Chương 8: Người đàn bà khóc
Ngày... tháng... năm...
Đó là ngày sinh nhật lần thứ 21 của An Vy.
Ngày sinh nhật của Vy Vy thường bắt đầu vào 7 giờ sáng, khi em mới tỉnh giấc và bắt đầu một ngày mới bằng việc lướt qua Facebook, em sẽ thấy đã có gần trăm người đăng lên trang cá nhân của An Vy với những lời chúc tốt đẹp nhất. Từ bạn thời tiểu học, cho đến cả những anh chàng chỉ vừa mới quen. Họ đều yêu mến An Vy, hầu như là tất cả mọi người. Sau đó An Vy gắn biểu tượng trái tim màu hồng cho tất cả các bài đăng, thay cho lời cảm ơn. Như mọi năm, em sẽ cố gắng đợi đến hết ngày, để được là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật Vy Vy của em.
Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời vào tháng mười hai. Em gọi điện cho anh ngay sau khi đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài, khi mặt trời đã lên rất cao.
- Anh có muốn đi mua quà cho Vy Vy cùng em không?
Ngay khi anh vừa nhấc máy trả lời, em liền hỏi.
- Ồ - anh tiếp tục - anh chợt nhớ ra hôm nay có rất nhiều việc phải làm, mũ trùm đầu ạ.
- Thế thì em đi một mình vậy.
Em nghe lòng mình chùng xuống khi nghe thấy anh nói như vậy, hơi thả một chút thất vọng vào câu trả lời của mình. Không thể phủ nhận rằng em muốn ở cạnh anh mọi phút mọi giây.
- Vậy anh sẽ nhắn tin cho em sau nhé.
Anh cười, như thể muốn xoa dịu.
- Được rồi.
- Chúc một ngày tốt lành, mũ trùm đầu.
Rõ ràng lại là một nụ cười nữa thì phải. Trước khi anh kịp ngắt máy, em liền lên tiếng:
- Đợi đã, Tử Lâm.
- Gì vậy?
- Em yêu anh.
Em nói. Đầu dây bên kia bỗng có một sự im lặng đột ngột. Ngay trước khi em định hỏi xem anh có còn đang nghe máy hay không, thì anh cười, âm thanh vui vẻ, như thể anh đang ở ngay cạnh thì thầm vào tai em bằng chất giọng trầm ấm:
- Anh cũng vậy.
***
Em quyết định dành cả buổi chiều của mình để làm một chiếc bánh kem dành riêng cho An Vy. Vy Vy cực thích dâu tây, nên trong khi vẫn còn lởn vởn ở siêu thị, em đã nghĩ ngay đến sự vui mừng của cô bạn khi nhận được một chiếc bánh kem với rất nhiều miếng dâu tây chín mọng ở ngay trên bờ mặt.
Trong lúc ngồi đợi phần bánh trong lò, em đi tới chỗ hộp quà được bọc bằng giấy gói màu bạc lấp lánh được đặt ngay trên bàn, đưa tay lần nữa mở nó ra. Một chiếc khăn len màu xám khói, đủ ấm cho cả một mùa đông lạnh giá. Em nâng chiếc khăn lên, cảm nhận sự mềm mại của nó. An Vy hay ăn mặc phong phanh lắm, cô ấy là người cần chiếc khăn này hơn ai cả.
"Toang..."
Một tiếng vỡ rất to vang lên khiến em giật mình. Tiếng động phát ra từ phòng khách. Em vội vã chạy ra, ngay khi thấy bóng dáng của cha đang đứng ở giữa phòng, bên cạnh là chiếc cốc vỡ tan tành nằm trên sàn nhà, mới cẩn thận núp người lại đằng sau cánh cửa, lắng nghe.
- Tôi đã nói là không muốn ăn!
Cha gắt lên, sau đó với tay lấy chiếc áo dạ trên sofa. Ngay khi cha toan mặc nó vào, mẹ liền cản lại, nói bằng giọng yếu ớt.
- Mình à, hôm nay mình ở lại ăn tối với hai mẹ con một hôm đi.
Cha không nói thêm gì nữa, dùng tay đẩy mạnh mẹ xuống chiếc sofa, rồi bỏ đi. Ngay khi vừa ra đến cửa, thấy em, ông liền dừng lại một chút, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn em, lắc đầu với vẻ thất vọng kinh khủng, rồi tiếp tục đi qua em, lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Em quay lại nhìn mẹ. Bà ngồi đó, trên chiếc sofa màu nâu da bò, tay day day trán, mím môi khóc thút thít như thể sợ tiếng khóc của mình quá lớn khiến một ai đó nghe thấy. Em ngừng lại lấy hơi, định bước tới bên bà. Ôm lấy bà. Và nói không sao đâu. Không khí nén chặt quanh em. Nhưng rồi em dừng lại. Nhìn mẹ. Bà vẫn ngồi đó, hằng ngày vẫn vậy và bây giờ cũng thế.
Chiếc lò nướng kêu một tiếng tinh tinh báo đã nướng xong. Em thu lại ánh mắt của mình, thu lại cả bước chân của mình, rồi từ từ đi về phía bếp, mặc kệ vài giọt nước mắt đang ràn rụa trên gương mặt.
***
9 giờ tối.
Em lái xe một mạch đến nhà An Vy, bên cạnh là hộp bánh kem dâu tây và hộp quà sinh nhật với giấy gói màu bạc. Bước tới gần cửa, tâm trí em liền hình dung đến hình ảnh An Vy đang ở ngay sau cánh cửa gỗ này, rồi sau khi nhìn thấy em với một đống quà trên tay vào cuối ngày sinh nhật của mình, cô nàng sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc như thế nào. Bất giác những liên tưởng đó khiến em mỉm cười.
Em ấn chuông, chờ đợi.
Một hồi. Hai hồi. Cánh cửa vẫn yên lặng. Em đưa mắt nhìn đồng hồ. Giờ này chắc chắn Vy Vy đã ở nhà rồi mà nhỉ.
Ngay lúc em định nhấn chuông thêm một lần nữa thì có tiếng mở cửa.
Nhưng trái với mọi năm, với tất cả những liên tưởng em vừa mới hình dung cách đây vài giây, sau cánh cửa ấy, không phải là An Vy.
Mà là anh.
- Chào mũ trùm đầu.
Trong khi em còn chưa kịp hỏi anh rằng vì sao anh lại ở nhà An Vy giờ này, thì đã nghe thấy tiếng của cô ấy phía sau anh.
- Mình đã nhắn tin cho Tử Lâm và nói muốn cả hai cậu cùng đến đây. Không ngờ cậu còn lề mề hơn cả tên ốc sên này đấy. Vào đi, cậu đang co ro vì lạnh đấy.
An Vy ló mặt ra sau lưng anh, nhún vai. Rồi gần như ngay lập tức, cô kéo tay em vào nhà.
Tử Lâm, ngày sinh nhật của An Vy hôm đó, em đã từng nghĩ em vẫn sẽ là người cuối cùng chúc mừng cô ấy. Nhưng có lẽ không phải rồi, phải không?
***
Tử Anh mời tôi đến nhà ăn tối. Cô ấy nói thứ ba hàng tuần là ngày mà Tử Lâm sẽ gọi điện hoặc video call về nhà. Dù rằng trước mọi linh cảm không ổn của mình, tôi đã có ý định kết thúc chuyện này với Maya nhưng khi nghĩ lại đến số tiền cô ấy gửi tôi đã lên đến quá con số 5 triệu, cộng với trí tò mò và máu trinh thám vẫn đang sục sôi trong huyết quản, tôi băn khoăn không hiểu câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Nếu may mắn, có thể trong ngày hôm nay tôi sẽ nhìn thấy Trần Tử Lâm qua màn hình máy tính, và có khi còn có thể nhận ra manh mối gì đấy từ anh ta.
Tôi có mặt trước nhà Tử Anh khi trời đã chạng vạng tối, trên con đường nhỏ nối liền những ngôi nhà với nhau đã lên đèn. Ngay khi tiếng chuông cửa đầu tiên vang lên, một cô gái trong bộ váy áo màu trắng ra mở cửa. Cặp chân thon thả lộ ra dưới váy và khuôn mặt thanh tú, thông minh của Tử Anh khiến cô trông cứ như một nữ nhà văn thường thấy trong các chương trình quảng cáo trên truyền hình. Thấy tôi, cô khẽ cúi đầu chào và nở một nụ cười cũng xinh đẹp không kém, nó khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng có cảm giác khoan khoái. Sự tinh anh và vẻ thanh thoát của cô đều từ nụ cười đó mà thoát ra.
Tử Anh đón tiếp tôi bằng một bữa ăn thịnh soạn có vẻ như đã được chuẩn bị từ chiều. Dù chỉ với những món ăn đơn giản như thịt kho tầu, rau củ hầm xương, cá sốt cà chua nhưng cũng đủ thấy rằng gia chủ là một người phụ nữ đảm đang và vô cùng cẩn thận. Đã lâu rồi tôi chưa từng ăn một bữa cơm đúng nghĩa, thế nên ngay khi nhìn thấy bàn ăn với nhiều món ăn gia đình như vậy, trong lòng không tránh khỏi cảm động.
Chúng tôi nói nhiều chuyện hơn những lần gặp trước. Những câu chuyện không đầu không cuối cứ rộng ra, tiếng nói chuyện vui vẻ lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Tử Anh còn mang ra vài lon bia, câu chuyện vui vẻ đến mức chỉ hơn một tiếng cả hai đã uống hết hơn năm lon bia.
- Thế là tôi đã bị đá như vậy đấy. Ngốc nghếch nhỉ?
Tử Anh kết thúc câu chuyện về anh bạn trai cũ những năm cấp ba bằng cái chép miệng duyên dáng. Điệu bộ quý phái và vẻ tinh khiết từ bộ váy áo trắng tinh mà cô đang mặc khiến cho tôi cứ mải ngắm nhìn, quên mất rằng mình còn chưa ăn hết lưng bát cơm.
- Vậy còn anh thì sao, nhà văn?
Tử Anh tiếp tục.
- Ồ, tôi chưa từng yêu ai cũng từ khoảng độ vài năm rồi.
Tôi đáp, sau đó như thể sợ câu trả lời của mình hơi mất tự nhiên, đành đưa đũa lấy một miếng cơm đưa vào miệng.
- Tôi cứ nghĩ cô ấy cũng rất yêu Tử Lâm.
Tử Anh đột ngột nối câu chuyện của chúng tôi vào với em trai mình, đôi mắt cụp xuống buồn bã.
- Ý cô là ai kia?
Tôi hỏi.
- Maya, cô gái đó. Nếu như cô ấy cũng yêu quý Tử Lâm nhiều như cái cách nó vẽ cô ấy, đáng lẽ ra cô ấy cũng phải đi tìm nó.
- Có lẽ họ đã chia tay.
Ngay khi tôi vừa dứt lời, một tiếng chuông báo cuộc gọi video vang lên từ laptop của Tử Anh. Cô nàng hơi giật mình, ra hiệu cho tôi đi ra phòng khách cùng mình. Đó là cuộc gọi của Tử Lâm. Tử Anh và tôi đã thỏa thuận rằng tôi sẽ có thể nhìn thấy Tử Lâm, miễn là đừng để bị lọt vào ống kính của camera, vậy nên trước khi nhấn đồng ý cuộc gọi, cô không quên chỉnh lại camera, không để nó hướng về phía tôi. Sự biến mất của Tử Lâm vẫn còn là một bí ẩn, nên nếu có bất cứ sự xuất hiện của một người thứ ba tham gia vào câu chuyện, có thể những cuộc gọi sẽ biến mất theo, và rồi Tử Anh sẽ chẳng còn chút manh mối nào để tìm ra em trai nữa. Đó là điều không nên chút nào.
- Chào em.
Tử Anh nhoẻn miệng cười ngay khi nhấn chuột vào nút nhận cuộc gọi. Trên màn hình lập tức hiện ra hình ảnh một chàng trai trẻ. Anh ta khoảng độ hai lăm tuổi, râu ria được cạo gọn gàng, mái tóc không quá dài không quá ngắn, nhìn tổng thể trông khá chỉn chu. Chàng trai này có khóe miệng y hệt Tử Anh, lúc cười trông vô cùng rạng rỡ. Tôi có thể đoán được rằng cậu ta đang sử dụng máy tính để gọi cho chị mình thông qua vị trí máy quay. Xung quanh không có gì bất ổn, có vẻ là phòng ngủ của nam giới thông thường, trông chúng bình thường đến nỗi cứ như thể cậu ta đang ở một căn nhà của riêng mình, chứ không phải bị giam cầm hay bắt cóc.
- Chị ăn cơm rồi chứ?
Tử Lâm hỏi, vừa nói vừa thu dọn bàn làm việc của mình một chút.
- Chị vừa ăn xong. Em ăn chưa? Ở đó có lạnh không?
Nhìn vào cách ăn mặc của Tử Lâm cũng có thể thấy chỗ ở của cậu ta vô cùng ấm áp, cậu ta chỉ mặc trên người một chiếc áo phông ngắn tay, kể cả khi thời tiết đang lạnh đến độ nếu ngồi trong nhà không có lò sưởi vẫn phải mặc áo len. Không loại trừ khả năng Tử Lâm đang ở một nơi rất xa chỗ chúng tôi hiện giờ.
- Bình thường không lạnh lắm. Tử Anh, chị hay bị viêm họng lắm đấy, lạnh rồi, đừng quên mang tất lúc ngủ nha. Cả nhà đủ chăn chưa hả, đi mua thêm đi. Nếu ho thì phải ngâm mật ong với chanh mà ngậm đấy nhé.
Tử Lâm nhoẻn miệng cười, sau đó Tử Anh cũng gật đầu cười theo. Là do tất cả các cặp song sinh trên thế giới này đều chăm sóc lẫn nhau chu đáo đến thế, hay là do tôi quá cảm tính nên cảm thấy những lời nói của Tử Lâm có gì đó hơi gượng gạo nhỉ?
- Sao rồi, bà già. Gió đã về rồi còn chị rốt cuộc đã có "gấu" chưa thế?
Tử Lâm nối tiếp câu chuyện bằng một câu hỏi hóm hỉnh, như thể chị em đã lâu chưa nói chuyện. Tử Anh lắc đầu, sau đó đáp lại bằng giọng ngọt ngào.
- Anh cứ lo cho cái thân anh đi đã nhé, bao giờ về có em dâu cho tôi rồi tính.
- Bao giờ chị có người mình thương, hãy nói với anh ta rằng – Tử Lâm hơi xuống giọng một chút, sau vài giây có vẻ như để suy nghĩ, anh tiếp tục – nhất định phải bảo vệ chị.
Bỗng nhiên, tôi có cảm giác như Tử Lâm đang nói với chính tôi. Dù tôi mới gặp Tử Anh chỉ vài ngày, nhưng ở cô gái này tỏa ra thứ năng lượng gây thiện cảm cho đối phương, không phủ nhận ngoại trừ việc có mấy vụ mất tích kì lạ xảy ra xung quanh, tôi đã từng có ý nghĩ khác với Tử Anh. Tất nhiên điều đó là hoàn toàn trong sáng cũng hoàn toàn hợp lý với một người đàn ông độc thân gần ba mươi khi quen biết một cô gái xinh đẹp như Tử Anh cả.
- Không phải đã có Tử Lâm bảo vệ chị rồi sao?
Tử Anh đáp, cố gắng không để giọng nói mình run lên liền nhoẻn miệng cười hiền.
- Em trai đâu thể bảo vệ chị mãi được?
Tử Lâm tiếp tục, mặc dù đã thêm vào câu nói một chút đùa giỡn, nhưng trong thâm tâm, tôi cảm nhận được một sự lo lắng yếu ớt từ cậu em trai dành cho chị mình.
Sau nửa tiếng đồng hồ, cuộc gọi kết thúc. Họ nói chuyện bình thường, kể vài câu chuyện thường ngày, nhắc đến một vài người cùng quen, nhưng thoạt nhiên, Tử Lâm chẳng hề hé răng nói một lời về việc mình đang làm gì ở đâu. Cậu ta chỉ nói chung chung rằng cuộc sống của mình vẫn rất ổn, cuối cùng nói một thời gian nữa sẽ về. Có cảm giác như cụm từ "một thời gian nữa" khá khó xác định là bao giờ. Có thể là ngày mai, hoặc là không-bao-giờ? Tôi thầm nghĩ.
- Anh có phát hiện ra điều gì không?
Tử Anh hỏi ý kiến tôi ngay khi đóng lại chiếc laptop.
- Không có gì bất thường lắm ở ngoại cảnh.
Tôi đáp, ý nói về căn phòng nơi Tử Lâm đang ở.
- ...cũng như về Tử Lâm. Trông cậu ta có vẻ như hoàn toàn khỏe mạnh.
Tử Anh gật đầu đồng ý.
- Duy có một điều.
- Đó là?
Tử Anh hỏi, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ tôi.
- Tôi biết cậu ta. Đó là chàng trai trên hình ảnh đại diện của Maya.
Tôi nói.
Ngay từ giây đầu tiên khi camera bắt đầu quay, màn hình hiện lên hình ảnh của Tử Lâm, tôi đã chắc chắn một trăm phần trăm đó chính là người con trai trên hình đại diện của Maya. Nếu như theo lời cô ấy nói, rằng cả cô và An Vy đều không gặp lại Tử Lâm trong khoảng thời gian từ sau khi họ ra trường, có thể hiểu rằng cô và Tử Lâm đã chia tay, tất nhiên nếu là tình cảm sâu đậm, chắc chắn chả ai mong muốn gặp lại người yêu cũ của mình cả. Nhưng nếu đến tận thời điểm này, khi An Vy đã mất tích, kể cả khi họ đã chia tay những hơn một năm trời, thì vì sao cô ta vẫn đặt ảnh của Tử Lâm làm hình đại diện trên mạng xã hội. Là do cô ta lười đến mức ngại chẳng muốn gỡ ảnh người yêu cũ xuống hay là cô ta vẫn còn yêu anh chàng đẹp trai đó?
- Có khi nào...
Tử Anh tiếp tục, đôi mắt như chìm đắm vào một thứ cảm xúc xa xôi rất khó miêu tả.
- Rằng Maya thực sự biết em trai tôi đang ở đâu hay không?
Đúng vậy. Nếu người cô ta đi tìm là An Vy chứ không phải Tử Lâm, trong khi tình cảm của cô đối với anh ta vẫn còn sâu nặng, thì nhất định Maya phải biết Tử Lâm đang ở đâu.
Tôi thầm nghĩ.
Ngoài trời, gió lạnh vẫn rít trên từng ngọn cây.
Trần Tử Lâm, Hoàng An Vy rốt cuộc thì hai người đang ở chỗ quái nào thế?
***
Ngày... tháng... năm...
Khi em từ nhà An Vy trở về sau bữa tiệc sinh nhật cuối ngày thì đã là gần nửa đêm. Đáp xe vào, em ngạc nhiên khi thấy mẹ đang ngồi trên bậc tam cấp trước cửa nhà. Gương mặt bà đến là buồn.
- Bữa tiệc thế nào?
Mẹ hỏi, trước đó đã kịp gạt đi dòng nước trên gò má.
- Có cả Tử Lâm nữa. Anh ấy đã đến sớm hơn con.
Em vui vẻ đáp, sau đó ngồi xuống bên cạnh mẹ.
Bố có người phụ nữ khác. Em chưa từng gặp người đó. Không những thế, bố còn có một gia đình khác, với một mẹ khác và có thể là một Maya khác. Trước đây, em từng nghĩ rằng bố thật độc ác. Rồi em lại nghĩ có lẽ chẳng có ai độc ác cả. Chỉ là bố có nhiều hơn một hạnh phúc. Em cũng từng nghĩ, "mẹ khác" kia thật đáng ghét. Rồi về sau, em lại thấy bà ấy thật ra cũng rất đáng thương. Đôi khi, người đau khổ không chỉ có một mình mẹ. Mẹ chỉ ngồi đó, trên bậc tam cấp vào một đêm muộn, đợi em - thứ hạnh phúc duy nhất bố để lại sau mỗi lần cãi vã. Bà giấu nỗi buồn tệ lắm, khiến nó tràn cả vào không khí rồi mới cố tình gạt nó đi nơi khóe mắt.
- Mẹ đã ăn tối chưa?
Em nói. Mẹ không trả lời có hay không, chỉ đáp lại bằng ba từ: "Mẹ không đói." rồi đưa tay vuốt tóc em.
- Tóc con dạo này dài quá. Sao con không cắt ngắn đi như trước?
- Tử Lâm nói anh ấy thích con để tóc dài. Anh ấy yêu mái tóc của con.
Em đáp lại mẹ bằng chuỗi những cảm xúc về anh.
- Con gái. - mẹ tiếp tục - nếu một ngày, cậu ta bỏ rơi con, con phải mạnh mẽ và không được khóc, nghe chưa?
Em hơi im lặng trước câu nói của mẹ. Tối nay, anh đã đến trước em, anh đã đến với An Vy sớm hơn cả người bạn thân nhất của cô ấy. Anh, là do lúc đó anh quên, hay do anh thực sự muốn ở cạnh Vy Vy, mà không có em?
- Để con nấu gì đó mẹ con mình cùng ăn nhé?
Em trả lời mẹ, sau đó kéo tay mẹ vào nhà. Ngoài trời, sương đêm đang phủ trên những con đường.
Tử Lâm, nếu một ngày anh bỏ rơi em, em nhất định sẽ không khóc. Vì em tin, chẳng có chậu hoa nào mọc được hoa nếu không có hạt giống cả, phải không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top