Chap 16

Hello everybody....
Ta quay lại rồi, cơ mà ta thấy truyện của ta dở quá a~... hic...thật muốn từ bỏ mà.... T_T
Xin lỗi nhiều a~
------------------------------------------------------
Lân:Tụi tui mới....
Nguyên:Làm gì?
Lân: Mới bắt được...CON NHỆN NÀY NÈ AHIHI
Nguyên:á.áá...Nh...Nhện kìa
Vừa nhìn thấy con Nhện mà Lân đưa lên, não nó lập tức nhận được thông tin "Ngừng hoạt động". Và thế là, vừa hét lên, nó đã lăn đùng ra ngất
Hậu quả đó dẫn đến việc Lân bị Tín, Hoành và Quân quát thẳng vào mặt
Quân+Tín+Hoành: A... Cậu làm cái trò gì vậy? Ác vừa thôi
Lân:Ơ...Tớ chỉ định giỡn, ai...ai ngờ...cậu ta nhát quá
Hoành:Nguyên sợ nhện nhất đó, biết chưa hả? Khôn hồn thì lần sau đừng có mà dại, không là ông đây giết chết cậu ...hừ
Khải:Hoành nhi, bình tĩnh
Thiên Tỉ bỏ lại phần xử tội Lân cho tụi Tín Hoành Khải Quân, còn mình nhanh chóng xốc nó lên, chạy như bay về phía phòng y tế, để lại cô giáo ngơ ngác đang bắn tim vì hành động quá ga lăng của Chíp nhà mình nà
Phòng y tế
Chị trực phòng y tế vừa khám cho nó xong, hắn đã giở cái giọng lạnh te hỏi thăm
Thiên:Không sao chứ? (Chả biết hỏi ai luôn -_-)
Chị y tá:Uh...Không sao, em ấy chỉ vì quá hoảng nên ngất thôi, em vào đi, chị có việc phải đi, em chăm sóc em ấy tí nhé
Hắn im lặng gật đầu, chị y tá đi rồi, hắn mới lửng thửng bước vào, khẽ vuốt những ngọn tóc tinh nghịch trên mặt nó, hắn mắng
Thiên:Đồ ngốc, Có con nhện cũng sợ-Lẩm bẩm thôi
Nguyên:Sợ..sợ quá...-Nó lại ngủ mớ, cơn ác mộng cứ hoàng hoành nó.
Hắn vội nắm lấy tay nó, ngay cả con gái hắn cũng chưa làm vậy bao giờ, vậy mà nó....
Nguyên:Ba...ba à. mẹ ơi... đừng bỏ con...ba mẹ ơi, ca ca ơi.... đừng mà ... đừng bỏ...bỏ con mà-Nó bỗng hét lên trong vô vọng, đau đớn, giọt nước mắt bỗng lắn trên khóe mắt nó
Hắn bàng hoàng, lại đau lòng hơn, vội siết chặt tay nó
Nó bỗng bật dậy, nước mắt cứ thế mà tuôn...
Nó đã tự hứa, sẽ mạnh mẽ, phải làm cho ba mẹ và cả người anh của nó được vui bên thế giới khác, nó vội gạt nước mắt, nhưng...
Nguyên pov's:"Tay mình bị vướng vào gì vậy ta"
Quay lại...chớp chớp
.....
Nguyên: A...a...Biến thái. Sao cậu dám nắm lấy bàn tay ngọc ngà của tôi hả
Hắn:Ơ....xin...xin lỗi-Đỏ mặt-ing
Nguyên pov's:"Ơ...sao lại...Nhìn mình ghê vậy? mình nói gì sao ta?"
Phía hắn
Thiên pov's:"Cậu ta bị sao vậy trời. còn mình nữa ashiii... Ba mẹ? Vậy bamẹ hiện tại? anh trai? vậy Tuấn Khải? Aaaaa...đau đầu quá đi"
Hắn rút điện thoại ra
Tút...tút...
-Alo
-Chú Hổ, giúp tôi điều tra người tên Vương Nguyên, nhà ở khu JR,... Vâng...vâng...cảm ơn chú
Hắn cúp máy, bước vào lớp, Quân và Hoành vội bay ra hỏi
Quân+Hoành:Nguyên đâu rồi? Cậu ấy có bị sao không? Tỉnh chưa vậy? Trả lời đi
Thiên:Rồi-Ngắn gọn
Quân:May quá
Quân vui mừng, Hoành cũng vui không kém. nhưng người vui nhất chắc là Lân, vì không bị mấy tên kia "giết"
Giờ về
Quân đẩy cặp nó bắt Lân xách, còn mình lật đật chạy xuống, Tín và Hoành nhanh chóng chạy theo. Hắn kéo Tuấn Khải lại, nhìn anh một lát, hắn mới mở miệng
Thiên:Cậu...Tuấn Khải...Cậu và Vương Nguyên...rốt cuộc là gì?
Khải ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười
Khải:Dĩ nhiên là anh em
Thiên:Vậy tại sao...
Khải:Sao?
Thiên:À thôi...không có gì
Khải:Ừ "Cậu tốt nhất, không nên biết, càng không thể để Nguyên Nhi biết,,, Thiên Tỉ, xin lỗi"
------
Phía bên kia
Lân:Ahihi...Đại...Đại...Nguyên...hihi
Nguyên:Định cười giải hòa à
Lân:Thật ra,,,Cho tớ xin lỗi,,, tớ không biết cậu sợ...
Nguyên:Và...
Lân:Quá đáng
Nguyên:Còn nữa. cậu ngu ngốc... đáng ghét.....dở hơi...
Lân:Á...tớ chừa rồi...aaaa...
1 câu mắng của nó vừa mắng vừa tặng cho Lân 1 cú vào đầu (Ác quá BB à)
Tín thấy vậy vội can Nguyên ra, nếu không có áng mạng chắc.
Cả đám cười ha hả, trừ Thiên.
Đánh xong, Quân mới lên tiếng
Quân:Tớ chở cậu về nhá
Nguyên:Ân..ân-Vui vẻ
Nguyên pov's:"Thoát nạn rồi haha"
Không chần chừ, nó nhảy lên chiếc xe của Quân (Au dốt về xe, m.n thích nghĩ xe gì cứ nghĩ hehe)
Thiên:Này...Nhị Nguyên-Hắn gọi với theo
Mặc hắn gọi, nó và Quân phóng đi mất rồi
#End chap ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: