Chương 18: Biệt ngục
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, tay và chân bị trói chặt vào thành giường, không sao cử động cho nổi. Bóng Maya lờ mờ trước mặt. Gương mặt cô ta vẫn luôn như vậy: vô hồn, sầu thảm. Cô ả dường như đang giả vờ không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng tôi có thể thấy trong tâm trí cô một sự lo lắng rối bời.
- Chào nhà văn.
Maya vừa nói vừa lắc đầu khi thấy tôi đã tỉnh dậy và đang chăm chú nhìn mình. Tôi liếc nhìn cô ta, rồi nhìn đồng hồ. Không thấy Tử Lâm ở đâu cả, có lẽ tôi đang ở một căn phòng khác. Căn phòng này cũng hình lập phương, tuy nhiên đơn điệu và ít đồ đạc hơn so với phòng ngủ của Tử Lâm.
- Sao anh lại làm vậy, nhà văn?
Maya tiếp tục, ánh mắt vẫn lặng thinh như thế.
- Ý cô là gì?
Tôi đáp.
“BỐP!”
- Anh muốn cướp Tử Lâm đi ư? Giống như cách An Vy đã từng làm ư đồ khốn?????
Cô ả hét lên, một cái tát đanh gọn nằm ngay trên má phải của tôi ngay sau đó, tôi đã không thể bằng cách nào né tránh được. Từng tia phẫn nộ ẩn hiện trong ánh mắt của Maya. Cô ta đang thực sự giận dữ.
- Tử Lâm là của tôi! Không ai được phép đưa anh ấy đi, không ai cả!
Maya dứt lời, cả căn phòng bỗng chìm lại trong im lặng.
- Nhà văn, anh đã từng yêu bao giờ chưa?
Maya lại đưa ánh mắt về phía tôi. Tôi đông cứng lại, không thể làm bất cứ thứ gì ngoài chớp mắt. Kéo dài sự kiên nhẫn mà mình thực sự không có, tôi lên tiếng:
- Đã từng.
Mắt Maya tối sầm lại và quét qua khuôn mặt tôi.
- Vậy anh có yêu Tử Anh không, nhà văn?
***
Sáng hôm đó, trời có nắng từ rất sớm. Maya chần chừ đứng trước hòm thư rồi lại yên lặng nhìn vào chiếc đĩa CD trên tay mình. Cuối cùng, cô quyết định thả chiếc đĩa vào hòm thư. Đó là một quyết định đúng đắn. Tử Anh cần biết em trai cô ấy vẫn đang sống tốt. Cô ấy cần phải biết.
- Xin chào?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay phía sau Maya.
Là Tử Anh.
Chị ấy xinh đẹp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Maya. Tử Lâm rất hay kể với cô về chị gái mình với rất nhiều lời khen ngợi. Nhưng cô không chắc liệu anh có kể về cô cho Tử Anh hay không.
- Xin... xin chào...
Maya lúng túng đáp lại.
- Xin phép, cho hỏi em có phải là An Vy hay không?
Tử Anh bước tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Maya từ đầu đến chân.
“An Vy... An Vy ư?”
- À... tôi... tôi....
Vẫn với sự lúng túng ngập ngừng của mình, Maya lên tiếng.
- Em có biết em trai chị ở đâu không? Đã một thời gian nó không về nhà. Chị...
- Tôi không phải An Vy.
Không để Tử Anh dứt lời, Maya nói rõ ràng từng từ một, vượt xa sự kiên nhẫn mà cô có. Tử Anh nheo mắt nhìn vào Maya, đôi môi mỏng của cô mấp máy khi cất tiếng:
- Vậy em đang làm gì trước hòm thư nhà tôi vậy? Em có quen Trần Tử Lâm hay không? Liệu em…
“Tử Lâm…
Chị ấy đang hỏi về Tử Lâm ư?
Về người yêu của mình. Người mà mình yêu thương nhất.”
Tử Anh có vẻ càng lúc càng nghi hoặc, cô không chịu dừng lại việc đưa ra hàng loạt những câu hỏi. Cô nắm chặt lấy vai Maya.
Tử Anh nhìn chằm chằm vào người con gái trẻ tuổi đang đứng trước mình, tập trung quan sát kỹ hơn chiếc mũi thẳng dài của cô ấy, đôi môi mỏng mộc mạc không được trang điểm kỹ càng, và vết sưng trên mắt. Chỉ cần nhìn như vậy, Tử Anh cũng có thể hiểu ra.
Cô ấy đã bị bỏ rơi. Cô ấy đã bị bỏ rơi trong thời gian gần đây. Có thể là cô ấy đã chia tay chăng? Cô ấy vẫn khóc cho đến khi ngủ thiếp đi mỗi đêm. Tử Anh thấy rõ việc người con gái này đã phải hồi tưởng lại những biến cố khủng khiếp cô đã từng trải qua mỗi ngày, suốt cả ngày - những cảnh đau thương đó ám ảnh cô ấy dù cô có đi đâu, làm gì, thậm chí là ngay cả lúc tỉnh táo hay là trong những giấc cô mơ.
- Tôi chỉ đi ngang qua đây. Tôi không quen ai trong số những người chị vừa nhắc đến cả.
Maya hơi dừng lại trong lúc trả lời Tử Anh, cố gắng làm ra vẻ mình hoàn toàn ổn khi phải nói ra những lời khó khăn này. Sau đó cô lắc đầu, biết rằng động tác này luôn rất hiệu quả khi muốn tỏ ra vẻ như mình đang nói thật.
- Vậy sao? Chỉ là chị thấy em rất gần với người mà chị đang nhắc tới thôi, cô ấy là bạn gái của em trai chị.
“Bạn gái của em trai chị ư?”
Tử Anh nói, hoàn toàn không biết rằng những lời nói của mình giống như những mũi tên sắc nhọn vô tình xuyên qua trái tim của Maya.
- Vâng. Không sao đâu.
Maya nuốt khan, co rúm người khi nhận ra những giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi mắt mình là những giọt nước mắt thật!
- Xin lỗi em. Do chị có hơi lo lắng. Thật sự xin lỗi em.
Tử Anh nói, gương mặt cô giãn ra, đôi mắt nheo lại. Maya biết lời nói dối của mình có tác dụng.
- Chỉ là…
Trước khi Tử Anh có thể kết thúc câu nói, thì Maya đã quay lưng bỏ đi, rảo bước trở về “căn nhà ấy”. Maya không muốn Tử Anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Cô sợ Tử Anh sẽ phát hiện ra mình nói dối. Và còn bởi vì một điều.
Maya đã đúng. Nhưng là đúng một nửa.
Tử Lâm đã không kể về cô cho chị gái mình.
Nhưng người duy nhất anh ấy nhắc tới lại là An Vy với vị trí mà Maya luôn giữ chặt - bạn gái của anh.
Maya hít một hơi sâu và bước vài trong xe của mình. Cô nhắm mắt, cố nhớ lại lời mà Tử Lâm đã từng nói.
“Anh ở đây với em.”
Maya mím chặt môi, rồ ga để phóng chiếc xe đi thật nhanh.
“Anh sẽ phải ở đây với em - mãi mãi.”
***
- Tôi không cần!!!
Tiếng đàn ông vang lên ngay khi Maya vừa bước chân tới thềm tam cấp. Cô dừng lại, lắng tai nghe.
- Cút đi!!!
Maya hơi cúi xuống vì nhận ra được bên trong nhà lại là một cuộc cãi nhau. Cô đã quên mất rằng bố mình rất hay cáu bẳn. Cô nhớ đến những cuộc cãi nhau dữ dội giữa cha và mẹ trước đây. Ông làm cô khiếp đảm. Ông luôn bỏ đi, để mặc mẹ cô một mình. Ông luôn như vậy. Ông có một gia đình khác, một người vợ khác và một đứa con khác. Đã không biết bao nhiêu lần, Maya chứng kiến những giọt nước mắt của mẹ. Những giọt nước bất lực và chán chường.
- Con bé đó nó giống y như cô vậy!
Cha lại gằn giọng.
Những lời của ông bỗng đưa cô về một vài thứ buồn bã.
“Ý ông ấy là gì nhỉ? Tại sao lại nói rằng mình giống mẹ? Tại sao?”
- Con bé không có lỗi.
Là tiếng của mẹ. Yếu ớt và mềm mỏng.
- Nó là thứ kì dị. Ngu ngốc. Nó y như cô vậy.
“Kì dị à? Ngu ngốc à”
Maya nghe thấy tim mình đang thắt chặt lại. Ngay lúc này, dù cách một bức tường và một cánh cửa, Maya bỗng thấy mình quả thực giống mẹ. Rằng cái suy nghĩ đàn ông là một lũ cặn bã đang nhen nhóm trong cả hai. Rồi cô lại nhớ lại lần chạm trán Tử Anh ban nãy.
“An Vy, cô ấy là bạn gái của em trai chị.”
Tử Anh đã nói như thế.
Đàn ông luôn luôn làm tốt một việc.
Đó là phản bội.
Họ có thể bỏ rơi người mà mới hôm qua họ còn yêu thương và hôm nay có thể đã yêu thêm một người khác. Đó là việc mà họ luôn làm.
Maya siết chặt nắm tay của mình.
- Đừng đi mà… em xin anh…
Lại là tiếng của mẹ. Lần này nghe thật đáng thương.
Đàn ông luôn như vậy. Họ giống nhau.
Cha - người cũng giống như Tử Lâm.
Và ông ấy cũng cần phải được nhốt lại.
Ông ấy nên như thế.
Ông ấy nên ở lại đây, lâu thêm một chút.
Maya vặn nắm cửa. Cánh cửa bật ra. Trên tay phải của cô, ánh sáng lóe lên trên lưỡi dao găm sắc nhọn.
“Cha, đáng lẽ ra mẹ cũng nên giữ người lại, lâu hơn một chút…”
***
Tôi đứng trước cái kệ để sách, tưởng tượng ra nó là một cánh cửa thật sự. Một cánh cửa gỗ có vòm cung ở đường viền, được làm bằng gỗ gụ, chạm hoa văn. Một cánh cửa không khóa, đu đưa mở ra.
Song, ngay khi tôi mở mắt ra, thứ tôi nhìn thấy vẫn chỉ là một cái giá sách to tướng. Và đằng sau nó, vẫn là một cánh cửa được làm bằng sắt kiên cố, vững chắc. Chẳng ai có thể mở nó ra được, càng không thể xô đổ cũng không thể phá nó. Ngoại bất nhập, nội bất xuất. Người duy nhất mở được nó ra chỉ có thể là Maya.
Tôi đi qua bức tranh “Thiên nga đen” ở giữa phòng.
Ẩn ý của Tử Lâm là gì nhỉ?
Và nếu như cậu ta có ẩn ý gì đó trong việc cứ gọi Maya là thiên nga đen thay cho việc gọi thẳng tên cô ta mỗi khi nhắc tới, thì hẳn là cậu ấy không hề phát điên. Thậm chí là còn khá minh mẫn.
Cách mà Tử Lâm hành động cũng rất kì lạ. Từ ánh nhìn thỉnh thoảng xa xăm ngây dại nhưng mỗi khi gần Maya, ánh mắt đó cực kì ấm áp. Đó là ánh nhìn của những người yêu nhau.
Nhưng nếu đem lòng yêu một người đang cầm tù mình, như thế lại có vẻ chẳng được bình thường chút nào cả.
Tôi lướt qua bàn bếp.
Một bình đựng cafe được đặt trên đó.
“Tại sao mình lại thích thứ đồ uống này nhỉ?”
Có lẽ tôi nên dừng lại việc uống cafe. Có thể đó cũng là một điều không bình thường.
“Tôi thực sự thích những gì anh đã viết ra. Tôi muốn chúng tôi cũng được như vậy.”
Cô ả đã nói như vậy với mình. Cô ta muốn mình viết một cuốn sách về cô ta và người tình. Cô ta biệt giam mình chỉ vì muốn mình viết một cuốn sách dành riêng cho cô ta. Kẻ tâm thần!
Tôi thầm nghĩ, thoáng nhìn chiếc laptop Maya mang đến để dành riêng cho mình. Không có kết nối internet, chiếc laptop này chỉ có thể gõ được văn bản mà chẳng thể gửi chúng đi đâu cả. Maya nói tôi sẽ được trả lại tự do ngay sau khi cuốn sách được viết xong. Tôi thậm chí chẳng tin nổi vào điều đó. Tử Lâm đã bị biệt giam ở đây cả năm trời, chẳng có lý do gì để cô ả thả tự do cho tôi nếu như việc đó sẽ làm cô ta bị bại lộ cả.
Nhưng tôi buộc phải viết cuốn sách. Tôi cần phải làm thế nếu muốn tìm được thứ gì đó khống chế Maya. Khống chế được cô ta, tôi có thể ra ngoài.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Bật máy lên. Mở phần words.
Và bắt đầu gõ.
- Anh định đặt tên nhân vật là gì?
Tử Lâm lên tiếng ngay từ phía sau tôi. Cậu ta tay cầm tách cafe, bước đến chỗ tôi đang ngồi, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.
- Maya muốn tôi bắt đầu một cuốn sách. Không hẳn, cô ấy muốn tôi viết về hai người, vậy nên tôi nghĩ hai nhân vật chính sẽ là tên của anh và cô ấy.
Tôi trả lời căn bản, sau đó lờ cậu ta đi và tiếp tục.
Tử Lâm thổi cafe, nhìn tôi:
- Tôi họ Trần nhé.
Tôi gật đầu thay cho việc đồng ý với thông tin mà Tử Lâm cung cấp.
- Cô ấy luôn muốn chúng tôi sẽ mãi mãi ở cạnh bên nhau. Đó là điều duy nhất cô ấy mong muốn. Cô ấy muốn cái gì đó, thật hoàn hảo.
Tử Lâm tiếp tục.
- Ví dụ như một cuốn sách chăng?
Tôi nói. Tử Lâm gật đầu đồng ý. Một cách cam chịu, có thể thấy cậu ta luôn đi theo mọi thứ mà Maya muốn.
- Maya ư?
Bỗng Tử Lâm đột ngột hỏi.
Đúng là tôi chưa từng biết rõ việc đặt tên ngoại quốc của Maya. Có thể đó là một biệt danh, hoặc cô ấy là con lai. Nhưng có vẻ như trông Maya không có nét gì trên gương mặt là của phương Tây cả, nên ý kiến đó là một biệt danh nghe rõ ràng khả quan hơn. Cô ta không đả động đến, vậy nê tôi đã mặc định luôn rằng nhân vật nữ chính sẽ tên là Maya.
- Đúng thế. Về cậu và cô ấy, không phải thế sao???
Tôi thắc mắc.
Tử Lâm hết nhìn tôi lại nhìn vào màn hình laptop.
- Nhưng…. đó đâu phải là tên thật của cô ấy…
Tử Lâm nói, như thể cậu ta đang chất vấn tôi rằng sao anh lại không biết đến điều tối thiểu ấy.
- Có lẽ cô ấy quên mất không nói với tôi. Vậy cô ấy tên thật là gì nào?
Tôi khẽ tiếp lời, sau đó ấn nút xóa từ “Maya” đi, chờ đợi câu trả lời của Tử Lâm để có thể điền nốt tên nhân vật nữ chính vào.
Tử Lâm yên lặng trong giây lát, cuối cùng lên tiếng, trả lời tôi:
- An Vy. Hoàng An Vy, đó là tên thật của cô ấy.
Tôi ngưng bặt.
Tay chân đông cứng lại.
“Hoàng An Vy…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top