Chương 13

Chạng vạng ngày hôm sau, trong lúc Tiêu Lỗi chuẩn bị nghiên cứu lại ảnh chụp cùng tư liệu thì mẹ anh gọi điện thoại, bảo anh về nhà ăn cơm.

“ Hôm nay là sinh nhật con, về nhà ăn cơm sớm một chút.” Bà Tiêu ở trong điện thoại nói với con trai, ba của anh Tiêu Tử Hoa từ Lư Sơn dưỡng bệnh đã trở về, buổi tối cũng muốn về nhà ăn cơm. “ Vâng”. Tiêu Lỗi rất ít khi làm trái ý cha mẹ.

Về đến nhà, anh mới phát hiện trong nhà có thêm một người, Đoạn Nhạn Linh ngồi bên cạnh bà Tiêu, giống như cô ta là một thành viên trong gia đình này.

Bà Tiêu đang ngồi ở trên sô pha xem tivi, thấy con trai có phần sững sờ, cười nói: “ Sao còn đứng ngẩn ra thế, còn không mau đi thay quần áo, tắm rửa chuẩn bị ăn cơm.” Tiêu Lỗi nhìn Đoạn Nhạn Linh, nhíu mày: "Sao cô lại tới đây?"

“Là mẹ gọi Nhạn Tử đến, sinh nhật của con, người trong nhà cùng nhau tụ tập.” Bà Tiêu đối với mọi phương diện của Đoạn Nhạn Linh đều rất hài lòng, sớm đã có ý muốn cô ta làm con dâu. Nếu như con trai của bà lạnh nhạt đối với người ta, cũng phải để cho người làm mẹ như bà thay anh đốt một mồi lửa.

Tiêu Lỗi không muốn vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp với mẹ mình, dù sao quyền quyết định là ở anh, im lặng không lên tiếng lên lầu thay quần áo, chỉ chốc lát sau anh thay đổi một bộ quần áo mặc ở nhà đi xuống.

Nữ giúp việc Tiểu Tương mang bánh ngọt từ phòng bếp đi ra, cùng với Đoạn Nhạn Linh cẩn thận cắm nến lên trên bánh ngọt, gọi Tiêu Lỗi: “Anh Lỗi , đến cầu nguyện thổi nến đi.” Tiểu cô nương hơn hai mươi, khi nói chuyện còn pha giọng địa phương ở quê nhà, nghe qua rất thú vị.

Cô là người Tứ Xuyên, tuy thời gian đến nhà họ Tiêu không lâu, nhưng mọi người trong gia đình đều quý mến, xưng hô cũng rất tùy ý với hai anh emTiêu Lỗi. Nhà họ Tiêu có vài người giúp việc, chủ nhân ở nhà ăn cơm cũng không nhiều, vì vậy Tiểu Tương cũng chỉ làm một ít việc vặt trong nhà, thật sự nhàn rỗi.

Tiêu Lỗi đối với những việc này luôn luôn không để ý, bọn họ có hứng thú, anh cũng sẽ không làm mọi người mất hứng, hướng về phía ngọn nến thổi tắt. “Anh ước điều gì?” Đoạn Nhạn Linh  hưng phấn hỏi Tiêu Lỗi. Khóe miệng Tiêu Lỗi cong lên, cố ý chọc giận cô ta: "Sinh nhật năm sau không nhìn thấy cô.”

Hứ! Đoạn Nhạn Linh mất hứng, chu môi. Tiêu Diểu thấy thế, an ủi cô ta: “Anh ấy cố ý chọc giận chị. Anh của em luôn khẩu thị tâm phi*. Sang năm nếu chị quên sinh nhật anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không vui.”

*Nói một đằng suy nghĩ một nẻo

Đoạn Nhạn Linh nghe xong lời này, trừng mắt liếc Tiêu Lỗi một cái, thấy anh ngồi ở chỗ kia ăn bánh kem, Tiểu Tương đứng ở bên cạnh thay anh đem bánh cắt thành từng miếng, để cho anh ăn thuận tiện hơn, nghĩ thầm, anh đối với người giúp việc xem ra còn tốt hơn mình, không khỏi có chút thất vọng. Cũng may bà Tiêu và Tiêu Diểu đối với cô ta rất tốt, trong lòng cô ta mới thấy dễ chịu hơn.

Trong sân vang lên âm thanh của xe ô tô, nhân viên cần vụ Tiểu Triệu chạy ra cửa để xem, nói cho mọi người biết, thủ trưởng đã trở về. Bà Tiêu nghe được chồng trở về, trong lòng vui vẻ, không kiềm chế được đứng lên tới cửa nghênh đón, mọi người đều đi theo phía sau bà.

“ Các người đều đứng ở cửa làm gì vậy?” Tiêu Tử Hoa thấy vợ cùng với hai con trai, còn có Tiểu Tương và Đoạn Nhạn Linh đều đứng ở cửa, tò mò hỏi.

“ Chào mừng Tiêu tư lệnh về nhà để chỉ đạo công tác, để tỏ lòng tôn kính, mọi người xếp hàng chào đón, thiếu niên nhi đồng dâng tặng vòng ôm. Ba, con yêu ba quá.” Tiêu Diểu tùy tiện cười, cười đùa với Tiêu Tử Hoa, nhào đến ôm lấy ba cậu ta.

Đứa trẻ này tính tình phóng khoáng, luôn luôn vui vẻ, người trong nhà đều cưng chiều cậu ta, càng ngày càng không có phép tắc. Tiêu Tử Hoa đau đầu nhất là đứa con trai này, vừa nhìn thấy cậu ta liền cau mày, nghe cậu ta ba hoa, trừng mắt: “ Lại nói hươu nói vượn.” Nhưng Tiêu Diểu nào có để ý, cậu ta biết ba mình chỉ là hổ giấy, ở bên ngoài tuy rằng địa vị cao khiến cho người ta kính phục, nhưng ở trong nhà, hiểu rõ ba mình nhất là hai anh em bọn họ.

Mọi người bắt đầu ăn cơm tối, rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị, Tiểu Tương bưng lên mấy bát mì sợi. Đoạn Nhạn Linh nhìn thấy trong bát có mấy miếng thịt bò, mùi thơm của trứng, hành lá cắt nhỏ, cải bẹ thái nhỏ, rất nhiều các loại rau xanh, thoạt nhìn sắc hương vị đều đủ cả, khen ngợi: “ Giống như đồ ăn trong khách sạn, cũng không biết mùi vị như thế nào.”

“ Chị có thể nếm thử xem, Tiểu Tương nhà em làm mì sợi ngon tuyệt, nếu đến nhà em ăn cơm , không ăn mì sợi xem như là chưa đến.” Tiêu Diểu giải thích cho Đoạn Nhạn Linh, nhìn vào bát của cậu ta, khiếu nại: “ Thật không công bằng, như thế nào lại cho anh tôi hai quả trứng, còn tôi chỉ có một quả.” Trong lúc nói chuyện, nhìn về phía Tiểu Tương nháy mắt ra hiệu.

“ Hôm nay là sinh nhật của anh Lỗi mà.” Tiểu Tương cười ha ha, vẻ mặt thật thà chất phác. Chờ người nhà họ Tiêu cùng Đoạn Nhạn Linh bắt đầu ăn mì, cô bé mới lấy cho chính mình một bát, ngồi ở bên cạnh ăn, vừa ăn còn phải để ý xem ai muốn ăn thêm, để có thể lấy thêm bất cứ lúc nào.

Ăn cơm xong, Tiêu Lỗi không ở lại trong phòng khách nói chuyện với cha mẹ, một mình đi lên lầu. Bà Tiêu biết tính tình của con trai, cũng không miễn cưỡng, quay sang Đoạn Nhạn Linh nháy mắt, ý bảo cô cùng đi theo.

Đoạn Nhạn Linh đuổi theo lên lầu hai, đã thấy Tiêu Lỗi trở về phòng mình, sau khi vào phòng liền đóng cửa lại, cô ta do dự có nên theo vào hay không. Tiêu Diểu đứng ở đầu bậc thang nhìn về phía cô ta vẫy tay, hạ thấp giọng gọi cô ta: “ Chị Nhạn Linh…..”

Đoạn Nhạn Linh ngập ngừng đi về phía cậu ta. Tiêu Diểu kéo cô ta đến thư phòng, đóng cửa lại, khe khẽ nói cho cô ta biết, anh trai gần đây đang theo đuổi  một người con gái, người con gái kia rất giống bạn gái đã chết trước đây của anh ấy – Diệp Mộ Tình.

“ Ngoại hình hầu như là giống nhau như đúc, nếu em không tận mắt nhìn thấy căn bản sẽ không tin trên thế giới sẽ có người giống nhau như thế. Linh hồn nhỏ bé của anh trai em đã lại bị đánh mất.” Tiêu Diểu thần bí nói.

Trong lòng Đoạn Nhạn Linh nảy sinh nghi ngờ, đoán cô gái kia có phải chính là bạn gái của Tần Tuyển - Lâm Yến Vũ hay không. Nếu thật sự là cô ta, nếu vậy vừa khéo có thể giải thích, Tiêu Lỗi vì sao lại coi trọng cô ta như vậy.

"Em không hi vọng anh của em hẹn hò với cô ấy sao?" Đoạn Nhạn Linh hoài nghi nhìn Tiêu Diểu, đoán không ra tâm tư cậu ta. Tiêu Diểu nói: “ Cũng không phải, em hi vọng anh trai em có thể hạnh phúc. Trước kia anh ấy và chị Mộ Tình rất hạnh phúc, hiện tại, chị thấy anh ấy thật sự vui vẻ sao?"

Khả năng quan sát của cậu nhóc này thật không tầm thường, dù sao cũng là chuyện liên quan đến anh trai cậu ta, anh trai nghĩ gì cậu ta đều biết. Đoạn Nhạn Linh gật đầu: “ Anh của em đúng là không vui vẻ, khoảng thời gian gần đây, mỗi lần chị gặp, anh ấy đều rầu rĩ không vui.”

“ Em nghĩ nếu chị ấy không thể làm cho anh trai em vui vẻ, không thể làm cho anh ấy hạnh phúc, vẫn là nên cách anh ấy càng xa càng tốt.” Tiêu Diểu nói xong những lời này rồi trở về phòng.

Đoạn Nhạn Linh suy tư một lát, quyết định có cơ hội sẽ đi tìm Lâm Yến Vũ nói chuyện, mặc kệ là vì lợi ích của cô hay là vì Tiểu Lỗi, nếu bọn họ tiếp tục loại quan hệ này, nhất định sẽ có người bị thương tổn.

Tiêu Lỗi ở trong phòng ngủ một lát, trong đầu đều là ảnh chụp hiện trường vụ nổ ở London, suy nghĩ hỗn loạn, anh dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, gửi tin nhắn cho Lâm Yến Vũ.

“ Hôm nay là sinh nhật của tôi.” Anh nhìn màn hình, tin nhắn được gửi đi, chờ mong cô hồi âm. Ngày đặc biệt như vậy, nếu cô cũng không hồi đáp thì đối với anh sẽ là đả kích rất lớn.

Khoảng chừng mười phút sau, cô gửi lại một câu “ Sinh nhật vui vẻ” , không hiểu sao anh cảm thấy thật hưng phấn, lại gửi tin nhắn cho cô: “ Tôi muốn quà sinh nhật.”

“ Muốn tặng quà gì?” Lúc này cô trả lời lại rất nhanh. Tiêu Lỗi không kiềm chế được kích động, nhìn xem thời gian một chút đã hơn tám giờ, mời cô ấy đi ra ngoài gặp anh đoán chừng là không thể được, như vậy, nghe giọng nói của cô ấy một chút cũng tốt, gửi tin nhắn cho cô: “ Em nói chuyện với tôi một lát, tôi có rất nhiều điều muốn nói với em.”

“ Tôi không muốn nghe.” Cô từ chối . Anh bám riết không tha, lại nói: “ Chỉ cần mười phút, tôi muốn nghe giọng của em, nếu không tôi sẽ không ngủ được, một năm chỉ có một sinh nhật.” Cô không trả lời, vì vậy anh trực tiếp bấm số của cô.
“ Em đã ăn cơm tối chưa?” Lời dạo đầu rất đơn giản.

“ Đã ăn rồi.” Thanh âm của cô nghe qua thật bình tĩnh.

“ Thời tiết càng ngày càng lạnh, em ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo không lại bị cảm.” Anh nói đều là những thứ vụn vặt, không biết như thế nào mới có thể biểu đạt cảm xúc chân thật trong lòng mình.

“ Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.” Ngữ khí của cô vẫn ôn hòa.

“ Tôi mỗi ngày đều nhớ em, mỗi ngày đều nghĩ đến em.” Anh rốt cục vẫn không kiềm chế được muốn nói hết tình cảm trong lòng.

“ Người anh nhớ không phải là tôi, là Diệp Mộ Tình.” Cô lạnh lùng trả lời.

“ Có khác nhau sao? Em không phải Mộ Tình?” Tiêu Lỗi nhanh chóng chuyển đề tài, thử thăm dò cô.

“ Tôi nghĩ anh điên rồi, tôi chính là tôi, tôi làm sao có thể là Diệp Mộ Tình. Tiêu Lỗi, anh còn như vậy nữa thật sẽ điên mất, một người thương tâm cũng nên có mức độ, anh nên vì tương lai của chính mình mà nghĩ thoáng một chút, vì cha mẹ anh mà thử nghĩ xem, đừng như vậy nữa .” Lâm Yến Vũ thật lòng khuyên bảo.

“ Tôi biết tôi đang làm cái gì, được rồi, nếu em không thích chủ đề này, chúng ta nói chuyện khác. Vừa rồi anh ăn mì sợi, người giúp việc nhà anh Tiểu Tương nấu mì sợi, tay nghề không tệ, ăn rất ngon.” Tiêu Lỗi thức thời nói sang chuyện khác.

Lâm Yến Vũ ừ một tiếng, khôi phục giọng điệu lúc trước: “Lúc tôi còn ở Mĩ, sinh nhật hàng năm, ba tôi cũng sẽ tự mình xuống bếp làm mì sợi cho tôi ăn, ba không cán mì, đều là mua loại có sẵn, nhưng mà ăn cũng ngon lắm.”

Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng. Tiêu Lỗi vừa nghe, là thanh âm của Tiểu Tương, nói một câu với Lâm Yến Vũ, bảo cô chờ một lát, gọi Tiểu Tương đi vào.

Tiểu Tương bưng một đĩa hoa quả, để ở trên tủ cạnh giường Tiêu Lỗi, ngại ngùng cười: “Anh  Lỗi, chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Tiêu Lỗi thấy cô bé đỏ mặt xấu hổ, khẽ mỉm cười: “ Cám ơn.”

“ Không cần khách sáo, là việc em phải làm. Ngày lễ ngày Tết, anh đều lì xì cho em rất nhiều, em vẫn muốn cảm ơn anh.” Tiểu Tương cúi đầu nhìn mũi chân mình, dường như có chút ngượng ngùng.

Tiêu Lỗi chú ý đến nét mặt của cô bé, đoán được điều trong lòng cô bé muốn nói còn chưa nói ra, chủ động nói: “ Em có chuyện gì, cứ nói thẳng không sao.” “ Là như vậy... em…em…cái kia...” Tiểu Tương ấp a ấp úng. Tiêu Lỗi suy nghĩ một chút, thay cô bé nói: “ Bạn trai em năm nay sẽ xuất ngũ,em muốn anh thu xếp một công việc tốt cho cậu ta phải không?”

Tiểu Tương ngẩng đầu liếc anh một cái, dường như không nghĩ đến anh lập tức có thể đoán trúng tâm tư của mình, mặt càng đỏ hơn, nhanh chóng gật đầu. Tiêu Lỗi ừ một tiếng: “ Như vậy cậu ta muốn tiếp tục ở lại Thành Đô, hay là đến Bắc Kinh làm việc?"

"Đến Bắc Kinh, anh ấy nằm mơ cũng muốn đến Bắc Kinh làm việc, anh ấy biết em làm ở gia đình của tư lệnh, nên luôn lo lắng mình không xứng với em.” Nói đến người trong lòng, Tiểu Tương ngượng ngùng cười.

Tiêu Lỗi gật gật đầu: “ Được, chuyện này anh sẽ thay em giải quyết, anh sẽ gọi điện thoại cho đơn vị của cậu ta, đến lúc đó đem hồ sơ tới Bắc Kinh, tìm cho cậu ta một công việc thật tốt,chờ đến khi cả hai tiết kiệm đủ tiền thì kết hôn.”

“ Cám ơn anh Lỗi, cám ơn, em thay mặt anh ấy cám ơn anh.” Tiểu Tương liên tục cúi đầu với Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi vẫy vẫy tay: “ Đừng, khách khí như vậy làm gì, ông nội của anh lúc còn sống cũng đã nói, không thể bạc đãi gia đình em, trong cuộc cách mạng văn hóa (5) nếu không phải ông cũng bị chèn ép, thì sẽ không để cho ông của em trở về quê chịu khổ. Nhắc đến việc này, trong lòng của ông nội anh luôn rất buồn phiền .”

(5): Cuộc cách mạng này được Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo từ ngày 16 tháng 5 năm 1966, với mục tiêu chính thức là loại bỏ những phần tử “tư sản tự do” để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh của tầng lớp cách mạng. Tuy nhiên, mục đích chính của cách mạng này được mọi người công nhận là một cách để Mao Trạch Đông lấy lại quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cuộc Đại nhảy vọt bị thất bại dẫn đến sự tổn thất quyền lực đáng kể của Mao Trạch Đông so với đối thủ chính trị là Lưu Thiếu Kỳ và cũng để loại bỏ những người bất đồng ý kiến như Đặng Tiểu Bình, Bành Đức Hoài,... (Wiki)

Tiểu Tương nhớ đến cha mẹ đang ở xa, trong lòng cũng khổ sở, lập tức lấy lại tinh thần: “ Mọi người trong nhà đối với em tốt lắm, em cả đời cũng không quên ân tình của mọi người.” Tiêu Lỗi cười cười: “ Anh cho em đọc sách ôn tập, chuẩn bị thi vào đại học, em xem có được không?” “Dạ được, em có thời gian rảnh sẽ đọc sách ôn tập lại, cuối tuần đi học bổ túc.” Tiểu Tương vội nói.

“ Em tốt xấu gì cũng tốt nghiệp trung học, không thể làm giúp việc cả đời.Cho dù thi không đậu,xem nhiều sách một chút cũng không có hại.Được rồi, chuyện này anh sẽ thay em giải quyết, anh còn có điện thoại, lần tới có thời gian sẽ lại nói chuyện này với em.” Tiêu Lỗi sợ Lâm Yến Vũ sốt ruột chờ, ý bảo Tiểu Tương anh còn có việc.

Tiểu Tương biết điều lui ra ngoài, thay anh đóng cửa lại. Tiêu Lỗi cầm lấy di động, nhìn thấy Lâm Yến Vũ còn không cúp điện thoại, hiếu kỳ nói: “ Anh nghĩ em cúp máy rồi, đang định gọi lại cho em.” “ Vừa rồi cô gái nói chuyện với anh là ai? Người giúp việc nhà anh sao?” Lâm Yến Vũ hỏi.

“ Đúng vậy, cùng tuổi với em trai anh, trong nhà rất nghèo nên không có tiền học đại học, đi làm giúp việc.”

“ Anh còn là người rất biết đồng cảm.”

"Tôi nghĩ mình cũng phải có lương tâm, ông nội của tôi ở thời điểm cách mạng văn hóa đã bị chèn ép, ông nội Tiểu Tương lúc ấy là bảo vệ của ông nội tôi, các phe đối địch có tra tấn ông ấy như thế nào, ông ấy cũng chưa từng đặt điều nói xấu ông nội tôi một câu, cuối cùng còn đói chết ở nông thôn.”

“ Vậy gia đình anh còn để cho cô ấy thành người giúp việc của nhà mình.”

"Nói là giúp việc, cũng không ai sai gì cô bé, nhà tôi có vài người giúp việc, không cần cô bé phải làm việc, cô bé ấy chẳng qua là giúp mẹ tôi giải khuây. Nha đầu kia rất an phận, ba mẹ tôi đều rất thích con bé."

Hai người nói chuyện phiếm một chút, bất tri bất giác đã qua mấy tiếng.

“ Thời gian này tối mai, chúng ta tiếp tục nói chuyện điện thoại được không?” Tiêu Lỗi thử hỏi. Lâm Yến Vũ nói: “ Chỉ cần anh không nói những lời kì quái với tôi, tôi có thể xem anh là bạn bè. Những lời nói kia của anh tôi không nhận nổi, cho nên tôi không muốn nghe.”

Tiêu Lỗi cúp điện thoại, sau đó nhìn xem đồng hồ, cảm thấy thật mỹ mãn, có thể bình yên đi vào giấc mộng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hôm nay là sinh nhật, lăn lộn, lăn qua lăn lại......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: