Chương 3: Chính văn (1)

"Nguyên Nguyên, từ nhỏ em đã chịu nhiều ủy khuất, lớn lên anh có thể thay ba mẹ bù đắp cho em không? "
- Thẩm Hạo Hiên

*****

Một buổi sáng mùa hạ nóng nực, Vương Nguyên không có tiết, ngồi ở thềm tiệm hoa, lôi giá vẽ cùng họa cụ bắt đầu làm bài về nhà giáo sư cho. Ngồi một lúc, dường như không tìm được linh cảm sau đống phác thảo chì la liệt trên mặt đất, Vương Nguyên thở dài, lôi máy tính ra lướt weibo, phát một cái: "Linh cảm, mau tới (O^O)~~", đính kèm một cái ảnh phác thảo lộn xộn dưới đất, đợi một lát, đọc bình luận thấy thật vô vị, liền qua QQ. Con cánh cụt nhảy nhót một hồi báo tin nhắn hối deadline poster kịch; cầu nhận trang trí kịch mới cùng mấy loại quảng cáo tạp nham khác, Vương Nguyên bình tĩnh trực tiếp phớt lờ, đăng xuất.

Giải thích một chút, từ khi học năm hai cao trung, một hôm nọ vô tình trót dại bị dụ dỗ vào giới võng phối, đảm nhiệm trang trí, tới nay Vương Nguyên đã là một trang trí tử hồng khá tiếng tăm, tranh của cậu vừa nhanh tiến độ lại đúng trọng tâm, vẽ máy vẽ tay đều kĩ thuật cao, phối màu tốt,vừa có thể vẽ chibi lại có thể minh họa chính kịch, đa dạng vô cùng, tính tình ôn hoà hài hước, rất nhanh có rất nhiều fan, weibo cư nhiên mấy vạn lượt theo dõi; chẳng qua Vương Nguyên đối với võng phối là có niềm yêu thích đặc biệt với những thanh âm phối giọng, thuận tiện lại có thể trau dồi kĩ năng vẽ nên ở trong giới lâu như vậy, trở nên nổi tiếng. Vương Nguyên tuy thân thiện nhưng lại không kết thân trên mạng, trước khi biết Thẩm Hạo Hiên cũng là một hậu kì tại giới võng phối này, cũng không quen thân nói chuyện nhiều với ai. Bất quá Vương Nguyên sẽ không nói, năm đó vì Thiên Tỉ cũng là một CV đại thần nên cậu mới mặt dày đeo bám, leo lên tận cấp đại thần trang trí đâu ~~ Dù Thiên Nhật Đại thần, hay Thiên Tỉ đã hơn một năm nay không tiếp kịch, thì cậu cũng không từ bỏ, ngày ngày chờ cậu ấy quay về giới, dù sao cũng đã yêu người ta lâu như vậy, thêm một hay một vài năm làm những việc vô nghĩa này, với Vương Nguyên mà nói, cũng không hề hấn gì. Ai bảo bây giờ cậu là người câm chứ, yêu người ta cũng khổ sở như thế đấy.

Tuỳ Ngọc tan học sớm, về nhà, mặt tươi cười hớn hở hướng Vương Nguyên:

- Ca ca, chiều nay dọn hàng đi thôi, em được nhận thẳng vào Đại học rồi, hôm nay em đãi cả nhà một bữa thịnh soạn, không no say chết không về!

Vương Nguyên thấy Tuỳ Ngọc hớn hở cũng cao hứng theo, ra dấu [Được!], liền tắt máy tính, dọn dẹp một chút dụng cụ vẽ của mình, thêm nước cho hoa, vừa lúc Thẩm Hạo Hiên về. Tuỳ Ngọc thay đồ xong xuôi, thấy Hạo Hiên trước cửa, ngốc nghếch xoay vài vòng, hớn hở khoe thành tích. Thì ra là cậu nhóc tham gia cuộc thi viết văn gì gì đó tầm cỡ quốc gia, đạt được vị trí thứ hai, các trường đại học liền viết thư ngỏ trực tiếp rước nhân tài văn học này về trường. Tiền thưởng giải này nhiều, Tuỳ Ngọc muốn đưa anh em đi ăn một bữa.

Vương Nguyên thở dài, thiên tài a thiên tài, em nhiều tiền cũng không cần như vậy chứ, tổn thương người nghèo khổ như ca ca đây!

Thẩm Hạo Hiên hôm nay đến lượt nấu cơm trưa, vui vẻ không kém, sải đôi chân dài miên man lên tầng, thay vào bộ quần áo dạo phố thoải mái, sẵn sàng tâm thế vét cạn túi Ngọc Ngọc:

- Anh muốn ăn lẩu cay.


Thế là cả bốn người, tính cả Vương lão bản vô công rồi nghề, giữa trưa nắng chang chang 39 độ C, hành quân tới nhà hàng lẩu nổi tiếng của C thị, lẩu cay đặc biệt. Vương Tuấn Khải đặc biệt cao hứng, thứ nhất, hắn thích ăn cay, thứ hai, hắn thích cơm trưa miễn phí, mang một bộ dáng hảo hán "không chết trên bàn ăn không chùn bước", như một tên quên não  cười cười nói nói, Vương Nguyên đau cả đầu. Mùa hè nóng ăn lẩu cay, ai da suy nghĩ cũng thật đặc sắc quá đi.

Bước vào quán quen, Tuỳ Ngọc không mất phong thái chủ nhà mời khách, mạnh bạo gọi chủ quán: "Mỗi loại đồ ăn hai đĩa, mau mang ra. Còn nữa, nước dùng cay nhất. Được rồi, lão bản, tạm thế thôi, lát nữa gọi tiếp!"

Vốn quen với sức ăn hạm đội của Tuỳ Ngọc, Vương Nguyên không mấy ngạc nhiên, nhưng người mới dùng vài bữa với cậu như Vương Tuấn Khải kia lại tròn mắt:

- Phi, tiền của nhóc là lũ Đông Hải sao? Không thể nào, viết văn có thể giàu đến thế?

Tuỳ Ngọc một bộ vô tội:

- Đồ ăn không hề nhiều mà...?

Vương Nguyên ra dấu: [Tiểu Khải lát nữa anh sẽ hiểu thế nào là nội công ha ha ha]

Thẩm Hạo Hiên lặng im, trong lòng thầm khinh bỉ tên họ Vương không não kia 1000 lần.

Sự thực đã chứng minh, quân tử phải nói chuyện với nhau bằng phong thái trên bàn ăn. Nồi lẩu vừa bưng lên, Ngọc Ngọc không phân biệt rau thịt cá bò chiên kim chi đổ vào ào ào, công phu mạnh mẽ, nhanh gọn; không phân biệt đũa đồ sống đũa đồ chín, cái gì sôi nổi lên lập tức gắp vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt, động tác dứt khoát, thâm hậu tới nỗi Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nhìn thấy bóng tay, nồi lẩu đầy ụ đã vơi đi phân nửa. Nhoáng thấy Vương Nguyên tiểu đồng đội đã nhao vào cuộc chiến gắp thức ăn, Vương Tuấn Khải trong lòng lặng lẽ rơi lệ, thiên a vì cái gì đồ ăn đều đã đi xa đi xa mãi, ta với cá viên, bò, kim chi còn chưa được nhìn mặt nhau, ta kháo! Lại thêm một Thẩm Hạo Hiên động tác trang nhã, mỗi gắp ra một đống lớn thức ăn mà vẫn đầy phong thái tự tin quen thuộc, Vương Tuấn Khải trực tiếp phun trào, a Tuỳ Ngọc nhà ngươi bình thường ở tiệm hoa bắt nạt ta, trên bàn ăn cũng đừng có hòng! Lẩu cay Trùng Khánh, ta đến!


Thế là trong quán lẩu diễn ta một màn như này: bốn thanh niên ưu tú mặt mũi sáng sủa ra dáng mầm non tương lai của tổ quốc, tay thi triển công phu gắp lia lịa, miệng thi triển công phu nhai lia lịa, không khỏi dọa khách xung quanh một phe. Ở một góc khuất, một đôi mắt nâu trà bình lặng như nước hồ mùa thu lặng lẽ nhìn họ, khoé miệng ẩn hiện hai đồng điếu lộ ý cười nhẹ nhàng.

Vương Tuấn Khải không khỏi sặc vừa cay vừa nóng, không nhịn được: "Ngọc Ngọc tiểu tử, nhà ngươi bình thường vẫn ăn vừa nhiều vừa nhanh như này sao?"

Tuỳ Ngọc đũa không ngừng đảo, lại giương mắt lên: "Như này mà đã nhiều... a..."

Bỗng nhiên Tuỳ Ngọc dừng nói làm Vương Nguyên hai người họ cùng ngưng lại, nhìn lên, thấy mặt Tuỳ Ngọc có điểm kì quái. Vương Nguyên xua tay: [Làm sao vậy?]

Tuỳ Ngọc dừng ăn, đen mặt nhìn người đang đi đến, lẩm bẩm: "thật xúi quẩy". Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn thanh niên đang tiến lại gần, một tên mắt híp, dáng người cao ráo, da ngăm ngăm, lại quay sang khó hiểu nhìn Tuỳ Ngọc đang vận nội công: "Ta không chấp kẻ tiểu nhân, không chấp kẻ tiểu nhân..."

Tên mắt híp cười cười gian xảo, đi qua chỗ bọn họ ngồi:

- Ai da, thật trùng hợp, đây không phải Tuỳ Đại thiên tài sao? Bàn này thật nhiều anh đẹp trai nha, thật có phúc.

Tuỳ Ngọc không thèm ngẩng lên:

- Phúc do tâm, ở hiền gặp lành.

Vương Tuấn Khải bộ dáng nhịn cười khốn khổ muốn chết. Cậu kia mặt không đổi sắc, lại cười:

- Vốn không nghĩ cậu vì yêu tôi lại thật sự bị đuổi khỏi nhà tới bố mẹ không nhận, đang định đi tìm cậu nói lời phải trái một chút, dù sao hết tình cũng còn nghĩa.

Tình cũ? Vương Nguyên liếc sang thấy Thẩm Hạo Hiên mặt đen như đít nồi, thầm nuốt nước bọt khan một cái nhìn Tuỳ Ngọc không nao núng đấu khẩu:

- Ngày xưa vốn cận thị nhìn trúng anh, thật may mắn giờ đã có phúc thoát khỏi; cảm ơn ý tốt, tôi giờ rất hạnh phúc, sống rất tốt, cũng nhắc nhở tôi về quãng thời gian ngu ngốc bám dính anh, ha ha, thất lễ, chúng ta tiếp tục ăn.

- Ồ, quả nhiên là được bao dưỡng sao, tôi vốn không tin, nay lại được tận mắt chứng kiến. Quả nhiên là phúc lớn nhé, nhìn hai đại gia đây không tồi đâu, tình một đêm như vậy rất khó kiếm đi?


Nói xong còn lộ ý chế giễu rõ ràng. Vương Nguyên muốn phản bác, lại không nói được chỉ biết khua tay chửi rủa, lại thấy tên kia nhếch lên một vòng cung tới tận mang tai:

- Ai da là một tên câm sao? Cũng phải, bộ dáng trắng trẻo sạch sẽ đấy, nhưng mà cùng với cậu thì câm cũng hợp đấy, đúng là trời sinh một cặp.

Tuỳ Ngọc nghiến răng, Vương Nguyên hận không thể rút giày ra đáp vào mặt hắn, nhưng phải giữ hình tượng anh trai quốc dân, nhịn xuống, lại thấy Vương Tuấn Khải đen mặt kéo Tuỳ Ngọc về bên mình, khinh bỉ:

- Vểnh ta lên nghe cho kĩ, Ngọc Ngọc nhà bọn tao thanh tú đáng yêu, người muốn làm bạn trai xếp hai hàng dài trước nhà còn không thèm, bọn tao may mắn mới được để mắt tới. Còn nhà ngươi, mỗi sáng có soi gương không, đứng với Ngọc Ngọc không phải chỉ là loại phân chó bu quanh hoa nhài sao? Nhân tiện xin lỗi mấy con cẩu một chút, hôm nay so sánh như vậy thiệt thòi cho phân của chúng mày rồi.

Vương Tuấn Khải cố tình tăng âm lượng, các bàn xung quanh nghe thấy bụm miệng nín cười. Tên mắt híp kia có chút xấu hổ, mặt lúc trắng lúc đỏ thật khó coi.

Lúc này Vương Nguyên đã tìm thấy lọ mù tạt, nhắm đỉnh đầu tên kia phọt một đường cơ bản dọc xuống áo sơ mi trắng tinh khôi. Tên kia dính chưởng vừa cay vừa rát, Vương Nguyên thích chí lấy thêm lọ tương ớt phọt ra hình hoa đồng tiền ở giữa ngực, vừa hoa vừa lá; xong nhanh chóng bày ra vẻ mặt đáng thương "tôi lỡ tay" chờ xem kịch hay.

Lúc này mấy bàn xung quanh cười phá lên. Vương Nguyên tự sướng một phen, mình quả nhiên không làm xấu danh người làm nghệ thuật mà, tất nhiên mặt vẫn một bộ vô tội nhìn nhìn.

Tên kia mặt đỏ gay, điên tiết lên chỉ thẳng mặt Vương Nguyên: "Tên câm kia, mày ... mày muốn chết phải không?"

Đồng chí Vương Tuấn Khải thấy đã đủ thảm, cao cao tai thượng lôi một xấp tiền lẻ ra, hào phóng đập xuống bàn: "Ghen tị vì không được bao dưỡng thì bảo tôi, đại gia tôi bố thí cho ít tiền, sau này ngoan ngoãn ở nhà đừng ra đường cắn lung tung, người ta chửi cho lại không có đường về nghen. Đi thôi, Ngọc Ngọc chúng ta về!"

Thẩm Hạo Hiên coi như còn chút tình người, ném cho tên ngu ngốc đứng đó một xấp khăn giấy, bình tĩnh khuyên nhủ một câu: "Anh bạn trẻ, một mình anh không cãi lý được với đám trẻ con này đâu, tốt hơn là quay về bàn ăn thôi, đừng chấp vặt. Như vậy, tôi đi đây."

***

Cả bọn không buồn để ý vẻ mặt ngu si tức tối của tên thối tha kia, mặt song song với trời đi thẳng.

Thanh niên mắt nâu nào đó cười không ngậm được miệng, nhìn tốp Vương Nguyên dần đi xa, không quên liếc mắt ý nhị nhìn tên Thẩm Hạo Hiên lén lén lút lút nãy giờ.

Cả tốp đương tràn đầy khí phách kiêu ngạo bước ra ngoài, chợt phát hiên có gì đó sai sai. [Này, hình như nãy chưa trả tiền nồi lẩu] - Vương Nguyên khoa tay

Thẩm Hạo Hiên ho "khụ" một cái, điềm đạm: "Anh trả rồi, có ai như các cậu không. Tuỳ Ngọc, về thanh toán."

Tuỳ Ngọc vẫn đang oán giận: "Còn nói tiền bạc... Mau khai ra, nãy anh đi đâu mà không thấy mặt mũi hết hả? Đồ rùa rụt cổ!"

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đồng dạng một thắc mắc, quay sang, thấy Thẩm Hạo Hiên bày ra tư thế nho nhã đẩy gọng kính dù không có đeo kính, "khụ" thêm một tiếng nữa, lại điềm đạm, ngữ khí bình thản phun ra một câu:

- Qua bàn thằng nhóc kia đặt, phun tương ớt lên ghế nó ngồi, tiện thể lôi bạn trai nó đi xem kịch hay nó diễn. À, còn có đổ một ít thức ăn cho cún vào nồi lẩu đang sôi nữa.


Cái gì mà tình người, cái gì mà điềm đạm nho nhã, tất cả chỉ là nước chảy mây trôi!

Đắc tội với tiểu nhân là ngu, đắc tội với quân tử mới thật là không có não!


******

Chương này dài hơn chương trước tận 300chữ đọ @@ Mau khen chăm chỉ chăm chỉ a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top