Chương 3: Thanh xuân

Từ đó trở đi, tôi và Duy luôn đi cùng nhau. Chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng ngồi chung một bàn, cùng nhau học, cùng nhau đi chơi, chẳng khác nào hình với bóng. Cậu luôn giúp đỡ tôi những khi khó khăn, khi tôi bị bọn con trai xấu tính giấu giày, cậu là người cùng tôi tìm lại. Duy chở che tôi mọi lúc, khiến tôi có cảm giác vô cùng an toàn khi ở cùng cậu.

Năm tháng trôi đi, tôi và Duy lớn lên bên nhau, học cùng lớp và đồng hành như những người bạn. Duy càng lớn càng đẹp, nụ cười của cậu vẫn tươi tắn và mang vẻ hoài niệm. Đôi mắt cậu vẫn thế, vẫn trong veo và lãng mạn. Vẻ ngoài của tôi cũng có sự thay đổi, tôi cắt phăng mái tóc dài của mình đi vì Duy nói rằng tôi hợp với tóc ngắn, tôi cũng thấy thế.

Trên trường học, Duy được xem là một nam thần, rất nhiều bạn nữ thích cậu ấy. Tôi thì khác, tôi không có vẻ gương mặt quá xuất sắc và sự xuất hiện của tôi cạnh Duy khiến những đứa con gái khác thấy vô cùng khó chịu.

Hôm đó, Duy cùng chơi bóng rổ với các bạn, tôi ngồi một mình trong lớp và đọc sách. Đột nhiên, một nhóm học sinh nữ khoảng tám đứa bước vào lớp tôi. Chúng tiến tới chỗ tôi và nói với nhau:

- Trông nó hợp với Minh Duy quá nhỉ?

- Ừ đúng rồi mày, nhưng tao thấy Ngọc Liễu hợp với Duy hơn đó. Người gì đâu mà xinh đẹp lại còn là đội trưởng đội cổ vũ, đâu có như cái con bù nhìn này!

Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã khắp lớp học trống. Ngọc Liễu bước đến gần tôi, trên tay cậu ta cầm một chai sữa nóng. Cậu ta nói lớn:

- Mày liệu hồn tránh xa Minh Duy của tao ra, không thì mày biết rồi đó con nhỏ xấu xí.

Tôi chưa kịp làm gì thì một chất lỏng nóng chảy từ trên đầu xuống đùi tôi, thấm vào áo, vào váy. Tôi đứng phắt dậy, phủi thứ nước đang khiến mình bị bỏng ra và hét lớn. Bọn con gái kia thì cười to, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Chợt có tiếng của thứ gì đó rơi xuống sàn, quả bóng rổ lăn dưới đất, từ ngoài cửa là bóng dáng quen thuộc của một người con trai. Duy chạy đến bên tôi, mặt hốt hoảng, luống cuống lấy khăn lau sữa khỏi người tôi, lo lắng:

- Nhi! Cậu không sao chứ?

Cậu lau hết sữa trên người tôi rồi nhìn sang phía Ngọc Liễu, tức giận:

- Này! Cậu làm gì vậy hả?

Ngọc Liễu và những đứa đồng bọn ấp a ấp úng, cố gắng chối tội:

- Ờ...ờ...tại con nhỏ đó tự đổ sữa lên đầu để vu oan cho tụi này đó! Âm mưu của mày bị vạch trần rồi con khốn.

- Khỏi chối! Trong lớp có camera kia kìa, để tôi xem các cậu sẽ thế nào khi đoạn băng đó tới tay hiệu trưởng.

Nghe xong, Ngọc Liễu tức tối bỏ đi cùng đồng bọn, mặt vẫn thách thức. Sau khi đám ấy bỏ đi, Duy dắt tay tôi ra bồn rửa, cậu vô cùng lo lắng cho tôi, tay thì luống cuống. Thấy cảnh ấy, lòng tôi rộn lên niềm vui, thấy cậu như thế làm tôi vô cùng cảm động.

Ngay lúc ấy, Anh Kiệt đi ngang qua. Cậu ta nhìn chằm chằm tôi rồi làm ra cái vẻ không quan tâm chuyện gì vừa xảy ra. Anh Kiệt là một đứa quậy phá trong trường, thành tích cậu ta khá cao nhưng cái tính khó chịu thì không ai ưa nổi. Dù vậy cậu ta là bạn thân của Minh Duy nên tôi cũng chẳng để ý lắm.

Vào một hôm thứ năm của vài tuần sau, hôm ấy Minh Duy nghỉ học, một mình tôi đến trường trên con đường quen với cảm giác trống trải. Hai hàng cây bên đường vươn những tán lá lên cao, gió thổi rì rào xuyên qua những lớp cây xanh mơn mởn. Những nụ hoa hé nở trong làn nắng vàng ươm rực rỡ đầy sức sống, tôi như bước đi trong câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp. Thiếu cậu làm tôi thấy mình không được an toàn, tôi như thiếu đi thiên thần hộ mệnh vậy. Sau buổi học, tôi ở lại quét căn tin trường ở sân sau cạnh nơi chơi bóng rổ.

Bầu trời khi ấy nhiều mây và có màu hồng nhạt, gió thổi mạnh mang cảm giác tươi mát, đứng giữa sân trường rộng lớn một mình khiến tôi vô cùng thư giãn. Mọi thứ đang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chổi quét lá xào xạc, rồi đột nhiên một bàn tay từ đâu đưa đến giật mạnh tóc tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top