Chương 5: Ngỏ lời
Một ngày thứ bảy mùa hạ, tôi cùng Duy đi đến Thảo Cầm Viên. Khắp nơi đông đúc nhộn nhịp, trời nắng nhẹ mang không khí tươi vui tràn ngập khắp chốn. Chúng tôi đi khắp nơi xem những chú khỉ, chú hươu, thấy mệt thì lại ngồi xuống trò chuyện, ăn uống.
Đến khu xem hồng hạc, tôi và Duy vô cùng thích thú trước vẻ đẹp của bọn chúng. Bọn tôi đứng xem một hồi lâu, cười nói vui vẻ. Tôi yêu nụ cười của cậu ấy, nụ cười tươi như ánh nắng buổi sớm, ấm áp và mới mẻ. Yêu cả đôi mắt màu nâu của cậu, đôi mắt khiến tôi thấy cuộc đời này vui tươi hơn hẳn.
- Này, cậu khỏe hơn chưa?
Giọng nói từ đâu vang lên, tôi quay người lại thì thấy Anh Kiệt.
- Mày cũng đi sở thú à? - Duy hỏi
- Ừ
- Tao không nghĩ người như mày cũng đến sở thú đấy!
Tôi không hiểu cuộc trò chuyện này cho lắm nên vẫn tiếp tục xem thú. Chợt Kiệt lay người tôi, nói:
- Tôi có chuyện cần nói với cậu
- Ừ, sao thế? - Tôi đáp.
Sự im lặng kéo dài một hồi lâu, cả ba chúng tôi đứng nhìn nhau, mỗi đứa một tâm trạng.
- Nhi à, tớ thích cậu!
Tôi đang đợi Kiệt trả lời thì bỗng Duy chen ngang. Tôi bất ngờ trước câu nói của Duy. Cậu ấy cũng thích mình ư? Rồi Duy bỗng ôm chầm lấy tôi, áo cậu mềm mại và thoang thoảng mùi nước xả vải. Cái ôm ấm áp ấy khiến tôi như quên đi tất cả, chẳng nhận ra rằng Kiệt đã bỏ đi. Tôi vô cùng hạnh phúc trước điều bất ngờ này.
Cứ ngỡ tình cảm một phía ấy sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, cứ ngỡ rằng tôi sẽ mãi mãi thêu dệt câu chuyện tình hư cấu để khiến bản thân vui vẻ. Nhưng giờ đây mong ước bấy lâu đã thành hiện thực, tôi ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Chẳng biết tâm trạng Duy giờ đây thế nào, tôi chỉ thấy mình như lơ lửng trên mây, bồng bềnh trong vui sướng.
- Tớ cũng thích cậu!
Tôi ngước nhìn Duy, Duy cúi xuống, dùng đôi mắt trong veo nhìn tôi. Mắt cả hai chạm nhau và đôi tim hợp chung một nhịp. Chiều hôm đó, cậu đưa tôi về nhà và tặng tôi một cái ôm dễ chịu vô cùng, chiếc ôm như liều thuốc khiến tôi nhung nhớ, nghĩ đến cậu từng giây, từng phút.
Từ lúc ấy trở đi, tôi và Duy luôn sánh bước bên nhau, tình cảm giữa chúng tôi không ngừng phát triển. Duy giờ đây không chỉ là người tôi thích thầm mà cậu còn là cả thanh xuân của tôi, cậu là người đầu tiên tôi thích, là người đầu tiên tôi nhớ nhung từng giây từng phút, cậu khiến tôi biết được cái cảm giác khi ta thích một người.
Cảm giác đó khiến người ta muốn dành tất cả mọi người tốt đẹp cho người họ yêu, muốn hi sinh những điều quý giá nhất trong đời để giữ mãi tình cảm đặc biệt này
Năm học cuối, khi lá cây đã ngả vàng và rụng xuống mặt đường, trời đã chuyển sang thu với không khí ấm áp nhưng vẫn có những đợt gió lạnh, học sinh khắp nơi đang nỗ lực hết mình để nhận lại trái ngọt sau một năm học dài đằng đẵng. Cuối cùng, tôi và cậu tốt nghiệp cùng nhau, tình cảm tôi dành cho cậu vẫn luôn không đổi.
Vẫn là cái cảm giác rung động như lần đầu tôi gặp cậu, khoảnh khắc tôi chìm vào đôi mắt sâu thăm thẳm đẹp đẽ lung linh ấy, khi tôi trót yêu nụ cười rạng ngời của cậu. Có lẽ cậu cũng yêu tôi như tôi yêu cậu vậy, tôi mong rằng ta sẽ yêu nhau suốt đời, đến khi hành tinh này rạn vỡ, trái tim ta vẫn thuộc về nhau.
Trời chuyển từng bước sang xuân, tiết trời se se lạnh tràn ngập khắp các khu phố nơi thành thị xô bồ. Nhà nhà đều đặt trước cửa những cây mai, cây đào nở rộ tươi tắn, không khí Tết tràn ngập khắp nơi. Những cây bên đường trơ trụi lá, những mầm non nhú lên chi chít, hương hoa lan tỏa khắp nơi hòa với cảm giác nôn nao của một năm mới đến.
Trong cái nắng sớm ấm áp chiếu lên bức tường xanh lam của ngôi nhà thân yêu, tôi mặc trên mình chiếc áo dài màu vàng nhạt điểm xuyến bởi những họa tiết nhỏ xinh. Mái tóc bị cắt ngắn ngày nào cũng đã dài quá lưng, mượt mà, óng ả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top