Chương 1: Nghịch cảnh
Ánh trăng trắng mờ ảo hắt vào từ ngoài khung cửa sổ là nguồn sáng duy nhất của cả gian viện tăm tối. Nơi bụi ánh sáng phủ xuống nằm một phong thư trắng ngà được niêm lại bởi dấu sáp đỏ đục, một bàn cờ gỗ sưa bóng loáng với những đường ngang dọc được chạm khắc tỉ mỉ, và những quân cờ đen trắng nằm đan xen hỗn loạn nổi bật trên bề mặt bóng nhẵn của bàn cờ. Quân trắng có hồn được dàn xếp khôn khéo dệt thành những mảng lưới dày đặc và phức tạp chôn giấu cạm bẫy chết chóc đáng gờm. Quân đen từng có ưu thế đi trước lại bị chia tách thành từng nhóm nhỏ lẻ rã rời, mong manh trước nanh vuốt xâm lược của quân trắng.
Thang Tiệp cầm một bầu rượu mạnh trên kệ đến bên bàn ngồi xuống. Ánh trăng mạ một lớp xám bạc lên thân hình cường tráng của hắn, lại không thể nào soi sáng ánh mắt quá đỗi tối tăm. Thang Tiệp dường như bỏ qua sự tồn tại của bàn cờ, bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng cầm lấy phong thư. Tay còn lại của hắn dốc hết bầu rượu nồng nặc mùi cồn lên miệng uống ực một hơi. Ánh mắt hắn tan rã rồi lại tụ lại rất nhanh. Ngà ngà say, Thang Tiệp bất chấp lề lối ném quách bầu rượu trên tay đi. Bầu rượu vẫn còn đọng ít rượu rơi vỡ vương vãi những mảnh vụn sứ và rượu khắp nơi. Hắn chẳng buồn quan tâm. Rượu vào đốt nóng thân thể, Thang Tiệp tự thôi miên bản thân thần trí không rõ tháo xuống dấu sáp lấy ra lá thư được gấp lại cẩn thận bên trong. Mực đen giấy trắng, nét chữ trên thư mảnh như dao rạch, dứt khoát rõ ràng, đẹp đến khó tưởng. Nét chữ này chỉ có thể do một người viết ra, chưa ai có thể bắt chước.
【Gửi Tấn Vương huynh,
Sau lá thư này, hai ta hảo tụ hảo tán.
Thiên ý bất dung hành. Kết cục của bổn cung là do chính bổn cung đã lựa cho mình. Thời điểm bổn cung khánh sinh, trăm mạng người ngã xuống. Cả đời bổn cung định sẵn phải trả nợ ân nghĩa này. Sinh vì người đời, chết vì người đời. Một kiếp này bổn cung đã trải đủ huy hoàng, không còn hối tiếc.
Giang sơn sau này, kính nhờ huynh trông giúp.
Độc Cô Chiêu tuyệt diệt Bắc Triệu, tâm ma đã toại. Ngai vàng với y chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm. Nếu không vì ấu đế vô năng, Phùng hậu si vọng, mọi chuyện đã không đến bước đường này. Nay nhà Yên tận, giang sơn đổi chủ là việc không thể vãn hồi. Dẫu thiên hạ vẫn hướng về nhà Yên, sau hơn bảy mươi năm chiến tranh với Bắc Triệu, nhân tâm cũng đã mệt rồi. Chỉ cần Độc Cô Chiêu khôn khéo lựa chọn thiện nhượng thay vì soán ngôi, sẽ chẳng ai còn tâm sức làm gì y cả.
Y sẽ khiến ấu đế thiện nhượng. Vì thiện nhượng, y cũng sẽ không giết ấu đế, càng sẽ không giết một hậu duệ duy nhất còn lại khác là huynh. Bổn cung không có phần phúc nhìn ngắm chúng sinh ngày sau sẽ ra sao, xin nhờ huynh thay bổn cung đi hết chặng đường này. Huynh là người bổn cung tin tưởng nhất trên đời, chỉ khi huynh bằng lòng, bổn cung mới có thể an tâm yên nghỉ.
Không hẹn tái kiến,
Trường Xuân Công chúa Thang Ý Lan.】
Thang Ý Lan vĩnh viễn như vậy-vị tha và bao dung, độ lượng đến vô tình. Nàng chưa từng oán than hay trách móc, chỉ lạnh lùng tường thuật lại một kết cục đã rồi. Nàng chỉ nhắc đến ngày sau, không viết một lời về nhân đã dẫn đến quả này. Nàng không có ý oán trách bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì, nhưng việc đó chẳng hề xóa nhòa nỗi ân hận đã sớm khắc sâu trong lòng Thang Tiệp.
Cả về cái chết của Thang Ý Lan, lẫn về một phần nguyên nhân khiến nhà Yên sụp đổ...
Mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn nhiều so với những năm trước, tựa một sự cảnh báo rõ ràng của điềm dữ. Khí trời lạnh lẽo và khô khốc. Cây cỏ trơ trọi khô héo chết khắp dọc con đường đất mòn. Trời quang không mây nhưng ánh sáng lạnh lẽo chẳng thấy rõ mặt trời. Thang Tiệp lấy chân đá mạnh vào bụng con ngựa nâu, tay ghì chặt cương thúc ép nó dùng hết sức lao trở về kinh thành. Cả người hắn chỉ mặt hai lớp áo phong phanh sờn cũ chống chịu với buốt giá. Vết thương được băng bó sơ sài trên vai chưa lành hẳn liên tục rỉ máu ướt cả một mảng rộng dán hai lớp áo vào sát vết thương trên vai và lưng. Vận động mãnh liệt không ngừng nghỉ, ma sát và cái lạnh khiến đau đớn phóng đại lên rất nhiều lần. Thang Tiệp dường như vô cảm với tất cả, tầm mắt hắn chỉ chăm chăm tìm kiếm một bóng dáng nào đó phía xa vời. Việc hắn bại trận không thể nào không để lại hậu quả. Thang Tiệp rõ ràng hậu quả đó là gì. Hắn quá hiểu Độc Cô Chiêu, cũng hiểu rõ đạo lý rằng nếu hắn có thể trải qua chuyện gì một cách nhẹ nhàng là vì đã có người thay hắn gánh chịu hậu quả.
Gió lạnh vô tình, khói lửa tàn nhẫn. Thời điểm nhìn thấy khói xám bốc lên phía cuối con đường, lòng Thang Tiệp gần như chết điếng. Lửa đã bén lên khắp đình bát giác. Thế lửa hừng hực, ngọn lửa như nanh vuốt dã thú nuốt chửng ngôi đình không cách vãn hồi. Giữa mù mịt vào hỗn loạn, Thang Tiệp chẳng nhớ rõ hắn đã đến nơi như thế nào. Con ngựa nâu kiệt quệ nằm chết giữa đường. Tiếng nhạc du dương vang vọng phát ra từ trong đình. Và Trường Xuân Công chúa Thang Ý Lan từ đầu đến cuối chỉ nhàn nhã lướt những ngón tay thon dài của nàng trên những phím của chiếc đàn hạc nằm gọn trong lòng. Trước khi Thang Tiệp kịp nhìn rõ nàng, trần đình đang cháy dữ dội đã sụp xuống người nàng. Tiếng đàn im bặt.
Không mất nhiều thời gian, Thang Tiệp đã được biết được tường tận. Sau khi hắn khởi binh cứu giá thất bại, Độc Cô Chiêu đã đưa ra yêu sách cho Thang Ý Lan. Dùng mạng đổi mạng, Thang Ý Lan mệnh cách cao quý, đáng giá vạn người. Nếu nàng muốn Độc Cô Chiêu tha mạng cho tất cả những tướng sĩ khởi binh theo Thang Tiệp, hãy thế mạng cho họ.
Độc Cô Chiêu vì thanh danh sẽ không hạ thủ với Thang Ý Lan, nhưng nàng là linh hồn của nhà Yên, y không thể dung thứ cho nàng tồn tại.
Không có cớ này, Độc Cô Chiêu vẫn sẽ có cớ khác. Thang Ý Lan chẳng mất lâu để đưa ra lời đáp. Nàng biết Độc Cô Chiêu không chỉ muốn diệt trừ nàng, còn muốn nàng thân bại danh liệt. Vì vậy, Thang Ý Lan tự tay dâng lên cho y chứng cứ nàng tôn thờ dị giáo-một tội danh đủ để nàng ô nhục muôn đời. Điều này quá mức nực cười, bởi vì trước đó không lâu, Thượng thiên sư Thượng Thiện Minh, người đứng đầu quốc giáo, đã mời nàng làm thánh nữ cho Thần giáo để giúp đời, cũng để giải thoát nàng khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi Độc Cô Chiêu nhiếp chính.
Sự thật thế nào chưa từng quan trọng. Độc Cô Chiêu dựa vào tội danh ban Thang Ý Lan tự sát. Thang Ý Lan nhận ý chỉ một cách lạnh lùng. Nàng cởi bỏ cẩm bào, khoác mỗi áo trắng và ôm lấy cây đàn hạc đã theo nàng suốt đời, trước mặt Độc Cô Chiêu và thân tín của y, tự mình kết liễu.
Thang Tiệp run rẩy vuốt ve mỗi một con chữ Thang Ý Lan viết cho hắn. Sự run rẩy của hắn không bắt nguồn từ bất lực và yếu ớt. Nó bắt nguồn từ sự thống hận và những cảm xúc mãnh liệt bị kìm nén lâu dài trong xương tủy. Ván cờ vây trên bàn vẫn còn dang dở nhưng thắng bại đã quá rõ ràng. Tấn Vương Thang Tiệp không phải đối thủ của Hoài Vương Độc Cô Chiêu. Hắn đã thua toàn bộ, không chỉ ở cờ vây mà còn ở chính trường. Hắn đã thua mất giang sơn nhà Yên và hầu hết tất cả những người quan trọng trong đời của hắn rồi. Trong tay hắn đã chẳng còn gì ngoại trừ bức di thư này, thứ duy nhất Thang Ý Lan để lại, được Độc Cô Chiêu đưa vào tay hắn.
Phẫn hận công tâm, kịch độc bộc phát. Chất lỏng tanh ngọt đột ngột xông thẳng lên cổ họng của Thang Tiệp, theo khóe miệng hắn chảy ra ngoài. Thang Tiệp theo phản xạ đưa tay ôm lấy ngực, ánh mắt nhìn đăm đăm vào bầu rượu vỡ nát trên sàn.
Trong rượu có độc.
Có kẻ muốn hắn chết trong đêm này.
Bên ngoài vang lên thanh âm chói tai của loan đao rời vỏ. Cánh cửa bị kình lực đánh vỡ. Mười mấy tên thích khách vận hắc y che kín mặt đồng loạt xông vào, bao vây trước mặt Thang Tiệp. Trên tay chúng là những thanh đao sắc bén, tuy đã từng được lau sạch lại vẫn nồng đậm mùi máu tanh, tỏa sát khí nồng đậm.
"Hoằng Tích phái các ngươi đến à?"
Hoằng Tích là tên tự của Độc Cô Chiêu. Khi Thang Tiệp gian nan hỏi, máu từ miệng hắn vẫn không ngừng chảy, khiến thanh âm của hắn phát ra đứt quãng không rõ ràng. Đối mặt với uy hiếp, Thang Tiệp cố nén lại cơn đau. Tay phải hắn mò mẫm chống lên bàn cờ lốm đốm máu, giữ vững thân hình đang căng lên vì cảnh giác.
Đám thích khách không đáp một lời. Câu hỏi của một kẻ sắp chết không đáng để chúng giải đáp.
"Không biết Hoằng Tích? Vậy thì Hoài Vương," Thang Tiệp căng mắt quét nhìn những tên thích khách xung quanh hắn, "là y phái các ngươi đến đây sao?"
Xung quanh vẫn một mảng tĩnh mịch, để Thang Tiệp một mình độc thoại. Một tên thích khách cầm đao chậm rãi bước từng bước từ từ tiến đến chỗ Thang Tiệp đang thở hồng hộc vì độc phát. Lưỡi đao nặng trịch sắc nhọn như răng nanh dã thú lăm le cắm phập vào người Thang Tiệp đang hổn hển bất lực cạnh bàn trà. Thang Tiệp siết chặt nắm tay đang đặt trên bàn cờ, dùng ánh mắt lãnh khốc trừng tên thích khách dám cả gan đến gần. Tên thích khách lờ đi cảnh cáo từ Thang Tiệp, lưỡi đao sắc bén lóe lên nguy hiểm dưới ánh trăng bạc chém xuống ngay cổ Thang Tiệp.
Máu tươi nóng hổi bắn lên tung tóe vào không trung, Thang Tiệp đột ngột trở tay trái vốn đang ôm ngực gỡ chuôi đao khỏi cánh tay đang vô lực buông thõng xuống. Tay phải hắn cũng không rảnh rỗi, nhân lúc đám thích khách phía sau còn chưa hiểu rõ điều gì đang diễn ra phóng hai quân cờ vây đen trắng về phía hai tên đang đứng gần hắn nhất. Cạnh của quân cờ sớm được mài nhọn cắt qua cần cổ mềm yếu lộ khỏi lớp áo đen của hai tên thích khách, máu đỏ phọt ra nhuộm loang lổ thành những đốm đen trên nền nhà.
"Vậy mà chẳng dụ được các ngươi mở miệng."
Thang Tiệp hơi thất vọng đá cái xác vừa bị hắn cắt đứt cổ lăn quay ra đất, đứng dậy một cách đường hoàng. Ánh trăng xa xôi phủ một màn sáng bạc lên người Thang Tiệp, soi rõ ánh mắt mang đậm uy nghi của một chiến thần. Lúc này, hắn tựa như kim long vừa tỉnh khỏi giấc nồng, toát lên khí thế xâm lược vô cùng mãnh liệt.
Máu kia vốn do hắn cắn lưỡi mà ra, Thang Tiệp từ đầu vốn chẳng hề trúng độc.
Kinh hoảng qua đi, đám thích khách lập tức nhận ra kế hoạch hành thích đã sớm bại lộ. Tấn Vương Thang Tiệp vẫn đang chờ đợi chúng đến nãy giờ. Dù trúng kế, đám thích khách cũng chẳng thể lui về. Chúng đã được hạ tử lệnh phải lấy mạng của Thang Tiệp ngay trong đêm này. Lần hành thích này đã đánh rắn động cỏ, chúng sẽ không có cơ hội thứ hai nào nữa.
Thang Tiệp chẳng nhường cho đám thích khách cơ hội chiếm thế chủ động. Hắn lao vào giữa đội hình chưa dàn xong của đám thích khách, một nhát đao chém bay đầu tên ở giữa đội hình. Đá cái xác mất đầu vào hai tên thích khách đứng gần nhau nhất khiến chúng ngã ngửa, Thang Tiệp vung đao ra phía sau chém vào ngực một tên đang định đánh lén. Tay còn lại của hắn chụp lấy cổ tay của một tên đánh đến từ trước mặt bẻ ngược lại. Cổ tay tên đó mất lực đánh rơi loan đao choang một tiếng xuống sàn. Thang Tiệp thuận thế đá loan đao quẹt chân một tên thích khách đang lấy đà lao đến phía hắn khiến tên đó ngã sấp xuống đất.
Thích khách giết người để sống, nhưng Thang Tiệp quanh năm chinh chiến sa trường, lưỡi đao của hắn đoạt còn nhiều mạng hơn tất cả những tên ở đây đã giết cộng lại. Trận tập kích này vốn chẳng cân sức. Chưa đầy thời gian uống một chén trà, tất cả mười mấy tên thích khách đều đã tắt thở trên nền đất tối tăm nhuộm đầy máu tươi tanh tưởi.
"Muốn giết bổn vương," Thang Tiệp chán ghét đạp cái tay đang bám lấy giày hắn qua một bên, ôn tồn nói, "các ngươi còn phải học hỏi dài dài." Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn đống thi thể nằm la liệt xung quanh, "bổn vương tuy không thông minh, trí nhớ vẫn chưa đến nỗi tồi. Tất cả những trận hình ám sát thông dụng hiện thời đều do bổn vương mười năm trước sáng chế ra, bổn vương chưa quên được nhược điểm của chúng."
Sau khi nhuần nhuyễn cho mỗi cái xác thêm một đao theo thói quen để xác định tất cả thích khách đã chết hẳn, Thang Tiệp nửa quỳ cạnh xác một tên thích khách bất kỳ soát người. Đúng như hắn dự đoán, trên người tên thích khách này chẳng có bất kỳ hình xăm hay tín vật gì. Hơn nữa, trong răng tên đó còn giấu sẵn bao thuốc độc, rõ ràng để phòng trường hợp bị bắt sống tra tấn về danh tính kẻ chủ mưu vụ ám sát này. Những tên thích khách xung quanh tên đó cũng tương tự, không có bất kỳ dấu hiệu định danh nào. Thang Tiệp cũng không vì thế bỏ cuộc giữa chừng. Hắn tiếp tục lột sạch từng tên kiểm tra một cách tỉ mỉ.
Bất chợt, một lệnh bài mỏng mạ vàng rơi ra từ y phục của một tên thích khách. Trên mặt lệnh bài khắc chữ "Hoài" rõ ràng dứt khoát. Thang Tiệp cầm lệnh bài lên nhìn chằm chằm rồi nhếch môi cười lạnh. Hắn giấu lệnh bài ấy vào túi áo ẩn giấu trong ngoại bào.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hơi hỗn loạn. Thang Tiệp cảm nhận được có kẻ đang tới, chỉ mỗi một người. Bước chân người đó hơi vội vàng và có chút run rẩy, không giống như người luyện võ, không phải thích khách hay thân vệ của Hoài Vương đang đóng trong kinh thành. Vì vậy, Thang Tiệp chỉ có thể nghĩ đến một người. Hắn lập tức đứng dậy, lấy trong tay áo ra chiếc khăn tay lau đi chút máu bắn lên mặt hắn và thuận tay phủi thẳng lại vạt áo trên người. Hắn không thích người ngoài nhìn dáng vẻ thiếu chỉn chu của hắn.
Thang Tiệp vừa đứng thẳng lên, người bên ngoài đã đến trước cửa. Đó là một nam nhân với vẻ ngoài của một thư sinh yếu ớt. Khuôn mặt y có hơi trắng nhợt. Áo ngoài phong phanh của y còn chưa khoát kín, gió đêm lùa vào khiến y run lẩy bẩy toàn thân. Người này rõ ràng vừa nghe tiếng đao kiếm đã vội vã lao ra ngoài không suy nghĩ gì. Nếu không đã không trông lôi thôi đến vậy.
"Lúc dùng bữa tối bổn vương đã dặn ngươi tối nay bất cứ giá nào cũng không được ra ngoài," Thang Tiệp nói, "ngươi không nghe thấy?"
Khương Dĩnh Hàn nhìn thấy Thang Tiệp toàn vẹn không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Y lúc này mới vội vã kéo lại vạt áo đang khoác lỏng lẻo, buộc chặt dây lưng.
"Thần biết," Khương Dĩnh Hàn hơi tủi thân nói, "chỉ là, thần lo cho điện hạ mà thôi."
Y nói đến đây thì hơi lảo đảo. Tầm mắt y lia đến những thi thể nhếch nhác nằm sõng soài trên đất. Mấy thi thể ấy có cái thiếu đầu, có cái thiếu tay nằm bấy nhầy trên vũng máu đỏ sẫm bê bết trên sàn. Khương Dĩnh Hàn sợ đến tứ chi bủn rủn phải bám vào chiếc kệ gỗ bên cạnh mới có thể đứng vững người. Y là thư sinh, lại sống lâu trong thâm trạch, dẫu nghe qua cũng chưa từng chứng kiến tình cảnh chết chóc thảm khốc thế này. Trên kệ còn hai bầu rượu mạnh, Khương Dĩnh Hàn e dè cầm lấy một bầu muốn uống một hớp chất lỏng ổn định tâm tình. Đôi tay run rẩy của Khương Dĩnh Hàn nhấc bổng cái bầu, nhưng y chưa kịp uống hớp nào, bầu rượu đã bị mũi kiếm trong tay Thang Tiệp hất xuống đất vỡ loảng xoảng.
"Đừng uống," Thang Tiệp đột ngột nói. "Nha hoàn hầu cận đã bị thích khách khống chế. Tử linh thảo trộn trong bữa tối và huyết hồn tử được hạ vào rượu này để riêng không có hại. Nhưng khi hai thứ dùng chung, kịch độc sẽ phát tác tức thì."
Kẻ chủ mưu vì muốn giết Thang Tiệp đã hao tâm, biết hắn có kiến thức nhất định về độc dược nên phải lập một kế hoạch hạ độc thật vòng vèo. Tiếc rằng khéo quá hóa vụn, vì điều này Thang Tiệp lập tức phát giác có người muốn ám sát hắn.
Khương Dĩnh Hàn còn chưa kịp tiêu hóa lời Thang Tiệp, Thang Tiệp đã đột ngột xông qua chỗ y đẩy y ra sau tấm mành sợi nửa trong suốt. Bức màn ấy ngăn cách gian ngoài y vừa đứng và gian trong hơi tối hơn. Cùng lúc đó, hơn chục tên thích khách từ bên ngoài lũ lượt lao vào. Tay Thang Tiệp nhanh như chớp bắn hai quân cờ đen trắng giấu trong tay áo về phía cửa mở màn. Hai tên dẫn đầu ngã bịch xuống tức thì. Máu đỏ tươi lại bắn ra trên đất lạnh.
Khương Dĩnh Hàn bị sự tình biến đổi đột ngột dọa hết cả hồn vía ngã ngồi ra đất. Thang Tiệp không có thời gian giải thích, ba bốn tên thích khách đã đồng loạt xông về phía hắn vây công. Thang Tiệp buộc phải lùi về sau nửa bước giơ đao cản thế công kích nặng nề của hai ba thanh đao chập lại, sau đó bật đao lại chém về phía mấy kẻ vừa tấn công. Mấy tên thích khách còn lại cũng thuận thế xông lên. Đòn nào đòn nấy của chúng đều là sát chiêu, không có ý chừa cho Thang Tiệp đường sống.
Từng đường đao trùng lặp rối bời trong đêm đen khiến Thang Tiệp nhất thời không thể nhìn rõ. Bất đắc dĩ, hắn phải thoái lui về phía bàn trà. Một chưởng đập lên bàn cờ khiến quân cờ văng lên bay loạn trong không trung ngáng tầm nhìn đám thích khách, Thang Tiệp đá chiếc ghế gỗ về phía nhiều tên đứng nhất, khiến chúng ngã nhào về sau. Một tên xui xẻo té thẳng vào mũi đao của đồng bọn phía sau, máu tươi bắn ra bấy nhầy trên đất.
Mũi đao của Thang Tiệp không hề nhàn rỗi. Nó đâm thẳng về phía tên thích khách định tấn công vào vai phải hắn, ngay vị trí mắt tên kia. Tay trái của Thang Tiệp cũng tranh thủ chụp lấy cổ tay một tên thích khách bẻ rắc về phía sau. Cùi chỏ hắn lại đập mạnh vào mũi một tên định đánh lén từ sau lưng, ép tên đó loạng choạng lui về phía sau. Một tên thích khách từ phía cánh trái lao sang, Thang Tiệp ngửa người tránh mũi đao của đối phương, thuận tay chụp cánh tay hắn quăng ngược xuống nền đất.
Mục tiêu của đám thích khách từ đầu đến cuối đều là Thang Tiệp. Khương Dĩnh Hàn trốn sau mành sợi chẳng hề bị ảnh hưởng. Nhưng, nhìn thấy Thang Tiệp một mình đối phó một đám thích khách, Khương Dĩnh Hàn lòng như bị lửa thiêu không ngừng. Từng đường đao uốn lượn trong không trung với tốc độ chóng mặt, thời gian lại như kéo dài đến vô biên. Lâu lâu, thanh âm nặng nề của mũi đao đâm vào da thịt vọng sang. Một tên thích khách ngã bịch xuống và máu tươi chảy ra loang lổ.
Không biết tới âm thanh đao kiếm choảng nhau thứ bao nhiêu, Khương Dĩnh Hàn bỗng thấy một tên thích khách từ sau lưng Thang Tiệp đang đâm đao về phía hắn. Thang Tiệp lại đang bận đọ đao cùng lúc với hai tên thích khách trước mặt hắn, không giống như nhận thấy công kích sắp diễn ra từ phía sau lưng. Thấy thế, Khương Dĩnh Hàn vội vã lao đến phía sau lưng Thang Tiệp, đối mặt với tên thích khách, muốn đỡ lấy mũi đao ấy.
Nhưng đao tên thích khách còn chưa đâm tới, lưng bụng Khương Dĩnh Hàn đã đau nhói. Một thanh đao đâm xuyên từ sau lưng tới bụng hắn, lòi cả mũi đao ra ngoài. Thang Tiệp hốt hoảng buông thanh đao đang cắm xuyên người Khương Dĩnh Hàn ra và đá nhẹ y sang một bên, chệch khỏi mũi đao của tên thích khách sắp lao qua. Khi thích khách đánh tới, Thang Tiệp dùng mũi chân quẹt ngã đối phương. Đánh tay không với một đám thích khách cầm đao là một việc khó khăn, nhưng ban nãy Thang Tiệp không thể rút loan đao ra. Với vết thương thế kia, nếu hắn rút loan đao ra, Khương Dĩnh Hàn chắc chắn chết ngay lập tức.
Hai tên thích khách vừa bị Thang Tiệp quật cho lảo đảo ban nãy lúc này đã lấy lại thăng bằng tiếp tục xông tới. Thang Tiệp chụp tay một tên vật vào tên còn lại. Cùng lúc, mũi đao dài trên tay tên đó cứa qua vai trái Thang Tiệp, tuy không sâu nhưng đủ để máu đỏ ứa ra ngoài. Thang Tiệp cắn răng quơ chân đạp thanh đao ra khỏi tay tên đó, sau đó lưu loát nhặt thanh đao lên chém ngang yết hầu hắn cùng tên còn lại đang nằm trên đất. Khi hai tên thích khách đã tắt thở, Thang Tiệp lạnh lùng bước đến tên thích khách cuối cùng còn sống sót đang nằm thở hổn hển trên mặt đất. Tên thích khách còn thở cảm nhận được Thang Tiệp bước tới bất giác thở gấp hơn. Cú gạt chân vừa nãy khiến đầu hắn bị va chạm mạnh, có vẻ như đã mù rồi. Thang Tiệp thấy tên thích khách dậy cảnh giác liền tọng vào họng tên thích khách vỏ đao hắn nhặt lên gần đấy, đề phòng tên thích khách quẫn bách cắn thuốc độc tự sát.
Bị đầu vỏ đao đột ngột dộng thẳng vào cổ họng, tên thích khách nghẹn thở đến tứ chi co giật. Thang Tiệp chẳng hề quan tâm tới, hắn nới chuôi đao một chút chừa cho tên thích khách một hơi tàn.
"Là kẻ nào phái ngươi tới?" Thang Tiệp vừa hỏi vừa nhấc chân đạp lên lồng ngực tên thích khách đang nằm. Lực đạp của Thang Tiệp đủ để chấn vỡ xương sườn, khiến xương sườn đâm vào nội tạng hành hạ tên thích khách đau đến sống không bằng chết.
"Ngươi viết tên kẻ chủ mưu lên trên mặt đất, ta sẽ giải thoát để ngươi chết sớm hơn một chút," hắn lạnh lẽo nói.
Thang Tiệp vốn không quan tâm sống chết của bản thân, nhưng thời khắc nhìn thấy lệnh bài chữ "Hoài" kia, hắn biết hắn chưa thể chết. Hiện giờ Độc Cô Chiêu đã quyền khuynh thiên hạ, Thang Tiệp đối với y đã chẳng còn chút uy hiếp nào nữa. Nhưng nếu Thang Tiệp bị giết, cái chết của hắn sẽ trở thành tội tàn sát hoàng thất nhà Yên gán lên đầu Độc Cô Chiêu. Một khi kẻ chủ mưu đắc thủ, lòng dân oán phẫn, loạn lạc ắt hẳn lần nữa nổ ra khắp giang sơn này. Vì cứu lấy ba vạn quân của Thang Tiệp, vì tránh cho giang sơn một lần nữa nổi lên chiến loạn, Trường Xuân Công chúa đã hy sinh tính mạng của nàng. Thang Tiệp tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hủy thái bình này, bất chấp giá nào đi nữa.
Tên thích khách quýnh quáng quơ tay loạn xạ trên mặt đất, ngón tay chấm lấy máu của ai đó lan ra gần đó, run rẩy viết gì đó lên sàn. Đúng lúc này, tầm nhìn Thang Tiệp đột ngột mờ đi, tim hắn thịch một tiếng đầy đau đớn. Hắn theo bản năng buông vỏ đao lùi về phía sau. Lưỡi đao cắt qua vai hắn vừa nãy kia có tẩm độc.
Tên thích khách thấy chui đao rơi khỏi họng hắn vội vã cắn thuốc độc tự sát, tắt thở ngay tức thì. Thang Tiệp bàng hoàng ngã ngồi trên mặt đất bằng. Hắn không thể tin được hắn thế mà trúng chiêu của đám thích khách.
Lúc này, gần đó vang lên tiếng thều thào. Khương Dĩnh Hàn vừa chật vật thở dốc vừa giương ánh mắt lo âu nhìn Thang Tiệp.
"Điện... điện hạ..." y khàn giọng nói, "ngài... ngài có... có sao không?"
Thang Tiệp nghe vậy chống đao đứng lên. Hắn bước qua chỗ Khương Dĩnh Hàn rồi nửa quỳ xuống cạnh y. Bàn tay phải của hắn khẽ đặt lên động mạch cổ của Khương Dĩnh Hàn thăm dò mạch đập. Mạch Khương Dĩnh Hàn rõ ràng đang chậm rãi yếu dần. Thang Tiệp vì vậy rơi vào lặng thinh.
"Điện... hạ..."
"Bổn vương không sao," Thang Tiệp âm u đáp, "ngươi giữ lại chút sức đi, đừng phí sức lo chuyện vô nghĩa. Lúc nãy, ngươi không nên lao ra."
"Thần... thần rất lo..." Khương Dĩnh Hàn nói giữa chừng đã ho sặc sụa, ho cả máu trong họng ra ngoài, "thần đã... đã gả... cho điện... điện hạ... Thần... thần không... sợ chết... vì... điện hạ..."
Đến đây, Khương Dĩnh Hàn như tủi thân cùng cực, khóe mắt ướt đẫm, nước mắt chậm rãi lăn dài. Y vốn là tài tử nổi danh khắp kinh thành. Nếu không phải bị thánh chỉ tứ hôn buộc thành thân với Thang Tiệp, y vốn đã có thể thi đậu trạng nguyên ra triều làm quan tiền đồ xán lạn. Gả cho Thang Tiệp, y bị vây trong hậu viện phủ Tấn Vương. Thang Tiệp lại chẳng có chút tình cảm với y, khiến y xót xa cực kỳ. Thành thân được vài năm, Thang Tiệp đã vội vã nạp Hạ Uyển Nhu, người hắn từng ái mộ thời niên thiếu, làm trắc phi. Đến lúc ấy, Khương Dĩnh Hàn mới biết từ đầu đến cuối, y chẳng là gì trong lòng Thang Tiệp cả.
"Thần..." Khương Dĩnh Hàn rã rời nói, "cuộc đời thần... như một... một trò đùa..."
"Đó là số trời," Thang Tiệp dừng một lúc, hơi ngập ngừng nói, "cũng có một phần là lỗi của bổn vương. Bổn vương xin lỗi ngươi."
"Không phải... không phải... lỗi của... của điện hạ," Khương Dĩnh Hàn nói càng lúc càng nhỏ. Sinh mệnh y như đang bị mỗi một từ y nói mài mòn. "Nếu... nếu không phải... vì thú thần... điện hạ... cũng không... bị đẩy đến... bước đường này..."
"Chuyện đã qua hết rồi, hãy quên nó đi. Ngươi đừng vì chuyện cũ mà từ bỏ sinh mệnh."
"Nếu có... nếu có... kiếp sau..." Khương Dĩnh Hàn dường như đã nhìn thấy quỷ môn quan, cũng không quan tâm đến lời Thang Tiệp nữa rồi. Y chỉ tiếp tục thều thào, "thần... thần không... hy vọng... gặp lại... điện hạ... nữa..."
Thang Tiệp thở dài mệt mỏi. Kiếp sau hay làm lại kiếp này, đấy đều là hoang tưởng. Nhưng nếu tưởng tượng một viễn cảnh như vậy có thể khiến Khương Dĩnh Hàn ra đi dễ chịu hơn một chút, hắn sẽ chiều y.
"Được," Thang Tiệp dứt khoát nói, "bổn vương hứa với ngươi. Nếu có thể làm lại, chỉ cần có cơ hội, bổn vương và ngươi sẽ đường ai nấy đi, cả đời không gặp lại." Năm chữ cuối cùng, hắn đặc biệt nhấn mạnh.
Thang Tiệp dứt lời, Khương Dĩnh Hàn cũng tắt thở. Khuôn mặt y an tường hơn lúc sinh thời. Ít nhất cuối đời, Khương Dĩnh Hàn đã ra đi trong thanh thản.
Vuốt mắt Khương Dĩnh Hàn xong, Thang Tiệp đứng lên. Hắn không mù. Ủy khuất nhiều năm qua của Khương Dĩnh Hàn, Thang Tiệp không phải không hay. Thế nhưng, hắn là đại tướng quân. Hắn có quá nhiều thứ để quan tâm thay vì tâm trạng của một người không có cảm tình. Khương Dĩnh Hàn đỡ cho hắn một nhát đao khiến Thang Tiệp cảm thấy hổ thẹn. Hắn biết ơn, nhưng hắn không áy náy. Người đã chết vì lấy thân chắn trước người hắn quá nhiều. Tướng sĩ của hắn, cận vệ của hắn, hạ nhân trên dưới phủ Tấn Vương của hắn... và cả Thang Ý Lan.
Thang Ý Lan đã chết rồi, rất nhiều thứ đã chẳng còn quan trọng chút nào.
Sở dĩ Thang Tiệp vẫn còn sống đến giờ là vì vẫn còn vài chuyện hắn cần làm rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top