3. chốn cũ người xưa

" Chúc tương lai xán lạn, tiền đồ như gấm. "

Sự châm biếm dáy lên từ vực thẳm sâu trong lòng của lão Điền, lời gửi gắm nghe được từ nhóm người gần nơi hắn đang đứng, thật ra không phải ý xấu xa hay tiêu cực gì, mà là một lời từ biệt đầy chân thành. Nhưng khi bản thân hắn nghe được, lại đang đứng ở Bến Thượng Hải năm nào, bản thân hắn cũng đang luỵ tình một cô gái....Tiểu Thập Nhất, thật đau lòng cho chúng ta.

" Tương lai và tiền đồ của em, tôi nhất định phải tận mắt chứng kiến...và sẽ khác hoàn toàn với mong ước của em....Thập Nhất của ta."

Điền Chính Quốc hắn có mắt nhìn người, cũng là "đôi mắt " tinh vi ai cũng ao ước. Nhưng giờ phút Chính Quốc gặp được Thập Nhất,

Nam Tuấn đã phải thốt lên...

Lão Điền à, cậu biết mà, trái tim thì làm gì có mắt.

Gió lạnh khi chuẩn bị chuyển giao sang năm mới, vốn đã lạnh đến thấu xương, ai ai cũng khoác trên mình những lớp áo dày cộm và mang cả đồ sưởi ấm. Nhưng gã Điền vốn bản tính máu lạnh vô tình, cũng trải qua lòng người bạc bẽo, cũng thấy được sự vô tình của nữ nhân trong lòng hắn, còn cái lạnh nào có thể khiến hắn lay động thêm được nữa.

" Lão Điền, Thập Nhất của ngài đang ở phía xa mua kẹp hồ lô cùng ai vậy nhỉ ? "

" Là thanh tra Bonnie. "

Nam Tuấn và Doãn Kỳ có phần châm biếm, cũng tò mò xem phản ứng khi gặp người xưa ở chốn cũ đang cùng tình địch mua món ăn quen thuộc khi còn bên nhau của gã và nàng.

Chính Quốc tâm sớm đã chết từ ngày em còng tay hắn vào trụ sở cảnh sát, niềm tin đã lụi tàn. Bây giờ gặp lại, cũng chỉ đơn giản là...

Người ở trước mặt, đã không còn là người của trước kia nữa. Mắt đối mắt với nhau, cũng chỉ toàn thất vọng. Kẻ ngoài sáng, người trong tối.

Nhìn từ xa, Thập Nhất của hắn nay đã mang vẻ đẹp khác khi còn ở bên hắn, đôi mắt cũng đầy ưu phiền và mệt nhọc, tay cũng quấn băng gạc vì bị thương, nụ cười đầy nhợt nhạt. Đáng lẽ khi thấy hình ảnh của em hiện tại, hắn phải thoả mãn và đắc ý, hoặc cảm thấy hài lòng khi em tệ hơn lúc ở bên mình. Nhưng nhìn em đứng từ xa trong có gì đó rất nặng nề, Chính Quốc lại bị dáng vẻ đó làm cho mềm lòng.

" Này Bonnie, chuyện của bà Vương chị tính thế nào ? "

" Tôi không biết, họ từ đầu cũng không xem tôi là người nhà của họ. "

" Nhưng chị đang sống cùng bà Vương, chị cũng có quyền quyết định. "

" Cuộc đời tôi chưa bao giờ được sung sướng, cậu cũng đâu phải không thấy chuyện ngày hôm đó. Haiz, đáng lẽ tôi không nên đi nằm vùng mấy năm nay."

" Chị là đang nhớ đến tên họ Điền kia ? "

Jimin nhìn em có ánh mắt tiếc nuối và chua xót, cuộc đời của em có lẽ rất đau đớn, cũng mất mát quá nhiều. Đã thế, còn bị ảnh hưởng lớn sau lần được giao nhiệm vụ nằm vùng. Thân xác đã tàn, nay lại thêm một tâm bệnh, si tình kẻ không nên si.

" Cẩn trọng lời nói của mình Park Jimin. "

" Nếu tôi nói, tôi thật lòng..."

Tiếng chuông điện thoại của cả Bonnie và Jimin cùng vang lên, em cũng né tránh vấn đề mà Jimin sắp cập nhật đến, rẻ sang hướng khác để bắt máy. Bonnie cứ tiến về phía trước, dừng lại ở một điểm vô định, cũng đã ở cách chỗ lão Điền vài bước chân. Em chán nản không nhấc máy, cứ tắt rồi loay hoay tìm thứ gì đấy trong rất vội vả, tay bị thượng cũng cạ vào khoá kéo túi xách khiến bản thân nhăn nhó vì đau.

