Thiên nga đen Viên vũ khúc
01
Thật ra, lúc Đỗ Phương Phỉ liếc nhìn Phương Chi Liệt dưới ánh đèn mờ mờ trong quán bar, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Mối quan hệ giữa nhà cô và nhà họ Phương nên nói thế nào nhỉ? Xem nào, năm đó là năm bộ phim Hàn Quốc “Trái tim mùa thu” đang cực kỳ nổi tiếng, làm đau lòng vô số trái tim hồn nhiên của các cô gái trẻ vì mối quan hệ giữa hai nhà Choi Yun. Có thể coi cô là Choi Eun Suh, đương nhiên, Phương Chi Liệt chính là Yun Joon Suh.
“Đỗ Phương Phỉ, đang yên đang lành, sao tự nhiên cậu lại cười quỉ dị như vậy?” Trạm Lam lén lút đá cô một cái, nhắc nhở cô hiện giờ đang ở trên đài, tốt nhất không nên làm loạn.
“Không có gì.” Cô mỉm cười, bình tĩnh vặn lưng ba lượt. Đúng là không có gì thật, chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi. Khi Choi Eun Suh làm nhân viên phục vụ trong khách sạn thì gặp lại Yun Joon Suh, mà Đỗ Phương Phỉ cô, lúc ấy đang dựa vào người bạn nhảy trên sàn nhảy ở quán bar mà nhìn thấy Phương Chi Liệt. Mỉa mai làm sao, cô nghĩ, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, lộ rõ vẻ quyến rũ.
Hiện thực chính là như vậy, khác một trời một vực với tiểu thuyết. May mắn thay, cô không là Choi Eun Suh, cũng không có quan hệ anh em thâm tình với Phương Chi Liệt, chưa từng gặp một người anh trai nào lại ghét em gái đến thế, nói ba câu thì tới hai câu là ném đạn pháo vào cô. May mắn thay, nhắc lại chuyện cũ, chẳng có cảm giác gì, lúc trước còn trốn trốn tránh tránh, nay thì bình thản. Hắn có nhớ hay không cũng chẳng liên quan gì tới cô. Ánh mắt kiêu ngạo có khi còn cao hơn mây trên trời của Phương Chi Liệt, còn lâu mới nhớ ra cô.
“Đêm mai là vũ hội ballet, đừng quên chuẩn bị trang phục.” Trưởng đoàn nhắc nhở vài câu, mới vừa lòng nghênh ngang rời đi.
“Ballet?” Bàn tay đang tẩy trang của Trạm Lam run run, suýt làm đổ lọ nước tẩy trang, “Tự nhiên bắt chúng ta múa ballet, hắn nghĩ chúng ta là bách khoa toàn thư vũ đài sao? Đúng là loại người chỉ biết hơi tiền, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.”
“Được rồi. Có cần tớ mượn cho cậu một bộ luôn không?” Cô cầm quần áo đi vào phòng thay đồ.
“Cậu có cách sao? Cảm ơn nha. Còn nữa, Đỗ Phương Phỉ, cậu biết múa ballet sao?”
“Lúc nhỏ có học qua, chắc vẫn còn nhớ một ít, để về luyện lại. Dù sao chúng ta cũng chỉ làm nền, cứ diễn đủ tư thế là OK.”
“Tở bảo này, có phải nhà cậu thuộc kiểu cảnh nhà sa sút không? Nếu không, sao hồi nhỏ cậu lại đa tài như vậy, học qua piano, luyện qua quốc họa, múa hiện đại cũng học qua, bây giờ ngay cả ballet cũng nói là từng học. Trẻ con nhà bình thường làm gì có cơ hội như vậy chứ?”
Trong phòng thay đồ chỉ có tiếng động thay quần áo soàn soạt. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy tiếng cô nói không rõ: “Cũng không tính là như vậy, chẳng qua khi đó người lớn cứ hay so sánh với đứa con nhà hàng xóm, nên cứ học thôi.”
Đúng vậy, khi đó là do người lớn.
Mặc áo pull màu vàng nhạt và quần jeans, cô thu dọn đồ đạc cá nhân ra về.
“Không tẩy trang à?” Liếc nhìn một cái, Trạm Lam ngạc nhiên nói, “Không phải ghét nhất cảm giác trên mặt còn phấn sao?”
“Không được, lát nữa còn phải đưa một người bạn đi xem kịch, lười không muốn trang điểm lần nữa.”
“Cần gì bạt mạng như vậy, sức khỏe là quan trọng nhất.” Trạm Lam nói với theo từ phía sau, cô cảm động cười, khoát tay tỏ ý đã biết.
Không bạt mạng, có được không? Trái đất có hơn sáu tỷ người, mà hiện giờ cô chỉ có một thân một mình, cô độc đứng giữa bánh xe thời gian, giãy giụa, chỉ vì không muốn bị sóng to gió lớn của thời gian bao phủ. Sống chết trôi nổi, nhưng cũng chỉ giống như lớp phấn trang điểm thật dày trên mặt, tuy đẹp đấy, nhưng cũng là thứ độc hại ăn mòn bản thân.
Nắm chặt túi xách trong tay, cô hít một hơi thật sâu, len qua sàn nhảy đã kín người. Thế giới này kỳ quái như vậy đấy, bởi vì bản thân có một ước mơ đứng trên sân khấu xa xôi mà liều mạng kiếm tiền, mà phần lớn những người ở đây tiêu xài tiền chỉ vì những giây phút đổ mồ hôi trên sàn nhảy. Nếu có đổi lại thì tốt quá.
“Tiểu Phỉ, sao về sớm vậy, cùng nhảy chứ?” Mọi người chào hỏi cô liên tục. Cô đều mỉm cười từ chối, thật vất vả mới đi qua được chỗ đông người. Thấy sắp sửa va phải người bên cạnh, đột nhiên bị một người khác kéo lại. Cô quay đầu, nhìn lại, nụ cười cứng ngắc, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn.
“Ơ, gặp lại bạn cũ, cô lại có thái độ đó à?” Khuôn mặt đẹp của Quý Đới Đới càng ngẩng cao ngạo nghễ, cười như không cười.
“Thì sao nào?” Cô cũng cười như không cười nói, “Chẳng lẽ cô hi vọng tôi sẽ tay bắt mặt mừng ư?”
Quí Đới Đới hơi tái mặt, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc, sau đó đột nhiên đắc ý khoe: “Tháng sau tôi và Chỉ Dương sẽ kết hôn.”
Cô nhìn Quý Đới Đới, nở nụ cười: “Chúc mừng nha, nhưng cũng không cần kỳ vọng quà mừng của tôi đâu, tôi không có tiền.”
