Văn án

   Mười sáu năm trước, vương quốc Thần Châu chưa tiêu vong, hắn còn là thế tử Tử Mộc Quân Trúc- Từ Cơ Nhuyễn. Mười sáu năm trước, có một thiếu niên 15 tuổi hoạt bát tinh nghịch, tiêu dao tự tại.

   Cũng do chính hắn, năm đó bồng bột trẻ dại, vì một lí do không đáng mà khiến cả Từ gia không còn một ai sống sót, kể cả một đứa trẻ! Nếu như không có đồ đệ của mẫu hậu hắn là Quán Vũ bất chấp hắn ngoan cố phản đối mà thế mạng cho hắn thì hắn đáng ra đã chết từ lâu rồi.

   Suốt mười mấy năm trời hắn ôm mối hận diệt gia, sống trong rừng trúc đầy sương mù. Luyện đủ loại thuốc để hồi sinh người của Từ Gia, luyện tới nỗi rừng trúc trắng biến thành đen, khí đen nồng nặc là kết hợp của vô vàn loại thuốc mà hắn bào chế bao phủ ngăn cản không một ai có thể vào rừng trúc. Còn hắn, biến thành nửa người nửa quỷ, dấu ấn hoa đỏ rực trên trán vỡ ra ngàn mảnh, chắp vá lại thành một thứ yêu hoa đỏ trắng lẫn lộn. Khó khăn lắm mới hồi phục được thần trí tỉnh táo lại. Rừng trúc kia lá bay bay, mưa lất phất, cánh hoa tàn điêu tàn cuốn theo hồi ức tốt đẹp của hắn đi thật xa. Tháng năm dài nỗi đau càng thêm sâu, hắn cứ thế quay lưng bước đi, một thân bạch y vạt đỏ, đầu đội đấu lạp, đợi chờ thời cơ quay lại báo thù. 

   Mười sáu năm trước, còn có một thái tử Diên Mạch của vương quốc Chúc Hạ- Tống Hi Viễn trầm lặng kiệm lời, ôm lấy thứ tình cảm non nớt không vẹn nguyên trong lòng, nhưng lại giữ quá lâu, tới lúc nhận ra đã quá muộn màng, cố nhân đã tan biến vào hư vô, cả gia tộc của người ấy lại do chính tay phụ vương hắn giết. Hắn tức tốc tới tòa thành tan nát nơi phụ vương hắn tạo ra tội ác, người dù chết rồi hắn cũng phải tìm thấy xác! Nhưng tới nơi thì không còn gì cả... một mảnh xương cũng không thấy! Hắn chỉ tìm được một vài di vật còn rơi lại ở đó, mang về cất thật kĩ. Vậy nên đứa trẻ ngốc ấy lặng lẽ chờ đợi một người không bao giờ quay về, cũng không mong người kia thứ tha. Vì người kia từng nói muốn nhìn hắn buông tóc, hắn buông tóc, nhưng người ấy không thể nhìn thấy hắn nữa. Người kia thích đi thả đèn Khổng Minh, hàng năm hắn đều đi thả thay người ấy... Nhân duyên ngắn ngủi nhưng tình lỡ đậm sâu, tâm tư cứ vậy mà trầm mặc thao thức đến tận đáy lòng. 

   Rõ ràng đối mặt đã là một cuộc chia li đầy nước mắt, nhưng không ai chịu buông bỏ, cứ ôm chặt những yêu hận vấn vương năm nào. Yêu- hận, tưởng chừng không bao giờ đi cùng đường với nhau, nhưng giờ đây ranh giới giữa yêu và hận lại trở nên mỏng manh tới lạ.

   Mười sáu năm sau, sao trời đã đổi. Từ Cơ Nhuyễn quay lại chốn cũ, với thân phận thần y từng bước từng bước trả thù. Trong hành trình trả thù của hắn, hắn lại tìm được bao nhiêu uẩn khúc, những bí mật bị chôn giấu năm xưa. Hắn muốn hận, mà lại không thể hận Tống Hi Viễn. Lại hận nếu có thể sớm nhìn ra bản thân mình thì thật tốt.

   Dáng cười quen thuộc ấy, cử chỉ hành động ấy của Từ Cơ Nhuyễn dù có cố gắng thay đổi như thế nào, Tống Hi Viễn vẫn nhận ra. Bởi vì hắn chưa bao giờ lãng quên. Hết lần này tới lần khác, hắn muốn ôm Từ Cơ Nhuyễn vào lòng, muốn được chạm vào khuôn mặt ấy, làn tóc ấy nhưng lại không đủ can đảm, lại âm thầm ngắm nhìn hắn, chỉ mong rằng sau lớp ngụy trang kia vẫn là một thiếu niên 15 tuổi thơ ngây năm nào.

.

.

.

   Tương truyền rằng một trăm năm trước, có bốn vị thần quân trên thiên đình phạm tội, bị giáng chức xuống làm "Thiên Môn Hộ Pháp", bí mật xuống trần cai quản tứ phương. Bao gồm: Chu Tước hộ pháp, Huyền Vũ hộ pháp, Thiên Hồ hộ pháp và Áp Du hộ pháp. " Thiên Môn Hộ Pháp", " Canh giữ cửa trời", thực chất là bị đày xuống trần gian để tự diệt lẫn nhau! Trong tứ đại hộ pháp, chỉ có một người có quyền được sống, thống lĩnh thiên hạ. Nếu như một trong tứ đại hộ pháp gặp những hộ pháp còn lại, thần kiếm của họ sẽ cảm nhận được máu chảy trong người hộ pháp để nhận biết đó là hộ pháp nào. Muốn thống lĩnh thiên hạ, trước tiên phải mở được Thiên Môn, muốn mở Thiên Môn, phải có máu của ba hộ pháp còn lại để triệu hồi chân thân thần thú của họ. Vì vậy, chỉ có một hộ pháp được quyền sống!

   Mẫu hậu của Từ Cơ Nhuyễn chính là một trong Thiên Môn Hộ Pháp- Huyền Vũ hộ pháp.

   Phụ vương của Tống Hi Viễn là hộ pháp tiếp theo- Áp Du hộ pháp.

   Chu Tước hộ pháp và Thiên Hồ hộ pháp, rốt cuộc là ai? 

   Suy cho cùng, Từ Cơ Nhuyễn, Tống Hi Viễn hay bất cứ một người nào trong cuộc đều chỉ là con cờ của trò chơi mà ông trời tạo ra. 

   "Dẫu biết Thiên Môn Hộ Pháp là một bi kịch, nhưng nhờ có bi kịch ấy mà ta mới gặp được ngươi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top