Chương 2

Chương 2: Là người hay ma...

Thấy mọi người đã đến đông đủ, Diệp Tiểu Phảng bắt đầu khai tiệc, nhớ tới điều gì, lại bổ sung: " Hôm nay anh em chúng tôi họp mặt, bảo ông chủ của mấy người đừng vào đây quấy rầy." Quản lý nhà hàng hơi gật đầu, lễ phép lui ra ngoài.

Ông chủ nhà hàng nếu nghe được mấy vị thiếu gia ở kinh thành đều tụ họp ở đây, chắc chắn sẽ muốn đến kính rượu, đều là khách quý, có muốn mời cũng không được, đã đến đây mà lại không đi tiếp đón, thật sự đáng phạt.

Vừa hoảng sợ nhưng cũng rất phấn khởi chỉ lo phục vụ không tốt, chẳng may mấy vị thiếu gia này uống rượu quá hăng trong ca trực của ông thì chắc chắn sẽ đến tai ông chủ, gặp được mấy vị khách quý này giống như gặp được núi vàng, núi bạc, nhưng không thể không nịnh bợ lấy lòng họ, nói ra mấy câu buồn nôn, cũng giống như bao cửa hàng khác phải làm như vậy mới thu được lợi nhuận.

Lúc thực đơn được đem lên, nhân viên phục vụ theo như lời căn dặn của quản lý, đem thực đơn đưa đến trước mặt vị khách nữ duy nhất Lâm Yến Vũ. Cô gái này cũng không tầm thường, quản lý vừa nhìn đã hiểu rõ, cùng được đưa ra ngoài ăn cơm với những người bạn thân , chỉ sợ tương lai sẽ là vợ chính thức, thân phận của Tần Tuyển như thế nào, người trong phòng ai cũng biết.

Lúc ăn cơm, mọi người bận bịu uống rượu nói chuyện, không ai để ý đến tâm sự ngổn ngang trong lòng Tiêu Lỗi. Anh không ngừng quan sát Lâm Yến Vũ, càng nhìn càng cảm thấy cô ấy giống Mộ Tình.

Tần Tuyển rất thương yêu cô ấy, mỗi lần thức ăn mới được dọn lên đều giải thích tỉ mỉ cho cô ấy nghe, món ăn này là gì, được làm từ những nguyên liệu nào, cô ấy im lặng lắng nghe, cũng không nói câu nào, thỉnh thoảng mới động đũa.

Trong nháy mắt, Tiêu Lỗi cảm thấy cổ họng không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, ngũ quan xinh xắn, khóe mắt đuôi lông mày vô cùng hấp dẫn...cực kỳ giống Mộ Tình. Chẳng qua Mộ Tình không lạnh lùng hững hờ như cô gái này, Mộ Tình xinh đẹp đáng yêu, thích khóc nhưng cũng rất hay cười, mà cô gái trước mắt này, lông mày ẩn chứa một nỗi đau buồn, khiến cho khí chất của cô thoạt nhìn thì trong trẻo nhưng lại lạnh lùng cao quý, làm cho người ta không thể thân thiết.

Lâm Yến Vũ như đang chú ý đến ánh mắt sáng rực của Tiêu Lỗi, lặng lẽ kéo ống tay áo của Tần Tuyển : " Tuyển, bạn của anh đang nhìn em." Tần Tuyển thản nhiên cười, anh ta sớm đã để ý đến ánh mắt của Tiêu Lỗi cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Yến Vũ, chẳng qua từ trước đến nay anh ta luôn độ lượng, cũng không để bụng, thấp giọng nói : " Em rất đẹp, anh ấy nhìn em thêm vài lần nữa cũng là bình thường, đàn ông đều thích phụ nữ đẹp."

" Em không thích anh ta nhìn em như vậy." Lâm Yến Vũ nói thầm một câu, tránh ánh mắt của Tiêu Lỗi. Nhưng ánh mắt của Tiêu Lỗi cũng không dời đi, ngược lại thoải mái hỏi : " Lâm tiểu thư là người ở đâu?"

Lâm Yến Vũ không vội trả lời, nhìn Tần Tuyển liếc mắt một cái. Tần Tuyển yêu thương khẽ vuốt sau lưng cô, ôn hòa nói : " Lỗi Tử hỏi em ở đâu kìa." " Tôi sinh ra tại Mỹ." Lâm Yến Vũ đối mặt với Tiêu Lỗi, trong ánh mắt ẩn chứa ý thù địch.

Tiêu Lỗi vừa nghe cô nói, chỉ biết thái độ của cô đối với mình cũng không có thiện ý, có lẽ là ánh mắt lúc trước khiến cho cô mất hứng. Giống như từ trong mộng tỉnh lại, ý thức của anh tỉnh táo hơn nhiều, phấn chấn tinh thần, ngay khi trông thấy cô vội muốn áp chế nghi hoặc trong lòng, miễn cưỡng cười : " Lâm tiểu thư rất giống một người bạn của tôi."

Lời nói vụng về và nụ cười cứng ngắc đã tố cáo anh đang chột dạ, những người khác dường như không phát hiện ra điều gì, nói về chuyện trước đây, chỉ có Diệp Tiểu Phảng hiểu. Anh nhớ mang máng khuôn mặt của cô mình Diệp Hinh Nhiên, cũng có gặp qua Diệp Mộ Tình một hai lần, mặc dù không có ấn tượng sâu sắc, nhưng cũng có thể cảm nhận được cô gái trước mắt này giống hệt Mộ Tình.

Hình dáng của Mộ Tình rất giống với cô của anh, đều có chiếc cằm tinh tế và đôi mắt luôn ngập nước, lần đầu tiên Diệp Tiểu Phảng nhìn thấy cô, hình như là năm cô mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, Tiêu Lỗi đưa cô ra ngoại ô Bắc Kinh cưỡi ngựa, mới gặp anh. Cô tuy rằng cũng họ Diệp, nhưng chưa từng gặp qua người anh họ này, ngại ngùng không biết nói như thế nào, nhu thuận đi theo bên cạnh Tiêu Lỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp từ đầu đến cuối đều khẽ mỉm cười, khiến cho người ta thấy rất thích.

Thế nhưng tai nạn bốn năm trước đã cướp đi sinh mạng của cô, cô không có khả năng lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Diệp Tiểu Phảng tin chắc điều này. Như vậy cô gái trước mắt này tên là Lâm Yến Vũ, chỉ là có vẻ bề ngoài giống Mộ Tình mà thôi, nhưng căn bản không phải, cũng không có khả năng là Mộ Tình chết đi sống lại.

Lâm Yến Vũ thì thầm nói với Tần Tuyển một câu, rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt Tiêu Lỗi vô thức nhìn theo cô, dáng đi có chút giống nhau, cũng không phải rất giống, cõ chỗ không giống, anh cũng không giải thích được, dáng đi của Mộ Tình rất nhẹ nhàng, như tiên nữ đang đi trên mây, dáng đi của cô gái này nặng nề hơn nhiều.

Mọi người vừa uống vừa trò chuyện, trước sau vẫn không thấy Lâm Yến Vũ quay lại, Tiêu Lỗi có chút bất ngờ, nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Bỗng nhiên, bên ngoài phòng truyền vào tiếng tranh cãi của phụ nữ, trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh .

Hình như là tiếng nói của Lâm Yến Vũ, Tần Tuyển tò mò đứng lên đi ra khỏi phòng, quả nhiên thấy hai người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc thời thượng, kiêu ngạo chỉ trỏ Lâm Yến Vũ.

" Làm sao vậy, có chuyện gì ồn ào?" Tần Tuyển đi qua ôm lấy Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ tủi thân nói với anh : " Em chỉ hơi nán lại rửa tay trong phòng vệ sinh, các cô ấy gõ cửa rất lớn, nói em mở cửa chậm chạp, làm chậm trễ việc trang điểm lại của họ."

Hóa ra chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, Tần Tuyển quét qua hai người phụ nữ kia, tuổi còn trẻ, rất đẹp, rất ngông cuồng, lông mày thanh tú nhíu lại có chút ý cười : " Thật ngại, bạn gái của tôi sức khỏe không được tốt, đã chiếm dụng nhà vệ sinh hơi lâu. Chuyện này lớn như vậy sao?" Các cô lớn tiếng với cô ấy như thế có đáng không? Nơi công cộng phải theo thứ tự trước sau, người phía trước chưa đi ra, người đằng sau không thể đi vào, đạo lý này ngay cả học sinh tiểu học còn hiểu được."

Hai người đẹp vốn đang hung hăng càn quấy, khi trông thấy Tần Tuyển khí thế liền bị giảm đi một nửa, đàn ông đẹp trai như vậy, thái độ nhã nhặn điềm đạm nhưng nửa câu cũng không nhường nhịn, khiến cho các cô trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, một người trong đó cười mỉa : " Ôi, nói như vậy cũng được sao, hai chúng tôi chờ ở ngoài hơn mười phút, vô cùng kiên nhẫn, chỉ tại cô ta ở trong đó quá lâu, ảnh hưởng đến người khác, chúng tôi mới gõ cửa."

Các người đẹp rất thức thời, thấy Lâm Yến Vũ dễ bắt nạt, liền chửi vài câu thô tục, lúc thấy mấy người đàn ông từ trong phòng đi ra, lập tức thay đổi thái độ. Cô gái này lai lịch không tầm thường, có một đám đàn ông đi theo bảo vệ,thật sự là rất đẹp mắt, mấy người đi cùng Tần Tuyển người nào cũng có tướng mạo xuất chúng, trai đẹp ở trước mặt, hai người đẹp bị choáng nặng.

Lâm Yến Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Tuyển một cái, thấy biểu tình của anh ta cũng không thay đổi, khóe miệng khẽ siết chặt, biết anh ta đang rất tức giận, đem tay anh ta cầm thật chặt một chút, ám chỉ anh ta không cần tức giận. Nếu anh ta nóng giận, hai người đẹp sẽ gặp xui xẻo lớn.

Tần Tuyển lại quét ánh mắt liếc hai cô gái kia một cái, thái độ khinh thường : " Cô ấy muốn ở bên trong bao lâu thì ở, có bản lĩnh thì đem nước tiểu hắt vào cửa thử xem, thật là con người đạo đức, cho dù có trang điểm lại dày như thế nào, cũng chỉ giống như hai thằng hề."

Nói chậm rãi, hơn nữa còn tùy tiện, người đàn ông này ngay cả khi tức giận cũng đẹp như vậy, nhưng đẹp thì có đẹp, vẫn khiến hai người đẹp này nổi trận lôi đình, hình tượng thục nữ cũng không cần, chửi ầm lên. Người đàn ông của hai cô lai lịch cũng không nhỏ, bình thường đã quen ngang ngược, cũng không đem những chàng trai trước mặt này để vào mắt. Đàn ông đẹp trai thì có ích lợi gì, không có gia thế tốt thì cũng chịu thiệt mà thôi.

Người đàn ông đi cùng hai cô gái cũng từ trong phòng đi ra, một người trong đó nhìn thấy Tần Tuyển cùng Diệp Tiểu Phảng, nhanh chóng tiến lên xin lỗi : " Các vị, hân hạnh được gặp mặt, không thể ngờ ở chỗ này lại gặp được, phụ nữ không hiểu chuyện, chỉ là hiểu lầm, tôi xin nhận lỗi với các vị, bữa ăn hôm nay sẽ do tôi thanh toán."

Thái độ nhún nhường của ông ta khiến cho Tần Tuyển nguôi giận không ít, ôm lấy thắt lưng của Lâm Yến Vũ quay về phòng, nhìn về phía hai cô gái kia vẻ mặt không được tự nhiên, giống như rất bất mãn mà tức giận, dừng lại nói : " Hai cô không phải rất thích ở trong phòng vệ sinh sao, muốn ở bao lâu tùy thích." Nói xong, nghênh ngang rời khỏi. Những người khác đã xem đủ náo nhiệt, cũng không ở lại, đều trở về phòng.

Tiêu Lỗi chú ý đến, sự thay đổi rất nhỏ trên mặt Lâm Yến Vũ, ánh mắt sâu thẳm, khóe mắt trước sau đều mang theo ý khinh miệt và coi thường, biểu tình thoạt nhìn sâu không lường được.

Sau khi họ đi khỏi, hai người đẹp mới trút giận với người đàn ông bên cạnh: " Các anh như thế nào lại hoảng sợ như vậy, thấy bọn họ cũng không dám nói câu nào, chưa từng thấy qua dáng vẻ hèn yếu của các anh như lúc nãy."

Người đàn ông giáng mấy cái tát lên mặt hai cô gái, kiềm chế lửa giận, tận lực đè thấp âm thanh : " Các người biết bọn họ là ai không, cho các cô mượn vài lá gan mới dám ngang ngược với họ, xem hôm nay lão tử đây trừng trị các cô thế nào." Dứt lời, người đàn ông mở cửa nhà vệ sinh ra, còn yêu cầu nhân viên phục vụ đưa chìa khóa, đem nhốt hai cô gái ở bên trong, qua đêm nay mới thả ra.

Sau đó trở về phòng, mấy người còn lại mới hỏi : " Tôi nói anh điên rồi, cũng đã tát đến miệng chảy máu, còn nhốt trong nhà vệ sinh một đêm sao."

Người đàn ông kia nói : " Hai cô ấy là em gái của tôi, đánh cũng không sao. Các anh không biết mấy vị kia là ai đâu, đắc tội với ai chứ không thể đặc tội với bọn họ. Người nói chuyện đó là Tần Tuyển, là con trai của Tần Hạc An, đứng phía sau là hai anh em nhà họ Diệp, Diệp Tiểu Phảng và Diệp Tiểu Hàng, người mặc áo sơ mi trắng là tiểu thái tử Tạ Vũ Dương, tiểu thái tử bên cạnh là Tiêu Lỗi, con trai của Tiêu Tử Hoa."

Mấy vị thiếu gia này, là cán bộ cao cấp ở kinh thành không ai mà không biết tiếng tăm, bình thường khó mà gặp được, ai mà biết được bọn họ lại tụ họp ở chỗ này, chỉ vì tranh cãi của phụ nữ mà gây ra va chạm. Vừa nói chuyện người đàn ông không ngừng than khổ.

Lúc rời khỏi nhà hàng, mọi người đi ngang qua phòng vệ sinh, nghe thấy hai cô gái đập cửa gào khóc, đều không nhịn được cười. Tần Tuyển cúi đầu hỏi Lâm Yến Vũ : " Đã bớt giận chưa?" " Nhiều chuyện." Lâm Yến Vũ khẽ cáu một câu.

Diệp Tiểu Phảng và Tạ Vũ Dương trông thấy cảnh này nhìn nhau cười. Nuông chiều như vậy, thật hiếm thấy ở trên người Tần Tuyển. Hắn ta luôn luôn không thiếu bạn gái, thế nhưng không thấy hắn đối với ai để tâm đặc biệt, không chỉ đưa cô gái này đến tham gia buổi tụ họp, còn cưng chiều như vậy, xem ra là đã tìm được chính chủ.

Chỉ có trong lòng Tiêu Lỗi vô cùng buồn bực, nặng nề đến không thở nổi, giống như có một tảng đá đè ở trước ngực, hô hấp nhất thời co rút đau đớn. Khi thấy cử chỉ Tần Tuyển và Lâm Yến Vũ vành tai và tóc mai chạm vào nhau, anh đều để vào trong mắt, bắt buộc chính mình không được suy nghĩ nhiều, nhưng đầu óc không tự chủ được, mắt nhìn thấy một cô gái có hình dáng giống người mình yêu như khuôn đúc hờn dỗi trong lòng người đàn ông khác, anh không chịu được.

Sau khi lên xe, Tiêu Lỗi ngồi một lúc, suy nghĩ vẫn không thể bình tĩnh, gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Phảng, nói với anh ta, Lâm Yến Vũ và Mộ Tình giống nhau như đúc.

" Anh cũng đã nhìn ra, đúng là có chút giống." Diệp Tiểu Phảng nói phụ họa theo, anh ta căn bản không nhớ rõ rốt cuộc Mộ Tình có hình dáng như thế nào nữa, chỉ có thể dựa vào ấn tượng trong hồi ức. " Không phải một chút, mà là giống nhau như đúc." Tiêu Lỗi khẳng định điều này.

" Vậy thì thế nào, bộ dáng giống nhau cũng đâu phải là Mộ Tình, cô ấy họ Lâm, là bạn gái của Tần Tuyển." Diệp Tiểu Phảng có thể đoán được suy nghĩ của Tiêu Lỗi, nhưng lại cảm thấy anh không nên không có suy nghĩ như vậy. Tiêu Lỗi im lặng một lúc, mới nói : " Vụ nổ năm đó anh và em không ai có mặt ở hiện trường, hay là cô ấy chưa chết ? Em không tin trên đời này có hai người giống nhau như vậy."

" Anh đã đi đến Anh, bản báo cáo kiểm tra thi thể anh cũng đã xem qua, thân thể của Mộ Tình đều đã vỡ nát, theo như ảnh chụp ở hiện trường, chỉ có máu và hài cốt mà thôi, nhân viên khám nghiệm tử thi muốn ghép lại như thế nào cũng không được.Lỗi Tử, không phải anh muốn đả kích cậu, cô ấy thật sự đã chết, hài cốt là anh mang về nước. Ảnh chụp tại hiện trường cảnh sát London cung cấp cho anh vẫn để ở trong két bảo hiểm trong văn phòng, em muốn đến xem lúc nào cũng được." Thanh âm của Diệp Tiểu Phảng trầm thấp cật lực đè nén cảm xúc.

Tiêu Lỗi yên lặng khép điện thoại lại, nước mắt cuối cùng cũng theo hốc mắt chảy xuống, thống khổ gục đầu lên tay lái, kiềm chế không được đau lòng.

Lúc Mộ Tình gặp chuyện không may, anh còn đang rèn luyện ở trong đại đội của tổng bộ quân khu Bắc Kinh, quân nhân tại ngũ không dễ dàng xuất ngoại, anh và mẹ con nhà họ Diệp lại chưa có mối quan hệ chính thức, do đó cấp trên không thể phê duyệt đơn xin xuất ngoại của anh. Diệp Tiểu Phảng có quan hệ thân thích với người chết, đại diện nhà họ Diệp đi đến Anh, mang tro cốt của mẹ con họ về nước, đây vĩnh viễn là một nỗi đau ở trong lòng Tiêu Lỗi.

Không biết đã khóc bao lâu, Tiêu Lỗi tùy tiện rút khăn giấy lau nước mắt, lại gọi điện thoại. Lần này là gọi cho bạn tốt của anh ở sở cảnh sát là Lý Trường Nhạc, nhờ anh ta điều tra thân thế của Lâm Yến Vũ, có đúng như lời cô ấy nói hay không, là một Hoa kiều gốc Trung Quốc.

" Tôi nói, cậu không chấp nhận sự thật đi, cô gái kia là người của Tần Tuyển, là hoa đã có chủ, cậu còn nhớ thương cái gì." Lý Trường Nhạc có lòng tốt nhắc nhở Tiêu Lỗi, không cần vì một người phụ nữ mà đắc tội với bạn bè.

" Chúng ta là anh em đã nhiều năm như vậy, anh còn không biết tôi như thế nào, tôi là loại người thấy người đẹp là nổi lòng tham sao? Lâm Yến Vũ có bộ dáng giống với một người bạn của tôi, tôi điều tra, để xem cô ấy và người đó có quan hệ thân thích hay không." Tiêu Lỗi giải thích rõ, không phải có ý xấu đối với bạn gái của bạn.

Lý Trường Nhạc hắc hắc cười : "Bạn của cậu là một cô gái sao? Tiểu tử nhà cậu, mặc dù không công khai, nhưng xem ra cũng đào hoa đó chứ." Gia thế của Tiêu Lỗi, tướng mạo, tài cán, điểm nào cũng nổi bật, nhiều năn như vậy có rất nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng không nghe nói cậu ta có bạn gái, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, làm sao có thể không gần nữ sắc, hóa ra cũng đã có người trong lòng.

Tiêu Lỗi hừ một tiếng : " Anh suy nghĩ quá nhiều, nhanh giúp tôi điều tra mọi chuyện, rất quan trọng." " Được, giúp cậu điều tra cũng được, cậu định báo đáp tôi thế nào đây?" Lý Trường Nhạc hay nói đùa ra điều kiện với Tiêu Lỗi.

" Piaget 125 phiên bản sản xuất có giới hạn(2), thế nào?" Tiêu Lỗi rất hào phóng nói. " Tốt lắm, tôi sẽ cho người đi điều tra giúp cậu, sau đó sẽ nói cho cậu sau, chỉ có điều cô ấy là người nước ngoài, nên phải tốn sức một chút, cậu chờ tôi vài ngày." Lý Trường Nhạc cười vui vẻ trả lời.

(2) Một nhãn hiệu đồng hồ

Cho dù là bạn bè, khi anh nhờ cậy chuyện gì cũng phải tốn một khoản, đây gọi là có qua có lại. Đám người này tài sản cũng không thiếu thứ gì, ai cũng không ham món quà nhỏ này, cha và chú của Lý Trường Nhạc đều là quan lớn công-kiểm-pháp (3), đều ở trong những phòng ban béo bở, nói như vậy với Tiêu Lỗi chẳng qua chỉ là đùa giỡn.

(3) công an, kiểm sát, tư pháp

Lý Trường Nhạc là người làm việc luôn có kế hoạch, danh tiếng của anh ta đối với bạn bè luôn luôn không tệ, nhờ anh ta điều tra vụ việc, Tiêu Lỗi vô cùng an tâm, cũng tin tưởng anh ta điều tra ra được chuyện gì tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Trường Nhạc là một lính cứu hỏa vui vẻ, ai có phiền phức hãy đến tìm anh ấy.

Các bạn muốn tìm người, điều tra, tán gái, tặng hoa, bắt cóc, du lịch hãy chuẩn bị mọi thứ thật tốt tại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: