Chương 7

Chương 7 : Chuyện bé xé ra to…

Đi vào phòng triển lãm tranh, Tiêu Lỗi nhìn thấy bức tượng thiên nga đen bằng thủy tinh ở giữa tiền sảnh bị đập nát, đầu của thiên nga đen không thấy đâu, thân thể vỡ thành từng mảnh, bàn cà phê bị ném khắp mọi nơi, có hai người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh họ có vài người đang đứng, vừa nhìn qua đã biết không phải là người tốt. 

“ Đã xảy ra chuyện gì?” Tiêu Lỗi hỏi Lâm Yến Vũ đang đứng kế bên cùng với Tuyết Nhi nhân viên của phòng triển lãm. Lâm Yến Vũ nói : “ Họ chê thái độ phục vụ của nhân viên chúng tôi không tốt nên muốn gây chuyện.” Thật ra không cần cô nói, Tiêu Lỗi vừa thấy tình huống này cũng đoán được một nửa. Xung quanh  đây cũng có vài phòng triển lãm tranh, chỗ của Lâm Yến Vũ cũng chỉ mới mở, bởi vì cô có quan hệ với Tần Tuyển, có lẽ làm ăn không tệ, nên đắc tội với những người cùng nghề.

Người đàn ông mập mạp đeo một sợi dây chuyền vàng ngồi trên ghế sô pha, bộ dạng có điểm giống với diễn viên hài nổi tiếng nào đó, hai tròng mắt híp lại, quan sát đánh giá Lâm Yến Vũ, kỳ quái nói : “Muốn như thế nào đây? Không nói cho rõ ràng, bọn tôi sẽ không đi khỏi đây.”

Lão ta tưởng Lâm Yến Vũ sẽ gọi người đến cứu viện như thế nào, chẳng qua chỉ là một quân nhân, còn không mang quân hàm, nhìn không ra là cấp bậc gì. Chú ý quan sát, thật sự tuổi còn quá trẻ, nhưng tướng mạo lại trái ngược trông vô cùng anh tuấn, xem ra cũng chỉ là dạng công tử bột, lão mập không đem Tiêu Lỗi để vào trong mắt.

Tiêu Lỗi nhìn lướt qua mặt đất đầy mảnh vỡ thủy tinh, Tuyết Nhi ghé vào tai anh nói : “ Lâm tiểu thư pha cà phê cho ông ta, xem như tạ lỗi để ông ta bớt giận, pha ly nào ông ta đập vỡ ly ấy, chẳng qua là cố tình đến kiếm chuyện.”

Tiêu Lỗi lạnh lùng cười, từ từ tiến lên từng bước, ngón tay tùy ý đưa đến trước mặt lão mập : “ Cho ông hai lựa chọn, bây giờ cút khỏi nơi này, hai là kêu lão đại của ông đến đây.”

Ôi chao, tiểu tử này quả thật quá ngông cuồng, lão mập cùng với mấy người đàn ông còn lại cười lớn, lão mập đứng lên nói : “ Hôm nay các người không giải quyết chuyện này cho tốt, ngày mai bọn tao còn đến nữa, các người tự lo liệu đi.”

“ Tôi cho mấy người cơ hội rời khỏi đây, không chịu đi phải không? Được, vậy thì đừng đi nữa.” Tiêu Lỗi khí định thần nhàn*, lấy điện thoại ra gọi. Một lúc sau, có mười quân nhân đã xuất hiện, tất cả đều không mang quân hàm, chẳng qua nhìn tư thế bước đi của họ đúng là được huấn luyện nghiêm chỉnh.

*气定神闲/qì dìng shén xián/: tâm tình bình tĩnh (baidu)

“ Lỗi Tử, có chuyện gì vậy, mấy anh em đang đánh bài.” Người đi đầu vừa mới bước vào đã quát lớn. Áo sơ mi trắng và quần màu xanh lá, lại có nhiều nếp nhăn, trong tay đang cầm nửa điếu thuốc lá, trang phục cũng đã đủ kỳ quái, xem bộ dáng dường như là chưa kịp thay quần áo vội chạy đến đây. Thế nhưng vẻ mặt của anh ta, khiến cho người ta vừa thấy thì không thể quên.

Xinh đẹp! Tuyệt đối là xinh đẹp chết người. Anh ta vừa bước vào, những người trong phòng chưa từng gặp anh ta, ngay cả nam và nữ đều phải kinh ngạc, lại có đàn ông xinh đẹp đến như vậy, giữa cặp lông mày tỏa ra nét yêu khí tà mị, nhưng không hề nữ tính, ngược lại càng khiến cho anh ta thêm bí ẩn.

Thật sao, lại một tên công tử bột nữa xuất hiện. Lão mập ngồi ở trên sô pha nhìn mấy người quân nhân ăn mặc quê mùa, có chút xem thường, suy nghĩ lại cảm thấy có chút kỳ quái. Lão ta không hề biết rằng những người kia chơi mạt chược suốt đêm, lại bị gọi đến đây.

Khi Diệp Tiểu Hàng nhận được điện thoại của Tiêu Lỗi, đang ở gần đây, liền dẫn theo toàn bộ anh em đến đây. Vừa thấy tình hình ở trong phòng triển lãm tranh, Diệp Tiểu Hàng liền đoán được chuyện gì đã xảy ra, cố ý thong thả ung dung nhìn về phía Tiêu Lỗi cười hỏi.

“ Các vị, đi ra ngoài luyện tập một chút đi.” Tiêu Lỗi chép miệng với nhóm người của lão mập, ý bảo bọn họ đi ra bên ngoài. Lão mập nhìn thấy mấy người mới đến đều là quân nhân, có chút hoảng sợ, muốn gọi điện thoại, Diệp Tiểu Hàng đi lên không khách khí vỗ một cái lên tay của lão, đem điện thoại trong tay lão ném xuống đất, thủ pháp gọn gàng khiến cho đối phương căn bản không có khả năng chống đỡ.

Lão mập lúc này mới có chút hoảng loạn, nhưng mà như vậy thì có ích lợi gì, ai bảo ông ta lại đụng vào người không nên trêu chọc. Tiêu Lỗi gật đầu một cái, mọi người lập tức tiến lên kéo lão mập và đám người kia lôi ra ngoài, không nhiều lời, trực tiếp  đánh phủ đầu.

Lâm Yến Vũ cũng đi ra xem, có ba bốn chiếc xe Jeep quân dụng đỗ ở bên ngoài, trong lòng biết có chuyện không ổn, vội vàng kéo Tiêu Lỗi. “ Các anh định làm gì vậy?” “ Không có chuyện gì đâu, chỉ luyện tập một chút. Các cô đi vào bên trong dọn dẹp một chút, nhanh chóng đóng cửa đi.” Tiêu Lỗi dửng dưng nói.

“ Anh ta là ai?” Lâm Yến Vũ chỉ chỉ Diệp Tiểu Hàng. Nhìn mặt anh ta rất quen, nhưng không nghĩ ra anh ta là ai. Tiêu Lỗi cười nhẹ : “ Cô không nhớ cậu ta sao? Lần trước họp mặt ăn cơm cậu ta cũng đi, Diệp Tiểu Hàng.”

Diệp Tiểu Hàng! Trong lòng Lâm Yến Vũ chấn động. Chẳng trách nhìn thấy quen như vậy hóa ra là anh ta. Tiêu Lỗi thấy cô cúi đầu, vỗ vỗ vai của cô, ôn hòa nói : “ Nhanh lên một chút rồi trở về.” Lâm Yến Vũ lúc này mới quay người bước đi, dặn dò nhân viên dọn dẹp những mảnh vỡ trên mặt đất, đóng cửa phòng triển lãm.

Tiêu Lỗi cùng với Diệp Tiểu Hàng đem nhóm người của lão mập đến trường bắn của  khu vực quân sự ở quân khu Bắc Kinh, đem bọn họ trói lại làm bia tập bắn, nhóm người lão mập sợ đến mức tè ra quần, thét chói tai giống như heo bị chọc tiết, kêu cha gọi mẹ.

Tiêu Lỗi đeo kính bảo vệ mắt đứng ở khoảng cách hơn 25 mét, cầm lấy một khẩu súng, nhắm vào nửa thân trên của lão mập, lão ta chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, ngay sau đó trên người dường như bị va đập kịch liệt, nghĩ rằng mình đã bị trúng đạn, trước mắt bỗng tối sầm hai chân run rẩy, bị hù dọa mà ngất đi.

“ Ha ha, lão mập bị dọa sợ quá ngất xỉu rồi.” Diệp Tiểu Hàng sợ thiên hạ chưa đủ loạn cười lớn tiếng, giơ súng lên ngắm bắn một tên khác. Bọn người này sớm đã được mặc áo chống đạn, chỉ cần không phải là súng liên thanh, bình thường nếu đã mặc áo chống đạn thì sẽ không sao. Từ nhỏ mấy người họ đã thích nghịch súng, bọn họ đi đến nơi nào thì chỗ đó liền có đánh nhau.

Tiêu Lỗi quay lại nói với một người chiến sĩ : “ Đem lão mập kia làm cho tỉnh lại, không thể dễ dàng với lão như vậy.” Người chiến sĩ cầm một vòi nước làm bằng nhựa plastic mềm phun về phía lão mập, làm cho lão toàn thân ướt sũng, lão ta đang bị trói ở cây cột bất ngờ bị chấn động, tỉnh lại, sau đó cầu xin tha mạng : “ Lão tổ tông, xin tha cho tôi, quân gia, ông ngoại, các ông giơ cao đánh khẽ tha cho tôi, tôi có mắt như mù, tôi lấy tiền để sống, tôi là đồ ngu, các ông tha cho tôi đi.”

“ Ai là ông ngoại của ông, tôi lại không phải họ Tất, cháu trai của Tôn Tử, gia gia đây họ Diệp.” Diệp Tiểu Hàng cười lớn tiếng, cầm lấy súng ngắm thẳng về phía lão mập, lão ta lại bị dọa ngất đi một lần nữa.

“ Như vậy mà đã sợ rồi, thật không thú vị chút nào.” Diệp Tiểu Hàng có chút không vui nói. Lão mập trước khi nhìn thấy anh ta, hai tròng mắt có ý dâm tà, anh thậm chí nhìn thấy trong mắt, biết rõ trong đầu lão ta không có ý nghĩ tốt đẹp nào, cho nên Tiêu Lỗi nói mọi người nhẹ tay với bọn chúng một chút, anh lập tức nói lái xe đem xe đi đến bãi tập bắn.

Tiêu Lỗi hừ lạnh một tiếng : “ Nếu sợ như vậy mà lại đi ức hiếp một cô gái sao? Có gan gây rối đập vỡ đồ của người ta, thật sự toàn là đồ ăn hại.” “ Vẫn còn có nhiều chuyện thú vị ở phía trước mà, đã lâu không có ai làm trò cười, vẫn chưa nghĩ ra nên chơi kiểu nào.” Diệp Tiểu Hàng một khi đã nổi lên ý xấu, không chơi đùa thỏa thích một lần tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiêu Lỗi nói : “ Người của tôi đã chuẩn bị một số thuốc, đợi lát nữa rót hết vào miệng bọn chúng, đủ cho bọn chúng high đến sáng mai.”

“ Ôi, cậu thật độc ác, bà nó chẳng trách, mọi người hay nói, tứ thiếu trong kinh thành tuyệt đối không thể đắc tội nhất là hai người cậu và anh họ tôi.” Diệp Tiểu Hàng biết rất rõ bọn người kia đã chọc giận Tiêu Lỗi, lão mập này xem như là xui xẻo, cho dù có bị phá hủy hoa cúc vẫn còn là rất nhẹ.

“ Nếu anh của cậu ở đây, bọn chúng nhất định sẽ còn thảm hơn nữa. Tiểu Phảng mấy năm nay đã bớt phóng túng nhiều lắm rồi, mấy năm trước mọi người đều sợ anh ấy.” Tiêu Lỗi lạnh nhạt nói, liếc nhìn bọn người kia một cái, xoay người bước đi.

“ Mới vậy mà cậu đã đi rồi sao?” Diệp Tiểu Hàng thấy anh muốn rời đi, ngược lại có chút kỳ quái. Bọn họ đem người mang đến đây, chẳng lẽ cậu ta không muốn tự mình nhìn thấy bọn người kia bị xui xẻo như thế nào sao? Tiêu Lỗi quay đầu lại nói : “ Tôi còn có chút việc cần phải làm, đám người này giao lại cho cậu tùy ý trừng phạt, bắt bọ chúng khai ra người đứng đằng sau.”

“ Không thành vấn đề.” Diệp Tiểu Hàng trả lời rõ ràng. Tiêu Lỗi dường như nhớ ra điều gì, đi được vài bước quay đầu lại nói : “ Đừng nháo loạn mà xảy ra chết người, bọn tôm cá này không đáng, chơi đùa là chính thôi.” “ Cậu yên tâm, sẽ không chết người đâu, trừ khi bọn chúng tự tìm đường chết.” Diệp Tiểu Hàng phất phất tay, vài người chiến sĩ đem mấy người đang bị trói ở trên bia tập bắn xuống.

Tiêu Lỗi lái xe đi tìm Lâm Yến Vũ, đoán rằng cô đã rời khỏi phòng triển lãm tranh về nhà rồi, anh trực tiếp lái xe đi về hướng nhà của cô. Có chuyện anh không thể không hỏi cô cho rõ, thậm chí không đợi được đến ngày mai.

Lâm Yến Vũ nghe thấy tiếng chuông cửa, nhìn qua mắt mèo ở trên cửa, thấy Tiêu Lỗi đang đứng ở trước cửa, trong lòng có chút lo lắng, đã hơn 10 giờ, anh ta đến đây làm gì.

Liền gọi điện thoại cho anh : “ Thật ngại quá, bây giờ đã muộn rồi, tôi không tiện mời anh vào nhà.” Tiêu Lỗi nói : “ Tôi có việc muốn hỏi cô.” “ Để hôm khác đi, hôm nay thật sự đã muộn rồi.” Lâm Yến Vũ không nói rõ được cảm giác khẩn trương ở trong lòng, chần chờ không chịu mở cửa.

“ Không được! Dù thế nào cũng phải hỏi ngay bây giờ, cô không mở cửa tôi sẽ không đi khỏi đây. Cô biết là tôi có biện pháp để vào trong, nếu cô còn không mở cửa tôi sẽ gây náo loạn hơn nữa, hãy mau mở cửa cho tôi.” Tiêu Lỗi đứng ở ngoài cửa, chưa đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua.

Lâm Yến Vũ do dự trong giây lát, nghe được tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, sợ làm phiền đến hàng xóm, đành phải mở cửa. Cửa vừa được mở ra một khe nhỏ, cô nghiêng đầu nhìn Tiêu Lỗi, muốn chắc chắn rằng anh có khả năng gây nguy hiểm hay không, đã thấy ánh mắt anh nóng rực nhìn cô.

Có lẽ là lúc trước có người gây chuyện khiến cho cô cảm thấy sợ, mới có thể dùng nét mặt đầy phòng bị này nhìn anh, Tiêu Lỗi có chút buồn cười, đóng cửa thật kĩ, đi theo Lâm Yến Vũ vào trong.

Lâm Yến Vũ cố trấn định cảm xúc lo lắng trong lòng, muốn cho không khí thoải mái một chút, hỏi anh : “ Anh uống chút gì không?” Tiêu Lỗi lắc đầu : “ Tôi không muốn uống gì hết, chỉ cần cô thành thật trả lời mấy vấn đề cho tôi biết.” Vẻ mặt của anh không giống như đang nói giỡn, Lâm Yến Vũ cũng không tiếp tục hỏi nhiều, ngồi xuống ghế sô pha.

Tiêu Lỗi thấy cô có chút bất an, đi thẳng vào vấn đề nói : “ Chuyện hôm nay, sao cô không gọi cho Tần Tuyển, mà lại gọi cho tôi trước tiên?” Lâm Yến Vũ sững sờ, không đoán được anh sẽ hỏi như vậy, trong  lúc nhất thời không nghĩ ra lý do gì, chậm rãi nói : “ Tần Tuyển đã ra nước ngoài, tìm anh ấy có chút khó khăn.”

“ Nhưng cô cũng nên biết, chuyện hôm nay cậu ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết, hơn nữa trước khi cậu ta xuất ngoại chắc chắn đã an bài tốt mọi việc cho cô, cậu ta hẳn đã nói với cô, nếu gặp chuyện gì khó khăn nên tìm ai để giải quyết.” Tiêu Lỗi đối với câu trả lời của Lâm Yến Vũ không hề hài lòng, ánh mắt anh sáng ngời nhìn cô, dường như muốn nhìn thấu ý nghĩ của cô.

“ Anh ấy tình tình nóng nảy, tôi không nghĩ đến anh ấy, là không muốn chuyện bé xé ra to, việc làm ăn hòa khí sinh tài*.” Đối mặt với chất vấn của anh, Lâm Yến Vũ ung dung giải thích. Nhưng trong lòng của cô không thể nào bình tĩnh được, cô không thể giải thích vì sao khi mình gặp chuyện người đầu tiên cô nghĩ đến lại là anh.

*和气生财/hé qì shēng cái/: chỉ người hòa nhã thì của cải sẽ tự đến(baidu)

Tiêu Lỗi cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không có một chút ý cười nào : “ Sợ cậu ta chuyện bé xé ra to, không sợ tôi cũng chuyện bé xé ra to sao? Ngộ nhỡ tôi so với cậu ta chỉ hơn chứ không kém, dễ bị kích động không giữ được bình tĩnh thì sao?”

Lâm Yến Vũ dùng một loại biểu tình kỳ quái nhìn anh : “ Cuối cùng anh muốn nói cái gì?” Tiêu Lỗi đến gần cô, hai người đối mặt với nhau nhưng mà chỉ cách có mấy tấc, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô : “ Nói cho tôi biết, rốt cuộc cô là ai?”

“Tôi đương nhiên là chính tôi.” Lâm Yến Vũ cũng không hề bị ánh mắt của anh áp đảo, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. “ Cô không phải!” Tiêu Lỗi tận lực hạ thấp giọng, nhưng giọng nói lại chân thật đáng tin. Không thể không thừa nhận, cô ấy trả lời vô cùng khôn khéo.

“ Vậy anh cho rằng tôi là ai?” Giọng nói của Lâm Yến Vũ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, ôm cánh tay nhìn Tiêu Lỗi. Nhưng khi Tiêu Lỗi nhìn thấy dáng vẻ tự vệ này của cô, khóe miệng dường như nở nụ cười : “ Cô là ai trong lòng cô rất rõ ràng, tôi sẽ có biện pháp khiến cho cô phải thừa nhận. Được rồi , hôm nay cũng đã muộn, không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, bức tượng thủy tinh đã bị vỡ ở phòng triễn lãm tranh của cô, tôi sẽ cho ngươi làm một cái giống y như vậy.”

“ Không cần, tôi có thể liên hệ với nhà sản xuất làm cho tôi một cái mới.” Lâm Yến Vũ vội từ chối. Tiêu Lỗi để ngoài tai lời nói của cô, quay đầu nói : “ Hai ngày nữa sẽ đưa đến chỗ của cô.”

“ Anh người này!” Lâm Yến Vũ có chút không thể nhịn được nữa. Anh ta rốt cuộc có nghe lời của cô nói hay không, hay là đem lời của cô như gió thoảng bên tai. Tiêu Lỗi đứng yên ở cửa, nắm lấy tay cô, xúc động nói : “ Có lẽ đã có rất nhiều chuyện xảy ra với em mà tôi không biết, nhưng tôi rất kiên trì, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi mặc kệ trước kia em là ai, quan trọng là trong lòng tôi em là ai.”

Lâm Yến Vũ yên lặng nhìn anh, muốn rút tay từ trong tay của anh về, nhưng anh nắm quá chặt, cô căn bản không làm được gì. “ Anh thả tay tôi ra!” Cô cố dùng sức rút tay về. “ Tôi sẽ không buông tay em ra, đã mất đi một lần, tuyệt đối tôi sẽ không để mất đi lần thứ hai.” Vẻ mặt Tiêu Lỗi rất tự nhiên, biểu tình vô cùng nghiêm túc.

“ Tôi không phải là Diệp Mộ Tình, càng không phải là thế thân của cô ấy, anh muốn tìm người thay thế thì đi kiếm người khác đi, đừng làm phiền tôi!” Lâm Yến Vũ cuối cùng không thể khống chế được cảm xúc của mình, nổi cáu hét lớn tiếng.

Tiêu Lỗi nhìn mặt cô đỏ lên, ngay cả biểu tình khi tức giận cũng giống hệt Mộ Tình, mỉm cười nói : “ Em làm sao biết cô ấy tên là Diệp Mộ Tình, tôi không nhớ rõ là có nhắc đến tên của cô ấy.” 

Lâm Yến Vũ ngẩn người tại chỗ, không cam lòng : “ Anh có nói, anh đã quên thôi. Được rồi, tính nhẫn nại của tôi có mức độ thôi, anh mau đi đi, nếu anh không đi tôi lập tức gọi điện thoại cho Tần Tuyển.” “ Em cứ việc gọi, tôi không sợ cậu ta.” Tiêu Lỗi nói xong câu này, mở cửa đi ra ngoài.

Cô tức giận thế nào, anh cũng đều không xem ra gì, sau khi cửa đóng lại, cô chạy đến ghế sô pha dùng sức đánh lên chỗ mà trước đó anh đã ngồi, đánh đến khi tay đỏ cả lên, mệt mỏi đến không còn chút sức nào mới nằm sấp xuống.

Sau việc phòng triển lãm tranh bị người ta đến gây rối, ngừng kinh doanh ba bốn ngày, mới mở cửa trở lại. Tiêu Lỗi cho người mang đến bức tượng thiên nga như đã hẹn, rất giống với bức tượng trước đây, nhưng hình như còn đẹp hơn trước, vương miện của thiên nga được làm bằng vàng ròng, mỏ của nó được làm bằng hồng ngọc, mười hai ngọn đèn, tỏa sáng lấp lánh.

“ Em đã nhận được đồ chưa?” Tiêu Lỗi gọi điện cho Lâm Yến Vũ. “ Nhận được rồi.” Lâm Yến Vũ trả lời thật ngắn gọn, dường như không muốn nói chuyện với anh.

“ Tôi nhờ xưởng sản xuất làm ngày đêm không nghỉ, trong vòng 3 ngày phải làm xong, em xem, hiệu suất làm việc của bọn họ thực sự không tầm thường.” Tiêu Lỗi đang ngồi ở trong văn phòng, rất có hứng thú nói chuyện với cô. “ Được rồi, cám ơn anh, tôi gác máy đây.”Lâm Yến Vũ muốn cúp điện thoại.

“ Vậy em hôn tôi đi” Anh nói.

“ Anh có bệnh!” Cô nói.

Không biết xấu hổ, trong lòng cô thầm mắng anh, không có một chút tức giận từ trong lời nói của anh.

Lân Yến Vũ phân phó nhân viên đem bức tượng thiên nga đen đặt vào tủ trưng bày, tủ trưng bày cũng đã được làm lại, bức tượng thiên nga thủy tinh vừa vặn đặt ở bên trong. Tuyết Nhi nhịn không được nói : “ Chị Lâm, bức tượng thiên nga này thật sự rất đẹp, vương miện cũng là vàng thật.” Lâm Yến Vũ chỉ cười không nói lời nào.

Tuyết Nhi thấy cô không nói câu nào, vụng trộm che miệng cười. Hai vị thiếu gia tranh giành nhau ân cần lấy lòng, cô ấy thật đúng là may mắn, Tuyết Nhi không biết thân phận của Tần Tuyển và Tiêu Lỗi ra sao, nhưng là người Bắc Kinh, cô có thể cảm giác được hai vị kia tuyệt đối không phải là những nhân vật không tầm thường.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : nửa chương trước đều là hư cấu, thanh thiếu niên không nên bắt chước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: