Chương 20 (18+)
Thật may là đầu xe quay về hướng vành đai xanh, nên không ai chú ý đến động tác của hai người ở trong xe. Tiêu Lỗi đặt Lâm Yến Vũ ngồi xổm trên đùi mình, tay lái chống đỡ phía sau lưng cô, khiến cho cô chỉ có thể dán thật chặt vào anh, bàn tay chạm vào trong áo lông của cô, khẽ vuốt nhẹ phía sau lưng cô, tìm kiếm móc khóa của áo lót, tay vòng qua tháo ra.
“ Bây giờ nếu em thấy ngại, anh sẽ cởi áo khoác ngoài ra, che lên người hai chúng ta.” Tiêu Lỗi nhịn cười. Lâm Yến Vũ không cười, cảm thấy ý này không tồi, anh nhanh chóng đem áo khoác ngoài cởi ra, che lên thân thể của cả hai.
Giống như những đôi thanh niên của những năm 80 yêu nhau ở trong công viên, bọn họ trùm áo khoác ngoài rồi cử động ở phía dưới, bên ngoài cũng không thể nhìn thấy chút nào. Chuyện này thật sự rất buồn cười.
Tiêu Lỗi nhớ lại chuyện lúc nhỏ anh dẫn em trai ra công viên chơi, nhìn thấy không ít trường hợp như vậy. Khi đó anh nghĩ, những người này lấy áo che lại làm cái gì ở bên trong? Có phải bọn họ đang đánh nhau hay không? Có một lần, anh nổi lên ý xấu, ác ý xúi Tiêu Diểu đi xốc quần áo của họ lên xem thử.
“ Diểu Diểu, em đến xem thử, có phải hai người họ đang đánh nhau không, nếu đánh nhau thì chúng ta báo cảnh sát.” Tiêu Lỗi nghĩ ra trò đùa xấu xa.
“ Dạ” Khi đó Tiêu Diểu mới có 3 tuổi, còn là một cậu nhóc ngây thơ ngốc nghếch chưa hiểu chuyện, anh cậu nói làm cái gì, cậu liền ngoan ngoãn làm theo như vậy, kết quả là bị đôi thanh niên một nam một nữ đó đuổi bắt phải bỏ chạy. Cô gái đó nhìn thấy Tiêu Diểu bị ngã sấp xuống đất, lại còn chạy đến đỡ cậu lên.
Trong xe vốn đã tối, vừa che áo lại liền không nhìn thấy gì, hai người càng hôn càng sâu, cũng bất chấp những mờ ám trong đầu, thế giới của bọn họ chỉ có một mình đối phương.
Một loại cảm xúc hòa quyện vào trong trái tim của nhau, vô cùng dịu dàng xen lẫn đau đớn, ở bên trong nụ hôn dây dưa triền miên vẫn kéo dài, giờ phút tươi đẹp này sẽ trở nên vĩnh hằng.
“ Lạnh không, tay của em hơi lạnh.” Tiêu Lỗi hỏi người ở trong lòng. Cánh tay của cô vòng qua cổ anh, có cảm giác lành lạnh. Cô ừ một tiếng. Anh đem áo khoác ngoài của cô kéo lên phía trên, bọc người cô lại, tiện tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe cao một chút.
Nhiệt độ trong xe ấm lên rất nhanh, quần áo trên người cô sớm đã bị anh cởi xuống gần hết, nụ hôn cuồng nhiệt một đường đi thẳng xuống dưới, tìm thấy nơi mềm mại anh mới dừng lại, dừng ở nơi đó. Cánh tay cô vòng quanh cổ anh, mắt dán ở trên tóc của anh. Tóc của anh cứng như rơm đâm vào da của cô, nhưng cô không phát hiện ra, chỉ cảm thấy không thoải mái.
Đưa đầu lưỡi ra liếm nơi mềm mại của cô, tình huống này cô đã từng nhìn thấy ở trong mơ, tay phải của cô chạm phải thứ gì đó. Vì thế cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, vươn tay muốn lấy điện thoại ra.
“ Đừng sờ loạn như vậy, ở kia không phải……nhẹ một chút, đừng làm loạn!” Tiêu Lỗi càu nhàu kháng nghị. Lâm Yến Vũ cười xấu xa, dĩ nhiên cô biết không phải, cô chính là cố ý muốn trêu chọc anh, ai bảo anh vẫn hay ức hiếp cô.
Sờ soạng một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng lấy được điện thoại của anh từ trong túi ra, lại còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh.
“ Có nghe hay không? Đoạn Nhạn Linh.” Lâm Yến Vũ nhìn thấy cuộc gọi nhỡ ở trên điện thoại. Nhạn Tử, anh gọi cô ta là Nhạn Tử. Khi nhìn thấy tên gọi thân mật này khiến cho lòng cô đau âm ỉ, không biết là chán nản hay thất vọng. Không thể không nói, từng lời nói của Đoạn Nhạn Linh đều đâm thẳng vào tim cô, khiến cho cô cảm thấy bị uy hiếp.
“ Không nghe, không để ý đến cô ta.” Tiêu Lỗi đang trong lúc ý loạn tình mê, làm gì có tâm trạng nghe điện thoại. “ Ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao?” Lâm Yến Vũ thấy số của Đoạn Nhạn Linh liên tục gọi đến, tên cô ta vẫn hiển thị trên màn hình, trong lòng có chút lo lắng. Nghĩ lại, nếu như Đoạn Nhạn Linh biết anh đang làm gì, đoán chừng sẽ không có lòng dạ nào nói chuyện.
“ Vậy cũng không nghe, ném điện thoại sang một bên đi, không được phân tâm.”
Cô không nói chuyện, tiếp tục nghịch điện thoại của anh, trong danh bạ điện thoại nhìn thấy tên của mình, ba chữ Lâm Yến Vũ. Hừ, anh đặt biệt danh cho Đoạn Nhạn Linh, nhưng cô lại không có, cô có chút không cam lòng, tiếp tục lướt xuống dưới, nhìn thấy tên trước đây của cô.
“ Bảo bối Mộ Tình.” Quả nhiên, tên gọi này vẫn còn ở trong máy của anh không thay đổi. Từ đầu đến cuối anh vẫn không xóa bỏ số trước kia của cô, biết rõ dãy số này không bao giờ sáng lên nữa.
Trong lòng anh, có phải chỉ có một mình Mộ Tình mới là bảo bối của anh hay không, còn Lâm Yến Vũ không phải? Cô yên lặng nhìn dãy số kia, cảm giác anh đang cắn mút làn da của mình.
Tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy file thu âm kia xóa đi, Lâm Yến Vũ cố nhịn không cười trộm : “Đồ tồi, để xem anh lấy gì uy hiếp tôi.” “ Em không nghĩ rằng tôi chỉ có một file này thôi sao, ở nhà tôi còn nhiều lắm, hầu như lúc nào nói chuyện với em tôi đều thu âm lại, bình thường hay lấy ra nghe.” Tiêu Lỗi cũng cười, chỉ là nghe qua giống như kẻ trộm.
Trong lòng Lâm Yến Vũ đau xót không thôi, anh đúng là một người có ý chí, vì để chứng minh người yêu “ đã chết” bốn năm trước vẫn còn sống, xem ra anh đã dùng hết sức lực của mình rồi. Sao chép giọng nói của cô thành nhiều bản, nghe lại nhiều lần, ngoại trừ muốn biết chân tướng, có phải cũng để thỏa nỗi tương tư hay không.
Thật là khờ! Trên thế giới này người ngu ngốc nhất chính là anh. Lâm Yến Vũ nức nở một tiếng, ép buộc chính mình không được khóc ra tiếng, mặt lại dán ở trên trán của Tiêu Lỗi, hung hăng hôn anh một cái.
“ Cởi hết cúc áo của anh ra.” Lâm Yến Vũ dịu dàng nói vào lỗ tai anh. Tiêu Lỗi không nói chuyện, cởi bỏ nút thắt của áo khoác, cởi ra ném xuống chỗ ngồi đằng sau, cúc áo trong cũng cởi ra, lồng ngực dán lên người cô.
Vừa mềm mại, co dãn cũng tốt, ai nói hương của mĩ nhân không phải mộ chôn anh hùng, hãy để chính anh thử qua, Tiêu Lỗi nhẹ nhàng thở dài, cầm tay của cô tháo bỏ thắt lưng, kéo khóa quần xuống, để tay cô vào bên trong, để cho cô cảm nhận được nhiệt tình của anh. Cô xấu hổ, tại sao anh lại làm như vậy chứ. Từ nay về sau thẳng thắn đối mặt với nhau rốt cuộc cũng xác định rõ mối quan hệ.
Bàn tay nhỏ bé của cô rất mềm mại, nhưng sức lực lại khiến cho anh rất thoải mái, theo bản năng cởi bỏ khóa quần jean của cô, tay nhanh chóng luồn vào trong tìm nơi tư mật, nơi ấy vừa ướt vừa mềm, hai cánh hoa nhỏ thật chặt khít, vất vả lắm mới đưa ngón tay đi vào bên trong, vừa đi vào liền bị hút chặt, nhẹ nhàng trêu chọc nhụy hoa.
Ghế ngồi được điều chỉnh ở góc độ thích hợp nhất, cả người Lâm Yến Vũ nằm trên người Tiêu Lỗi, mặt chôn ở trong lòng anh, hai người đều nhắm mắt lại, không nhìn thấy vẻ mặt của nhau, đều nắm giữ lấy bộ phận yếu ớt nhất của đối phương, cái cảm giác này thực khiến người ta phát điên, có thể phá hủy toàn bộ lý trí của con người. Quanh đi quẩn lại, trong không khí đều là tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ.
“ Dễ chịu không?” Tiêu Lỗi hỏi Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ ừ một tiếng. Tay anh lại tăng thêm lực, khiến cô không ngừng run rẩy. Bốn năm rồi, ngoài anh ra không có người đàn ông nào chạm vào cô, giờ phút này thân thể của cô giống như xử nữ vô cùng mẫn cảm. Con mẹ nó thật sự là oan gia, chỉ một ngón tay đã khiến cho cô muốn sống không được mà chết cũng không xong.
“Thế nào không tiến vào sao?” Ngón tay mảnh khảnh của cô chạy loạn ở trên cơ ngực rắn chắc của anh, nũng nịu nói. Nghe thấy vậy anh cười nhẹ nhàng, sau đó nói : “ Sao có thể mới một lần đã cho em ăn no được.” Cô hừ một tiếng, nhéo lỗ tai anh.
“ Muốn ư, nếu muốn mau cầu xin anh.” Anh ôm cô, ở bên tai cô nói ra chậm rãi nhẹ nhàng, cọ xát lẫn nhau. Cô không nói lời nào, thân thể cọ xát vào anh, mông xê dịch ra phía sau, thuận tiện cho anh đi vào. Tay của anh trượt nhẹ nắm cặp mông của cô, rất thuận lợi đi vào, trong nháy mắt, mười ngón tay của cả hai rất ăn ý đan vào nhau.
Anh di chuyển không kịch liệt, mỗi lần đều rất trầm ổn, mỗi lần anh tiến sâu vào cô giống như bay đến tận mây xanh, không bắt được anh, không ngừng bắt anh lại, đột nhiên cô rất sợ loại cảm giác này, thật giống như cơn ác mộng từng gặp qua, cách anh càng lúc càng xa.
Lúc này, có người gõ cửa sổ xe. Lâm Yến Vũ lại càng hoảng sợ, thân người theo bản năng cuộn tròn lại, mặt áp vào ngực Tiêu Lỗi, lúng túng : “ Đừng mở đừng mở.” Thân người gắt gao cuộn tròn lại một chỗ, không thể không hoảng sợ.
“ Sợ cái gì?” Tiêu Lỗi cười một tiếng, một tay nhẹ ôm lấy lưng của cô, tay kia vươn ra quay cửa kính xe xuống. Hóa ra có một cô gái bán hoa đứng ở bên ngoài xe.
