chap 1
Một ngày trong xanh, gió mát, cũng không quá nắng đi. Quả là đẹp trời. Dịch Dương Thiên Tỷ, một giám đốc thời trang cho công ty thời trang quốc tế ABC (lấy đại thôi ^^) . Tuy rằng đã 28 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có người yêu. Không phải do anh không đẹp, không thu hút phái nữ. Người theo anh đến cả đàn, anh cũng chả chọn đến một cô. Đến ngay cô con gái phó tổng cũng thầm thương trộm nhớ anh, mấy lần tiếp cận mà anh cứ mặt liệt tránh né. Người ta nói, anh lạnh lùng, có khuôn mặt góc cạnh vô cùng đẹp, như vậy là người chung tình. Còn riêng với anh, nhìn thấy phụ nữ đã chẳng ưa, cho dù cô ta có quyến rũ tới đâu cũng chẳng khiến anh lay động mà chỉ thêm phần chán ghét.
Anh làm việc rất nghiêm túc, hiệu quả, bao nhiêu nơi muốn mời anh về làm việc nữa kìa.
Cảm giác một ngày đẹp như vậy. Sao có thể bỏ lỡ đây? Anh quyết giải quyết mớ công việc thật nhanh. Anh tan làm cũng là 4 giờ. Ngồi lên chiếc ô tô mui trần đen bóng của mình, anh phóng thật nhanh ra ngoại ô. Cốt cũng chỉ tới trang trại của anh nghỉ ngơi. Đi tới cánh đồng lúa, chúng đang trổ bông, mùi vị thơm ngọt như sữa vậy. Gió bắt đầu thổi mạnh, mây đen ùn ùn kéo đến. Dịch Dương Thiên Tỷ chau mày
-không phải trời đang rất đẹp sao? Chết tiệt.
Anh ngó xung quanh, rồi anh lái xe về hướng một ngôi nhà phía trước, vừa tới cổng trời liền đổ mưa. Anh xuống xe, trú mưa trong mái hiên. Một người phụ nữ tầm 50 bước ra.
-mắc mưa sao? Cậu thanh niên?
Anh có chút ngỡ ngàng rồi khẽ gật đầu. Người phụ nữ tiếp
-vậy vào nhà đi, đứng đây sẽ dễ cảm lạnh.
-vâng, cảm ơn dì.
Rồi anh cùng dì bước vào nhà. Một cậu nhóc chạy tới. Khẽ lấy bạt, che chiếc ô tô lại. Rồi cũng nối đuôi chạy vào. Người phụ nữ thấy cậu bé ướt sũng liền nói
-Nguyên Nguyên sao người con ướt vậy? Mau đi thay đồ. Cẩn thận cảm lạnh.
Cậu bé chỉ 'dạ' một tiếng rồi chạy đi. Người phụ nữ kia cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Rót cho anh ly trà
-cậu uống nước
-cảm ơn dì
-tôi là Trương Hiền, người đứng đầu viện mồ côi này. Chẳng hay cậu là ai, đi đây mà để mắc mưa tới vậy?
-cháu là người trong thành phố, thấy trời đẹp, đi về thăm trang trại ở ngoại ô này.
-ra vậy. Cậu cứ gọi tôi là dì Trương.
-vâng, dì quản lý đám nhóc này chắc vất vả?
-không, chúng rất ngoan, bây giờ đang chơi ở khu nhà sau. Bọn trẻ hòa đồng lắm. Chỉ có cái thằng nhóc lúc nãy chả mấy chơi đùa, chỉ có ở trong phòng đọc sách, nói gì cũng chỉ gật đầu, lắc đầu, vâng, rồi dạ. Bảo gì cũng nghe lời, chả mấy khi cười, dôi mắt luôn ánh vẻ u buồn. Cũng thật đau lòng đi, từ nhỏ đã bị ba mẹ đánh đập dã man, đến 5 tuổi thì bị bỏ dơi.
-là vậy sao...
-bây giờ tôi có chút việc cần làm, cứ ngồi chơi.
-vâng
Khung gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa lộp bộp. Chiếc xe của anh đã được ai phủ bạt che mưa? Không lẽ là nhóc đó?
Áo vest có chút dính mưa, ẩm ẩm khiến anh khó chịu. Cởi áo ra, vắt lên thành ghế. Tiếp tục nhìn ra hiên chờ mưa tạnh. Hình như mưa ngày càng to. Anh lấy điện thoại ra định gọi thì...
'Pin yếu'
Và sập nguồn. Anh nhăn mày. Có lẽ phải đợi tới mai rồi.
Anh có cảm giác chút lạnh, một lúc sau liền
'Hắt xì'
Trời đang là tiết thu, anh mặc áo sơmi mỏng có dính chút mưa. Hắt xì chính là dấu hiệu cho biết anh đang cảm lạnh. Anh lại tiếp
'Hắt xì'
Bỗng có cảm giác ai đó chọt chọt lưng. Quay mặt lại, khuôn mặt đã liệt lại thêm cái đôi mắt lạnh băng. Không phải cố ý mà là mặt anh vốn thế. Chính nó đã vô tình khiến kẻ vừa làm hành động chọt chọt bị dọa sợ. Người run run, đặt bộ đồ vào lòng anh rồi chạy biến. Anh khẽ nhíu mày. Nhìn bộ đồ trên tay còn nguyên mác, chắc mới mua. Nhìn qua cũng chỉ là đồ bình dân mà thôi. Đang tò mò không hiểu ý thằng nhóc ( ngốc thế con -_-') thì dì Trương bước vào
-thằng bé thấy cậu ướt, liền đi mua một bộ cho cậu. Cậu nên đi tắm đi. Có khi mưa tới nửa đêm, to quá mà.
-cảm ơn dì
-không có gì, cậu mau đi tắm đi. Nhà tắm đằng kia.
Dì Trương vừa nói vừa chỉ đường. Dịch Dương Thiên Tỷ gật đầu, rồi bước đi.
Khoảng 7h tối, trời vẫn mưa tầm tã. Đã thế còn sấm chớp đùng đùng. Bọn trẻ đến mấy chục đứa nhao nhao trong nhà ăn. Mấy cô bảo mẫu chăm sóc lũ trẻ, có lẽ họ sẽ ăn sau. Dì Trương bưng một khay cơm lên cho anh ở phòng khách
-trại trẻ chúng tôi cũng chỉ có chút cơm canh đạm bạc, anh thông cảm
-không, cảm ơn dì.
-vậy cậu ăn ngon miệng
Anh khẽ gật đầu, bắt đầu ăn, anh ăn rất từ tốn, trong lòng thầm đánh giá 'thật ngon'. Hài lòng ăn hết khay cơm. Sau đó mang xuống nhà ăn, lúc anh xuống tới nơi, bọn trẻ đã ăn hết chỉ còn lác đác vài đứa. Ngồi trong góc có cậu nhóc ban nãy. Ăn rất chậm, mà chỉ ăn mỗi cơm và canh rau cải luộc. Còn lại đều không đụng tới. Là kén ăn sao?
Để khay lên chỗ kệ rửa bát, anh bước tới bàn ăn của nhóc. Thực tế anh cũng khá thích trẻ con, chắng qua không bộc lộ. Nhóc giật mình, ngước mắt nhìn, ánh mắt có chút hoảng sợ. Anh chau mày
-nhóc sợ chú sao?
Thằng bé gật đầu, lại lắc đầu, mà rồi lại gật, cuối cùng thì cúi mặt, rụt tay lại giấu cuống ngăn bàn. Hành động này khiến anh cảm thấy thật đáng yêu, nở một nụ cười ấm áp, lộ đôi đồng điếu sinh đẹp. Ôn nhu mà xoa đầu nhóc.
-đừng sợ, chú sẽ không làm gì cháu đâu
Thằng bé ngước lên nhìn anh. Đôi mắt mở to. Anh đưa tay về.
-cháu tên là gì?
Ngập ngừng một chút, nhóc mới trả lời
-Vương... Vương Nguyên...
Anh đặt hai tay lên bàn, khoanh tay ngay ngắn, đôi mắt nhìn đứa trẻ.
-Chú gọi cháu là Nguyên Nhi nhé?
- *gật gật*
-Nguyên Nhi, tại sao cháu không ăn đậu, hay thịt? Không thích sao?
-*lắc lắc*
-tại sao vậy?
-cháu... không ăn được
-là khó ăn?
-vâng ạ
-để chú giúp cháu nhé?
Nhóc con sau khi nghe câu này, không biết trả lời ra sao. Vẫn chỉ cúi mặt, lúc sau đã thấy khay đồ ăn của mình bị chú cầm đi. Tò mò nên chạy theo. Chỉ đứng ở cửa nhà bếp, ngó ngó. Thì ra là anh lấy khay thức ăn, chế biến lại. Sau khoảng 15 phút liền bê ra cái bát đựng thức ăn. Đi ngồi xuống bàn ăn, gọi
-cháu lại đây
Nhóc cũng nghe lời chạy sang, nhóc khá gầy, da trắng, đôi mắt như có ngàn sao lấp lánh, cánh môi hồng chúm chím đỏ mọng như trái anh đào, trong mắt anh, bộ dáng cậu nhóc rất mê hoặc. Anh vội dừng lại suy nghĩ 'chết tiệt, mình đang nghĩ gì vậy!'
-cháu ăn thử đi, ăn cơm với rau không không tốt đâu.
Nguyên Nhi cũng thật nghe lời đi, liền ngồi vô bàn. Ăn một miếng, nhai nhai rồi nuốt.
-có được không?
-dạ, ngon lắm
Thì đương nhiên, anh nấu ăn ngang nhà hàng 5 sao rồi cơ đấy. Đùa gì chứ anh đa tài đa nghệ luôn. Cái gì mà chả biết. Giấy khen, huy chương, cup chất đầy một phòng còn thấy trật.
-vậy ăn cho nhiều
-dạ...
Một lúc sau nhóc cuối cùng cũng ăn hết. Ngoan ngoãn cất bát vào nơi rửa chén bát. Rồi cùng anh lên phòng vui chơi. Các bảo mẫu và lũ trẻ đều ở đó, họ đang vui đùa. Bảo mẫu ở đây toàn cái khoảng 30 đổ đi, nhan sắc bình thường đi. Nhóc kia cũng không chơi gì, chỉ lặng lẽ đọc sách, lúc sau liền ngủ gật, nằm trên đùi anh. Nếu nhóc lớn hơn một chút, anh sẽ cảm thấy như đây là câu dẫn đi. Nhưng nhóc là con nít mà, anh khẽ xoa đầu nhóc. Dì Trương bước đến
-ngủ rồi sao? Trời vẫn còn mưa rất to chắc phải tới mai mới tạnh, hay cậu bế Nguyên Nguyên về phòng, ngủ ở phòng thằng bé?
-vậy...
-ayyo, không sao đâu, thằng bé sẽ không vấn đề gì.
-vậy cháu xin phép
-ừm, phòng 118 nhé
Và rồi anh đưa nhóc về phòng, bế trên tay thấy nhóc thật quá nhẹ đi. Tới phòng, đặt đứa bé xuống , chiếc giường không tính là rộng, nhưng đủ để nằm thoải mái. Cởi chiếc áo ra, anh có thói quen ngủ trần, mặc áo sẽ có chút khó chịu. Nằm xuống ngủ, anh đắp chăn cho cả hai. Vương Nguyên ngủ tới nửa đêm, cảm giác có người nằm cạnh, liền bật dậy, nheo nheo mắt. Anh thấy động cũng mở mắt tỉnh, thấy bên cạnh là một cơ thể nhỏ, đôi mắt đen láy đang nhìn chăm chăm vào mình. Anh tỏ ý khó hiểu, nhó lên tiếng
-sao chú không mặc đồ?
-sẽ khó chịu khi ngủ thôi
...
Hiện tại anh đang trong tình trạng ngái ngủ. Ngực vẫn phập phồng thở, cơ mgực rắn chắc, 6 múi men lì, làn ra bánh mật... ( quyến rũ.... Máu mũi con au phun chào té le phe)
-chúng ta ngủ tiếp nhé?
-vâng ạ...
Hai người lại chìm vào giấc ngủ say, Nguyên Nguyên tay ôm lấy bắp tay anh, người rúc sát người anh như tìm hơi ấm. Họ cứ ngủ như vậy tới sáng hôm sau mới thức dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top