[Thiên Nguyên] Bỉ Ngạn Bạch Đào

Trước cổng nhà họ Vương có một cây hoa Bạch Đào, hàng năm đều nở rộ một màu trắng xóa. Tuy không rực rỡ như màu đỏ, không mượt mà như hoa hồng xanh, cũng không phải một màu tím huyền bí xinh đẹp. Màu trắng này thanh thoát, lắng đọng lòng người.

Lúc ấy Vương thiếu gia 5 tuổi, ngày ngày cậu đều ra trước cổng ngắm bạch đào. Chính là vào lúc đó, cậu gặp anh ấy - Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu bé ngày ấy thân hình nho nhỏ, để đầu nấm, dáng vẻ trẻ con ngô ngố. Nhưng ánh mắt của đứa trẻ ngày ấy sâu thẳm, cô đơn buồn thui thủi. Khuôn mặt luôn chỉ lạnh nhạt.

Theo Vương thiếu gia miêu tả chính là thế này

-"Anh ấy không bao giờ làm được quá 3 biểu cảm trên mặt đâu"

Nhưng con người chính là có một đặc điểm "thay đổi". Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi quen được Vương thiếu gia, từ khuôn mặt luôn lạnh nhạt cậu ấy đã cười, nụ cười đồng điếu dịu dàng. 

Lúc ấy Vương thiếu gia được 7 tuổi, má Vương thường hay hỏi cậu

-"Sau này Nguyên Nguyên muốn lấy cô gái như thế nào?"

Vương thiếu gia lúc ấy còn nhỏ, đâu hiểu được rõ hết câu hỏi của má mình đâu, cậu chỉ luôn vui vẻ đáp

-"Con muốn cưới Tiểu Dương Dương" 

Nghe câu trả lời má Vương cũng không tức giận hay ngạc nhiên, bà chỉ coi đó là một câu nói của đứa trẻ, khi còn nhỏ là thế lớn lên thì sẽ khác thôi. Huống gì hai đứa trẻ này ngày nào cũng bên cạnh nhau như hình với bóng.

Năm nay Vương thiếu gia lên 9 rồi.

Cậu nhìn thấy Tiểu Dương Dương đi cùng một đứa con gái. Cậu không muốn anh ấy bên cạnh ai ngoài cậu đâu.

Bên gốc cây bạch đào ấy Vương thiếu gia đã hỏi  Dịch Dương Thiên Tỉ một câu

-"Tiểu Dương Dương, em muốn bên cạnh anh cả đời. Em muốn làm vợ anh"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười thầm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn nghiêm túc.

-"Đồ ngốc, để xem em có ngoan không đã"

-"Thế bây giờ em sẽ ngoan, anh cưới em đi"

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu cậu nói

-"Đồ ngốc, bao giờ em lớn, anh sẽ lấy em. Em chỉ có thể bên cạnh mình anh thôi"

-"Anh mới ngốc, Tiểu Dương Dương mới là đồ ngốc"

Lời hứa bên cây bạch đào ấy. Một câu hứa, lưu luyến một đời. Nó không chỉ có ngọt ngào, nó còn gieo lên cả nỗi thương, nhớ, đắng cay cho cả hai con người.

Và cái gì đến cũng đã đến, Vương thiếu gia năm nay đã được 20 tuổi, nhưng cậu vẫn một mình.

Một mình yêu thương, một mình chờ đợi, một mình giữ lời hứa và một mình cô đơn bên cạnh cây bạch đào.

-"Tiểu Dương, em đã lớn rồi, cũng ngoan rồi"

-"Anh không giữ lời hứa gì cả"

-"Bao giờ anh mới lấy em"

-"Ngày trước là anh đợi em, hiện tại bây giờ em sẽ đợi anh"

Mắt cậu đỏ lên, đôi chân như không còn sức mà ngã xuống, anh ấy luôn hứa sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu, sẽ làm cho cậu luôn vui vẻ, sẽ cưới cậu, hai người họ  sẽ bên nhau khám phá thế giới này, rồi tuổi già tới sẽ dừng lại ở một nơi xinh đẹp, ngày ngày cùng nhau ngắm hoàng hôn, sáng  sớm thì cùng nhau ngắm bình minh. Anh sẽ nấu cho cậu một bữa sáng, cậu thì thoải mái trong lòng anh làm nũng. 

Nhưng hiện tại, chàng trai với lời hứa đó đang ở đâu, anh ấy không còn nữa.

Còn nhớ má Vương hỏi cậu những gì và bà nghĩ gì hay không?

Bà nghĩ trẻ con thì mãi là trẻ con, sẽ chẳng bao giờ nhớ được lời mình nói, cũng chẳng bao giờ giữ lời, lời nói ra không nên tin là sự thật.

Có điều, đối với cậu, một lời đã nói ra, tuyệt không hối hận.

Cậu thực sự đợi anh, không phải 1 năm, 2 năm hay 5 năm, mà là thời gian cả một cuộc đời, cho đến khi về già. Cậu vẫn thủy chung cùng câu hứa ấy "em chỉ được bên cạnh anh"

Năm anh ấy mất, Vương thiếu gia 17 tuổi, anh lớn hơn cậu 3 tuổi. 

Vào năm ấy, hoa bạch đào không nở nữa, từ đó đến nay cũng đã rất nhiều năm. 

Bên cạnh gốc cây có 2 ngôi mộ được Vương gia bảo hộ đến ngàn năm sau. 

-------------------

Từ khi chàng trai đó đến đây, ngày ngày đứng bên cầu nại hà, hoa bỉ ngạn liền không nở rộ nữa, chỉ có một màu buồn thương.

Người đi qua hỏi, cậu nói phải chờ một người

Người đi đường hỏi, cậu nói yêu cậu ấy rất nhiều

Mệnh bà bà hỏi, cậu nói sẽ chờ cho đến khi bên cạnh nhau.

Người không hiểu hỏi, cậu nói chờ đã rất nhiều năm rồi

Và bỉ ngạn cũng đã rất nhiều năm rồi không có nở.

Chàng trai đó tinh tế, nụ cười đồng điếu ngọt ngào, mỗi giây mỗi phút đều ngóng chờ một nửa kia. Chờ vì lời hứa năm đó, chờ vì sợ người kia tủi thân không nhìn thấy mình sẽ bật khóc.

Kì lạ thay, năm nay bỉ ngạn lại nở rộ, đỏ thắm một vùng. Và rồi cậu ấy cũng tới.

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy chấn động nhân tâm, khiến người ta si mê, không nỡ rời bỏ.

-"Nguyên Nhi, cuối cùng em cũng đến"

Thì ra từ trước tới giờ, đều luôn là anh chờ đợi cậu.

Bọn họ cùng nắm tay nhau uống Mệnh Bà thang, đi qua cậu nại hà, quang cảnh âm u nơi đó trong khoảng khắc, bỗng nhiên trở nên tươi tắn

--------------

Mã Tư Viễn không hiểu sao nước mắt lại rơi, chỉ biết mỗi khi đứng cạnh gốc đào này, tâm trạng cậu lại buồn thăm thẳm.

-"Học trưởng, sao anh lại khóc tiếp rồi" - Thiên Trí Hách vẻ mặt khó xử nói, từ trước tới giờ cậu có bao giờ dỗ dành ai đâu, Mã Tư Viễn là người đầu tiên đấy.

Hết cách...

"Ưm.." Mã Tư Viễn trợn mắt lên 'Cậu ta..cậu ta hôn mình'

Thiên Trí Hách đè chặt Mã Tư Viễn trên thân cây, tham luyến mút hai cánh môi mềm mại của cậu, lưỡi thăm dò vào bên trong khuấy đảo một hồi.

-"Ưm..dừng, dừng" Mã Tư Viên đập mạnh tay vào lưng Thiên Trí Hách, cậu ta sao lại vô duyên vô cớ hôn mình a. 

Thiên Trí Hách rời khỏi môi cậu, hơi thở dồn dập

-"Nếu anh còn khóc nữa, em sẽ hôn tiếp đấy" 

Mã Tư Viễn nhanh chóng gật đầu, sợ cậu ta sẽ tiếp tục hôn mình.

Vẫn chưa thỏa mãn, Thiên Trí Hách nở nụ cười gian manh, mổ thêm vài phát nữa vào môi anh đào kia 

-"Học trưởng, chúng ta về nhà thôi"

Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có một người ở bên cạnh.

Hai người nắm tay nhau đi trên con đường mòn cho đến khi mất hút, chỉ còn cảnh vật vẫn đứng lại nhìn theo. 

Thật ra ai chờ đợi ai không quan trọng. Thiết yếu là khi nghoảnh lại, ta vẫn thấy được người ấy bảo hộ ta đằng sau.

-------

Chúc mọi người một ngày vui vẻ, thi học kỳ tốt nha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top