Chương 1.2: Phía Tây Thành phố
"Anh đi tìm giọng nói của em vẫn chưa đủ lâu, hay là ta có duyên nhưng không có phận? Nếu như thật đã có 'duyên', anh nhất định sẽ tạo ra 'phận', kéo em gần lại đây, đừng bước vào cuộc sống của anh một lần rồi đột ngột bước ra như thế. Em rốt cuộc là trốn đi đâu?"
-Dịch Dương Thiên Tỉ
*****
Khoảnh khắc đặt chân lên sân khấu nhận giải thưởng, trở thành "phát thanh viên triển vọng" của đài truyền thanh truyền hình trung ương, vì cớ gì điều duy nhất Thiên Tỉ nghĩ được chính là, liệu cậu ấy có nhìn thấy, có nghe thấy không nhỉ? Rong tuổi hai năm chờ ngóng tin tức của thanh âm ngày đó cùng anh nói chuyện ở khu vườn nhỏ nơi anh luyện đọc hồi còn ở Học viện, nhiều lúc Thiên Tỉ cũng tự hỏi, liệu có phải hồi đó mình stress tới tàu hỏa nhập ma hay không, tại sao trong đầu đều không ngừng nghỉ vang lên chất giọng bạc hà trong trẻo của người kia như thế. Thỉnh thoảng, trong một đêm nào đó, dù trong vài tuần ngắn ngủi nói chuyện với nhau anh cũng chẳng nhớ nổi chi tiết những câu cậu ấy nói nữa, song tiếng khúc khích cùng ôn nhu như ngọc khi nói "Cậu là Thiên Tỉ nhỉ?" hay giọng nói mang chút hào hứng, trông mong "Chờ mấy ngày nữa đi, tớ sẽ đi tìm cậu" của cậu ấy, vẫn cọ nhẹ trong mơ làm Thiên Tỉ thấy ngứa ngáy trong lòng. Biết trước sẽ có một ngày mình khổ sở đi tìm cậu ấy như này, ngày đó anh tự mình túm cậu buộc lại bên mình cho rồi. Biết trước sẽ có một ngày mình lại cuồng dã nhớ nhung giọng nói ấy như vậy, ngày đó anh phải trực tiếp "mĩ nam kế" dụ cậu về dinh có phải thực tốt không? Biết trước sẽ có một ngày... thế mà anh lại không biết gì hết, một mực tin vào duyên phận, để đến hôm nay, không biết còn kịp hay không?
Thiên Tỉ vốn là trẻ mồ côi, hoặc là bị bỏ rơi từ nhỏ, được hai người ba của cậu mang về nuôi nấng, lớn lên, không phụ sự kì vọng của hai người, Thiên Tỉ đẹp trai nam tính ngời ngời trở thành một thuần công có sức hấp dẫn mạnh mẽ cả nam lẫn nữ giới, nhưng chuyện này để sau hãy nói. Thanh tuyến trầm thấp ấm áp của anh lúc trưởng thành, cộng với lối phát âm tiếng phổ thông chuẩn xác đưa anh đến với ngành phát thanh, dần dần trở thành niềm yêu thích, say mê khó cưỡng nổi. Thuận lợi thi đỗ học viện truyền thanh trung ương, rời khỏi B thị tới trung tâm C thị học, năm đó tới 21 tuổi trừ bỏ phát thanh ra niềm yêu thích của anh cũng chỉ còn lại phát thanh, Hoàng Vũ Hàng, bạn cùng phòng ktx, luôn miệng đùa, sau này lấy vợ chắc hẳn sẽ là nghe giọng nói mà chọn đi, kẻ cuồng giọng nói như anh chắc hẳn là không để ý lắm đến ngoại hình đi. Mới không ai ngờ là Thiên Tỉ thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi chắc nịch "chắc hẳn là vậy rồi", làm đám bạn bè của anh có điểm phát ngốc. Thời điểm đó trong trường, Thiên Tỉ vốn rất nổi tiếng, nhiều người theo đuổi, thế nhưng anh cũng không một mảnh tình vắt vai, không quản anh nói bao nhiêu lần là mình không thẳng mà nữ sinh theo đuổi anh vẫn nườm nượp không có dấu hiệu nhưng trệ. Hoàng Vũ Hàng lại giễu, bọn họ mà biết nam thần của bọn họ chỉ tơ tưởng đến nam nhân khác liệu sẽ bày ra bộ dáng tức cười gì đây. Thiên Tỉ lại bày ra bộ mặt nghiêm túc trả lời "nếu vậy thì tốt quá", mọi người ngã ngửa. Mãi rồi cũng thành quen, xung quanh ai cũng biết anh vẫn hay nói chuyện giật gân thế, Hoàng Vũ Hàng bảo Thiên Tỉ cậu kể chuyện cười lạnh đừng có bày mặt lạnh nghiêm túc đấy ra được không, Thiên Tỉ nhướn mi "Nhưng mà tớ không kể chuyện cười...", xung quanh cười ngất. Cuộc sống đại học của Thiên Tỉ vốn êm đều trôi qua như vậy, cho tới một buổi sáng nọ.
Mỗi sáng Thiên Tỉ đều ra khu vườn nhỏ sau phòng y tế của trường, đó là cách Thiên Tỉ gọi, thực ra đó là một bãi đất trống, không biết ai đã trồng đầy loài hoa trắng nhỏ, cánh hai lớp tuyệt đẹp, để luyện giọng. Thực ra rất ít người biết tới nơi này, có thể coi như một "căn cứ bí mật" đi. Lúc nghĩ đến điểm này, Thiên Tỉ đột nhiên lắc lắc đầu tự hỏi mình sến sẩm thế từ khi nào. Buổi sáng đó, mưa mùa hạ đến nhanh như thể mới một cái chớp mắt mưa đã đến, một cái chớp mắt nữa mưa lại cũng đã đi rồi. Khu vườn đó thực tế là một mảnh đất sau tường phòng y tế, hiển nhiên một chỗ che mưa cũng không có, Thiên Tỉ đen mặt, ngốc một chỗ không biết nên chạy về hay ở lại chờ mưa ngớt đây. Nguyên do không hẳn là vì anh ngốc đến mức thích dầm mưa, mà vì gì thì chính bản thân Thiên Tỉ cũng không rõ, tự nhiên muốn đứng đó, liền đứng đó thôi. anh liền nhoẻn miệng tự cười vào dòng suy nghĩ không bình thường của mình, tự nói: "mưa thật to, tốt lắm" rồi lại tự cười. Đã bảo Thiên Tỉ là một người kì quái mà.
Từ khung cửa sổ, bỗng một cánh tay trắng nõn đến hơi chói mắt vươn ra bắt lấy mưa, xoa xoa như thể muốn kiểm định xem có thực sự là mưa rất to hay không rồi rụt lại. Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn khung cửa sổ trên cao, ngạc nhiên, rồi lại ngạc nhiên nhìn bàn tay nhỏ bé ấy xoè ra cái ô trong suốt, vừa khéo che kín khoảng đất mình đang đứng, vừa vặn không thấy mưa rơi trên đỉnh đầu nữa. Từ trong cửa sổ lại truyền ra giọng nói nam thiếu niên êm dịu: "Cậu mau đứng vào bóng ô đi, cẩn thận ướt bị cảm sẽ khản giọng." Giọng bạc hà trong trẻo, chậm rãi lại có chút ngây ngô, khi nói chữ "cẩn thận" nghe lại có điểm nũng nịu hấp dẫn, Thiên Tỉ nghe xong lại phát ngốc đứng ngây người. Quả thật là thanh âm đẹp nhất cậu nghe thấy từ trước tới giờ. Quá mức kích động, Thiên Tỉ lúng búng một hồi liền bối rối nói ừ, cảm ơn cậu, thấy một trận dễ chịu trong lồng ngực, khát khao được nghe lại giọng nói ấy, đại não anh lại không ngừng phác họa ra khuôn mặt của người sở hữu thanh âm kiều diễm này, rồi lại không tự chủ muốn bắt chuyện. Có chút bối rối, Thiên Tỉ ngước lên nhìn cánh tay đang che ô cho mình, qua màn mưa cùng vải nilon trong suốt, cất lời: "Xin chào, tôi là Thiên Tỉ." , xong lại thấy mình có chút ngốc, ai da. Người ngoài cửa sổ rối bời, đâu hay người trong cửa sổ nghe thấy giọng nói quen thuộc đó nói chuyện với mình, tim tự giác đập nhanh, vội nói:
- Ừ, tớ biết, cậu là Thiên Tỉ.
Anh gặp cậu ấy vào một ngày mưa nhanh đến nhanh đi mà trời hè vẫn trong vắt như thế. Nhiều lần sau này nghĩ lại, Thiên Tỉ lại tự hỏi, trời xanh trong như vậy, so với giọng nói mà anh yêu từ lần đầu tiên nghe thấy, liệu có được một phần trong trẻo hơn? Thiên Tỉ là một người lý tính nhiều hơn, mà mỗi khi nghe cậu thiếu niên từ trong cửa sổ nói chuyện, lại không tự chủ được mà ghi sâu thêm một chút thanh âm ấy vào tim, vu vơ tự cười. "Thôi chết" - anh nghĩ. Hình như tim mình lạc lối rồi.
Mỗi ngày Thiên Tỉ luyện giọng đều sẽ nói chuyện với cậu thiếu niên ấy ở đó. Thiên Tỉ từng nghĩ đến việc lên gian trong của phòng y tế tìm cậu ấy, nhưng ngoài nhân viên y tế không ai được vào đó. Thiên Tỉ hỏi tên, thiếu niên chỉ cười nói khi nào gặp nhau tớ sẽ cho cậu biết, Thiên Tỉ lại không dưới một lần gợi ý chúng ta gặp nhau đi, thiếu niên lại cười rộ lên, trong trẻo, nói tớ sẽ đi tìm cậu khi đến lúc. Gặp nhau, tán gẫu, nói chuyện thân thiết là vậy mà Thiên Tỉ cũng không hề biết thông tin gì về thiếu niên đó cả. Thiên Tỉ trong lòng khó chịu, muốn nhanh chóng gặp gỡ rồi trực tiếp đưa người về dinh, nhưng lại muốn chiều lòng thiếu niên đó, chắc chắn có lý do của cậu ấy, nên thành thành thật thật tin vào số mệnh, mỗi sáng đọc cho cậu ấy nghe vài mẩu chuyện ngắn, thi thoảng là bài đoạn đối thoại cảm xúc trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, đôi lúc cũng là độc thoại nội tâm trong vài cuốn đam mỹ; nói chuyện với cậu ấy, chọc cậu ấy cười, kể cho cậu ấy nghe những phiền muộn, than thở về thằng bạn thân Hoàng Vũ Hàng. Anh kể ở dưới, trên khung cửa sổ có cậu luôn lắng nghe, rồi bình luận vài câu bằng giọng bạc hà mà anh luôn yêu. Cuộc sống này có thiếu niên ấy xuất hiện, quá mỹ mãn rồi.
Khoảng 3 tuần sau, đột nhiên thiếu niên ấy nói rằng vài ngày nữa chúng ta có thể gặp nhau rồi, Thiên Tỉ cậu có vui không? Nghe thấy tiếng nói của cậu, lại sắp được nhìn thấy cậu, tớ vui sao? Tớ hạnh phúc mới phải, Thiên Tỉ đã trả lời thiếu niên ấy như thế. Từ trong khung cửa sổ trên cao, thiếu niên ấy truyền ra một tiếng cười trong suốt, thành thực êm như tiếng mưa rơi.
- Ừm, nghe tớ nói này. Chúng ta mới gặp nhau chưa lâu, nhưng kì thật tớ đã yêu giọng nói của cậu từ lần đầu tiên gặp rồi. Giờ tớ phát hiện ra, không chỉ giọng nói, tính cách của cậu, cách cậu nói chuyện với tớ tớ đều yêu mất rồi. Cậu đã từng nói cậu chính là một mỹ thiếu niên, nói để cậu biết, không biết thật hay đùa, nhưng cậu chỉ cần lớn lên thành bộ dáng không quá khó coi, tớ đều yêu cả bộ dạng của cậu. Dài dòng như vậy, tớ là đang muốn nói tớ yêu cậu đấy.
Nói xong những lời này, Thiên Tỉ có điểm hy vọng, ngóng lên khung cửa sổ, chính là hy vọng mình đừng dọa chết cậu ấy đi. Nhưng dù sao cũng sắp gặp nhau, nói trước để cậu ấy rõ tâm tư của mình, tránh khỏi rắc rối về sau; thực ra Thiên Tỉ cũng đã lờ mờ đoán được thiếu niên đó cũng là một người đồng tính giống mình, muốn chắc chắn một chút. Trên cửa sổ một hồi in lặng, sau có tiếng "ừm" khe khẽ cất lên, rồi:
- Tớ cũng vậy. 3 ngày nữa tớ sẽ ở dưới đó, đợi cậu đến. Nói cho cậu khỏi thất vọng luôn, bình thường là như nào, tớ chính là một mỹ thiếu niên tuấn tú nha, cậu tuyệt đối không thiệt.
Thiên Tỉ nghe xong, tim đập chậm lại, mỉm cười, đồng điếu nhỏ hai bên sâu hoắm.
Có những giấc mơ đẹp đến không thực. Sau ngày ấy, thiếu niên đó không còn xuất hiện tại đó thêm một lần nào nữa. Ngày hẹn nhau cũng là một ngày mưa mùa hạ, cảnh còn, người mất. Thiên Tỉ đứng dưới mưa, nhìn chằm chằm lên hai cánh cửa sổ đóng im lìm, chờ một cánh tay trắng tới chói mắt, chờ một chiếc ô trong suốt, chờ một mỹ thiếu niên mang giọng nói mà cậu yêu nhất, từ lúc mặt trời ló dạng tới lúc mặt trời ngủ say. Điên cuồng tìm kiếm hơn hai năm một người mà ngay cả mặt mình cũng chưa biết, chính là Thiên Tỉ cũng không một lần trách mình ngu ngốc. Hoàng Vũ Hàng lại hỏi, cậu điên thế để làm gì, đâu phải chỉ có thể yêu một người, có bao nhiêu người khác ngoài kia, đâu khó như vậy. Thiên Tỉ chỉ cúi đầu "Người giống cậu ấy có thể có, nhưng cậu ấy chỉ có một. Tớ không mong sau này người cùng tớ suốt cuộc đời lại cảm thấy mình chỉ như là hình bóng của cậu ấy, trừ khi người đó chính là cậu ấy, mới có thể hạnh phúc." Lần này, không ai cười hết.
Không cần biết nguyên nhân ngày đó em biến mất, tới lúc anh tìm được, hãy ngoan ngoãn chịu trói theo anh về nhà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top