" Cái nét đáng thương này là muốn dụ dỗ tôi vào tròng lần nữa sao, madam ? "

Em bị giọng nói thân thuộc mấy năm nay làm cho giật mình, ngước lên nhìn dáng vẻ phong trần của gã đến ngơ ngác. Sự lúng túng hiếm thấy của em lại bày ra, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm người đàn ông trong mộng suốt nhiều tháng qua đang đứng vững như núi, phong thái ngạo nghễ, phong trần nam tính đang muốn đàn áp em.

" Lại gặp được Thập Nhất ở đây..."

Nam Tuấn gương mặt đầy ý cười nhưng ánh mắt châm biếm đang hướng về em và hắn. Điền Chính Quốc dùng đôi mắt sắc lẹm đưa cho Nam Tuấn một nhát, ý muốn hắn cẩn trọng lời nói hơn, cũng đừng nhắc về Thập Nhất một cách lộ liễu thân thiết như trước, vì người đã đi không còn cần đến nữa.

" Dù sao cũng là chỗ quen biết, lần này madam về Thượng Hải xem ra là nhớ nhung chốn xưa."

Doãn Kỳ nhìn Bonnie không có xúc cảm, chỉ cười khẩy sau khi kết thúc câu nói, ý tốt hay ý xấu đều đang hướng đến sự khinh bỉ và chê cười chuyện em đã làm với lão Điền, cũng như với họ.

Em chết lặng trước ba người trước mắt, bản thân em trọng tình nghĩa, năm tháng trước họ đối đãi với em cũng tận tâm hết lòng. Em lại một nhát đâm vào lòng tin và sự tín nhiệm, bán đứng những người cho em mái nhà em ao ước. Nhưng sơ tâm em hướng đến công lý em tôn sùng, em có thể đúng với luật pháp, đúng với chức vị em đang đảm nhiệm. Nhưng em đã sai về đạo lí ở đời, đem tình nghĩa ra cược một ván lớn, cũng mất sạch sau một đêm.

" Bonnie đến giờ vào viện chăm bà Vương rồi. "

Jimin tiến đến kéo tay em đang đứng đơ như tượng kia, cũng bất giác chưng hửng nhìn ba người đối diện nhìn Bonnie với biểu cảm rất đáng ghét. Chính Quốc vốn bản tính chiếm hữu, cũng hiếu thắng vô đối, đồ của hắn chỉ có thể là của hắn, ai đụng vào liền đến gặp Diêm Vương. Huống chi Bonnie sớm đã là người của hắn, đã ân ái mặn nồng, đeo nhẫn hẹn ước, thề nguyện trăm năm, kéo tay thân thiết như trước kia chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, bản năng của hắn lại trỗi dậy. Đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào cánh tay của Bonnie, đang được Jimin giữ chặt, khoảng cách cũng không một kẻ hở.

" Tôi xin phép, rất vui được gặp lại."

" Vui đến mặt mày tái mét, xem ra madam là chột dạ hay sợ tôi làm gì madam đây ? "

Chính Quốc lần này thể hiện rõ sự khinh bỉ cho em, cũng cho chính hắn. Vở kịch giả tạo kia, bộ mặt giả dối, danh phận tạo dựng kia, mọi thứ đều giả, nhưng hắn lại xem là thật, thật đến mức đau đớn tận xương tuỷ sinh ra hận thù. Tình cảm là thật, em đem vào vai diễn lần này, trách bản thân quá nhập tâm, đem luôn con tim trao cho người đàn ông ấy, và cũng không ngờ rằng, tình yêu này thay đổi cả cuộc đời em.

" Điền Chính Quốc, anh cẩn thận lời mình thốt ra. "

" Thằng ranh như mày thì có quyền gì mà lên mặt với Điền Chính Quốc đây ? "

" Là cảnh sát không nên manh động như thế đâu thiếu gia Park. "

Nam Tuấn chế giễu xuất thân của Jimin, công tử bột nên tính cách bốc đồng khi động đến vật cưng yêu quý, trước sau như một, không đổi không dời dù bây giờ đã ở trong tổ trọng án.

" Lần trước không bắt được các anh, đợi lần sau tôi sẽ chính tay còng từng người vào tù."

" Mời ! "

Chính Quốc nắm cổ áo Jimin, khuôn mặt hung tợn, đôi mày chau lại, ánh mắt sắc như dao đâm sâu vào tâm trí kẻ đối diện. Bonnie không muốn gây chuyện, nếu để trụ sở biết cảnh sát lại đánh nhau với xã hội đen thì còn ra thể thống gì nữa. Và em cũng biết quyền lực và sức ảnh hưởng của Điền Chính Quốc lớn như thế nào ở Thượng Hải và Hồng Kông, sẽ rất không tốt cho sự nghiệp của Jimin....và đây là chuyện riêng của em và gã, không nên kéo người vô tội vào.

" A Quốc...đừng..."

Hắn quay sang dùng đôi mắt sâu thẳm, biểu cảm cũng đanh thép đối với em, thay lời hỏi em tại sao cả gan gọi hắn thân mật như trước kia, em còn đủ tự tin về tình hắn đến thế sao ?

" À...anh Điền...xin lỗi, là cấp dưới tôi không được tỉnh táo, đã xúc phạm anh. Mong anh lượng thứ cho qua."

Em nói giọng đầy bất lực, bàn tay quấn băng gạc đang đặt ở cổ tay của Chính Quốc cũng từ từ thu lại. Em bây giờ đối diện với hắn đã vô cùng khó khăn, ân hận chột dạ như kẻ có tội, tự tin thường ngày cũng theo làn gió bay đi mất. Jimin nhìn em khó hiểu vô cùng, cũng cảm nhận em đang lực bất tòng tâm, mệt mỏi đủ thứ trong cuộc sống hằng ngày, bản thân cũng không muốn gây thêm phiền muộn cho em.

" Madam vẫn hiểu chuyện hơn tên ranh này, niệm nghĩa cũ không niệm tình xưa, tôi không giết hắn..."

" Cảm ơn anh...không phiền anh và hai người, cũng không hẹn gặp lại."

Cấp dưới, xúc phạm, không hẹn gặp lại chính là những ý tốt em muốn cho hắn hiểu. Không muốn hắn hiểu lầm mối quan hệ giữa em và Jimin, dù bây giờ không còn bên nhau hay yêu đương, em vẫn mong hắn nhìn em với Jimin trước nay đều trong sạch, không có gì giữa hai người bọn em. Biết Chính Quốc tế nhị chuyện em bắt hắn vào trụ sở, tạm giam hỏi cung, làm hắn mất mặt trước mọi người vì nữ nhân bên cạnh hắn hết mực yêu thương, xem như châu báu mà cưng nựng yêu chiều lại dụ hắn vào tròng, phản bội hắn đẩy hắn vào chỗ chết, em muốn hắn không phải chạm đến nỗi đau nữa, ít hay nhiều cũng được. Không hẹn gặp lại, không hẹn gặp ở trụ sở cảnh sát khi hắn là tội phạm em là thanh tra, không hẹn gặp lại chốn xưa Bến Thượng Hải, không hẹn gặp lại bên nhau khi đã sinh ra hận thù, không hẹn gặp lại trên đoạn đường dài phía trước, em đã làm đau hắn đủ, nửa đời sau em nguyện thay hắn đau đớn và gánh hết tội lỗi cho mình.

Không niệm tình xưa, vì tình vẫn còn, cũng không muốn động đến, nỗi đau do em gây ra cho bản thân Điền Chính Quốc.

Tất nhiên là không hẹn gặp lại, vì người Chính Quốc muốn gặp là Thập Nhất, không phải Bonnie.

Ánh mắt lần gặp lại, chốn cũ người xưa, nhưng lòng dạ liệu đã đổi thay...

Chính Quốc có một ánh sao sáng nhất trên bầu trời riêng hắn, duy nhất ngôi sao ấy...nhưng đã rời đi rồi.

Đừng trách, đừng trách ta quá nhiều, số phận trớ trêu, tình yêu mà cả hai cưỡng cầu cả đời, đều là làm khổ nhau.

Thập Nhất cũng đau khổ lắm, khi yêu mà giả vờ không yêu, nhớ nhung nhưng phải bày bộ mặt xa cách.

Bóng lưng nữ nhân dần xa khuất cùng nam nhân khác, dưới ánh đèn và sự xa hoa của Bến Thượng Hải, trái tim lão Điền lần nữa dáy lên sự đau đớn cùng cực. Như kẻ mất trí, tay đấm liên tục vào thanh sắt bên cạnh đến khi tay bật máu, ngồi gục xuống mặt đất lạnh lẽo, nỗi đau ở da thịt vốn không đau bằng vết rách đang rỉ máu trong tim, từng giọt từng giọt đều dành cho Thập Nhất.

Doãn Kỳ và Nam Tuấn cũng không biết nên làm gì, mấy tháng qua Chính Quốc như kẻ điên mất trí. Xém bị đem vào viện tâm thần vì bị người khác hiểu lầm, chính hắn cũng thừa nhận mình là một kẻ điên, điên tình. Tình trạng cứ tệ hơn, cũng không biết kế hoạch lão Điền suy tính đến bao giờ, cứ dai dẳng hành hạ bản thân, cứ dõi theo nữ nhân kia đầy trông mong cũng đầy hận thù.

Tại sao Bonnie không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng vẫn ngồi yên ở vị trí thanh tra cao cấp ?

Điền Chính Quốc đã ra tay, từ những điều nhỏ nhất. Hắn đã hối lộ, trong trụ sở có cảnh sát đen, là người của tổ chức mà Chính Quốc đứng đầu.

Sau khi được thả ra, Chính Quốc liền an bài cho em ngồi vững vị trí đó, như em mong cầu, cái nơi em tôn sùng, hắn cũng có thể đổi trắng thay đen được. Vì Hồng Kông, là nơi của hắn, tiền sẽ làm nên công lý của cuộc chơi này. Suy tính kĩ càng, chính hắn sẽ khiến em điên dại khi công danh và công lý của em thuộc về hắn, và hắn sẽ làm chủ thay em. Nhưng Chính Quốc cũng sơ ý, hắn không ngờ tên họ Hứa kia đã trách phạt ngầm em ở trụ sở, suốt mấy tháng qua em khổ cực hơn ngày trước rất nhiều, cũng chính tên đó đã báo cho gia đình bà Vương về tình hình của em, khiến họ đến gây chuyện rồi hại bà Vương lên cơn đau tim nhập viện.

Ngược tâm Chính Quốc, ngược thân Thập Nhất.

" Bonnie, hắn ta rất hận chị, nhưng tại sao chị lên tiếng hắn liền cho qua ? "

Jimin dùng ánh mắt tò mò nhìn em chằm chằm, gương mặt nhợt nhạt kia cũng nhìn vào khoảng không vô định, không một âm thanh nào đối đáp lại.

" Bonnie.."

" Anh ấy có toan tính riêng, không đơn giản đâu."

" Chị biết ? Rốt cuộc là..."

" Tôi ở bên cạnh Điền Chính Quốc 5 năm, ít nhiều cũng hiểu biết một phần tính cách của anh. Để ngồi ở vị trí hiện tại, cũng ở cửa quỷ môn quan vài lần, anh chắc chắn sành đời hơn chúng ta...và suy nghĩ về từng bước đi của anh, tôi chưa bao giờ hiểu được.."

Park Jimin thấy được ánh mắt của sự yêu thương, mong mỏi và chân thành khi em nhắc về Chính Quốc, bản thân cậu ta cũng đã nảy sinh lòng đố kị. Cậu ta cũng biết, em đã yêu Điền Chính Quốc, em rất yêu. Jimin cũng từng thấy đơn xin từ chức ở ngăn kéo phòng làm việc của em, cậu ta cũng cảm nhận được em đã thật tâm muốn gả cho người đàn ông kia, sẵn sàng tương lai tươi đẹp với gã kia.

Chính Quốc cho Thập Nhất ngôi nhà, nơi mà Bonnie dùng cả đời ao ước. Cho Bonnie tình yêu, sự yêu thương, bao bọc, che chở, cưng chiều và quan tâm mà trước nay ngoài bà Vương ra thì chẳng ai cho em. Chính Quốc tự tay tạo ra mái ấm cho cả em và hắn, nhưng chưa thành đã tan...

" Nhưng sao hắn ta lại đến đây ? "

" Không biết, chắc lại giao dịch gì đấy hoặc muốn đến đây vứt bỏ quá khứ cũ, và tôi. "

Em mỉm cười, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình đầy chua xót, thương tâm. Bất lực đến mức chỉ có thể mỉm cười, cũng biết đã không thể quay lại như xưa. A Quốc của em đã trở lại như ngày đầu, nhưng em lại trở thành con người khác, khiến tình cảnh khó xử đến đáng thương. Ngay cả ở chốn cũ, ăn kẹo hồ lô cũng đắng và mặn, như cuộc đời em, đắng cay số phận, nước mắt xót xa tự yêu lấy mình.

Em mỉm cười đau đớn, nhìn lại kỉ niệm và chốn cũ người xưa, bản thân cũng nghĩ ra rằng...

Em đã có một tình yêu đẹp như vậy, một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Thập Nhất đã rất hạnh phúc, và sống trọn vẹn một cuộc đời mà Bonnie ước ao.

*Kim : Chap này hơi ngắn vì đang tết ạa 😭😭 tui bận qué nên thông cảm giúp tuiiiii ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top