Oneshort

Title: BẤT HỐI
Author: Tiểu Cúc Hảo Chặt
Thể loại: ngược, 0E
Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ x Vương Nguyên

Giữa biển người mênh mông

Ta vô tình gặp nhau

Và...

Vô tình lạc mất nhau

----------------------------------------------

"Đúng vậy, lúc trước cô là người yêu của anh ấy,  nhưng hiện tại vị trí đó là của tôi. Cạch"

Vương Nguyên tắt điện thoại. Cậu bó gối ở một góc sô pha. Khác với giọng điệu cứng rắn khi nãy, giờ nước mắt từ đôi mắt hạnh xinh đẹp đang không ngừng rơi trên mặt.

Vương Nguyên biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng đến. Nhưng cậu lường không được bởi nó đến quá nhanh, cậu chưa muốn xa anh đâu.

Nhưng mà vị trí người yêu này nên trả về đúng với chủ nhân của nó thôi. Cậu chỉ là người thay thế, người thay thế thì phải biết sức mình, thôi mơ tưởng rằng tình yêu ngốc nghếch này được đáp lại.

Đã chuẩn bị tinh thần từ khi nhận lời làm người yêu của anh, à mà không, đích xác chỉ là người thay thế, nhưng sao nơi ngực trái lại không ngừng đau thế này. Vương Nguyên yêu say đắm Dịch Dương Thiên Tỉ 3 năm.

Ba năm thời gian nói dài cũng không dài,  ngắn cũng không ngắn.  Tuy nhiên, nó đủ sức làm thay đổi con người một cách hoàn hảo. Từ một người lúc nào cũng vui vẻ, trên mặt nụ cười ngọt ngào luôn hiện hữu làm say người đối diện, trở thành một con người trầm tĩnh, khép mình.

Vương Nguyên gặp Thiên Tỉ vào buổi chiều mưa cuối thu ở trạm xe bus, khi đó cậu 17 tuổi, Thiên Tỉ 18 tuổi. Có người từng nói rằng, Thiên Tỉ có loại vũ khí đánh bại người đối diện chỉ trong tích tắc mà không cần dao kéo, đó là đôi mắt hổ phách đặc biệt. Một đôi mắt của sự trưởng thành, lặng yên như mặt hồ. Vương Nguyên cậu chính là bị ánh mắt của Thiên Tỉ đánh bại ngay từ lần đầu tiên.

Ngày ngày cậu và anh cùng đón chuyến xe buýt về nhà, tuyệt nhiên không ai nói với ai lời nào, chỉ nhìn nhau như chào hỏi. Cho đến một ngày, khi yên vị ở vị trí quen thuộc trên chiếc xe, Thiên Tỉ bảo cậu làm người yêu của mình, Vương Nguyên cũng không hỏi lý do vì sao anh lại muốn thế. Cậu nhẹ nhàng bên anh, nhẹ nhàng chăm sóc anh.  Mặc dù cậu biết, trong mối tình này, chỉ là cậu đơn phương một cách ngốc nghếch. Bởi cậu biết, anh đã có người anh yêu, nhưng không biết hai người tại sao chia tay.

Cậu biết những điều đó vì hằng đêm nằm trong lòng anh, nhưng lại nghe anh gọi tên người con gái khác. Vương Nguyên đã không thể nhớ nổi mình rơi lệ lặng lẽ vào mỗi đêm bắt đầu từ khi nào nữa.

Con người khi yêu thường trở nên mù quáng đến ấu trĩ. Biết rõ là không thể mà vẫn ngốc nghếch bước về nó. Tự làm đau mình để đổi lấy nụ cười của người nọ. Ngốc nghếch thế được gì, nhận lại tình yêu hay là sự khinh bỉ, xem thường, hoặc tệ hơn nữa là sự thương hại trong mắt người nọ.

Vương Nguyên là sinh viên ưu tú của trường đại học X chuyên ngành tâm lý học. Hiện tại cậu đang làm dự án cùng với giáo sư của trường bận tối mắt tối mũi. Đến khi thật sự rảnh rỗi, ngước nhìn tấm lịch treo tường bản thân không khỏi sửng sốt, hôm nay tròn 2 năm cậu và anh bên nhau.

Cậu muốn cho anh một bất ngờ, cậu liền xuống bếp bắt tay làm một chiếc bánh hương sầu riêng mà anh thích ăn nhất. Mọi sở thích thói quen của anh cậu hiểu rõ như lòng bàn tay. Còn anh?  Anh có khi nào biết cậu thích gì hay không? Anh có khi nào nhớ đến sinh nhật cậu hay không? Cậu cũng không biết mà có lẽ cũng không muốn biết, đối với cậu, anh để cậu bên cạnh là hạnh phúc lớn nhất của cậu rồi.

Tất bật cả buổi sáng, sản phẩm cũng đã hoàn tất, Vương Nguyên cất chiếc bánh vào một cái hộp vuông màu trà đơn giản. Cậu khoác chiếc áo màu rêu,  lặng lẽ rảo bước trên phố.

Trời bắt đầu vào đông, những cơn gió lạnh thổi vào người làm Vương Nguyên không khỏi rùng mình, kéo cao cổ áo, đôi chân bước nhanh hơn về phía trường đại học Y.

Thiên Tỉ là sinh viên năm cuối của học viện y khoa. Anh thường ở lại làm đồ án tốt nghiệp, nên vì thế cậu có thói quen đứng đợi anh tan trường chỉ để đưa cơm cho anh. Bởi cậu biết anh kén ăn, hệ tiêu hóa lại không tốt mà cơm ở căn tin trường đại học nổi tiếng khó ăn, chắc chắn anh thà nhịn đói. Cậu yêu anh, nhìn anh như thế cậu sao chịu nổi, kể từ khi anh bước sang năm cuối cậu đã duy trì thói quen đem cơm cho anh bất kể nắng mưa.

Hôm nay cậu đã đợi rất lâu vẫn chưa thấy anh. Những cơn gió mùa đông thì vẫn thổi qua, 2 tay và gương mặt của Vương Nguyên đã tái đi vì trời lạnh, nhưng đôi mắt hạnh vẫn thủy chung hướng về phía cổng trường.

"Két" Chiếc cổng sắt cuối cùng cũng khép lại, ngôi trường chìm trong bóng tối đến đáng sợ. Vương Nguyên lững thững cất bước, trong lòng tự nhủ anh có thể là đã về trước khi cậu đến đây. Mà sao nước mắt vẫn không ngừng rơi, cậu cứ thế đi trong vô thức, trên đường đụng phải bao nhiêu người cậu cũng không để ý. Đến khi cậu ý thức được thì đã thấy mình ở trạm xe bus.

Và cảnh tượng làm cậu chết trân tại chỗ. Anh và cô gái đó đang hôn nhau. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa. Cậu đứng đợi anh suốt mấy tiếng giữa tiết trời lạnh ngắt. Còn anh cư nhiên quên mất cậu, quên mất ngày kỷ niệm hai người bên nhau để vui vẻ bên người con khác, à không đúng, vui vẻ bên người yêu cũ cũng là người yêu hiện tại của anh. Cậu mỉm cười cay đắng, một giọt, hai giọt thi nhau rơi xuống nền đất, này là mưa hay do nước mắt cậu đánh rơi. Nơi ngực trái đau, đau đến ngạt thở, như hàng ngàn mũi kim độc đâm vào vậy. Cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng khóc, cậu không muốn người khác thấy cậu yếu đuối, đặc biệt là anh.  Cậu không muốn làm anh khó xử để rồi thương hại cậu. 

Một người đau khổ vì tình yêu không được đáp lại. Một người vui vẻ vì tìm lại được tình yêu của bản thân. Hai con người, hai tâm trạng chỉ cách nhau có mỗi băng ghế chờ xe buýt mà tưởng chừng như cách nhau rất xa.
Khoảng cách trong tình yêu ta tưởng rằng nó gần với ta, chỉ vài bước chân là có thể chạm tới, khi thực sự nhận thức hóa ra nó lại cách ta xa đến thế.

"Ting" Tiếng chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày vang lên.
Thiên Tỉ giây phút quay lại vì tiếng kèn xe, trên gương mặt lúc nào cũng trầm lắng không khỏi hoảng hốt nhìn người trước mặt. Có phải cậu đã thấy rồi. Thiên Tỉ vội bước tới đứng trước Vương Nguyên, anh muốn giải thích chỉ là hiểu lầm, là cô gái đó bất ngờ hôn anh. Nhưng sao, anh mãi nói không thành lời. Thiên Tỉ khẽ liếc xuống chiếc hộp vuông nơi tay trái Vương Nguyên, anh mới giật mình, hôm nay là tròn 2 năm anh và cậu bên nhau. Anh khó khăn mở miệng, nhưng sao chữ tới cuống họng lại không thể phát ra được. Thiên Tỉ ngập ngừng

"Ngu...uyên..."

Vương Nguyên theo ánh mắt anh nhìn về hộp bánh trên tay mình. Chẳng lẽ la mắng anh nói rằng bản thân đã đợi anh rất lâu ở cổng trường. Vương Nguyên lại nghĩ, cậu hiện tại có tư cách gì chứ, với lại người yêu của anh đang đứng phía sau không xa, cậu cũng không có mặt dày đến thế. Nghĩ nghĩ, cậu nở nụ cười còn khó coi hơn khóc nói

"À, tại em thèm bánh nên đi mua về ăn, em nghĩ nó không hợp khẩu vị của anh đâu.  Ha, cũng trễ rồi, em phải về nhà của em rồi, kẻo Nhị Hoành đợi nữa. Hai người đẹp đôi lắm, đi chơi vui vẻ nhé"

"Nhà của em", chứ không phải "nhà chúng ta" Thiên Tỉ nghe đến, tim khẽ nhói lên. Anh vươn tay muốn xoa lên gương mặt đã ửng đỏ của cậu, chỉ là khi tay anh sắp chạm tới cậu không biết vô tình hay cố ý tránh đi.

"Em đi đây,  xe sắp chạy rồi, tạm biệt"

Cậu quay người, vội bước nhanh lên xe,  cậu đã cố kìm nén lắm rồi. Khi nói ra câu "Hai người đẹp đôi lắm" tim cậu như vỡ ra.

Thiên Tỉ khi nhận thức được thì Vương Nguyên đã lên xe, anh đập đập cửa la hét với hi vọng cậu sẽ nghe thấy
"NGUYÊN NHI EM NGHE ANH NÓI, MỌI CHUYỆN KHÔNG NHƯ EM THẤY ĐÂU. NGUYÊN NHI NGHE ANH GIẢI THÍCH MỘT LẦN ĐI"

Cậu rơi nước mắt nhìn anh. Cuối cùng cũng kết thúc, mối tình này do cậu mở đầu thì chính cậu sẽ là người kết thúc nó. Cậu chậm rãi nhắm mắt, để mặc cho những dòng lệ trong suốt chảy ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp.

Phía ngoài này, Thiên Tỉ gương mặt đầy hoảng loạn, nước mắt cũng rơi ra, nhìn chiếc xe lăn bánh mang theo người con trai mà anh đã lỡ yêu sâu đậm rồi.

Vương Nguyên về đến nhà của mình đã là chuyện của hai tiếng trước. Cậu nằm thẫn thờ trên giường. Bản thân không khỏi nhớ lại những chuyện trước kia. Dù không phải kỉ niệm đẹp nhưng ít nhiều cậu cũng không thấy hối hận khi đã yêu anh. Cậu cứ nằm như thế đến tối mịt, mặc cho Lưu Chí Hoành ở ngoài cửa ra sức gọi.

"Nhị Hoành,  tớ muốn ăn hoành thánh ở phố Tây,  cậu đi mua cho tớ được không?" Vương Nguyên cố nói giọng hết sức bình thường.

Chí Hoành lưỡng lự, đến khi Vương Nguyên khẳng định bản thân không vấn đề gì, Chí Hoành mới chịu rời đi.

"Nhị Hoành, tha lỗi cho tớ" Cậu nở nụ cười ngọt ngào đã lâu lắm rồi cậu giấu đi.

Mây đen che khuất ánh trăng.

Sấm rạch lóe sáng cả một góc trời.

Gió thổi cuốn đi tất cả.

Mưa.  Mưa rơi xối xả.

Dòng máu đỏ vẫn chảy không ngừng.

Tiếng hét. Tiếng khóc vang vọng giữa đêm khuya.

Thiên Tỉ sáng sớm đến nhà tìm Vương Nguyên. Nhưng mà gì thế này, sau nhà em ấy lại để tang, dự cảm có chuyện chẳng lành,  Thiên Tỉ vội bước vào, khung cảnh làm anh không khỏi chết đứng. Giữa nhà là cổ quan tài trắng, phía trước là di ảnh người anh yêu.

Sao mọi chuyện lại ra nông nổi này, ai nói cho anh biết đi,  nói cho anh biết đây chỉ là giấc mơ thôi.  Khi tỉnh lại Vương Nguyên sẽ ở bên anh, đúng, đúng đây chỉ là cơn ác mộng thôi.
Nghĩ thế anh ra sức hét lớn tên cậu.

"NGUYÊN NHI,  EM ĐÂU RỒI, ĐỪNG TRỐN ANH NỮA. ANH CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI EM. NGUYÊN NHI À"

Chí  Hoành từ trong bếp bước ra,  trên đầu cột một dãy khăn tang.  Gương mặt hốc hác, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng lên. Hiện tại, thấy Thiên Tỉ, Chí Hoành không chần chừ, đấm liên tiếp vào người anh. Nước mắt lã chã rơi, vừa đấm vừa hét

"TMD!  DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ ANH CÒN DÁM VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY. TẤT CẢ LÀ TẠI ANH, TỪ KHI GẶP ANH, CẬU ẤY KHÔNG CÓ LẤY MỘT NGÀY VUI VẺ. ANH THÌ SAO, VUI VẺ BÊN NGƯỜI KHÁC, LÀM CẬU ẤY TUYỆT VỌNG ĐẾN NỖI TỰ SÁT. ANH TRẢ NHỊ NGUYÊN LẠI CHO TÔI, TRẢ CẬU ẤY CHO TÔI"

Mỗi một câu nói là một cú đấm giáng xuống mặt Thiên Tỉ. Chí Hoành tối qua khi mua hoành thánh về thì thấy Vương Nguyên nằm giữa vũng máu. Dù đã đưa đến bệnh viện, nhưng vẫn không cứu được vì mất máu quá nhiều. Chí Hoành tự trách mình. Khi Vương Nguyên nói muốn ăn hoành thánh ở phố Tây,  cậu lẽ ra không nên thuận theo cậu ấy.

Chí Hoành đưa cho anh lá thư của Vương Nguyên rồi trở về phòng mình mà không ngừng dằn vặt bản thân.

Thiên Tỉ tay run run mở lá thư ra xem,  trong đó có không ít chỗ bị nhòe đi do nước mắt.

"Gửi Thiên Tỉ

Người con trai em yêu.

Khi anh lấy lá thư từ tay Nhị Hoành thì có lẽ em đã không còn trên đời này nữa rồi. Thiên Thiên. Thiên Thiên. Thiên Thiên cho em được gọi anh như thế nhé, dù một lần cũng được. Thật sự ngay từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt anh vào buổi chiều của 3 năm trước, em biết bản thân đã yêu anh đến không dứt ra được. Đến ngày anh bảo em làm người yêu của anh, dù biết em chỉ là người thay thế cho một vị trí nào đó trong tim anh, em cũng đã rất hạnh phúc rồi. Hai năm qua, được bên anh, chăm sóc lo lắng cho anh, bản thân em cũng đã mãn nguyện, em không cần anh phải đáp lại tình yêu của em.

Nhưng anh à, con người ai cũng có những lúc ích kỉ. Nhiều đêm nằm trong lòng anh, giật mình tỉnh giấc khi nghe anh gọi tên người con gái khác chứ không phải em. Lúc đó em chỉ muốn một dao đâm chết anh rồi sẽ chết theo anh,  nhưng Thiên à, em làm không được, nhìn gương mặt an tĩnh mỗi khi ngủ của anh, em chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Rồi mấy ngày trước, người con gái đó điện thoại tìm em, em đã rất mạnh miệng bảo em hiện tại là người yêu của anh còn cô ta chỉ là quá khứ. Haha anh thấy em có mạnh mẽ không. Tuy nhiên, em đau lắm anh à, em biết anh còn yêu người đó, em sợ có ngày anh sẽ chán ghét em rồi đuổi em đi.

Thực sự anh không cần nói em cũng ra đi. Hôm qua anh nhớ là ngày gì không? Là kỷ niệm 2 năm mình bên nhau. Em đã rất vui vẻ khi làm cho anh một chiếc bánh vị sầu riêng mà anh thích nhất. Dù tưởng tượng anh không biểu lộ cảm xúc gì nhưng nghĩ đến cũng làm em thấy hạnh phúc rồi.

Tuy nhiên, ông trời thích bắt nạt em, chiếc bánh đó, mãi mãi không tặng cho anh được. Em đã từng hi vọng một ngày nào đó được anh đáp lại tình cảm, cho đến hôm qua thì em đã biết mình thua rồi. À không, ngay từ đầu là em đã thua thảm hại rồi vì bản thân em là con trai, không giống như những người con gái khác có thể sinh cho anh những tiểu thiên thần đáng yêu. Hôm qua chứng kiến anh hạnh phúc bên cô ấy, em nghĩ rằng, chỉ có chết thì em mới giảm đi phần nào nỗi đau. Em không muốn anh khó xử, rồi thương hại em. Dù nói hai người rất đẹp đôi làm tim em đau như vạn tiễn xuyên tim, nhưng đây là lời thật lòng của em.

Dù sau này không có em anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ, anh có triệu chứng của bệnh dạ dày đấy. À, chị ấy chắc chắn sẽ chăm lo cho anh tốt hơn em nhiều lần.

Kiếp này yêu anh,  tuy không được đáp lại, nhưng em sẽ không hối hận khi yêu anh. Chỉ hi vọng kiếp sau, em và anh không vô tình gặp nhau nữa, để không ai phải đau lòng.

Em yêu anh

Dịch Dương Thiên Tỉ"

Từ bao giờ lá thư đã ướt vì những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống của Thiên Tỉ

"Nguyên Nhi à, anh xin lỗi, do anh hèn nhát nên để em ủy khuất nhiều đến thế"

Thiên Tỉ nâng mặt Vương Nguyên, nhẹ nhàng phủ môi mình lên đôi môi đã tái nhợt của cậu.

Anh để cậu nằm xuống, miệng nở nụ cười lộ hai lúm đồng điếu, đôi tay vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt.

Trên tay dòng máu đỏ chậm rãi chảy xuống nhuộm đầy một góc nhỏ chiếc quan tài.

Thiên Tỉ âu yếm nói với Vương Nguyên.

"Nguyên Nhi, anh sẽ không để em cô đơn nữa"

Bỗng anh thấy cậu nở nụ cười thật tươi, xung quanh cậu tỏa ra vô số vùng sáng dịu nhẹ như con người của cậu. Cậu đưa tay về phía anh.  Anh hạnh phúc nắm lấy tay cậu.  Bóng cả hai biến dần trong vùng sáng trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: