Chương 24: Ở lại bên anh
“Có thể mai này mình sẽ chẳng còn bên nhau nữa…
Nhưng mong rằng người sẽ nhớ trong những năm tháng tuổi trẻ của người, đã từng có một kẻ vì yêu người mà muốn chống lại cả thế gian…”
Vào giây phút ấy, giây phút mà An Vy thực sự đã dùng hết can đảm và dũng cảm, cô ấy gục xuống nền nhà lạnh lẽo và máu thì bắt đầu tuôn ra từ vết thương nơi bụng.
- KHÔNG!!!
Tử Lâm nhoài người tới, quả cầu sắt dưới chân lết dưới sàn nhà, tạo thành thứ âm thanh nặng nề đến xót xa.
- Không… không… không… Đừng rời bỏ anh, An Vy… Xin em… Ở lại với anh…
Tử Lâm gào lên, đau đớn ôm lấy An Vy, bật khóc thành tiếng.
- Tử Lâm… em nhớ anh… em nhớ anh lắm...
An Vy lúc này bỗng nhiên mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước đang lăn trên má Tử Lâm.
- Không đâu… An Vy… không…
Tử Lâm nhìn An Vy, nhìn nhịp điệu lên xuống ở ngực cô chuyển động rất chậm, rất rời rạc. Anh xé toạc áo mình, cố gắng thấm quanh vết thương mong máu đừng chảy nữa.
Rin cứ trân trân nhìn vào Tử Lâm và An Vy đang gục xuống sàn nhà như thế một lúc trong sự hồ nghi. Chân anh không đứng vững và anh cảm thấy buồn nôn. Anh không lên tiếng nổi. Mà sự thật cũng rõ rành rành rồi. Có nói nhiều đến mấy cũng thế thôi.
“Nhất định phải ra khỏi đây…”
Rin ngay lập tức lại hốt hoảng lao tới chiếc giá sách, dùng hết sức lực xô đẩy nó.
Nhưng vô ích.
Chiếc giá sách to lớn vẫn không hề lay chuyển.
- CỨU VỚI!!! CỨU CHÚNG TÔI VỚI!!! LÀM ƠN ĐI!!!
Rin gào lên thảng thốt.
Tuyệt vọng. Bất lực.
Không ai nghe thấy họ cả.
Xung quanh im lìm.
Họ sẽ chết thôi.
Cả ba người sẽ biến mất trong chính “chiếc hộp” này.
Tử Lâm nhìn An Vy - nhìn hơi thở yếu ớt của cô.
Anh nhìn xuống chân mình - quả cầu sắt nặng trĩu nằm bất động trên sàn nhà.
Rồi nhìn Rin - người đang nhìn anh và An Vy với đôi mắt mở to và vẻ mặt không tin được. Anh ta dựa người vào tường, thở một cách mệt nhọc, sự vô vọng hiện rõ trong ánh mắt.
- Tử Lâm… em cảm nhận được nó rồi…
An Vy nhìn Tử Lâm, trong khi tay anh vẫn còn ôm chặt lấy cô còn nước mắt thì cứ rơi lã chã trên gương mặt.
- Đừng nói gì nữa, đồ ngốc… Làm ơn…
Anh thì thào đáp lại, cố gắng không để mình tiếp tục khóc nấc lên.
An Vy ngừng lại. Mím môi. Đôi mắt cô ấy mở to và chất chứa nỗi buồn vô hạn. Hai má thì lóng lánh những giọt nước mắt cứ như muôn ngàn hạt pha lê.
- Sự hoàn hảo. Tử Lâm, là sự hoàn hảo của nơi này.
An Vy nói, những lời nói đứt đoạn phát ra khỏi cái miệng đang khô khốc của cô.
Tử Lâm gật đầu và giữ khoảnh khắc ấy trong tâm trí mình. Từng cảm giác. Từng mùi hương. Từng âm thanh. Từng nỗi xúc động. Từng ánh sáng và màu sắc của căn nhà này. Giữ tất cả. Thật dễ chịu rằng giây phút cuối cùng bên nhau, họ có thể nhẹ nhõm và hạnh phúc thực sự như thế.
Bỗng nhiên ánh sáng trong nhà chợt vụt tắt.
- Có chuyện gì vậy?
Tử Lâm nghe thấy tiếng Rin hỏi khẽ. Một lúc sau, anh ta cố gắng mò mẫm trong bóng tối, sau cùng bật chiếc bật lửa lên. Ánh sáng quá yếu ớt.
- Ai đó đã ngắt cầu dao bên ngoài à? Mẹ An Vy ư?
Tiếng Rin thì thầm, giọng anh ta bắt đầu run, vì anh, một cách bản năng, đã biết có chuyện gì đó không ổn. Tử Lâm không trả lời, chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ vì đau đớn của An Vy thấm vào bóng tối âm u. Rin vừa cầm chiếc bật lửa nóng rẫy, vừa lần mò bước lên phía cái giá sách.
- Cố lên An Vy… em sẽ ổn thôi…
Tử Lâm khẽ nói với An Vy, ghé sát môi mình với môi cô và đặt lên đó một nụ hôn.
Vệt sáng từ bật lửa di chuyển dần rồi vụt tắt ngay khi Rin vừa mới chạm tay vào cái giá sách. Anh lần nữa cố gắng lay chuyển cánh cửa.
- CHÚNG TÔI Ở ĐÂY!!! CỨU VỚI!!!
Rin gào lên.
Không có tiếng đáp trả.
Bức tường ngột ngạt chặn lấy bốn phía xung quanh anh: sau lưng, hai bên cạnh. Bức tranh thiên nga đen ở giữa căn phòng dường như đang mỉm cười như muốn nói: phải, ngươi tiệt đường rồi!
- KHÔNG!
Rin gào lên lần nữa. Anh không còn bận tâm đến thời gian. Sự kiệt sức và căng thẳng tột độ đã làm tê liệt cảm giác nôn nóng và làm anh quên đi thời gian. Anh chỉ muốn ra khỏi đây, thoát khỏi cái nơi quái quỉ này, căn hầm đầy những thứ đáng sợ này.
Bỗng Rin dừng lại và căng tai lắng nghe.
Có tiếng bước chân. Có rất nhiều tiếng bước chân đi lại ở bên ngoài. Tiếng lào xào. Dường như nơi này đã bị ngăn cách bởi những bức tường dày nên anh không thể nghe được rõ ràng đó là tiếng gì. Rin quả quyết lần nữa nhỏm người dậy, chân anh hơi lảo đảo. Cơ bắp toàn thân bải hoải vì lo lắng và hoảng sợ.
- Tôi nghe thấy gì đó, Tử Lâm, có ai đó đang đi tới.
“Cạch…”
Tiếng vặn chìa khóa.
Rin thấy vậy nhẹ nhàng lùi sau hai bước, chờ đợi.
Chiếc cửa sắt phía sau cái giá sách bắt đầu di chuyển.
- Cảnh sát đây! Tất cả nằm xuống!!!
Ánh sáng đèn pin từ bên ngoài chiếu vào ba người ngay khi cánh cửa vừa bật mở.
Vài người đàn ông ngay sau đó liền ập vào, có thể dễ dàng nhận thấy họ là cảnh sát và ngay phía sau, người vừa mở lối thông chính là mẹ An Vy.
***
Khi An Vy bước vào văn phòng, một người đàn ông đứng tuổi liền lên tiếng, mỉm cười hiền với cô:
- Chào mừng cô trở lại, Hoàng An Vy.
An Vy nghe thấy nhưng vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa văn phòng.
Nhợt nhạt.
Câm lặng.
Đó là bác sĩ Nguyễn Anh, người mà An Vy vẫn thường xuyên phải ghé thăm văn phòng ông hằng ngày.
Bác sĩ Nguyễn Anh nói một vài lời chào hỏi sau đó kéo ra một chiếc ghế:
- Mời cô ngồi!
Rồi ông nhìn hai người cảnh sát đi cùng An Vy và bảo với họ: “Mở còng tay và còng chân ra cho cô ấy.”
Những thứ ấy được tháo ra ngay lập tức và An Vy ngồi xuống.
- Tôi biết chuyện này là khó đối với cô. Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng làm mọi chuyện đơn giản chừng nào hay chừng ấy. Mục đích của chúng tôi là một ngày nào đó cô sẽ rời khỏi nơi này hoàn toàn khỏe mạnh.
Bác sĩ Nguyễn Anh nói với An Vy.
- Nghĩa là tôi sẽ được gặp lại Tử Lâm phải không?
An Vy lấy lại giọng, ánh mắt bất ngờ lóe lên rất nhiều tia nắng hạnh phúc.
- Đúng vậy. Bây giờ chúng ta chuyển sang liệu trình thôi miên nhé, cô ổn chứ?
Ông tiếp tục nhìn An Vy bằng ánh mắt trầm ổn và thoải mái.
- Có đau không?
Cô hơi co mình lại. An Vy biết một khi thôi miên, cô ấy sẽ trở lại.
Maya.
- An Vy, cô phải nhớ rằng Maya được sinh ra từ nỗi đau của cô để bảo vệ cô khỏi sự cô đơn mà cô từng có. Tôi muốn cô gặp gỡ cô ấy, đó là bước tiếp theo để giúp cho cô bình phục hẳn.
- Vậy chúng ta có thể làm việc đó thật là nhanh không?
An Vy nhắm chặt mắt lại.
- Được. Hãy hứa với tôi là cô sẽ thật cố gắng, được chứ?
Bác sĩ ôn tồn nói.
- Được.
Cô đáp.
Vài phút sau, An Vy đã hoàn toàn trong trạng thái bị thôi miên.
- Chào An Vy. Tôi muốn cô nói chuyện với Maya.
Bác sĩ nói.
- Điều gì khiến ông nghĩ cô ấy muốn gặp tôi?
Một giọng nói khác lạ vang lên. Vẻ mặt Hoàng An Vy đột ngột thay đổi.
- Tôi nghĩ là cô ấy muốn.
- Được. Tùy ông thôi.
- Maya. Tôi muốn cô chào An Vy.
Người bác sĩ hít một hơi sâu và nói.
An Vy im lặng một lúc lâu. Rồi sau đó, nét mặt cô lại trở nên buồn bã, và có tiếng lí nhí phát ra từ cổ họng:
- Chào An Vy.
- An Vy, chào Maya đi.
- Chào Maya.
Bác sĩ Nguyễn Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm:
- Tốt lắm. Tôi muốn các cô biết nhau. Các cô đều đã trải qua những nỗi đau giống nhau. Chúng đã chia hai người ra làm hai từ một thực thể duy nhất. Nhưng sự phân chia đó không còn lý do để tồn tại nữa. Các cô sẽ cùng nhập vào để trở lại thành một người bình thường khỏe mạnh. Đây là một quá trình dài và cần sự kiên nhẫn, nhưng các cô đã dũng cảm vượt qua rồi. Tôi hứa danh dự rằng giai đoạn khó khăn nhất đã qua.
Một khoảng không yên lặng xuất hiện. An Vy không nói thêm gì, cô cứ cúi gằm mặt, tay vân vê gấu áo.
- An Vy…
Rồi cô lên tiếng. Giọng nói nhỏ nhẹ và như sắp vỡ tan ra vì xúc động.
- Gì kia?
Cũng ngay sau đó, An Vy tự lên tiếng trả lời chính bản thân mình.
- Mình sẽ không bao giờ làm cậu đau nữa.
Nói đoạn, cô đưa tay sờ xuống bụng, những ngón tay khẽ run lên.
Rồi An Vy bắt đầu khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ con.
- Mình thực sự rất nhớ Tử Lâm, An Vy… cậu biết không… mình đã ghen tị với cậu… mình đã nghĩ anh ấy cũng yêu mình… như là yêu cậu vậy…
Trong tiếng khóc nấc ấy, giọng An Vy trở nên thổn thức đến đau lòng.
- Mình cũng nhớ anh ấy… Maya… chúng ta hãy cố gắng vì Tử Lâm… có được không? Làm ơn…
Cả hai đang khóc.
Họ đang cùng nhau khóc nấc lên.
Đáng thương.
Tội nghiệp.
Và xót xa.
- An Vy… bĩnh tĩnh nào cô gái...
Bác sĩ Nguyễn Anh đặt bàn tay mình lên một bàn tay của An Vy, ôn tồn nói.
Công việc đầu tiên của ông chính là làm thế nào để bệnh nhân tin tưởng mình, thoải mái khi gặp mình, sau đó mới lần lượt gọi ra các khách thể, từng người một, cho đến cuối cùng chúng có thể nói chuyện với nhau và hiểu được lý do tại sao chúng còn tồn tại và tại sao chúng không còn cần thiết nữa. Đó là sự hòa lẫn của các khách thể riêng biệt, cuối cùng chúng sẽ lại trộn lẫn lại với nhau để trở về thành một chủ thể duy nhất.
Từ giờ đến lúc đó, chính bản thân Hoàng An Vy là một sự nỗ lực dài - người bác sĩ nghĩ.
- Làm ơn… chúng ta cần có nhau… Mình không thể rời xa cậu được, An Vy…
An Vy nói trong nước mắt. Mỗi lần một thanh âm phát ra cùng lúc sẽ có một dòng nước mắt rơi xuống.
Tâm trí cô bắt đầu hồi tưởng.
Ký ức.
Những lời nói.
Từng khoảnh khắc.
Về anh.
Về hạnh phúc đã từng có.
Giờ đây mọi thứ sao lại xa vời đến thế? Càng cố níu lấy lại càng tan vào không khí, không để lại dấu tích gì.
Chúng khiến trái tim cô đau đến vỡ òa vì tuyệt vọng.
Bác sĩ Nguyễn Anh búng tay một tiếng, An Vy liền dừng lại việc độc thoại và khóc lóc. Cô ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ già, đưa tay gạt đi dòng nước còn vương nơi gò má, rồi gật đầu, mỉm cười với ông:
- Tôi đã sẵn sàng rồi.
***
Khi An Vy được dắt qua những hành lang dài và vui mắt, cô trông thấy rất nhiều bệnh nhân đang tự do đi lại. Họ ở mọi độ tuổi khác nhau, tất cả đều tỏ ra bình thường. Một vài người nhìn thấy An Vy liền đưa tay vẫy vẫy và nói: “Xin chào” nhưng cô quá bối rối nên không mở nổi miệng ra nữa. Mọi thứ trông đều có vẻ không thật. Cô đang ở nhà thương điên. Nhưng liệu có đúng là cô bị điên không nhỉ?
Ở đây không có gì là bình thường cả. Tất cả đã bị đảo lộn rồi.
An Vy nghĩ.
An Vy và người dẫn giải đi đến tấm cửa thép lớn ngăn cách khu nhà. Có một người bảo vệ đứng sau cánh cửa đó. Ông ta nhấn vào nút đỏ và cửa từ từ mở ra.
An Vy bước vào trong căn phòng vừa được mở.
- Chào em.
An Vy có chút ngạc nhiên.
Trước mặt cô, Trần Tử Anh thanh thoát trong bộ váy dài đến ngang gối màu xanh pastel nhẹ nhàng. Mái tóc cô buông xõa khiến cho cái đường nét càng trở nên nữ tính hơn. Thấy An Vy, Tử Anh vui vẻ mỉm cười. Đã một năm trôi qua, lâu lắm rồi An Vy chưa gặp lại người con gái này.
- Tử Anh…
Đáp lại Tử Anh, An Vy chỉ khẽ gọi tên cô. Sự ghé thăm của Tử Anh tại bệnh viện vào những ngày cuối cùng khiến cho An Vy trở nên cực kì xúc động. Cảm xúc ấy tràn cả vào nơi khóe mắt xinh đẹp.
Người dẫn giải gật đầu với Tử Anh, ra hiệu với cô rằng có chuyện gì hãy ấn cái nút đỏ trên tường, sau đó bước khỏi căn phòng.
An Vy nhìn ông ta đi ra và đóng cửa lại. Cô bắt đầu thấy sợ. Cô bước đến gần cái cửa. Nó đã bị khóa chặt.
- Em khỏe chứ?
Tử Anh từ phía sau lên tiếng. Cái cô hy vọng chính là một câu trả lời rõ ràng của An Vy, chứ không phải sự hoảng sợ vô lý này.
An Vy im lặng không nói gì. Cô quay lại. Nhìn thấy nụ cười hiền của Tử Anh, nỗi sợ hãi chợt giãn ra một chút. Rồi cô gật nhẹ đầu.
- Trông em gầy đi nhiều quá, cô bé.
Tử Anh tiếp tục. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của An Vy, cảm nhận sự xơ xác của nó.
- Tử Lâm.... Tử Lâm… anh ấy… anh ấy đang ở đâu?
An Vy rút hết dũng khí, giọng nói khe khẽ vang lên.
Và đó là tất cả những gì cô ấy muốn biết.
- Tử Lâm rất khỏe. Nó cũng rất nhớ em.
Tử Anh trả lời, trong lời nói có đôi chút xúc động khi nhắc tới em trai.
Nghe đến thế, khóe môi An Vy bất giác nở nụ cười. Nụ cười duy nhất từ lúc cô bước vào bệnh viện này. Thói quen đã lâu cô không làm. Niềm tin duy nhất của cô.
- Anh ấy… anh ấy nói như vậy ư?
An Vy tiếp tục, như để chắc chắn rằng mọi lời mình nghe đều là sự thật. Ánh mắt lóe lên hàng ngàn tia nắng nhỏ.
- Nó nói điều đó mỗi ngày.
Tử Anh đáp. Cô tiến lại gần hơn với An Vy. Nhìn vào sâu trong đôi mắt màu nâu ấy, Tử Anh bỗng thấy nghẹn lại trong lòng. Có cái gì đó như là xót xa, như là đau khổ. Cô từ từ dang tay ra, ôm lấy Hoàng An Vy, ôm lấy kẻ đã giam cầm em trai mình hai năm trời - không chút oán hận.
- Cố lên. Mọi chuyện sắp qua rồi.
***
Em đang đứng sau vành móng ngựa: đôi mắt em trũng sâu, dày đặc một màn sương mù lạnh lẽo, đôi môi được tô son đỏ thẫm, thứ màu đỏ đặc sệt như màu của máu tươi, thỉnh thoảng lại hơi nhếch lên một chút, tạo thành một nụ cười ngây dại có đôi phần đáng sợ. Em nhìn vô định về phía trước, trên gương mặt vô hồn ấy dường như chẳng có lấy một tí tẹo lo lắng, sợ sệt trước bản án mà mình sắp phải nhận. Tất cả những gì sâu trong đôi mắt đó còn đọng lại, chỉ là nỗi buồn đau vô hạn, em để cho nỗi buồn ấy bủa vây trong chính ánh mắt mình. Thái độ đó giống như cái cách em vẫn thường nói với tôi về cái chết, nhẹ tênh và êm đềm.
Tôi ngồi đó, Tử Anh và Rin ngồi ngay kế bên. Tử Anh đôi lúc lại đưa tay nắm lấy tay tôi, truyền đi một thứ năng lượng ấm áp. Thỉnh thoảng tôi lại thấy ánh mắt em nhìn về phía tôi, rồi lại nhìn xuống còng tay, khao khát nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Lúc này đây, hẳn là em chẳng còn quan tâm đến phiên tòa cuối cùng này nữa. Cái em cần có lẽ chính là tôi. Chắc là em mong mỏi lắm, mong mỏi được nhìn thấy tôi, được ôm tôi. Tôi biết - em đã rất nhớ tôi. Nhưng em tuyệt vọng rồi, ngay lúc này hoàn toàn không thể đến bên tôi được nữa.
- Thưa hỏi bác sĩ Nguyễn Anh, người điều trị chính cho bị cáo - công tố viên đi tới bục nhân chứng - ông có nghi ngờ gì về việc có những nhân cách khác tồn tại trong Hoàng An Vy hay không?
- Không. Và chúng hoàn toàn có khả năng thay thế và khống chế cô ấy.
- Và cô ấy không nhận thức được điều đó?
- Cô ấy hoàn toàn không thể.
Bác sĩ Nguyễn Anh đáp.
Tên công tố đi tới phía em, rồi chỉ vào em một cách lạnh lùng:
- Chỉ có một người là bị cáo ngồi đây và cô ta bị tình nghi. Ông gọi cô ta là gì nhỉ? Rối loạn đa nhân cách à? Và thưa quý ông quý bà đang ngồi đây, bị cáo có mặt tại phiên tòa hôm nay bị cáo buộc giết chết một người đàn ông chính là cha mình, bắt cóc và giam giữ người trái phép. - rồi ông ta tiếp tục hất đầu về phía em - bây giờ, cô ta đang trong dáng vẻ một phụ nữ trẻ yếu ớt, ngây thơ. Nhưng chúng tôi sẽ chứng minh cho các vị thấy đằng sau chiếc mặt nạ này là một kẻ sát nhân lạnh lùng, dã man và có tính toán. Ả đã dựng nên một cái tên khác để bao biện cho tội lỗi của mình. Lần lượt tôi sẽ trình ra cho các vị thấy tất cả những gì chứng minh bị cáo ngồi kia là có tội. Xin cảm ơn.
Rồi viên công tố bỏ về chỗ.
- Ông luật sư biện hộ có phát biểu gì không?
Viên chánh án nhìn về phía luật sư Lê Thành - luật sư bào chữa cho em, hỏi. Đó là một người đàn ông cao gầy, gương mặt với những đường nét góc cạnh và đôi mắt tinh anh dễ thấy.
- Có thưa chánh án.
Lê Thành đứng lên, hướng về phía bồi thẩm đoàn. Anh hít một hơi thở sâu.
- Thưa quý ông quý bà, trong phiên tòa hôm nay tôi sẽ chứng minh cho các vị thấy rằng Hoàng An Vy thực sự vô tội và sẽ không phải chịu trách nhiệm về vụ án mà ngài công tố đã buộc vào thân chủ tôi. An Vy là nạn nhân của DID hay còn gọi là rối loạn đa nhân cách.
Lê Thành dừng lại một chút, sau đó anh liếc nhanh về phía vị chánh án và bình tĩnh nói tiếp:
- DID là một căn bệnh hoàn toàn có thật. Đó là khi có những nhân cách khác hay còn được gọi là khách thể, thay thế cho người chủ và nắm quyền kiểm soát các hành động của chủ thể. Trong trường hợp này, Maya chính là tên của nhân cách thứ hai của Hoàng An Vy. Nhân cách này đã đi theo thân chủ tôi từ khi cô ấy còn rất nhỏ. Chính nhân cách này đã thực hiện những vụ giết người, bản thân Hoàng An Vy không hề nhận thức được điều đó. Cô ấy hoàn toàn không làm chủ được bản thân mình.
Rồi anh nhìn thẳng vào bồi thẩm đoàn:
- Hoàng An Vy không thể kiểm soát được hành vi của bản thân mình. Vậy nên nhân danh công lý chúng tôi đề nghị Hoàng An Vy không bị kết tội cho những tội ác cô bị cáo buộc.
Lê Thành nói xong, ngồi xuống.
- Vậy anh nói sao về việc An Vy đã bắt cóc và giam cầm Trần Tử Lâm trong suốt hai năm? Cô ta cũng chính là người đã đâm chết cha mình vào thời điểm một năm trước. Và thậm chí suýt chút nữa thì có thêm hai cái xác nữa được phát hiện?
Viên công tố nói.
- Phản đối. Đó không phải là An Vy. Như đã nói ở trên cô ấy hoàn toàn bị khống chế bởi Maya.
Lê Thành nói.
- Tôi xin mời nhân chứng tiếp theo. Cao Anh Tú.
Viên công tố tiếp tục.
Sau đó một người đàn ông tóc dài trẻ tuổi bước vào phòng xử án, anh ta đi thẳng đến bục nhân chứng.
Sau khi tuyên thệ xong anh ta ngồi xuống.
- Ônh làm nghề gì, ông Cao?
Công tố viên hỏi.
- Tôi là bác sĩ thẩm mỹ. Tôi đã chịu trách nhiệm phẫu thuật chỉnh hình theo yêu cầu cho cô Hoàng An Vy vào năm 2016.
- Có đúng là cô Hoàng An Vy chứ?
- Thực ra cô ấy luôn tự gọi mình là Maya.
- Ông có chắc là cái tên này không?
Công tố viên tỏ ra bối rối.
- Có thưa ngài. - bác sĩ Cao chỉ vào An Vy đang ngồi trước vành móng ngựa - cô ta ngồi ở kia.
- Nhưng đó không phải Maya nào cả. Đó là Hoàng An Vy.
Công tố viên nói.
- Thưa quý tòa, chúng tôi đã nói Maya chỉ là một phần của vụ án này thôi. Cô ta là nhân cách thứ hai đã điều khiển An Vy và…
Lê Thành lại đứng lên.
- Phản đối vô hiệu. Ngài công tố có thể tiếp tục.
Viên chánh án ngắt lời Lê Thành một cách đột ngột.
- Bây giờ ông Cao, ông có chắc rằng bị cáo đang ngồi kia với cái tên Hoàng An Vy chắc chắn là một bệnh nhân của ông với cái tên thường gọi là Maya không?
- Chắc chắn.
Bác sĩ họ Cao đáp.
- Và cô ấy đã yêu cầu ông phẫu thuật những gì?
- Hầu như là toàn bộ. Cô ấy muốn cho gương mặt mình thay đổi gần như toàn diện thành một người khác hẳn.
- Và ông khẳng định Maya và Hoàng An Vy chỉ là một?
- Hầu như là chắc chắn. Bởi họ vẫn có những nét rất khác nhau.
- Ở điểm nào vậy?
- Maya có vẻ trầm lắng hơn hẳn. Cô ấy thích những thứ giản dị hơn. Và giọng cô ấy khá là khác lạ. Nó cũng trầm hơn so với An Vy nữa. Tôi có cảm giác đó thực sự là hai người khác nhau.
- Chính xác. Người ông gặp là Maya, cô ấy là một nhân cách khác của Hoàng An Vy. Cô ấy…
Lê Thành kiên quyết lên tiếng.
- Phản đối.
Viên công tố tức giận.
- Thưa quý tòa, tôi…
Lê Thành quay lại phía chánh án.
- Mời ông làm ơn đến gần đây. Tôi rất không muốn phải nhắc nhở ông một lần nữa nhưng sẽ đến lượt luật sư biện hộ ngay sau khi công tố viên xong việc của mình. Nên xin ông ngừng ngay việc thanh minh liên tục cho thân chủ của mình.
Tử Anh - chị tôi, đứng lên và ngồi vào ghế nhân chứng.
- Cô là chị gái ruột của Trần Tử Lâm, cô Trần Tử Anh?
- Đúng. Tôi là chị gái song sinh của Trần Tử Lâm.
- Trong khoảng thời gian Trần Tử Lâm bị Hoàng An Vy giam giữ tại hầm của nhà riêng, cô có biết rõ không?
- Tôi biết rõ.
- Tại sao cô không trình báo việc này cho cơ quan chức năng?
- Tử Lâm yêu cầu tôi được ở lại cùng An Vy. Tôi hiểu và tôn trọng điều đó. Tôi muốn bảo toàn tính mạng và sức khỏe cho em trai tôi.
- Vậy là cô đã là người đứng ra bao che toàn bộ sự việc này?
Tử Anh im lặng. Sau một vài giây mới trả lời:
- Đúng vậy.
- Nhưng cô hẳn biết rất rõ tên của bị cáo thực sự là Hoàng An Vy cũng như mối quan hệ giữa bị cáo và em trai cô - Trần Tử Lâm?
- An Vy và Tử Lâm là một đôi trong suốt thời gian cả hai học đ9ại học và đến tận bây giờ.
- Vậy cô chắc chắn rằng người đó là Hoàng An Vy chứ?
- Không hẳn.
- Nghĩa là theo cô An Vy đã dựng chuyện lừa gạt Trần Tử Lâm?
Bất ngờ Lê Thành đứng phắt dậy:
- Phản đối.
- Phản đối hữu hiệu. Ông không được phép mớm cung cho nhân chứng, thưa ngài công tố viên.
Ngài chánh án nói.
- Xin lỗi thưa quý tòa. - viên công tố nói, rồi tiếp tục quay lại về phía tôi - vậy cô Tử Anh hẳn là đã gặp cả hai người họ đi cùng nhau rồi chứ?
- Có lần tôi bắt gặp Tử Lâm và An Vy tại trường đại học X, nhưng cô ấy lại tự giới thiệu mình tên là Maya.
Rin bước lên, thay chỗ Tử Anh và ngồi vào ghế nhân chứng.
- Hãy kể về Trần Tử Lâm? Cậu ta là người như thế nào?
Lê Thành bước tới chỗ Rin, hỏi.
- Cậu ấy là một người khá khó hiểu.
- Cậu ta có nóng nẩy không? Có hay gây gổ đánh nhau hay không?
- Cậu ấy rất trầm tĩnh.
- Tử Lâm và An Vy có hay cãi nhau không? Cô ta có hay quát nạt cậu ấy không?
- Ông hoàn toàn nhầm rồi. Họ không bao giờ cãi vã. Họ rất hợp nhau.
- Trong suốt khoảng thời gian bị giam giữ cùng với Tử Lâm, có bao giờ anh thấy có một sự việc gì đó khiến anh nghĩ rằng An Vy có thể sẽ sát hại…
- Phản đối. Ông luật sư biện hộ đang mớm cung cho nhân chứng.
- Phản đối hữu hiệu.
Khi Lê Thành ngồi xuống, anh mỉm cười với em:
- Cố lên. Họ đang giúp chúng ta tìm tới chiến thắng.
Rõ ràng giọng anh ta tự tin hơn nhiều so với tâm trạng thật của mình.
Đến lượt tôi làm nhân chứng. Tôi bước qua ánh mắt của em. Em nhìn theo bóng lưng của tôi, tôi có thể nhìn thấy nụ cười ấy. Nụ cười đơn giản chỉ vì được nhìn thấy người mình yêu. Ngây dại đến ngốc nghếch. Nụ cười mà tôi đã rất quen thuộc sau bao năm qua.
- Xin anh cho biết nghề nghiệp của mình, anh Trần Tử Lâm?
Viên công tố hỏi tôi.
- Tôi là kiến trúc sư.
Tôi đáp.
- Xin hỏi mối quan hệ giữa anh và Hoàng An Vy? Hai người quen biết nhau bao lâu?
- Chúng tôi trước đây là bạn tốt. Sau đó An Vy và tôi có mối quan hệ tình cảm kéo dài đến bây giờ.
- Xin anh nói rõ thêm.
- Đầu tiên, chúng tôi học cùng nhau tại trường đại học X. Dần dần, tình cảm giữa cả hai phát triển rất tốt, rất nồng thắm hay nói cách khác là rất lãng mạn. Tuy nhiên, sau đó mọi thứ đã thay đổi.
- Cụ thể là?
- Cô ấy thay đổi rất nhiều. Lúc thì là An Vy lúc lại nói mình là Maya. Cuối cùng, tôi đã có thể phân biệt được “hai người họ”. Cũng mất một khoảng thời gian để có thể làm được điều đó.
- Có phải xác của ông Hoàng Tuấn - bố của Hoàng An Vy đã được đem xuống hầm - nơi anh bị bị cáo giam giữ không?
- Đúng.
- Tình trạng cái xác khi ấy như thế nào?
- Máu me đầm đìa.
- Rất kinh khủng phải không?
- Đúng.
- Cái xác bị rạch nát phải không?
- Đúng.
- Ông Hoàng Tuấn khi ấy đã chết rồi chứ?
- Đúng vậy.
- Vậy người đưa anh giam giữ vào căn hầm trong suốt hai năm liền thực sự tên là gì?
- Maya. Đó là Maya chứ không phải An Vy. Đó là nhân cách thứ hai của cô ấy.
Tôi nói liền một mạch, như thể cố gắng hết sức để nói với tất cả rằng: “Em vô tội”.
- Anh có thấy cô ta trong phòng xử án này không?
Viên công tố hỏi. Tôi im lặng trong vài giây. Rồi tôi gật đầu, nhìn về phía em. Em vẫn đang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Em đang chờ điều gì vậy, đồ ngốc?
Em đang chờ anh ư?
Không, An Vy của anh…
- Có, thưa quý tòa.
Tôi đáp.
- Anh chắc rằng mình không nhìn nhầm chứ, anh Trần Tử Lâm?
***
Phiên tòa diễn ra trong vài tiếng đồng hồ sau đó.
Mọi lời khai đều có lợi cho em. Bản báo cáo về quá trình trị liệu tâm lí của em được bác sĩ Nguyễn Anh đưa ra đã gần như khẳng định rằng em vô tội. Em có thể được miễn án tù và sẽ được tiếp tục điều trị.
Tôi cảm thấy nhẽ nhõm hơn một chút.
- Bà Trương Hoài An, cho hỏi về mối quan hệ của bà và bị cáo?
Lê Thành nói, bước đến bên bục nhân chứng - nơi mẹ của em đang ngồi.
- An Vy là con gái ruột duy nhất của tôi.
- Vậy theo bà cái chết của chồng bà - ông Hoàng Tuấn là tai nạn hay một vụ án mạng?
Mẹ An Vy giữ im lặng.
- Khi đó, bị cáo có trong trạng thái hoảng loạn hay không?
- Có thưa quý tòa.
- Cụ thể là gì?
- Khi tôi và chồng cãi nhau, con bé đã lao tới can ngăn. Chồng tôi đã đánh tôi. Nó chỉ muốn chồng tôi ở lại và ngăn chuyện đó tiếp diễn.
- Và hành động đâm chết người của bị cáo là do bị cáo không làm chủ được mình hay là do phòng vệ bản thân và để bảo vệ bà?
- Tôi… tôi…
Mẹ An Vy lúng túng, một vài giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt bà.
- Được rồi. Cảm ơn bà.
Lê Thành nói.
- Bị cáo Hoàng An Vy…
Công tố viên bước tới phía em rồi yêu cầu em bước lên làm thủ tục tuyên thệ cùng với người nhân viên tòa án.
- Hãy thề rằng cô sẽ chỉ nói toàn bộ sự thật và không có gì khác ngoài sự thật.
- Tôi xin thề.
Giọng em thì thầm.
- Cô biết Maya chứ?
Lê Thành bước tới bên em, gần hết mức có thể. Anh dịu dàng nói với em.
- Cô ấy là bạn thân của tôi.
- Từ bao giờ?
- Từ rất lâu rồi.
- Cô có tin rằng cô ấy sống trong cô không?
Lê Thành liếc nhìn bồi thẩm đoàn rồi tiếp tục.
- Tôi buộc phải tin.
Mắt em nhìn về phía đám đông bên dưới trong đó có tôi, và nỗi sợ lại lần nữa lướt qua mắt em.
- Được rồi.
Lê Thành nói, rồi trở về vị trí của mình.
- Tôi tin chắc rằng bồi thẩm đoàn cũng muốn gặp nhân vật bạn thân của cô. Cô là Hoàng An Vy đúng không?
Công tố viên bước về phía em.
- Vâng.
Em đáp, đôi vai như hơi run run.
- Tôi muốn nói chuyện với Maya, bạn cô.
- Cô ấy không có ở đây. Tôi không thể gọi cô ấy ra được.
- Không thể? - viên công tố tỏ vẻ ngạc nhiên - thật không? Tôi tưởng là cô với cô ấy là một người chứ? Chẳng phải cô chính là cô ấy hay sao?
- Tôi không kiểm soát được cô ấy.
Em lắc đầu đáp lại.
- An Vy, tôi đang cố giúp cô đấy. Tôi muốn bồi thẩm đoàn gặp kẻ đã giết cha cô và có ý hãm hại Tử Lâm. Đưa cô ta ra đây đi.
- Tôi không thể. - em bắt đầu nức nở - Maya không hề muốn hại Tử Lâm, cô ấy chỉ muốn bảo vệ anh ấy thôi.
- Bảo vệ khỏi cái gì?
- Tôi.
Em đáp.
- Cô không thể vì Maya hoàn toàn không tồn tại. Cô đang núp sau lưng một bóng ma. Cô là người duy nhất đang ngồi ở bục nhân chứng và cô là kẻ duy nhất có tội. Maya không tồn tại nhưng cô thì có. Những bằng chứng cô không thể chối cãi rằng cô đã giết chết cha mình.
Nói đoạn, viên công tố quay sang vị chánh án.
- Thưa quý tòa, tôi đã nói xong.
- Khoan đã. Thưa quý tòa...
Em bất ngờ lên tiếng.
- Tôi tên là Hoàng An Vy. Tôi thừa nhận tôi đã giết cha mình - ông Hoàng Tuấn. Maya không hề làm chuyện này. Người có tội - chính là tôi. Hoàng An Vy.
Em nói, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Từng câu từng từ rõ ràng và rành mạch.
Tôi thất thần. Chết lặng. Toàn thân run rẩy.
Nhìn em.
Gương mặt em hóa đá và đầm đìa nước mắt.
Em đang đầu thú.
Em đang nhận tội.
Đó chính là kế hoạch cuối cùng của em.
***
Tôi nhìn theo từng vị bồi thẩm đoàn rời khỏi vị trí để đi vào phòng kín.
Bốn mươi lăm phút sau, bồi thẩm đoàn đã trở ra.
- Các vị đã có kết luận chưa?
Viên chánh án hỏi người đại diện bồi thẩm đoàn.
- Đã có thưa chánh án.
- Xin ông trao nó cho chấp hành viên.
Lát sau, chấp hành viên đem bản phán quyết lại cho viên chánh án. Viên chánh án từ từ mở nó ra. Cả phòng xử án im phăng phắc. Viên chánh án sau đó đưa lại tờ phán quyết trả lại người chấp hành mang tới chỗ bồi thẩm đoàn.
- Trong vụ án…..
……
………..
Hoàng An Vy phạm tội giết người……..
……
Giam giữ người trái phép…..
Tiếng xì xào lan ra trong phòng xử án.
Tôi trông thấy em nhắm chặt mắt lại.
- Theo điều 180 bộ luật hình sự, chúng tôi, bồi thẩm đoàn, theo tất cả các quyết định và lời nhận tội của bị cáo, đồng ý đây là tội giết người ở cấp độ một.
Tôi cảm thấy khó thở. Tôi quay sang em, nhưng đột nhiên không thể nói được một lời nào.
Chúng tôi.
Chết lặng.
Giết người.
Giam giữ người trái phép.
Hoàng An Vy…
Em hết nhìn bồi thẩm đoàn rồi lại nhìn mẹ, rồi cuối cùng là nhìn tôi.
An Vy của anh…
- Tôi đề nghị bồi thẩm đoàn biểu quyết.
Thẩm phán nói.
Từng người một đứng lên.
- Kết luận vừa đọc cũng là kết luận cuối cùng của các vị?
Và khi tất cả đã xác nhận, vị thẩm phán nói tiếp.
- Lời tuyên án sẽ được tiếp nhận và ghi lại trong vài phút nữa. Tôi rất cảm ơn bồi thẩm đoàn về những góp ý của các vị trong phiên tòa này. Phần việc của các vị đã kết thúc. Ngày mai tòa án sẽ chính thức tuyên án.
Thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn quay bước rời khỏi phòng xét xử. Những người dẫn giải liền đi tới còng tay em lại. Lúc này trông em như một con mèo bị thương, cố gắng đến mấy cũng không thể nào thoát ra được.
Tôi nhìn theo em - người con gái mình yêu thương.
Em đang bị dẫn đi.
Ngày mai tòa sẽ tuyên án. Hẳn nhiên đó chắc chắn là án tù chung thân.
Họ sẽ chia lìa tôi và em.
Rời xa tôi em sẽ phải sống thế nào đây?
Không, An Vy của anh, không…
Em ngoái nhìn tôi. Ánh mắt em kiếm tìm tôi trong đám đông rất nhanh, nước mắt đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp. Ánh nhìn này, đôi mắt này, tôi đã từng vì nó mà say đắm. Con người này, dù cho có dùng mọi khổ đau để quên đi cũng không sao xóa nhòa được. Nhìn thấy tôi, tay em bỗng trở nên run run như thể muốn với lấy, níu lấy tôi. Môi em mấp máy ba chữ: Tử Lâm ơi…
Không… không đâu…
Tôi bất ngờ lao về phía em.
- Tránh xa bị cáo ra… Bảo vệ đâu giữ anh ta lại!!! Giữ người đàn ông này lại!!!
- Không!!! An Vy!!! Không!!!
Tôi gào lên trong vô vọng. Nước mắt giàn giụa trên mắt, trên môi.
- Không!!! Cô ấy vô tội!!! Làm ơn!!! Hãy cho chúng tôi một cơ hội!!! Làm ơn!!!
Tôi thấy giọng mình lạc cả đi trong tuyệt vọng. Những người dẫn giải giữ chặt lấy em, trong khi em cố với tay về phía tôi.
- Bình tĩnh nào, Tử Lâm, bình tĩnh lại nào.
Tôi nghe thấy tiếng Rin và Tử Anh đang cố giữ tôi lại. Họ nắm chặt lấy vai tôi, nhưng tôi dứt khoát vùng ra.
- Nói với họ là cô ấy không có ý làm hại chúng ta đi, Rin!!! Nói đi!!! Tôi xin anh!!!
Tôi gào lên, bàn tay bám chặt lấy Rin. Rin không nói gì. Anh im lặng.
- Tử Lâm!
Tôi thấy em gọi tên tôi. Đôi tay nhỏ bé bị còng chặt cứ với với về phía tôi, trong khi cả thân người đang bị những người dẫn giải lôi đi.
- Thả cô ấy ra một lát.
Một giọng nói vang lên.
Là vị thẩm phán. Ông đang đứng ngay phía sau chúng tôi, do dự một lát rồi quyết định nói với những người dẫn giải. Họ nhanh chóng buông em ra và tháo còng tay cho em.
Rin và Tử Anh cũng từ từ buông hai cánh tay tôi ra, rồi lùi về phía sau một chút.
- Tử Lâm…
Em chạy về phía tôi, rồi nằm gọn trong vòng tay tôi. Môi em mấp máy như định nói điều gì, nhưng sau đó nó mím lại thật chặt, đầy quả quyết. Điều gì đó chừng như hối tiếc khôn nguôi. Nhưng tất cả chỉ diễn ra rất nhanh rồi lập tức tan biến.
- An Vy…. Không… An Vy….
Tôi ngập ngừng trong nước mắt. Trái tim lúc này cứ như đang vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.
Tôi ôm lấy gương mặt em và nhìn sâu trong đáy mắt em.
Người con gái ấy, một thân ảnh yểu điệu. Giọng nói ấy yếu ớt nhưng mãnh liệt. Đôi mắt nâu sâu thẳm như muốn hút cả người đang nhìn vào nó.
- Tử Lâm… Đừng quên em…
Em khóc òa, nước mắt ràn rụa trên gương mặt xinh đẹp.
Một tiếng “Đừng quên em” như hằn sâu vào tâm trí tôi. Giọng nói của em vang vọng một tiếng khóc thét, chan chứa đau khổ. Một tiếng u sầu, bao bọc trong mình một nỗi đau thắt ruột. Một tiếng thở nhẹ nhàng, một giọng nói ấm áp lướt qua như thể đã trút bỏ được toàn bộ gánh nặng trên người.
Đôi khi yêu một người chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Vào một ngày bình thường như những ngày bình thường khác, một ngày mùa thu tháng chín trời trong xanh, người đã đến. Tôi nhìn người. Người mỉm cười với tôi. Cứ thế, người nghiễm nhiên trở thành ánh nắng trong lòng tôi. Cứ đơn giản như vậy mà phải lòng thôi.
Có thể mai này mình sẽ chẳng còn bên nhau nữa…
Nhưng mong rằng người sẽ nhớ trong những năm tháng tuổi trẻ của người, đã từng có một kẻ vì yêu người mà muốn chống lại cả thế gian…
Hôm đó, lại là một ngày mùa thu của tháng chín.
Gió hơi mạnh, những đám mây trắng trôi là là dưới bầu trời xanh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top