đã dừng lại trước một tiệm hoa không tính là lớn từ bao giờ, còn thiếu niên kia tròn mắt mở cửa:

- Khách hàng muốn mua hoa?

Dịch Dương Thiên Tỉ gãi đầu, cười cười, trong lòng tự trách mình hồ đồ; gật gật đầu. Tuỳ Ngọc thấy khách hàng có vẻ bối rối, liền nhiệt tình giới thiệu:

- Tiên sinh, anh muốn mua loại hoa nào, hay muốn mua cho ai? Nếu như mua hoa tặng người yêu, tôi đề xuất các loại hoa hồng, tươi rất lâu, tuỳ vào mục đích tặng quà tôi sẽ đề xuất cho anh nhé? A, thật xin lỗi, thất lễ rồi

Tuỳ Ngọc nhanh mồm nhanh miệng cười cười, so với Vương Nguyên hoạt bát thì hơn ở tài ăn nói. Thiên Tỉ nhìn cửa hàng hoa một lượt, thấy loài hoa trắng nhỏ không tên quen thuộc khiêm nhường ở một góc khó ai để ý, thấy kì lạ. Anh tiến lại gần, xác định chính là loài hoa quen thuộc ấy, ngẩng lên:

- Hoa này bán như thế nào?

- Tiên sinh thật có mắt nhìn, chúng tôi ở đây là chỗ duy nhất bán loại hoa này; vừa rẻ lại vừa đẹp; anh có thấy vẻ đẹp của chúng với từ "thanh cao" và "giản đơn" đều rất hợp lý không?

Thiên Tỉ day trán nhức đầu, kìm cái ý muốn hỏi tên hoa lại, cái cậu nhóc này nói quá nhiều; trực tiếp yêu cầu một bó; cậu nhóc chủ hàng vui vẻ cầm tiền rồi nói vài câu tạm biệt khách khí.

Nhưng Thiên Tỉ chưa muốn rời khỏi. Không vì lý do gì hết, chỉ là đột nhiên muốn như vậy.

*****

Chiều tối hơi muộn, Vương Tuấn Khải vắng khách, cho Tiểu Ly cùng Tiểu Hồng về trước, nhàm chán quan sát mấy người còn lại trong quán. Bản mash up vài bài tình ca xưa cũ của Châu Kiệt Luân luôn day dứt chính là loại nhạc mà anh thích nhất, đang vang lên.

Lên mạng một hồi thấy thật vô vị, anh nhàm chán tự bày trò tự vui, thử quan sát mấy vị khách còn lại. Trong quán có một đôi tình nhân thân thân mật mật làm người độc thân như anh muốn phun trào; nghe họ nói chuyện một chút liền biết hôm nay bố mẹ cô gái đi qua đêm không về nhà, cô gái nọ đang bối rối không biết nên từ chối hay đồng ý theo chàng trai kia về nhà nữa. Vương Tuân Khải trong lòng thầm mắng hai chữ sắc lang; xong rồi lại chuyển mục tiêu, người ta tú ân ái có gì hay để mình xem.

Chuyển tầm mắt qua một tên béo ú, Vương Tuấn Khải dứt khoát đổi mục tiêu; lý do là vì nhìn nhiều những người này gu thẩm mỹ sẽ giảm không phanh, một xử nữ ưa hoàn mĩ như anh không chấp nhận khuyết điểm này.

Anh quay sang, nhìn thấy một thanh niên, sơ mi sọc đỏ mở hai cúc trên, xương quai xanh ẩn hiện; quần jeans rách gối, khoé miệng mở một đường cong tuyệt đẹp lộ hai hạt gạo nhỏ hai bên khoé miệng. Hai bên tai người thanh niên đó đeo tai nghe Bluetooth màu bạc, mắt nhắm lại, cả người rõ ràng toát lên vẻ lười nhác tuỳ ý nhưng lại vô cùng hút mắt, không thể rời. Qua khung cửa sổ, vừa khéo hai tia nắng nhàn nhạt cuối ngày chiếu vào, cậu ấy mở mắt ra, tròng mắt hổ phách sâu và trong, dịu dàng như nắng ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt nam tính tưởng như là đối nghịch, thực ra lại hài hoà đến kì lạ.

Mĩ cảnh rung động lòng người.

Vương lão bản rơi luôn não, lặng lẽ giơ điện thoại lên, bấm tách. Không hiểu sao giờ phút này, Vương Tuấn Khải lại nghĩ tới bộ dạng biếng nhác ngốc nghếch của Vương Nguyên, còn có bộ dạng tươi cười nũng nịu ỷ lại rất lâu về trước, khi cả hai còn nhỏ, khi Vương Nguyên sống trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ. Chính là bộ dáng mà lâu rồi anh không nhìn thấy.

Vương Tuấn Khải tự trách mình, lại trách chàng thanh niên kia, ai bảo sinh ra đã có gương mặt làm người ta muốn tiếp cận như vậy.

Vương lão bản nhe răng nanh, híp mắt tiến lại gần chàng thanh niên đó.

*****

Thời điểm Thiên Tỉ rời khỏi quán cà phê đối diện tiệm hoa đã là giờ ăn tối; không phải chủ quán chính là anh chàng răng nanh đi cùng bọn Hạo Hiên hôm qua đột nhiên nhiệt tình giữ lại tán gẫu, anh cũng không ở lại muộn như vậy. Thật bất ngờ, hai người tán gẫu vô tình như vậy lại phát hiện ra sở thích vô cùng phù hợp, nói mãi không dứt, tự nhiên như thể những người bạn lâu năm không gặp ngồi hàn huyên. Anh vốn không phải người nói nhiều, bù lại Vương lão bản không phải người thích nghe, quả nhiên chính là tri kỉ khó gặp; dẫn đến hậu quả trực tiếp là quên mấy thời gian đến tối muộn.

Thiên Tỉ nhắn một cái tin báo mình đang ở gần tới chỗ Hạo Hiên; vừa vặn giải quyết bữa tối xong, định bắt chuyến xe buýt áp chót về nhà thì nhận được tin nhắn trả lời của thằng bạn trời đánh, văn chương dứt khoát gãy gọn đúng trọng điểm:

- Giả điên lâu ngày sinh bệnh, hiện tại y học thế giới chưa có biện pháp chữa trị.

Thiên Tỉ phát ngốc, sau đó... Không có sau đó, vì nhận được địa chỉ tiệm hoa cùng cái dập máy đầy khí phách, anh đã sớm lên đường tới xử lý tên họ Thẩm ngu ngốc nào đó rồi.

*****

Vương Nguyên hôm nay bị giáo sư lôi lôi kéo kéo một túm đi ăn, rồi lại bị kéo đi KTV dù không thể hát được, cậu cũng bất đắc dĩ hơn 10 giờ mới về tới nhà. Mệt lả người nhưng cậu cũng không quên vui vui vẻ vẻ sảng khoái vừa ngậm kẹo vừa mang bức tranh nộp hôm trước được giáo sư quyết định mang vào triển lãm trường bán đấu giá ra khoe mọi người.

Thế nhưng vừa đặt bức tranh xuống, ngẩng đầu lên, khoa tay hai cái thì đột nhiên cậu cũng đứng hình. Thiên... Thiên Tỉ? Ồ, có lẽ là nhìn nhầm thôi, chắc là mệt quá rồi, Vương Nguyên nghĩ như vậy. Tức thì cậu vươn tay lên, dụi dụi mắt, nhìn nhìn, lại dụi mắt, nhìn, rốt cuộc chỉ thấy người đang ngồi trên sô pha nhỏ kia cười cười, cất tiếng: "Chào cậu, Vương Nguyên phải không?"

Thiên Tỉ nhìn hành động ngốc nghếch của cậu chủ nhà, thầm thấy đáng yêu chết đi được, lại cười cười. Thẩm Hạo Hiên mới rót được cốc nước đi ra, nhìn thấy Vương Nguyên đứng ngốc một chỗ, tới đỡ lời:

- Nguyên Nguyên cậu về rồi đó à. Đây là Thiên Tỉ, bạn anh, mới chuyển công tác từ B thị qua đây, chưa chỗ ở, anh liền tốt bụng đề cử phòng còn lại của chúng ta, cậu thấy thế nào?

Vương Nguyên vẫn còn đang hoảng hốt tiếp tục phát ngốc, đại não tua tua: trời ơi Thiên Tỉ, Thiên Tỉ kìa, trời ơi kia là Thiên Tỉ, trời ơi...

Thực ra đừng hiểu nhầm, thực ra bình thường bạn học Vương Nguyên cũng là Windows XP, chẳng qua lúc này đột nhiên đại não tiến hoá ngược thành MS DOS mà thôi.

Vương Nguyên cậu thụ động tiếp nhận thông tin mới toanh này, ngây ngốc nhìn Thiên Tỉ, rồi lại ngây ngốc gật đầu, quên mất đảo chiều cục kẹo trong miệng làm rát một mảng to.

Thiên Tỉ vừa định nói thực ra không cần phiền mọi người, thực tế là anh cũng không thích ở nhiều người; nhưng mà nhìn bộ đang phát ngốc của Vương Nguyên chu chu miệng ngậm kẹo, không tự chủ nảy ra ý định xấu trêu chọc một chút, tuỳ theo Hạo Hiên sắp xếp, bất đắc dĩ nói: "Vậy tôi đành nhờ vả những hôm đi làm muộn vậy, kì thật tôi có một căn phòng nhỏ ở XXYY, nhưng chỗ đó đi lại quá xa; hôm nào tan ca đúng giờ may ra mới kịp về." Không mang chút dáng dấp người đi thuê phòng nào cả, như chủ nhà đại boss nói lời khẳng định.

Vương Nguyên gật đầu, nuốt khan nhìn Hạo Hiên; anh một bụng gian tà nhưng mặt vẫn là phật sáng, xua tay dùng thủ ngữ nói với cậu [Ngoan, đi dẫn người ta đi xem phòng mau!]

Về phần sau đó, cậu làm thế nào dẫn người kia về phòng mới dọn của mình, rồi đánh răng như thế nào, lết lên giường Tuỳ Ngọc như thế nào, cậu cũng không biết nữa; chỉ biết rằng, nhịp tim đã không còn bình ổn.

Nhìn sang bên cạnh, Tuỳ Ngọc đã sớm ngủ say, ai a, sao em có thể ngủ ngon như vậy, ca ca đã sớm loạn thành một đoàn rồi!

-----------------------
Như thường lệ, đây là phân cách tuyến cầu sao cầu cmt cầu xoa đầu nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top