Chương 20: Dissociative Identity Disorder - DID (*)

(*) Hội chứng rối loạn đa nhân cách là “sự tồn tại hai hoặc nhiều hơn những bản thể (identities) hoặc tính cách (personality), trong đó mỗi bản thể hoặc tính cách có lối nhận thức, liên hệ, và suy nghĩ về môi trường hoặc bản thân riêng rẽ liên tục kiểm soát hành vi”.

Cha và mẹ đã cãi nhau dữ dội vào tối hôm đó.

- Đồ đàn bà ngu ngốc! Cô đang làm cái quái gì vậy?

Không hài lòng khi mới xả được có ngần ấy lời chửi rủa, cha lao đến chỗ mẹ đang đứng, đá chân bà khuỵu xuống và tát vào mặt bà. Ông gầm lên vào mặt vợ, cách phát âm nặng mùi say xỉn. Mẹ ngã xuống sàn, quệt một hoặc hai giọt nước mắt lặng lẽ, nhưng không bao giờ khóc ra tiếng. Cách đối xử của cha thô bạo đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy đau đớn.

- Cô đã làm được gì cho tôi? Đã làm được gì ngoài việc sinh ra một đứa điên???? Thậm chí nó còn chẳng thể phân biệt nổi đâu mới chính là bản thân mình. Đến một cái tên còn không nhớ được!!!
Cha gào lên lần nữa. Mẹ im lặng. Cả căn nhà không tiếng động.

“Thậm chí nó còn chẳng thể phân biệt nổi đâu mới chính là bản thân mình. Đến một cái tên còn không nhớ được!!!???”

“Cha đang nói đến mình hay sao?”

Maya vặn nắm cửa. Cánh cửa bật ra. Trên tay phải của cô, ánh sáng lóe lên trên lưỡi dao găm sắc nhọn.

- Con… con ơi…

Mẹ lắp bắp, thanh âm không rõ ràng.
Cha nhìn chằm chặp Maya. Cuối cùng, ông dừng lại việc quát nạt, đưa tay định với lấy chiếc áo khoác trên ghế mặc vào, tư thế chuẩn bị rời đi, thì bị Maya ngăn lại. Cô đứng chắn lối cha mình, khẽ lên tiếng:

- Cha, người nên ở lại đây.

Cô nói.

Theo những gì Maya có thể nhớ được, cha mẹ cô chỉ suốt ngày cãi vã. Cha không muốn ở lại. Chưa bao giờ muốn ở lại. Maya đã từng hơn một lần mong muốn mẹ bỏ đi, bước đi thật xa người đàn ông ấy, nhưng bà đã không bao giờ làm vậy. Đến cái suy nghĩ đấy, bà cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Maya không thể nhớ mình đã từng nhận được nhiều yêu thương từ cha bao giờ chưa. Cha chưa bao giờ quan tâm đến cô. Họ chưa một lần nói chuyện cùng nhau. Maya đã từng buồn lòng. Nhưng rồi, khi lớn lên, Maya nhận ra rằng chuyện cha bỏ rơi mẹ con cô bắt đầu dần chuyển thành cảm giác cô là sự tồn tại không được đón nhận trên cuộc đời này. Có lẽ cũng chính bởi vậy, sự tự tin của Maya luôn luôn mong manh đến nỗi chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng khiến nó vỡ tan.

Có lẽ đó cũng chính là lý do cô lại suy sụp như thế.
Trong mọi hoàn cảnh.
Trong mọi khoảnh khắc.

- Cha cần phải ở lại đây, ngay lúc này. Xin cha đấy...

Maya nói. Cha cô nhìn con gái mình bằng một ánh mắt khó hiểu. Rồi ô lại nhìn sang con dao lóe lên trong tay cô, cuối cùng rốt cuộc vẫn gạt cô sang một bên và bước về phía cánh cửa ra vào.

- Cậu làm được mà, Maya.
Một giọng nói vang lên.
Không phải là những giọng nói kì lạ mà người ta vẫn thường bị dội lại trong tiềm thức.
Cũng không phải là trí tưởng tượng vượt xa mọi sự kiểm soát.

Đó là một giọng nói rất chân thật.

Maya ngước sang bên cạnh mình.
Là An Vy.
Cô ấy lại xuất hiện. Cô ấy đang ở đây.

- Hãy giải thoát cho mẹ của chúng ta. Và cả chính cậu nữa. Hãy giữ ông ấy lại đi. Ông ấy đã bỏ đi quá lâu rồi.
An Vy nói, khóe môi vẽ nên một nụ cười ngạo nghễ.
- Cậu phải làm gì đó, Maya. Ông ấy sắp rời đi rồi. Hãy giữ ông ấy lại, giống như cái cách cậu giữ Tử Lâm lại. Chẳng phải, cậu muốn có họ hay sao? Chẳng phải cậu luôn khao khát họ hay sao, Maya….
Cô ta nhếch môi cười. Nụ cười ác độc và nhuốm vẻ nham hiểm.
Maya nhìn trừng trừng An Vy, tự hỏi tại sao một con người có vẻ ngoài xinh đẹp như thế lại ẩn chứa bên trong những thứ xấu xa đến vậy.

“Và tại sao cô ta cứ nhắm vào mình? Tại sao cô ta không để mình yên? Tại sao cơ chứ?”

- Đồ thiếu bản lĩnh, cậu thực sự vô dụng đấy. Mình thất vọng vì cậu.
An Vy dừng lại một vài giây, rồi mỉm cười. Trong một giây, Maya nghe lạnh cả người. Còn An Vy thì thong thả đưa lưỡi liếm quanh môi.

“PHẬP!!!”

Không cần hiểu nguyên nhân của ngọn lửa thịnh nộ trong chính mình, Maya lao đến, cắm thẳng con dao về phía lưng của người đàn ông ấy.

Một nhát.
Rồi hai nhát.
Ba nhát.
Và rất nhiều nhát.

- Không… không…. Đừng mà dừng lại đi...
Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình.

Màu đỏ thẫm.
Màu của máu tươi.

Khi Maya chấm dứt chuỗi những nhát dao oan nghiệt của mình, cha cô đã chết.

- Không…
Maya thảng thốt hét lên, lùi lại một bước, đầu quay cuồng, toàn thân lảo đảo. Cô ném con dao vào góc nhà, bịt tai lại, nhắm mắt lại, rồi gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Những giọt nước tuôn tràn nơi khóe mắt. Cả người cô run rẩy trong cảm giác hoảng loạn tột cùng.

- Tốt lắm. Phải thế chứ.
Lại là giọng nói của An Vy. Maya giật mình nhìn về phía cô ả, hoảng sợ khi thấy ả đang nhẹ nhàng bước về phía mình.
Nỗi sợ hãi phập phồng trong ngực cô.

- Mình chưa bao giờ chán việc chơi với cậu cả, Maya. Mình thừa nhận nó rất sôi động và cực kì thú vị. Nào, cậu muốn chúng ta tiếp tục không?
An Vy nhìn Maya, chờ đợi phản ứng của cô.
Maya cố gắng mở to mắt, nhìn về phía cha đang nằm bất động dưới sàn nhà, với cả một vũng mãu lớn đang chảy.

- Cậu đúng là đối thủ đần độn nhất mà mình từng phải đối diện đấy. Thôi được, nếu cậu không thể nghĩ ra được trò gì hay ho thì mình đành phải lần nữa giúp cậu vậy.
An Vy thở dài một tiếng, giả vờ tỏ vẻ như đang thất vọng.
- Chúng ta sẽ chơi trò đuổi bắt nhé. Mình sẽ đứng đây, nhìn cậu chạy vòng tròn, cố gắng thoát khỏi mình. Cậu thấy có thú vị không? Một cái chết chậm rãi, cực kì thong thả nữa.
Giọng An Vy ngân lên, nó chiếm lấy suy nghĩ của Maya, chiếm lấy cả các giác quan của cô. Tim cô thắt lại từng cơn. Dạ dày đau nhói. Cả người liền run rẩy trong cảm giác hoảng loạn tột cùng.

- Cút!!! CÚT ĐI !!!
Maya hét lên, ôm lấy đầu, cố để không phải nghe thấy những lời nói của An Vy. Mắt cô mờ đi vì những giọt nước mắt vẫn đang đua nhau ràn rụa trào ra không ngừng. Cô hết nhìn chằm chặp vào cái xác trên sàn nhà, rồi lại nhìn An Vy.

Sững sờ.
Bất động.
Chết lặng.

- Cậu phải đứng dậy và chạy đi thôi, Maya. Đồng hồ bắt đầu đếm rồi đấy. An Vy nói.
Trong một khoảnh khắc khác ngay sau đó, cô ta lùi vào bóng tối, và biến mất.

Maya ngồi yên đó, mặt úp vào gối và khóc nức nở, hai vai run run.
Vì sợ hãi.
Tiếp theo là hoảng loạn.
Rồi lo lắng.
Cuối cùng là cô độc.

“Thậm chí nó còn chẳng thể phân biệt nổi đâu mới chính là bản thân mình. Đến một cái tên còn không nhớ được!!!???”

“Bản thân mình rốt cuộc là ai?
Đúng vậy, cha nói đúng.
Chính mình cũng chẳng trả lời nổi câu hỏi đó được nữa rồi. Mình mệt quá. Thực sự mệt quá rồi.”

Mẹ Maya không còn cố la hét. Bà chỉ đơn giản là ngồi đó, nhắm mắt lại như thể cam chịu. Cuối cùng, bà dùng chút sức lực yếu ớt còn lại, đứng dậy, bước về phía con gái. Bà nhìn Maya, nhìn cô con gái bé nhỏ đang phải chống chọi với những thứ khủng khiếp. Rồi bà thả vào không khí một tiếng thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống bên Maya, dang tay ôm cô vào lòng:

- Ổn rồi. Mọi chuyện đã qua rồi. Ổn cả rồi, An Vy của mẹ.
***
Lại vài trăm ngày nữa tiếp tục trôi qua.

Maya đã biến mất.
Cô ấy - đã không còn ở đây.
Không phải là vài giờ hay vài ngày.
Cả vài tháng sau Tử Lâm đều không thấy cô ấy.

Cuộc sống trong “căn nhà” nhỏ đột ngột bị đảo lộn. Tử Lâm phải sống một mình, làm mọi thứ một mình. Anh đã vẽ thêm tranh. Tóc đã dài ra. Maya thường tự tay cắt tỉa tóc cho anh mỗi tháng một lần để trông anh luôn gọn gàng và chỉn chu. Cô ấy là một người cầu toàn. Nhưng bây giờ, ngay lúc này đây, khi thiếu vắng Maya, Tử Lâm nhìn trong gương thấy bản thân mình hệt như một gã vô gia cư với mái tóc lộn xộn.

Hàng tuần, mẹ Maya vẫn đem thức ăn và đồ dùng tới cho anh. Nhưng bà chỉ im lặng. Bà không nói Maya đã đi đâu. Cũng không nói cô ấy liệu có trở lại hay không.

Tử Lâm bắt đầu thấy khó chịu.

Tù túng.
Gò bó.

Chính Maya đã khiến “căn nhà” này trở nên bình thường. Cô ấy ra đi, khiến cho nó trở lại với đúng nghĩa của nó.

Một nhà tù có thật.
Một phòng giam không lối thoát.

- Nó không có ở đây.
Mẹ Maya đáp sau khi nhận được câu hỏi từ Tử Lâm.
Và đó là tất cả những gì bà nói.
- Cô ấy có quay lại không? Cô ấy đã đi đâu vậy?
Tử Lâm nuốt khan, anh đã hy vọng rằng mình có thể nhận được một câu trả lời rõ ràng hơn như thế này biết bao.
- Cậu có cần thêm gì không?
Mẹ Maya đáp lại Tử Lâm bằng một câu hỏi hoàn toàn khác, bà thậm chí còn chẳng hề để tâm đến những gì anh đang thắc mắc.
Tử Lâm cuối cùng chọn cách trả lời bà bằng việc không hỏi hay nói thêm bất cứ điều gì nữa, lặng lẽ nhấp một ngụm cafe.
***
Khi Tử Lâm tỉnh dậy, ngước nhìn đồng hồ trong phòng thì thấy kim giờ đang chỉ số bốn.
Mới bốn giờ rưỡi sáng.
Anh bị đánh thức bởi ánh đèn ở phòng ngoài.

“Mình đã tắt đèn rồi mà nhỉ?”

Tử Lâm thầm nghĩ. Anh luôn có thói quen tắt mọi thiết bị điện bên ngoài ngay trước khi vào phòng ngủ. Anh thậm chí không thể nhắm mắt ngủ nổi khi có chút ánh sáng nào đó vẫn bật. Cửa phòng ngủ không đóng lại, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến Tử Lâm khó chịu.

“Là mẹ chăng, bà ấy làm gì ở đây vào giờ này nhỉ?”

Tử Lâm thầm tự hỏi.
Từ từ bước xuống giường, anh chậm rãi kéo lê quả cầu sắt dưới chân, bước ra ngoài.

Ngay lúc vừa bước ra đến thềm cửa, thứ Tử Lâm thấy khiến anh bất giác có chút giật mình.
Một cô gái, mái tóc đen hơi gợn sóng dài đến ngang lưng đang đứng đó. Cô đang nhìn ngắm bức tranh “Thiên nga đen” được treo ở giữa phòng.

Nghe thấy tiếng động, cô gái quay lại.

Tử Lâm bất ngờ.
Gương mặt này.
Tại sao lại vừa thân quen vừa xa lạ đến vậy.
Đôi mắt cô ấy buồn quá.
Cô ấy không hề nổi bật.
Nhưng có cái gì đó cứ thu hút Tử Lâm.

- Cô… cô là???
Tử Lâm cất lời.

“Không, mình không quen cô gái này. Nhưng sao cô ta lại ở đây nhỉ? Với cả cô ta là ai? Sao cô ta vào được đây nhỉ?”

- Em làm anh thức giấc sao?
Cô gái lên tiếng, nhoẻn miệng cười.

- Maya?

Giây phút cô gái lên tiếng, cả cái cách cô ấy cười khi nhìn thấy Tử Lâm, anh đã nhận ra đó là ai.

Cô ấy - đã quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top