Chương 6
Trên đường đi, Lâm Yến Vũ rất trầm lặng, nhưng thỉnh thoảng cô theo bản năng nhìn ngón tay trái đeo nhẫn của Tiêu Lỗi. Anh chú ý đến ánh mắt của cô, chủ động nói : “ Nếu cô thấy sợ, về sau tôi không đeo nữa.” Lâm Yến Vũ không biết anh nói như vậy là có ý gì, liếc mắt nhìn anh, buồn bã nói : “ Đeo nhẫn là quyền tự do của anh, huống hồ nó là vật có ý nghĩa với anh.”
“ Tôi nói thật, nếu cô thấy sợ, tôi sẽ không đeo nữa.” Ánh mắt Tiêu Lỗi ấm áp dừng ở trên mặt của cô, đem biểu tình bất an của cô thu hết vào trong đáy mắt.
Chỉ được một chút, sau đó ánh mắt của cô lại bắt đầu trở nên lạnh lùng : “ Chuyện này không liên quan tới tôi.” Biểu tình lạnh lùng kỳ quái này của cô duy trì cho đến khi xuống xe, không quay lại nói với anh một câu, sau khi xuống xe liền bước về phía tòa nhà. Tiêu Lỗi nhìn bóng dáng của cô biến mất ở trong bóng đêm, mới quay đầu xe.
Lúc chờ đèn đỏ, anh tháo chiếc nhẫn bảo thạch trên ngón tay ra, tùy tiện cho vào trong túi quần. Năm đó Diệp Tiểu Phảng mang tro cốt trở về căn bản là không phân biệt được đâu là tro cốt của Diệp Hinh Nhiên đâu là của Diệp Mộ Tình, nhà họ Diệp cũng không cho anh giữ tro cốt của họ, cái gọi là nhẫn tro cốt chẳng qua chỉ là đạo cụ mà thôi.
Biểu tình của Lâm Yến Vũ cũng không khiến cho anh bất ngờ. Thông thường mà nói, phụ nữ khi nghe được chuyện liên quan đến sống chết không tránh khỏi có chút sợ hãi. Nếu thật sự có nhẫn tro cốt, anh cũng sẽ không dễ dàng lấy ra đeo như vậy, anh chỉ muốn thử cô, muốn biết rốt cuộc cô là ai. Ở sâu trong lòng anh, từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lâm Yến Vũ và Mộ Tình thật sự quá giống nhau, ngoài khuôn mặt còn có một loại linh hồn tương thông, khiến cho anh vừa nhìn thấy cô, liền nhịn không được nhớ đến Mộ Tình.
Lâm Yến Vũ về đến nhà, nhìn thấy có ánh đèn trong phòng khách, Tần Tuyển đang ngồi trên sô pha xem ti vi, trong tay cầm một chiếc chén hổ phách bên trong là rượu Brandy.
Tần Tuyển nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn, thấy được Lâm Yến Vũ đã về, ánh mắt đảo qua trên người cô : “ Em ăn mặc đẹp quá.” “ Em lúc nào cũng đẹp như vậy.” Lâm Yến Vũ mỉm cười.
“ Đến đây ngồi đi!” Tần Tuyển vẫy tay với Lâm Yến Vũ. Cô đi qua, vừa chuẩn bị muốn ngồi xuống bên cạnh hắn, liền bị hắn kéo vào trong lòng. Tần Tuyển ôm cô, vừa ngửi vai cô, cười nói: “ Đi ăn lẩu sao? Trên người em toàn là mùi lẩu.”
“ Mũi của anh thật sự rất nhạy, chờ một lát, em đi thay quần áo.” Lâm Yến Vũ cười ở trên vai hắn đánh một cái, trở về phòng của mình. Chỉ chốc lát sau, cô mặc một chiếc váy ngủ dài màu đen đi ra.
Tần Tuyển khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Lâm Yến Vũ, ngón tay lùa vào trong tóc cô, hôn một cái lên mặt cô : “ Ngày mai anh phải trở về Mỹ giải quyết một số chuyện làm ăn, có lẽ phải hơn một tháng, tối nay cố ý muốn đến thăm em một chút. Gần đây em thế nào, việc kinh doanh của phòng triển lãm có tốt không?”
Mỗi lần hắn về nước đều rất bận rộn, hết họp hành lại bề bộn tiệc tùng xã giao, rồi lại gặp mặt bạn bè, còn cô chẳng muốn đi cho nên thời gian hai người gặp mặt cũng không nhiều.
“ Xem như cũng tạm được, tất cả khách đến phòng triển lãm đều là bạn của anh và ba em, ra tay rất hào phóng.” Lâm Yến Vũ nghiêng mặt, tránh ánh mắt của hắn.
Ánh mắt của Tần Tuyển vẫn dừng ở trên người cô, cẩn thận phát hiện trên người cô có hai vệt đỏ ửng, khiến cho sắc mặt vốn tái nhợt thoạt nhìn xinh đẹp hơn rất nhiều, nhịn không được nói : “ Mở phòng triển lãm tranh là để cho em khỏi buồn chán, không mong đợi nó sẽ có lợi nhuận. Em cũng không cần tập trung quá nhiều sức lực vào đấy, sức khỏe không tốt vẫn nên nghỉ ngơi thật nhiều.”
“ Em cũng không phải là búp bê sứ, chạm nhẹ vào sẽ vỡ. Em thích hội họa mới mở phòng triển lãm tranh, không giống như anh nói không có việc gì làm nên giết thời gian.” Lâm Yến Vũ hờn dỗi nói một câu, đôi mắt vốn trong trẻo có một chút bất mãn. Tần Tuyển cười nhẹ một tiếng, ôm cô khẽ hôn.
“ Đêm nay anh ở lại đây có được không?” Tần Tuyển nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Yến Vũ lên hỏi cô. Lâm Yến Vũ một giây trước còn vô cùng thân thiết với hắn, một giây sau sắc mặt đã thay đổi, chỉ nghe cô nói : “ Anh cũng quá nóng vội, chúng ta chỉ mới quen biết có mấy ngày, cùng lắm là ba bốn tháng, còn chưa hiểu rõ về nhau nữa.”
Đối với lịch sử giao du với phụ nữ của Tần Tuyển thì ba bốn tháng cũng không phải là quá ngắn, nhưng nếu cô đã nói như vậy, Tần Tuyển chỉ nhàn nhạt cười, không miễn cưỡng cô. Hắn không thiếu đàn bà, vấn đề sinh lý tùy ý ở bất cứ chỗ nào cũng có thể giải quyết, không phải không có cô thì không thể.
Có đôi lúc hắn cũng hiểu được cô đang cố ý lạt mềm buộc chặt, nhưng vẫn tình nguyện dung túng cô như vậy, không thể nói rõ được cô đặc biệt ở chỗ nào, chỉ là lần đầu tiên khi nhìn thấy cô hắn cảm thấy như đã từng quen biết, có một loại cảm giác vô cùng thân thiết nói không nên lời. Đây có lẽ chính là duyên phận, hắn cam tâm tình nguyện nâng niu cô trong lòng bàn tay.
“ Khi nào anh phải đi, để em tiễn anh.” Lâm Yến Vũ thức thời nói sang chuyện khác. Tần Tuyển duỗi lưng một cái, điều chỉnh một chút tư thế ngồi cứng ngắc : “ Buổi sáng ngày mai bay thẳng sang New York, anh đi từ sớm, em không cần đi tiễn anh, buổi sáng nên ngủ thêm một chút.” Lâm Yến Vũ biết hắn có hai chiếc máy bay tư nhân, rất thuận tiện cho việc di chuyển đi đến các nơi trên thế giới, cho nên cô cũng không hỏi nhiều.
“ Khi nào anh mới đưa em đến gặp ba mẹ của anh?” Lâm Yến Vũ ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên hỏi. Tần Tuyển có thể đoán được suy nghĩ của cô, xoa hai má cô : “ Chờ không được rồi sao?” Lâm Yến Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn.
Tần Tuyển lúc này mới không đùa với cô nữa: “ Công việc của ba anh rất bận rộn, quanh năm suốt tháng không ở nhà, anh rất khó gặp được ông ấy. Mẹ anh sức khỏe không được tốt luôn luôn tĩnh dưỡng tại biệt thự ở Hương Sơn, nhiều năm nay không gặp ai, chờ sau khi anh từ Mỹ trở về, sẽ dẫn em đi gặp mặt bà.”
Phải nói là gia đình nhà họ Tần như vậy, con trai sẽ không dễ dàng đưa phụ nữ về nhà, một khi đã đưa về nhà chẳng khác nào chính thức giới thiệu, hai người họ quen biết nhau chưa lâu, do vậy Tần Tuyển cũng chỉ nói đưa cô đi gặp mẹ hắn mà thôi.
“ Theo như anh nói sức khỏe bác gái không được tốt, em đã nghĩ khi có thời gian anh đưa em đi gặp bác gái, em sẽ trò chuyện, thay anh hiếu thuận với bác, một năm thì anh có hơn nửa năm là ở nước ngoài, hoàn toàn không có thời gian chăm sóc tốt cho bác.” Lâm Yến Vũ ôm cổ Tần Tuyển làm nũng, đáng yêu nhìn hắn.
Tần Tuyển nghe qua những lời này cảm thấy rất thoải mái, cô gái này không tệ, thật khôn khéo, biết bắt đầu từ mẹ của hắn mà hành động, hắn bận công việc không có thời gian ở bên cạnh ba mẹ, để cho cô dành nhiều thời gian với bà, chủ ý này không tồi.
Lâm Yến Vũ thấy khóe miệng hắn mím lại, chỉ biết rằng những lời mình vừa nói khiến cho hắn rất hài lòng, chẳng qua là khi hắn vui hay buồn sắc mặt cũng không biểu hiện gì, yên lặng dời tầm mắt đi nơi khác.
Tần Tuyển lấy một tấm danh thiếp từ trong túi quần ra, đó là một tấm danh thiếp mạ vàng đưa một cho cô : “ Lúc anh không có ở đây, em có chuyện gì không thể giải quyết được, cứ cầm theo danh thiếp này đến gặp Lý Học Chu thư kí trưởng của ba anh, chuyện khó khăn đến đâu ông ta cũng có thể xử lý tốt. Nếu chỉ là chuyện vặt vãnh, thì em đi tìm Kiều Dương trợ lý của anh là được. Lấy cho anh cây bút, anh sẽ viết số điện thoại của họ cho em.”
Hắn thuận tay lấy một xấp giấy ở trên bàn trà, Lâm Yến Vũ đi tìm bút đưa cho hắn, hắn viết lên đấy mấy dãy số, sau đó đưa đến trước mặt cô : “ Bất luận em có chuyện gì, hai người này đều có thể giải quyết giúp em.” “ Em có chuyện gì không phải chỉ cần gọi cho anh thôi sao, anh sẽ giải quyết giúp em.” Lâm Yến Vũ cười cười, cầm lấy danh thiếp.
“ Cũng có lúc anh đang họp sẽ không tiện nghe điện thoại, e là em không thể gặp được anh. Cất cho kỹ, có lúc cần dùng đến.” Tần Tuyển vỗ vai Lâm Yến Vũ, đứng dậy sửa sang lại áo sơ mi bên trong như muốn rời đi.
“ Đã phải đi rồi sao?” Lâm Yến Vũ cũng đứng lên tiễn hắn. Tần Tuyển nháy mắt một cái : “ Em không cho anh ở lại mà.” Khóe miệng Lâm Yến Vũ nhếch lên : “ Đi đi, nhanh một chút.” Tiễn hắn ra đến cửa, hai người lại quấn quýt hôn nhau, lưu luyến không rời.
Chờ cho hắn đi khỏi, Lâm Yến Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến toilet đánh răng, chà mạnh đến nỗi lợi chảy máu cô mới súc miệng. Đi đến phòng khách, cô cầm lấy tấm danh thiếp mạ vàng kia nhìn qua, tiện tay ném vào bên trong bể cá vàng. Cá vàng ở trong bể sợ đến mức bơi tán loạn, tấm danh thiếp từ từ chìm xuống.
Điện thoại trong phòng ngủ vang lên, Lâm Yến Vũ đi đến bên giường ngồi xuống nghe điện thoại, là điện thoại của ba cô – ông Lâm Lệ Sinh gọi đến, quan tâm hỏi cô đã uống thuốc chưa.
“ Con chưa uống, vừa nãy Tần Tuyển mới đến đây, con nói chuyện với anh ta một lúc.” Lâm Yến Vũ cởi đôi dép thêu hoa ra khỏi chân, tựa lên trên giường. “ Phải uống thuốc đúng giờ, nếu không bệnh sẽ tái phát, bác sĩ Davis nói tốt nhất con nên đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.” Lâm Lệ Sinh ở trong điện thoại dặn dò con gái.
Lâm Yến Vũ khẽ cười một tiếng : “ Ba, con biết rồi, sức khỏe của con gần đây tốt lắm, có lẽ là trở về Bắc Kinh khiến cho tâm trạng của con thoải mái hơn nhiều.” “ Ba nghĩ con nên trở về đây sớm một chút đi, con một mình ở Bắc Kinh khiến cho ba rất lo lắng.” Lâm Lệ Sinh không khỏi lo lắng. Lâm Yến Vũ không đồng ý : “ Ba,ba không thể che chở cho con cả đời, con cuối cùng cũng phải sống tự lập.”
Hai cha con nói chuyện một lúc, Lâm Yến Vũ đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra, trong lúc vô tình nhìn thấy có người đang đứng bồi hồi bên cạnh đèn đường ở dưới lầu, trong lòng hoảng sợ, tưởng là Tiêu Lỗi, nhìn kỹ lại, không phải là anh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vài giây sau, cô không chịu được liền kéo rèm cửa lại nhìn qua khe hở, người nọ đã đi rồi, cô mới nhẹ nhàng đem cửa sở đóng lại.
Tần Tuyển ngồi lên xe rời khỏi khu nhà của Lâm Yến Vũ, từ đầu đến cuối ở trong lòng có một vấn đề không bỏ xuống được, dứt khoát cầm điện thoại lên gọi.
Lái xe đem xe chạy đến một tiểu khu xa hoa, bảo vệ trông thấy xe cùng với biển số xe của Tần Tuyển, bật đèn cho xe đi qua, xe dừng ở vườn hoa nơi sâu nhất trong tòa nhà, một cô gái trẻ tuồi đã sớm đứng chờ ở đấy, nhìn thấy xe của Tần Tuyển, vội chạy đến.
Lái xe sớm được lệnh xuống xe đi dạo một vòng, Tần Tuyển ngồi một mình ở ghế sau, người phụ nữ sau khi lên xe, gọi một tiếng Tuyển thiếu. Tần Tuyển nói : “ Tôi còn có chút việc, sẽ không đi lên.”
Người phụ nữ thấy hắn tùy ý dựa vào ghế ngồi, hiểu ý, chủ động đi sang ngồi bên cạnh, ngón tay mềm mại cởi bỏ kéo quần của hắn, đem quần lót kéo xuống, tay và miệng đồng thời cùng sử dụng.
Tần Tuyển cũng không hề cử động, nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của người đẹp, dù cho lúc sắp lên đỉnh, hắn cũng không nhìn đến người đẹp trước mắt lấy một cái, trong đầu không tự chủ được nhớ đến đoạn đối thoại lúc trước với Lâm Yến Vũ.
Nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên của hai người, cô mặc quần áo màu đen đứng bên cạnh một vị họa sĩ Hoa kiều nổi tiếng ở New York, giống như viên minh châu trong đêm tối, nụ cười tỏa sáng, quyến rũ động lòng người, vị họa sĩ kia giới thiệu hai người họ với nhau, thái độ hào phóng thoải mái của cô càng khiến cho hắn có thiện cảm hơn.
Sau khi qua lại, gia thế tốt lại được giáo dục đến nơi đến chốn khiến cho cô nhanh chóng có thể hòa hợp với cuộc sống của hắn, hai người ở chung thật sự rất vui vẻ. Chỉ có điều tính cách của cô có chút bướng bỉnh, dù là đối với hắn cũng không lựa ý hùa theo, điều này khiến cho hắn cảm thấy rất mới mẻ; đồng thời cô lại cực kì thông minh, biết cái gì là ranh giới cuối cùng đối với hắn.
Tần Tuyển nhẹ nhàng rên rỉ, thỏa mãn chậm rãi mở mắt, ánh sáng bên trong xe lờ mờ, cảm giác toan tính được buông lỏng thật ấm áp dễ chịu, bàn tay luồn vào bên trong áo của người đẹp chơi đùa. Biết rõ hắn muốn làm gì, người đẹp từ trong nhà đi ra đây không mặc nội y, chân không ra trận để cho hắn dễ dàng làm việc.
Người đẹp rất thức thời, cũng không hy vọng Tần Tuyển có thể đáp ứng mình, với thân phận và địa vị của hắn, từ trước đến nay cô ta căn bản không cùng giai cấp với hắn, vì vậy cô cũng không ảo tưởng hắn có thể cho cô ta ngoại trừ tiền bạc hay đồ trang sức này nọ. Hưởng thụ vật chất chính là mối ràng buộc duy nhất giữa hai người bọn họ.
Nhưng mà hôm nay hắn có chút không giống với ngày thường, người đẹp có thể cảm giác được, hình như hắn có tâm sự. Cô ta không dám hỏi, bởi vì biết hắn sẽ không nói, lúc nào hắn cũng giấu tâm sự trong lòng.
Trước kia cô ta thử hỏi một hai chuyện, bị hắn quát lớn, sau này cũng không dám hỏi nữa. Thân phận của cô ta là gì, chỉ là tình nhân được bao dưỡng mà thôi, không hiểu biết thì không thể duy trì lâu được. Nói cho cùng còn trẻ như vậy, không có xu hướng ngược đãi bản thân bởi vì kim chủ không phải dễ tìm.
Sau khi xong việc, người đẹp lấy khăn tay ướt lau rửa sạch sẽ cho Tần Tuyển, lại thay hắn sửa lại quần áo cho tốt, ngón tay khẽ vuốt cơ bụng rắn chắc gợi cảm của hắn, không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên đó. Mặc dù người đàn ông này sống an nhàn sung sướng, nhưng dáng người thật hoàn hảo nói không nên lời, cô ta cảm thấy cùng một chỗ với hắn là một loại hưởng thụ, chứ không đơn giản là bán rẻ chính mình.
Tần Tuyển cúi đầu nhìn động tác của cô ta, đẩy đầu cô ta ra, cũng không tức giận, chỉ là không có nhiều thời gian cùng cô ta triền miên, từ trong túi lấy ra một viên kim cương, đặt vào trong tay cô ta, khóe miệng hơi hơi cười. Người đẹp buông tay ra nhìn là kim cương, ít nhất hai carat.
Hắn luôn luôn ra tay hào phóng, cô ta cũng vui vẻ tiếp nhận, không kiềm chế được nhào đến ôm lấy cổ hắn kích động hôn lên môi, kêu một tiếng giống như mèo con đáng yêu : “ Cám ơn Tuyển thiếu.” “ Đi thôi.” Tần Tuyển điều chỉnh tư thế ngồi một chút, gọi điện cho lái xe.
Người đẹp vui sướng bước xuống xe, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Năm phút sau, lái xe quay lại đem xe lái đi ra ngoài, Tần Tuyển ngồi ở phía sau, mở máy tính xem lịch trình trong ngày, suy nghĩ về chuyến đi đến Mỹ.
Lâm Yến Vũ ở trong thư phòng nghe thấy âm thanh từ tai nghe trong máy tính truyền đến, từ lúc người đẹp bắt đầu lên xe, đến khi xong việc xuống xe, suốt nửa tiếng, cô đều nghe được rõ ràng tất cả.
Trên thế giới này có mèo nào mà chê thịt sao? Lúc trước còn ở trước mặt cô thề non hẹn biển, sau lưng đã cùng người phụ nữ khác vui đùa ở trên xe, lời nói dối của đàn ông sao có thể đáng tin? Lâm Yến Vũ cười lạnh một tiếng, nghĩ đến nhanh chóng tìm cơ hội rút lui. Tần Tuyển luôn luôn cẩn thận, nếu như bị hắn phát hiện có điểm bất thường sẽ không tốt.
Chạng vạng hôm nay, Tiêu Lỗi từ đơn vị đi ra ngoài sớm một chút, muốn đi đến phòng triển lãm tranh Thiên nga đen gặp Lâm Yến Vũ để cùng ăn cơm. Một tuần nay anh không đến, không biết khi cô nhìn thấy anh có vui mừng hay không.
Chuông điện thoại vang lên, anh vừa cầm lên nhìn thấy, quả nhiên là dãy số của cô, liền ấn nút nghe
“A lô, Tiêu Lỗi, anh tan làm chưa, có thể đến phòng triển lãm tranh một lát được không, tôi gặp chút chuyện phiền phức.” Giọng nói của Lâm Yến Vũ nghe qua có vẻ lo lắng, xung quanh dường như có tiếng của đàn ông.
“ Được, 10 phút sau tôi sẽ đến, cô chờ một lát.” Tiêu Lỗi cúp điện thoại, tăng tốc độ xe. Thời điểm tan tầm ở Bắc Kinh các con đường đều tắc nghẽn, cũng may không ai dám tranh giành đường với xe của quân đội, anh nhanh chóng đến gần vùng phụ cận của phòng triển lãm tranh.
Trước khi xuống xe, anh cởi quân trang, tháo cả cà vạt ra, cởi hai nút của áo sơ mi bên trong, vén ống tay áo lên, điện thoại để ở trong túi quần, mở cửa bước xuống xe đi đến phòng triển lãm tranh của Lâm Yến Vũ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Nhện tinh đang ở trong động bàng tơ chờ anh sa lưới…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top