1. Gặp Gỡ

Năm đó, vào một ngày bình thường, không được sánh bằng bình yên, một sinh linh với sứ mạng to lớn ra đời. Hắn là một đứa bé nhìn đâu cũng thấy, nghĩ thế nào cũng ra.

Chẳng ai ngờ được hắn là kẻ thay đổi cả vạn giới, đứng đầu Chư Thần, trở thành tối cao Chúa Tể

Hàn Văn, năm đó học đại học. Lúc đó đang đi chơi chuyến du lịch cùng trường, hắn đi lạc vào 1 ngõ hẹp.

Tại đó, hắn gặp một cô gái, tên là Nguyệt Linh.

Nguyệt Linh mái đầu bạc phơ, mắt xanh biếc, da trắng nõn. Nhìn như 15-16 tuổi. Đôi mắt toả ra sự tang thương buồn bã.

"Em là ai? Chuyện gì đã xảy ra" Thanh âm Hàn Văn vang lên

"Nguyệt Linh là tên em. Còn một chuyện quan trọng, làm ơn cứu lấy Hành tinh của em!" Nguyệt Linh vừa nói khẩn trương vừa nơm nớm nước mắt

" Chúng ta mới gặp lần đầu chuyệ-" Hàn Văn chưa kịp nói hết câu, Nguyệt Linh bỗng ngất đi.

Hàn Văn giật mình. Cậu không nghĩ đến, cô ấy vậy mà ngất đi.

Thế nhưng trong sâu thẳm trong trái tim hắn có một chút cảm giác gọi là nhớ thương.

Một thứ cảm giác kì lạ.

Giống như thể, hắn đã trải qua cả nghìn vạn lần.

Giống như thể, cô gái này có mối nhân duyên chặt đến mức không thể quên được của hắn.

Hàn Văn cất bước tiến lên, hắn ngồi xuống, đỡ Nguyệt Linh dậy. Hắn phát hiện Nguyệt Linh giờ đây đang nóng ran, tựa như một cục than đang đứng vậy.

Hắn từ từ cõng Nguyệt Linh vội chạy đến bệnh viện.

Đứng trước quầy lễ tân, hắn gọi các y tá, bác sĩ đến hỗ trợ.

Một vài y tá chạy ra, đỡ lấy Nguyệt Linh lên giường. Các nàng vội đẩy Nguyệt Linh vào phòng bệnh.

Chiếc giường mang trên người Nguyệt Linh đang di chuyển chậm rãi mà đi. Ánh mắt Hàn Văn có chút ngưng tụ lại, hắn nhìn kĩ cái giường ấy.

Chiếc giường lăn theo chiều thẳng đứng, đi thẳng trước mặt hắn. Đột nhiên, một cảm giác, ký ức thân thuộc hiện về Hàn Văn.

Thoáng chốc lướt qua đầu hắn. Cỗ kí ức này có chút mơ hồ, làm hắn không rõ, rốt cục là thứ gì đã chạy qua não hắn.

Cỗ kí ức này rất quan trọng, quan trọng đặc biệt ảnh hưởng đến vận mệnh hắn. Tuy chỉ mơ hồ nhưng sâu trong thân tâm hắn cảm nhận được.

"Ừm... Chắc là không có gì đâu"

Hắn suy nghĩ.

Nhưng mà, cuộc đời hắn đã trải qua biết bao nhiêu lần hối hận rồi? Tất cả đều là do hắn bỏ lỡ cơ hội.

Đúng vậy, cơ hội chỉ có một, nếu không thử thì làm sao biết?

Sắp xếp, hiểu, nhớ.

Sắp xếp, hiểu, nhớ.

Sắp xếp, hiểu, nhớ.

Não của hắn bắt đầu một vòng lặp, sử dụng hết công suất tạo nên một chu kì bằng cả ý chí.

Vì não của hắn vốn đang chạy loạn hết lên vì cỗ kí ức đó, nên cơ thể không được điều khiển một cách chỉnh đốn.

Bởi thế nên, cơ thể hắn bây giờ đang đứng lờ đờ trước lễ tân bệnh viện. Mọi người chỉ cảm thấy hắn đang buồn bã mà đứng thất thần. Không ai biết rằng não của hắn đang lạc ở chốn nào.

Mình mới viết lần đầu có gì anh em thông cảm nghen >w<.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tr