Chương 3
Chương 3: Thân phận không rõ ràng...
Trên đường lái xe về nhà tâm tình của Tiêu Lỗi cũng không tốt lên, nhận được điện thoại của Đoạn Nhạn Linh, tâm tình càng tồi tệ hơn. Cô gái này đang công tác ở phòng ban thứ ba của Tổng tham mưu, cùng một đơn vị với Diệp Tiểu Hàng, từ lúc gặp anh tại bữa tiệc, vẫn luôn không ngừng quấy rầy, khiến cho anh thật sự cảm thấy phiền phức.
" Lỗi Tử..." Đoạn Nhạn Linh gọi anh như rất thân thiết, nghe được bạn bè hay gọi anh như vậy, cũng gọi theo. " Nói đi!" Tiêu Lỗi có chút không kiên nhẫn. Điện thoại được kết nối, chỉ gọi tên anh, một lúc lâu cũng không nói câu nào, có thể không cảm thấy phiền sao.
" Tức giận như vậy làm gì. Anh đang ở đâu?" Đoạn Nhạn Linh vẫn khí định thần nhàn*, đối với thái độ của anh không chút phiền lòng. Theo đuổi đàn ông phải có kiên nhẫn, nhất là một người đàn ông tình cách kỳ lạ như Tiêu Lỗi, không tỏ vẻ đối nghịch ở trước mặt anh là được rồi.
(*)气定神闲/qì dìng shén xián/: chỉ tâm tình bình thản, bình tĩnh, không nóng nảy, thái độ hòa nhã (baidu)
"Tôi đang ở Tây Tam Hoàn, vừa qua khỏi cầu sáu dặm." Tiêu Lỗi vừa nói chuyện điện thoại vừa chú ý tình hình giao thông. "Vừa đúng lúc, anh đến giúp em một chút đi, em đang ở gần công viên Triều Dương, săm xe bị nổ, xe tải vừa kéo đi rồi." Đoạn Nhạn Linh nhìn xung quanh trái phải, nói cho anh vị trí mà mình đang đứng.
" Tôi đang ở phía Tây, còn cô ở Triều Dương, căn bản là không tiện đường, tự cô thuê xe về đi." Tiêu Lỗi vô tâm không muốn giúp đỡ, chỉ muốn ngắt điện thoại. " Đang là Đại Hạ, còn phải phơi nắng cả ngày, anh có lòng tốt giúp em được không.Đừng suy nghĩ nữa, đến đón em đi." Đoạn Nhạn Linh nói xong liền tắt điện thoại, khóe miệng có chút ý cười.
Cô tương đối hiểu tính cách của Tiêu Lỗi, đối với anh phải mặt dày, nếu không anh sẽ không để ý đến ai. Nếu mà rụt rè thì sẽ không ăn thua với người đàn ông lạnh lùng này.
Lúc Tiêu Lỗi lái xe đến, Đoạn Nhạn Linh chạy đến chỗ của anh, mở cửa leo lên xe. Thấy nét mặt anh u ám, nghĩ rằng sẽ nổi giận với mình, cô ta cũng rất thức thời không nói câu nào, trong lòng đang vụng trộm vui mừng, làm sao không vui cho được cơ chứ, cuối cùng anh vẫn đến đây.
Phải nói là cô ta đã gặp qua rất nhiều đàn ông, nhưng cũng chưa từng động lòng với ai như vậy. Ngũ quan của Tiêu Lỗi vô cùng anh tuấn, nhưng đây không phải là điểm hấp dẫn nhất của anh, điểm hấp dẫn nhất của anh là ở khí chất lạnh lùng. Dù có ở trong đám đông, anh cũng là người đặc biệt nhất, khiến cho người ta gặp một lần là không thể quên được.
Anh có một loại uy nghiêm bẩm sinh, nhưng cũng không vướng bụi trần, trên thực tế anh giải quyết công việc hay đối đãi với bạn bè đều rất được lòng người.
"Cô muốn đến chỗ nào?" Tiêu Lỗi khởi động xe, hỏi Đoạn Nhạn Linh. Đoạn Nhạn Linh liếc mắt nhìn anh : "Em bận rộn cả buổi sáng, đến bây giờ còn chưa được ăn cơm, anh chở em đi ăn chút gì không được sao?" Tiêu Lỗi không có ý kiến gì. Xe chạy được hơn 10 mét, ven đường có một biển hiệu khiến cho anh chú ý.
Phòng triển lãm tranh Thiên nga đen, cái tên thật đặc biệt, logo của phòng triển lãm cũng được thiết kế rất đặc biệt, là một con thiên nga đen đội vương miện, phía dưới là dòng chữ được mạ vàng.
Chờ đến lúc anh nhìn lại lần thứ hai, bất ngờ nhìn thấy Lâm Yến Vũ mặc bộ váy màu đen đang từ phòng triển lãm tranh đi ra, ngắm nhìn tấm biển kinh doanh đang được treo ở ngoài cửa.
" Anh nhìn cái gì vậy?" Đoạn Nhạn Linh thấy anh sững sờ, nhìn theo ánh mắt của anh. " Không có gì." Tiêu Lỗi thu hồi tầm mắt, vững vàng tiếp tục lái xe.
Đã hai ngày trôi qua mà Lý Trường Nhạc vẫn chưa có tin tức gì, Tiêu Lỗi có chút không kiềm chế được, quyết định tự mình đi tìm Lâm Yến Vũ nói chuyện. Để xua tan sự cảnh giác của cô, anh còn cố ý đem theo hai tấm ảnh của Mộ Tình.
Kéo cánh cửa của phòng triển lãm tranh Thiên nga đen, cách trang trí bên trong của phòng triển lãm tranh thực sự thu hút Tiêu Lỗi. Bộ sưu tập theo phong cách Baroque (4) khiến cho phòng triển lãm trông rất trang nhã, việc sử dụng đèn chiếu sáng, hoa tươi cùng với cây xanh làm tăng thêm không khí lãng mạn, trong đại sảnh có một tủ trưng bày riêng biệt, là một pho tượng điêu khắc đội chiếc vương miện bằng thủy tinh hình thiên nga đen dưới ngọn đèn rất rực rỡ và tráng lệ.
(4) : Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18. Nghệ thuật Baroque được đánh dấu bằng cuộc cách mạng ở thế kỷ 17 và mở đầu cho thời kỳ Khai Sáng. Baroque này nở nhờ và phát triển nhờ các nhận tố là nhà thờ, hoàng gia và tầng lớp thị dân.
Nghệ thuật Baroque phát triển ở nhiều nơi thuộc châu Âu. Một trong những trung tâm lớn nhất là xứ Flandre, vùng đất ngày nay bao gồm Bỉ, Hà Lan và một phần nước Pháp. Rất nhiều họa sĩ Baroque nổi tiếng sinh sống ở xứ Flandre: Peter Paul Rubens, Rembrandt... Đây cũng là một thời kỳ hoàng kim của vùng đất này.
Nghệ thuật Baroque cũng không chỉ gói gọn trong hội họa. Nó phát triển cả trong điêu khắc, âm nhạc, kiến trúc, văn học...(theo Wiki)
Toàn bộ đại sảnh của phòng triển lãm khiến cho người ta khi bước vào liền có cảm giác ấm áp và yên tĩnh, ở bên trái còn có một quầy cà phê, quầy bar và giá để sách,tạp chí được làm từ gỗ hồ đào, là nơi dành cho khách đến thưởng thức tranh và nghỉ ngơi, khắp sảnh triển lãm mang theo hương vị nồng đậm của cà phê.
Nhìn thấy Tiêu Lỗi từ cửa đi vào, nhân viên của phòng triển lãm Tuyết Nhi chủ động đi đến đón tiếp, vẻ mặt tươi cười : " Tiên sinh, ngài muốn xem gì. Khi nào ngài cần biết thêm điều gì, xin cứ hỏi tôi."
" Cô...Lâm tiểu thư có ở đây không?" Tiêu Lỗi suy nghĩ một chút, đoán rằng Lâm Yến Vũ chính là chủ của phòng triển lãm này. Cách bố trí của phòng triển lãm này rõ ràng chính là phong cách của cô, lãnh đạm, hoa lệ, có một loại áp lực không nói nên lời.
Tuyết Nhi có chút kinh ngạc, hỏi : " Ý của ngài là Lâm Yến Vũ tiểu thư?" " Đúng vậy, chính là cô ấy, cô ấy không phải là chủ của nơi này sao, có thể mời cô ấy ra đây một lát không, tôi có việc cần gặp." Tiêu Lỗi quan sát một chút, không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Yến Vũ, trong lòng có chút thất vọng.
Tuyết Nhi âm thầm quan sát một chút, thấy anh ăn mặc tùy ý, nhưng dáng vẻ không tầm thường, bèn nói : " Lâm tiểu thư đang ở văn phòng trên lầu, ngài có việc cần gặp cô ấy, vui lòng đưa danh thiếp của ngài cho tôi, tôi sẽ đi thông báo."
Tiêu Lỗi sờ sờ ví tiền, xin lỗi nói : "Xin lỗi, tôi đi vội quá, nên không mang theo danh thiếp. Cô cứ nói với Lâm tiểu thư là có Tiêu Lỗi cần gặp cô ấy, đúng rồi, tôi là bạn của Tần Tuyển." Tuyết Nhi vừa nghe anh nói xong, trong lòng lập tức hiểu rõ, liền gọi một nhân viên khác đến đón tiếp anh, lên lầu đi tìm Lâm Yến Vũ.
Chỉ chốc lát sau, Lâm Yến Vũ tự mình đi xuống, nhìn thấy Tiêu Lỗi, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức dường như nhận ra anh, rất lễ phép chào hỏi anh : " Tiêu tiên sinh, sao anh lại biết nơi này?" " Có một lần lái xe đi ngang qua, nhìn thấy cô." Tiêu Lỗi nhìn cô thản nhiên cười. Nhìn thấy cô, mọi cảm xúc đều phải nỗ lực kiềm chế, Tiêu Lỗi sợ bản thân mình không nhịn được, ngón tay nắm lại thật chặt.
" Tuyết Nhi nói anh có chuyện cần gặp tôi, tôi có thể giúp gì cho anh đây?" Lúc Lâm Yến Vũ nói chuyện thanh âm thật dịu dàng, biểu tình vẫn lạnh nhạt như vậy. Tiêu Lỗi nhìn lên trên lầu, nói : " Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?" Lâm Yến Vũ hơi suy nghĩ, gật đầu : " Theo tôi đi lên trên, hai chúng ta cùng trò chuyện."
Tiêu Lỗi theo cô đi lên lầu, bậc thang hơi hẹp, anh không dám đi quá gần, sợ vô ý đụng vào cô. Cô vẫn giống như ngày hôm đó, mặc một chiếc váy dài màu đen, nếu nhìn kĩ, kiểu dáng có chút khác với hôm đó, chiếc váy này càng thêm tinh tế, có đường viền đăng ten bằng ren, một đôi chân trắng nõn thon dài ẩn dưới lớp váy màu đen. Làn váy tung bay, cặp mông nhẹ nhàng đung đưa, dáng vẻ bước lên lầu của cô cũng khiến cho người khác rung động, bộ dáng năng động như vậy lại càng đẹp hơn.
Căn phòng ở lầu hai, nói là văn phòng, không bằng nói là phòng để cô nghỉ ngơi thì hợp lí hơn. Toàn bộ trên mặt của giá sách để đầy sách, máy quay đĩa đang phát tổ khúc " Hồ thiên nga" của Tchaikovsky, giai điệu của bản giao hưởng khi khí thế khoáng đạt khi lại nhẹ nhàng trầm bổng.
Điểm đặc biệt nhất phải nói đến là bó hoa hồng đen ở trên bàn làm việc, được cắm trong bình thủy tinh, những chiếc lá màu xanh vươn ra ôm trọn đóa hoa màu đen, nhưng lại thật kỳ lạ, bình hoa này vô cùng phù hợp với bầu không khí ở trong phòng.
