Chương 22

Tiêu Lỗi nói với Lâm Yến Vũ, anh không những nhờ bạn bè ở sở cảnh sát điều tra thân phận của cô, lại từ những tư liệu và ảnh chụp về vụ tai nạn năm đó ở chỗ Diệp Tiểu Phảng, cẩn thận tra cứu và phân tích, mới phát hiện ra manh mối.

“ Hình ảnh mà phía cảnh sát cung cấp tuy rằng chỉ có bóng lưng, nhưng anh chắc chắn một điều, đó không phải là em.” Tiêu Lỗi nghĩ đến tình trạng bi thảm của những tấm ảnh kia, trong lòng có chút khó chịu.

“ Có thể cho em xem những ảnh chụp kia một chút hay không?” Cho đến bây giờ Lâm Yến Vũ cũng chưatừng  xem qua những tấm ảnh kia, Lâm Lệ Sinh cũng không cho cô xem.

“ Không được!” Tiêu Lỗi cực kỳ kiên quyết nói. Ngay đến cả anh khi nhìn những ảnh chụp kia còn không chịu được, huống hồ là cô, anh không dám tưởng tượng khi cô nhìn thấy những tấm ảnh kia sẽ chịu đả kích như thế nào.

“ Em chỉ xem một chút thôi.”

“ Anh nói không được là không được, ảnh chụp anh đã trả lại cho Diệp Tiểu Phảng rồi.”

Lâm Yến Vũ không nói gì nữa, nắm lấy tay Tiêu Lỗi xem nhiều lần, nhìn thấy trên tay anh trống trơn, ngửa đầu nhìn anh : “ Nhẫn tro cốt của anh đâu.”

“ Cái gì mà nhẫn tro cốt, chỉ gạt em thôi, cho dù có, em nói xem anh có thể đeo sao?” Tiêu Lỗi ranh mãnh cười, cưng chiều vuốt ve tóc của cô.

Lâm Yến Vũ cúi đầu ở ngay tại lòng bàn tay và mu bàn tay anh hôn một cái, nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, khóe miệng cong lên, khẽ cười, thật đáng yêu. Trước đây cô thường có vẻ mặt như thế, cô sẽ nhìn anh như vậy khi phát hiện ra chuyện xấu của anh, Tiêu Lỗi nhìn đến mê mẩn, khẽ vuốt khuôn mặt cô. Ngón tay của hai người móc vào cùng một chỗ không xa rời nhau, dường như nhớ lại cuộc sống vô lo vô nghĩ của ngày trước.

Cả hai nhớ lại rất nhiều kỷ niệm, chỉ thuộc về hai người họ, chỉ có thời điểm ở cùng một chỗ với anh, Lâm Yến Vũ mới có thể quên những đoạn ký ức đáng sợ kia, trở về lại chính mình như lúc xưa.

Thậm chí có một khoảnh khắc, trong lòng cô mong muốn, nếu thời gian có thể dừng lại, cứ bình yên cùng với anh như vậy thật tốt biết bao. Nhưng thời gian dần trôi qua, bóng ma lại xuất hiện ở trong đầu, trong lòng của cô nếu không giải quyết khúc mắc này, vĩnh viễn không thể có được hạnh phúc một lần nữa.

“ Mộ Tình, chúng ta…..”

“ Đừng có kêu cái tên này nữa.” Anh còn chưa nói xong, cô liền cắt ngang. Anh sững sờ trong chốc lát : “ Được, em muốn anh gọi tên em là gì, anh sẽ gọi theo như vậy. Yến Vũ, em có đói bụng không, chúng ta đi ăn chút gì nhé?” Cô đứng lên, nắm tay anh cùng nhau rời đi.

Tiêu Lỗi đưa Lâm Yến Vũ đến chi nhánh phía Đông trên đường Vạn Thọ gần biển ăn thịt dê nướng, nơi này rất gần nhà của anh, là nơi mà trước đây cả hai thường xuyên đến nhất.

