Chương 11
Xe chạy đến dưới lầu nhà của Lâm Yến Vũ, Tiêu Lỗi xuống mở cửa cho cô, cánh tay che chở giúp đỡ cô. Lâm Yến Vũ đứng yên, do dự nửa ngày cuối cùng ngẩng đầu, dùng thanh âm rất nhẹ nói : “ Anh đừng đến tìm tôi nữa, được không?”
Tiêu Lỗi sửng sốt, tim giống như là bị vũ khí sắc bén đâm trúng, hít vào một hơi : “Vì sao?” Lâm Yến Vũ rũ mi mắt, dường như không biết nên làm như thế nào, hồi lâu mới nói : “ Tôi căn bản không phải là người ở trong lòng anh, hình dáng có giống nhau cũng không phải, chúng ta là người của hai thế giới.”
“ Em làm sao biết được trong lòng tôi nghĩ như thế nào, có lẽ tôi không quan tâm , chỉ muốn gặp em đã cảm thấy rất hạnh phúc.” Tiêu Lỗi nói thẳng, có phần bày tỏ ý tứ của mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má mềm mại của cô.
Lâm Yến Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cằm lui vào bên trong khăn quàng cổ, tránh tay của anh : “ Tôi chỉ là người được anh gửi gắm tình cảm, mà tôi cũng không muốn cùng với anh tiếp tục loại quan hệ này, nếu tiếp tục sẽ làm tôi cảm thấy có lỗi với Tần Tuyển.”
“ Em thích anh ta sao, tôi không cảm thấy vậy.” Tiêu Lỗi không phải là người không nhạy bén. Anh có thể cảm giác được Lâm Yến Vũ cũng không dành quá nhiều tình cảm cho Tần Tuyển.
“Cho dù nói như thế nào, hiện tại tôi vẫn là bạn gái của anh ấy, không thể phản bội anh ấy. Tôi cũng không muốn hai người vì tôi mà xảy ra tranh chấp.” Lâm Yến Vũ nói xong câu này, xoay người rời đi. Nếu không đi, cô sợ bản thân mình sẽ khóc trước mặt anh, như vậy, cô nhất định sẽ không đi được.
Tiêu Lỗi không đuổi theo cô, trong lòng có chút chán nản, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chán nản, Lâm Yến Vũ nói những lời này với anh mặc dù có chút đột ngột, nhưng cũng nằm trong dự liệu của anh, điều này chứng minh là cô ấy đã cảm nhận được mối quan hệ của hai người phát triển mà không thể kiểm soát, cho nên bắt đầu muốn trốn tránh.
Trên đường lái xe về nhà, một tay Tiêu Lỗi tiếp tục lái xe, một tay lấy điện thoại gọi cho em trai Tiêu Diểu, bảo cậu ta nhanh chóng về nhà, có chuyện muốn nói.
“ Anh, anh ở nơi nào tìm được cô gái kia, quả thật là giống chị Mộ Tình như đúc.” Tiêu Diểu đi vào thư phòng liền ồn ào. Tiêu Lỗi nói : “ Em cũng cảm thấy cô ấy rất giống Mộ Tình?” “ Đúng vậy, rất giống, thật giống như từ một khuôn đúc ra.” Tiêu Diểu cảm thấy thật không thể tin nổi, trên thế giới làm sao có thể có người giống người như vậy.
Tiêu Lỗi không nói gì, trong đầu vẫn đang suy nghĩ. Tiêu Diểu lại nói :“Chị ấy có phải là chị Mộ Tình hay không, em nhìn thấy chị ấy đứng cùng một chỗ với anh, đi giày cao gót đứng đến trên vai anh một chút, chiều cao cũng tương đương với chị Mộ Tình.” “ Em cảm thấy là cô ấy sao?” Tiêu Lỗi nhìn Tiêu Diểu.
Tiêu Diểu ngay lập tức trả lời: “ Em cảm thấy đúng như vậy, thầy cô đều nói trên thế giới không có khả năng có hai lá cây hoàn toàn giống nhau, huống chi là người, ngũ quan và dáng người có khả năng giống nhau, nhưng không có khả năng giống nhau như đúc, chị ấy và chị Mộ Tình thật sự giống nhau như đúc.”
Nhìn thấy trên mặt bàn có một cuốn ảnh chụp, Tiêu Diểu mở ra xem, tất cả đều là ảnh chụp của Mộ Tình, chỉ vào một tấm ảnh trong đó nói : “ Anh nhìn đi, trên thế giới sẽ có người giống nhau như vậy sao?”
“ Nhưng cô ấy đã nói là không phải.” Tiêu Lỗi thở dài một hơi. Tiêu Diểu hừ một tiếng : “ Chị ấy có ý định lừa anh nên mới nói là không phải, nếu không thì do chị ấy bị mất trí nhớ, đã quên anh rồi.” “ Anh thấy cô ấy không giống như mất trí nhớ, mà chính là cô ấy không muốn thừa nhận.” Tiêu Lỗi nhớ đến mọi hành động của Lâm Yến Vũ, cảm thấy cô không giống như bị mất trí nhớ, ngược lại, ý nghĩ của cô rất rõ ràng.
“ Chị ấy không thừa nhận thì sợ cái gì, có rất nhiều biện pháp có thể tra xét được, hai người vốn dĩ tốt như vậy, em không tin anh không biết một số đặc điểm của chị ấy, cho dù chị ấy không có đặc điểm nào, anh cũng có thể đưa chị ấy đi thử máu xét nghiệm DNA.” Tiêu Diểu cảm thấy thật ra vấn đề không khó giải quyết, y học hiện đại phát triển như vậy, muốn xác nhận một người rất đơn giản.
Nhưng mà, Tiêu Lỗi lại từ chối cho ý kiến. Tiêu Diểu nghi hoặc nhìn anh trai mình, anh trai cậu ta bình thường không phải là người không quyết đoán, như thế nào lúc này lại lưỡng lự.
“ Anh, anh còn muốn thế nào nữa, đưa chị ấy đi xét nghiệm là được. Xác suất nhỏ như vậy anh cũng đã từng gặp phải, còn không nhanh nắm chắc trong tay.” Tiêu Diểu khuyên nhủ.
“ Anh sợ không phải là cô ấy.” Tiêu Lỗi thở dài, cuối cùng nói ra những lời trong lòng với em trai. Anh đã hoài nghi vô số lần Lâm Yến Vũ chính là Diệp Mộ Tình, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt cuối cùng, sau đó anh lại cẩn thận suy nghĩ, chính mình không nên ôm hy vọng quá lớn, hy vọng mà tan vỡ anh không thể chấp nhận được đả kích này.
Tiêu Diểu nói : “ Không đúng thì thế nào, chị ấy và chị Mô Tình có hình dáng giống nhau như đúc, cho dù thật sự không phải, em thấy anh cũng rất thích chị ấy, nếu chị ấy là chị Mộ Tình, cái này không phải vừa khéo sao, từ lúc chị ấy chết, anh suốt ngày nhớ đến chị ấy, cũng sắp thành bệnh tương tư rồi.” Ý thức được mình nói lỡ lời, Tiêu Diều thè lưỡi. Người trong nhà thường ngày dặn dò rất nhiều lần, cái chết của chị Mộ Tình là điều cấm kị trước mặt anh trai.
Đúng vậy, vấn đề này ở trong mắt người ngoài trở nên rất đơn giản. Chuyện có phải là Mộ Tình hay không, không phải là quan trọng nhất, quan trọng là anh muốn đem cô giữ ở bên cạnh, cho dù chỉ là một sự an ủi, cô ấy cũng không thể ở bên cạnh người khác ngoài anh.
Nhưng mà ở trong lòng Tiêu Lỗi, vẫn hy vọng cô chính là Mộ Tình còn sống sau vụ tai nạn, loại tình yêu và chiều chuộng này, không phải người có hình dáng tương tự là có thể thay thế được. Mộ Tình từ nhỏ đã không có ba, vẫn dựa vào anh, anh dành tất cả tình yêu của mình cho cô, cô là một phần không thể thay thế trong cuộc đời của anh.
Gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Phảng, Tiêu Lỗi nói cho anh ta biết có chuyện vô cùng quan trọng, hẹn thời gian địa điểm gặp mặt anh ta.
Buổi tối, Tần Tuyển đến nhà của Lâm Yến Vũ, vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc, tò mò hỏi Lâm Yến Vũ : “ Em đi khám trung y sao?” Lâm Yến Vũ treo áo khoác cho hắn, gật đầu : “ Một người bạn của ba em giới thiệu, nghe nói là bác sĩ trung y có tiếng ở Bắc Kinh, mấy ngày nay cơ thể của em không được tốt, đến nhờ ông ấy xem mạch, ông ấy bốc cho em vài thang thuốc Đông y, để em uống trước.”
Tần Tuyển đi theo phía sau cô, bất ngờ ôm cô, môi cọ ở lỗ tai cô, nói nhỏ : “ Ai đi cùng với em?” “ Em tự đi một mình.” Lâm Yến Vũ bình tĩnh nói.
“ Một mình em đi? Bệnh đến mức đầu óc không tỉnh táo mà không gọi điện cho anh, lại một mình đi ra ngoài, không sợ té xỉu ở trên đường sao?” Tần Tuyển có chút nghi ngờ hỏi. Lâm Yến Vũ xoay người, cố ý ai oán : “ Anh bận rộn như vậy, em cả ngày không thấy được anh, làm sao dám đi làm phiền anh chứ, ngộ nhỡ anh có bí mật không thể cho ai biết.”
“ Trách anh lạnh nhạt với em? Anh mỗi ngày không phải đều đến thăm em sao?” Tần Tuyển cưng chiều nhéo mũi Lâm Yến Vũ một cái, Lâm Yến Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng khẽ cáu giận thoạt nhìn rất quyến rũ.
Một lát sau, Tần Tuyển lại nói : “ Nghe nói Tiêu Lỗi thường xuyên đến tìm em, hai người rất thân thiết sao?” Lâm Yến Vũ không nghĩ tới hắn bỗng nhiên nhắc đến Tiêu Lỗi, trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn cố kiềm lại : “ Ai nói, cái gì gọi là thường xuyên đến tìm em, em mở phòng triển lãm tranh để buôn bán, có người mua đến trước cửa, hiển nhiên ai đến cũng không cự tuyệt.”
Cô nghe ra được Tần Tuyển đang thử thăm dò mình, chưa nắm được nhiều chứng cứ, thế nhưng hắn là người đối với mọi việc sắc mặt đều không đổi, lại cực kỳ ngoan độc, nếu nói ra chứng tỏ ít nhất trong lòng đã có vướng mắc.
“ Không phải là tốt nhất, em là của anh, ai cũng đừng nghĩ đến khiến cho em chú ý, cho dù là anh em, anh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn ta.” Khi Tần Tuyển nói câu này, giọng nói rất bình thản, nhưng cũng khiến trong lòng người ta hoảng sợ.
Lâm Yến Vũ hừ lạnh một tiếng : “ Anh uy hiếp em? Hừ, em yêu ai ở chung một chỗ với ai, anh nghĩ rằng em sẽ sợ anh sao! Em nói cho anh biết, trên thế giới này chưa từng có người nào khiến em phải sợ cả.” Cô muốn hất cánh tay của hắn ra, lại bị hắn ôm lấy, thân bất do kỷ*, đành phải vỗ vai của hắn.
*Thân thể không do chính mình làm chủ, ý chỉ hành vi không do chính mình khống chế
“ Thật tốt, là anh nói sai, bảo bối ngoan, đừng nóng giận, tức giận không xinh đẹp, ngoan, không nên tức giận.” Tần Tuyển ôm ngang cô, hôn vài cái xuống mặt cô, coi cô giống như con nít mà dụ dỗ. Cô lúc này mới không làm khó, cánh tay vòng ở trên cổ hắn, đầu dựa vào vai hắn.
“ Bị bệnh cũng không trung thực, xem ra mỗi ngày anh phải đến xem em mới được, hai ngày nay không cho phép ra ngoài chạy loạn nữa, có nghe hay không.” Tần Tuyển ngồi ở trên sô pha, ôm Lâm Yến Vũ hôn lên mặt của cô. Lâm Yến Vũ ở trong lòng hắn không biết làm thế nào, dường như là thản nhiên. Tần Tuyển cho rằng cô cảm thấy không thoải mái, cánh tay nới lỏng một chút, nói chuyện với cô một lát.
Lúc hắn nói chuyện, tầm mắt của Lâm Yến Vũ dừng ở trên cổ của hắn, ở chỗ sâu trong cổ áo mơ hồ có thể thấy được dấu hôn nhàn nhạt, ngón tay vươn đến bên trong cổ áo của hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng. Góc độ cực kỳ chênh lệch, có lẽ chính hắn cũng không để ý, cô biết rõ như vậy có nghĩa là gì, thế nhưng làm ra vẻ không nhìn thấy, cũng không vạch trần hắn.
“ Ba của anh mấy ngày nữa tham dự buổi lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường đại học, có hai tiếng rảnh rỗi, anh sẽ dẫn em đến gặp mặt ông.” Tần Tuyển không chút để ý đem tin tức nói cho Lâm Yến Vũ. Cô liền giật mình : “ Gặp ông ấy một lần, thế nhưng thật không dễ dàng, còn phải xin ý kiến thư ký của ông ấy nữa sao.”
“ Đó là đương nhiên, vẫn là như vậy, lúc anh còn nhỏ, trừ phi ngày nào ông về nhà, nếu không anh gần như không được nhìn thấy ông. Mấy năm nay muốn gặp ông trước tiên phải báo cho thư ký của ông, xem ông có thời gian gặp anh hay không.” Khi Tần Tuyển nói những lời này, trong ánh mắt có một tia tối tăm.
Từ khi hắn bắt đầu nhớ mọi chuyện, ba của hắn lúc nào cũng bận rộn nhiều việc, thỉnh thoảng về đến nhà, nói không được mấy câu với mẹ hắn đã tranh cãi, hắn trải qua tuổi thơ giữa những tiếng ồn ào cùng sự lạnh nhạt của cha mẹ.
Cùng là con cái của cán bộ cao cấp, cẩm y ngọc thực*, cuộc sống giàu sang mà người bên ngoài không bao giờ với tới, hắn cũng chưa bao giờ thiếu người chăm sóc, nhưng người chăm sóc hắn không phải là cha mẹ của mình, mà là bảo mẫu và nhân viên cần vụ.
*Ăn ngon mặc gấm - giàu sang sung sướng
Lâm Yến Vũ dường như là có thể nhận thức được lời nói của hắn, đưa tay vuốt lên mi tâm của hắn. Hắn cười cười với cô, cánh tay ôm lấy cô vô cùng thân thiết, khát khao : “ Yến Vũ, nếu tương lai chúng ta có con, anh nhất định sẽ tự mình nuôi dưỡng, sinh mà không dưỡng, chi bằng không sinh, em nói có đúng hay không?”
Sinh mà không dưỡng, chi bằng không sinh?
“ Đúng vậy, ai nói không phải đâu, sinh con ra trên thế giới này, lại không làm tròn nghĩa vụ của cha mẹ , người như vậy không xứng làm cha mẹ.” Thanh âm của Lâm Yến Vũ lạnh lùng.
“Anh đã ăn cơm chưa?” Lâm Yến Vũ bỗng nhiên nhớ đến chuyện này. Tần Tuyển lúc này mới cười cười : “ Chưa ăn, anh đã quên thậm chí anh còn chưa ăn cơm, anh vốn muốn đến đưa em ra ngoài ăn một chút.”
“ Em đi làm cho anh ăn.” Lâm Yến Vũ đứng lên. Tần Tuyển giữ chặt cô : “ Thân thể của em không thoải mái, không cần phải làm, để cho anh.” “ Anh biết nấu ăn?” Lâm Yến Vũ không tin tưởng lắm hắn là công tử bột lại biết nấu ăn.
Tần Tuyển cười : “ Như thế nào, em không tin anh biết nấu ăn? Anh sống ở Mỹ mười năm, nấu cơm giặt giũ anh đều biết.” Lâm Yến Vũ ấn hắn ngồi xuống : “ Vẫn là để em nấu, anh cùng lắm cũng chỉ nấu được mì ăn liền, em cảm thấy đã tốt hơn nhiều, xào rang chút thức ăn không thành vấn đề, ngồi đi, trong tủ lạnh đồ ăn đều có sẵn.”
Tần Tuyển nhìn bóng dáng của cô, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô không phải là loại phụ nữ biết nịnh nọt để lấy lòng đàn ông, lại làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, cô cũng không quá quan tâm đến thân phận của hắn, cũng không cố ý nói hùa theo cũng không giả vờ thanh cao, ngược lại thay vào đó có một loại cảm giác bình thản, có thể bởi vì cô được giáo dục ở nước ngoài,nên không giống với các cô gái trong nước, bởi vì gia thế của hắn mà một mực lấy lòng, khiến cho người khác chán ghét.
Sau đó Lâm Yến Vũ đem thức ăn lên, gọi Tần Tuyển. Hắn đi qua nhìn thấy, cá xông khói hoa hồng*, tôm bóc vỏ xào với rau cải và nấm hương, gà hầm đậu, rau trộn sứa, cháo đặc nấu với các loại rau củ, đồ ăn không nhiều lắm, nhưng đặc biệt tinh tế, màu sắc phối hợp cũng đã khiến cho người khác thấy vui mắt. Lâm Yến Vũ múc thêm cho hắn một chén cháo nữa, nhìn hắn ăn, chính cô lại không ăn.
“Tại sao em không ăn ?” Tần Tuyển ngẩng đầu hỏi Lâm Yến Vũ. “ Em vừa uống thuốc, không muốn ăn.” Lâm Yến Vũ lấy tay chống đỡ, nhìn hắn.
Chính cô không muốn ăn, nhưng lại vì hắn mà xuống bếp, tình cảm của món ăn gia đình còn hơn sơn hào hải vị ở khách sạn sa hoa, Tần Tuyển nghĩ nếu như mỗi ngày đều được ăn những món do chính tay cô nấu, cũng là hưởng thụ lớn nhất của đời người, so với những bữa tiệc xã giao thì thoải mái hơn nhiều. Chẳng trách khi đó lần đầu tiên nhìn thấy cô tại buổi đấu giá, dường như là bị mũi tên của thần ái tình bắn trúng, vừa gặp đã yêu.
Nhìn lại cô một lát, giống như con mèo nhỏ ghé vào bàn ăn đang nhìn mình, trong đôi mắt mênh mông sóng nước, mặt hơi gầy một chút, thần sắc ốm yếu xanh xao nhưng không làm giảm bớt vẻ đẹp của cô, ngược lại càng thêm mềm mại đáng yêu khiến cho người ta thương tiếc, trong lòng Tần Tuyển tỏa ra tình cảm dịu dàng, mỉm cười với cô.
Sau khi Tần Tuyển ra về, Lâm Yến Vũ đi vào trong thư phòng của mình, bật đèn ở trên bàn ngồi xuống, kéo ngăn tủ ra, lấy ra một chồng thư, cùng một vài phong bì.
Giấy viết thư rất đặc biệt, màu lam nhạt khảm viền vàng, chỉ khi đối diện với ánh sáng mới có thể nhìn thấy hoa văn của giấy có sắc vàng giống như thiên sứ, Lâm Yến Vũ đã viết hai hàng chữ, gấp mảnh giấy viết thư, gấp thành hình thiên nga, bỏ vào trong phong bì.
Phong bì cũng là màu lam nhạt, sau đó được dán cẩn thận, Lâm Yến Vũ lấy ra con dấu đã chuẩn bị từ lâu, đóng dấu, là tạo hình điệu múa của thiên nga đen.
Sau khi viết thư xong, Lâm Yến Vũ để qua một bên, từ trong ngăn kéo lấy ra một cuốn nhật ký đã ố vàng, tỉ mỉ lật xem từng trang.
Kiểu dáng của cuốn nhật ký và giấy viết thư giống nhau, đều là màu lam nhạt khảm viền vàng, đều có những đường hoa văn hình thiên sứ, chính là các chi tiết nhỏ hơn nhiều, phía trên trang giấy là nét chữ thanh tú, giống như là chữ viết tay của một người phụ nữ, Lâm Yến Vũ nhìn trong chốc lát, tin tưởng chữ viết của mình và chữ viết trên đây giống y như nhau.
Trong phòng riêng của một câu lạc bộ cao cấp, Tiêu Lỗi hẹn gặp Diệp Tiểu Phảng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Xin vui lòng chờ chương tiếp theo, chân tướng chỉ có một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top