“Không cần quà mừng, cô có thể đến là tốt lắm rồi, dù sao cô cũng từng là bạn gái của Chỉ Dương mà.” A! Quý Đới Đới lấy tay che miệng, ra vẻ ân hận nói, “Cô nhìn xem, sao tôi có thể mau quên như vậy? Chuyện đã trôi qua nhiều năm đâu cần phải nhắc lại nữa chứ? Thật ngại quá, có làm tổn thương cô không?”
Lại là loại kỹ xảo này. Cô lạnh lùng nhìn vẻ « vui sướng khi thấy người gặp họa » lộ rõ rành rành trên mặt Quý Đới Đới, ý xấu nổi lên. Mọi chuyện đều quá mức thuận lợi, đúng là không tốt lắm, nhất là khi loại thuận lợi này còn hình thành từ nỗi buồn của cô. Bỏ đi, chẳng qua cô tự nhiên nổi lòng từ bi, cho vị đại tiểu thư quen được nuông chiều này một lối đi.
“Đới Đới, trong bar này có rất nhiều người quen Chỉ Dương, cô nói giỡn như vậy chắc không có vấn đề gì chứ?” Cô nghiêng đầu, ánh mắt kỳ quái.
“Đương nhiên là không có vấn đề gì, Chỉ Dương yêu tôi lắm.”
“Thật à? Vậy.. Nếu tôi cũng thế thì sao nhỉ?” Quý Đới Đới còn chưa kịp nhìn thấy nụ cười bên khóe môi cô, cô đã đi lại gần, ôm cô ta trong tay, sau đó thản nhiên hôn lên môi cô ta.
“Nói thật nhé, so với An Chỉ Dương, tôi càng thích cô hơn, Đới Đới.” Cô vuốt nhẹ môi mình, đá mắt một cái với Quý Đới Đới còn đang ngẩn người, “Chào nhé, tôi đang vội, nếu thích thì đêm mai chúng ta lại tiếp tục đi.”
“Đỗ Phương Phỉ!” Quý Đới Đới phục hồi tinh thần hét to, khiến tâm tình cô vô cùng vui vẻ, hóa ra cảm giác khiến người khác phải nghiến răng nghiến lợi cũng không tệ. Người không phạm ta, ta sẽ không phạm người, là cô ta tự chuốc họa vào người. Cô đang bắt đầu tưởng tượng cảnh Quý Đới Đới về nhà họ An sẽ phải chịu một buổi tra hỏi thế nào Ha ha, cha mẹ An Chỉ Dương rất cổ hủ. Tâm tình vui vẻ quá. Không may va phải một người. “A ! Xin lỗi nha!” Ngẩng đầu, ngây người.
“Đỗ Phương Phỉ tiểu thư, lần sau nên cẩn thận một chút.” Người đó nói chuyện, nhẹ nhàng khoan khoái như gió, ôn hoà hiền hậu như ngọc, nhìn quen mắt, nhưng cô lại không nhận ra. Cô lén liếc nhìn người bên cạnh hắn, Phương Chi Liệt, vẫn đẹp trai như trước, cao ngạo như trước nhưng lại thêm âm trầm xa lạ.
“Cám ơn.” Hiển nhiên là, vừa rồi Quý Đới Đới giận dữ gầm lên, hét to tên cô. Cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt đánh giá của mình, sau đó nhanh chóng lướt qua bọn họ, ra khỏi quán bar.
Quán bar vừa rồi mới rất ồn ào sôi động, nay đổi qua một bản nhạc nhẹ nhàng êm đềm, sau một lúc vùi đắm trong rượu say, mọi người đều mơ mơ màng màng.
“Chi Liệt, vị Đỗ Phương Phỉ tiểu thư vừa rồi nhìn rất quen, cậu có thấy thế không?” Dư Nhiên kẹp điếu thuốc, chậm rãi phun ra một vòng tròn. Vòng khói ở ánh đèn nhấp nháy trong không khí chậm rãi tán đi, khiến người ta nghẹt thở.
Phương Chi Liệt liếc xéo hắn một cái: “Tôi còn tưởng cậu và cô ta quen nhau lắm cơ đấy.” Vẻ mặt vẫn như bình thương, không thể đoán ra đang suy nghĩ gì.
“Tớ và cô ấy?” Khuôn mặt của Dư Nhiên vì kinh ngạc mà hơi nhăn nhó.
“Cậu không nhớ được thì nói cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.” Không ngờ hắn lại không giữ cô lại, ly rượu trong tay khẽ lay động, chớp lên, màu đỏ của rượu nho lắc lư trong ly rượu.Hắn nhìn chằm chằm, vô cùng hưng phấn.
Hóa ra, cô vẫn còn nhớ hắn. Tay dừng lại một chút, rồi cụng ly với người bên cạnh, chất lỏng trong ly vì đột nhiên bị đảo chiều mà lắc lư thành một vòng xoáy lộn xộn.
02
“Phương Chi Liệt! Tôi ghét anh!” Bởi vì anh trai cố tình không phối hợp đàn sai ba nhịp trong cầm phổ, cô gái bé nhỏ nổi giận đùng đùng hét: “Tôi không học piano nữa, tôi đi học ballet, để xem anh còn giở trò được không ?” Cô không tin cái người độc ác như hắn vì muốn trêu cợt cô mà chấp nhận mặc bộ đồ bó sát toàn thân như vậy.
Nam sinh kia cũng không có ý định đi học ballet, nhưng cũng không muốn dừng lại như vậy : “Cũng chỉ có loại người ngu ngốc như em mới có thể đi học ballet gì đó nhàm chán như vậy.”
Ôi, thật sự là ác hết mức có thể, chọc cho cô bé suýt khoc, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, nhưng kiên quyết không để nước mắt tuôn rơi. Hắn càng như thế, cô càng quyết tâm học ballet cho thật tốt, hắn càng coi khinh thứ gì, cô càng phải quý trọng, còn phải phát huy cao độ!
Sau đó mỗi ngày, đều sẽ lặp lại một đoạn đối thoại như sau: “Hừ, em vẫn còn học ballet à? Đi khó coi quá, nhìn giống như con vịt ấy.”
“Ai cần anh lo, anh mới giống con vịt! Không, anh là đồ khốn kiếp! Trứng vịt ung!”
Trong trí nhớ, hắn luôn luôn đấu võ mồm với cô bé đáng yêu đó, cái miệng nhỏ thường cong lên, đôi tay nhỏ bé luôn vắt chéo sau lưng, ngay cả mái tóc cũng không gọn gàng, thường xuyên bị rối. Cô thích đập rầm rầm vào cửa phòng hắn, rồi ào ào lao vào trong phòng, nổi giận đùng đùng chỉ vào trán hắn thét chói tai: “Phương Chi Liệt, anh cho là dễ bắt nạt Phương Chi Phỉ tôi lắm phải không? Tôi cũng không cố tình làm vỡ bình hoa kia, anh…”
“Anh mách với ông nội làm gì chứ? Anh quá đáng! Anh quá đáng!” Sao có thể nghĩ bản thân đã sớm quên đi đoạn đối thoại ấy chứ? Trải qua một ngày mệt mỏi nhưng cứ năm giờ sáng là tỉnh giấc, Đỗ Phương Phỉ buồn bực thức dậy. Mở mắt ra, vẫn nhớ rõ mồn một khung cảnh ngày trước.
“Anh thật quá đáng! Anh quá đáng!” Nói rất nhiều, khi đó còn thề không đội trời chung, hiện giờ nghĩ lại cũng chỉ là những giây phút cãi lộn của đám trẻ con mà thôi. Nhưng đúng trong lúc khí phách chi tranh đó lại cho cô một con đường sống mới không thể tưởng tượng nổi – gian khổ vô cùng, giống như con đường của người học võ tự cho mình là thanh cao. Ban đầu cô học ballet, sau đó dưới con mắt sắc bén của huấn luyện viên chuyển hướng sang múa hiện đại, chớp mắt một cái, đã nhảy mười mấy năm rồi.
Hai mươi ba tuổi, nếu là những người khác, có lẽ đã sớm bỏ cuộc, mỗi ngày trên vũ đài chỉ có một người tỏa sáng, phía cuối con đường không biết là hoa tươi hay là nước mắt. Nhưng cô vẫn dứt khoát kiên cường phấn đấu, chỉ vì bản thân cứ mỗi lần nghe thấy giai điệu đó sẽ lại không khống chế được trái tim dâng trào dữ dội, chỉ vì mười lăm phút xoay tròn mà đạt tới cực hạn linh hồn. Có lẽ trong mắt mọi người xung quanh, cô cần gì phải tập luyện vũ đạo ngày đêm, thiếu tiến bộ, không thông minh, trong khi cô lại có một vẻ ngoài tuyệt vời, chỉ cần hiểu ý một chút là sẽ đạt được điều mình muốn. Nhưng, cô không muốn vội vàng chiếm lấy thứ mình muốn như vậy. Không ngủ thêm được, cô lăn xuống giường, mặc bừa một bộ quần áo rồi đi ra ngoài, cách nhà trọ không xa có một trung tâm thể thao hoạt động 24/24, tấm gương lớn trong phòng tập thể dục thẩm mỹ là thứ cô yêu thích nhất.
Chạy cho tới khi cả người ướt đẫm mồ hôi cô mới hài lòng rời khỏi phòng tập, lúc quẹt thẻ, bị nhân viên tiếp tân liếc mắt nhìn một cái, ý khiển trách vô cùng rõ ràng. Được rồi, cô thừa nhận bản thân có chút thái quá, vô cùng cảm ơn nhóm người lúc nào cũng rất quan tâm cô. Buổi sáng cuối thu, người đi đường không nhiều lắm, họ đều vội vã bước đi, chỉ riêng mình cô thoải mái rảnh rỗi, rất nổi bật trên đường phố. Không để ý tới những ánh mắt hâm mộ của mọi người trên đường, cô nhẹ nhàng ném lon coke vào trong thùng rác, sau đó đội mũ, đút hai tay vào túi áo, sải bước tới cửa hàng băng đĩa quen thuộc.
Tới quầy hàng yêu thích, nhìn những album mới lên kệ. Nhạc cổ điển là dòng nhạc cô yêu thích nhất, nhạy cảm với thơ ca, biểu lộ cái tôi dữ dội, thậm chí có thể là loại nhạc bi thương kỳ dị. rốt cuộc, cô cũng tìm thấy đĩa nhạc bảo bối mong muốn đã lâu, trong phút chốc mừng rỡ như điên, đang muốn chìa tay ra lấy, thì đã có một bàn tay giơ ra trước cô một bước. Cô ngẩn người, ngơ ngác nhìn chằm chằm đĩa CD kia chuyển ra phía sau ngay trước mắt mình.
“The Burning World, The Swans, thiên nga thiêu đốt thế giới. Em đã chuyển qua múa hiện đại rồi, còn quan tâm tới thiên nga nữa sao?” Tiếng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng.
Cô trợn tròn mắt, chậm rãi nhìn khuôn mặt không được tính là rất quen thuộc này, cảm giác đầu tiên trong lòng là xác định tư tưởng chắc chắn bị mất cái CD này rồi.
“Ngẩn người ra làm gì? Tôi đang hỏi sao em còn quan tâm tới thiên nga?” Phương Chi Liệt buồn cười nhíu mày nhìn cô. Lại là vẻ mặt này, vẻ cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng thể bổ nhào ra đánh một trận lớn, đúng là không uổng công hắn đi theo suốt cả quãng đường. Vừa nãy lái xe đi ngang qua, không dám tin vào đôi mắt mình- ven đường có một người đeo tai nghe, uống coke rất vui vẻ thoải mái, có thật là cùng một người giương nanh múa vuốt trong quán bar đêm đó không vậy? Nhìn cô phóng khoáng như vậy, hắn có chút giật mình.
Tên khốn kiếp đệ nhất thiên hạ Phương Chi Liệt! Hóa ra vẫn nhớ mãi không quên chuyện cô luyện ballet. Cô thích nhất là ban nhạc Swans nổi tiếng với dòng nhạc cổ điển, cũng không phải là chỉ thiên nga trong vở “Hồ Thiên nga” kia! “Trả lại cho tôi, là tôi nhìn thấy trước.” Cố gắng nghiêm mặt, cô lạnh lùng nói.
“Là tôi lấy trước.” Phương Chi Liệt khiêu khích lắc lắc CD trong tay. “Cái này gọi là ‘tiên hạ thủ vi cường’*, tôi cũng rất thích album này mà.”
Hắn mà cũng thích á? Rõ ràng là hắn cố ý. Cuối cùng sợi dây thần kinh nhẫn nhịn cũng tuyên bố biến mất, cô vươn tay muốn giật lấy, Phương Chi Liệt ỷ vào ưu thế cao lớn mà dễ dàng trốn thoát, còn ung dung nói: “Thói xấu vẫn không đổi, vẫn cứ không nói một lời mà cướp đồ. Thật ra, em chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ đưa cho em.”
