2. kết thúc vở kịch

Gương mặt xinh đẹp trước mắt lại lạnh lùng vô cảm, đối diện Chính Quốc là nữ nhân hắn đem lòng say đắm, thậm chí là mê muội không thể quay đầu. Tay nắm chặt thành nắm đấm, cổ tay vì dùng lực nhưng phải tự khống chế lại khiến gân guốc cũng nổi thành hình, đôi mắt đỏ ngầu rõ chi chít từng sợi chỉ máu dán chặt vào người nữ nhân kia.

" Cho anh cơ hội cuối, lô hàng là anh làm chủ đúng không ? "

" Tôi sẽ trả lời nếu trước mặt tôi là Thập Nhất. "

Bonnie nhìn người trước mắt, cách đây vài hôm em vẫn còn âu yếm dính chặt với gã đàn ông này, nói lời mật ngọt còn làm những chuyện hoan ái đến rã rời. Em biết, Chính Quốc đang muốn em cho hắn một câu trả lời, hắn muốn biết em tại sao lại đem nữ nhân của hắn đi. Tại sao em lại mang Thập Nhất rời đi không báo trước, tại sao em lại xuất hiện với một thân phận khác tên Bonnie và bảng tên thanh tra cao cấp, tại sao em lại giết chết tình yêu của hắn, phản bội hắn lừa dối hắn, đẩy hắn đến bước đường cùng.

" Madam, không hỏi được thì tạm giam. Người này không hề đơn giản."

Người vừa lên tiếng là người luôn theo đuổi em, Chính Quốc hắn đã từng gặp qua vài lần. Đại loại là hắn không thích tên nhóc kia, mặt còn búng ra sữa lại dám ve vởn Thập Nhất của hắn.

Tạm giam ? Khó khăn lắm mới dụ được Điền Chính Quốc dính bẫy, để hắn ra ngoài nhất định cô sẽ không sống yên.

Bonnie và Chính Quốc nhìn nhau chằm chằm, thâm tâm em dáy lên sự có lỗi và ân hận tột cùng. Em cũng đã phải lòng người, đây chính là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp làm thanh tra của em, nhưng cũng là may mắn nhất đời này....gặp được hắn, và được yêu.

Jimin rất muốn kéo em rời khỏi phòng thẩm tra ngay lập tức, người ngoài có thể không nhìn ra hoặc lờ mờ về sự thật giữa em và Chính Quốc. Nhưng riêng Jimin, thích em từ khi cậu ta vừa được nhập đội điều tra, tính đến nay cũng 5 năm. Ánh mắt và cử chỉ em khi làm việc ai ai cũng thuộc nằm lòng, rõ từng cử chỉ. Lần này em hỏi cung người được xem là một trong những người đứng đầu ở Hồng Kông, quản lí khu Thiên Ngục lẫy lừng, em lại do dự và chần chừ. Không giống em mọi lần, người có em trong lòng một phát là nhận ra ngay.

" Cậu ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với anh ta. "

" Sếp Hứa sẽ khiển trách chị, Bonnie.."

" Đây là mệnh lệnh."

Em lạnh nhạt buông ra từng chữ, cũng không nhìn cậu trai bên cạnh lấy một cái. Jimin chỉ ngậm ngùi rời đi, dù không muốn nhưng vẫn nghe lệnh cấp trên là em.

Sau khi Jimin rời đi, em chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn. Chính Quốc đối với hành động và ánh mắt của em hiện tại, dường như biết em sẽ định làm gì tiếp theo, sự quen thuộc đã nhắc nhở hắn phải cứng rắn không để em làm cho mềm lòng nữa. Nỗi đau em mang đến giờ đã ngày một đau hơn, nếu không còn tự giữ lấy tôn nghiêm cho chính mình, e là em sẽ tự tay đưa hắn vào nơi song sắt tù tội kia mất. Nhìn xuống bàn tay mình nắm cách đây hai hôm, vừa đeo nhẫn ngón áp út cho Thập Nhất của hắn, nay chiếc nhẫn kia không còn, bàn tay kia cũng lạnh lẽo xa cách.

" Tôi biết anh hận tôi.."

" .... "

" Tôi hỏi cung anh, yêu cầu anh hợp tác. Nếu anh còn giữ cái thái độ này, anh sẽ bị thêm một tội chống đối người thi hành công vụ."

" Thanh tra Bonnie sao lại vội vàng thế nhỉ, thái độ khi madam ở bên cạnh tôi không phải luôn thản nhiên sao ?"

" Đã gài được tôi vào bẫy, biết có tội nhưng không thể bắt giữ, madam chắc rất khổ tâm."

Thái độ cợt nhã của hắn dùng để khiêu khích đối thủ khi giành được lô hàng lớn bây giờ lại bày cho em xem. Đối với vẻ mặt hiện giờ và tâm tình của hắn, em dù có nói lời vàng ngọc hay thả hắn đi, cũng chẳng thể lung lay hận thù và nỗi đau em đem đến cho hắn.

" Madam, có người đến bảo lãnh cho Điền Chính Quốc. Hắn ta cũng có bằng chứng ngoại phạm, có lẽ nên thả người rồi."

Một đồng nghiệp đến nói cho em, giọng nói bình tĩnh của người đồng nghiệp đó làm em như chết lặng. Đồng tử cũng di chuyển đến ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn cặp của hắn tặng em, tim em đập mạnh đến mức có chút khó thở.

Chính Quốc sau khi nghe xong, hắn cũng không vội vàng để rời đi, muốn xem hết vở kịch này trước khi hắn vẽ ra một vở kịch khác sống động hơn. Mà vai chính lần này sẽ không là Tiểu Thập Nhất, thay đổi thành thanh tra cao cấp tổ trọng án Bonnie Kim. Những ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, biểu cảm cũng ngày càng ung dung và đắc ý đến choáng ngợp.

" Nhọc công madam bỏ thân xác và tâm trí suốt thời gian qua, Điền Chính Quốc tôi chính là vô tội mà."

" Tại...tại...sao..."

" Bây giờ người có tội với tôi lại là em, chúng ta đổi vị trí cho nhau..."

" Công bằng luật pháp mà em tôn sùng, Điền Chính Quốc tôi chỉ cần một ít là đổi lấy được. Ván cờ mà em toan tính, đáng tiếc tôi lại không cần nhọc lòng."

Bonnie đờ đẫn, em chết lặng với những lời vừa lọt vào tai mình. Bàn tay em nắm chặt vào vạt áo, mặt mài cũng dần tái nhợt. Không vì sợ hãi, em là vì tự trách bản thân không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lại còn phải lòng gã Điền Chính Quốc.

" Trước kia tình yêu của em khiến tôi rất ao ước có được, nhưng kể từ giây phút này..."

" Cuộc chơi mới sẽ bắt đầu, là tự em lựa chọn."

Nói rồi Chính Quốc ung dung đút tay vào hai bên túi quần, vừa bước chậm rãi vừa huýt sao đầy ngạo nghễ. Trước giờ hắn chưa từng so đo với em, cũng chính hắn đã ân hận vì lỗi lầm ở quá khứ, nhưng so với em hiện tại khiến hắn không khống chế được chính mình sắp trở thành kẻ điên mất trí, thì tội em phạm phải nặng hơn hắn nhiều. Tôn nghiêm của gã đàn ông bị em đem ra bỡn cợt, mưu tính cho công danh của em. Chính Quốc hắn không chấp vặt, vì em bắt hắn không thành. Hắn lại ghim sâu trong lòng sự phản bội tình yêu mà hắn dành cho em, sự lừa dối lợi dụng lòng tin của một kẻ đa nghi, cũng là người chăm ngòi lửa hận thù bùng phát dữ dội.

Thanh tra cao cấp tổ trọng án ? Nực cười ! Điền Chính Quốc sẽ đem Thập Nhất của hắn quay về, cũng khiến Bonnie bốc hơi khỏi nơi này. Là em ép hắn đến bước đường ngày hôm nay, cả tấm chân tình bày ra cho em, ai cũng tôn sùng đáng kể, riêng em lại xem nó như ván cờ mà suy tính so đo. Chính Quốc không nhục nhã, nhưng tôn nghiêm bị đem làm trò cười, tự tôn cũng vỡ nát.

Giữ cho Thập Nhất tiếng tốt, Chính Quốc giữ lại nỗi nhục bản thân.

Chúng ta đều tệ bạc, trong câu chuyện của nhau.

Rời khỏi trụ sở cảnh sát, đứng trước cổng lớn. Bóng lưng tự tại nhưng đau đáu của gã hiện lên vẻ chua xót hiếm hoi. Quay đầu lại, nhìn thấy Thập Nhất nép một góc dõi theo từng bước đi của mình, ánh mắt mong mỏi như thường ngày nay lại thêm một chút ân hận và xa cách. Xoa nhẹ chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út vài lần, cười nhẹ rồi nhìn lên bầu trời âm u như cõi lòng của hắn. Thở hắc một tiếng, đôi mắt cũng hiện lên sự mưu tính sâu thẳm đến đáng sợ.

" Là em chọn kết quả ngày hôm nay, tình yêu này phải đến bước làm đau nhau để sống, là em ép tôi.."

Nam Tuấn và Doãn Kỳ tựa người vào xe nhìn người anh em vào sinh ra tử suốt hơn mười một năm qua, bị chơi một cú đau đớn tận xương tuỷ. Dù có chút châm biếm của sự thân thuộc, nhưng đối với một người như Chính Quốc, bọn họ lại thấy có chút đồng cảm nhưng cũng muốn Chính Quốc phải trải qua một ít đau khổ của ái tình, để hắn không buông lời khiêu khích trêu ghẹo bọn họ khi nhắc đến nữ nhân.

Chính Quốc đứng cách họ không xa, câu nói và biểu cảm cùng ánh mắt vừa rồi họ đều hiểu được. Với những gì họ biết về Chính Quốc, bên cạnh nhau nhiều năm, cửa sinh tử đều đã trải qua, khổ ải da thịt hay tâm hồn đều gần như thấu cảm. Biết được toan tính đang được vẽ lên trong đầu Chính Quốc, họ không khỏi lo lắng vài phần cho Thập Nhất, người bây giờ là thanh tra Bonnie.

" Cậu đang toan tính về cô ta ? "

" Là Thập Nhất ép tôi."

" Đã nói cậu rồi, nữ nhân chỉ nên nhìn xa không nên giữ bên mình."

" Hai thằng ngu như tụi mày cũng khá hơn là bao mà ở đấy nói triết lí với ông đây."

" Cô ta là thanh tra cao cấp tổ trọng án Bonnie Kim, không còn người thân bên cạnh, hiện sống chung với một người bà lớn tuổi ở Trung Hoàn."

" Điều tra thêm về cô ấy."

Ánh mắt lạnh lẽo hướng dọc phía bên đường khu Tây Cửu Long, trong lòng trống rỗng đến kì lạ, một loại cảm xúc rất ít khi xuất hiện trong cuộc đời hắn. Vậy là kể từ hôm nay, Thập Nhất mà hắn yêu sẽ không còn bên cạnh hắn, cũng không còn Điền Phu Nhân, tình yêu của Chính Quốc....từ bao giờ đã bị bào mòn, chuyển hoá thành yêu đến hận.

Mà liệu sau này, có vì quá yêu mà quên đi hận thù hay không ?

Ngay từ đầu đã không nên bên nhau, nhưng chính hắn và em đã cố gắng tạo nên mối nhân duyên này. Vậy thì nhất định, phải khiến cho nó có một cái kết. Dù có đắng, thì cũng phải làm. Quả đắng cũng là quả, có hậu hay không, thời gian sẽ trả lời.

Trái tim Bonnie bây giờ rỗng tuếch, bản thân em cũng nhớ rằng có một người luôn ao ước làm một nửa của đời em, và đã bị em đẩy ra xa còn sinh ra hận thù, tình yêu ấy không thành...

Người không nên gặp cũng đã gặp, không nên yêu cũng đã yêu. Sơ tâm ban đầu dần bị lay động, lí trí cũng dần lung lay. Mong kiếp này không gặp lại, hẹn Chính Quốc kiếp sau, em nguyện là Thập Nhất của riêng mình hắn, bù đắp cho thiếu sót và sai lầm kiếp này.

Đờ đẫn nhìn vào bức ảnh em chụp cùng hắn lúc trước, nụ cười trong bức ảnh khiến em cảm giác ngực trái nhói lên đầy đau đớn. Nhớ rõ cảm xúc lúc đó, em quên mất bản thân là một thanh tra và đang có nhiệm vụ trên vai, đắm chìm vào tình yêu từ nơi người. Cái tên Thập Nhất em vốn xa lạ, nay đã thành quen, mà cũng là nỗi đau đớn em không dám nhắc đến cũng không nỡ quên đi. Em không bị sếp lớn khiển trách, không bị cấp dưới tra hỏi chuyện đã qua, ngay cả những người thân thiết cũng nhẹ nhàng chúc mừng em đã hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về. Chỉ riêng em cảm thấy, em thất bại, thất bại to lớn, không những thế còn hại mình hại người, tự đẩy bản thân vào con đường không nên đi. Lời nói của người trong lòng thốt ra ban nãy, em nhớ như in từng chữ một, cũng nhớ luôn dáng vẻ và ánh mắt người đàn ông em yêu dành cho em trước khi từ biệt. Bên cạnh anh ấy 5 năm, em rốt cuộc vẫn không thể không lo lắng trước mọi suy tính và bước đi tiếp theo của Chính Quốc. Mà em tự biến bản thân từ người yêu quý nhất thành kẻ thù của hắn, em lo sợ Chính Quốc sẽ làm chuyện tày trời ảnh hưởng đến mọi người vô tội, và em sẽ là người chứng kiến những cảnh đó, dày vò tâm can đến mất trí mà van xin hắn.

" Em xin lỗi, là em sai...A Quốc, em yêu công việc này...nhưng em cũng đã phải lòng anh.."

Nhắm mắt lại, cảnh tượng đẹp đẽ ngày tháng trước chạy ngang đại não em một lượt, đều như muốn nhắc nhở em đã tự tay phá tan nó. Cuộc đời của em, cũng chẳng biết sẽ đi về đâu nữa, không biết ngày mai sẽ ra sao, và cuộc chơi tiếp theo sẽ như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top