9. Bí cảnh (2)
Mở mắt trở lại, Hàn Văn nhìn thấy một màn đen u tối. Theo trí nhớ của hắn, hắn đã bước vào trung tâm trận pháp, sau đó một làn sóng xung kích mạnh mẽ đã làm hắn ngất đi.
Phải nói, hắn ít nhiều cũng là tu luyện giả, cơ thể vượt xa loài người. Để có một vật chất, một đòn tấn công mạnh mẽ đến mức làm hắn bị ngất đi, cần phải có một ngoại lực tác động cực lớn hoặc một phép màu nào đó nếu ở Trái Đất.
Hắn đứng dậy, quan sát xung quanh, tất cả giác quan của hắn đã mở lên đến giới hạn.
Tiên Thiên cảnh không chỉ để cơ thể đến cực hạn, còn mở rộng tất cả các giác quan của tu luyện giả. Vào lúc này, Hàn Văn ít nhiều cũng tu luyện đến một nửa của Tiên Thiên cảnh - Tiên Thiên Trung kỳ, nên giác quan của hắn hầu như cũng đều rất tinh thông, ít nhất là hơn loài người.
Quan sát một hồi, hắn cảm nhận được xung quanh linh khí cực nồng đậm. Linh Khí này không xuất phát từ những cánh rừng, những sinh vật tự nhiên. Tất cả đều là do chúng tự nhiên xuất hiện.
"Là Thiên Địa Linh Khí."
Cái gọi là Thiên Địa Linh Khí, chính là Linh Khí xuất phát từ chính Tinh Cầu đó. Mỗi Tinh Cầu đều có một Linh Nguyên Cầu, Linh Nguyền Cầu được Bổn Nguyên Thế giới cung cấp Linh Khí, từng tia Linh Khí xuất ra từ Linh Nguyên Cầu đều là Tinh Cầu tinh thuần nhất Linh Khí.
Từng sợi Thiên Địa Linh Khí kia, như muốn dẫn dắt hắn đi đến một địa phương nào đó quanh đây, chúng mở ra một lối đi, sau đó thúc đẩy hắn đi vào con đường đó.
"Chúng.."
Hàn Văn đi theo những tia Linh Khí kia. Từng bước, từng bước đi, sâu thẳm trong nhận thức của hắn càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm.
"Không, không, ngươi không được đi."
Hàng ngàn tiếng gọi của mỹ nhân, tiếng gọi người già hay tiếng gọi của vạn người khác nhau kêu gọi hắn.
Tâm hồn hắn bắt đầu mơ hồ, thân thể run rẩy, bắt đầu di chuyển chậm chạp như một cái thi hài.
"Ngươi bỏ cuộc sao? Bởi một thứ như thế này?"
Một giọng nói mang Đấu Ý vang thẳng vào não hải của hắn. Hàn Văn bỗng chốc bừng tỉnh lại. Hắn cảm nhận được giọng nói kia vang tai, làm hắn thức tỉnh cả người.
"Ra là thế. Mê Trận."
Hàn Văn bản thân tức giận chửi bới, hắn tin tưởng xung quanh không có ai nên cái khẩu mở to như chậu máu, chửi trời chửi đất.
Đang trong cơn tức giận, hắn bỗng chốc nhận ra hai mắt hắn vẫn chưa mở. Điều kỳ lạ là hắn mãi không thể tùy ý mở mắt. Hắn không còn cảm nhận được xung quan Thiên Địa Linh Khí.
"Hừ, ta không thể tự chủ mở mắt? Buồn cười."
Từng tia Linh Lực trong người Hàn Văn bắt đầu biến động mạnh mẽ. Cơ thể hắn bắt đầu phát sáng, đôi mắt mạnh mẽ mở ra. Đồng tử bắn ra nghìn tia xanh loè loẹt sáng cả một khu vực.
Hắn phát hiện, thực chất xung quanh không phải là mảng bóng tối, chung quanh là những mảnh đổ nát. Cùng với hắn, những người khác cũng đứng tại trung tâm trận pháp, tên thì nhắm mắt đang còn trong Mê Trận, tên thì nhìn chằm chằm hắn.
Hàn Văn có chút xấu hổ, hắn nhận ra lúc nãy những câu chửi, người khác đã nghe hết.
"Hừ."
Nhưng hắn ý thức được, những kẻ đã thoát ra trận pháp không phải là những tên bình thường, khí tức của bọn hắn, không nằm trong phạm vi của Tiên Thiên cảnh bất cứ nào kỳ.
"Rất ấn tượng, Mê Trận này cấp bậc tuy không cao nhưng không phải là thứ mà Tiên Thiên cảnh có thể phá được."
Một thiếu niên anh tuấn, thân khoác bạch bào, tay cầm một phiến quạt khắc long tượng hướng Hàn Văn nói tới.
"Đa tạ."
Hàn Văn chắp tay đa tạ, đồng thời đánh giá qua tên nam tử này. Hắn ta hơi thở, vượt qua Tiên Thiên cảnh, dựa vào áo bào mang vẻ quý phái, hắn cũng đoán được tên này đến từ một gia thế tu luyện giả nào đó ở vạn giới.
"Nếu có thể, hai ta cùng kết bằng hữu. Ta tên Huyết Anh Vũ, còn các hạ là?"
"Tại hạ Hàn Văn, gặp qua Huyết Huynh."
"Haha, không cần khách sáo."
Hắn người cười đùa nói chuyện. Hàn Văn cảm nhận được tên này mang thiện ý, chắc sẽ không phản bội hắn. Nhưng ít nhiều hắn vẫn cần phải thẩn trọng.
Ầm Ầm.
Trong một toà cổng vào bằng đá to lớn, tiếng âm nào đó nổ lên, động đất bát mạch từ từ rạn nứt, nhìn chúng như những con rắn đang bò ra ngoài vậy.
Những thứ tiếng đinh tai nhức óc kia ngừng lại. Trong khoảnh khắc này, những con chữ cổ đại xuất hiện trên Thạch Môn trước mặt hai người.
Chúng là những Văn Tự cổ xưa. Tương truyền rằng, những Văn Đạo Tu Sĩ trong truyền thuyết mới có thể viết ra Văn Tự cổ đại.
Chúng được kết cấu từ những Văn lực đầy uy nghiêm, mỗi câu từ như chứa một Đại Đạo.
Ánh sáng của chúng dần lớn lên, vệt quang màu đỏ thẫm lại tô lên một vẻ đầy sát khí của những câu chữ đó.
"Thần La Thiên Cảnh."
Huyết Anh Vũ nheo mắt lại, cái miệng hắn lẩm bẩm bốn chữ, tựa như có thể dịch được những văn tự cổ ấy.
"Bí cảnh này là bí cảnh của Thần cổ xưa để lại, không ngờ ở một chốn hoang vu này lại xuất hiện một thứ bá đạo như này."
Huyết Anh Vũ miệng cười cảm thán nói ra. Hắn biết được nguồn gốc lai lịch của cái bí cảnh này. Thế nhưng Hàn Văn ngược lại lại dấy lên một dấu hỏi nghi ngờ lên người hắn.
"Ngươi biết những Văn tự cổ kia?"
"Đúng vậy. Quốc gia của ta có một vài Văn Tu nên ta ít nhiều cũng hiểu rõ về Văn tự cổ này."
Một quốc gia mà có Văn Tu chắc chắn lại là một quốc gia cực kì thịnh vượng. Bởi vốn dĩ, Văn đạo tu sĩ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, muốn tu luyện Văn Đạo, tư chất phải cực kì khủng bố. Khủng bố đến mức, vạn năm khó gặp.
Hơn nữa, quốc gia của hắn lại có đến vài tên. Bình thường một tên là đã quá cường đại, bây giờ lại có đến vài tên, càng làm cho dấu hỏi mà Hàn Văn gắn lên người hắn lớn hơn bao giờ hết.
Nhưng mà, tiếp xúc?
Phải nói, đến cả Quốc Vương cũng phải cúi đầu trước những Văn Tu. Thế nhưng hắn lại có thể tiếp xúc, thậm chí họ còn chỉ dạy Văn Đạo cho hắn.
Đúng là một tên khó lường. Thân phận của hắn, ta nên cẩn trọng. Người này ngây thơ, dễ dụ nhưng thế lực đằng sau lại không hề nhỏ. Hàn Văn quyết định sẽ kết giao một cái tốt quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top