Chương 1. Thiên Mệnh Khởi Đầu
Bầu trời xám xịt, từng cơn gió lạnh thổi qua làng Thanh Vân – một ngôi làng nghèo nằm nơi biên giới của Đại Lục. Dưới tán cây cổ thụ già nua, Lâm Phong ngồi khoanh chân, đôi mắt nhìn xa xăm về dãy núi mờ mịt nơi chân trời. Đời hắn vốn đã quen với nghèo khó và khinh thường. Không có linh căn vượt trội, hắn từng tin rằng mình sẽ chết đi như bao kẻ phàm nhân khác, chẳng để lại dấu tích gì trên cõi đời này.
Nhưng đêm qua, một giấc mơ kỳ lạ đã thay đổi tất cả.
---
Trong giấc mơ, hắn bước vào một vùng không gian lạ lẫm – một nơi không có thời gian và không gian rõ ràng. Trước mặt hắn là một khối đá cổ khắc những ký tự huyền bí tỏa sáng nhè nhẹ. Một giọng nói vang lên trong đầu:
*"Thiên Mệnh... sẽ lựa chọn ngươi."*
Lâm Phong đưa tay chạm vào khối đá, và ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí nóng hừng hực tràn vào cơ thể hắn. Khi hắn giật mình tỉnh lại, bàn tay vẫn nắm chặt... nhưng chỉ có một viên đá nhỏ với hoa văn kỳ lạ hiện diện trong lòng tay – giống hệt khối đá trong giấc mơ.
"Thiên Mệnh? Đó là gì?" Lâm Phong thì thầm, cảm nhận linh khí nhàn nhạt lan tỏa từ viên đá vào kinh mạch mình. Linh căn tầm thường của hắn dường như đã được đánh thức.
Mặt trời dần lên cao, nhưng trong lòng Lâm Phong, cơn sóng cảm xúc vẫn cuộn trào. Viên đá nhỏ với những hoa văn kỳ lạ phát ra ánh sáng yếu ớt trong lòng bàn tay hắn – thứ duy nhất còn lại từ giấc mơ kỳ dị. Cảm giác luồng linh khí mới mẻ đang chảy khắp cơ thể khiến hắn không khỏi bối rối. Đây không phải là ảo giác. Hắn thật sự đã thay đổi, nhưng lại không hiểu mình vừa bước vào điều gì.
"Tại sao lại là ta?"
Trong thế giới này, người không có linh căn tốt sẽ mãi mãi chỉ là phàm nhân. Nhưng giờ đây, cơ thể Lâm Phong dường như đã mở ra một con đường mới. Từ một kẻ bị khinh thường, hắn đột nhiên nắm giữ một bí mật lớn lao có thể thay đổi vận mệnh cả đời.
Lâm Phong ngồi xếp bằng dưới cây, thử vận khí lần đầu tiên. Chưa đầy một canh giờ, linh khí từ không gian xung quanh tự nhiên tụ lại bên hắn. Một dòng chảy ấm áp như suối nguồn từ từ len lỏi vào kinh mạch, khiến hắn kinh ngạc tột độ. Hắn biết rõ bản thân trước đây không thể hấp thụ linh khí nhanh đến thế. Nhưng giờ đây, luồng khí bên trong hắn đang chảy mạnh mẽ như một dòng sông mùa lũ.
"Chẳng lẽ... mình đã có cơ hội bước lên con đường tu tiên sao?"
Hắn không thể tin nổi sự thay đổi này. Nhưng điều đáng sợ hơn là hắn hiểu rằng **cơ duyên lớn luôn đi kèm nguy hiểm.** Thiên Mệnh đã chọn hắn – nhưng vì lý do gì? Và những kẻ khác cũng sẽ nhận ra điều đó sớm thôi. Hắn ra khỏi túp lều của mình, để mặc những suy nghĩ lởn vởn trong đầu. Gió lạnh tạt vào mặt, nhưng lòng hắn lại nóng như lửa. Đôi mắt sắc bén lướt qua con đường quen thuộc dẫn ra khỏi làng. Hắn biết rõ: Nếu ở lại đây, hắn sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời. Ngôi làng này quá nhỏ bé để chứa đựng bất cứ thứ gì liên quan đến Thiên Mệnh.
Nhưng trước khi hắn kịp quyết định, một bóng người quen thuộc tiến lại. Đó là Lão Trương, một lão già nghiện rượu sống gần bìa rừng – kẻ từng là một tu sĩ nhưng đã phế bỏ tu vi từ lâu. Hắn thường kể những câu chuyện viển vông về thế giới tu tiên, nhưng ai cũng xem đó chỉ là lời mê sảng của một kẻ thất bại.
"Ngươi có thấy gì lạ đêm qua không, tiểu tử?" Lão Trương hỏi, đôi mắt đục ngầu bỗng lóe lên tia sáng khó đoán.
Lâm Phong giật mình. "Không... không có gì. Sao lão hỏi vậy?"
"Lão già này đã từng thấy thứ như vậy. Khi một kẻ được Thiên Mệnh lựa chọn, tất cả sẽ thay đổi. Nhưng cũng từ đó, ngươi sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ mạnh hơn. Hãy rời đi trước khi quá muộn."
Lâm Phong cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lời cảnh báo của lão già vang lên như một điềm gở.
"Thiên Mệnh?" Lâm Phong lẩm bẩm, càng lúc càng cảm nhận được sự nghiêm trọng của thứ hắn đang nắm giữ. "Ta?"
"Đừng nói nhiều, lão biết ngươi đang nghĩ gì nhưng tốt nhất ngươi nên chuẩn bị tinh thần và rời ngay đi" Nói xong lão Trương lại uống một hớp rượu rồi ngã nghiên rời đi.
Không còn do dự, Lâm Phong quay về thu xếp đồ đạc ít ỏi. Hắn cần phải rời khỏi làng ngay lập tức.
Trên con đường dẫn vào thế giới rộng lớn, hắn chỉ có duy nhất một lựa chọn: Thiên Vực Tông – một trong những đại tông phái mạnh nhất lục địa. Nếu có nơi nào đủ sức bảo vệ hắn và giải đáp những bí ẩn về viên đá, đó chính là Thiên Vực Tông.
Trời dần tối khi Lâm Phong bắt đầu hành trình. Làng Thanh Vân đã khuất xa sau lưng, chỉ còn những ánh đèn leo lét mờ nhạt nơi chân trời. Hắn bước đi trong gió lạnh, cảm nhận linh khí trong kinh mạch vẫn đang vận chuyển chậm rãi nhưng ổn định.
Bên trong một vùng hư không xa xôi, vượt ngoài tầm với của phàm nhân, các Tiên Nhân ngự trên những đài sen lấp lánh giữa biển mây vô tận. Họ tự coi mình là những bậc tồn tại tối cao, vượt trên nhân thế và nắm giữ quy luật của thiên đạo.
Tại Thiên Giới, nơi các Tiên Nhân tọa lạc, một biến động chưa từng có bất ngờ xảy ra. Trên bầu trời của cõi tiên, một luồng sáng rực rỡ xuyên thủng tầng mây, chấn động toàn bộ không gian.
Cả thiên giới bỗng rung chuyển, vô số tiên sơn bị lay động. Linh lực từ Thiên Mệnh tỏa ra mạnh mẽ như sóng triều, khiến những tồn tại lâu đời cảm nhận được sức mạnh vượt trên cả thiên đạo.
Trong một cung điện vàng rực, nơi các bậc tiên tọa, một lão tiên nhân mặc đạo bào trắng bạc mở mắt sau hàng nghìn năm nhập định. Ánh mắt ông u ám, nhưng sâu trong đáy mắt lộ ra một tia lo lắng.
"Thiên Mệnh... đã thức tỉnh lần nữa."
Lời thì thầm của ông khiến những tiên nhân khác trong điện giật mình. Một vị tiên nữ với dung mạo nghiêm nghị ngồi cạnh lão nhân, tay cầm một chiếc phất trần ngọc bích.
"Điều đó là bất khả thi. Không ai ngoài chúng ta được phép vượt qua cảnh giới Tiên Nhân! Thiên Mệnh đã bị phong ấn từ vạn năm trước."
Lão tiên nhân khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi vùng linh quang kỳ dị đang dao động trong khoảng không:
"Phong ấn đã suy yếu. Nếu ai đó nắm giữ được Thiên Mệnh, hắn có thể vượt qua cả cảnh giới Chân Tiên, trở thành Tồn Tại Tối Thượng – thứ mà ngay cả chúng ta cũng không kiểm soát nổi."
Không khí trong điện trở nên căng thẳng. Các tiên nhân đều hiểu rõ ý nghĩa của Thiên Mệnh. Nếu sức mạnh ấy rơi vào tay một kẻ khác, ngay cả bọn họ – những tồn tại cao nhất trong thiên đạo – cũng không còn an toàn.
"Phải tìm ra kẻ đó trước khi hắn có cơ hội trưởng thành," tiên nữ nghiêm nghị nói, đôi mắt lóe lên sát ý.
Một vị tiên khác có dáng vẻ uy nghiêm, râu tóc bạc trắng, trầm giọng: "Ta sẽ phái một vài chân tiên hạ phàm. Nếu kẻ đó còn chưa đạt đến cảnh giới cao, hãy diệt trừ ngay lập tức. Kẻ nào có được Thiên Mệnh... đều là mối họa lớn cho cả thiên đạo."
Những lời này giống như tiếng chuông báo tử. Tất cả đều thống nhất: Thiên Mệnh không được phép tồn tại ngoài tầm kiểm soát của họ.
Không chỉ các tiên nhân trong thiên giới cảm nhận được biến động. Trong các vùng đất cấm đầy tà khí dưới lòng đất sâu, Ma Tông Cửu U cũng phát hiện ra luồng linh quang từ Thiên Mệnh.
"Thiên Mệnh... thức tỉnh thật rồi!"
Trong một thạch động tối tăm, một bóng người bao phủ bởi ma khí đậm đặc đứng bật dậy. Hắn cười khằng khặc, đôi mắt đỏ rực đầy tham vọng.
"Không ngờ thiên đạo lại để một kẻ phàm nhân có được Thiên Mệnh. Đúng là một trò cười. Nhưng nếu ta đoạt được nó..."
Ánh mắt của hắn sáng lên với khát vọng vô hạn. Ma Vương Địa Uyên – một trong những kẻ mạnh nhất Ma Tông, vốn đã bị giam cầm dưới lòng đất suốt ngàn năm, nay đã thức tỉnh.
Tại Thiên Vực Tông, nơi được coi là trung tâm của thế giới tu tiên, các trưởng lão cũng không tránh khỏi xôn xao trước luồng chấn động kỳ lạ này. Một trong các trưởng lão, Lý Trường Không, mở ra trận pháp thiên văn để dò xét.
Khi ông nhìn thấy dấu hiệu của Thiên Mệnh, mặt ông biến sắc.
"Đúng là thiên đạo đang thay đổi... và kẻ nắm giữ Thiên Mệnh đã xuất hiện. Tông chủ, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hắn trước khi kẻ khác ra tay!"
Đêm tối bao trùm, và dưới bầu trời không trăng sao, Lâm Phong lao đi như một cái bóng, mặc cho gió lạnh rít qua từng thớ da. Mỗi bước chân hắn chạy trên con đường tu luyện đều chất chứa khát vọng và tuyệt vọng. Hắn không biết rằng mình đã vô tình khơi dậy một cuộc săn lùng tàn khốc. Từ thiên giới đến ma vực, những kẻ mạnh nhất đang âm thầm truy lùng viên đá Thiên Mệnh trong tay hắn, như thú hoang đánh hơi thấy máu.
Nhưng lúc này, Lâm Phong chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Sống sót.
Bước chân hắn dẫn đến một hang động ẩn khuất bên sườn núi. Trong bóng tối dày đặc của rừng sâu, đây là nơi duy nhất mang lại chút an toàn. Hắn ngồi xuống, lưng dựa vào tảng đá lạnh, và đôi tay vẫn siết chặt viên đá. Từng đường hoa văn trên viên đá Thiên Mệnh phát ra một hơi ấm nhẹ nhàng, len lỏi vào kinh mạch hắn, làm dịu cơn đau nhức.
"Tại sao?" Lâm Phong thì thầm, ánh mắt hoang mang hướng vào màn đêm vô tận. Hắn không phải thiên tài, không phải kẻ có linh căn xuất chúng – chỉ là một thiếu niên tầm thường bị vùi dập bởi số phận.
Nhưng viên đá này... sức mạnh của nó đang thay đổi hắn từng giây, từng khắc. Thiên Mệnh đã lựa chọn hắn, trao cho hắn cơ hội bước lên con đường mà bao kẻ mơ ước. Nhưng Lâm Phong cảm nhận rõ, đây không chỉ là phước lành mà còn là lời nguyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top