Cô gái liếc thấy bộ dạng của Tiêu Lỗi, có chút chóang váng, sao người đàn ông này lại mị hoặc như vậy, đuôi lông mày ở khóe mắt thật khêu gợi không cưỡng lại được, hơn nữa trên người anh đang đắp một chiếc áo khoác ngoài lớn, giống như là đang ôm ai đó, trong lúc nhất thời nhìn đến ngây ngốc, xém chút nữa đã quên mất mình muốn nói gì.
“ Có chuyện gì sao?” Tiêu Lỗi tò mò hỏi. Cô gái này xách theo một giỏ hoa chắc hẳn là người bán hoa, nhưng sao lại không nói câu nào. Lúc này cô gái mới ngại ngùng cười : “ Anh trai, mua cho bạn gái anh một cành hoa đi, chỉ có 10 đồng một bông thôi.”
Tiêu Lỗi nhìn thấy trong giỏ của cô gái còn hơn 10 cành hoa, hồng vàng xanh trắng đủ các loại, nụ hoa thoạt nhìn vẫn còn rất tươi, vỗ vỗ Lâm Yến Vũ : “ Bảo bối, em thích màu nào, tự mình chọn một bông đi.”
Lâm Yến Vũ vừa sợ vừa xấu hổ, sợ anh đột nhiên xốc áo khoác ngoài đang che ở trên người ra, ở bên trong lớp áo ôm anh thật chặt, mặt gắt gao dán chặt vào người anh, đầu lưỡi cũng ở trên người anh nhẹ nhàng liếm cắn, không tiếng động uy hiếp anh, nếu làm càn sẽ cắn anh.
Tiêu Lỗi tự nhiên hiểu rất rõ ý tứ của cô, cười móc từ trong túi quần ra 200 đồng đưa cho cô gái : “ Bán cho tôi cả giỏ hoa này đi.” Thế nhưng anh lại khẽ động thân người, thân dưới của cô bị tiến vào càng sâu, trong nháy mắt xương cốt như muốn gãy. Nhất định là anh cố ý, cô tàn nhẫn cắn một cái lên người anh.
Đúng là một anh chàng đẹp trai, ra tay lại hào phóng như vậy, cô gái vui mừng không thôi, sau khi cầm lấy tiền, hai tay đưa giỏ hoa cho anh, nhìn thấy anh quay cửa xe lên, lại nhìn thấy bảo bối ở trước ngực anh giống như đang giật giật, không nhịn được liền nhếch miệng.
Lâm Yến Vũ chờ cho anh quay cửa kính xe lên hết, mới thò nửa đầu ra ngoài, hít thở sâu một hơi : “ Anh làm em sắp ngộp chết rồi.” Tiêu Lỗi lấy một cành hoa hồng đỏ từ trong giỏ ra, lướt qua một vòng trên mặt cô, cúi xuống nhìn cô, dùng cành hoa nâng cằm cô lên : “ Ai bảo lá gan của em nhỏ như vậy.”
Lâm Yến Vũ dựa vào trong lồng ngực anh, lấy cành hoa hồng từ trong tay anh ra, đặt ở dưới mũi ngửi, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Tiêu Lỗi ngồi xuống một chút, từ trong cơ thể cô rút ra ngoài : “ Lần sau chúng ta đổi chỗ khác tốt hơn, trong xe thực sự có chút bất tiện, em không thoải mái, anh cũng chưa thấy thỏa mãn.”
Như thế nào mà còn chưa thỏa mãn, không lâu sau, cô còn bị giày vò làm đi làm lại nhiều lần. Trong lòng Lâm Yến Vũ thầm mắng, đột nhiên trên cổ cô đau nhói : “ Tại sao lại cắn anh, em không thể nhẹ một chút sao.” Đoán được là Tiêu Lỗi để lại mấy dấu hôn trên cổ mình, cô bài xích đẩy đầu anh ra, áo lót không biết đã bị ném ra chỗ nào, Lâm Yến Vũ lấy áo khoác ngoài che kín thân thể, vươn tay ra tìm kiếm.
Đã sớm nghĩ sẽ không dây dưa cùng với anh lần nữa, thế nhưng cô vẫn không thể ngăn được lòng mình, vừa thấy anh đã không khống chế được, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, có thể làm càn trong xe. Không thể tiếp tục như vậy được, anh hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô.
“ Trước kia anh có cắn em sao?” Tiêu Lỗi nắm lấy tay của cô trong lúc vô tình hỏi một câu, cười mà như không. Để xem cô còn có thể chối cãi mình không phải là Diệp Mộ Tình đến khi nào. Lâm Yến Vũ liếc nhìn anh một cái, cố ý chọc giận anh : “Vừa nãy em coi anh là Tần Tuyển.”
Vừa nói như vậy, sắc mặt Tiêu Lỗi thật sự thay đổi, đem cô ngồi vững trên đùi của mình, cởi bỏ áo khoác ngoài trên người cô ra hung hăng cắn vào da cô, tay ở trước ngực cô xoa nắn nhào nặn, sức lực mạnh đến nỗi dọa người. Lâm Yến Vũ không có quần áo che thân thể, vừa sợ vừa đau, cầu xin tha thứ : “ A, đau……thả em ra……đau……”
“ Nếu em chọc giận anh một lần nữa, anh sẽ cắn từng khối thịt của em xuống nuốt vào trong bụng.” Tiêu Lỗi hài lòng nhìn thấy dấu răng của mình ở trên người cô, một mảnh phiếm hồng ở trước ngực trắng nõn. “ Không dám.” Lâm Yến Vũ quyệt miệng, Tiêu Lỗi để cho môi của cô chạm vào môi mình, thay cô lấy áo khoác ngoài che chắn, để cho cô an tâm mặc quần áo vào.
“ Anh hài lòng chưa? Tôi có thể đi rồi chứ?” Lâm Yến Vũ mặc quần áo chỉnh tề, cài lại nút thắt cuối cùng của áo khoác ngoài, hỏi Tiêu Lỗi. Anh đã đạt được tất cả như anh mong muốn, có thể trở lại như xưa, lại còn chưa đủ thỏa mãn ư, anh cứ như bị nghiện với chuyện yêu đương vụng trộm này vậy?
“ Em nghĩ hay quá nhỉ?” Tiêu Lỗi cười một tiếng, không cam lòng để cho cô rời khỏi. Lâm Yến Vũ nóng nảy : “ Tổ tông nhà tôi ơi, cái gì tôi cũng cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Anh không thể ức hiếp tôi như vậy.” Đây là lần đầu tiên cô tức giận, ánh mắt cũng không thành thật quan sát xung quanh, phán đoán mình có thể cứ thế chạy xuống xe hay không, nhìn mấy lần cửa trước cửa sau xe, ngắm cả cửa sổ ở trên mái nhà.
“ Đừng nhìn nữa, cửa xe sớm đã bị khóa rồi.” Lâm Yến Vũ lúc này mới chán nản dựa vào ghế ngồi, oán hận trong lòng liếc mắt nhìn Tiêu Lỗi một cái. Cứng rắn không được thì phải mềm mỏng nha, trực tiếp dùng mỹ nhân kế, cô bỗng nhiên xông đến hôn anh : “ Nếu anh đem file thu âm kia xóa đi, em sẽ không bỏ đi nữa.”
Tiêu Lỗi sao lại không biết cô đang nghĩ gì trong đầu, hừ lạnh một tiếng : “ Em đừng có chọc giận anh một lần nữa, nói cách khác, sẽ không chỉ có file ghi âm, mà anh sẽ quay cả phim nữa.” Lâm Yến Vũ thở hổn hển, hung hăng khẽ cắn lên môi anh một cái, hờn dỗi quay đầu lệch qua ngồi ở trên ghế lái phụ, trong lòng cũng suy nghĩ, lòng của anh đã trở nên cứng rắn, cho dù cô có giở trò gì đi nữa, cũng không thể gạt được anh.
Tiêu Lỗi không nói câu nào, mở cửa xe đi ra ngoài. Lâm Yến Vũ hiểu rõ có nói nhiều cũng vô ích, dứt khoát im lặng. Xe dừng ở trên đường thật lâu, cô vẫn đứng ở nơi ấy, ánh mắt sáng ngời thoạt nhìn rất linh động, giống như chú nai con hồn nhiên, chỉ có thời điểm yên tĩnh như vậy mới giống như cô của năm đó.
Thấy cô có chút buồn phiền, Tiêu Lỗi kéo ngăn đựng găng tay ở phía dưới tay lái, lấy ra một hộp sô cô la cho cô. Lâm Yến Vũ vừa mở chiếc hộp ra nhìn thấy là một hộp sô cô la nguyên chất của Thụy Sĩ được làm bằng thủ công, lúc trước món cô thích ăn nhất chính là sô cô la, còn có kẹo que, cầu vồng đủ mọi màu sắc.
“ Anh không phải không thích ăn sô cô la sao?” Lâm Yến Vũ ngậm kẹo que, hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi nói: “ Trong lúc chờ đợi vì kẹt xe sẽ rất nhàm chán, sẽ ăn một hai viên.” “ Còn nữa, em lớn như vậy rồi còn ăn kẹo que.” Lâm Yến Vũ nháy mắt nhìn anh. Tiêu Lỗi cười một tiếng : “ Đây là chuẩn bị cho em, đỡ phải nhàm chán khi ở trên xe.”
Anh vẫn còn xem cô như trẻ con, thật không biết là nên khóc hay nên cười đây, than thở : “ Sao anh biết tôi sẽ ngồi lên xe của anh?” “ Chính xác bây giờ không phải em đang ngồi ở trên xe của anh sao?” Tiêu Lỗi cười gian xảo.
Ánh mắt của hai người trong lúc vô tình chạm vào nhau, Lâm Yến Vũ trừng mắt liếc anh một cái, nghiêng đầu qua một bên, cho đến khi nhìn thấy Tiêu Lỗi quẹo xe vào một đại viện của quân đội, Lâm Yến Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nơi đây rất yên lặng, có một quân y mặc áo khoác dài màu trắng, giống như trong bệnh viện, xem ra người này muốn kiểm tra người cô.
Nơi đây là Trung tâm kiểm tra đo lường, một nơi bí mật của Tổng tham mưu, ra vào đều phải trình giấy chứng nhận. Tiêu Lỗi rất quen thuộc với những người ở đây, bởi vậy đã hẹn trước sẽ mang Lâm Yến Vũ đến kiểm tra DNA, mọi người ở đây tuyệt đối giữ bí mật, Diệp Tiểu Hàng đã đồng ý cho họ lấy mẫu máu của mình, máu của anh ta sớm đã được phân tích lưu trữ trong dữ liệu, chỉ còn chờ Lâm Yến Vũ.
Lâm Yến Vũ đi theo sau lưng Tiêu Lỗi, có chút hoảng sợ, những chỗ như vậy từ trước đến giờ cô chưa từng đi đến, không biết những người ở đây sẽ đối xử với mình như thế nào. Tiêu Lỗi nói chuyện với một người trông giống như bác sĩ, i chỉ còn lại mình cô, một lát sau, có một ý tá đến gọi Lâm Yến Vũ.
Lâm Yến Vũ muốn giãy dụa, Tiêu Lỗi đành phải kéo tay của cô không buông ra. Anh biết cô sợ đến bệnh viện, vững vàng giữ chặt cô, không cho cô có cơ hội bỏ trốn.
Y tá dẫn bọn họ đến một căn phòng, bảo Lâm Yến Vũ cởi áo khoác ra, rút một ống máu từ trên tay của cô. Dường như Lâm Yến Vũ rất sợ máu, vẫn luôn nghiêm mặt lại, Tiêu Lỗi nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, tránh để cô nhìn thấy cảnh mình bị lấy máu.
Sau khi lấy máu xong, Tiêu Lỗi đưa cô đến một căn phòng khác, nói cho cô biết : “Bốn tiếng nữa sẽ có kết quả xét nghiệm, khi đó có thể ra về.” Lâm Yến Vũ không nói chuyện, cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Lỗi ôm cô : “ Giữ lại bằng chứng, em sẽ không còn chối cãi được nữa.” Cô vẫn không nói câu nào, tùy ý để cho anh ôm.
Tác gải nói ra suy nghĩ của mình: Yêu anh hận anh, hỏi người có biết hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top