3. Lời Hứa

Một y tá cất giọng nói.

Hàn Văn đang trong cơn mê màng chợt tỉnh dậy, hắn nhìn chằm chằm xung quanh phát hiện mọi người đang nhìn mìn. Đôi mắt ướt đẫm không thể ngừng tuôn trào những giọt lệ kia làm hắn không tự chủ nào mà vội vàng lau đi.

Bước chân hắn dần kẽ chạy đi, chạy đến một căn phòng có bảng số 496.

Hắn mở cửa phòng ra, ánh mắt nhìn về phía nữ tử bên trong. Dù đã cố lau đi, nhưng những giọt nước mắt kia vẫn ngoan cố đọng lại trên người hắn.

"Anh vừa khóc đấy à? Chắc là không phải lo lắng cho em đâu nhỉ."

Cô gái trên giường bệnh, đầu tóc bạc phơ. Đôi mắt của nàng xang ngọc biếc, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím như gà con. Hai tay đan vào nhau tựa như đang lo lắng chuyện gì.

Bỗng chốt, mắt trắt của Hàn Văn tuôn ra một giọt lệ chảy dài xuống. Không chỉ vậy, mắt phải của Nguyệt Linh cũng mang trong mình những giọt nước mà từ từ lăn xuống.

"Em là ai?"

Hàn Văn cất giọng hỏi.

"Em là Linh, công chúa của-"

"Không, ta cần biết sự thật."

Linh đang nói thì bị Hàn Văn cắt ngang lời nàng.

Hai ánh mặt hoảng sợ chạm vào nhau.

"Em là Linh, đến từ Atlantis. Xin hãy.." Linh nói nhưng bỗng dừng lại.

"Tại sao?" Hàn Văn nói tiếp "Tại sao anh lại giúp em"

"Bởi vì Thiên Mệnh" Linh đáp

"Thiên Mệnh? Ý em là định mệnh?" Hàn Văn trả lời với giọng đầy nghi hoặc.

"Lần sau lừa thì lừa tinh vi vào" Hắn bực mình đứng dậy nói "Tiền viện phí tui đã trả, sẽ ghi nợ, sau này nhớ trả"

Linh nhìn chằm hắn nhưng không dám nói gì tiếp theo.

"Em không có, dù không biết nên làm thế nào để anh tin tưởng, nhưng.."

Linh đang nói bỗng nhiên hụt hơi.

"Hừ, tôi đã trả tiền viện phí cho cô rồi, coi như cô may mắn gặp được tôi"

Nói xong, hắn cất bước ra khỏi phòng, để lại Linh đang ngồi buồn bã trên giường.

"Lời tiên tri, liệu có phải sự thật không..."

Linh lẩm bẩm một mình, sau đó nàng đứng dậy và rời đi.

Căn phòng trống trơn, giờ chẳng còn ai. Hai người chẳng ai bảo ai, cũng chẳng ai nói với ai.

Thế nhưng, cảm giác lưu luyến ấy vẫn luôn lấp ló trong thân tâm của Hàn Văn.

Hắn tuy muốn chối bỏ, nhưng không thể. Từ sâu thẳm trong trái tim hắn, vốn đã nhận ra.

Rằng cô gái trong hồi ức ấy.

Giống hệt Linh, cùng một vóc dáng, một mái tóc.

Thế nhưng hắn vẫn luôn bác bỏ, chỉ bởi vì hai lí do.

Thứ nhất, nếu hai người là một, tại sao khuôn mặt trong hồi ức ấy lại bị che?

Thứ hai, nếu thật sự là Linh, tại sao nàng lại xuất hiện trong hồi ức của hắn? Hẳn là Thiên Mệnh? Không thể nào.

Đường phố vắng tanh, lạnh lẽo hiu quạnh. Ở trên đường đang cất những bước đi nặng nề. Đó là Linh, cô ta sớm đã không ăn gì hết rồi, những vết thương vượt tầm hiểu biết của con người ngày càng lấn sâu trong cơ thể nàng.

"Đói quá... Nhưng chắc chắn thế giới này cũng có tiền tệ, ta không mang theo thứ gì có giá trị, làm sao đây.."

Linh hoàn toàn tuyệt vọng nghĩ tới.

Bên kia đường, một quán bán bánh loè loẹt ánh sáng kia cuốn vào mắt của nàng.

"A"

Thật không dám nghĩ tới, ngày trước nàng ăn uống xa hoa, không gì là không có, vậy mà bây giờ lại đi lưu lạc khắp nơi. Một miếng ăn cũng không có.

Giọt lệ lăn trên má của nàng.

Hơi thể nặng nề, thở ra những khí hơi lạnh.

Cơ thể nàng vốn đã mạnh mẽ hơn tất thảy người ở thế giới này, nhưng có lẽ, một vết thương nào đó đã làm cơ thể ấy yếu ớt đi, từ đó ảnh hưởng bởi khí hậu nơi đây.

Quán bánh bao quanh bởi những sợi đèn kia, xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Đó là Hàn Văn. Hắn vốn đang thiếu về tài chính kinh tế nên phải đi phụ giúp bán hàng kiếm thêm thu nhập.

Tình cơ, ánh mắt của hắn nhìn thấy cô gái đang lê bước cùng những giọt lệ kia.

"Ông chủ, tôi mua 3 cái bánh"

Hàn Văn một bên theo dõi Linh, một bên thanh toán tiền cho người mà hắn gọi là ông chủ.

Hàn Văn đã làm được nơi này từ khá lâu về trước. Ông chủ của nơi này vốn là một người họ hàng của hắn, lại cũng rất thương hắn nên tuyển hắn vào làm.

"Sao? Có hứng thú với cô gái kia à"

Một giọng già nua nhảy vào bên tai Hàn Văn, lão già này là chủ tiệm, cũng là người chú tốt bụng của hắn.

"Không phải, chỉ là..."

"Hahaha"

Lão già vỗ vai Hàn Văn, giống như đang cỗ vũ hắn.

Hàn Văn cũng chẳng để tâm.

Rốt cục, mọi thứ trên thế giới này, hắn cũng không để tâm đến nữa. Tất cả chỉ cần hắn có thể sống. Chỉ thế là đủ. Mọi thứ như thế nào, xoay chuyển như thế nào. Cảm xúc của hắn như thế nào, yêu ai, ghét ai.

Dù thế nào cũng không để ý. Chỉ cần hắn có thể sống.

Chỉ thế là đủ.

Cất bước chạy theo cô gái ấy. Hắn lại cảm giác như những hồi ức kia đang quay lại. Lần này khác biệt so với các lần trước. Hắn không cần sắp xếp hay nghĩ nhiều.

Lần này những hồi ức kia tự động chảy vào đầu hắn.

Hồi ức này như một giấc mơ vậy.

Xung quanh mọi thứ đều phát sáng, hắn đang chạy, không cần biết là vì cái gì nhưng hắn vẫn chạy. Đuổi theo một thứ mà nếu bỏ lỡ, hắn sẽ hối hận cả đời.

Ánh mắt nhìn về phía trước.

Phía trước kia ánh sáng bắt đầu lập loè, hiện ra một thân ảnh thiếu nữ.

Lần này hồi ức bắt đầu chập chờn. Sen kẽ giữa thực tại và giấc mộng kia bắt đầu nhiều.

Xung quanh ánh sáng biến mất, khung cảnh hiện tại lập loè lấn chiếm vào.

Nhưng tiếp đó ánh sáng hồi ức vẫn chiếm không gian. Giống như thể, thực tại và những dòng hồi ức kia đang lấn chiếm nhau vậy.

Không phải.

Cảm giác này giống như có thứ gì đó đang ngăn cản hắn nhớ đến...

Lúc này, ánh sáng giấc mộng kia dường như đang chiếm ưu thế.

Dần dần, hắn cảm nhận được thân ảnh kia.

Không thể nhầm được, là cô gái từ giấc mộng lần trước. Hắn không thể quên được bóng hình ấy, mái tóc ấy. Và trên hết là nụ cười dịu dàng ấy.

Bóng lưng hiền diệu ấy mang cho hắn cảm giác thân thương đến kỳ lạ.

Trong lúc Hàn Văn đang thẫn thờ, tâm trí bay bỗng giữa hiện tại và mộng giới, Linh đang lảo đảo bước đi, nàng bỗng cảm nhận được cảm giác quen thuộc.

Một mùi hương quen thuộc. Đến nỗi, nàng chỉ cần ngửi là có thể đoán được ai. Nhưng giờ đây, cảm giác này chỉ còn là kí ức.

Từ lúc nàng gặp Hàn Văn, chính nàng cũng có cùng một cảm giác như cậu ấy. Một cảm giác thân thương, buồn bã và cả nhớ nhung.

Nàng cũng giống Hàn Văn, cũng cố gắng lục tung những kí ức của mình.

Nàng cũng có một hồi ức.

Vào ngày nắng ấm, ánh sáng của thái dương toả sáng khắp muôn vạn sinh linh.

Nàng đang chơi đùa tại một ngôi đền cổ. Ngước nhìn phía trước, bắt gặp một thiếu niên chạc tuổi nàng. Cảm giác thân thuộc hé vào tâm nàng.

Thế nhưng, khuôn mặt thiếu niên kia bị che lấp bởi những ánh sáng kì lạ.

Tuy nói ánh sáng nhưng màu sắc của nó lại vang dội vẻ tuyệt vọng đến đáng buồn.

Sự tuyệt vọng của màu đen. Cảm giác tang thương của màu lam. Tất cả đều được miêu tả trong cái mặt nạ trên người hắn.

Kì lạ thay, nàng lại cảm thấy người này rất giống Hàn Văn.

Lần này, nàng phải đính chính được, người trong giấc mộng kia là ai.

Nếu thực sự là Hàn Văn, vậy hắn có thể là tên Anh Hùng xuất hiện trong lời tiên tri kia.

Nghĩ đến nghĩ lại, nàng lại cảm nhận được giao động của mùi hương Hàn Văn.

Nàng cảm nhận được cậu ấy đang tiến đến gần mình. Chỉ có điều, nàng không phải là người bình thường. Nàng có thể cảm nhận được linh hồn của Hàn Văn đang giao động kịch liệt.

Mạnh tới mức có thể làm sụp đổ cả một vùng lãnh thổ ở Linh Giới.

Trong khoảnh khắc đó, đầu của Linh vội vàng xoay một vòng nhìn xuống Hàn Văn.

Ánh mắt nàng có chút đau thương.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tr