Nhân viên phục vụ đưa menu đến, Lâm Yến Vũ chọn mấy món , ngoại trừ thịt dê, còn có mấy món điểm tâm mà thường ngày anh thích ăn. Trong lúc chờ món ăn được mang ra, Tiêu Lỗi nắm lấy tay của cô vuốt nhẹ : “ Có lạnh không?” “ Không lạnh, hệ thống máy sưởi rất ấm.” Lâm Yến Vũ buồn chán muốn chết cầm đôi đũa gõ lên trên mặt bàn, Tiêu Lỗi thì mở điện thoại ra xem tin nhắn.

Ánh mắt chuyên chú của anh khiến cho người ta say mê, sống mũi thẳng tắp, đường vòng cung của gò má ở hai bên mặt đậm chất đàn ông, Lâm Yến Vũ bất tri bất giác nhìn anh đến sững sờ. Cảnh tượng này giống như ở trong giấc mộng. Anh và Tần Tuyển lại có sự khác biệt như thế, Tần Tuyển tuy rằng cũng thích cô, nhưng không thể đem cô đặt lên hàng đầu, không giống với anh, mọi chuyện của anh đều đặt cô ở vị trí đầu tiên.

“ Tích tích…..Tích tích cạch cạch…..Cạch cạch cạch…..Tích tích lách tách…..Tích…..Lách tách rầu rĩ…..Cạch cạch cạch…. Tích tích lách tách.”

Tiêu Lỗi nghe chuỗi âm thanh dài ngắn, không nhịn được cố nghiêng tai lắng nghe, là mã điện tín Ma Nhĩ Tư “Em yêu anh” bằng tiếng Anh, để điện thoại xuống, chống cằm nhìn Lâm Yến Vũ : “ Anh dạy cho em mật mã Ma Nhĩ Tư, em vẫn còn nhớ sao?”

“ Anh dạy em, em đều nhớ rõ, đối với việc tăng cường trí nhớ cho não bộ có tác dụng rất tốt.” Lâm Yến Vũ dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn anh, cầm lấy chiếc đũa lại gõ vài cái, lúc này đập đập là “ Tảng đá” bằng tiếng Anh, Tiêu Lỗi nhịn không được cười rộ lên.

“ Có thời gian anh sẽ đưa em đi khám đông y, châm cứu trị liệu, hiệu quả trị liệu vô cùng tốt đối với việc hồi phục xương cốt đã bị tổn thương trở lại như trước.” Tiêu Lỗi nhớ đến những lời mà Lâm Yến Vũ nói lúc trước, bàn bạc chuyện này với cô. Lâm Yến Vũ nói : “ Bác sĩ đề nghị em làm nhiều phương pháp trị liệu bằng nước, ngâm suối nước nóng.” Tiêu Lỗi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ánh sáng của cô, ngang nhiên xông đến hôn lên trán cô một cái.

“ Mọi người nhìn kìa.” Lâm Yến Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn cười, khuôn mặt bị hơi nước của nồi lẩu làm cho ửng hồng. “ Không sợ, anh cũng đâu có mặc quân trang.” Tiêu Lỗi cười gian xảo. Lâm Yến Vũ nhăn nhăn mũi : “ Xem ra không mặc quân trang anh sẽ không kiêng dè gì cả, có thể xem thường kỷ luật quân đội, muốn làm gì thì làm. Sớm biết như vậy, vừa nãy ở trong xe em nên chụp hình lại, tố cáo anh, sắc lang đội lốt cừu.”

Thời gian ở bên nhau cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng, cũng đã muộn, Tiêu Lỗi đưa Lâm Yến Vũ về đến dưới lầu nhà cô. Hai người hôn tạm biệt, Tiêu Lỗi hỏi : “ Anh có thể đi lên không?” Lâm Yến Vũ bĩu môi một cái : “ Để sau đi, hôm nay em có chút mệt mỏi.”

“ Vậy em phải đồng ý với anh, từ nay về sau phải nghe điện thoại của anh, khi nào anh muốn gặp, em phải ngoan ngoãn đi ra ngoài. Nếu không , anh sẽ nói mọi chuyện với Tần Tuyển.” Tiêu Lỗi sợ cô lại giở trò, bắt cô phải đảm bảo.

“ Anh lại uy hiếp em.” Khóe miệng Lâm Yến Vũ nhếch lên, nhưng vẫn đồng ý. Tiêu Lỗi nhàn nhạt cười, thế nào cũng không muốn buông tay để cô rời đi, tựa như sợ khi buông tay cô ra, cô sẽ biến mất.

“ Ngày mai anh muốn gặp em.”

“ Được.”

“ Ngày mốt cũng muốn gặp.”

“ Đồ ngốc.”

“ Chiều mai sau khi hết giờ làm anh sẽ đến phòng triển lãm tranh đón em, buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm, sau đó đi chơi.” Tiêu Lỗi khẽ vuốt ve khuôn mặt của Lâm Yến Vũ, lần lượt hôn lên đó.

“ Đừng đến phòng triển lãm tranh, Tuyết Nhi sẽ nói lại với Tần Tuyển. Anh đứng ở trước cổng công viên Triều Dương chờ em, em sẽ đến gặp anh.” Lâm Yến Vũ rất cẩn thận.

Tiêu Lỗi gật đầu, sau đó lại nói : “ Nhanh chóng nói rõ cho Tần Tuyển biết mọi chuyện giữa hai chúng ta.” Lâm Yến Vũ có chút khó khăn, cô vừa gặp ba của Tần Tuyển, sự việc đã có chút manh mối, anh liền phát hiện ra thân phận của cô, điều này khiến cho cô không biết phải làm sao bây giờ?

Tiêu Lỗi thấy cô không nói câu nào, cũng không quá ép cô, thương yêu xoa xoa đầu cô, căn dặn cô lên đến nhà thì gọi điện thoại cho mình. Lâm Yến Vũ rất nghe lời đáp ứng.

Anh lại còn lôi kéo tay cô mãi không buông, vì thế cô ngang nhiên xông đến ôm cổ anh hôn hai cái lên mặt anh, hôn đôi môi mềm mại ngọt ngào, cuối cùng anh nới lỏng tay, nhìn cô xuống xe rời đi, hòn đá treo lơ lửng nhiều ngày trong lòng rốt cục cũng rơi xuống đất, khiến anh cảm giác có một loại thoải mái sung sướng không nói nên lời.

Ở bên kia trái đất, Tần Tuyển đang ngồi ở khoang hạng nhất cùng với mẹ mình – Trữ Sương Khiết ở trên máy bay. Trữ Sương Khiết ngủ một giấc, tỉnh lại nhìn thấy con trai ở bên cạnh đang xem tạp chí, hỏi : “ Khi nào mới đến nơi?” “ Còn chưa đến một tiếng nữa.” Tần Tuyển buông cuốn tạp chí, không nói gì nhìn về phía cô tiếp viên hàng không, ý bảo cô ta đem sữa đến cho Trữ Sương Khiết uống.

“ Mẹ nghe nói ngày hôm qua con đưa cô gái kia đến gặp ba con rồi?” Đột nhiên Trữ Sương Khiết hỏi đến chuyện này. Trong lòng Tần Tuyển trầm xuống, mẹ hắn nhanh như vậy đã biết, không biết chính xác là thái độ gì, rầu rĩ ừ một tiếng.

“ Ba của con nghĩ như thế nào?” Trữ Sương Khiết thấy con trai không nói câu nào, lại hỏi. Lúc này Tần Tuyển mới nói : “ Ba nói là không tệ, ba rất hài lòng.” Trữ Sương Khiết khẽ gật đầu, những năm qua bạn gái của con trai không ít, có thể đưa đến cho ba hắn xem, chỉ có lần này mà thôi, có lẽ là vô cùng xem trọng.

“ Đã điều tra rõ ràng thân thế chưa, không có vấn đề gì chứ?” Trữ Sương Khiết cũng không quan tâm những chuyện khác, chỉ cần con trai của bà thích, gia đình trong sạch, bà cũng không có yêu cầu nào nữa. “ Cô ấy sống cùng với ba của mình, ba của cô ấy là người kinh doanh, thành viên trong gia đình rất đơn giản.” Tần Tuyển đã điều tra qua thân thế của Lâm Yến Vũ, không cảm thấy có chỗ nào không ổn.

“ Nếu ba con đã đồng ý rồi, con cũng hạn chế chơi đùa đi, thành gia lập nghiệp rất quan trọng đối với đàn ông.” Trữ Sương Khiết nói xong câu này, yếu ớt nhắm mắt lại.

Tần Tuyển không nghĩ đến mẹ mình sẽ nói như vậy, cũng có một chút không thích ứng. Hắn hiểu rõ tính cách của mẹ mình, không bao giờ có chuyện dễ dàng như vậy, bây giờ bà tỏ thái độ, chẳng qua là bà vẫn chưa nắm được chuyện gì không tôtd, một khi bà bắt được chuôi, Lâm Yến Vũ muốn bước chân vào cửa nhà họ Tần không thể dễ dàng như vậy.

Trước kia hắn ở Mỹ có quen một người bạn gái, tình cảm của hai người cũng không tệ lắm, nhưng Trữ Sương Khiết điều tra được cô gái kia trước khi quen với Tần Tuyển có qua lại với rất nhiều đàn ông, ngay lập tức tỏ vẻ không đồng ý cho bọn họ qua lại nữa.

“ Phụ nữ gả vào nhà họ Tần, nhất định phải thuần khiết trong trắng, cô ta tùy tiện như vậy, sau này thế nào cũng không biết được.” Lúc ấy Trữ Sương Khiết đã nói với con trai như vậy, bà luôn luôn đặc biệt không ưa loại con gái nước ngoài chủ động, con gái có phong cách phóng khoáng.

Tần Tuyển và cô gái kia vốn cũng chưa có tình cảm đặc biệt sâu đậm, thêm việc mẹ hắn lại không đồng ý, sau đó cũng chia tay. Về sau, khi hắn muốn tìm bạn gái đều giấu kín, không dám nói cho mẹ hắn biết nữa.

Mấy ngày sau, Lâm Yến Vũ đang ở trong phòng triển lãm tranh đàm phán hợp đồng với một vị họa sĩ, bất ngờ nhận được điện thoại của Lý Học Chu. Lý Học Chu ở trong điện thoại nói cho cô biết, đã phái xe đến đón cô, thủ trưởng muốn gặp cô.

“ Được.” Lâm Yến Vũ nở một nụ cười quỷ dị, đi vào trong văn phòng thay đồ, áo khoác ngoài kiểu dáng đơn giản màu trắng làm bằng da dê, thoạt nhìn rất thanh nhã hào phóng, tiện tay cầm lấy lọ nước hoa xịt lên cổ một chút. Ngón tay mảnh khánh lướt qua cổ trắng nõn thanh tú đẹp đẽ, rất hài lòng đối với bộ dáng của mình.

Lúc này Tần Hạc An đang ở trong thư phòng của biệt thự chờ Lâm Yến Vũ đến. Mấy ngày qua ông ta liên tục nhận được lá thư có màu xanh nhạt giống như lần trước, khiến trong lòng ông ta cảm thấy bất an, cảm thấy có một màn sương mù dày đặc bao quanh chính mình, khiến cho ông ta không phân biệt được đây là sự thật hay là cảnh ở trong mơ.

Lá thư cuối cùng này, bên trên giấy viết thư dính đầy máu, mà ở giữa giấy viết thư vẽ một trái tim bằng máu, thoạt nhìn mà giật cả mình. Tần Hạc An vừa mở lá thư ra, liền ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, nhìn thấy giấy viết thư lại càng run rẩy sợ hãi.Theo bản năng, ông ta bảo Lý Học Chư đưa Lâm Yến Vũ đến, hy vọng có thể từ trên người cô tìm ra chút manh mối. Không biết tại sao, trực giác nói cho ông ta biết, chuyện này có liên quan đến cô.

Lúc Lâm Yến Vũ đi vào phòng làm việc của Tần Hạc An, tiện tay đóng cửa lại. Nhìn thấy Tần Hạc An nhìn mình chăm chú không chớp mắt, suy nghĩ một lúc, gọi ông ta : “ Bác Tần, bác có việc tìm cháu sao?”

Tần Hạc An lập tức phục hồi lại tinh thần, mệt mỏi dụi dụi đôi mắt, vẫy tay với Lâm Yến Vũ, ý bảo cô ngồi xuống, ôn hòa hỏi : “ Trước đây cháu đã từng đến biệt thự trên núi sao?” “ Không có, ra vào nơi này phải có giấy thông hành, nên cháu không vào được.” Lâm Yến Vũ cười gian xảo.

Thái độ tự nhiên thoải mái của cô khiến cho Tần Hạc An có chút lo lắng, đành phải tìm chuyện để nói : “ Mẹ của Tiểu Tuyển sau khi phẫu thuật xong, vẫn phải tiếp tục ở lại Thụy Sỹ hơn nửa tháng…..” “ Anh ấy đã nói với cháu rồi, sức khỏe của bác gái quan trọng hơn, đừng để cho anh ấy phải lo lắng cho cháu.” Lâm Yến Vũ chăm chú nhìn vào đôi mắt của Tần Hạc An.

Trực giác nói cho Tần Hạc An biết, cô gái này thoạt nhìn đáng yêu dịu dàng, nhưng trong ánh mắt có một loại gì đó nói không nên lời, rất kỳ quái, dường như có thể nhìn thấu lòng người ta.

“ Mẹ của cháu.....Cha mẹ cháu đều đang sống ở Mỹ?” Tần Hạc An muốn hỏi điều gì đó, cuối cùng sửa lại. Lâm Yến Vũ gật đầu : “ Cha cháu luôn luôn ở Mỹ lo việc kinh doanh, mẹ cháu.....Lúc cháu còn rất nhỏ, hai người họ đã ly hôn.”

Ánh mắt của Tần Hạc An từ đầu đến cuối đều dừng ở trên người Lâm Yến Vũ, ánh mắt dường như đang đấu tranh, một chút cũng không chịu dời khỏi. Cô thật sự quá giống với người trong trí nhớ kia,dáng vẻ, điệu bộ, thần thái khi mỉm cười, giống như tái sinh của người ấy. 

Lâm Yến Vũ từ sớm đã để ý đến ánh mắt không bình thường của ông ta, giả vờ như không để ý, ngón tay xoay xoay lọn tóc : “ Bác Tần, cháu biết rõ gia đình bác tương đối đặc biệt, bác với bác gái nếu không hài lòng khi cháu và Tần Tuyển ở chung một chỗ, cháu sẽ nghe theo ý của hai bác.  Cho dù nói thế nào, hai bác cũng là cha mẹ của anh ấy, cháu sẽ không khiến cho hai bác phải khó xử.”

Nhìn vẻ mặt vô tội của cô, Tần Hạc An biết cô đã hiểu lầm dụng ý của ông, cười nhạt : “Từ trước đến nay chuyện của Tiểu Tuyển ta và mẹ nó đều không can thiệp, hai người trẻ tuổi các cháu tự mình làm chủ là được, trưởng bối như chúng ta làm sao có thể không đồng ý.”

Lâm Yến Vũ hơi cười, tâm tư vẫn bình tĩnh, ánh mắt dừng trên mái tóc hoa râm của ông ta, cố ý nói : “ Bác kém cha cháu hai tuổi, nhưng sao tóc lại bạc như vậy?”

“ Có thể tâm tính của bác đã già rồi, trên thực tế tuổi của bác cũng không còn trẻ, người đã qua năm mươi tuổi, chính là được một ngày thì tính một ngày.” Tần Hạc An điềm đạm cười, vẻ mặt thoạt nhìn sáng sủa mạnh mẽ, không có chút nào của người đã xế bóng. Nếu như không phải màu sắc của mái tóc, bề ngoài của ông ta thoạt nhìn tuyệt đối không giống người đã năm mươi hai tuổi.

“ Không, bác Tần, cháu cảm thấy bác không già một chút nào.” Lâm Yến Vũ chớp chớp mắt, hoạt bát đáng yêu. Tần Hạc An vừa cười cười, vừa che dấu cảm xúc : “ Buổi tối bác còn có bữa tiệc xã giao, trước hết để lái xe đưa cháu trở về.”

Lâm Yến Vũ gật đầu. Cô tưởng rằng Tần Hạc An sẽ giữ cô ở lại ăn cơm, nhưng mà ông ta lại không làm như vậy, khiến cho cô có chút thất vọng, tâm tư nhạy bén : “ Bác trai, cháu có thể ở đây tham quan một lát rồi mới đi về được không?” “ Có thể.” Tần Hạc An nói xong câu này, gọi điện thoại cho Lý Học Chu, bảo ông ta thu xếp.

Chỉ chốc lát sau, Lý Học Chu đi vào, tự mình đưa Lâm Yến Vũ đi tham quan xung quanh biệt thự. Lâm Yến Vũ đi theo phía sau ông ta, cẩn thận dò xét biệt thự này.

Mẹ cô nhiều lần ở trong nhật ký nhắc đến nơi này, thời kỳ đặc biệt của những năm 60-70, nơi này từng là một trong những địa điểm văn phòng tạm thời của quân ủy, Diệp Hinh Nhiên là người nhỏ nhất ở trong nhà, cha mẹ rất yêu thương, Diệp Nhất Dân đi họp ở nơi đây, thường xuyên dẫn theo Diệp Hinh Nhiên đi cùng.

Những người lớn ở dưới tầng một tổ chức hội nghị, cô gái nhỏ được sắp xếp ở trong phòng trên tầng hai, đọc sách hoặc được chăm sóc đặc biệt. Biệt thự Hoài Sơn có đầu bếp cùng với thức ăn bán phân phối riêng, thời kì đó thiếu thốn vật chất, nhưng nơi này thức ăn vẫn được cải thiện một chút.

Tay vịn cầu thang đi lên tầng hai rất đồ sộ, có bóng dáng phong cách của thế kỷ trước, Lâm Yến Vũ nhớ đến, mẹ đã từng nói qua trong nhật ký, những người lớn tổ chức hội nghị bí mật ở căn phòng phía bên phải, không cho phép bất kỳ người nào đến quấy rầy, khi ấy bà cùng lắm khoảng bốn, năm tuổi, thường xuyên cùng với chú Lâm ngồi trên cầu thang chờ ba từ trong phòng họp đi ra, trong không khí có mùi thơm của món khoai tây cách thủy hầm thịt bò, hội nghị thường  kéo dài đến một hai tiếng đồng hồ, đôi khi hai người họ đói bụng ngủ thiếp đi, ba mới đi ra khỏi phòng.

Chú Lâm và mẹ đã quen biết nhau từ nhỏ, nhưng mẹ hết lần này đến lần khác đều không thương chú ấy, chú ấy đợi nhiều năm như vậy, mẹ vẫn không thương chú ấy, đôi khi Lâm Yến Vũ nghĩ không ra, chú Lâm có điểm nào không tốt, vì sao mẹ tình nguyện yêu người đàn ông không thể mang lại hạnh phúc cho mình, mà không yêu chú Lâm.

Hành lang tầng hai rất dài, mỗi cánh cửa đều đóng, dường như ẩn giấu vô số bí mật, Lâm Yến Vũ biết rõ nơi này có một con đường ngầm, có thể không cần đi lên cầu thang cũng trực tiếp đi đến được mật đạo ở tầng một, mật đạo nối liền dưới mặt đất là hầm trú ẩn tránh máy bay.

Ban đầu thiết kế như vậy vì yêu cầu khi có chiến tranh, có thể giúp cho người ở trong nhà trong thời gian ngắn nhất rút lui về nơi an toàn. Về phần hầm trú ấn kia thông ra hướng nào, mẹ cô không nhắc đến trong nhật ký, chỉ nhớ mang máng rồi viết ra, có một ngày mẹ cùng với chú Lâm ở trên lầu chơi trò “ Thám hiểm”, rồi đến một nơi rất kỳ quái, cuối cùng bị người lớn bắt trở về, hung hăng mắng cho một trận, một vài trang nhật ký phía sau một bài viết đã bị xé mất, cho nên tình hình cuối cùng như thế nào không thể biết được.

Mỗi một cánh cửa đều gần giống nhau, nhìn không ra có chỗ nào khác thường. Lâm Yến Vũ tỉ mỉ nhìn hồi lâu, cũng không thấy được có chỗ nào không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: