Chương 14

Ngả bài với Lâm Yến Vũ, khiến cho cô thừa nhận thân phận của mình, thực sự vẫn chưa đúng lúc, có những lời phải khi đối diện trực tiếp mới có thể suy đoán được tâm tình đối phương, Tiêu Lỗi im lặng suy nghĩ, cố gắng nhớ lại từng chi tiết khi nói chuyện với Lâm Yến Vũ trước đây, càng nghĩ càng khẳng định Lâm Yến Vũ không phải sinh ra và lớn lên ở Mĩ, hành vi cùng với hiểu biết của cô hoàn toàn là của người Trung Quốc.

Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là cô sẵn lòng lắng nghe bất cứ chuyện gì của anh, không phải hư tình giả ý*, cũng không  bực mình, anh có thể cảm giác được cô thật sự vui vẻ nghe. Ý ở trong lời, lắng nghe cách nói chuyện, tốc độ ngữ điệu đều là những phương pháp trực tiếp nhất để nắm bắt được suy nghĩ của đối phương.

*Hư tình giả ý: giả dối, không có ý tốt, thành ngữ tương đương: Khẩu phật tâm xà

Không thể không nói, Lâm Yến Vũ che giấu tâm tình của mình vô cùng tốt, nhưng dù sao cô ấy cũng chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện nào, sẽ vô tình biểu lộ cảm xúc thật. Cuộc chiến này ngay từ đầu lực lượng không tương đương, khó trách cô ấy liên tục lẩn tránh.

Tiêu Lỗi suy nghĩ một chút liền nở nụ cười, người khác yêu đương đều là làm theo cảm tính, chỉ có anh khổ cực như vậy, phải phân tích trước sau, suy xét tâm tư của đối phương, tình cảm của con người thật sự  mệt mỏi. Nhưng tại sao có đôi khi anh lại cảm thấy thích thú? Anh nhắm mắt lại suy nghĩ, có lẽ trong mắt người khác, anh đã là một người điên.

Giống như điện thoại di động, yêu điên khùng, yêu đến điên rồi. Cuốn đi mây mù trong hai ngày qua, tâm tình của anh vô cùng tốt. Hóa ra trò chuyện cùng với Lâm Yến Vũ có hiệu quả lớn như vậy, sau này nếu có vấn đề về tâm lý, anh nhất định phải tìm cô.

Mạc đạo bất tương tư, tương tư nhân dịch lão*, trong mùi vị đó, chỉ có yêu mới biết đắm say, từ nay về sau tin một câu kia trong “Hồng lâu” *, cho dù cử án tề mi *, cho dù mọi thứ khó khăn cũng sẽ vượt qua, không buông xuôi, ẩn sĩ trong núi tuyết, tuyệt đối không quên mỹ nhân sống nơi thế ngoại đào nguyên. Thứ họ gọi là tình yêu cũng chính là vận mệnh.

* Mạc đạo bất tương tư, tương tư nhân dịch lão: Ý chỉ một người cho dù dung mạo có già đi, nhưng tình cảm dành cho người mình yêu sẽ không bao giờ thay đổi

*Hồng lâu ở đây là tác phẩm Hồng lâu mộng

*Cử án tề mi: là câu chuyện kể về vợ Lương Hồng thời Đông Hán là Mạnh Quang. Sau khi lấy Lương Hồng, Mạnh Quang rất tôn trọng chồng. Bà là người rất xấu xí, vừa béo vừa đen, khỏe đến mức có thể bê được cối đá. Lương Hồng là người rất có danh tiếng. Trước khi lấy vợ, rất nhiều nhà danh giá muốn gả con gái cho ông nhưng ông đều không đồng ý.
Sau ngày cưới, Mạnh Quang bỏ khăn che mặt, mặc quần áo hàng ngày để làm việc nhà. Sau đó, nàng cùng chồng lên núi ở, chồng cày cấy, vợ dệt vải, ngày ngày ngâm thơ đàn hát, sống cuộc sống thanh bần mà hạnh phúc. (Wiki)

Bà Tiêu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy con trai đang ở trên giường lăn qua lăn lại, ngạc nhiên nói : “ Chuyện gì khiến con vui như vậy?” Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bà quả thực không thể tin rằng đứa trẻ đang lăn lộn qua lại trên giường này là người con trai lớn luôn thận trọng của mình.

Tiêu Lỗi ngồi dậy, ngượng ngùng cười : “ Mẹ, mẹ lên đây có chuyện gì sao?” bà Tiêu tùy ý ngồi ở trên giường, cùng  con trai nói chuyện phiếm : “ Nhạn Tử đi rồi, con cũng không xuống tiễn người ta.” “ Cô ấy cũng không phải là khách của con, mà là khách của mẹ, đã có mẹ tiễn khách là được rồi.” Tiêu Lỗi hiểu rõ ý muốn của mẹ mình, đem lời nói chặn trở lại.

“ Con, tiểu tử này, tại sao một chút tấm lòng cũng không có, con không biết tâm tư của Nhạn Tử đối với con hay là con cố ý giả bộ hồ đồ?” Bà Tiêu cực kỳ không hài lòng với biểu hiện của con trai. Làm sao có thể vô tâm như vậy, không chịu nghiêm túc nói chuyện yêu đương. Cô gái có điều kiện tốt như thế, kính trọng bề trên, người vợ tốt như vậy phải nhanh chóng đón vào cửa.

Tiêu Lỗi gãi đầu: “ Con không thích cô ấy.” Bà Tiêu hừ lạnh một tiếng : “ Vậy rốt cuộc con muốn tìm người như thế nào? Nhạn Tử có điểm nào không xứng với con? Con vốn là người hiểu chuyện, đạo lí này chẳng lẽ con không hiểu sao, điều kiện gia đình của ngươi ta có chỗ nào không xứng với con?”

“ Cô ấy không xinh đẹp.” Tiêu Lỗi thuận miệng tìm đại một lý do nào đó.Quả nhiên, bị mẹ anh mắng. “ Nói càn, Nhạn Tử không xinh đẹp thì là ai, hơn nữa, xinh đẹp có ích lợi gì. Thật ra……”

Bà Tiêu nói tiếp : “ Cũng không phải bắt con nhanh chóng kết hôn, trước tiên thử hẹn hò xem, nói không chừng lại thích hợp, con lúc nào cũng không chịu đi xem mặt, đi đâu mà tìm người phù hợp với con.”  Tuy nói con cái trưởng thành phải rời khỏi cha mẹ, nhưng con cái rốt cuộc vẫn là con của mình, người mẹ luôn coi con trai trở thành tài sản riêng, đặc biệt là đại sự cả đời, không phải để anh muốn như thế nào thì làm như thế đó.

“ Con muốn người giống như Mộ Tình.” Tiêu Lỗi cố ý nhắc đến điều này, thử thăm dò thái độ của mẹ mình. Sau này nếu Lâm Yến Vũ quay trở về bên anh, cả nhà có thể tiếp nhận cô ấy hay không?

Bà Tiêu nghe nói như thế, mũi cảm thấy chua xót, an ủi : “ Đứa con ngốc này, đứa nhỏ Mộ Tình kia cho dù có tốt hơn, cũng mất lâu rồi, làm sao mà tìm được một người giống như con bé chứ.” “ Nếu con có thể tìm được người giống  như vậy thì sao?” Tiêu Lỗi tiếp tục câu chuyện.

Bà Tiêu sững sờ, không hiểu ý tứ trong lời nói của con. Trên thế giới lại có người giống nhau như đúc sao? Không thể nào! Tiểu tử này bệnh cũ lại tái phát, tâm bệnh này,cũng đã được bốn năm, vẫn còn chưa hết, nhưng thằng bé vẫn sống rất tốt mà? Mọi người giới thiệu cho nó bao nhiêu cô gái tốt, một cái liếc mắt nó cũng không nhìn đến.

“ Con chỉ muốn cô ấy.” Tiêu Lỗi nói thầm một câu. Tiếng nói của anh rất nhỏ, nhưng bà Tiêu lại nghe được, nói tiếp : “ Nếu con có thể đem một cô gái giống Mộ Tình đến trước mặt chúng ta, mẹ và cha con không có ý kiến, thế nhưng, con đừng nghĩ mang cô ấy đến lừa gạt chúng ta, trong vòng năm năm, con nhất định phải kết hôn.”

“Không phải vẫn còn năm năm nữa sao, đến lúc ấy Tiêu Diểu cũng trưởng thành, mọi người hối thúc nó được rồi, tiểu tử kia không chừng còn kết hôn trước con.” Tiêu Lỗi lôi em trai ra làm bia đỡ đạn. Tuy Tiêu Diểu vẫn còn nhỏ, nhưng cũng có không ít bạn gái, anh đã trông thấy em trai hẹn hò với một cô gái, chưa từng đặt nặng hình thức.

Bà Tiêu bĩu môi : “Tại sao tôi lại sinh ra hai người các anh, lớn rồi nhưng cũng không để cho tôi bớt lo lắng. Được, tôi rất xem trọng con bé Nhạn Tử kia, không thể để người khác cướp mất.”

Ở đầu bên kia, Lâm Yến Vũ cúp điện thoại, cuộn mình trên sô pha,ôm thật chặt chú gấu nhỏ lông mềm như nhung ở trong lòng, gấu con thoạt nhìn vừa bẩn vừa rách nát, nhưng cô lại xem như vật quý giá, đưa tay kéo dây kéo ở dưới quần áo của gấu nhỏ, lấy ra tấm ảnh chụp trong bụng chú gấu, cô cầm tấm ảnh lên nhìn một chút, là một chàng trai trẻ mặc quân trang màu xanh nhạt, đứng thẳng, dáng vẻ có chút cứng nhắc, nhưng nụ cười trên môi vô cùng ấm áp.

Đây là bức ảnh duy nhất của anh, bởi vì giấu ở trong bụng chú gấu nhỏ nên mới có thể giữ nguyên vẹn, ngón tay vuốt ve khuôn mặt anh, cô nhìn ảnh chụp mỉm cười, đem tấm ảnh bỏ vào chỗ cũ, thắp sáng từng cây nến ở trên bánh sinh nhật, trong ánh nến, cô lặng yên nhìn sáp nến rơi xuống từng giọt, hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của thời gian.

Lúc Lâm Lệ Sinh gọi điện thoại đến, Lâm Yến Vũ lau nước mắt ở khóe mắt, tiếp điện thoại. Lâm Lệ Sinh nghe thấy trong giọng nói của cô có chút là lạ, ân cần hỏi : “ Con bị bệnh sao? Giọng nói không giống với bình thường?” Lâm Yến Vũ vội nói : “ Có chút ho khan, ba đừng lo.”

Lâm Lệ Sinh lúc này mới nói cho cô biết, giúp cô tìm được chỗ ở trợ lý của ông, đã gửi đến hộp thư điện tử của cô. Lâm Yến Vũ mừng rỡ không thôi : “ Nhanh như vậy, ba ba, cám ơn người.” “ Chuyện nhỏ thôi mà, con ở Bắc Kinh phải tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, có việc gì cần thì gọi điện ngay cho ta.” Lâm Lệ Sinh từ đầu đến cuối không an tâm con gái sống ở bên ngoài một mình. “ Con rất khỏe, ba không phải lo lắng cho con.”

Đoạn Nhạn Linh là người thuộc trường phái hành động, mấy ngày sau liền đi đến phòng triển lãm tranh. Lâm Yến Vũ không biết Đoạn Nhạn Linh, nghe thấy Tuyết Nhi báo  có một nữ quân nhân đến tìm mình, vô cùng kinh ngạc, cho đến khi Đoạn Nhạn Linh đi vào phòng làm việc của cô, tự giới thiệu mình là bạn của Tiêu Lỗi, cô mới hiểu được một chút.

Cô khẳng định cô gái này là vì Tiêu Lỗi mà đến.

Hai người phụ nữ im lặng đánh giá đối phương, từ lúc bắt đầu đi vào cửa, hai người luôn quan sát nhau, phát hiện đối phương  là cô gái rất đẹp. Lâm Yến Vũ lịch sự mời Đoạn Nhạn Linh ngồi xuống, tự tay pha cà phê cho cô ta, kiên nhẫn lắng nghe mục đích cô ta đến đây.

“ Lâm tiểu thư, không biết Tiêu Lỗi có nói cho cô biết, người yêu trước đây của anh ấy rất giống với cô không.” Đoạn Nhạn Linh đi thẳng vào vấn đề, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ, Lâm Yến Vũ quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, nhỏ bé và yếu ớt, phụ nữ mà nhìn thấy cô cũng sẽ sinh ra ý muốn bảo vệ, huống chi là những người đàn ông tinh trùng lên não kia.

Nhưng khi Lâm Yến Vũ nghe được câu này, cũng không hề ngạc nhiên giống như mong đợi của Đoạn Nhạn Linh, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu : “ Tiêu Lỗi đã nói với tôi, trước đây anh ấy có một người bạn gái tình cảm rất sâu đậm, tên là Diệp Mộ Tình, cô ấy trông rất giống tôi, anh ấy đã từng cho tôi xem ảnh chụp của cô ấy.”

Đoạn Nhạn Linh kiềm chế  kinh ngạc, thuận nước đẩy thuyền : “ Vậy cô có nghĩ qua, điều này có nghĩa là gì không?” Ý tứ trong lời nói của cô ta sống động như thật, trong lòng Lâm Yến Vũ cũng hiểu, nhưng không có biểu tình gì, hời hợt nói một câu : “ Tôi với anh ấy chỉ là bạn.”

Bề ngoài điềm tĩnh, ánh mắt của Đoạn Nhạn Linh nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới một lần, ngón tay thon dài trắng nõn, có thể thấy được bình thường được chăm sóc rất tốt, mang một đôi giày da kiểu dáng rất bình thường, thế nhưng có thể biết được đôi giày của Lâm Yến Vũ là nhãn hiệu cao cấp Church của Anh có giá không thấp hơn một vạn, nghe nói Đức giáo hoàng và cựu Thủ tướng Blair của Anh đều ưa thích nhãn hiệu này.

Đoạn Nhạn Linh cũng không hài lòng với câu trả lời của cô, vội nói : “ Có thể anh ấy xem cô là người thay thế, lẽ nào cô không phát hiện ra, anh ấy tiếp cận cô, lúc nào cũng ở xung quanh cô, là bởi vì cô rất giống với Diệp Mộ Tình, anh ấy trước sau chỉ yêu có một mình Diệp Mộ Tình, chứ không phải là cô.”

“ Điều này thì có quan hệ gì với tôi, tôi không dụ dỗ anh ấy.” Lâm Yến Vũ có lẽ đã đoán được mối quan hệ của Đoạn Nhạn Linh và Tiêu Lỗi, cũng đã đoán ra mục đích cô ta đến đây.

Nếu như cô ta không có tình cảm với Tiêu Lỗi, thân là quân nhân tuyệt đối Đoạn Nhạn Linh sẽ không đánh liều tìm đến đây, nhưng  theo trực giác của Lâm Yến Vũ,cô gái này cũng biết rõ trong lòng Tiêu Lỗi chỉ có Diệp Mộ Tình mà thôi, như vậy xem ra cô ta thực lòng với Tiêu Lỗi.

Đoạn Nhạn Linh nhận thấy trong giọng nói của Lâm Yến Vũ có chút không vừa lòng, thong thả nói : “ Lâm tiểu thư, có thể cách biểu đạt của tôi thiếu chính xác, khiến cho cô hiểu lầm, tôi không phải có ý kia, thật ra tôi muốn nói, nếu như cô đã biết quá khứ của anh ấy, nên hiểu rõ tâm tình của anh ấy, đừng làm cho anh ấy hi vọng trong vô vọng, như vậy là vô cùng tàn nhẫn với anh ấy.”

Lâm Yến Vũ cắn môi dưới, buồn bã nói : “ Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ chủ động đi tìm anh ấy, tôi không muốn thấy anh ấy mua dây buộc mình, càng không muốn thương tổn anh ấy.” Đối với anh nhẫn tâm như vậy khiến cho trong lòng cô rất đau, thế nhưng quả thật không còn cách nào, cô cũng biết bọn họ không có tương lai.

Đoạn Nhạn Linh thấy lông mày của cô nhíu lại, nét mặt thoáng chút u buồn, không giống như đang nói dối, trong lòng bỗng nhiên cũng có chút xúc động, có thật là cô ấy không yêu Tiêu Lỗi không, nếu không  tại sao lại có vẻ mặt như thế, người đàn ông nào nhìn thấy vẻ mặt điềm đạm đáng yêu như thế không động lòng sao được, cho dù Tiêu Lỗi trong lúc nhất thời xem cô ấy là thế thân, khó đảm bảo sẽ không thật sự yêu mến cô ấy.

“ Tần Tuyển bạn trai cô là anh em tốt của Tiêu Lỗi, quan hệ giữa hai người nếu còn phát triển thêm nữa, khó tránh khỏi tam bại câu thương*. Lâm tiểu thư, xin đừng trách tôi nhiều chuyện, người trong cuộc thì u mê người ngoài cuộc thường tỉnh táo hơn, tôi hi vọng cô có thể suy nghĩ cho Tần Tuyển và Tiêu Lỗi.” Đoạn Nhạn Linh chân thành nói.

*Tam bại câu thương: Cả ba bên cùng chịu thương tổn

Lâm Yến Vũ không lên tiếng, vì vậy Đoạn Nhạn Linh biết mục đích đến đây của mình đã đạt được, cũng không nói thêm câu nào, đứng lên ra về. Lâm Yến Vũ tiễn cô ta ra ngoài, lặng lẽ quan sát động tác xuống dưới lầu của cô ta.

Động tác của cô ta cực kỳ phóng khoáng, giơ tay nhấc chân đều có tư thế oai hùng của nữ quân nhân, thế nhưng vẫn có chút không tự nhiên, ngược lại lộ ra một vẻ đẹp anh tuấn.

Trái lại, bản thân cô lộ ra vẻ quá mức nhu nhược, dường như gió vừa thổi qua là có thể té ngã, Lâm Yến Vũ quay trở về phòng làm việc, khoác áo choàng vào, tự tay rót một tách chocolate nóng nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

Tiêu Lỗi đúng là tâm bệnh của cô, phải triệt để trị tận gốc, phải tự đèn nén trái tim mình, cô cũng không muốn một chân đạp hai thuyền, thế nhưng thực tế cô đang làm như vậy, dung túng cho anh tiếp cận mình, dung túng anh càng ngày càng hơn nữa không muốn anh xa rời mình, lại không thành thật đáp lại anh.

Còn có trái tim hay không? Lâm Yến Vũ tự hỏi bản thân mình, rất hoang mang không biết làm thế nào,thậm chí trong nháy mắt cô không hiểu tại sao mình lại trở về nước, dính vào chuyện phiền phức này.

Suy nghĩ thật lâu, trái tim dần dần trở nên tê dại, Lâm Yến Vũ rời khỏi phòng triển lãm tranh, một mình đi trên ngã tư đường vắng lặng vào mùa đông ở Bắc Kinh. Khắp nơi đều có lá rụng, giống như sinh mệnh của con người, không biết sẽ trôi dạt về nơi nào, chỉ có thể không ngừng đuổi theo hướng gió.

Gần hết giờ làm việc, những chiếc xe tràn ngập trên đường, Lâm Yến Vũ hồn bay phách lạc thật lâu, cảm giác chính mình hoàn toàn xa lạ với sự náo nhiệt của thành thị, giống như một cô hồn dã quỷ*, không biết nơi nào là tận cùng.

*cô hồn dã quỷ: chỉ người không có nơi nương tựa

Lên xe taxi, tài xế hỏi cô : “ Cô gái, đi nơi nào?” “ Đi đến Bát Bảo Sơn.” Lâm Yến Vũ nhìn ra ngoài của sổ. “ Trời sắp tối rồi, đi Bát Bảo Sơn sao?” Tài xế có chút kinh ngạc, thấy cô không trả lời, nghĩ đến chỉ cần trả tiền xe, bất kể cô đi chỗ nào. Lâm Yến Vũ nhìn đèn đường lóe sáng, thở dài một tiếng không nói gì.

Tiêu Lỗi đi đến phòng triển lãm tranh Thiên nga đen tìm Lâm Yến Vũ, mới biết cô đã rời khỏi từ sớm.

“ Cô ấy đi đâu vậy? Tiêu Lỗi hỏi Tuyết Nhi. Tuyết Nhi lắc đầu : “Hơn bốn giờ Lâm tiểu thư đã đi khỏi đây, cũng không nói đi chỗ nào. Đúng rồi, xế chiều hôm nay có một nữ quân nhân đến tìm cô ấy, sau khi nữ quân nhân rời khỏi nơi này, Lâm tiểu thư cũng đi khỏi.”

Nữ quân nhân……không cần phải nói, nhất định là nha đầu Đoạn Nhạn Linh kia,ngoại trừ cô ta cũng không có người nào khác, nhất định là cô ta muốn nói cái gì, mới đến tìm Lâm Yến Vũ, Tiêu Lỗi tức giận, buồn bực rời đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tương tư nhân dịch lão, đều là tương tư…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: