Chương 13: Chiếc hộp

"Em chỉ ước mình là cánh hoa bay
Lạc vào khoảng trời anh vào một ngày cả gió
Em nghĩ mình nên học cách tha thứ cho nhau
Về những lời hứa khi tình yêu đầy nhất
Em vẫn tin đó là những lời rất thật
Nhưng hôm nay giây phút ấy qua rồi. "
(Nguyễn Thiên Ngân)

Tôi ngửi thấy mùi gì đó như hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng thoảng qua mũi, không khí xung quanh ấm áp dễ chịu quá, còn có tiếng nhạc thì phải, hình như có ai đó vừa bật chúng lên. Từ từ mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong chăn trên giường, ở một căn phòng lạ. Mắt nhắm mắt mở, tôi chậm rãi ngồi dậy, cơ thể có vẻ hơi nhức mỏi, vươn vai một cái, lướt mắt nhìn khắp phòng một lượt. Cách bài trí cho thấy đây là phòng của nam giới. Trên bốn bức tường xung quanh có treo khá nhiều tranh vẽ, ở góc phòng còn được đặt vài khung ảnh trống với nhiều kích cỡ khác nhau, bên cạnh đó còn có rất nhiều ống giấy, trông giống như là tranh vẽ xong rồi được cuộn tròn lại. Đưa tay day day trán, rồi tôi nhận ra có một khối u nhỏ ngay bên phải đầu mình. Hình như tôi đã bị đánh ngất thì phải.
Chính là bà ta. Mẹ An Vy đã đánh ngất tôi bằng một thứ gì đó rất cứng, ngay khi bà phát hiện ra tôi đang đứng bần thần trong phòng thờ nhà mình. Tôi đã thấy di ảnh của Maya ngay trên bàn thờ, cạnh bức của bố An Vy. Có lẽ đó là điều bí mật mà mẹ An Vy muốn giấu kín, nhưng tại sao? Sao không phải là Hoàng An Vy, nếu như bà luôn coi con gái mình đã chết? Tại sao lại muốn che dấu đi di ảnh của Maya?
Tôi bước ra khỏi giường, từ từ đi về phía bức tường ngay trước mắt, nơi có một bức tranh lớn nhất được treo ở đó. Đó là tranh vẽ An Vy, nụ cười sáng và tỏa rạng. Cô ấy khiến cả căn phòng dường như bừng sáng.
Những bức tranh khác cũng vậy, tất cả đều là An Vy. Có lẽ tôi đang ở trong phòng cô ấy, mẹ An Vy đã nhốt tôi vào đây. Không, tôi cũng đã bị bắt ư? Vậy cuối cùng, người đứng sau tất cả chuyện này, là mẹ của An Vy ư? Không. Nhưng tại sao?
- Anh tỉnh dậy rồi à?
Tôi bị giật mình bởi một giọng nói nam giới bỗng vang lên ngay phía cửa ra vào.
Đó là một chàng trai cao lớn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt hoàn hảo là sự kết hợp của những đường nét nam tính, và đôi mắt màu nâu sâu thẳm, sống động như có lửa ở đó.
Chàng trai ấy đang đứng đối diện tôi, người mà tôi đã luôn lén lút nhìn cậu ta qua màn hình máy tính cả tháng trời, một Trần Tử Lâm - bằng xương bằng thịt.
***
Ngày... tháng... năm...
Trời đang mưa, một cơn mưa bụi, lất phất dai dẳng vào giữa tháng Hai. Những giọt nước mưa rơi xuống như làn khói dưới tán ô em đang cầm, làm ướt cổ em. Em không thấy lạnh. Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng của rượu sưởi ấm cơ thể. Trên đường đi bộ về, em liên tục đưa tay ra khỏi ô xem có hứng được giọt nước mưa nào không, nhưng không được. Những giọt nước bé tí, chẳng đọng lại nhiều cũng chẳng chịu bay đi, càng cố nắm giữ càng chẳng thể cảm nhận được. Cơn mưa không phải rơi từ trên trời xuống nữa, mà là rơi trong trái tim em.
Con đường về nhà anh hôm nay dài hơn, em cứ vừa đi vừa ngẩn ngơ nhìn đường nhìn phố. Đi qua hàng tạp phẩm, em dừng lại mua thêm một chai whisky nhỏ, cất luôn chiếc ô đi, mặc kệ trời vẫn còn lất phất, một tay đưa chai whisky lên uống một hơi dài, tay kia vẫn ôm chặt hộp socola màu đỏ vào lòng. Vừa bước đi, em vừa ngước lên nhìn trời. Đã hơn mười giờ tối, những ngọn đèn đường đã được thắp sáng, quang cảnh thành phố lúc này trông đẹp hơn so với bất cứ phong cảnh thiên nhiên nào. Tất cả đều sáng đèn, rực rỡ trong mưa.
Em đứng trước cửa nhà anh, chờ đợi.
Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn muốn tận tay đưa cho anh hộp socola này vào ngày lễ tình nhân. Em muốn anh ăn chúng, cảm nhận vị ngọt của chúng. Vị ngọt từ trái tim em.
Có ánh đèn xe từ xa tiến lại. Em nhìn chăm chăm về phía ánh sáng đó một lúc, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai là đủ gần để có thể nhận ra đó là xe của anh. Ánh đèn chớp rồi tắt, chậm rãi như một con quái vật đần độn không biết nói sao cho rõ ràng. Anh bước xuống xe, đi về phía em. Có lẽ anh vừa đưa An Vy về nhà, sau một buổi tối ngọt ngào lãng mạn ở một nhà hàng nào đó, với rượu vang, nến và hoa. Trên cơ thể anh vẫn còn mùi hương của cô ta thì phải, có lẽ cô ta đã nằm trong vòng tay anh rất lâu. Cô ấy đã hạnh phúc biết bao nhiêu, phải không? 

- Maya...
Nhận ra dáng vẻ tệ hại của em sau chiếc áo có mũ trùm đầu quen thuộc, anh cất tiếng.
- Anh về rồi đấy à? Đi chơi có vui không?
Em đáp bằng giọng nói run run, như thể muốn òa khóc.
- Em về nhà đi, Maya.
- Anh yêu An Vy lắm à, hơn cả em ư? Anh nói đi! Tử Lâm, hãy trả lời em đi...
Em không quan tâm đến điều anh vừa nói, chỉ tiếp tục trả lời bằng những câu hỏi.
Anh im lặng.
- Nhưng em yêu anh mà, Tử Lâm. Em có thể tha thứ cho anh. Hãy cho em một cơ hội. Em đã làm socola cho anh này, anh có muốn thử chúng không? Ngon lắm đấy.
Em vừa nói vừa cố mỉm cười, không quên đưa chiếc hộp màu đỏ ra trước mắt anh. Em nhận ra mình đang bắt đầu van xin anh một cách nhu nhược. Nhìn vào đôi mắt anh, em chỉ mong một lần nữa được thấy những tia nắng chân thành như lần đầu mình gặp nhau. Nhưng tuyệt vọng.
- Em về đi. Muộn rồi đấy.
Anh lạnh lùng đáp lại, không thèm đếm xỉa đến hộp socola vì nước mưa mà trở nên méo mó biến dạng, vô tình đi qua em, khiến chiếc hộp rơi xuống. Từng viên socola lăn ra ngoài, thấm nước mưa, trở nên mềm nhũn, rồi nát tươm trên nền đất lạnh lẽo.
Em nhớ tới con rắn.
Em đã giết chết một con rắn vô tội.
Giống như anh - đã giết chết lòng tin và tình cảm của em.
Anh - là kẻ phản bội. Anh-phản-bội-em.

"BỐP..."
Anh gục xuống, trên nền đất lạnh toát, bên cạnh những viên socola.
Em nhìn anh nằm bất động dưới chân mình, khóe môi lúc đó bất giác vẽ nên một nụ cười - rất khác.
***
Tôi bị giật mình bởi một giọng nói nam giới bỗng vang lên ngay phía cửa ra vào.
Đó là một chàng trai cao lớn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt hoàn hảo là sự kết hợp của những đường nét nam tính, và đôi mắt màu nâu sâu thẳm, sống động như có lửa ở đó.
Chàng trai ấy đang đứng đối diện tôi, người mà tôi đã luôn lén lút nhìn cậu ta qua màn hình máy tính, một Trần Tử Lâm - bằng xương bằng thịt.
- Tử Lâm?
Tôi ngạc nhiên, cố gắng nhìn kĩ lại xem có đúng là cậu ta không.
- Ngạc nhiên lắm phải không?
Tử Lâm đáp, tiến lại về phía tôi, sau đó đưa cho tôi một tách cafe còn nóng.
- Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
Tôi gấp gáp hỏi. Tử Lâm chỉ bình tĩnh ngồi xuống ghế.
- Lần đầu tiên đấy.
- Cái gì kia?
- Anh là người đầu tiên tự dẫn xác đến đây.
- Ý cậu là - tôi bắt đầu dần hiểu ra mọi chuyện - mẹ An Vy đã bắt cóc cậu, Tử Anh và cả tôi ư?
- Một phần thôi.
Tử Lâm bình thản nhấp lấy một ngụm nhỏ cafe trong cái tách thủy tinh trong suốt, sau đó tiếp tục:
- Tôi không biết Tử Anh ở đâu.
- Cậu đã đưa mật mã cho tôi? - tôi đáp trả - nghĩa là cậu biết rõ đằng sau mọi chuyện này đều liên quan đến An Vy. Nghĩa là Tử Anh cũng đang ở đâu đó, trong ngôi nhà này.
- Tôi chỉ muốn được thoát ra khỏi đây. Tôi không muốn Tử Anh gặp nguy hiểm.
Tử Lâm nói, lúc này tôi cảm nhận trong giọng nói của cậu ta có đôi phần lo lắng thật sự. Tôi nhìn Tử Lâm, chợt nhận ra một điều đáng sợ. Ở cổ chân phải của cậu ta, có một chiếc xích, mỗi lần Tử Lâm bước đi đều kéo lê cái xích cùng với một quả cầu sắt to bằng nắm tay trên sàn nhà, tạo ra một thứ âm thanh nặng nề. Khỏi phải nói, việc bị buộc xích này khiến tôi hiểu ra rằng, cậu ta đang bị giam giữ. Tôi nhấp một ngụm cafe từ tách của mình, lấy lại bình tĩnh. Mọi tình tiết của câu chuyện đều luân phiên thay đổi đến chóng mặt. Mới đầu, tôi đã nghĩ Maya đứng sau toàn bộ chuyện này. Nhưng rồi mọi thứ lại đột ngột xoay chuyển. Tử Anh biến mất. Tôi bị mẹ An Vy đánh ngất rồi bây giờ lại đang ở cùng Tử Lâm. Di ảnh của Maya xuất hiện trên bàn thờ nhà An Vy.
- Vì sao tôi lại ở đây?
Tôi hỏi. Đáp lại tôi, Tử Lâm chỉ im lặng, mỉm cười rồi lắc đầu.
"Mình không thể ở đây được. Mình còn chưa tìm được Tử Anh. Phải tìm mẹ An Vy để hỏi cho ra nhẽ."
Nghĩ đoạn, tôi đặt tách cafe xuống, lao tới phía cửa ra vào của phòng ngủ. Bên ngoài là phòng khách, kế đến là phòng bếp, phòng đọc sách. Một căn hộ với đầy đủ tiện nghi cần thiết. Nhưng thoạt nhiên tôi không hề thấy cửa ra vào. Tôi đến bên khung cửa sổ, vén tấm rèm lên, cầu mong có thể nhìn thấy một chút khung cảnh bên ngoài để có thể xác định được mình đang ở đâu. Nhưng tuyệt vọng. Chẳng hề có một khung cảnh ngoài trời nào hết, chỉ có một bức tranh khác vẽ phong cảnh mà thôi. Ai đó đã lấy đi cả cảnh vật bên ngoài, đây không phải cửa sổ, đây chỉ là một bức tranh tượng trưng cho một khung cửa sổ. Tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn. Bỗng tôi nhìn thấy có cái gì đó lấp ló phía sau kệ sách. Tôi chạy tới. Một cánh cửa sắt. Tôi dùng hết lực để có thể kéo cái kệ ra. Nhưng vô ích. Nó chẳng thèm lay chuyển lấy một chút xíu.
- Tử Lâm, giúp tôi với.
Tôi quay lại về phía Tử Lâm yêu cầu sự trợ giúp. Nhưng cậu ta ném lại cho tôi một cái nhìn vô vọng.
- Vô ích thôi. Anh sẽ không thể mở cửa từ bên trong ra được đâu.
- Vì sao? Chúng ta chỉ cần kéo cái kệ này ra thôi. - tôi nói trong gấp gáp, rồi rung mạnh cái kệ sách, kêu lớn - MỞ CỬA RA, CHO TÔI RA.
Tử Lâm mỉm cười, đưa tách cafe lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ.
- Đừng kêu nữa, uống chút cafe đi, ngon lắm.
Tử Lâm cầm cốc cafe đến bên tôi, nhẹ nhàng nói.
- Chúng ta phải mở nó ra, cậu có cái búa hay gì không? Tôi sẽ phá cái kệ này ra.
- Anh có thể phá bất cứ thứ gì anh muốn. Nhưng rồi sẽ có người tới và sửa lại chúng.
- Nhưng tại sao?
Tôi bất lực nhìn Tử Lâm. Sao cậu ta vẫn cứ bình thản như vậy, chị gái cậu ta còn đang gặp nguy hiểm ngoài kia cơ mà.
- Vì đây là một cái hộp. Cô ấy đã đem tôi giấu đi trong một cái hộp.
Tử Lâm trả lời, khóe môi vẽ nên một nụ cười tuyệt vọng.
- Cô ta là ai? Ai? Ai đứng sau toàn bộ chuyện này? Trả lời đi!
Tôi mất hoàn toàn bình tĩnh, lao tới, nắm lấy cổ áo của Tử Lâm. Tên khốn kiếp, chị gái mày còn chưa biết còn sống hay đã chết, sao mày có thể bình thản ở đây uống cafe cơ chứ? Khốn nạn!
Nhưng thái độ của Tử Lâm vẫn chẳng hề thay đổi, cậu ta mỉm cười, sao nụ cười này lại có vẻ đáng sợ thế nhỉ?
- Thiên nga đen.
Tử Lâm đáp, đưa tay chỉ về hướng ngay phía sau lưng tôi. Tôi buông cậu ta ra, nhìn theo hướng đó. 

Ở ngay chính giữa căn phòng, có một bức tranh lớn. Nữ hoàng thiên nga với bộ lông vũ màu đen tuyệt đẹp - hoàn hảo.
Ả giang đôi cánh tội lỗi của mình ra, đưa ánh mắt đầy ma lực kia - nhìn xoáy vào chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top