Chương 10

Trong xe có chút nóng, Tiêu Lỗi tháo nút cổ áo sơ mi ra, Đoạn Nhạn Linh nhấn nút kéo mui xe xuống, gió lạnh thổi vào, có thể làm dịu bớt sự khô nóng của anh.

Cổ áo sơ mi bên trong rộng mở, mà ý thức của anh dường như đã thanh tỉnh trở lại, Đoạn Nhạn Linh dùng ánh mắt liếc qua anh, trong lòng thầm cảm thán, tại sao lại gợi cảm như vậy chứ, anh ta mặc cái quái gì cũng đều đẹp là sao, không biết ngồi bên cạnh mình là một nữ sắc lang hay sao, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhào tới đem anh ta xử tử ngay tại chỗ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lỗi, đầu Đoạn Nhạn Linh giống như cầu chì bị đứt, không cần thăm dò nhiều, cô ta chỉ cần nghe anh nói vài câu, đã biết người đàn ông này là cực phẩm. Cách nói chuyện của anh vừa có chút tùy hứng lại vừa mạnh mẽ, chính là khí chất lạnh lùng sẵn có của quân nhân, lại không có tính cách của công tử bột, người bên cạnh dù có bắt chước như thế nào cũng không được, phải là gia đình như thế nào mới được như vậy, hơn nữa điều này chỉ có ở những người đàn ông từng trải.

Bọn họ từ từ quen thân chủ yếu là vì công việc, hai người được điều động chuyển đến một tổ công tác tạm thời, phụ trách một phần nhiệm vụ giải mã bí mật. Trình độ tiếng Anh của cô ở phòng số ba của Cục bộ Bắc Kinh vốn là hạng nhất, còn nghiệp vụ chuyên môn của anh là về mật mã học, đều là nhân viên tình báo ưu tú nhất, bọn họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, sau khi công việc ở tổ kết thúc, cả hai đều được cấp trên khen ngợi.

Trong xe tràn ngập mùi vị của rượu cùng với hơi thở, bị gió lạnh thổi qua, càng thêm kích thích lẫn nhau. Mà trong đầu của Tiêu Lỗi chỉ có hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Yến Vũ, hay nói đúng hơn là khuôn mặt của Diệp Mộ Tình, ở trong tiềm thức của anh sớm đã đem hai người hợp lại thành một, Lâm Yến Vũ chính là Diệp Mộ Tình, Diệp Mộ Tình chính là Lâm Yến Vũ.

Đã đến dưới lầu đại viện quân khu của nhà họ Tiêu, Đoạn Nhạn Linh liền gọi điện thoại cho Tiêu Diểu, kêu cậu ta đi ra giúp cô đem anh trai lên lầu. Tiêu Lỗi cảm thấy đau đầu, trước mắt sinh ra ảo giác, nằm lên trên giường liền ngủ say.

Tiêu Diểu chỉ vào anh trai mình, nhìn về phía Đoạn Nhạn Linh nói : “ Chị, anh trai em đã như vậy, chị còn không chủ động một chút, còn chờ đến lúc nào nữa.” Đoạn Nhạn Linh vỗ Tiêu Diểu một cái : “ Đây chính là anh ruột của em đó! Hơn nữa, chị đây cũng không có hèn hạ như vậy.”

Nhìn Tiêu Lỗi đi đến toilet nôn mửa, Đoạn Nhạn Linh nói : “ Chăm sóc anh trai em cho tốt, bảo cô giúp việc lau người cho anh ấy.” Tiêu Diểu gật gật đầu, đưa Đoạn Nhạn Linh xuống dưới lầu.

“ Chị Nhạn Linh, chị đối với anh trai em vẫn nên bỏ ra nhiều công sức một chút, nếu không anh ấy sớm muộn gì cũng hành động điên rồ.” Tiêu Diểu cảm thấy anh trai cậu ta một lòng một dạ nhớ thương một cô gái đã chết, thật sự là hành động tự hủy hoại bản thân. Đoạn Nhạn Linh bĩu môi: “ Vậy anh cậu cũng phải để ý đến tôi mới được, tính khí của anh cậu nóng nảy, không phải cứ quấn lấy anh ấy là có thể thành, anh ấy có quá nhiều cách để đối phó với người khác.”

Tiêu Diểu cười cười, nhân tiểu quỷ đại*: “ Chuyện này phải do bản thân chị tranh thủ cơ hội, không ai có thể giúp chị, với điều kiện của anh trai em, chưa chắc chị đã gặp được người thứ hai.” “ Ôi, cậu thật sự rất xem trọng anh mình.” Đoạn Nhạn Linh ha ha cười không ngừng.

*Chỉ tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ đã lanh lợi, tính tình nghịch ngợm, nhiều mưu ma chước quỷ

Tiêu Diểu nghiêng đầu : “ Em lớn như vậy, chưa từng gặp người nào cố chấp như anh ấy.” Đoạn Nhạn Linh lắc lắc đầu: “ Anh trai cậu gần đây vừa ý một cô gái, đáng tiếc lại là bạn gái của người anh em, đây chính là nguyên nhân anh trai cậu buồn rầu như vậy.”

“ Có chuyện này sao? Không có khả năng, anh trai em không phải loại người này, anh ấy luôn luôn nghĩa khí.” Tiêu Diểu không tin anh trai mình sẽ làm ra chuyện hoành đao đoạt ái*. Khóe miệng Đọan Nhạn Linh bĩu một cái : “ Nói vậy cũng không chính xác, gặp được người mà anh ấy thật sự thích, anh ấy sẽ mặc kệ là của ai.” 

*Hoành đao đoạt ái là cụm từ quen thuộc chỉ việc dùng vũ lực đoạt lấy người yêu của người khác, trong đó hoành đao là cầm ngang cây đao trong tư thế nghênh chiến.

Tiêu Diểu suy nghĩ một chút, không nói gì nữa.

Lâm Yến Vũ bị bệnh một tuần, vẫn không đến làm ở phòng triển lãm tranh. Tiêu Lỗi xin nghỉ nửa ngày, thừa dịp lúc đi làm đến thăm cô, dự đoán lúc này Tần Tuyển không có ở đây. Phải nói là Tần Tuyển chăm sóc cô rất cẩn thận, hầu như mỗi buổi tối hắn đều đến thăm cô, cho nên anh tan làm về muộn muốn đi thăm cô, hơn phân nửa không thể thành công.

Tiêu Lỗi ấn chuông cửa, qua hồi lâu Lâm Yến Vũ mới ra mở cửa. Sau khi châm cứu mấy ngày, cô đã bớt sốt, thế nhưng trong người vẫn không thấy thoải mái, đầu óc không được tỉnh táo.

“Tại sao bỗng nhiên lại bị bệnh? Đã đi khám bác sĩ chưa?” Tiêu Lỗi nhìn sắc mặt đang ốm của cô, suy đoán cô bỗng nhiên bị bệnh nặng như vậy, có phải liên quan đến hành vi mạo phạm của mình ngày hôm đó hay không.

“ Thời tiết mấy ngày nay lúc lạnh lúc nóng, ban đêm bị lạnh.” Lâm Yến Vũ dẫn anh đến phòng khách, mời anh ngồi phía bên trái, chính mình cũng ngồi xuống ghế sô pha, cố ý giữ khoảng cách với anh. Tiêu Lỗi đứng lên, muốn đỡ cô vào phòng nghỉ : “ Sắc mặt của em rất kém, hãy quay về giường nằm đi, nghỉ ngơi nhiều mới nhanh khỏe được.”

Lâm Yến Vũ né tránh tay anh, lắc đầu : “ Không cần, tôi đã nằm mấy ngày rồi.” Tiêu Lỗi nhân tiện ngồi cạnh cô, thấy cô muốn dịch chuyển sang bên cạnh, anh như muốn phát điên đem cô ôm vào trong ngực.

“ Xin anh đừng như vậy.” Lâm Yến Vũ dường như đang sợ anh chạm vào mình, thân thể căng thẳng. Thời điểm người đàn ông này bá đạo dùng sức mạnh, khiến cho không người nào có thể trốn chạy. Mắt thấy cô càng không ngừng ho khan, anh đem cô ôm thật chặt, thân thể cùng nhau dán tại một chỗ, có một loại nhiệt độ kỳ quái.

“ Tôi rất lo cho em, mấy ngày nay vẫn muốn đến thăm em, thật vất vả mới tìm được cơ hội.” Tiêu Lỗi nhẹ nhàng nắm tay cô vuốt ve, vỗ về chơi đùa vòng ngọc trên cổ tay, vòng ngọc vô cùng tinh tế hợp với cổ tay của cô, mu bàn tay thoạt nhìn xanh trắng thon gầy, nhìn kỹ đều là lỗ kim châm.

“ Vậy anh ngồi đây là tốt rồi, đừng như vậy, anh cứ như vậy tôi không dám mời anh vào nhà nữa.” Lâm Yến Vũ giãy dụa muốn đẩy anh ra. Tiêu Lỗi thấy vẻ mặt cô tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, vầng mắt đều thâm quầng, không nỡ khiến cô khó xử, nhẹ nhàng buông cô ra một chút.

Từ khi gặp cô, cho đến bây giờ chưa từng thấy cô cười, cô không biết cười sao? Chẳng lẽ giống như băng tuyết giá lạnh không có thời điểm tan rã?

“ Bệnh cũng không nhẹ, rất khó chịu sao?” Tiêu Lỗi có chút đau lòng hỏi. Lâm Yến Vũ muốn nói, nhưng bỗng nhiên cổ họng khô khốc, ngứa đến khó chịu, phải ho khan một lúc mới nói được: “ Hệ miễn dịch của tôi thấp, đến thời điểm thay đổi mùa dễ dàng ngã bệnh.”

“ Ngày đó... Thật xin lỗi." Tiêu Lỗi không biết mở miệng như thế nào, muốn hỏi nhưng lời nói trước sau vẫn nghẹn ở cổ họng, sợ càng kích thích cô. Lâm Yến Vũ đoán được tâm tư của anh : “ Đừng nhắc chuyện hôm đó, tôi đã quên rồi.”

“ Sự việc ở phòng triển lãm tranh Tần Tuyển đã biết…anh ta có làm khó em hay không.” Tiêu Lỗi trầm ngâm , quyết định đem chuyện này nói với Lâm Yến Vũ, cho dù Tần Tuyển án binh bất động, cũng muốn cho Lâm Yến Vũ chuẩn bị tâm lý.

“ Không có, anh ấy không nhắc chuyện này với tôi, tôi nghĩ anh ấy còn chưa biết.” Lâm Yến Vũ suy nghĩ về thái độ của Tần Tuyển mấy ngày qua, không phát hiện có bất kỳ chỗ nào không ổn. Tần Tuyển là một người rất kín tiếng, có đôi khi khiến cho người khác không đoán được tâm tư của hắn.

Vì vậy Tiêu Lỗi không đề cập đến chuyện này nữa, lấy ra từ trong túi khối thủy tinh màu đen mà Tiêu Diểu đưa cho, đặt ở trong tay Lâm Yến Vũ : “ Đây là thủy tinh màu đen mà bạn của em trai tôi mang từ Nam Mỹ về, đại vu sư cho cậu ta, nghe nói có năng lực cải tử hoàn sinh, có thể trừ tà.”

Lâm Yến Vũ nắm khối thủy tinh kia, nhìn thấy nó ở dưới ánh sang mặt trời phát ra tia sáng kỳ dị, trong lòng không khỏi có chút cảm giác. Tiêu Lỗi lại đem thân thể gầy yếu của cô ôm vào trong ngực, mặt dán vào tóc của cô. Trên người cô thật lạnh, anh muốn sưởi ấm cho cô.

Lần này, dung túng chính mình một chút. Người đang mang bệnh dễ dàng đau lòng, cảm giác bi thương vô thức tràn đầy cả trái tim của Lâm Yến Vũ. Bắt đầu từ khoảnh khắc bọn họ gặp nhau kia, cô đã  có thể cảm giác được, anh có lực hấp dẫn trí mạng đối với cô. Giống như thuốc độc có thể chết người, làm cách nào cũng không thể trốn được.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, theo bản năng hai tay khẽ vuốt hai má anh, anh đè tay cô lại, cúi xuống hôn. Cô muốn nói với anh đừng đến tìm cô nữa, nhưng sự nói không nên lời. Tình cảm dịu dàng như vậy, yêu thương như vậy, nước mắt nhịn xuống, lại ho khan một lúc.

“ Tôi đưa em đi khám bác sĩ, để cho bác sĩ Đông y bắt mạch, đúng bệnh hốt thuốc sẽ trị được phần ngọn giải quyết tận gốc, trước kia ông nội của tôi có một bác sĩ chăm sóc sức khỏe không tệ.” Tiêu Lỗi hỏi ý của cô. Lâm Yến Vũ từ chối : “ Không cần, tôi uống thuốc là được rồi.”

Lảng tránh lần nữa, trốn chạy ràng buộc không lối thoát giữa hai người, Tiêu Lỗi không buông tay, tay của Lâm Yến Vũ từ đầu đến cuối đều bị anh nắm chặt, thấy cô cúi đầu, lông mi dày chớp liên tục, anh nhìn ra do dự trong mắt cô, kiên trì muốn đưa cô đi : “ Em chưa hết bệnh, Tây y chữa không hết, vẫn nên đi khám bác sĩ Đông y tốt hơn.”

Lâm Yến Vũ ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt tha thiết của anh, dường như chỉ cần cô gật đầu một cái, anh lập tức có thể mang cô bay đi, anh muốn đưa cô đi không phải là bệnh viện, mà là một nơi xa xôi nào đó.

“Không thích đi bệnh viện.” Lâm Yến Vũ cúi đầu ho nhẹ. “ Tôi đi cùng em, quyết không để em ở lại một mình, vào gặp bác sĩ tôi cũng ở cạnh em.” Tiêu Lỗi yêu thương nhéo nhéo tay cô.

Cô hơi mệt, chống đỡ không được sức nặng cơ thể, Tiêu Lỗi chú ý đến sự mệt mỏi của cô, để cô dựa vào vai, cố ý muốn đem sức mạnh của mình truyền sang cho cô, ở bên tai cô nói nhỏ : “ Đi thôi, đi theo tôi, đi khám bác sĩ, sức khỏe của em mới khá lên được.” Không lay chuyển được Tiêu Lỗi, Lâm Yến Vũ thay quần áo cùng anh ra ngoài, sợ bệnh càng nặng thêm, khoác thêm áo khoác ngoài bên trong mặc áo len, trên cổ lại thêm khăn quàng.

Nơi họ đến chính là bệnh viện giải phóng quân, ở đây khám bệnh đều phải lấy số. Đầu mùa đông bất chợt lạnh, bệnh nhân đến khám rất nhiều, trên hành làng đều là người đang ngồi chờ khám bệnh, tiếng người ồn ào.

Có lẽ là muốn thời gian ngồi bên nhau nhiều một chút, hai người không lấy số, kiên nhẫn ngồi ở trên hành làng chờ gọi tên. Lâm Yến Vũ thỉnh thoảng ho khan, Tiêu Lỗi cẩn thận nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, đem bàn tay nhỏ bé của cô nắm ở trong tay ấm áp. Chờ cô được gọi vào, anh đi theo vào phòng bác sĩ.

Bác sĩ kia nhìn thấy Tiêu Lỗi, rất nhiệt tình, đứng lên bắt tay với anh. Lâm Yến Vũ nhìn bác sĩ, thấy ông ta chắc đã hơn sáu mươi rồi, sớm đã đến tuổi về hưu, có lẽ là y thuật cao minh, được bệnh viện mời trở lại làm chuyên gia.

Tiêu Lỗi tự mình đưa đến, lại là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, bác sĩ vừa thấy liền đoán ra quan hệ giữa hai người họ, hết lòng chuẩn đoán bệnh cho Lâm Yến Vũ, đầu tiên là nhìn một chút tưa lưỡi, bảo cô cởi áo khoác ngoài ra, nghe một chút tim phổi hô hấp có bình thường hay không. Sau khi bắt mạch xong, bác sĩ nói trong thân thể Lâm Yến Vũ âm dương thất hành*, thân thể lạnh máu khó lưu thông, tôi sẽ cho cô một ít thuốc điều hóa khí huyết.

*âm dương không cân bằng

Lúc rời khỏi, Lâm Yến Vũ ra cửa trước, bác sĩ đi theo tiễn bọn họ, lén nhìn về phía Tiêu Lỗi nói:“ Mạch tượng của cô ấy không ổn, dường như là đã sinh bệnh nặng, thể chất lại lạnh, cần phải điều trị cho tốt, nói cách khác, chỉ sợ sau này ảnh hưởng đến khả năng sinh nở.” Trong lòng Tiêu Lỗi trầm xuống.

Một số cửa chắn của hiệu thuốc đều mở ra, nhưng vẫn phải xếp hàng dài, toàn là đầu người chuyển động. “ Em ngồi đi, tôi xếp hàng ở chỗ này là được.” Tiêu Lỗi sợ Lâm Yến Vũ đứng lâu sẽ mệt, muốn cô đi sang bên cạnh ngồi chờ.

Lâm Yến Vũ trực tiếp lắc đầu, gắt gao cầm lấy tay Tiêu Lỗi, dường như chỉ sợ mất đi. Cô vừa đến bệnh viện liền vô cùng hoảng sợ, dù sao vẫn không nói ra được có một loại cảm giác bị áp bách, phảng phất có người sẽ đem cô nhốt lại.

Tiêu Lỗi dường như là có thể hiểu được tâm tình của cô, cúi đầu xuống hôn lên trán cô, Lâm Yến Vũ không nghĩ đến anh ở trước mặt mọi người lại làm như vậy, quả thật có một chút kinh ngạc, còn chưa kịp động đậy, cánh tay của Tiêu Lỗi đã đem cô ôm vào lòng.

Càng giãy dụa càng khiến người khác chú ý, Lâm Yến Vũ chỉ có thể đem mặt chôn ở trong lồng ngực của anh, cố gắng hết sức làm ra vẻ ốm yếu xanh xao, để tránh khỏi bị người quen nhìn thấy, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ có ở bên cạnh anh, cô mới có thể bỏ xuống tầng tầng lớp lớp rào cản của tâm hồn, bày ra một mặt yếu đuối của mình.

Từ trong hiệu thuốc của bệnh viện đi ra, Tiêu Lỗi ôm thắt lưng của Lâm Yến Vũ, đi về phía bãi đỗ xe. Hai người bọn họ cũng không chú ý, Tiêu Diểu từ bệnh viện đi ra ngoài, từ xa nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc hồi lâu nói không nên lời.

Tiêu Diểu đuổi theo hai người bọn họ, kêu lên : “ Anh…anh…” Tiêu Lỗi quay đầu nhìn lại, thấy là em trai mình, nhíu mày nói : “ Em chạy đến bệnh viện làm gì?” Không cần phải nói, đám nhóc kia lại gây họa phải vào bệnh viện. Bọn chúng hai trên ba ngày đánh nhau, đến bệnh viện là chuyện thường như cơm bữa.

Tiêu Diểu nhìn thấy mặt của Lâm Yến Vũ, cằm thiếu chút nữa rớt xuống, tóc quăn  dài che nửa khuôn mặt thanh tú, dựa vào trong ngực Tiêu Lỗi, đôi mắt như nước trong veo, lông mày và mắt thanh tú như vẽ, đây không phải Diệp Mộ Tình thì là ai, chân có chút run run : “ Chị Mộ Tình…Như thế nào lại là chị?” Dù ngày thường cậu ta ngông cuồng lớn mật, cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma giữa ban ngày.

“ Cô ấy không phải là Mộ Tình, đây là Lâm tiểu thư.” Tiêu Lỗi vội vàng giải thích, nhưng trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần*. Anh tự trách mình, như thế nào sớm không nghĩ đến đưa Tiêu Diểu đi gặp Lâm Yến Vũ, ở bên ngoài trừ anh ra, người bên cạnh anh tiếp xúc với Mộ Tình nhiều nhất chính là Tiêu Diểu.

* chỉ sự hỗn loạn, năm vị ở đây là đắng, cay, ngọt, chua, mặn (cái này tra bên tianya thấy có một người đồng tình nên cop)

“ Em trai của anh?” Biểu tình trên mặt Lâm Yến Vũ có một chút tái nhợt, giọng nói cũng nhàn nhạt. Tiêu Lỗi ừ một tiếng, cho họ tự giới thiệu mình. Tiêu Diểu còn ngẩn người tại đó, như thế nào cũng không chịu tin tưởng cô gái trước mắt này không phải là bạn gái của anh mình. Cậu ta tự nhận trí nhớ không tồi, mắt cũng không bị cận, làm sao có thể nhận nhầm người.

Lâm Yến Vũ thấy Tiêu Diểu chăm chú nhìn mình không chớp mắt, dời tầm mắt, cô phát hiện Tiêu Lỗi có chút không được tự nhiên, sau đó nói vài câu với Tiêu Diểu, mang theo cô rời đi. Tiêu Diểu đứng ở tại chỗ, khó hiểu cào cào tóc.

Ra khỏi bệnh viện, Tiêu Lỗi lái xe đưa Lâm Yến Vũ về nhà, khởi động xe, anh điều khiển tốc độ xe chạy thật chậm, dừng lại ở một cửa tiệm. “ Tôi đi mua ít đồ, em chờ tôi một lát.” Tiêu Lỗi dừng hẳn xe rồi đi xuống.

Lâm Yến Vũ nhìn theo bóng dáng của anh, thấy anh đi vào cửa tiệm bán đậu rang “ Thu lật hương” có tiếng ở Bắc Kinh, không nhịn nổi hai mắt cố nhìn, cửa tiệm xếp một hàng dài, xem ra là phải đợi. 

Ai biết, không quá mười phút anh đã quay lại, sau khi lên xe, đem một bao hạt dẻ rang đường đưa cho Lâm Yến Vũ : “ Hạt dẻ rang đường của cửa tiệm này có tiếng ở Bắc Kinh, ăn thử xem.”

Lâm Yến Vũ mở túi giấy ra, nhìn thấy vô số viên hạt dẻ vàng óng, dường như còn phảng phất mùi hương của hoa quế, nhịn không được hỏi : “ Tôi thấy người xếp hàng đứng chờ rất dài, anh không phải là chen ngang đấy chứ?” 

“ Tôi không chen ngang, tôi chỉ là lấy lòng vài người đứng trước nhường cho tôi mua hạt dẻ.” Tiêu Lỗi mỉm cười. Lâm Yến Vũ càng không hiểu, làm sao có người nó chịu nhường chỗ mình đã tốn công cực khổ đứng chờ cho anh? Nhưng cô là người thông minh, lập tức đoán được : “ Anh ra giá rất cao sao?”

“ Gấp 10 lần, có tính cao hay không? Hơn hai mươi mốt cân, tôi đưa cho cô ta hai trăm.” Tiêu Lỗi nhìn thấy biểu tình kinh ngạc có chút cảm động của Lâm Yến Vũ, thật thỏa mãn. Lâm Yến Vũ cúi đầu, lột vỏ hạt dẻ bỏ vào trong miệng, thực sự là ăn rất ngon, nét mặt ngọt ngào.

Tiêu Lỗi không nói với cô, Mộ Tình trước kia thích nhất ăn hạt dẻ, có một lần thân thể cô ấy không thoải mái, anh liền đội mưa xếp hàng hơn một giờ để mua hạt dẻ cho cô, cô cũng rất cảm động.

Khi đó thật ngu ngốc, như thế nào lại không nghĩ ra giá cao để mua của người khác? Xem ra tình yêu luôn khiến cho con người ta đôi lúc làm những chuyện ngớ ngẩn. Nhưng mà một lòng, từ đó đến nay vẫn không thay đổi.

“ Anh có ăn không?” 

“ Tôi không ăn, tôi phải lái xe, em ăn đi.”

Ngay sau đó Lâm Yến Vũ nghiêng nghiêng thân người, bóc vỏ một hạt dẻ, muốn bóc cho anh, lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể đem toàn bộ bỏ vào trong miệng, hạt dẻ rất thơm ngọt, lại khó có thể nuốt trôi xuống cổ họng, nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Cô vội vàng đem mặt chuyển hướng về phía cửa sổ xe, làm bộ như đang nhìn cảnh vật bên ngoài, không cho anh nhìn thấy nước mắt của mình.

Được người như vậy nhớ thương, là tốt hay xấu? Rõ ràng muốn quên, nhưng ký ức vẫn luôn đấu tranh muốn thoát ra ngoài, những hương vị ngọt ngào đó, theo vị giác từ từ lan tỏa đến từng tế bào. Hóa ra, yêu không cần phải quá cao quý, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng khiến cho người ta sinh tử có nhau.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : anh yêu em sâu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: