Chương XXXII: Sư phụ
Vị đạo sĩ áo trắng ấy không ngừng né từng chiêu con mèo đen phát ra, móng vuốt bén nhọn, ám đầy tà khí, từng vần khói màu đen bay xung quanh người vị đạo sĩ, y phục trắng xoá như nổi bật giữa áng tà khí ấy, vừa nhìn thấy Trần Ngọc Bích, A Kiều, Thúy Lan và Bách Nhật, vị đạo sĩ cơ mặt giản ra, khoé môi nhếch lên, tay thong thả vuốt vuốt chòm râu trắng xoá, tay cầm phất trần quật một đường, con mèo đen bại trận bay thẳng đến chỗ Trần Ngọc Bích, nàng trong tay không pháp lực, thân thể là của một đứa trẻ phàm nhân, mắt thấy con mèo vươn móng vuốt lên, nàng chỉ biết đưa ánh mắt nhìn nó, từ từ đón lấy một vuốt của nó.
Bách Nhật vẫn đứng im không ra tay, cả quãng đường Trần Ngọc Bích đã quá thuận lợi, nếu lần này hắn lại giúp nàng chỉ sợ, Thiên Mệnh của nàng lại thay đổi, hắn càng biết chiến thần Linh Kiều không có khả năng hào quang tái thế nữa, Thúy Lan vừa mới nhàu nắng thân thể, sao có thể đấu lại con mèo tinh kia.
Trần Ngọc Bích bước lên, dùng lực tỳ vào chân trước, xoay một vòng, y phục đỏ bay lên, nàng tung hẳn một cước, đá văng con mèo sang một bên.
Con mèo tinh lăn hai vòng, nó ngơ ngác nhìn nữ tử y phục đỏ, không, đó là con nhóc y phục đỏ, lực đá của nó, kỳ thật rất giống một người, bực dọc nó kêu hai tiếng liền nói tiếng người: "Nhóc con, ngươi dám đá tạ".
Trần Ngọc Bích sửa sang y phục, hất mặt lên: "Sao lại không dám đá ngươi, dám cản đường ta, tính đánh ta, một đá của bổn cô nương ta đã là quá nhân nhượng".
Con mèo tinh lửa giận bùng phát, nó giương móng vuốt mạnh mẽ tiến lên: "Mèo tinh ta trước giờ không ăn hiếp trẻ con, nhưng ngươi hỗn láo quá, hôm nay ta sẽ thay phụ thân ngươi dạy dỗ lại ngươi."
Mèo tinh lại một lần nữa tiến lên, lần này, tà khí bắt đầu toả ra, A Kiều nảy giờ im lặng quân sát, tiến lại gần Thúy Lan, xoè tay ra: "Tỷ trả thanh kiếm lại cho ta".
Thúy Lan sững sờ, nàng ngỡ ngàng đưa Linh Bảo lại cho A Kiều, kiếm vừa chạm chủ, hào quang sáng ngời, mèo tinh đang tiến lên bỗng dừng lại, nó hốt hoảng kêu lên: "Chiến thần sao".
A Kiều vung kiếm, ánh mắt sắt bén, mèo tinh liền xoè tay, một lá cờ đen viền vàng, trên cờ viết chữ Thiên, vị đạo trưởng cùng Bách Nhật bất ngờ, khi A Kiều vừa vung kiếm, Cẩm Ngọc từ trên đầu Trần Ngọc Bích liền lao ra đỡ một kiếm, A Kiều giọng nói sắt lạnh: "thân là pháp khí thiên giới lại giúp con miêu tộc càng quấy, nếu không tránh ra ta sẽ không nương tay".
Bách Nhật tiến lên, giọng nói hoà hoản:"chiến thần xin lui gót nơi này có thể giao cho ta".
Trần Ngọc Bích lên tiếng: "A Kiều tỷ, đánh nó cho ta, đánh cho nó rụng hết lông, đánh nó cho tới khi không còn kiêu căng hống hách nữa."
Cẩm Ngọc rung lắc dữ dội: "một lát nữa không chừng công chúa phải xin lỗi người ta ấy".
A Kiều buông thanh kiếm, hào quang chiến thần mất đi, cả người như thế ngã xuống, Thúy Lan liền đỡ lấy A Kiều, moi trong tay áo một chai dầu gió, lòng thầm nghĩ, có nhớ lại thì nhớ luôn đi, lâu lâu ngầu một lần kiểu này phải thủ dầu gió dài dài.
Bách Nhật bước về con mèo tinh thốt lên: "đã lâu không gặp, Hắc Hiên, ngươi sao lại thành ra nông nỗi này."
Mèo tinh ngạc nhiên: "Ngươi...ngươi...ngươi là Bách Nhật thượng thần, sao ngươi lại tàn tạ đến nỗi này".
Trần Ngọc Bích "..." Hai người có thương xót phận mình quá thì cũng nên giải thích cho những người xung quanh biết rốt cuộc cái gì đang xảy ra.
Bách Nhật: "Ta làm sao, ích ra ta vẫn giữ nguyên pháp lực, con ngươi ngay cả hình người cũng không biến nổi, ai thảm hơn ai".
Mèo tinh liếc xéo, tên độc mồm này sau bao nhiêu năm không gặp vẫn nói chuyện khiến người ta khó chịu như vậy.
"Ai đã thả ngũ truy ra, bọn họ vừa thoát ra liền tìm đến miêu tộc, giết hại không ngừng tay, Miêu chủ cũng phải chạy trốn, ta còn cách nào sao, bị đánh tới độ trở về nguyên hình, còn mạng chạy trốn là may".
Bách Nhật cười không ra hơi: "Đường đường là Hắc Hiên mà cũng bị đánh tới chạy không kịp sao, cái khí thế 3000 năm trước của ngươi đâu rồi, một chi che trời, một chi che đất, hai chi đánh người".
Hắc Hiên ánh mắt xa xôi, thương nhớ quá khứ, khóc không thành tiếng :"Bá mẫu, bá phụ cũng đã chết rồi, hồn phi phách tán, thiên hậu cũng đã 200 năm không có tin tức, họ hết hy vọng, họ liều mạng ở lại cầm chân ngũ truy, ta mới trốn thoát được".
Trần Ngọc Bích nghe tới hai từ "Thiên hậu", thiên hậu là mẫu hậu của nàng, nàng như mất khống chế, tiến lại phía Hắc Hiên, cả người run rẫy: "Mẫu hậu, ngươi biết mẫu hậu, miêu tộc bị diệt, nhà ngoại của ta, ngươi có quan hệ gì với mẫu hậu của ta".
Hắc Hiên ngước nhìn Bách Nhật run run nói: "Đây là thập thất sao, sao nó lại thành ra như vậy, nó làm sao có thể trở nên tàn tạ hơn cả ta".
Trần Ngọc Bích: "..."
Bách Nhật: "..."
Thúy Lan: "...."
Hắc Hiên khẽ lắc đầu chán nản: "Miêu tộc bọn ta quy hàng thiên giới, dĩ nhiên ở ma giới bọn ta như kẻ phản bội, ngũ truy thoát ra liền phải tiêu diệt bọn ta rồi."
Vị đạo trưởng áo trắng ôn tồn nói: "Vậy hoá ra là người quen cả à, ta cứ tưởng con mèo tinh này gây hại cho dân nên mới tính thu phục nó".
Bách Nhật nhìn Văn Thanh đầy khinh bỉ: "Cái gì mà tiểu tiên không lưu cung điện không ham son vàng, thần thần bí bí xong không nhận ra đồng mình".
Văn Thanh vuốt vuốt chòm râu trắng cười ôn tồn: "Ta là Văn Thanh trưởng môn, thỉnh an công chúa, bần đạo đến trễ".
Bách Nhật nhìn Văn Thanh, nhíu mày, lôi Văn Thanh ra một góc nói nhỏ: "Có nên xoá kí ức của nàng không, khôi phục kí ức quá sớm, là điều không tốt, dù sao khai mở kí ức cho nàng cũng là lỗi của ta."
Văn Thanh suy nghĩ: "Thượng thần, ngài phạm luật rồi, vốn dĩ công chúa khi gặp được ta phải thân tàn tạ, ngài nhìn xem, một cước của công chúa khiến Hắc Hiên công tử bị đá văng xa."
Bách Nhật yên lặng, dùng chú thuật nói nhỏ với Cẩm Ngọc: "Xoá hết kí ức của công chúa và Thúy Lan, chừa lại phần Thuý Lan là nha hoàn của công chúa."
Hắc Hiên nhìn thoáng đã biết hai người bọn họ nói cái gì, bọn thần tiên lúc nào cũng thần thần bí bí, làm người khác tò mò đến chết đi.
Cẩm Ngọc bỗng rung lắc nhẹ, lướt khỏi tóc của Trần Ngọc Bích, bay tới chỗ Bách Nhật: "Chủ nhân, người có ý gì?".
Bách Nhật nhìn Cẩm Ngọc: "Cứ làm như lời ta nói."
Hắc Hiên quay sang Trần Ngọc Bích: "ngươi là thập thất công chúa sao"
Trần Ngọc Bích gật đầu, trái tim dao động, liên hồi đập loạn, nàng thực sự muốn biết mẫu thân nàng là người như thế nào, muốn biết 200 năm trước rốt cuộc tại sao lại phải vào tháp tiên tan biến một cách tức tưởi như vậy.
"Ngài biết mẫu thân ta sao".
Hắc Hiên bật cười đau đớn, mẫu thân của ngươi ta còn không biết sao, người đã khai sáng cho cả miêu tộc đi trên con đường chánh đạo, trong miệng nàng lúc nào cũng không phân biệt ta hay chính chỉ có hành động mới có thể đánh giá người đó tà hay chính.
"Mẫu thân con là sư tỷ của ta".
Không gian im bặt, Trần Ngọc Bích đôi mắt đỏ ửng, tay ôm lấy con mèo đen trước mặt, ôm chặt vào lòng như cố níu kéo chút tình thân, nàng sinh ra mất mẹ, cha một chút tình cảm cũng không dành cho nàng, tất cả đều cho rằng nàng là nửa tiên nửa ma, là tai hoạ cho tam giới, ông bà ngoại chưa từng một lần gặp mặt, suốt 200 năm được tồn tại, nàng chỉ biết có mỗi sư phụ, chỉ biết Tiểu Hắc, hình như cứ hễ ai yêu thương nàng đều có kết cục không tốt.
"Cửu cửu là con không tốt, là con vô lễ, người đừng giận thập thất có được không?".
Hắc Hiên bật cười, đưa cái chân mèo lau nước mắt cho Thập thất: "Phụ thân con không cho ta thăm con, chiến công hiển hách lại không đổi được tình thân, ngày sư tỷ vào tháp tiên, ta tưởng con cũng mất đi, nghe tin con vẫn còn sống ta thực sự rất vui." Hắc Hiên vừa nói vừa rơi nước mắt, đứa cháu của hắn vẫn còn, đứa cháu tội nghiệp của hắn.
Bách Nhật đi tới, ánh mắt thoáng trầm xuống, cậu cháu bọn họ mới nhận nhau, nếu lấy lại kí ức hắn sợ Hắc Hiên khôi phục pháp lực sẽ đánh hắn tính sổ dù Hắc Hiên không bao giờ đánh lại hắn.
"Tới lúc thực hiện theo thiên mệnh rồi, kí ức phải lấy lại, các người đợi sau này hẵn nhận tình thân, con đường phía trước thực sự còn rất dài."
Hắc Hiên liền lớn tiếng: "Con mẹ nó, ta còn chưa ôm được cháu ta, ngươi liền muốn nó quên ta, người thèm đòn lắm phải không."
Bách Nhật nhịn cười: "đợi 200 năm, đợi thêm vài năm cũng không sao."
Trần Ngọc Bích liền nói: "Cữu cữu đã là thiên mệnh con chấp nhận chịu, hơn nữa con đang nhận tội, người đừng lo lắng, cùng lắm chỉ chịu khổ một chút."
Hắc Hiên đau lòng nhìn đứa cháu nhỏ bé của mình rời tay Trần Ngọc Bích: "Ta là thú cưng của Trần đại tiểu thư có được không?".
Bách Nhật mỉm cười: "Tất nhiên được".
Cẩm Ngọc bay quanh đầu Trần Ngọc Bích ba lần, liền quay trở về dáng vẻ tiểu cô nương 7 tuổi, đưa đôi mắt tròn xoe, vô cùng đáng yêu nhìn hết thảy mọi người, lại nhìn sang A Kiều đang đứng đó im lặng.
"A Kiều tỷ chúng ta lên đỉnh Thiên Sơm thôi"..
A Kiều cảm giác đại tiểu thư nhà mình đã trở về bình thường liền như tiểu hài tử vui vẻ đến bên cạnh đại tiểu thư: "Tiểu thư chúng ta sắp lên tới đỉnh thiên sơn rồi (chỉ vào vị đạo trưởng áo trắng) đây là Văn Thanh trưởng môn".
Trần Ngọc Bích nhìn Văn Thanh thốt lên: "Vị đạo sĩ hai nắm cơm".
A Kiều khó hiểu nhìn Trần Ngọc Bích: "tiểu thư quen biết trưởng môn sao".
Trần Ngọc Bích gật đầu, vội quỳ xuống hành lễ, A Kiều cùng Thúy Lan cũng hành lễ theo: "Con tên Trần Ngọc Bích, ở trấn Sơn Nam, nào ngờ tai hoạ ập đến mẫu thân cùng phụ thân liền sớm lìa xa nhân thế, xin người nhận con làm đồ đệ, con hứa sẽ chuyên tâm tu luyện".
Văn Thanh trước hai cặp mắt đằng đằng sát khí của Bách Nhật và Hắc Hiên liền đỡ Trần Ngọc Bích đứng dậy, gật gật đầu: "Từ nay hai người sẽ là đồ đệ của Thanh Sơn phái, theo ta lên Đỉnh Thiên Sơn."
Trần Ngọc Bích nhìn qua Bách Nhật: "ăn mày ca ca".
Con mèo đen phụt ra hai tiếng meo meo, Bách Nhật biết rõ đó là tiếng cười chế nhạo hắn, nhíu mày: "Trần đại tiểu thư, ta tên Bách Nhật, sau này phải gọi là Bách Nhật ca ca."
A Kiều gật gật đầu: "Bách Nhật công tử".
Thúy Lan im lặng, cô là nha hoàn vốn không cần nói nhiều, cả toáng người liền bước chân lên đỉnh Thiên Sơn.
Hắc Hiên thấy vậy nhảy phóc vào lòng Trần Ngọc Bích, ban đầu tiểu cô nương bảy tuổi hơi bất ngờ, choáng váng, sau đó lại vui vẻ ôm lấy mèo đen, nàng cảm giác rất quen thuộc, rất ấm áp, liền muốn nuôi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top