Chương 4: Biến cố

Tôi bị giật ngược về phía sau rồi té một cái đau điếng, tôi nghe thấy tiếng kéo cứ xoẹt xoẹt, cảm giác đầu mình bị thứ gì đó tác động. Lát sau, tôi nhận ra từng mảng tóc của mình đang bị cắt đi, từng đợt tóc rơi xuống sân trường cứng nhắc, lạnh lẽo.

Tôi hoảng hốt, khóc to, không có Duy bên cạnh, tôi chẳng biết phải làm gì với cơ thể yếu ớt này. Cắt tóc chán, bọn nó chuyển sang cắt áo tôi, giọng nói lạ lạ vang lên:

- Đẹp gái quá nè, không biết nhìn mày thế này Minh Duy còn thích nổi không nhỉ?

Một tràng cười to vang lên, tiếng cười gai góc mà đáng sợ, tôi vẫn khóc, bọn chúng vẫn cười lớn. Tôi thật sự tuyệt vọng, làm sao một mình tôi có thể chống trả lại một đám học sinh tám đứa được chứ? Tôi chỉ biết khóc dù cho mái tóc ngắn nay đã bị cắt ngắn thêm, lớp áo đồng phục cũng chẳng còn nguyên vẹn.

- Này mấy con kia!

Một giọng nam trầm trầm vang lên, hét lớn, xé toạc không gian quái lạ chỉ có những tiếng cười man rợ. Trong làn nước mắt cứ tuôn rơi, tôi mờ mờ nhìn thấy một dáng hình cao lớn, trên tay cầm chiếc điện thoại xoay ngang.

- Chúng mày có tin tao gửi đoạn phim này cho hiệu trưởng không hả? Để tao xem khi đó chúng mày còn tồn tại được trong cái đội cổ vũ vô đạo đức này hay không nhé.

- Ơ, Kiệt à? Điều gì khiến mày quan tâm đến chuyện này thế? Mày có phải là đứa sẽ can ngăn khi có ai đó bị bắt nạt đâu. - Ngọc Liễu đáp lời - Sao? Mày thích con ngu này à?

Hai bên cứ to tiếng qua lại, tôi vẫn ngồi bất lực dưới đất. Cơn chóng mặt cứ liên tục dồn dập.

- Tiếp tục đi, rồi đội cổ vũ sẽ không còn bất kì thành viên nào nữa đâu.

Kiệt lên giọng khiêu khích. Nhìn bọn con gái kia có vẻ tức tối, bọn nó quăng mớ tóc vừa cắt được vào mặt tôi rồi quay lưng bỏ đi chỗ khác. Anh Kiệt chạy về phía tôi, cậu ta cởi chiếc áo khoác to lớn ra và khoác lên vai tôi, nhẹ nhàng:

- Cậu không sao chứ? Bọn khốn này, tôi sẽ không để yên cho chúng đâu!

Chưa kịp hoàn hồn, đầu tôi đau nhói, cả thân thể như sắp gục ngã.

- Cảm ơn.

Tôi vừa nói xong, lập tức mọi thứ tối sầm lại, rồi tôi chẳng nhớ gì nữa.

Đầu tôi nhức oang oang, mắt mờ mờ. Tôi thấy thân nhiệt mình cứ liên tục tăng lên, tôi ngồi dậy mệt mỏi. Tôi thấy mình đang trong căn phòng ngủ quen thuộc, tôi đang ở nhà. Bước xuống tầng dưới, tôi thấy mẹ đang loay hoay dưới bếp nấu thứ gì đó. Thấy tôi, mẹ bất ngờ:

- Nhi tỉnh rồi hả con?

- Sao con lại ở nhà vậy mẹ?

- À, lúc chiều có một cậu trai bế con về nhà, nhìn con tả tơi lắm, cậu ấy giúp mẹ đưa con lên phòng.

Tôi chẳng thể nhớ người con trai đó là ai, cũng chẳng muốn hỏi mẹ, thứ tôi cần bây giờ là sự nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, tôi thấy một chiếc áo khoác lớn treo trên cửa, chiếc áo trông vừa quen vừa lạ. Tôi chuẩn bị xong và cầm theo chiếc áo xuống nhà, chuẩn bị đi học. Mái tóc ngắn cũn khiến tôi muốn bật khóc, trông tôi xấu xí lắm, chẳng biết làm sao bây giờ.

Mở cửa ra, tôi thấy Duy đang đứng đợi tôi, cậu tươi cười làm tâm trạng tôi khá lên hẳn, chắc cậu cũng biết chuyện vừa xảy ra với tôi. Cậu chẳng nói chẳng rằng mà cầm tay tôi, cùng nhau đến trường. Đi được một lúc, tôi hỏi cậu:

- Duy, cậu biết áo này của ai không?

Duy có vẻ khá ngạc nhiên, cậu ấp úng:

- À nó là của một thằng trong đội bóng rổ thôi. Cậu đem trả à? Thôi để tớ.

Nói rồi, cậu cầm lấy chiếc áo khoác kia. Con đường đến trường hôm đó trải đầy màu hồng, tôi vui vì thấy Duy quan tâm mình, Duy tận tụy chăm sóc tôi mọi lúc, làm mọi thứ khiến tôi vui vẻ.

Đến trường, tôi cùng Duy đi dạo vào giờ ra chơi. Khi đi ngang sân bóng rổ, tôi thấy chiếc áo kia đang được Anh Kiệt khoác trên mình. Tôi khá bất ngờ khi biết người giúp mình hôm qua lại là một người vô tâm như Kiệt. Dù sao thì tôi cũng thấy khá biết ơn cậu ta.

Một khoảng thời gian sau, tôi chẳng còn bị ai làm phiền nữa, mái tóc lởm chởm cũng đã dài ra đôi chút khiến tôi thấy được an ủi phần nào. Có Duy bên cạnh, tôi thấy mọi tổn thương đến với bản thân mình đều được chữa lành một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top