*tiên hạ thủ vi cường: kẻ ra tay trước sẽ chiếm ưu thế
“Tôi bị điên mới thèm tin anh, anh không bỏ đá xuống giếng** đã là nhân từ lắm rồi!” Cô giận dữ hầm hầm nhảy lên tiếp tục cướp đồ, nhưng lại một lần nữa thất bại.
**bỏ đá xuống giếng: giậu đổ bìm leo, thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại.
“Tôi bỏ đá xuống giếng khi nào chứ?” Phương Chi Liệt không chấp nhận lời chỉ trích, nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
Toàn bộ uất ức vùi sâu dưới đáy lòng từ rất lâu nay vì cái biểu hiện tỏ vẻ vô tội của hắn đều đồng loạt trỗi dậy. Cô chỉ vào hắn, lên án: “Yun Joon Suh anh tốt bụng lắm chắc? Rõ ràng cái bình hoa kia không là…”
Trong chốc lát cô đờ người ra, mà trong mắt của Phương Chi Liệt lại tràn ngập ý cười chờ cô nói tiếp. Cô đang nói cái gì vậy? Đã tự nhủ là không nhớ nữa, cần gì phải nhắc lại? Đều là lỗi của Phương Chi Liệt, nếu không phải hắn không có việc gì làm, cứ lượn lờ trước mặt cô thì cô đã sớm quên chuyện đó hoàn toàn.
“Rõ ràng sẽ không là cái gì?” Phương Chi Liệt hỏi, ánh nhìn chế nhạo đó khiến cô rất muốn cắn đứt lưỡi chính mình. “Rõ ràng là không phải em cố ý đánh vỡ, nhưng mà Phương Chi Liệt độc ác lại còn cố tình mach ông nội à? Vịt con xấu xí ngu ngốc. Còn nữa, tôi là Yun Joon Suh, vậy em là Choi Eun Suh sao?”
Hắn nói như vậy là có ý gì? Cô không rảnh rỗi nghĩ nhiều, những lời buột miệng khi nãy làm cô cảm thấy mất hết mặt mũi, mà đây là thứ duy nhất cô có trước mặt hắn. Làm sao cô có thể phơi bày phần yếu đuối nhất của tâm hồn trước mặt hắn, mặc cho hắn chế nhạo cơ chứ? Trong lòng buồn bực, cắn răng xoay người rời đi. Mặc dù rất tiếc đĩa CD đó, nhưng cũng không thể để mất nốt cái lòng tự tôn rách nát của bản thân. Đã từng nói, không phải là bọn họ vứt bỏ cô, mà là cô không cần bọn họ, cô càng phải sống thật tốt, để cho bản thân được thanh thản.
Phương Chi Liệt lại không chút do dự ngăn cô lại: “Phương Chi Phỉ, CD có thể cho em, nhưng mà em phải hứa với tôi, không đi tập múa nữa.”
Yêu cầu gì kỳ vậy? Cô chẳng có quan hệ gì với hắn, dựa vào thân phận gì mà hắn dám ép buộc cô quá đáng như vậy? Cô thật sự bốc hỏa: “Tôi đi hay không thì liên quan gì tới anh? Cũng không làm vướng mắt anh. Còn nữa, tôi tên là Đỗ Phương Phỉ, không phải là Phương Chi Phỉ.”
“Không, Phương Chi Phỉ, rất chướng mắt.” Hắn cúi người, đặt CD lên bờ vây mảnh dẻ của cô, còn vén một bên tóc cô thì thầm vào tai: “Nơi đó sẽ có rất nhiều người quen sẽ đi xem.”
“Thế thì có liên quan gì tới tôi, tôi cũng không có quan hệ gì với người nhà các người.” Cô lặng lẽ nhìn ánh mắt hắn, ép buộc bản thân không được trốn tránh, cho dù giờ này ánh mắt hắn không còn trong sáng như mười năm về trước mà thoáng có chút đùa dai.
Hắn cúi đầu càng thấp, giống như chạm gần sát vào tai cô, cười, chậm rãi nói từng chữ một: “Nói chuyện cười gì vậy, em họ Phương, cứ như lúc bắt đầu không phải tốt hơn sao?”
Cô nhìn hắn bỏ CD vào mũ áo mình, sau đó ra quầy thanh toán tiền, sắc mặt vui vẻ hiếm thấy. Cô nghi hoặc, muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn im lặng.
“Phương Chi Phỉ, nhớ kỹ lời tôi nói.” Phương Chi Liệt quay đầu nhìn cô, ánh mắt cảnh cáo.
Nói cái gì chứ? Cô cầm CD, đột nhiên càm thấy mất hết hứng thú.
03
“OK, hết giờ.” Rốt cuộc thì huấn luyện viên cũng vỗ tay hạ lệnh nghỉ ngơi. Đỗ Phương Phỉ dừng động tác, mệt mỏi đi tới tủ đựng đồ lấy khăn mặt ra lau mồ hôi. Đây là tuần tập huấn thứ ba, cô vẫn chưa cảm thấy hài lòng với tình trạng hiện giờ của mình, cảm giác như thiếu một thứ gì đó, ngay cả huấn luyện viên luôn khen ngợi cô cũng đã nhắc cô tự xem lại bản thân. Cô nhảy trước gương lại một lần nữa, dạo qua hết vòng này tới vòng khác, vẫn cứ như vậy, tư thế, động tác vẫn chuẩn xác như vậy, không rõ là sai sót ở chỗ nào.
Úp mặt vào khăn, cô tựa đầu vào ngăn tủ, há miệng thở dốc, nghĩ lại mỗi bước đi của bản thân. Khó khăn lắm từ một vũ công không có danh tiếng đi tới ngày hôm nay, vì sao lại đúng thời điểm mấu chốt lại trì trệ không tiến bộ cơ chứ? Mắc cạn, con thuyền mỏi mệt có thể chờ một lần đi khác, nhưng đối với cô mà nói, là một con thuyền mới lần đầu tiến ra biển khơi, đây chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường này.
“Có chuyện gì thế? Sao lại đần mặt ra thế kia?” Trạm Lam ngậm điếu thuốc, đứng bên phải cô. “Ai đắc tội với cậu, tớ giúp cậu trả thù.”
Mặt cô đần lắm sao? Cô bất đắc dĩ cười khổ. Hóa ra, cô vẫn bị ảnh hưởng, hành động bất ngờ của Phương Chi Liêt, đúng là khiến người ta khó hiểu. Đổi lại là cô, khinh thường tự thân xuất mã, chỉ cần phía đám râu ria đến chỗ cô lầm nói một tiếng, cô là người không quyền không thế, từ đầu đã là thiên nga đen giả dạng, sẽ phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng chẳng những hắn không làm vậy, mà còn khiến cô nhớ tới bí mật chôn giấu dưới đáy lòng đã lâu – Phương Chi Phỉ, đó từng là cái tên mà cô luôn lấy làm kiêu ngạo. Trải qua chuyện như vậy, làm sao cô có thể giống như bình thường? Hiện giờ cô chỉ có thể cười khổ: “Có một người chẳng hiểu tại sao, lại có thể khiến tớ phiền lòng.”
“Ai?” Trạm Lam tò mò. Bởi vì cô luôn luôn chuyên tâm cho vũ đạo, rất ít để ý tới tình cảm cá nhân.
Cô kéo khăn mặt xuống, vuốt mồ hôi, nói: “Yun Joon Suh, cậu biết chứ?” Sau đó không để ý tới Trạm Lam nghẹn họng nhìn cô trân trối, đi thẳng tới sàn tập.
Yun Joon Suh, rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì vậy? Khiến Choi Eun Suh phiền não rất nhiều, anh có biết không? Đương nhiên hắn không biết, hiện giờ chắc chắn hắn đang đi theo vị hôn thê Shin Yumi xinh đẹp, và cô em gái Yun Shin Ae dịu dàng, khiêm tốn cùng trò chuyện vui vẻ, không biết thói đời thế nào, chỉ có Choi Eun Suh là đáng thương, bị mẹ ruột vứt bỏ, anh trai lạnh lùng, một mình chống chọi giữa dòng đời. Phật nói, có kiếp trước kiếp này, kiếp trước Đỗ Phương Phỉ cô đã giết người, đốt nhà, cướp của sao? Trong gương, xuất hiện hình dáng trắng muốt, nhảy vọt lên, nét cô độc mơ hồ ẩn hiện trong mắt cô.
Mặc dù trò đùa dai của Đỗ Phương Phỉ có gây một chút sóng gió, An Chỉ Dương và Quý Đới Đới vẫn cử hành hôn lễ long trọng như dự tính, Đỗ Phương Phị cũng đến dự, còn đảm nhận trách nhiệm biểu diễn cho hôn lễ… không có cách nào khác, thật khéo là hồi nhỏ cô cũng từng luyện thanh. Lúc tặng quà mừng, ánh mắt Quý Đới Đới nhìn cô, chỉ hận không thể xé cô thành muôn mảnh. Vì sao cô lại hào phóng như vậy, làm khách quý cho hôn lễ của bạn trai cũ ? Thực ra Quý Đới Đới đã hiểu lầm, tình cảm cô và An Chỉ Dương lúc đó vẫn mập mờ chưa rõ, còn chưa kịp nảy mầm đã bị cô chặt đứt —- với giấc mộng vũ đài của cô, một An Chỉ Dương gia thế hiển hách hoàn toàn không thích hợp.
Cô dâu chú rể cười hạnh phúc, Đỗ Phương Phỉ vì quá mệt mà hơi khàn giọng, vẫn cố gắng uyển chuyển cất cao tiếng hát.”Tình yêu của em dành cho anh đơn thuần và khờ dại, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến tim em đau đớn.Trong tình yêu say đắm, chúng ta có thể chậm bước nắm tay nhau ngắm cảnh bình minh buổi sớm, chúng ta có thể yêu sâu sắc… Chỉ cần chúng ta có duyên phân, sẽ mãi không chia lìa…” Cô dâu chú rể nắm tay nhau khiêu vũ, trong mắt chỉ có nhau.
Đỗ Phương Phỉ vừa hát vừa nhìn hai người đang dựa vào nhau đứng giữa trung tâm kia, đúng là ông trời sắp đặt không thể nào hoàn hảo hơn, gặp đúng người đúng thời điểm, đúng là điều tốt đẹp khiến ngay cả thượng đế cũng phải hâm mộ.
“Hi, em cũng đến sao?” Phương Chi Liệt xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện, khiến cô nhảy dựng lên.”Hát cũng không tệ, chỉ tiếc là… Bị cảm thì cũng không cần cậy mạnh, lần thứ hai phá hỏng hôn lễ nhà người ta thì không còn là chuyện nhỏ nữa đâu.”
Cô liếc xéo hắn một cái, trong lòng ngờ vực. Phương Chi Liệt… là người như vậy sao ? Nhưng mà chẳng hề liên quan gì tới chuyện cô so đo với hắn. Chẳng lẽ là… Cô không thể tin tưởng phán đoán của bản thân, vội vàng phủ nhận hoài nghi đó, lại ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, không có chút đùa giỡn. Haiz, cô lại bắt đầu nghi ngờ đôi mắt của mình. Hắn, là đang quan tâm cô sao ?
“Sao lại ngẩn người ra như vậy, ấm đầu à?” Phương Chi Liệt bị cô nhìn chằm chằm, độc miệng nói. Như vậy mới là Phương Chi Liệt chứ, cô thầm nghĩ, nếu tự cho điểm bản thân, Phương Chi Liệt kia chắc chắn sẽ cuồng vọng tự cao tự đại cho mình xếp thứ nhất.
Hắn tựa vào tường bên cạnh cô, cúi đầu, tóc mái so le bướng bỉnh buông xuống, che khuất ánh mắt. Giờ cô mới phát hiện khí chất của Phương Chi Liệt hoàn toàn không hợp với đôi mắt đẹp đó, dài mà tinh tế, sóng mắt lưu chuyển, như đang suy nghĩ về điều gì.
“Em chuyển nhà, ” hắn nói, “Giờ ở chỗ nào?” thản nhiên nhìn cô
Cô chột dạ, dời ánh mắt sang hướng khác, nói: “Vũ đoàn tập huấn, tôi chuyển tới khu tập thể.”
“Khi nào thì hội diễn? Cho tôi một vé thân thích đi.” Đương nhiên cô không tin lời hắn nói là thật, mà kể cả là thật đi nữa, cô cũng sẽ không lo lắng, bị hắn chê cười nhiều thứ, nhưng lần này cô rất tự tin, sẽ không tự rước lấy nhục.
“Nếu em thật sự muốn, tôi có thể giúp em…” Phương Chi Liệt muốn nói lại thôi, trong ánh mắt ấy không rõ là do dự hay là điều gì khác. Cô nhìn, không hiểu sao trong lòng khẽ run, lo sợ câu tiếp theo hắn nói sẽ khiến cô chán ghét nhưng lại khó lòng từ chối, con đường phát triển sự nghiệp thật lắm cám dỗ.
“Chi Liệt, hóa ra cậu ở đây.” May mắn có người tới cắt ngang lời Phương Chi Liệt, cũng cắt ngang tình trạng mập mờ giữa hai người bọn họ. Là người mà cô gặp trong quán bar hôm đó, nhìn rất quen nhưng cô vẫn không nhớ ra là ai.
Nhìn thấy cô, người kia sửng sốt một chút, nhìn một lúc, mới giật mình vui vẻ nói: “Em là Phương Chi Phỉ, đúng không? Đêm đó, anh đã nói là nhìn em rất quen mà. Anh là Dư Nhiên, chính là Dư Nhiên hồi nhỏ hay khiêu vũ với em đó.”
À, hóa ra chính là cái người ngu ngốc luôn ngáng chân cô.”Tiên sinh anh nhận nhầm người rồi, tôi là Đỗ Phương Phỉ, không phải là Phương Chi Phỉ mà anh nói.” Cô mở to mắt, nói dối như thật.
Dư Nhiên kinh ngạc một chút, cau mày cẩn thận nhìn kỹ. Cô cũng không thèm để ý tới hành vi lỗ mãng của hắn, cho dù hắn cứ chắc chắn ánh mắt của mình, thì cô cũng chỉ cần khăng khăng phủ nhận là được rồi.
“Sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng chính là em, vị hôn thê của anh, sao anh có thể nhận nhầm được ?” Vẻ mặt Dư Nhiên là chắc chắn không thể sai, trong ánh mắt thậm chí còn lóe lên tia nhìn hứng thú.
Vị hôn thê… Suýt nữa thì cô trượt chân! Đó là trò đùa từ mấy trăm năm trước a, không ngờ hắn vẫn còn nhớ.”Tiên sinh, làm phiền anh nghiêm túc một chút.” Cô liếc mắt một cái, quay đầu đang muốn rời đi, lại thấy Phương Chi Liệt nghiêm túc nhìn chằm chằm mình. Hắn làm sao vậy? Cô ngạc nhiên, do dự không biết có nên rời đi hay không.
“Dư Nhiên, anh và anh trai em đang làm gì thế?”
Trái đất thật là tròn, ngay cả Yun Shin Ae cũng đến góp vui —— không, là Phương Thanh Đàn, là do cô rảnh rỗi nên quá cô đơn sao? Cô cảm giác như toàn bộ máu trong người dồn xuống hết lòng bàn chân, cả người lạnh toát. Nếu nói Phương Chi Liệt là người mà kiếp này cô không muốn gặp, thì Phương Thanh Đàn chính là người mà mười kiếp cô cũng không muốn gặp. Bởi vì đúng là người này, cùng bản thân cô tráo đổi thân phận.
Dư Nhiên hoàn toàn không nhận thấy vẻ cứng ngắc của cô, còn hết sức khoe với Phương Thanh Đàn, thoải mái nói: “Thanh Đàn, em xem ai tới này, là Phương Chi Phỉ, vị hôn thê nhỏ bé của anh.”
“Vậy ư?” Phương Thanh Đàn cười, chậm rãi quét mắt liếc nhìn cô một cái, nói, “Đã lâu không gặp, Phương… Không đúng, tôi nên gọi cô là Đỗ tiểu thư mới phải.” Cùng có cặp mắt dài đẹp giống Phương Chi Liệt, nhưng thái độ rõ ràng là không chào đón, nhìn mấy người khác đang cùng nhau nói chuyện, Phương Thanh Đàn lại nói: “Nghe nói cô là bạn gái cũ của chú rể? Lúc trước đã muốn phá hỏng hôn sự của người khác, hôm nay đến lấy lòng làm gì?”
“Thanh Đàn!” Phương Chi Liệt cúi đầu cảnh cáo, Dư Nhiên cũng ngạc nhiên nhìn bạn gái vốn thường ngày luôn dịu dàng thân thiện. Cô cười, đổi lại nếu là cô, chưa biết chừng còn hay hơn nữa ấy chứ.
“Sao nào, sao anh hai lại bảo vệ cô ta như vậy? Đừng quên em mới là em gái của anh.” Phương Thanh Đàn không thể bình tĩnh, có chút kích động, “Anh đã quên vì sao mẹ lại đổi em đi, tráo cô ta vào làm con gái cưng của nhà họ Phương sao ? Anh bảo vệ cô ta như vậy, có cần em đi nói với ba mẹ thực hiện lời thề ước của mụ bảo mẫu độc ác năm đó hay không? “
Bí mật cuộc đời lại bị người khác kéo ra, Đỗ Phương Phỉ lạnh lùng rời đi.
04
“Dì Trương, chị hãy nói xem rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Vô tình phát hiện ra sự thật, vợ chồng họ Phương giận dữ chất vất bảo mẫu, “Sao chị lại độc ác như vậy ? Khiến cho chúng tôi nuôi con chị không công?”
Sự việc đã bại lộ Trương Lan Vân không hề tỏ vẻ xấu hổ, ngược lại còn đắc ý nói: “Phương Cách Đình, anh ruồng bỏ tôi, cưới người đàn bà này, có từng hối hận hay không? Ta không vào được nhà họ Phương, thì con gái tôi có thể. Nếu không phải người kia bán đứng tôi, cả đời các người đã bị tôi đùa giỡn.”
Khuôn mặt Phương Cách Đình vặn vẹo: “Trương Lan Vân, lúc trước tôi có mắt như mù. Loại người độc ác như cô mau cút khỏi mắt tôi!”
Con hoang, cô là con hoang, đứa bé mười ba tuổi yên lặng nghe ba người lớn tranh cãi, nhớ kỹ sự thật đó, cho tới tận bây giờ. Cô thở dài một hơi, xoay người rời đi.
“Đứng lại,” Phương Chi Liệt giữ chặt tay cô, “Còn chưa nói rõ ràng, không cho em đi.”
Cô ngạc nhiên: “Nói rõ ràng cái gì? Tôi muốn nói gì?” Cô thấy mình không cần thiết phải mở miệng, dù đấu võ mồm có thắng Phương Thanh Đàn đi chăng nữa, nhưng sự thật vẫn như trước, không thể thay đổi, cô vẫn là Đỗ Phương Phỉ, con gái người bảo mẫu Trương Lan Vân.
“Những lời tôi nói hôm đó, em không cho vào tai phải không?” Phương Chi Liệt phẫn nộ khác thường, khuôn mặt sát lại gần rõ nét, sắc mặt trắng bệch dọa người.
“Tôi cũng có tới đó khiêu vũ nữa đâu.” Cô nhấn mạnh, không ý thức được mình đã để lộ sự yếu ớt, khuất phục hắn, thầm nghĩ nhanh chóng thoát khỏi vòng vây mọi người nhắc tới chuyện cũ. Giải được là duyên*, không giải được là kết**, nàng không muốn cả đời đều bị một cái kết bao vây.
* duyên : Nhà Phật cho là vì nhân mà được quả gọi là duyên. Như nhân duyên, duyên phận.
** kết : nút thắt, nhà Phật cũng cho rằng những oán thù từ kiếp trước gọi là kết.
(*thở dài* buồn ngủ nên bí từ, cái câu trên kia ai chuyển giùm cho dễ đọc hộ mình được không ?)
“Không phải câu này, là câu sau cơ!” Dường như hắn vô cùng tức giận nắm chặt tay cô, khiến cô thấy đau. Nhìn cô có chút chột dạ nhưng vẫn mù tịt, hắn đành phải hỏi lại lần nữa, “Em quên rồi phải không? Từ trước tới nay tôi chỉ nói thế một lần, em dám quên sao?”
“Từ trước tới nay chỉ nói một lần, là nói cái gì?” Cô đang muốn giải thích với hắn, nhưng Phương Thanh Đàn chen vào nói ngăn cô lại.
Phương Thanh Đàn nói: “Anh hai, anh có biết anh đang làm gì không ? Chẳng lẽ em gái như em vẫn chưa đủ nhu thuận bằng cô ta ư?”
Đúng vậy, cô không có quan hệ gì với hắn, cho dù có lúc từng là em gái hắn nhưng cũng chưa bao giờ làm theo ý hắn, cô như vậy, hắn có thể nói gì chứ ?
Bốn người dây dưa, mọi người chung quanh xì xào bàn tán, khiến cô dâu chú dể liên tục chú ý. Đỗ Phương Phỉ cảm thấy mọi chuyện hỏng bét cả rồi, cô nóng lòng muốn rời đi. Phương Chi Liệt cố chấp, Phương Thanh Đàn cố ý nói to, Dư Nhiên trợ giúp… rốt cuộc An Chỉ Dương và Quý Đới Đới không thể không ra mặt can thiệp.
“Tiểu Phỉ, giới thiệu một chút chứ?” An Chỉ Dương biết ý không hỏi thăm trực tiếp.
Không hổ danh là công tử tao nhã nhà họ An, cô cảm động nhìn hắn một cái, quay đầu nói: “Phương Chi Liệt tiên sinh, em gái anh ta- Phương Thanh Đàn tiểu thư, còn có Dư Nhiên tiên sinh.”
“Tôi là An Chỉ Dương, đây là vợ tôi Quý Đới Đới.” An Chỉ Dương mỉm cười giới thiệu, sau đó khẽ đẩy Quý Đới Đới ra chào khách.
“Xin chào.” Quý Đới Đới cũng khéo léo bắt tay Phương Thanh Đàn, Dư Nhiên, cuối cùng là Phương Chi Liệt.
Đúng là không hổ là An Chỉ Dương tao nhã lại yêu thương một Quý Đới Đới cũng tao nhã không kém, chưa bao giờ cô cảm thấy thích Quý Đới Đới như vậy.
Không hiểu Phương Chi Liệt thế nào, toàn bộ biểu hiện không vui lúc nãy hoàn toàn biến mất, hắn nói: “Xin chào An phu nhân, tôi là Phương Chi Liệt, anh trai của Đỗ Phương Phỉ.”
Chớp mắt một cái, thời gian như dừng lại, vì sáu từ hắn nói, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trừ tên đầu sỏ.
Hồi phục tinh thần đầu tiên là Phương Thanh Đàn, cô gằn giọng gọi một tiếng « anh hai » khiến mọi người đều tỉnh táo lại.
Phương Chi Liệt, có thật là hắn không uống rượu không vậy? Lời đó mà cũng nói được. Cô thật sự rất nghi ngờ, không biết có phải hôm nay thượng đế cải lão hoàn đồng hay không ?
“Anh trai?” Quý Đới Đới tiếp tục cười tao nhã, sóng mắt chuyển động nhưng lại có một tia nhìn lo lắng.
Cô mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, An Chỉ Dương cũng cảm nhận như vậy, nhưng đều tới chậm một bước.
“Đới Đới!” Cô hét lên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Đới Đới hung hăng vung tay lên khuôn mặt tuấn tú của Phương Chi Liệt. Toàn bộ mọi người trong đại sảnh vẫn không hiểu gì, vẫn là trừ người khởi xướng.
Giọng nói sắc bén của Quý Đới Đới vang lên giữa đại sảnh, vọng lại : “Chính là tên khốn kiếp này sao? Làm hại Đỗ Phương Phỉ còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục dây dưa sao?”
“Người đàn bà này, không biết chuyện gì mà đã dám đánh người. Ai thèm dây dưa với cô ta, chúng tôi không truy cứu chuyện cô ta phá hoại gia định chúng tôi đã là khoan dung lắm rồi.” Phương Thanh Đàn bị chọc giận không còn kính cẩn nghe theo như thường ngày, hoàn toàn là dáng vẻ chua ngoa ngang nghạnh muốn giữ gìn lợi ích của bản thân.
“Thanh Đàn, đừng có nói nữa.” Phương Chi Liệt quát chặn cô em gái đang kích động lại, nhìn cô, như đang suy nghĩ điều gì.
“Nhìn cái gì chứ!” Quý Đới Đới giống như gà mẹ bảo vệ con, đứng chắn trước cô, “Đừng cho là tôi không biết trong bụng anh toàn suy nghĩ xấu xa. Loại người ghê tởm như anh, sao còn sống trên cõi đời này chứ?”
An Chỉ Dương giơ tay muốn trấn an, lại bị Quý Đới Đới vươn tay ra : “Chỉ Dương, chẳng phải lúc đó anh cũng rất tức giận sao? Sao giờ đã quên? Còn cậu nữa,” Quý Đới Đới chỉ vào cô, “Vì sao còn khách khí với loại người này?”
Bị chỉ trích, cô ngây người hoàn toàn không biết nên nói gì, ngơ ngác để mặc Quý Đới Đới và Phương Thanh Đàn tiếp tục tranh cãi ầm ĩ, để mặc mọi chuyện đi chệch đường ray… Bốp ! Phương Thanh Đàn cũng hung hăng cho Dư Nhiên giơ mình ngăn trở một bạt tai.
Cái bạt tai kia, rất đau, cô vẫn còn nhớ. Cô luôn luôn tự nhủ, làm gì có người dám đánh cô ? Tủi thân, đau đớn, tất cả đến thật bất ngờ, trong nháy mắt cô cảm giác như tim mình ngừng đập. Sau đó mới biết được rằng, cảm giác đó không phải là tim ngừng đập, mà là trống rỗng, vĩnh viễn không thể nào lấp đầy.
Bốp ! Lại thêm một cái bạt tai nữa! Nãy giờ ầm ỹ cuối cùng cũng yên tĩnh, tất cả mơ hồ nhìn bàn tay giơ lên của Đỗ Phương Phỉ và…. An Chỉ Dương bối rối ôm mặt.
“Rốt cuộc có thể nghe tôi nói hay không?” Cô áy náy nhìn An Chỉ Dương, nói, “Thật xin lỗi, Chỉ Dương. Tôi muốn tự mình nói. Đới Đới, Phương Chi Liệt tiên sinh chỉ nói đùa thôi, anh ta không phải là anh trai tôi. Anh trai tôi họ Đỗ, tên là Đỗ Nguyện Đình. Tôi nghĩ, vừa rồi mọi người đều đã hiểu nhầm rất lớn. Còn nữa, tôi rất vui vì hôm nay có thể đến đây tham dự, giờ tôi có buổi diễn rồi, nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ sang Pháp du học. Tạm biệt, mọi người.”
Xoay người rời đi, trong chốc lát nước mắt rơi xuống như mưa, giống như lần xoay người rời đi mười năm về trước
“Phương Chi Phỉ.” Phương Chi Liệt gọi cô, cô cũng không quay đầu. Lúc này gọi cô, còn có ý nghĩa gì chứ ? Nếu có thể sớm hơn mười năm, sớm năm năm, có lẽ cô sẽ khóc cảm động trước sự bác ái và thương hại của hắn. Cuối cùng cô rời đi, cũng không quay đầu lại, chỉ để lại cho mọi người sau lưng ấn tượng về sự kiên cường nhưng rất đỗi cô độc.
Tình cảm đối với cô, từ khi nào bắt đầu thay đổi? Ngay cả bản thân Phương Chi Liệt cũng không rõ. Hồi nhỏ chắc chắn không phải là tình cảm anh em thân thiết, nhưng sau khi Thanh Đàn trở về mới cho hắn biết, cuộc sống có một người em gái để tranh cãi mới không quá nhạt nhẽo. Gặp lại cô, lúc đó cô mới đang học trung học, hắn vừa mới tốt nghiệp đại học, cùng bạn học đi tới nhà hát. Một vũ công nhỏ bé vừa hồn nhiên lại vừa sôi nổi mang tới một vũ khúc nhẹ nhàng cho vở kịch trường, thiêu đốt, khiến hắn rung động. Hắn chưa bao giờ thấy cô hăng say như thế, tất cả mọi cảm xúc quen thuộc đều mất hẳn, cô hoàn toàn khác xa với những gì hắn biết.
Từ ngày đó, cô không ngừng phấn đấu trên vũ đài, hắn lại ngấm ngầm theo phía sau cô. Cô tốt nghiệp trung học, cô tham gia kỳ thi, lần đầu tiên cô công diễn, sở thích của cô, thói quen của cô… Không biết từ lúc nào đã trở nên quen thuộc trong lòng hắn, lúc ban đầu vì tình thân mà lo lắng cho cô, sau này vô tình phát triển thành một loại thói quen, thói quen trong cuộc sống, càng là một thói quen tâm lý. Chờ tới khi hắn phát hiện ra, hắn đã rơi vào vực sâu tình cảm với người đang biểu diễn trên vũ đài kia. Tới tận bây giờ cô vẫn không biết, phía sau cánh gương mà cô yêu thích trong phòng tập thẩm mỹ kia, không biết có hắn ở cùng thế giới với cô, âm thầm đem tình cảm của bản thân phát triển tinh tế. Hắn cảm thấy thỏa mãn, cho tới hôm Dư Nhiên hỏi thăm về cô trong quán bar, hắn cảm thấy nguy hiểm, không thể khống chế ham muốn chiếm hữu cô nảy sinh trong lòng. Vĩnh viễn cô không biết được, một tiếng Yun Joon Suh của cô lại khiến tâm hồn hắn run rẩy vô cùng.
Cô thật sự sắp ra nước ngoài, Đỗ Phương Phỉ cảm động suýt khóc, giấc mộng vũ đại của cô đã tiến thêm được một bước quan trọng. Ở sân bây nhộn nhịp đông đúc, cô càng chờ mong một tương lai mới, quá khứ, xin hãy để nó đ ixa. Nhưng mà, giây phút nhìn thấy Phương Chi Liệt, cô vẫn ngẩn người, ngơ ngác nhìn hắn đến gần, cúi người ôm bản thân mình vào lòng, hung hăng hôn cô, thản nhiên ghé vào tai phải cô, dịu dàng, thậm chí còn có chút lưu luyến nhẹ giọng dịu dàng nói: “Đêm đó ở quán bar, thực lòng anh cũng rất muốn làm như vậy. Đỗ Phương Phỉ, em đã kiên quyết như vậy, anh sẽ cho phép em gọi như thế. Ngày hôm đó anh nói, em mãi là họ Phương như lúc ban đầu là tốt rồi, Phương Đỗ Phương Phỉ, đừng để anh phải nói lại lần thứ ba.”
(p/s cho ai ko hiểu: ý anh là sau này chị lấy anh thì sẽ theo họ chồng)
Đúng vậy, ngày đó cô không nghe được lần đầu tiên hắn nói, bởi vì tai trái của cô không nghe được. Cái ngày mẹ cô bị bệnh qua đời, Đỗ Nguyện Đình đã hung hăng giáng cho cô một bạt tai. Cô đờ người ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình, hoàn toàn không biết phải làm sao, thượng đế ơi, hôm nay anh ấy lại quên không uống thuốc sao?
Rất nhiều câu chuyện diễn ra ở sân bay, câu chuyện của cô cũng diễn ra ở sân bay, một lần là ba năm trước đây, lần này là hôm nay. Cô kéo hành lý, trên người vẫn chưa mất đi phong vị nhiệt tình của nước Pháp, đi ra khỏi cửa xuất nhập cảnh. Nhìn nhìn, sau đó khuôn mặt không giấu nổi mệt mỏi của cô vẫn rạng rã tươi cười, đi về phía dáng người anh tuấn mà quen thuộc ấy.
———– Hết————–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top