Chương XXXI: Đỉnh Thiên Sơn - Văn Thanh trưởng môn

Liễu Tâm dưới ánh hoàng hôn một bước trở về Thiên Giới, Bách Nhật thoáng chút chạnh lòng, hắn biết muội muội của hắn vẫn chưa thoát khỏi tình kiếp, người kia làm vậy cũng là vì chúng sinh nhân giới, nay mọi chuyện lại diễn biến như 3000 năm trước, sợ là lần này đến lượt Thập Thất Công Chúa cắn rứt áy náy khôn cùng, chiến thần tại thế cực kì tôn quý, nhưng đổi lại sự tôn quý đó là một cái kết tan thành tro bụi, sách sử không lưu tên.

Trần Ngọc Bích nhìn bóng lưng uyển chuyển, thướt tha nhưng lại cô độc của sư phụ mình, lòng chợt đau lòng, nàng vẫn hay nghe mọi người nói sư phụ nàng là người chuyển kiếp thành thượng thần dứt khoác nhất, không vướng bận oán thù, không mang tạp niệm, không nhớ tình cũ, nghe mọi người nói sư phụ nàng không tim không phổi nhưng thực chất có phải vậy không?

Nàng từng thấy sư phụ đứng trước cửa điện, ánh mắt nhìn hoa sen, lại tựa như không nhìn, trong mắt như có hình bóng chưa thể quên, nàng nhớ rất rõ trong một lần uống say, sư phụ nàng đã gọi hai tiếng "Tịch Ngọc" hai tiếng ấy nức nở và nghẹn ngào, ví như mây trời chẳng chạm đến, bọt biển biến tan, từ lần đó sư phụ nàng chẳng động đến một giọt rượu nào cả.

Mấy ai biết rằng một vị thượng thần băng thanh ngọc khiết cũng vì chữ tình mà tê tâm liệt phổi.

Trần Ngọc Bích nhìn Bách Nhật: "Thượng thần là ca ca của sư phụ, ta cũng nên gọi người một tiếng sư bá, xin người giúp đỡ cho Thúy Lan cô nương có thân xác".

Bách Nhật nhíu mày, hai từ sư bá này hắn không thích, vung cỏ hình nhân lên không trung, tay bắt ấn miệng liền hô: " Thiên Địa tụ hội, Diêm Vương nghe lệnh, xoá tên tử sổ."

Bầu trời loé lên ánh sáng vàng chói, một đạo thiên lôi bổ xuống oan hồn Thúy Lan, tức thì cỏ hình nhân hoá thành thân ảnh người hệt như Thúy Lan, từng tàn hồn của Thúy Lan chui vào cỏ hình nhân, biến thành một con người có hơi thở, có xúc giác, Thúy Lan mỉm cười, nụ cười đầy hy vọng.

Quỳ trước Trần Ngọc Bích: "Tham kiến công chúa, thần là Thuý Lan, nguyện theo hầu công chúa, trung thành không đổi, tuyệt không hai lòng, nếu sai phạm, nguyện cho cả đời này không gặp lại lang quân."

Trần Ngọc Bích vội đỡ Thúy Lan, nghiêm chỉnh nói: "Từ nay tỷ là nha hoàn của ta, gọi ta là đại tiểu thư, gia đạo xảy ra biến cố, lưu lạc lên Thiên Sơn, tầm sư học đạo, tỷ đã nhớ chưa."

Thúy Lan cung kính: "Thần đã nhớ".

Nhìn Bách Nhật, Trần Ngọc Bích khó nhọc lên tiếng: "Vậy sư bá có tiếp tục cùng ta lên đỉnh Thiên Sơn không, hay là sư bá về trời."

Bách Nhật im lặng, hắn là đang suy xét, hình như Trần Ngọc Bích vẫn chưa gặp khó khăn, cả một đường thuận lợi đến như vậy, hay là do hắn đã đỡ hết số kiếp cho nàng.

"Đi chứ, nương tử ở đâu, vi phu liền ở đó". Nói đoạn nắm tay Trần Ngọc Bích lôi đi.

Một thanh kiếm chắn ngay trước cổ Bách Nhật, Thúy Lan nghiêm nghị: "Thỉnh thượng thần tự trọng, đại tiểu thư nhà ta không thích."

Bách Nhật : "..." Nhận chủ nhanh thật, ai là người đi lấy cỏ hình nhân cho cô, nương tử nhà ta nắm tay cũng cần xin phép cô à, một chú của ta đánh bay luôn tàn hồn của cô, nhưng vì hình tượng đẹp trong lòng nương tử ta nhịn, phải nhịn, buộc nhịn.

Bách Nhật buông tay Trần Ngọc Bích ra, tự mình tiến lên trước dẫn đường, Trần Ngọc Bích quay sang Thuý Lan: "Tỷ đừng vô lễ như vậy, người ấy là sư bá ta, chỉ là đầu óc có vấn đề một chút, chúng ta còn dựa vào ngài ấy nhiều có gì từ từ nói."

Cẩm Ngọc: "...." Chủ của hắn đúng là đen tình mà, nếu chủ của hắn nghe được những lời này có khi nào một lần tức giận đến tẩu hoả nhập ma không, xem ra con đường rước nương tử về thật sự rất khó khăn a.

Trần Ngọc Bích, A Kiều, Thúy Lan đi theo sau lưng Bách Nhật về hướng đỉnh Thiên Sơn, Trần Ngọc Bích tiến lên sóng vai cùng Bách Nhật: "Sư bá, sư phụ vẫn ổn chứ?".

Bách Nhật ngậm cộng cỏ trong miệng vô thưởng vô phạt: "Rất ổn, chỉ là chưa thoát khỏi tình kiếp, đang trải qua, mệnh của nó không ai quản được, khuyên cũng không khuyên được, cứ thuận theo tự nhiên".

"Người không thương muội muội của mình sao, dù sao đó cũng là người thân duy nhất của người trong tam giới này". Hơn ai hết Trần Ngọc Bích hiểu được sự cô độc trên thế gian này, các vị ca ca, tỷ tỷ của nàng đều bị tháp tiên thiêu thành tro bụi, Mẫu hậu của nàng cũng không ngoại lệ, Phụ Hoàng của nàng nhìn thấy nàng liền hận không thể giết đi, năm lần bảy lượt không tin tưởng nàng, tình thân đối với nàng mà nói thật ra đã sớm không còn niềm tin.

Bách Nhật vẫn vẻ mặt thản nhiên, không thương muội muội của mình sao, từ khi hắn một bước vào tháp tiên, lo chuyện tam giới, tình thân đối với hắn đã sớm bị lãng quên, hắn thương chúng sinh lầm than, thương cho tam giới gặp đại nạn, thương cho vị kia vì tam giới mà hy sinh, lại quên mất thương cho người muội muội đầy vết thương, hắn lạnh lùng, lúc nào cũng bất cần, nhưng đâu ai biết được vì đảm bảo cho muội ấy mấy ngàn năm yên ổn, hắn đã sống với ngọn lửa từng ấy ngàn năm.

Không khí thoáng trầm lặng, Trần Ngọc Bích liền kinh hô: "Miêu tộc, đạo sĩ hôm nọ, ta tới liền."

Phía trước là một đạo sĩ, đang không ngừng cố gắng đấu pháp mới một con mèo đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top