Chương 15: Stockholm (*) - (1)
(*): thuật ngữ y học mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Nói cách khác, hội chứng “Stockholm” chính là khi con tin đem lòng yêu quý chính kẻ bắt cóc mình. Bằng cách đồng hóa bản thân với kẻ bắt cóc, bản ngã của nạn nhân được bảo vệ. Khi đó nạn nhân sẽ chia sẻ chung những suy nghĩ, thái độ và giá trị của mình với kẻ hành hạ, “tạm quên mất” rằng mình đang bị đe dọa.
Tôi cảm thấy thời gian gần như ngừng trôi hoàn toàn trong căn nhà này. Ngày nối ngày, ngày này trôi qua rất chậm chạp theo nhịp điệu của những ngày trước. Vài giờ đầu tiên sau khi bị mắc kẹt, tôi đã cố tìm đường ra, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian và năng lượng. Rất nhanh chóng, tôi phát hiện ra có một cánh cửa sắt bị khóa chặt từ bên ngoài nằm đằng sau cái giá sách. Tôi không thể mở nó ra. Còn Tử Lâm – cậu ta thậm chí còn chẳng hề có ý muốn mở nó ra. Giờ khi đã ở đó được vài ngày, tôi co ro, gần như bất động trong căn nhà kì lạ này, chấp nhận rằng mình chẳng thể có lựa chọn nào khác. Tôi đã cố gắng làm ầm lên, kêu gào hết sức có thể, hy vọng mong manh rằng kẻ đứng đằng sau vụ này ngoài kia phải khó chịu đến mức ra mặt. Nhưng vô vọng. Ngoài Tử Lâm ra, chẳng ai có thể nghe thấy tiếng của tôi. Cậu ta cũng không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ cứng đầu của tôi, chỉ thản nhiên đem cafe và đồ ăn đến cho tôi, rồi lại ai làm việc nấy. Ngày qua ngày, Tử Lâm cứ kéo lê quả cầu sắt kia một cách bình tĩnh đi xung quanh phòng, như thể cậu ta chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó, giống như nó đã trở thành một phần của cơ thể cậu.
Tôi từng nảy ra ý định xô đổ cái giá sách xuống – cái thứ chết tiết đang lấp lối thông duy nhất để ra ngoài kia. Nhưng tôi biết rõ nó nặng đến mức nào, và hẳn nhiên còn nhận ra rằng nó đã được gắn chặt với lối thông, vậy nên có thể nói nó chính là một phần của cánh cửa sắt. Và để mở nó ra, chắc chắn chỉ có một cách đó là mở cánh cửa kia từ bên ngoài.
Thức ăn của chúng tôi được để đầy ắp trong tủ lạnh, tất cả đều đã được làm chín, chỉ cần đem bỏ vào lò vi sóng hâm lại là có thể dùng được. Tính theo đồng hồ ở đây thì đã tầm gần một tuần trôi qua. Thức ăn không thể cứ tự động sinh ra trong tủ lạnh được, ắt hẳn phải có người nào đó mang chúng vào từ bên ngoài. Có lẽ là mẹ An Vy. Nghĩ đến đây, tôi tự nhủ mình chắc chắn sẽ chờ được cho đến khi bà ta bước vào, với sức lực của mình sẽ có thể khống chế được bà ta và thoát ra ngoài.
Khoan đã.
Nếu người đó là mẹ An Vy – một người phụ nữ chân yếu tay mềm đã có tuổi, và đối với một thanh niên cao lớn như Tử Lâm, chả có gì khó khăn để cậu ta khống chế bà ấy từ một năm về trước, sau đó thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Vấn đề là, sao cậu ta không làm thế nhỉ?
Lúc này là tối ngày thứ Ba – hơn bảy giờ. Bình thường, giờ này tôi đang ăn cơm ở nhà. Hoặc có thể là ở nhà Tử Anh. Nhớ đến Tử Anh, tôi chợt nhớ đến cả những món ăn cô ấy làm. Tử Anh rất khéo trong việc nêm nếm gia giảm gia vị, vậy nên các món ăn cô ấy làm đều đậm đà, sắc xảo. Chúng tôi thường ăn tối cùng nhau, sau đó sẽ cùng nói chuyện, tâm sự về những gì đã xảy ra trong cả một ngày dài vừa trôi qua. Những khoảnh khắc ở bên Tử Anh khiến tôi vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái. Liệu bây giờ cô ấy đang ở đâu nhỉ? Cô ấy có đang an toàn không? Liệu có phải chúng tôi đều đang cùng bị nhốt trong những căn nhà giống nhau, và có thể đây là một dãy nhà tù bí ẩn không nhỉ? Có khi nào cô ấy cũng đang ở đây cùng tôi, sau những bức tường không?
Nhận ra mình đã hơi nghĩ xa xôi, tôi đứng dậy tiến về phía bếp, lấy cho mình một tách cafe nóng. Cafe ở đây cũng kì lạ nữa. Không phải là dạng gói thông thường, mà là dạng cafe phin đã được pha sẵn, chỉ cần cho thêm nước nóng vào là có thể dùng được. Vị cafe cũng không quá đắng như những loại cafe phin tôi đã từng uống, ngược lại, vô cùng dễ uống. Mùi hương ngọt ngào, thứ cafe này dễ khiến cho người ta say đắm, hết một tách lại muốn thêm một tách nữa. Chúng khiến người ta tỉnh táo hơn, dễ chịu hơn, không còn cảm thấy căng thẳng nữa.
- Chị ăn cơm tối rồi chứ?
Đang mải thưởng thức tách cafe ấm nóng của riêng mình, thì tôi bỗng nghe thấy giọng của Tử Lâm vang lên từ phía trong phòng ngủ.
“Cậu ta đang nói chuyện một mình à? Cái tên điên khùng này nữa.”
Nghĩ đoạn, tôi liền bước về phía phòng ngủ. Xoay nắm đấm, cánh cửa mở ra.
Bên trong, Tử Lâm đang ngồi trước màn hình máy tính.
Trên màn hình, hiển thị một cuộc gọi video.
Và không ai khác, chắc chắn chẳng thể là một ai khác, cuộc gọi video kia là của Tử Anh.
Cô ấy ở đó, vẫn tươi tắn và xinh đẹp như lần đầu tôi gặp. Mái tóc dài được buông xõa xuống vai cho thoải mái, vẻ mặt rất dịu dàng và thư thái.
“Tử Anh…”
- Chị vừa ăn rồi. Em ăn chưa? Ở đó có lạnh không?
Tử Anh nói, sau cùng nhoẻn miệng cười với em trai qua màn hình máy tính.
Chiếc tách trên tay tôi rơi xuống, vỡ tan…
***
Khi Tử Lâm tỉnh dậy, lần này anh nhận ra mình không còn nằm trên nền nhà như những hôm trước nữa, ngược lại, anh đang yên vị trên một chiếc giường mới cứng, có lẽ là chỉ vừa mới được chuyển vào thôi. Chăn gối đều đã được giặt sạch sẽ, còn vương lại một mùi bột giặt thơm tho thoải mái.
Tử Lâm vặn vẹo người trên giường, nhận ra rằng đây là lần đầu tiên anh thức dậy mà không có cảm giác ngầy ngật mỏi nhức của người đã ngủ suốt đêm trên sàn đất lạnh cứng. Mặc dù mọi thứ đều có vẻ ổn cả, nhưng nó không thể thay thế sự thật rằng anh đang cảm thấy tệ khủng khiếp, tệ hơn tất cả mọi ngày anh từng trải qua trước đó.
- Anh tỉnh dậy rồi à?
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh anh.
Maya, cô ấy đang ngồi ngay bên cạnh giường Tử Lâm. Khung cảnh trong phòng cũng đã đổi khác. Vẫn là căn phòng hình lập phương sạch sẽ không vương chút bụi nào, nhưng bốn bức tường đều đã được sơn màu vàng nhạt, khiến cho tổng thể cả căn phòng bỗng nhiên trở nên ấm áp và bừng sáng. Một chiếc bàn gỗ cũng đã được chuyển tới, được đặt ở đối diện với chiếc giường nơi Tử Lâm đang nằm. Trên bàn có một chiếc laptop. Có hai chậu hoa hồng đỏ thắm được đặt ở góc phòng. Có vẻ như Maya đã đem đến tất cả những thứ đó trong lúc Tử Lâm còn đang ngủ.
Tử Lâm cựa mình một chút. Một cảm giác vướng víu ở chân. Anh lật chăn lên, nhìn xuống dưới chân mình.
Một quả cầu sắt ư? Nó to bằng nắm tay, được móc vào với chân anh bằng một đoạn xích dài. Điều đó cho thấy rằng anh hoàn toàn có thể di chuyển đi lại trong nhà, nhưng không-thể-chạy-được.
- Anh đang ở đâu thế này?
- Vẫn là nhà của chúng ta thôi. – Maya đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng – nhưng em đã thay đổi một chút trong lúc anh ngủ. Anh đã ngủ rất lâu đấy.
- Cụ thể là anh đã ngủ bao lâu?
- Hơn một ngày thì phải. Thuốc an thần có vẻ hơi quá liều, em xin lỗi, Tử Lâm.
Maya trả lời.
- Em có cái này cho anh.
Nói đoạn, Maya đứng dậy, sau đó đi ra ngoài phòng, vài phút sau quay trở lại với một chiếc hộp bằng bìa cứng.
Tử Lâm ngồi thẳng người dậy, dựa vào thành giường, sau đó đưa tay đón lấy cái hộp. Bên trong hộp là một tập giấy vẽ mới tinh, kèm theo đó là một hộp màu nước cùng với bút chì và tẩy. Tất cả những gì được dùng để vẽ. Tất cả chúng đều mới nguyên.
- Em quên mất mua cho anh một cái khung rồi, nhưng em sẽ nhờ mẹ sau. Anh thích chứ, Tử Lâm?
Maya tiếp tục, ánh mắt cô chan chứa những tia nắng hoan hỉ và vui mừng. Cô quay sang Tử Lâm, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Tử Lâm nhận thấy những cảm giác rất khác lạ. Có một cái gì đó cứ đan xen, trộn lẫn một cách khó hiểu. Vừa là cảm giác ấm áp và bình yên như thường lệ khi cô nhìn anh, vừa là cảm giác xa lạ và sợ sệt.
- Sao vậy? Anh không thích chúng hay sao?
Thấy Tử Lâm hơi chần chừ trước câu hỏi của mình, Maya tiếp tục, nụ cười trên khuôn miệng xinh xắn tắt ngóm.
Tử Lâm hít một hơi sâu trước khi trả lời, khóe môi vẽ nên một nụ cười quen thuộc:
- À không không. - Anh nói – Tất nhiên là anh rất thích rồi. Thật hoàn hảo.
- Thật chứ?
Maya tiếp tục. Ngay sau khi nhận được cái gật đầu vui vẻ của Tử Lâm, cô mới yên tâm mỉm cười:
- Em đã sợ anh sẽ không thích chúng. Vậy hãy tiếp tục vẽ tranh nhé. Em đã làm bữa sáng cho anh.
Tử Lâm chậm chạp bước xuống giường, đi tới chỗ chiếc bàn gỗ. Trên mặt bàn, một khay đồ ăn với bánh mỳ nướng và trứng ốp la đang tỏa hương thơm phức. Những bước chân của Tử Lâm trở nên nặng nề và uể oải do sức nặng nhất định của quả cầu sắt kia. Maya thậm chí còn chẳng hề để tâm đến điều đó.
Tử Lâm dùng dao và dĩa lấy một miếng trứng ốp la trước khi đưa tay nhón lấy một miếng bánh mỳ đưa vào miệng.
- Ngon không?
Maya hỏi, ánh mắt chờ đợi.
Tử Lâm nhẹ nhàng gật đầu lần nữa, lặng nhìn người con gái bên cạnh mình.
- Vậy tốt rồi, em đã nghĩ anh sẽ không thích những món ăn em làm. Cảm ơn anh.
Maya đáp, vòng tay qua người Tử Lâm, ôm chặt lấy anh.
- Thật tuyệt khi được ở cạnh anh. Em yêu anh.
Cô nói.
- Ừm, nhưng mà, em…
Tử Lâm ngập ngừng, anh mỉm cười đầy căng thẳng, đôi môi mím lại rồi giãn ra nhẹ nhõm khi anh nhìn vào mắt Maya, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên trán cô, vén những lọn tóc lòa xòa vào mang tai.
- Gì kia? Có gì khiến anh không thoải mái ư? Anh muốn gì thêm à, em sẽ mang chúng đến cho anh.
- Chỉ là… chỉ là anh cần thêm thời gian, một chút thời gian để quen với tất cả chuyện này. – anh nói, những ngón tay lướt nhẹ nơi đường cong ở quai hàm cô. – Anh chỉ cần thêm một chút thời gian, được không?
- Anh có yêu em không?
- Tất nhiên rồi.
- Anh yêu An Vy không?
- Em…
Tử Lâm ngập ngừng, trong giây lát, anh lại thấy ánh mắt Maya trở nên thật xa lạ.
- Ừm, thời gian – Maya im lặng một chút, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng. – đó là thứ mà chúng ta chẳng bao giờ cạn kiệt.
Ngay khi Tử Lâm đang nghĩ rằng Maya sẽ hôn anh, thì cô lại siết chặt bàn tay anh còn đang đặt lên trên gò má mình rồi sau đó bước đi, hướng thẳng ra cửa.
Chiếc cửa gỗ đóng lại, một tiếng cạch cạch vang lên nơi ổ khóa.
***
“Dream” một tối nọ gió xuyên từng lòng phố, Maya mặc một cái áo màu vàng đất, đưa mắt nhìn lướt xung quanh cảm nhận không khí tĩnh lặng của quán. Cô ngồi ngó về phía những cánh cửa, phóng mắt nhìn tán lá me rung nhẹ trong làn đèn, khuôn mặt đặc quẹo một nỗi buồn khó diễn tả. Cafe. Là loại cafe nhiều sữa ấm nóng. Nến. Là loại nến xông tinh dầu. Nhạc. Là bản “Swan Lake” nhẹ nhàng, da diết.
Có một cặp nam nữ đang ngồi ở chỗ ngồi mà Maya và Tử Lâm hay ngồi. Cô gái vẽ bằng ngón tay lên gương mặt chàng trai những vòng tròn nhỏ nối tiếp nhau rồi ghé môi hôn nhẹ lên má anh ta. Sau đó là một nụ hôn không thể sâu hơn được trao cho nhau. Cả hai đều không hề hay biết ở gần đó ngay cạnh họ, một cô gái đang nhìn họ với hàng nước mắt lăn dài. Maya nhìn đôi nam nữ kia đầy ngưỡng mộ và nhập tâm đến độ có lúc cô nghĩ mình chính là cô gái kia. Bởi một thời gian trước đây, cũng tại quán cafe thân quen nhỏ bé này, cô cũng từng ngồi tựa vai một chàng trai, cô cũng giống như cô gái xa lạ kia, vẽ những vòng tròn nhỏ lên gương mặt, lên quai hàm, lên má, lên môi người mình yêu rồi hôn mềm lên đấy. Những vòng tròn nhỏ nối tiếp nhau miên man đến tưởng như vô cùng. Cũng nến, cũng là bản hòa tấu “Hồ Thiên Nga” như lúc này đây. Có một thứ cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ. Như thể cô đang ghen tỵ. Hoặc có thể đó chỉ đơn giản là vì cô nhớ.
Tâm trí tua chậm, Maya nhớ đến buổi hẹn với Tử Lâm.
“Anh sẽ yêu em cho đến khi cái chậu đó tự động mọc lên một bông hoa mà không cần hạt giống.”
Anh ấy đã nói như vậy với cô.
Một lời hứa chắc nịch về một thứ tình cảm chân thành nhất. Cô đã tin là như vậy thật. Tin vào cái chậu cây ngu ngốc ấy.
“Anh yêu An Vy.”
Anh ấy cũng đã từng nói như vậy.
Tâm trí Maya giờ đây chằng chịt một loạt những suy nghĩ khác nhau, cùng những giọng nói khác nhau.
Ánh mắt Maya bỗng dừng lại nơi bậu cửa, chỗ có một chậu đất trống hoác được đặt ở đó.
“Nó được đặt ở đó bao lâu rồi nhỉ?”
Cô tự hỏi chính bản thân mình như vậy trong khi mắt cứ ngắm nghía mãi cái chậu.
Chẳng còn lý do gì để cô ấy tin vào lời của Tử Lâm nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chẳng còn lý do gì cho cái chậu cây trống không kia cứ mãi không có hoa như thế cả.
Maya đứng dậy, từ từ lẳng lặng bước về phía bậu cửa sổ. Cô chầm chậm nhấc cái chậu cây trống rỗng ấy lên như đang nâng niu chính trái tim vụn vỡ những tổn thương của mình, ngắm nghía nó.
“Anh cũng đã từng yêu em nhiều như thế, phải không Tử Lâm của em?”
Một lúc sau, người ta thấy một cô gái ôm cái chậu trống rỗng kia đi khỏi “Dream”, bỏ lại nơi bậu cửa một chậu hoa hồng đỏ thắm.
***
- Chị ăn cơm tối rồi chứ?
Đang mải thưởng thức tách cafe ấm nóng của riêng mình, thì tôi bỗng nghe thấy giọng của Tử Lâm vang lên từ phía trong phòng ngủ.
“Cậu ta đang nói chuyện một mình à? Cái tên điên khùng này nữa.”
Nghĩ đoạn, tôi liền bước về phía phòng ngủ. Xoay nắm đấm, cánh cửa mở ra.
Bên trong, Tử Lâm đang ngồi trước màn hình máy tính.
Trên màn hình, hiển thị một cuộc gọi video.
Và không ai khác, chắc chắn chẳng thể là một ai khác, cuộc gọi video kia là của Tử Anh.
Cô ấy ở đó, vẫn tươi tắn và xinh đẹp như lần đầu tôi gặp. Mái tóc dài được buông xõa xuống vai cho thoải mái, vẻ mặt rất dịu dàng và thư thái.
“Tử Anh…”
- Chị vừa ăn rồi. Em ăn chưa? Ở đó có lạnh không?
Tử Anh nói, sau cùng nhoẻn miệng cười với em trai qua màn hình máy tính.
Chiếc tách trên tay tôi rơi xuống, vỡ tan.
Bị giật mình, Tử Lâm quay ngoắt lại, nhìn tôi chăm chú.
- Tử Anh… Tử Anh… là em sao?
Như tìm thấy chìa khóa cho căn phòng đang khóa chặt mình, tôi mặc kệ việc mình vừa làm vỡ tách cafe, chạy vội tới trước màn hình máy tính.
- Tử Anh… em đang ở đâu? Em an toàn chứ? Hãy báo cảnh sát đi.
Tôi gấp gáp nói. Nhưng đáp lại tôi, Tử Anh ngơ ngác:
- Anh… anh… anh là ai?
Nụ cười vui mừng trên miệng vụt tắt, tôi như người vừa bị tạt một gáo nước lại vào mặt, cổ họng bỗng nhiên nghẹn ứ không nói nên lời. Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực vì mừng rỡ bỗng rơi thụp xuống như thể vừa bị hẫng lại một nhịp.
- Cái gì? Em nói gì?
Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, nhìn Tử Anh chỉ mong cô ấy nói rằng cô đang đùa tôi.
- Anh là bạn của Tử Lâm à?
Tử Anh tiếp tục, nheo mắt nhìn tôi như thể chưa từng nhìn thấy tôi trước đây, nét mặt vẫn bình thản như vậy.
- Không… không thể…
Tôi lầm bầm trong vô thức.
- Sao em chưa từng nói với chị về anh chàng đẹp trai này vậy hả đồ tồi?
Tử Anh mỉm cười, cô nói với em trai mình bằng một giọng vui vẻ.
Điều đó khiến tâm trí tôi đột nhiên bị tê liệt. Lúc này, tôi thực sự mong ước hiện thực hãy dễ dàng như cái cách cô ấy đang nói đùa vậy. Rằng tôi chính là bạn cùng phòng của Tử Lâm, rằng tôi không hề bị nhốt lại cả vài ngày ở một nơi xa lạ nào cả. Nhưng không phải, chắc chắn không phải vậy.
- Anh ấy mới chuyển đến đây. Anh ấy là nhà văn.
Tử Lâm đáp lại chị, giọng cậu ta cũng vui vẻ và thoải mái như chẳng hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Vừa nói, cậu vừa đưa tách cafe của mình lên môi, nhấp lấy một ngụm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top