Chương 9: Thiên nga trắng

Hẳn nhiên, Maya vẫn hẹn tôi tại "Dream". Điều này khiến tôi an tâm hơn hẳn, vì ở một quán cafe đông người như thế, cô ta sẽ chẳng thể làm được điều gì xấu xa. Ít nhất là trong trường hợp tồi tệ nhất. Nếu như mọi linh cảm của tôi về chuyện này là đúng, thì có lẽ cô ta đang muốn bắt cóc tôi, giống như Sói chẳng hạn.
Nhưng để làm gì nhỉ?
Tôi thầm nghĩ.
Tại sao mình lại vướng vào chuyện này nhỉ. Ngu ngốc thật. Nếu ngay từ đầu không phải vì đang cần tiền, mình sẽ không đồng ý đến gặp Maya. Vì sao mình lại nghĩ rằng mình có thể tìm được người nào đó, chỉ vì mình viết truyện trinh thám nhỉ? Tôi tự nhủ, ném cho bản thân cái cười khinh thường vì đã đánh giá quá cao chính mình.
Tôi có thói quen đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Maya vẫn chưa tới. Tôi chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ. Trên bậu cửa có độc một chậu hoa hồng nhỏ. Những cánh hoa nhuộm một màu đỏ tươi tắn đến lạ thường, các bông hoa xếp theo nhau thành một trình tự hài hòa nhất định. Nhìn tổng thể, đó là một chậu hoa đẹp. Tôi lướt mắt xung quanh phòng. Mọi ô cửa còn lại ở đây đều trống không, chẳng có chậu hoa nào trừ vị trí tôi đang ngồi cả. Dường như chậu hoa hồng này được đặt ở đây không phải là do sự bày trí không gian của quán, nó giống như một sự sắp đặt có chủ ý riêng thì hơn. Ngày hôm qua, trong lúc gọi điện Maya bỗng hỏi tôi về chậu hoa hồng đỏ này. Nếu không phải là khách quen có lẽ cô ấy cũng sẽ không để ý đến sự sắp xếp kì lạ này. Nhưng tại sao cô ta lại hỏi về chậu hoa hồng nhỉ?
- Anh ơi cho tôi hỏi.
Người phục vụ vừa bước tới đem đồ uống cho tôi, thấy tôi hỏi liền niềm nở cười:
- Dạ anh cần gì?
- Chậu hoa hồng này - tôi chỉ vào chậu hồng đỏ thắm được đặt ngay ngắn trên bậu cửa cạnh mình - luôn được đặt ở đây à?
- Đó chỉ là hoa hồng giả thôi - anh ta gật đầu - trước đây, chủ quán có đặt ở đó một chậu đất trống để trồng một loại cây gì đấy, nhưng nghe nói chưa kịp gieo hạt thì đã có ai đó đến và đổi nó thành một chậu hoa hồng giả. Nhưng mà đẹp nhỉ?
***
Ngày... tháng... năm...
Em vừa đậu xe ở chỗ thường lệ thì nhìn thấy bóng của một cô gái tóc đen dài đến ngang lưng đang đứng nói chuyện ở cổng cùng với anh. Đến gần hơn thêm nữa, em ngạc nhiên nhận ra đó chính là An Vy.
- Cậu thấy thế nào, mũ trùm đầu?
Vừa thấy em cô nàng đã mừng rỡ cất tiếng hỏi. Em đã quen với hình ảnh có chút nổi loạn của An Vy với mái tóc màu bạch kim nổi bật thường ngày, vậy nên việc cô ấy thay đổi về màu tóc về như lúc ban đầu khiến cho em cảm thấy có đôi chút lạ lẫm. Thay bằng việc trả lời xem có đẹp hay không, em đáp lại Vy Vy bằng một câu hỏi khác:
- Cậu lại thất tình à?
Đó là một thói quen của An Vy. Mỗi lần không vui về chuyện tình cảm, cô nàng thường sẽ lập tức thay đổi về ngoại hình. Có khi là cắt một vài phân tóc, hay đơn giản hơn là thay đổi màu son. Tuy nhiên, việc thay đổi một màu tóc khác thì chưa bao giờ có tiền lệ. An Vy yêu mái tóc màu bạch kim của mình. Thậm chí ngay khi chúng bắt đầu mọc chân đen được vài cen ti mét, cô đã phải ra hàng chấm chân cho đều màu rồi.
- Không không. – An Vy lắc đầu – mình chỉ muốn thay đổi thôi mà. Giống như cậu bây giờ đấy. Chiếc mũ trùm đầu và iPod đâu rồi? Cả mái tóc ngắn nữa?
- Nhưng chẳng phái cậu vẫn thường làm vậy khi thất tình sao?
Em hỏi dồn, xem xét kĩ càng trên gương mặt Vy Vy có quầng thâm mặt do khóc hay thức khuya không. Nhưng có vẻ như gương mặt cô bạn vẫn hồng hào và rạng rỡ hơn cả.
- Cậu sao vậy, mũ trùm đầu?
Em dừng bặt, bắt đầu cảm thấy mình cư xử thật lố bịch. Tuy vậy, An Vy chỉ mỉm cười.
- Hiểu rồi. – cô gật đầu – đây là lỗi của anh phải không?
Cô chỉ tay về phía anh đang đứng ngay bên cạnh.
- Anh xuất hiện và lấy mất đi của tôi một người bạn, rồi còn biến cô ta thành một kẻ ủy mị, đa cảm và hay luống cuống thế này đây, đồ tồi.
Anh bật cười.
- Nhưng mình thấy tóc này cũng hợp với cậu mà.
Anh nói, trong ánh mắt như thể công nhận rằng ừ An Vy hôm nay trông thật xinh đẹp.
- Thật ra xinh đẹp nên để tóc nào cũng đẹp cậu hiểu không?
Vy Vy nhún vai, cô nắm cái phần đuôi của chiếc khăn len màu xám em tặng hôm sinh nhật quay vòng vòng.
- Nhưng mình vẫn thích mái tóc cũ hơn.
Em nói rồi tách anh ra để đi song song với cô bạn. Ngay bây giờ, khi độ dài tóc của cả hai đều ngang bằng nhau, với cùng một màu, trông em và An Vy như thể chị em sinh đôi thật sự.
- Thật ra dạo này tâm trạng mình không được vui vẻ cho lắm. Mình nghĩ nên thay đổi một chút có lẽ mọi thứ sẽ may mắn hơn.
An Vy vừa nói vừa đưa tay vòng vào cánh tay em, siết lại như để có thêm hơi ấm.
- Có ai đó đã khiến cậu buồn lòng à?
Anh hỏi, tiến lên đi cạnh em và nắm lấy tay em. Các ngón tay của anh đan xen vào các ngón tay của em, truyền đến một cảm giác thật ấm áp.
An Vy mỉm cười:
- Không hẳn, chỉ là mình hơi có chút khó nghĩ thôi mà.
Cả ba không nói gì thêm, chỉ để lại sự im lặng xen giữa những cơn gió lạnh buốt.
Mãi đến sau này, em mới thực sự hiểu được rằng sự im lặng đó – cũng chính là một câu trả lời.
Câu trả lời rõ ràng nhất.
***
Sau giờ tan học vào đầu giờ chiều, em về nhà anh. Anh nói chị gái đã đi thực tập, vài hôm nữa mới trở về, và đùa bảo rằng em có thể mang cả đồ đạc sang đây ở đến cuối tuần cũng được. Có vẻ như bữa trưa quá tệ nên mới 3 giờ chiều, em đã cảm thấy đói cồn cào. Ngay lúc em định gọi một chiếc pizza đến thì anh đã kịp nhào tới chụp lấy cái điện thoại trong tay em và nhoẻn cười: "Anh sẽ nấu gì đó cho em ăn, mũ trùm đầu."

- Anh có cần em giúp gì không?

Em hỏi, dẫu biết rằng khả năng nấu nướng của mình không được tốt cho lắm. Đáp lại em, anh chỉ lắc đầu, rồi đi thẳng vào bếp. Cuối cùng, thay vào việc sẽ loanh quanh ở cạnh anh trong bếp, em quyết định lên phòng anh để tắm và thay quần áo.
Mặc dù là phòng tắm của nam giới, nhưng mọi thứ  đều chỉn chu và ngăn nắp đến mức khó tin. Mọi loại dầu gội và sữa tắm đều được sắp xếp theo kích cỡ trên ngăn tủ. Bên cạnh còn có sẵn khăn tắm sạch được gấp gọn gàng đặt trong tủ. Nền gạch bóng loáng là điều chắc chắn khẳng định rằng tất cả đều được cọ rửa sạch sẽ hàng ngày.
Em thả mình vào bồn nước nóng, cảm giác khoan khoái và dễ chịu vô cùng.
Ngay khi em đang tận hưởng giây phút thoải mái đó, thì ánh mắt em chợt nhận ra một vật.
Một chiếc cặp tóc có hình thiên nga được gắn đá màu đen sáng lấp lánh đang nằm ngay trên bồn tắm, chỗ vòi hoa sen. "Thiên nga đen" nằm đó, yên lặng hướng ánh mắt của nó vào em.
Của Tử Anh ư?
Chẳng phải phòng riêng của chị ấy ở tầng dưới và hẳn là nó cũng có phòng tắm chứ nhỉ?
Em nâng chiếc cặp lên. Do được khảm đá nên nó khá nặng, những viên đá nhỏ xíu màu đen láy, dưới ánh đèn liền ánh lên một thứ ánh sáng lấp lánh.
Tâm trí em đang suy nghĩ thì bị tiếng gọi của anh ở dưới nói vọng lên, thông báo bữa ăn đã sẵn sàng. Em nhanh tay giấu chiếc cặp tóc vào túi áo khoác, cuống cuồng đến nỗi để rơi quần áo xuống bồn nước, không biết làm sao đành nhanh chóng quấn tạm chiếc khăn bông lên người.
***
Sau bữa trưa muộn, với chiếc khăn bông ấm áp, với vòng tay của anh bên cạnh cùng những lời thì thầm yêu thương, em ngủ ngay sau chừng mười phút. Một cảm giác ấm áp và an toàn làm em dễ chịu.
Nhưng khi em thức dậy vào lúc 6 giờ chiều, em phát hiện ra anh đã không còn ở đây. Ngước ra ngoài cửa sổ, trời đã chập choạng tối, có vẻ như còn đang mưa nhỏ, tiếng mưa tí tách rơi ngoài hiên. Em quăng cái chăn sang một bên, chạy ào ra cửa sổ. Có cảm giác như bị bỏ rơi, em vội nhìn xuống sân trước tìm chiếc xe của anh, và ngạc nhiên khi thấy nó vẫn còn  nằm nguyên chỗ cũ.
- Em tìm anh hả?
Em quay ngoắt người lại, thấy anh đang đứng ngay trước cửa phòng, đôi mắt dịu dàng. Anh chỉ mặc trên mình chiếc quần soóc ngắn đến đầu gối, hoàn toàn bán khỏa thân. Tim em đập loạn xạ, gò má nóng bừng lên:
- Em... em lăn qua và thấy anh không còn có ở đó nữa. Nên...
Em mím chặt môi, thấy mình thật trẻ con và lung túng không biết nên phải làm gì.
- Anh xuống bếp uống nước.
Anh cười, rồi tiến tới, vòng tay ôm em từ phía sau, vén tóc em ra sau vành tai, đặt một nụ hôn mơn man lên cổ em.
- Tử Lâm...
- Gì kia?
- Nếu một ngày nào đó, anh không còn yêu em nữa, không còn cần em nữa, anh nhất định đừng làm em khóc. Hãy ra đi bằng cách lặng lẽ nhất như khi anh bước tới, có được không?
Em nói, thả vào trong đó những hồ nghi của bao ngày qua. Hôm sinh nhật An Vy, anh đã tới nhà cô ấy mà chẳng nói lời nào với em. Nhưng em đã dùng tình bạn của cả ba để đập tan đi cái nghi ngờ về một điều gì đó không đúng đắn. Rồi cái cách anh nhìn cô ấy và mỉm cười, dù có là An Vy hay là bất cứ ai đi chăng nữa, em hoàn toàn không muốn nụ cười của anh trôi về phía một người con gái nào khác. Và cả chiếc cặp tóc hình thiên nga đen kiêu kì kia, nếu chẳng may không phải của Tử Anh, thì em biết phải làm sao đây?
Anh không nói gì sau câu hỏi vu vơ đó của em, chỉ dịu dàng kéo chiếc khăn bông trên người em ra, cánh tay anh choàng quanh em, rắn chắc, ấm áp và mạnh mẽ. Anh đặt lên môi em một nụ hôn dài, da diết và nóng bỏng.
- Maya, đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh sẽ không rời đi.
Anh thì thầm trong hơi thở, rồi nắm tay em dẫn trở lại giường.
Không, anh có lẽ đã không đi uống nước. Ngay lúc nằm bên anh, tay để nhẹ lên tấm chăn của anh, em nhận ra nó lạnh lắm. Hình như anh đã ra khỏi phòng trước đó lâu rồi chứ không phải chỉ để đi uống nước, phải không Tử Lâm?
***
Maya luôn là người đúng giờ, cô ấy xuất hiện vào đúng lúc kim phút vừa chỉ số mười hai. Giống như những lần trước, ở Maya vẫn luôn tỏa ra luồng không khí ảm đạm, hôm nay cô tô son đậm hơn một chút, tôn lên làn da trắng, nhưng đôi môi lại chẳng hề mỉm cười nhiều hơn những cuộc gặp trước.
- Tôi muốn nói rằng, có lẽ tôi không thể tiếp tục giúp được cô nữa.
Tôi bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một câu khẳng định, sau đó ngồi im đợi phản ứng của Maya. Có lẽ đó sẽ là một nét mặt thất vọng đến tột độ, hay là những lời năn nỉ cầu xin tôi hãy tiếp tục, rồi sau đó là bất cứ con số nào cô ta có thể đưa ra nhằm giữ chân tôi lại câu chuyện kì dị của mình. Tôi đã chuẩn bị sẵn hàng loạt lý do hợp tình hợp lý nhất trong mọi tình huống, vậy nên dù cô ta có nói thêm gì nữa tôi cũng sẽ một mực từ chối. Có thể việc thường xuyên tiếp xúc với Maya sẽ có thêm manh mối để tôi có thể tìm hiểu được thêm thông tin về Tử Lâm, tuy nhiên điều đó quá mạo hiểm. Tôi cần lo lắng cho bản thân mình trước, bởi rất có thể Maya chính là một mối lo.

- Tôi cũng sớm đoán trước được điều này rồi, nhà văn.

Trái lại với mọi đáp án tôi đưa ra, sau khi nghe điều tôi nói, Maya chỉ mỉm cười. 

- Nếu anh không thể giúp được tôi, tất nhiên tôi nên tìm một sự giúp đỡ khác rồi. Còn về số tiền tôi đã trả cho anh, anh cứ nhận lấy. Ít ra thì hãy cứ coi đó như là tấm lòng của tôi.
Cô tiếp tục. Dường như chẳng có một sự hoang mang nào xảy ra trên gương mặt người con gái này. Cứ như thể cô ta đã đi guốc trong bụng tôi vậy.  

- An Vy là chị em của tôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đi tìm cô ấy. Tôi biết, cô ấy chưa chết. Cô ấy chỉ đang lẩn trốn quanh đây thôi.
Maya nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và mỏng manh, ánh mắt xa xăm nhìn ra bậu cửa sổ - nơi có một chậu hoa hồng đỏ thắm đang đắm mình trong ánh nắng mùa đông.
***
Ngày... tháng... năm...
Hôm đó anh không tới lớp, vậy nên sau giờ học em đã cùng An Vy đi ăn. Cả hai vào một nhà hàng Trung Quốc đầu tiên thấy trên đường, sau đó gọi hai suất ăn tối đặc biệt và một phần vịt quay. Mùi vị vịt quay ở đây rất ngon, vừa đậm vị lại vừa khó có thể tìm thấy được ở một nhà hàng nào khác.
An Vy gắp cho em một miếng thịt, sau đó hỏi:
- Chuyện tình cảm dạo này thế nào, mũ trùm đầu?
Em dừng lại, ngước nhìn An Vy, phân vân không biết có nên kể cho cô ấy những nghi hoặc gần đây về anh hay không. Cuối cùng, em chọn cách an toàn.
- Vẫn bình thường.
Em đáp gọn. An Vy thấy vậy, tiếp tục hỏi:
- Sao không thấy các cậu đi chơi nhiều như trước nữa?
- Tử Lâm dạo này hơi bận. Vả lại nếu mình đi chơi quá nhiều với anh ấy, cậu lại ghen mất.
Em nhún vai. Cô bạn bật cười thành tiếng:
- Hóa ra cậu vẫn nhớ đến cả mình cơ đấy.
Em ngẩng đầu lên nhìn An Vy, chợt giật mình đánh thót một cái khi nhận ra cặp kính sát tròng màu xanh biếc thường lệ đã được đổi qua màu nâu sáng như màu mắt của em.
Màu nâu sáng này khiến em nghẹt thở.
Không, nó còn giống như màu mắt của anh nữa.
- À đúng rồi, mình vừa mới mua một thứ cho cậu. Cho chúng mình thì hơn.
An Vy không để ý đến thái độ khó hiểu của em về đôi mắt nâu của cô ấy, nhanh tay lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ như hộp người ta thường để nhẫn cầu hôn. Cô nàng nhẹ nhàng mở nó ra.
Một chiếc cặp tóc hình thiên nga trắng. Những viên đá lấp lánh sáng dưới ánh đèn. "Thiên nga trắng" e lệ nằm đó, trong chiếc hộp nhỏ màu, trên lớp vải bằng nhung đen tuyền, trên tay An Vy.
- Đây...đây là...
- Dành cho cậu.
Cô nói, hào hứng đợi chờ từ em sự đón nhận món quà.
- Đã lâu rồi chúng mình không có cái gì đôi với nhau. Cậu thấy thế nào?
- Vậy còn của cậu?
Em mỉm cười, đưa tay nhấc "thiên nga trắng" ra khỏi chiếc hộp, dùng những ngón tay của mình miết lên những viên đá được chạm khắc một cách tinh xảo kia.
- Mình để nó ở nhà.
Vy Vy đáp.
- Có phải...có phải của cậu là "thiên nga đen" không?
Em cố tỏ ra vui vẻ, lịch thiệp nhưng kỳ thực bên trong cảm thấy như muốn tắt thở trong lúc này.
- Đúng thế. Mình nghĩ cậu sẽ thích màu trắng hơn, à không thực ra màu trắng đẹp hơn, và hẳn rồi, bây giờ cậu đã khác rồi, đâu có suốt ngày một màu đen tốt mịt nữa phải không?
Cô bạn lại cười. Em không hỏi thêm nữa, nói cảm ơn An Vy rồi đặt lại "thiên nga trắng" vào hộp, bỏ chiếc hộp vào túi áo khoác – nơi mà "thiên nga đen" đang lặng lẽ nằm đó, ánh mắt nó nhìn xoáy vào em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top