Chương 4

Chương 4 : Từng đợt nghi ngờ

Hai người hẹn gặp ở một quán trà, để thuận tiện cho việc gặp mặt, Lý Trường Nhạc không mặc cảnh phục, thấy Tiêu Lỗi đang sốt ruột ngồi ở chỗ kia nhìn mình, Lý Trường Nhạc không nhịn được cười : "Thế nào mong tôi như vậy sao? Tôi cũng không phải là người đẹp." "Đừng nói những lời vô nghĩa, nhanh ngồi xuống rồi nói." Tiêu Lỗi nhìn anh ta ngồi xuống.

Lý Trường Nhạc chậm rãi điều chỉnh tốt tư thế ngồi mới nói : " Tôi bận rộn hai ba ngày nay, cậu ngay cả nước cũng không cho tôi uống, thật là vô lương tâm." " Được được được, anh uống nước trước đi, uống đến no luôn." Tiêu Lỗi từ từ châm trà cho Lý Trường Nhạc.

Lý Trường Nhạc cười, chầm chậm thưởng thức trà : " Tôi cũng chẳng dễ dàng gì, vì điều tra chuyện của cậu mà tốn rất nhiều tâm tư. Tìm đồng nghiệp từ Cục Chuyên môn đến Cục Điều tra hình cảnh quốc tế, nhờ bọn họ liên lạc với bên Mỹ, lần lượt điều tra từng việc một, mới tra ra được người cậu muốn tìm. Cậu chỉ nói cho tôi mỗi một cái tên, những thứ khác cái gì cũng không biết, nếu không phải lúc nhập cảnh thông tin của cô ấy được hải quan lưu lại, căn bản chính là mò kim đáy bể."

" Tôi biết anh càng vất vả thì công lao càng lớn, anh cũng đừng thừa nước đục thả câu khiến cho tôi sốt ruột, chuyện này rất quan trọng đối với tôi, một ngày chưa có kết quả, trong lòng tôi không thể yên ổn." Đôi mắt Tiêu Lỗi đảo qua, nhìn thấy Lý Trường Nhạc mang theo một túi tư liệu.

Lúc này Lý Trường Nhạc mới đặt chiếc túi lên trên bàn, mở , lấy ra một xấp tư liệu. " Theo như tư liệu bên Mỹ gửi đến trùng khớp với những gì mà Lâm Yến Vũ đã nói, ba của cô ấy tên là Lâm Lệ Sinh, là một thương nhân Hoa kiều, làm ăn ở khắp châu Âu và Bắc Mỹ, Lâm Yến Vũ sinh ra ở Mỹ, tốt nghiệp Học viện nghệ thuật New York, đây là bản sao giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp tiểu học, trung học và cả chứng minh thư của cô ấy, cậu có thể tự mình xem."

Tiêu Lỗi cẩn thận xem trang tư liệu bằng tiếng Anh, trong lòng càng lúc càng nặng nề, anh là tổng tham mưu chuyên giải mã những văn kiện bí mật, đương nhiên là hiểu các văn kiện mật này, anh biết những tư liệu này của FBI không thể là giả, cho dù có là giả cũng không thể không có một kẽ hở nào như vậy.

Một tờ giấy cuối cùng thậm chí còn ghi rõ cả thời gian, số hiệu chuyến bay cô và Tần Tuyển trở về Trung Quốc.

Lý Trường Nhạc nhìn thấy Tiêu Lỗi nhíu mày, đoán được tâm tình của anh, chủ động nói : " Ngay cả cậu cũng không phát hiện được gì, cho dù lấy được giấy nhập học hay khen thưởng bao năm qua, cũng không có bằng chứng để đối chiếu, cho dù có ảnh chụp, cũng đều là ảnh chụp từ xa cùng với đám đông, cậu căn bản không thể nhận ra trong ảnh người nào là cô ấy."

Tiêu Lỗi không nói gì, lại lật tư liệu đến trang đầu tiên, bên trong xác định nhóm máu của Lâm Yến Vũ là B còn Mộ Tình lại là nhóm máu A, chỉ dựa vào điều này cũng đã đủ chứng minh tất cả.

" Cô ấy không phải là người tôi muốn tìm." Trong giọng nói của Tiêu Lỗi lộ ra sự chán nản. Biểu tình của Lý Trường Nhạc trong nháy mắt đã thoải mái hơn nhiều: " May mắn là không phải, tôi thật sự lo cô ấy chính là người cậu muốn tìm, cậu cũng biết Tuyền Tử rất yêu cô gái này, nếu cậu muốn tranh giành, cậu ta sẽ hận cậu."

Tiêu Lỗi không trả lời, toàn bộ thoải mái lúc trước đều tiêu tan, tâm tình lại giảm xuống đến cực điểm. Vốn là hy vọng thế giới này sẽ có kỳ tích, đâu biết được kỳ tích căn bản không tồn tại.

" Cô gái cậu muốn tìm rốt cục là ai, chỉ cần nói cho tôi biết tên, tôi nhất định đào ba tấc đất lên tìm giúp cậu." Lý Trường Nhạc mắt thấy anh em vẻ mặt thống khổ, nhất thời nổi lên nhiệt tình.

Tiêu Lỗi cười đau khổ : " Tìm cô ấy đúng thật phải đào ba tấc đất lên, thi thể đều đã nổ tung, máu thịt đã sớm vùi vào lòng đất." Lý Trường Nhạc nghe anh nói như vậy, da thịt trên mặt co lại: " Cậu nói cái gì vậy?" " Tôi nói thật, cô ấy đã chết, trong nhà cô ấy ở nước Anh, nổ ống dẫn khí ga, là ngoài ý muốn." Tiêu Lỗi kiềm chế thất vọng, đem chuyện của Mộ Tình nói cho Lý Trường Nhạc.

Năm Mộ Tình 17 tuổi bị đưa đến học ở Học viện ballet của hoàng gia Anh, sau đó liên tục học ở Anh, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè, một mình cô về Trung Quốc sum họp với Tiêu Lỗi. Sáng hôm cô ấy gặp tai nạn ngoài ý muốn, đã gọi điện thoại cho Tiêu Lỗi, nói với anh, cô sắp tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp sẽ trở về kết hôn với anh.

Lý Trường Nhạc nghe xong câu chuyện xưa, thở dài thật sâu. Anh ta quen biết Tiêu Lỗi mấy năm nay, không biết cậu ta có bạn gái ở nước ngoài, cho đến bây giờ cậu ta cũng chưa từng nhắc qua với bạn bè. Có lẽ bởi vì Diệp Mộ Tình là con gái riêng của nhà họ Diệp, chuyện này cũng không tiện nói ra bên ngoài, cho nên cậu ta vẫn không nói ra bí mật này.

" Sự việc đã điều tra rõ rồi sao, thật sự là ngoài ý muốn?" Lý Trường Nhạc cảm thấy khó tin, ống dẫn ga đột nhiên phát nổ, hơn nữa khiến cho thi thể hai mẹ con nổ tan tành không còn mảnh vụn. Tiêu Lỗi gật đầu : " Cảnh sát Anh đã điều tra, sau đó Tiểu Phảng đi London liên lạc với cảnh sát địa phương, xác định là ngoài ý muốn."

Diệp Tiểu Phảng tự mình đi xác minh, hẳn là không có điểm nào khả nghi. Chỉ có thể nói trời có mưa gió khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều*. Lý Trường Nhạc không biết an ủi Tiêu Lỗi như thế nào, chỉ biết ngồi cùng cậu ta trong chốc lát.

*Chỉ sự việc không mong muốn xảy ra tương ứng như câu tục ngữ "Sông có khúc người có lúc"

Từ khi biết thân thế của Lâm Yến Vũ, Tiêu Lỗi cũng không đến tìm cô nữa. Mỗi buổi tối, sau khi hết giờ làm, anh đều lái xe đi qua nửa kinh thành, từ phía Tây thành phố về hướng mặt trời mọc, nhìn cô qua cửa của phòng triển lãm, mới yên tâm rời đi.

Cô hình như lúc nào cũng mặc đồ màu đen, bất kể thời tiết nóng hay lạnh, chưa từng thấy cô mặc một màu sắc nào khác. Tần Tuyển thỉnh thoảng sẽ đến đón cô, bộ dáng của hai người thật thân mật, vẻ mặt hờ hững của cô chỉ khi đối diện với hắn mới nở nụ cười.

Tiêu Lỗi không biết tại sao bản thân mình lại thích mua dây buộc mình, anh chỉ biết rằng, một ngày không nhìn thấy cô, cả ngày hôm đó anh không thể yên tâm. Cô giống như là thuốc phiện, có thể làm tê liệt thần kinh của anh, xoa dịu cảm giác đau đớn trong lòng khi mất đi tình yêu.

Trời hôm nay vừa nhá nhem tối, mưa thu hiu quạnh từ lúc sáng sớm vẫn không ngừng rơi, cho đến khi tan tầm mưa càng lúc càng nặng hạt, trên đường có rất nhiều xe lưu thông, hỗn loạn không chịu nổi, Tiêu Lỗi bị kẹt xe chừng 40 phút, mới có thể lái xe về hướng đối diện.

Vô số hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt kính thủy tinh của xe, hội tụ thành những con sông nhỏ chảy xuống, ánh đèn ở ven đường chiếu ngược chiều với chiếc xe, khiến cho tầm mắt nhìn không rõ.

Từ đằng xa nhìn qua cửa kính của hành lang phòng triển lãm trưng bày bức tranh thiên nga đen vẫn còn sáng đèn, trong lòng anh thấy vui, cuối cùng cũng không uổng công, trên đường đến đây anh rất lo lắng, chỉ sợ cô đã đóng cửa đi về rồi. Không nhìn thấy được cô, trong lòng như thiếu cái gì đó.

Lâm Yến Vũ từ hành lang phòng vẽ tranh đi ra, bật ô lên đứng một mình ở ven đường, hình như là đang đợi taxi, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu những tia sáng dịu dàng lên mặt cô, váy dài tung bay trong gió, hiện ra vẻ gầy yếu cô độc. Tiêu Lỗi theo bản năng lái xe chạy đến, dừng ở trước mặt cô.

" Tôi đưa cô đi một đoạn, trời đã tối lại đang mưa, đi taxi không tốt một chút nào." Tiêu Lỗi quay cửa kính xe xuống, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang lạnh run, thỉnh thoảng lấy tay gạt vài sợi tóc bị gió thổi tung. Lâm Yến Vũ nhìn anh, đôi lông mày thanh tú như trăng non nhíu lại, nhưng không từ chối, mở cửa bước lên xe.

Ở trên xe, cô đem ô đặt ở bên cạnh, rũ rũ tóc : " Mưa rơi, trời cũng thật lạnh." " Lạnh không? Nếu lạnh để tôi bật điều hòa lên." Tiêu Lỗi hỏi cô.

Lêm Yến Vũ lắc đầu : " Không cần lên xe đã tốt hơn nhiều rồi, tôi cứ nghĩ ngày hôm nay anh không đến." Tiêu Lỗi nghe thấy vậy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, làm thế nào, cô biết được ngày nào anh cũng đến để nhìn cô? Cũng đúng, theo như lời nói của cô, xe của anh không khó để nhận ra, chiếc Mercedes-Benz mang biển số của quân đội, đỗ ở xung quanh hành lang của phòng triễn lãm tranh cũng chỉ có một chiếc như vậy.

" Xin lỗi." Anh nói.

" Anh xin lỗi chuyện gì, anh cũng không quấy rầy tôi. Xe của anh đỗ ở chỗ nào, đỗ bao lâu chỉ cần là anh tự nguyện, không vi phạm luật, cảnh sát giao thông cũng không thể phạt anh." Khóe miệng Lâm Yến Vũ cong lên, tâm tình thoạt nhìn rất tốt.

" Tôi sợ cô mất hứng." Anh nhìn cô một cái, chân thành nói. Bên trong xe ánh sáng tối đen nhìn không rõ, nhưng cô vẫn rất xinh đẹp, nhất là dáng vẻ khi cô khẽ mím môi, làm tim người ta rung động.

Cô cũng đang nhìn anh, lém lỉnh nói : " Tôi nghĩ tôi có thể giải thích được tâm trạng của anh, dù sao đầu năm nay đàn ông si tình cũng không nhiều lắm." Ánh mắt hai người chạm nhau, cô chợt cúi thấp đầu, lấy khăn tay lau nước mưa trên đùi.

Anh không trả lời, không khí nhất thời chùn xuống. Không phải không muốn nói chuyện với cô, mà thật ra muốn nói rất nhiều chuyện, chỉ sợ một điều nếu nói không cẩn thận có thể làm cô mất hứng, ngay cả quyền lợi đứng từ xa nhìn cô có thể cũng không còn.

Tầm mắt của anh theo động tác của cô dời xuống dưới, rơi xuống xương quai xanh xinh đẹp, xuống chút nữa, là một mảnh da thịt tuyết trắng mềm mịn, cổ áo của chiếc váy hôm nay hơi thấp, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy đường cong trước ngực cô như ẩn như hiện, nhất là lúc cô nghiêng người, gần như nhìn thấy được một nửa ngực của cô, vô cùng đầy đặn tròn trịa, xem ra vừa mềm mại vừa co dãn, khiến cho người ta suy nghĩ vẩn vơ.

Bỗng trong nháy mắt, anh cảm thấy đầu mình có một tiếng nổ lớn, máu trên người đều đổ dồn lên trên đỉnh đầu, có một loại cảm xúc khó có thể khống chế làm cả người anh run rẩy. Nhưng khi cô ngồi thẳng người lại, anh vừa tỉnh lại vội hoảng sợ, cứ như vậy mà nhìn cô, thật sự là thất lễ.

Xe dừng lại ở dưới tiểu khu, Tiêu Lỗi xuống xe giúp cô mở cửa xe. Lâm Yến Vũ từ trên xe đi xuống, bật ô lên rồi nhìn anh một cái, anh mặc quân trang trông rất hiên ngang, dáng vẻ mạnh mẽ kiên cường, chỉ có điều hai bên vai của quân trang đều bị mưa làm ướt, nhịn không được nói : "Tại sao anh không bật ô lên, quần áo ướt hết cả rồi."

" Đừng lo, mưa cũng không lớn lắm." Tiêu Lỗi thấy không sao vội nói. Nhìn xung quanh ở tiểu khu thật sự không tồi, xem ra là do Tần Tuyển giúp cô tìm chỗ ở, cách nhà của anh không xa. " Đi lên uống chén trà chứ?" Lâm Yến Vũ bất ngờ mời anh.

" Có tiện không?" Tiêu Lỗi không chắc về chủ ý của cô, thử hỏi. Nếu cô và Tần Tuyển sống cùng với nhau, anh thà không đi lên, tránh phải thấy được cảnh khiến mình đau lòng.

" Không sao cả, nhà này là do tôi tự mua, Tần Tuyển rất ít khi đến đây." Lâm Yến Vũ thấy được nghi vấn trong lòng anh, chủ động nói cho anh biết. Vì vậy Tiêu Lỗi không hề do dự đi theo Lâm Yến Vũ lên lầu.

Chỗ ở thật thoải mái, anh vừa bước vào cửa đã cảm thấy rất dễ chịu. Vật dụng trong nhà được chạm trổ hoa văn từ gỗ của cây tử đàn, vô cùng tinh xảo, không giống vật dùng làm từ loại gỗ lim thông thường trông rất cồng kềnh, ở giữa phòng khách là ghế sô pha dài màu tím được lót bằng gấm, đệm dựa cũng cùng màu là hàng thêu Tô Châu, hai bên chỗ cửa sổ sát đất trồng một giàn hoa cũng từ gỗ tử đàn, hiện lên một màu xanh biếc của thực vật, ở giữa lá là những nụ hoa nhỏ đang hé nở.

Thật sự là rất thơm , toàn bộ mọi thứ được bày trí theo phong cách giả cổ, phía trên sô pha đặt một đèn chụp có hình dáng như chiếc đèn lồng trong cung đình, ngọn đèn sau khi được bật lên chiếu ánh sáng mông lung tạo cảm giác tĩnh lặng bình yên.

Cô lớn lên ở Mỹ nhưng lại xem trọng phong cách bài trí của Trung Quốc, cô gái này thật sự rất kì lạ. Tiêu Lỗi nhìn khắp bốn phía đánh giá, dễ dàng biết được chủ nhân là một người thanh cao, liền hỏi : " Trong nhà của cô đều trang trí các vật dụng của Trung Quốc sao?" Lâm Yến Vũ cười nhẹ : " Cha tôi rất thích phong cách truyền thống, nên tôi cũng bị ảnh hưởng."

Trong không khí mang theo một mùi hương kì quái nhưng ngọt ngào, Lâm Yến Vũ đi đến phòng khách kế bên, đẩy một cánh cửa sổ ra, tùy ý cho gió lạnh thổi vào phòng. " Sức khỏe cô không tốt, gió ban đêm ở Bắc Kinh tuy mát mẻ, nhưng cũng không nên hóng gió." Tiêu Lỗi có ý tốt khuyên cô đừng nên mở cửa sổ. Lâm Yến Vũ quay đầu lại nhìn anh một cái : " Tại sao anh biết sức khỏe của tôi không tốt?"

" Không phải ngày đó Tần Tuyển đã nói, sức khỏe của cô không được tốt." Tiêu Lỗi hơi cười. Lúc trước cô cùng với hai cô gái tranh cãi ở trước cửa toilet, nhớ đến không biết nên khóc hay nên cười.

" Hôm đó để cho anh phải cười chê rồi, tôi vừa về nước, chưa quen với khí hậu trong nước, cho nên mới chiếm dụng toilet lâu như vậy, vậy mà không nghĩ tới hai người họ bất lịch sự như vậy, lớn tiếng với tôi, tôi cũng không muốn tranh cãi với bọn họ, không nghĩ đến Tần Tuyển lại ra mặt." Lâm Yến Vũ chỉ về phía sô pha, ý bảo Tiêu Lỗi ngồi xuống.

" Anh chờ một lát, tôi về phòng thay quần áo thoải mái hơn." Lâm Yến Vũ vừa nói chuyện vừa đi về phòng của mình. Qua một lúc lâu cô mới đi ra, mặc một bộ trường bào màu trắng,.Bộ trường bào rất rộng được thêu những bông hoa vàng , tay áo giống như hình cánh bướm, làm lộ ra nửa cánh tay trắng nõn trơn mềm, mái tóc được kẹp bằng một chiếc kẹp thủy tinh tinh xảo, kẹp ở trước trán, cô cười khẽ thoạt nhìn vô cùng quyến rũ xinh đẹp.

"Thật ngại quá, tôi ở nhà quen thoải mái, không thay quần áo tôi cảm thấy rất khó chịu." Lâm Yến Vũ hướng Tiêu Lỗi xin lỗi, đi đến quầy bar ở phòng bếp đun nước pha trà.

Tầm mắt của anh vẫn dừng ở trên người cô, cô mặc đồ màu trắng trông rất mềm mại, cần cổ ưu mỹ tuyệt đẹp giống như thiên nga đang ngẩng đầu ở ven hồ, toàn thân được bao phủ bởi làn khói mỏng, vẻ đẹp thoát tục nói không nên lời. Anh có chút ngây ngốc, mê mẩn không thể động đậy. Cô thấy được ánh mắt sáng rực của anh đang nhìn mình, ngạc nhiên nói : " Có chuyện gì không ổn sao?"

" Chưa từng thấy cô mặc đồ trắng." Tiêu Lỗi ý thức được chính mình có chút thất lễ, điều chỉnh một chút cảm xúc. Mộ Tình cũng rất thích mặc màu trắng, cô nói màu trắng là màu sắc biểu trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, áo lót của cô ấy cũng là màu trắng, trong mắt anh không ai có thể mặc màu trắng mà lại toát lên vẻ trong sáng như vậy.

" Tôi thích hai màu đen trắng, quần áo của tôi không có màu nào khác." Lâm Yến Vũ bưng ấm trà có nắp đậy tinh xảo và hai tách trà đi đến, để ở trên bàn trước mặt Tiêu Lỗi, nhìn anh cầm lên uống một ngụm lại đặt xuống.

" Buổi tối không nên thưởng thức trà, cho nên tôi chỉ pha loãng, thấy thế nào?" Đôi mắt trong veo của Lâm Yến Vũ ngước nhìn anh, lông mi chợt sáng lấp lánh. " Đương nhiên là ngon." Tiêu Lỗi khen một cậu, tầm mắt hướng xuống, chú ý đến cánh tay non mịn trắng nõn của cô, phía trên da có hai vệt đỏ, nhịn không được chỉ cánh tay cô : " Cô bị thương sao?"

"Hồi nhỏ bị ngã ngựa." Lâm Yến Vũ bưng tách cà phê lên, hời hợt nói. " Cô biết cưỡi ngựa?" Tiêu Lỗi trừng mắt. " Đương nhiên...có gì lạ sao?" Lâm Yến Vũ nhún vai.

" Không có gì." Tiêu Lỗi đè xuống nghi vấn trong lòng, trong đầu chợt nhớ lại, trong báo cáo bệnh trạng mà Lý Trường Nhạc đem đến, không có ghi lại việc té ngựa bị thương. Phát hiện này làm cho anh có chút nghi ngờ, tại sao cô lại nói dối? Người bình thường trên người bị thương một hai chỗ cũng không có gì lạ, có thể là do lúc nhỏ không cẩn thận mới bị, nên không cần phải che giấu.

" Quân trang của anh bị ướt rồi, mau cởi ra để tôi sấy khô giúp anh, cứ mặc như vậy sẽ bị cảm mất." Lâm Yến Vũ nhìn quân trang của Tiêu Lỗi, lâu như thế có lẽ quần áo bên trong đã bị ướt cả rồi, không khó chịu mới là lạ.

Giọng nói của cô rất thẳng thắn không mang theo ý tứ mờ ám nào, giống như là bạn bè quan tâm lẫn nhau, ma xui quỷ khiến thế nào Tiêu Lỗi lại cởi quân trang ra đưa cho cô, nhìn cô đi lấy máy sấy tóc, cẩn thận đem chỗ bị ướt trên vai sấy khô.

Tay cầm chén trà nóng, anh không hề cảm thấy lạnh, ngược lại cảm giác lo lắng trong lòng dần dần tản ra, trò chuyện với Lâm Yến Vũ cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Đau đầu .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: