Chương 19: Avoidant Personality Disorder - APD (*)

(*): Hội chứng rối loạn xa cách. Người bệnh luôn cảm thấy bản thân mình lạc lõng đến mức quá đáng, tự ti và lo sợ sự đổ vỡ trong các mối quan hệ của mình. Luôn luôn chán nản và thiếu tự tin. Tự khép kín và thiếu thân thiện. Họ luôn tự cô lập chính mình và tạo ra một thế giới không có thực nhằm quên đi hiện tại.

Buổi sáng của ngày thứ vài trăm...

Maya thức dậy rất sớm. Cô cố gắng đi thật khẽ ra khỏi phòng để Tử Lâm ngủ. Maya nướng một miếng bánh mỳ, pha một tách cafe, thơm nức cả căn nhà.

Trước đây, khi chưa ở cùng nhau, việc hàng ngày được tận tay làm bữa sáng cho người mình yêu luôn là một khát khao cháy bỏng trong Maya. Cô muốn dành cho Tử Lâm từng giây, từng phút của cuộc đời mình, bất kể là khi nào, cô cũng muốn ở bên anh. Ngay cả khi đã có anh ở cạnh như mong muốn, cô vẫn luôn lo sợ rằng một lúc nào đó, một là sẽ có ai đó đưa anh ấy đi mất, hai là anh sẽ tự động rời đi khỏi nơi này, khỏi cuộc đời cô. Dù rằng chìa khóa chỉ có một, dù rằng căn nhà của họ được thiết kế là một căn hầm kiên cố nằm dưới đất, không một ai có thể ra vào, thì Maya vẫn không tài nào kìm hãm lại được nỗi sợ của mình mỗi ngày. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy mình không nên đòi hỏi quá nhiều mà phải biết lựa chọn. Cô vẫn còn may mắn ở chỗ trong khi cô đang bị vướng mắc vào mớ rối rắm lạ thường như thế mà Tử Lâm vẫn nhìn cô, vẫn chạm vào người cô, vẫn có cảm giác về thân thể cô và yêu cô như yêu một người phụ nữ hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của mình. Trong chuyện này có rất nhiều điều kì lạ mà cô sẽ không bao giờ hiểu được và cũng không muốn tìm cách để hiểu nữa.

Maya chợt nhớ, có hôm cha cô đã nói với cô:

"Sẽ không ai yêu thương một người như con đâu con gái ạ..."

Maya đã tin vào câu nói đó giống như tin vào một đức tin. Nó luôn khiến cô ám ảnh về sự cô đơn và lạc lõng mà mình phải gánh chịu mỗi ngày. Toàn bộ những gì cô đang tận hưởng, những gì cô đang trải qua đều không hợp lý chút nào, đều là những thứ điên rồ, toàn là những điều sai trái.

Nhưng lại đang có thật.

Và từ vài tháng nay, trong lúc làm tình với một người đàn ông, cô đã rung động tận đáy lòng, cô đã có những cảm giác tuyệt vời mà ngay cả thời gian trước đây khi chưa ở cùng anh, cô cũng chưa bao giờ được hưởng. Đó là khi thể xác và tâm hồn hòa làm một. Là khi cô được gần sát với người mà cô yêu thương đến cuồng si. Là cảm giác chiếm hữu cực kì lớn, cảm giác thỏa mãn tột cùng khi có được một thứ gì đó thực sự là của riêng mình. Và lúc này, khi cô đang tận tâm làm bữa sáng cho anh - người mãi mãi thuộc về cô, điều quan trọng nhất đối với cô là chuyện này hãy kéo dài ra thêm thật lâu, và đừng bao giờ dừng lại.

Tử Lâm tỉnh giấc muộn hơn Maya một chút. Vừa mở mắt anh đã quờ tay sang bên cạnh, nhưng cô đã không còn ở đó nữa. Anh bước ra khỏi giường, mặc áo khoác trong nhà vào và đi ra thềm. Biết mình đầu bù tóc rối, anh luồn tay vào vuốt lại cho mượt trước rồi mới lẳng lặng tiến đến chiếc bàn gỗ.

- Chào em.
Anh nói.
- Anh ngủ có ngon không?
Maya đáp lại bằng một câu hỏi khác. Cô mỉm cười, nhìn anh đầy trìu mến.
- Tất nhiên rồi.
Tử Lâm tiếp lời. Maya không đáp.

Sự im lặng.
Máy nướng bánh kêu lên một tiếng, lát bánh thơm phức lập tức nhô lên trên.

- Tử Anh vẫn ổn chứ?

Cuối cùng, Tử Lâm đặt một câu hỏi phá vỡ bầu không khí không tiếng động.

- Chị ấy vẫn khỏe.
Maya trả lời, nhẹ nhàng phết bơ lên miếng bánh mỳ nướng.
- Chị ấy... chị ấy có... nhận ra em không?
Tử Lâm lên tiếng.

Lại một sự tĩnh lặng giữa cả hai.

- Chị ấy nghĩ em là An Vy. Chị ấy không nhận ra em.
Maya nói.
- Thế... thế thì tốt rồi.

Lúc này, Tử Lâm biết Maya muốn mình nói rõ thêm nhưng anh thấy tốt hơn cả là nên dừng lại tại đây thôi.

Nhưng rồi, Maya lại tiếp tục hồ nghi:
- Đó có phải là điều anh nên bận tâm không?
- Đó không phải là điều nên bận tâm hay không. Chỉ là anh muốn chắc chắn.
- Anh muốn bỏ đi, muốn rời xa em, hay sao?
Maya tiếp lời. Có vẻ như cô còn chẳng biết rằng miếng bánh mỳ đã bị phết quá nhiều bơ. Cô lặng thinh nhìn vào nó, trong lòng bỗng trở nên bừa bộn.

Nhưng rồi, Tử Lâm đứng dậy, tiến tới bên Maya, rồi nhẹ nhàng vòng tay từ phía sau, ghì chặt cô vào lòng mình.

- Đừng suy nghĩ nữa, anh chỉ muốn chắc rằng, chị ấy vẫn ổn khi không có anh thôi. Em biết Tử Anh là chị gái song sinh của anh mà phải không? Anh đâu thể ăn ngon ngủ yên sống tốt trong khi chị ấy lại đang lo lắng được cơ chứ. Đó là một điều căn bản thôi...
- Ai cũng sợ những mối quan hệ mà hàng ngày cứ phải giáp mặt nhau như thể là sự tất yếu phát sinh ra buồn tẻ, thói quen nhàm chán, có phải không?
Maya nói một mạch.

Cô ấy - lại đang lo sợ.
Tử Lâm biết nỗi sợ ấy. Anh hiểu hơn ai hết điều mà Maya luôn bị ám ảnh.

Cô bị ám ảnh bởi anh.
Bởi tình yêu của anh.
Đến nỗi sự ám ảnh đó hóa thành nỗi sợ hãi thường trực.

Sợ vào một ngày bình thường như ngày hôm nay đây, anh vì buồn chán vì tẻ nhạt, vì bất cứ thứ gì mà đang tâm bỏ đi.
Bỏ đi thật xa cô.

- Nếu mối quan hệ đó không phải tình yêu.

Nói đoạn, Tử Lâm buông Maya ra và dịu dàng nhìn vào mắt cô. Ngay lập tức, cô nhắm mắt lại lần nữa, kéo ve áo anh đồng thời kéo môi anh trở lại với mình.

Nụ hôn dài và sâu đến nghẹt thở.

- Maya...

Ngay khi mà Maya đang còn mê man trong nụ hôn sâu với Tử Lâm, một thanh âm nữ giới từ đâu vang lên khiến cô giật mình đến nỗi đột ngột đẩy anh ra.

- An Vy...

Maya lẩm bẩm khi nhìn thấy một người con gái đang đứng ngay phía sau Tử Lâm.
Và cô thấy nụ cười của An Vy.
Maya biết lúc này mình nên bỏ chạy, hét toáng lên, hay làm một điều gì đó.

Nhưng không!

Maya chỉ đứng im, người đông cứng lại. Đôi dép lê dính chặt xuống nền đất cứ như thể chúng bị mọc rễ rồi. Cô nhìn chằm chằm An Vy, tự hỏi làm thế nào để có thể kết thúc được những chuyện này?

- Cậu đang làm gì vậy?

An Vy từ từ bước tới gần hơn, nhẹ nhàng lướt những ngón tay thon dài mềm mại của mình lên vai Tử Lâm.

- An Vy... xin cô...
Maya nghiến răng, thấy đau nhói khi An Vy đưa tay lả lướt trên đường viền áo của Tử Lâm một cách đầy khêu gợi.

- Cậu đã bao giờ quan sát một con mèo vờn chuột chưa, bạn thân?

Trong một giây, Maya nghe lạnh người. Còn An Vy thì thong thả đưa lưỡi liếm quanh môi.

- Cậu có biết một điều là chẳng có con mèo nào ăn chuột ngay cả, Maya ngốc nghếch ạ. Chúng say mê đùa giỡn với con vật màu xám xịt tội nghiệp kia trong một khoảng thời gian dài thật là dài, cho đến khi chúng thật sự thấy chán ngắt và kết thúc trò chơi của mình bằng một cú vồ.

Maya nhắm mắt lại, không muốn nghe thêm chút gì nữa. Cô tự hỏi nếu An Vy muốn giết mình sao cô ta không làm nhanh lên và hoàn thành việc đó cho xong?

- Maya ngốc nghếch, cậu đã quên những lời mình từng nói với cậu rồi sao?
Khi thấy Maya vẫn không phản ứng gì, An Vy liền thở dài. Đôi bàn tay vẫn chần chừ đặt trên bờ vai rộng lớn của Tử Lâm.

- Vậy để mình nhắc cho cậu nhớ nhé?
An Vy rút bàn tay khỏi bờ vai của Tử Lâm, nhẹ nhàng chuyển nó lên phần xương quai hàm.
Thật chậm.
Thật chậm.

- Đó là: HÃY YÊU THÔI CHỨ ĐỪNG BAO GIỜ NGÃ-VÀO-TÌNH-YÊU.

Những ngón tay An Vy dừng lại nơi chiếc cằm nam tính, nắn một chút rồi kéo gương mặt người con trai kia lại, sau đó từ tốn đặt lên đó một nụ hôn.

Nụ hôn kết thúc trong thoáng chốc.

An Vy dừng lại, cô ta lắc đầu và nhìn Maya, vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt.

- Không hiểu anh ấy thấy gì ở một kẻ ngốc nghếch điên khùng như cậu. Đáng lẽ ra cậu nên mãi mãi ở bên cạnh mình, mũ trùm đầu ạ.
An Vy lùi lại một bước, như thể trả lại Tử Lâm sự tự do.

"Hãy yêu thôi chứ đừng bao giờ ngã vào tình yêu..."

Maya thở dài một tiếng bất lực, cảm giác như thể đang chìm mãi trong một cơn ác mộng không lối thoát, không tài nào tỉnh giấc nổi.

- Cậu nghĩ cậu giam cầm được anh ấy hay sao? Anh ấy - Trần Tử Lâm, mãi mãi thuộc về mình, đồ ngốc ạ.
An Vy bật cười, những ngón tay với móng tay được sơn màu đỏ thẫm gõ nhẹ lên hông.

- KHÔNG!!!

Maya gào lên. Tim thắt lại khi nhớ lại những gì mình đã từng nhìn thấy trước đây.

Sự phản bội.
Những lời nói dối trá.
Những tiếng rên rỉ của cô ta.
Tiếng thở gấp gáp của anh.
Căn phòng kinh khủng ấy.
Bản "Hồ thiên nga" mộng mị, dài lê thê.

Maya hoảng loạn nuốt nước bọt, cố gắng không để những ảo giác này lấn át mình. Các ảo giác! Chúng hiện hữu. Xâm lấn cô. Ảo giác chảy rần rần trong chính những mạch máu của cô.

"Chắc chắn An Vy đã làm gì đó với tâm trí mình, để mình không nhớ gì suốt mấy ngày trước. Để đầu óc mình trống rỗng.
Cô ta là một con quỷ!"

Maya cảm thấy cả người mình run lẩy bẩy trong cảm giác cô đơn và hoảng sợ.

- Maya...
Tử Lâm ứa nước mắt, đi về phía Maya thật chậm, buông thõng hai tay.
- Anh vẫn ở đây mà, Maya. Là anh đây.
Ánh mắt anh tràn đầy nỗi thống khổ.
- Anh không bao giờ làm điều gì tổn hại em. Chưa bao giờ và không bao giờ. Để anh giúp em. Xin em...
Tử Lâm lắp bắp, lời yêu cầu khẩn thiết nghe như tiếng thì thầm khàn đục, cặp mắt dày vò trong những nỗi đau. Anh nhìn Maya bằng đôi mắt nâu mãnh liệt, nhưng cô không chấp nhận.

Trong một khoảnh khắc cô lao đến, đâm chặt một xi lanh thuốc gây mê vào người con trai đang đứng đối diện.
***
Tôi đã từng xem một vài bộ phim kinh dị. Thường thì nạn nhân sẽ bị đẩy vào một tầng hầm ẩm thấp, đáng sợ. Họ sẽ bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Họ sẽ kêu gào thống khổ, tìm đủ mọi cách để thoát ra ngoài. Họ sẽ bị tra tấn bằng những dụng cụ ghê tởm nhất, sẽ buộc phải cảm nhận nỗi đau đầu tiên đến từ thể xác.

Nhưng nơi này thì hoàn toàn khác. Thực ra, căn nhà này được sắp đặt một cách ngăn nắp đến ngỡ ngàng. Từng ngày trôi qua, không có gì được thay đổi. Thậm chí còn chẳng bị chi phối bởi thời gian, từng ngày trôi qua theo nhịp điệu của những ngày trước.
Cái cách Tử Lâm bị giam cầm cũng hoàn toàn khác.
Cậu ta không bị tra tấn. Cậu ta được kẻ bắt cóc yêu thương tựa như chính sinh mạng của mình. Cậu ta được chăm sóc chu đáo và chẳng phải lo lắng về bất cứ vấn đề nào về cuộc sống thường nhật.
Nghĩ một cách điên rồ thì có đôi lúc trong khi gặp khó khăn, thực lòng tôi cũng muốn mình bị giấu đi như thế này luôn cho rồi.

Tử Lâm nói có một vài bức tranh không bao giờ được treo lên.
Đó là những bức đã cũ, vẽ một cô gái với mái tóc dài đen, đôi mắt nâu to tròn, buồn bã và sầu thảm. Cô ấy không cười, chỉ yên lặng nhìn, cứ như thể đang nhìn thấu cả tâm can của kẻ đứng trước mình.
Đó là những bức tranh vẽ riêng cho Maya.
Tử Lâm cất chúng dưới gầm giường.

Khi tôi nhấc một trong số chúng lên và chăm chú quan sát, Tử Lâm đột nhiên mỉm cười:
- Cô ấy nói Maya chính là nỗi buồn của mình. Rồi dần dần, cô ấy tự biến bản thân mình thành Maya.
Thâm tâm tôi bỗng trở nên đầy nghi hoặc.
Chúng tôi nhìn vào nhau một lúc lâu. Và mặc dù trước đây tôi đã vạch ra cho mình hàng loạt những lập luận có lý, thì giờ đây mọi thứ liền lập tức bị phá vớ, trở nên rối mòng mòng vào nhau.
- Tôi đã nghĩ, một lúc nào đó, cô ấy sẽ nhận ra mình đang đi sai hướng. Tôi cũng đã thầm cầu mong không biết bao nhiêu lần, rằng Maya chỉ là một "khách thể", Maya sẽ không bao giờ có thể xâm chiếm được cô ấy. Nhưng tôi đã sai.
Tử Lâm nói, tôi chợt nhận ra sự bất lực tột cùng trong lời nói của cậu.
- Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ toàn bộ chuyện này đều là do tôi, là lỗi của tôi. Có lẽ chính tôi đã tạo ra cô ấy, chính tôi đã tạo ra Maya.
Tôi lắng nghe, chăm chú, nuốt từng lời của Tử Lâm vào tâm trí để có thể sắp xếp lại chúng một cách dễ dàng.
- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Đâu phải do cậu, đó là một chứng bệnh. Lỗi không phải do cậu, Tử Lâm.
Tôi lên tiếng.
- Có lần, tôi cho cô ấy xem một bức tranh. Bức tranh một An Vy khác. Một An Vy với mái tóc dài màu đen. Một An Vy trầm mặc hơn. Một An Vy không hào nhoáng, không nổi bật. Một An Vy mà tôi tự sáng tạo nên. Tôi chỉ muốn cho cô ấy xem những gì tôi sáng tác, một bức tranh đơn thuần, một chút nghệ thuật, một sự khác biệt. Nhưng cô ấy lại cho rằng đó là thứ tôi mong muốn ở cô ấy. Cũng cho rằng tôi yêu thích một An Vy như vậy - hơn là cô ấy.
- Nghĩa là...
- Đúng. - Tử Lâm ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đưa mắt nhìn vào bức tranh vẽ An Vy được treo ngay giữa phòng ngủ - An Vy đã ghen với chính bản thân mình.

"Phải rồi...
Quả nhiên, Hoàng An Vy đã ghen với chính bản thân mình.
Cô ta ghen tị với Maya.
Không.
Phải là Maya ghen tị với An Vy mới đúng.
Bởi vì họ đã ngã vào tình yêu với cùng một người.

Đó chẳng thể là một ai khác ngoài Trần Tử Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top