Chương 3: Vị tri
Ngày hai mươi bảy tháng tư năm Đại Định thứ mười bảy, trong lều chủ soái của doanh trại quân Nam Yên đóng ở phía nam ải Tân Lăng, Thang Tiệp ngồi lặng người. Mặt trời đã lên cao, hắn vẫn không hề có một chút động thái.
Các tướng sĩ bên ngoài vẫn đúng giờ hoạt động như thường lệ, không ai trong số họ dám đến gần lều chủ soái gây phiền toái. Từ tối hôm kia, Tấn Vương Thang Tiệp đã hạ lệnh trừ khi hắn cho phép, không ai được quyền đến quấy nhiễu hắn tĩnh tâm. Sự thất thường đột ngột này của chủ tướng khiến cả quân doanh dấy lên sự bàn tán xầm xì. Một số binh sĩ nhàm chán còn mở bàn cược cược xem nguyên do Tấn Vương nhốt mình trong lều là gì và bao giờ hắn hết tự bế.
Đối với mấy động tác cỏn con của các tướng sĩ dưới trướng, Thang Tiệp mắt nhắm mắt mở làm như không biết. Chiến tranh khốc liệt, người sống hôm nay chưa chắc đã sống ngày mai. Để họ vui vẻ một lúc cũng không tệ chút nào. Trên bàn trà cạnh Thang Tiệp lúc này là một ván cờ vây vừa mới bắt đầu. Cờ trên bàn cờ rất ít, quân đen so với quân trắng có lợi thế hơn một chút, nhưng lợi thế đó chẳng đáng là bao. Thang Tiệp cũng không quá chấp nhất với việc đánh cờ. Phần lớn thời gian, hắn ngồi yên như tượng và nhìn vào khoảng không vô định.
Thời điểm nhắm mắt trong biển lửa, Thang Tiệp từng nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Hắn không thể nào ngờ được, một lần nhắm mắt ấy lại đưa hắn trở về năm Đại Định thứ mười bảy, tức là mười năm trước, khi hắn vừa mới hai mươi ba. Thời điểm này, hắn vừa đánh bại mười vạn quân Triệu ở ải Tân Lăng, khiến nhà Triệu sợ hãi xin cầu hòa. Hiện tại, Thang Tiệp đang cùng đại quân đóng quân gần ải Tân Lăng và trông giữ tù binh quân Triệu, đợi kết quả đi sứ nhà Triệu của quan khâm sai triều đình nhà Yên phái đến.
Ván cờ còn mới bên cạnh thời thời khắc khắc nhắc nhở Thang Tiệp một sự thật khủng khiếp. Người chơi một ván cờ trong một khoảng thời gian quá dài sẽ hiểu rõ thế cờ họ đang chơi, nhưng họ khó lòng nhớ được thế cờ khi ván cờ vừa mới bắt đầu. Ngay trong đêm trùng sinh, Thang Tiệp đã mở bản đồ ải Tân Lăng, đáy lòng run lên trong kinh khiếp. Địa đồ đã từng rất quen thuộc bỗng chốc trở nên quá mức xa lạ. Thang Tiệp của mười năm trước từng đã khắc sâu mỗi một chi tiết bé nhỏ của địa đồ ấy vào tâm trí, đó là vốn liếng quan trọng nhất hắn dùng để đại phá quân Triệu nơi này. Thang Tiệp của hiện tại chẳng còn nhớ chút khái niệm chi tiết nào về địa đồ này. May mắn, họ đã thắng trận rồi. Nếu không, Thang Tiệp thực sự không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn phải đánh lại trận chiến ải Tân Lăng này một lần nữa.
Đối với tất cả mọi người xung quanh, đấy bất quá chỉ là một khoảnh khắc. Đối với Thang Tiệp, đấy lại là mười năm dài đằng đẵng với biết bao những thăng trầm. Chiến địa và chiến cục không ngừng thay đổi. Kẻ sau này làm phản binh nước Yên, người sau này làm hàng binh nước Triệu, kẻ chưa nhập ngũ, người đã qua đời, lực lượng hai phe trong suốt trận chiến biến động không ngừng. Thang Tiệp phải liên tục cập nhật thế cục, sớm đã quên gần hết tình hình chi tiết của quân đội nước Yên năm Đại Định thứ mười bảy.
Những sự việc vốn nên xảy ra giờ vẫn chưa xảy ra. Những chuyện Thang Tiệp đã làm xong hiện giờ đều chưa hoàn thành. Những người đã qua đời mà Thang Tiệp đã cố quên đi giờ vẫn còn đây, hiện diện trước mắt Thang Tiệp khi tình cảm của hắn đã hoàn toàn đổi thay. Những mối quan hệ phát triển theo nhiều chiều hướng—dù tốt lên hay xấu đi—giờ vẫn dừng ở giai đoạn nguyên sơ. Tình cảnh này khiến Thang Tiệp chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa.
Đang suy tư, cửa lều của Thang Tiệp bị vén mở. Một nam tử khôi ngô cúi người bước vào trong trướng, dường như chẳng để tâm sự tồn tại của lệnh cấm làm phiền. Không cần nhìn, Thang Tiệp cũng biết vừa bước vào là người nào. Ở quân doanh này, dám lờ đi lệnh hắn chỉ có mỗi Trác Tử Du, phó tướng kiêm biểu ca của hắn.
"Có việc gì không?" Thang Tiệp hỏi.
"Không," Trác Tử Du đáp, "huynh chỉ muốn xem đệ thế nào. Từ tối hôm kia, đệ đã rất lạ lùng. Đệ không sao chứ?"
"Ta không sao cả," Thang Tiệp không nhìn Trác Tử Du, đáp, "ta chẳng qua chỉ đang suy tính một vài chuyện khá rắc rối."
Bất chợt bị người chưa sẵn sàng gặp tìm đến, Thang Tiệp có hơi lúng túng. Tuy sự né tránh của hắn có chút gượng gạo và cứng ngắc, Trác Tử Du xuất thân võ tướng không đủ tinh tế để nhận thức điều này.
"Suy tính một số chuyện?" Trác Tử Du đối với câu trả lời của Thang Tiệp cảm thấy khá mới lạ, tò mò đến gần, "ở trên địa bàn của mình mà đệ cũng có rắc rối khó giải quyết?"
Thang Tiệp vẫn tỏ ra trầm ngâm và không lập tức đáp. Thực tế, mối quan hệ giữa hắn và Trác Tử Du vốn thân thiết hơn cả thân huynh đệ. Thục phi Trác Huyền Trân, mẫu phi của Thang Tiệp xuất thân tướng môn Trác gia, là nội tôn nữ của Trác Trọng Thiên, một trong các vị khai quốc công thần của nhà Yên. Năm Thang Tiệp tám tuổi, để tránh hắn vướng vào những tranh đấu vô nghĩa chốn hậu cung, Thục phi đã kiềm nước mắt cầu xin Hoàng đế cho Thang Tiệp theo Trác gia tòng quân. Thang Tiệp trưởng thành dưới sự giám hộ huynh trưởng của Trác Thục phi là Trác Hoành, đối với hai vị nhi tử của cữu phụ cũng thân thiết cực kỳ, đặc biệt là Trác Tử Du. Khi Thang Tiệp đủ năng thống lĩnh một phương, Trác Tử Du thậm chí bằng lòng từ bỏ quân Trác gia để theo phò Thang Tiệp.
"Dĩ nhiên sẽ," Thang Tiệp nói, "dẫu sao Bắc Triệu lắm trò xảo trá, ai biết liệu chúng còn giở trò gì không?"
Lời đáp của Thang Tiệp vốn chỉ là lời thoái thác vô nghĩa thay cho những suy nghĩ thực sự không thể cho người khác biết, nhưng Trác Tử Du lại không nghĩ thế. Hắn hươ hươ tay trước mặt Thang Tiệp mấy cái, lại nhìn Thang Tiệp với ánh mắt khó hiểu và đánh giá một cách tò mò.
"Đệ hôm nay sao thế?" Trác Tử Du quan tâm hỏi, "bình thường không phải đệ rất thoải mái và lười đối phó với những toan tính ngầm của đám quan văn lắm lời hay sao? Sao hôm nay đệ lại hơi hơi có vẻ giống họ thế này?"
Nhận xét của Trác Tử Du khiến Thang Tiệp khẽ giật mình. Thời điểm này kiếp trước, hắn chỉ thích đánh trận, cũng không toan tính điều gì quá sâu xa. Thang Tiệp không giỏi diễn, sự thay đổi đột ngột của hắn không thể qua mắt được những người thân cận với hắn như Trác Tử Du. Vì vậy, hắn phải sớm bịa cho ra một lời giải thích hợp lý.
"Quả thực ta chẳng ưa gì việc suy tính về những mưu mô quỷ quyệt kia," Thang Tiệp vừa bịa vừa nói, "nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Sau huy hoàng của chiến thắng ải Tân Lăng chính là chông gai muôn trùng. Bắc Triệu xưa nay hành xử tráo trở, chúng không thể thực sự cầu hòa mà không có bất kỳ hậu chiêu nào. Nay ta lập đại công, ắt sẽ trở thành chim đầu đàn. Suy tính chu toàn không chỉ để đảm bảo cho ta, mà còn để đảm bảo cho các tướng sĩ theo ta vào sinh ra tử."
Đối mặt với một Thang Tiệp hành xử quá đỗi xa lạ, Trác Tử Du bỡ ngỡ. Hắn không thể phủ nhận được điều Thang Tiệp nói, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cảm giác thành thục và thâm thúy xa lạ toát ra từ vị biểu đệ vẫn luôn phóng khoáng và chán ghét những âm mưu chốn quan trường.
"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Hắn buộc miệng hỏi.
Thang Tiệp vô thức nghĩ đến Độc Cô Chiêu, tự hỏi y sẽ làm gì trong trường hợp này. Xuyên suốt những năm cuối đời trước, Thang Tiệp đã quen với việc luôn nghĩ đến Độc Cô Chiêu mỗi khi vướng vào nan đề. Hắn luôn phỏng đoán Độc Cô Chiêu sẽ phản ứng ra sao, sẽ xử lý thế nào. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đấu với Độc Cô Chiêu lâu ngày, suy tư về y với Thang Tiệp đã thành thói quen khó bỏ.
"Độc Cô Chiêu..." Thang Tiệp lẩm bẩm. Rồi như vừa bừng tỉnh, đôi mắt hắn lập tức trợn to.
"Biểu ca," Thang Tiệp đột nhiên trở nên gấp gáp, "đoàn đi sứ của Cố Lăng đại nhân bây giờ thế nào rồi?"
"Cố Lăng Nguyên Tĩnh?" Trác Tử Du ngạc nhiên hỏi, "tên đó bây giờ đang trên đường trở về, có lẽ chập tối sẽ về đến. Khoan đã, đệ..."
Không đợi Trác Tử Du nói xong, Thang Tiệp đã vội vã đứng dậy lao ra khỏi trướng.
"Tập hợp một nhóm tinh binh cho ta," hắn tóm lấy một binh sĩ gần đó ra lệnh, "ta cần người đi hộ tống Cố Lăng đại nhân trở về ngay lập tức."
Sau khi Thang Tiệp thắng trận ở ải Tân Lăng, nhà Triệu dâng thư sang xin được đàm hòa. Triều đình nhà Yên bèn cử Cố Lăng Nguyên Tĩnh làm quan khâm sai đi sứ sang nước Triệu để bàn về hòa ước đình chiến. Chi tiết về hòa ước Cố Lăng Nguyên Tĩnh bàn được thế nào, Thang Tiệp không còn nhớ rõ. Nhưng hắn nhớ rất rõ rằng chính trong lần đi sứ này, Cố Lăng Nguyên Tĩnh đã bị hành thích.
Kiếp trước, vào thời điểm này, Thang Tiệp đột nhiên có dự cảm không lành mới đưa người đi đón Cố Lăng Nguyên Tĩnh. Nào ngờ, trên đường trở về, họ quả thực đã gặp phải thích khách mai phục khắp nơi. Nếu không nhờ Thang Tiệp, Cố Lăng Nguyên Tĩnh đã bị hành thích rồi.
Thang Tiệp mười năm sau, khi đã trải qua đủ các sự kiện khác nhau, quan hệ đối với Cố Lăng Nguyên Tĩnh đã chẳng còn chút tốt lành nào. Nhưng tư thù qua mười năm không khiến Thang Tiệp thờ ơ với mạng sống của Cố Lăng Nguyên Tĩnh vào lúc này. Dân chúng và triều đình nhà Yên vẫn cần sự phò trợ Cố Lăng Nguyên Tĩnh rất nhiều. Hơn nữa, nếu Thang Tiệp muốn tránh khỏi sắc lệnh tứ hôn hoang đường mà Hoàng hậu đề ra, có lẽ cũng cần đến sự giúp sức của Cố Lăng Nguyên Tĩnh.
Phía sau Thang Tiệp, Trác Tử Du theo ra ngoài trong sự khó hiểu. Thời gian cấp bách, Thang Tiệp cũng chẳng cách nào giải thích. Hắn chỉ vội vã lệnh Trác Tử Du đi tìm và bảo vệ Cố Lăng Nguyên Tĩnh ngay tức thì. Giọng điệu của Thang Tiệp quá mức nghiêm túc, Trác Tử Du liền biết hắn không phải đang đùa. Vì vậy, hắn liền vội vã dẫn nhóm tinh binh ra ngoài tìm người. Trác Tử Du vừa rời đi, Thang Tiệp đã một đường đi thẳng đến căn lều lớn giữa doanh trại.
Vải bạt của căn lều không che hết ánh mặt trời, cả căn lều đều rất sáng sủa. Chính giữa lều đặt một tấm bản đồ lớn vẽ lại chi tiết địa hình của ải Tân Lăng. Đã qua mười năm, Thang Tiệp không nhớ được thích khách của Độc Cô Chiêu mai phục ở đâu, và không đoán được hiện giờ Trác Tử Du mới xuất phát liệu còn kịp bảo vệ đoàn người của Cố Lăng Nguyên Tĩnh hay không. Để chắc ăn, Thang Tiệp chỉ còn cách xem lại địa hình ải Tân Lăng, dùng hiểu biết của hắn về Độc Cô Chiêu phán đoán nơi Độc Cô Chiêu sắp xếp thích khách tập kích.
Sau một chung trà nhỏ, Thang Tiệp đã liệt kê một chục vị trí trên bản đồ mà Độc Cô Chiêu có thể xếp quân mai phục. Dĩ nhiên, vì nguyên do nhân lực, Độc Cô Chiêu không thể sắp xếp thích khách phục kích hết các nơi. Thang Tiệp đoán rằng tối đa Độc Cô Chiêu chỉ có thể dùng bốn điểm thôi. Thế nhưng, Thang Tiệp không có gì nhiều, chỉ có binh lính nhiều. Hắn không ngại đưa quân đến rà soát tất cả những điểm hắn hoài nghi, tránh trường hợp để cá lọt lưới.
~~oOo~~
Giữa trưa, mặt trời chiếu thẳng xuống từ trên đỉnh đầu, dẫu núi non hai bên đường có cao đến đâu cũng không che khuất được ánh nắng gay gắt đổ xuống. Đoàn người được phái đi sứ phần lớn đều là quan văn, sức chẳng dai được như tướng sĩ. Đoạn đường hẻm núi vừa dài vừa gập ghềnh khiến họ vô cùng mệt mỏi. Nắng gắt càng khiến tâm trạng mỗi người càng khó chịu thêm. Tiến độ của đoàn người vì thế chậm rì rì như của cụ rùa trăm tuổi.
Cố Lăng Nguyên Tĩnh cưỡi ngựa đi đầu chủ động ngừng lại. Trên đường đất phía trước có vài dấu vết không thích hợp. Có kẻ đã từng đi qua nơi này cách đây không lâu, nhiều nhất là hai ngày. Chốn đồi núi hoang vu này vừa trải qua trận chiến khốc liệt, nếu ở đây có người sống, họ đã sớm di dời. Ngoại trừ đoàn đi sứ của họ, Cố Lăng Nguyên Tĩnh không nghĩ ra ai sẽ đi qua nơi này. Hơn nữa, dấu vết trên mặt đất giống như kết quả khi có kẻ cố xóa dấu chân. Đây tuyệt đối không phải của quân Yên, họ không cần làm điều thừa thãi thế này. Không chỉ thế, một vài cành cây xung quanh có dấu vết bị gãy gập như từng bị trúng tên được bắn dò xuống từ trên cao. Những cành cây bị thương đều ở những vị trí kín đáo cực kỳ, người không chú ý kỹ sẽ không thể nào phát hiện được.
Cố Lăng Nguyên Tĩnh vịn lấy mũ che nắng màu ngà trùng màu với y phục trên người y, ngửa đầu nhìn lên cao về phía xa, thu toàn cảnh phía trước mặt vào mắt. Dưới nắng ban trưa, khắp người Cố Lăng Nguyên Tĩnh tựa như phủ hào quang. Mắt mày y phong nhã sáng ngời. Dáng người y tầm thước, cốt cách y thanh cao thoát tục tựa tiên nhân. Cả người Cố Lăng Nguyên Tĩnh toát lên vẻ kính cẩn nghiêm trang không phải người đọc sách nào cũng có thể có được.
Trước núi non hùng vĩ, thân ảnh Cố Lăng Nguyên Tĩnh chẳng hề mất dạng. Chỉ cần y ở đó, ánh mắt người khác sẽ cố ý vô tình trượt về phía y. Đoàn người theo sau chẳng mất lâu để nhận thấy sự bất thường từ Cố Lăng Nguyên Tĩnh. Xa phu phía sau đồng loạt kéo cương dừng lại.
Tiểu tư theo hầu Cố Lăng Nguyên Tĩnh là người đầu tiên phản ứng lại. Cậu chỉ cỡ mười ba mười bốn tuổi, được nhất ở sự lanh lẹ. Khi những người xung quanh chưa biết làm gì, cậu đã chạy đến bên ngựa của Cố Lăng Nguyên Tĩnh hỏi y cần phân phó gì.
"Ngươi lấy bản đồ nơi này ra cho ta xem thử," Cố Lăng Nguyên Tĩnh đáp. Y cố ý nói lớn tiếng để những người khác trong đoàn đều có thể nghe thấy. "Nơi này có thể có vấn đề."
Màn của ô cửa bên hông một chiếc xe ngựa được vén lên, một cái đầu béo đã có tuổi với cái cằm nọng thò ra, nét mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Lão đã béo lại lười dịch người mở cửa chính, cứ phải chen vào cửa sổ hông chật hẹp nhìn ra ngoài.
"Cố Lăng đại nhân," lão càm ràm nói, "ngài đã đi đầu thì đừng đột ngột dừng lại làm chậm trễ hành trình của người khác."
Cố Lăng Nguyên Tĩnh nhận lấy bản đồ từ tay tiểu tư, chẳng thèm đôi co với lão. Xuyên suốt chặng đường, lão là người trì hoãn hành trình nhất. Thế nhưng, nếu có ai khác chững lại, lão sẽ lập tức cằn nhằn. Cố Lăng Nguyên Tĩnh có thể bơ lão, những người khác lại không dám bắt chước chút nào. Màn của mấy chiếc xe ngựa xung lần lượt được vén lên, người trong những chiếc xe ấy lần lượt khuyên can lão. Mấy tiếng "Giả đại nhân" vang lên liên tục.
Kẻ lên tiếng cằn nhằn Cố Lăng Nguyên Tĩnh họ Giả, vốn chỉ là một kẻ thất học, xuất thân xa phu trong phủ Diêu gia. Tay này thuộc kiểu người đạp dưới đội trên. Lão ỷ bản thân được Sầm Lịch Hầu Diêu Chương, cháu của Thái hậu Diêu Khuynh, tiến cử nên chẳng xem ai trong đoàn đi sứ này ra gì. Lão họ Giả dựa vào xu nịnh được lòng người Diêu gia, quan viên trong đoàn sứ không dám đắc tội lão tẹo nào. Trong đoàn này, ngoại trừ Cố Lăng Nguyên Tĩnh ra, bất cứ ai đều có thể vì một câu nói của người Diêu gia mà mất hết tiền đồ trên quan lộ.
Bản đồ ải Tân Lăng của Cố Lăng Nguyên Tĩnh không thể so được với bản đồ quân sự Thang Tiệp nắm giữ, chỉ có bối cảnh sơ lược. Y chỉ cần nhìn sơ qua đã nắm rõ nội dung trong tấm bản đồ.
"Phía trước có chút bất thường," Cố Lăng Nguyên Tĩnh nói, "có thể có kẻ có ý đồ không tốt mai phục xung quanh."
"Mai phục? Nực cười," lão họ Giả nghe thấy vội vàng cướp lời, "chúng ta chỉ là sứ giả thôi, ai lại đi nhắm tới chúng ta? Cố Lăng đại nhân chớ nên hoang tưởng."
"Vậy sao?" Cố Lăng Nguyên Tĩnh lạnh nhạt đáp, hai tay cầm cương kéo ngựa sang một bên chừa khoảng trống phía trước xe ngựa lão họ Giả phía sau, "nếu ngươi đã nói vậy, ngươi cứ việc đi trước."
Lão họ Giả đương nhiên không thực sự dám lên trước. Lão có thể châm biếm Cố Lăng Nguyên Tĩnh cho sướng miệng, nhưng lão vẫn rất tiếc cái mạng quèn.
"Các ngươi cũng đi đi chứ," lão họ Giả quát những cỗ xe xung quanh lão, "dừng lại ở đây làm gì?"
Dù có đi, lão họ Giả cũng muốn có người đi trước dò đường cho lão. Những người xung quanh không ngốc, đương nhiên nhìn thấu ý định lão họ Giả. Hơn nữa, họ cũng đủ thông minh để biết Cố Lăng Nguyên Tĩnh sẽ không làm chuyện vô lý. Nếu y nói phía trước có nguy hiểm, phía trước tám phần thật sự không an toàn. Nhất thời, quan viên trong đoàn khó xử nhìn nhau, không ai dám tiến lên phía trước.
Lão họ Giả thấy không ai nghe lời thẹn quá hóa giận. Lão mở miệng tính cằn nhằn gì đó, Cố Lăng Nguyên Tĩnh đột ngột trừng thẳng vào mắt lão, khiến lão giật thót suýt té khỏi ghế trong xe.
"Ở đây ta làm chủ," Cố Lăng Nguyên Tĩnh nghiêm giọng nói, "ta nói dừng lại, ai dám đi?"
Nghe Cố Lăng Nguyên Tĩnh ra lệnh, người trong đoàn thở phào nhẹ nhõm hẳn hoi. Một vị quan trẻ tuổi bước xuống xe ngựa quan sát tình cảnh phía trước. Dốc núi so với phía sau lưng họ đã thấp hơn nhiều lắm. Dưới hẻm núi nhìn lên, hắn thậm chí còn thấy một vài nơi có thể ẩn nấp được. Từ những vị trí ấy, những kẻ có ý đồ hoàn toàn có thể đánh úp xuống dưới này, và người đi dưới hẻm núi không cách nào chống trả.
Bất giác, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vị quan trẻ.
"Nếu không tiến lên phía trước," vị quan trẻ hỏi, "vậy chúng ta phải làm sao?"
"Chúng ta vẫn phải đi," Cố Lăng Nguyên Tĩnh nói, "nhưng chúng ta phải cẩn thận. Đường qua ải Tân Lăng không chỉ có một. Để phòng bất trắc, chúng ta bỏ đường chính đi đường nhỏ."
Đường nhỏ không thể đi xe ngựa vào, Cố Lăng Nguyên Tĩnh lệnh tất cả bỏ lại xe ngựa và những hành lý không cần thiết lại hoặc quá cồng kềnh lại. Những thế đó, họ có thể nhờ binh lính đang giúp họ lấy về sau. Những vị quan trong đoàn hoàn đồng ý với mệnh lệnh của Cố Lăng Nguyên. Họ đi chuyến này vốn chẳng mang theo gì nhiều. Lão họ Giả lại không như thế. Lão cau có khó chịu cực kỳ. Chuyến đi này lão đã săn rất nhiều của lạ trên đất Triệu để mang về hiếu kính Diêu gia, đâu thể bỏ chúng lại giữa chốn núi non rừng rú.
"Nếu ngươi không nỡ bỏ chúng lại," Cố Lăng Nguyên Tĩnh lạnh lùng nói, "ngươi hoàn toàn có thể ở lại đây chờ chúng ta nhờ người đến đón ngươi sau cũng được."
Lão họ Giả đương nhiên không dám đơn độc ở lại. Cố Lăng Nguyên Tĩnh lại không có ý thỏa hiệp cùng lão. Cuối cùng, lão họ Giả đành chịu thua. Lão xuống xe lên ngựa, bắt tôi tớ của lão vát cái rương to tướng và nặng trịch trên xe lão xuống cùng theo đoàn người Cố Lăng Nguyên Tĩnh vào đường nhỏ.
Rương của lão họ Giả chứa gì, không ai rõ ngoài lão. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng nó rất nặng bởi ba người khiêng rương đi rất chậm, và cứ đi được một quãng, họ lại phải dừng lại thở dốc một hơi mới có thể tiếp tục đi. Cố Lăng Nguyên Tĩnh cũng không thể nào thực sự bỏ lại ba người khiêng rương ở nơi hoang vu này. Y chỉ đành kéo chậm hành trình để phù hợp với tốc độ của họ.
Đường nhỏ không hề bằng phẳng, có vài khúc đường đất cát hơi trơn trượt. Một trong ba người khiêng rương giữa chừng đuối sức trượt chân té ngã, cái rượng huỵt một phát đập mạnh xuống đất và đổ nghiêng. Miệng rương được đóng đinh chắc chắn, đồ vật bên trong không bị rơi ra. Tiếc thay, trong rương phát ra vài tiếng loảng xoảng li ti. Lão họ Giả nghe thấy tái cả mặt mày. Lão nhảy xuống ngựa, tiện tay dùng luôn chiếc roi ngựa trên tay quất thẳng vào lưng người vừa té ngã kia, mồm quát to những tiếng chửi đầy thô tục.
Giữa rừng núi hoang vu, tiếng chửi rủa ồn ào của lão họ Giả vang vọng. Người trong đoàn sợ đến cứng ngắt. Nếu thật sự có kẻ đang lăm le tấn công họ, thanh âm của lão họ chẳng khác nào pháo hiệu chỉ đường cho chúng đâu. Cố Lăng Nguyên Tĩnh bất đắc dĩ ra hiệu cho tất cả mọi người bình tĩnh tiếp tục đi. Càng hoảng loạn và tách đoàn, họ sẽ càng dễ gặp nguy hiểm.
Dĩ nhiên, bình tĩnh không thể nào hoàn toàn giúp họ tránh thoát khỏi thích khách. Đoàn người đi được một quãng, hai bên đường cây cỏ đột ngột lung lay dữ dội. Một toán cỡ năm sáu tên thích khách mặc đồ đen cầm đao nhảy ra. Cố Lăng Nguyên Tĩnh đặt tay lên chui kiếm treo trên ngựa, rút kiếm ra. Y không thực sự thạo đánh nhau, kiếm y mang theo bên người chỉ dùng để phòng hờ thôi. Cố Lăng Nguyên Tĩnh vốn không muốn dùng đến nó.
Một tên thích khách phóng đến giơ đao toan chém Cố Lăng Nguyên Tĩnh. Cố Lăng Nguyên Tĩnh hai tay nắm chặt chuôi kiếm đưa lưỡi kiếm đỡ lấy. Lực cả hai tay của y mạnh hơn lực một tay của tên thích khách, đao của tên thích khách bị đánh bật ra ngoài. Một tên thích khách nhân lúc Cố Lăng Nguyên Tĩnh lấy lại thăng bằng trên ngựa lao đến muốn chém y. Cố Lăng Nguyên Tĩnh vội vàng buông một tay khỏi chuôi kiếm để cầm chặt dây cương kéo ngựa né khỏi tấn công của tên sát thủ, đồng thời để chân sau ngựa đạp vào ngực tên đang định tấn công từ phía sau.
Từ lúc sáu tên sát thủ xuất hiện, Cố Lăng Nguyên Tĩnh vẫn luôn chú ý chúng rất kỹ. Y không mất bao lâu để nhận ra những tên sát thủ này chỉ nhắm vào y. Vì vậy, Cố Lăng Nguyên Tĩnh bèn thuận thế phóng ngựa lên trước, tách khỏi đoàn người đi sứ sau lưng. Tách đoàn vào lúc này là một quyết định không mấy hay ho, nhưng Cố Lăng Nguyên Tĩnh không hề muốn bản thân liên lụy đến người khác.
Một người một ngựa lao về phía trước, tiếc thay lâm vào ngõ cụt. Tấm bản đồ của Cố Lăng Nguyên Tĩnh quá thiếu chi tiết, dù y có nhớ rõ nó, y cũng không thể nào hiểu hết đường núi ở đây. Không lâu sau, sáu tên thích khách đã đuổi kịp đến nơi. Cố Lăng Nguyên Tĩnh chỉ có thể xoay cả người lẫn ngựa về phía sáu tên sát thủ, tay nắm chặt thanh kiếm trong tay. Dù hôm nay y phải chôn thây ở đây, y cũng phải chết một cách oanh liệt.
Đáng tiếc, Cố Lăng Nguyên Tĩnh không có cơ hội chết một cách oanh liệt. Tên sát thủ đầu tiên xông về phía y nửa đường đứt gánh, ngã xuống ngay khi một mũi tên vụt cắm sâu vào lưng. Năm tên còn lại còn chưa hiểu vì sau, mấy chục quân sĩ nhà Yên đã xuất hiện sau lưng, một mẻ xử gọn bọn chúng.
Trác Tử Du hạ cây cung đang giơ lên xuống.
"Đa tạ," Cố Lăng Nguyên Tĩnh chắp tay với Trác Tử Du, "Trác tướng quân."
"Cố Lăng đại nhân không cần khách sáo," Trác Tử Du chẳng mặn màn đáp, "đây là việc ta nên làm."
"Những người khác, ta đã bỏ lại sau lưng," Cố Lăng Nguyên Tĩnh nói, "thích khách chỉ nhắm vào ta, nên sẽ an toàn hơn nếu ta không hội ngộ họ trước khi ra khỏi nơi đây. Phiền Trác tướng quân giúp ta hộ tống họ rời khỏi."
Dứt lời, Cố Lăng Nguyên Tĩnh nhảy xuống ngựa. Kiếm trong tay y lần nữa rời vỏ. Mũi kiếm vẽ lên nền đất cát bản đồ giản lược của ải Tân Lăng và vị trí y bỏ lại đoàn sứ giả. Bản đồ của Cố Lăng Nguyên Tĩnh, y đã để lại cho tiểu tư đi cùng đoàn sứ giả rồi, chỉ đành chỉ đường bằng cách tự vẽ.
Trác Tử Du liếc sơ qua bản đồ Cố Lăng Nguyên Tĩnh vẽ, thấy hợp lý liền ra lệnh một nửa số quân đi theo y dựa vào đó tìm kiếm. Bọn họ đều là tinh binh, trước khi đến ải Tân Lăng đã bị Thang Tiệp bắt tìm hiểu kỹ và nắm rõ trong lòng địa hình khu vực. Bản đồ Cố Lăng Nguyên Tĩnh vẽ lại rất dễ hiểu, họ hoàn toàn có thể dựa vào đó tìm người.
Được Trác Tử Du hộ tống, Cố Lăng Nguyên Tĩnh cưỡi ngựa rời khỏi ngõ cụt trở lại đường chính. Trác Tử Du mang trong mình nhiệm vụ bảo vệ Cố Lăng Nguyên Tĩnh, cố ý cưỡi ngựa đi trước. Cố Lăng Nguyên Tĩnh lại không thích sắp xếp như thế, y cứ cố ý cưỡi ngựa đi song song với Trác Tử Du. Trác Tử Du cũng không ngăn Cố Lăng Nguyên Tĩnh. Hai người cưỡi ngựa song song nhau tiến về phía trước trong im lặng giữa đoàn quân hộ tống.
Đi được một lúc, Cố Lăng Nguyên Tĩnh đột ngột lên tiếng.
"Những thích khách kia rõ ràng được phái đến để ám sát ta," y nói, "ta lại không nghĩ được bản thân đã đắc tội ai ở nơi này. Trác tướng quân đến tiếp viện ta ắt biết chút nguyên do. Huynh liệu có thể cho ta biết chúng được người phương nào phái tới?"
"Không rõ," Trác Tử Du lạnh nhạt đáp. Chính hắn còn chưa hiểu mệnh lệnh kia của Thang Tiệp đến từ đâu.
Câu trả lời của Trác Tử Du hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cố Lăng Nguyên Tĩnh. Cử chỉ của Trác Tử Du không giống người đang nói dối. Điều này khá kỳ lạ. Ban nãy xuất hiện, biểu hiện của Trác Tử Du và binh lính xung quanh rõ ràng nói lên họ đã biết đoàn sứ giả sẽ bị ám sát mới chạy thẳng từ quân doanh đến. Dưới trướng Thang Tiệp, Trác Tử Du nắm quyền cao. Nếu Trác Tử Du đích thân đến đây, hoặc hắn tự đi, hoặc Thang Tiệp đã ra lệnh hắn đi. Trong cả hai trường hợp, Trác Tử Du nên biết nguyên nhân. Dù người ra lệnh tiếp viện là Thang Tiệp, theo lẽ thường, Trác Tử Du với thân phận tâm phúc của Thang Tiệp không thể hoàn toàn không biết gì cả.
Ánh mắt thắc mắc của Cố Lăng Nguyên Tĩnh không quá rõ ràng, Trác Tử Du xuất thân võ tướng với ngũ giác nhạy bén hơn người vẫn nhận ra.
"Ta nghe lệnh Tấn Vương," Trác Tử Du không mấy vui vẻ nói, "ngài có ý kiến gì thì..."
Lời Trác Tử Du bỏ dở nửa chừng. Sát ý xẹt qua trong mắt, hắn rút đao ra chắn ngang trước ngực Cố Lăng Nguyên. Thanh âm trầm đục của mũi tên bằng xương va vào thân đao kim loại vang lên gần như ngay tức thì. Chuyển biến diễn ra quá mức đột ngột khiến Cố Lăng Nguyên Tĩnh giật mình thầm trách bản thân vừa rồi chỉ lo thăm dò mà sơ suất việc chú ý hoàn cảnh xung quanh. Y theo bản năng hướng tầm mắt theo hướng tầm mắt của Trác Tử Du, nhìn về nơi mũi tên vừa bắn xuống.
Tên thích khách vừa bắn mũi tên từ chỗ nấp trên cao vô lực ngã chúc đầu xuống, thân thể ngã khỏi vách đá rơi thẳng xuống vực núi sâu. Thế chỗ tên thích khách kia là một nam tử mặc giáp với vẻ uy nghi. Khoảng cách khá xa, mũ giáp trên người nam tử ấy lại phản chiếu ánh mặt trời, Cô Lăng Nguyên Tĩnh không thấy rõ mặt người đã cứu y. Thế nhưng, y có thể ý thức được nam tử kia chính là Tấn Vương Thang Tiệp.
Như một thói quen, Cố Lăng Nguyên Tĩnh chắp tay hành lễ, và từ xa, Thang Tiệp phất tay miễn lễ. Trác Tử Thác ở bên cạnh thấy Thang Tiệp xuất hiện ở vị trí tên vừa bắn ra, cả người nhẹ nhõm đi nhiều. Vị trí ấy quá mức đặc biệt, trên vừa đủ kín đáo lại vừa có thể bắn xuống, dưới lại không thể bắn lên. Nếu Thang Tiệp không ở bên trên, họ đã không dễ dàng đối phó tên thích khách kia như vậy.
Động tĩnh nhỏ nhặt của Trác Tử Du không tránh khỏi được Cố Lăng Nguyên Tĩnh vẫn luôn dành một phần chú ý đối với hắn. Nhìn phản ứng Trác Tử Du rồi nhìn vị trí Thang Tiệp đứng kia, Cố Lăng Nguyên Tĩnh khẽ vuốt cằm đầy suy tư.
Thang Tiệp tinh mắt từ trên cao nhìn thấy hết phản ứng nhỏ của Cố Lăng Nguyên Tĩnh. Hắn chưa đoán được nguyên do Cố Lăng Nguyên Tĩnh như thế, nhưng hắn không bận tâm. Ngược lại, hắn nghĩ đến Trác Tử Du và Cố Lăng Nguyên Tĩnh ở kiếp trước cùng kết cục của họ.
Kiếp trước, vài năm sau năm Đại Định thứ mười bảy, Thang Tiệp và Trác Tử Du mỗi người một đường. Trác Tử Du chưa từng tiết lộ với Thang Tiệp nguyên do họ trở nên cách lòng. Những gì Thang Tiệp biết về Trác Tử Du sau này chính là hắn đã theo phò Độc Cô Chiêu; để rồi ngày sau khi Độc Cô Chiêu bị quân Triệu vây khốn ở núi Hồi Quy, Trác Tử Du tự nguyện đổi áo với Độc Cô Chiêu, thay trở thành mục tiêu chết không toàn thây dưới móng ngựa của quân Triệu.
Về Cố Lăng Nguyên Tĩnh, kiếp trước, y đã dùng cái chết của mình đổi lấy một hồi cảnh tỉnh. Khi ấy, Hoài Vương Độc Cô Chiêu đã bị hận thù tích tụ lâu ngày ăn mòn đi lý trí, tâm ma bộc phát. Trường Xuân Công chúa Thang Ý Lan sớm mất tất cả quyền lực, chẳng cách nào ngăn nổi Độc Cô Chiêu đang quyền khuynh triều dã làm càn. Hoài Vương phi Hứa Khả Liên vốn chẳng quan tâm Độc Cô Chiêu tàn độc ra sao, miễn y đừng cản trở chuyện của nàng. Cố Lăng Nguyên Tĩnh, một trong những người Độc Cô Chiêu mang nặng thù, tự lập kế khiến Độc Cô Chiêu vô ý đâm kiếm vào người Cố Lăng Nguyên Tĩnh.
Thời khắc máu đỏ rửa mối thù xưa, Độc Cô Chiêu thoáng thanh tỉnh để rồi ngỡ ngàng và ăn năn vì y chưa từng nghĩ sẽ cứ thế mà giết Cố Lăng Nguyên Tĩnh. Nhưng Cố Lăng Nguyên Tĩnh không còn nhiều thời gian nữa, y nhìn thẳng vào mắt Độc Cô Chiêu, khẩn cầu Độc Cô Chiêu một lần duy nhất trong đời—"Người có tội với điện hạ tuy nhiều, nhưng càng nhiều hơn là những người không thù không oán với ngài. Xin điện hạ niệm tình ta giúp ngài trả thù, thay ta bảo toàn cho muôn dân thiên hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top