Mộ Tình thích hoa hồng trắng, còn cô ấy lại thích hoa hồng đen, liệu điều này có phải chứng tỏ họ đến từ hai thế giới khác nhau không? Nói cách khác sắc thái tình cảm cũng khác nhau? Trong lòng Tiêu Lỗi nghĩ như vậy, ngồi xuống sô pha ở bên cạnh cửa sổ.
Lâm Yến Vũ pha cho anh tách cà phê. Những đường nét trên khuôn mặt của cô và Mộ Tình giống nhau như đúc, nhưng khi chuyển động lại phong tình và quyến rũ hơn so với Mộ Tình. Đặc biệt là lúc anh cúi xuống, đúng lúc nhìn thấy cô mang giày cao gót, mắt cá chân tinh tế, khiến cho trong lòng anh căng thẳng, có một loại cảm giác như đã từ lâu lắm rồi.
" Ngày hôm đó thật có lỗi, tôi có chút thất lễ." Tiêu Lỗi xin lỗi bởi vì lần gặp mặt đầu tiên đã nhìn chằm chằm Lâm Yến Vũ, Lâm Yến Vũ nhẹ nhàng ừ một tiếng: " Không sao đâu, không phải anh đã nói tôi rất giống với một người bạn của anh hay sao, nhìn thấy người giống bạn mình như vậy, ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường."
Tiêu Lỗi lấy ra một tấm ảnh của Mộ Tình từ trong ví, đưa cho Lâm Yến Vũ : " Lâm tiểu thư, đây là bạn của tôi, cô xem một chút đi, có phải hình dáng của cô ấy rất giống cô hay không."
Lâm Yến Vũ cầm lấy tấm ảnh, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: " Đúng vậy nha, nếu anh không nói qua, tôi còn nghĩ đây là ảnh chụp của tôi đó, chỉ là cô gái trong tấm ảnh này trông trẻ hơn tôi." Cô xem trong chốc lát, sau đó trả lại tấm ảnh cho anh.
Tiêu Lỗi luôn luôn cẩn thận quan sát phản ứng của cô, trừ lúc khi cầm tấm ảnh ngón tay nhẹ run run, biểu tình của cô trông rất bình thường, không có một chút khác thường nào cả.
Biết Tiêu Lỗi đang nhìn mình, Lâm Yến Vũ cũng nhìn anh : " Tiêu tiên sinh, anh muốn biết chuyện gì, cứ việc hỏi tôi.Anh là bạn của Tần Tuyển, tôi tin tưởng anh." Nghe giọng nói của cô vô cùng khách sáo, trong lòng Tiêu Lỗi âm ỉ nhói đau.
" Lâm tiểu thư, cha của cô vẫn ở Mỹ phải không?" Tiêu Lỗi cố gắng bớt thương tâm, thẳng thắn hỏi, Lâm Yến Vũ nói : " Cha mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, cha của tôi đang sống ở Mỹ, tôi vẫn sống cùng với ông." Câu trả lời rất rõ ràng, cô chưa từng đến Trung Quốc bao giờ.
Tiêu Lỗi trầm ngâm, những lời này cũng có thể hiểu như vậy, cô chỉ có cha không có mẹ. " Tôi nghe cô nói tiếng Trung không tệ, không nghĩ đến cô chưa từng sống ở Trung Quốc." Tiêu Lỗi thuận theo suy nghĩ của mình dẫn dắt cô. Lâm Yến Vũ nói : " Cha mẹ tôi đều là người Trung Quốc, từ nhỏ họ đã dạy tôi học tiếng Trung, về sau khi tôi trưởng thành họ lại mời giáo viên đến dạy cho tôi."
" Cô có chị em nào hay không?" Tiêu Lỗi cầm tách cà phê trong tay, xoay xoay, che giấu nội tâm bất an cùng kích động. Lâm Yến Vũ để ý đến tay của anh, sắc mặt không đổi : " Không có, tôi là con gái một."
" Trên thế giới này lại có người giống người đến vậy, thật khiến cho người ta hoảng sợ." Tiêu Lỗi ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng sâu sắc. Lâm Yến Vũ dường như bị ánh mắt này của anh làm cho xúc động, chủ động hỏi : " Có thể nói cho tôi biết, có chuyện gì xảy ra với người bạn của anh được không?"
" Cô ấy đã chết, đã chết bốn năm trước trong một vụ nổ khí ga, lúc đó cô ấy mới hai mươi mốt tuổi." Tiêu Lỗi đè nén những chuyện cũ ở trong lòng, bình thản giải thích. Lâm Yến Vũ xúc động thở dài một hơi : " Thật là bất hạnh, còn trẻ như vậy mà đã qua đời. Xem ra,tình cảm của anh đối với cô ấy rất sâu đậm."
" Cô ấy là người tôi yêu nhất." Tiêu Lỗi thở dài. Hai người rơi vào trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Lỗi đứng dậy ra về, anh không có cách nào tiếp tục ở chung một chỗ với cô, anh không biết có thể khống chế được bản thân mình một lần nữa hay không. Đối diện với một khuôn mặt giống nhau như vậy, anh căn bản không thể nào che giấu được cảm xúc của mình.
Lâm Yến Vũ đứng lên tiễn anh xuống dưới lầu. " Lâm tiểu thư, không cần khách sáo, tôi tự đi xuống được rồi." Tiêu Lỗi từ chối, bước chân đi nhanh hơn. Vì thế anh không để ý đến, lúc Lâm Yến Vũ dựa vào tay vịn bên cạnh của cầu thang, ngón tay nắm thật chặt lan can mới đứng vững. Nhìn thấy anh đi khỏi, khóe miệng cô khẽ động, hít vào một hơi mới xoay người trở về phòng.
Tiêu Lỗi khởi động xe, cẩn thận cân nhắc tất cả các chi tiết khi gặp Lâm Yến Vũ, những câu trả lời và biểu tình của cô không có một kẽ hở nào, không nhìn ra điều gì khác thường, nhưng tại sao, anh cảm thấy trên người cô có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc.
Bỗng nhiên, trong đầu chợt có ánh sáng lóe lên. Đúng rồi, đĩa nhạc kia đang phát tổ khúc " Hồ thiên nga". Lúc còn sống Mộ Tình cũng rất thích nghe tổ khúc này, cô học múa mười năm, vô số lần biểu diễn vai nữ chính công chúa thiên nga trắng trong vở " Hồ thiên nga".
Bị lão phù thủy và thiên nga đen Odetta ban ngày nhốt trong tòa tháp, cô đều có thể diễn xuất tuyệt vời, còn bản thân cô, giống như công chúa thiên nga thuần khiết, lương thiện, xinh đẹp làm say đắm lòng người.
Phát hiện này khiến cho Tiêu Lỗi vui vẻ không dứt, thậm chí anh tự trách mình đã sơ ý, tại sao không sớm nghĩ đến điều này. Từ tên của phòng triển làm tranh là Thiên nga đen, anh nên nghĩ đến, Lâm Yến Vũ và Mộ Tình không thể không có liên hệ. Trên thế giới này không thể có hai người giống nhau như đúc, huống chi ngay đến cả sở thích cũng giống nhau như vậy.
Quay đầu xe lại, Tiêu Lỗi kiềm chế kích động, muốn quay lại tìm Lâm Yến Vũ, đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn tìm cô hỏi cho rõ ràng. Đúng lúc này, Lý Trường Nhạc gọi điện cho anh, nói cho anh biết đã có kết quả điều tra.
" Trong Cục không tiện nói chuyện, chúng ta hẹn một chỗ bên ngoài nói chuyện đi." Lý Trường Nhạc không đem kết quả điều tra được nói ngay cho Tiêu Lỗi biết. " Được, lát nữa gặp." Tiêu Lỗi ở trong điện thoại hẹn địa điểm và thời gian gặp mặt với Lý Trường Nhạc, tâm tình thấp thỏm không yên lại ung dung thoải mái. Mặc kệ Lâm Yến Vũ có thân phận như thế nào, trong lòng anh đã xác định rõ được một số chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top